Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


V. Vết sẹo sâu.

Cậu ấy vẫn đang chờ, chờ vết sẹo thôi nhức nhối.

.

Chigiri chớp mắt, vô thức đưa tay lên đón những tia nắng đầu sớm. Cậu đặt chân xuống sân bay tại Tokyo lúc bảy giờ sáng, sau chuyến bay dài gần mười bốn tiếng từ xứ sở sương mù về xứ sở mặt trời mọc.

Lần đầu tiên sau hai năm, cuối cùng cậu Báo Đỏ - một trong cầu thủ bóng đá huyền thoại của nền bóng đá Nhật Bản năm ấy, cựu thành viên đội tuyển quốc gia - cũng đã về nhà.

Cậu trai muốn giữ bí mật, tạo bất ngờ cho người nhà, nên chẳng gọi điện báo trước. Cậu tự mình đặt taxi, rồi lại kiểm tra bốn vali hành lý. Trong đấy chỉ có một cái là đồ của cậu, phần lớn còn lại là quà cho mẹ, cho chị, cho đám cháu nheo nhóc và cho lũ bạn lâu ngày không gặp.

Lần này, cậu được cho nghỉ phép khá lâu. Chứ không phải như cái thời trẻ đôi mươi, mỗi lần xin về thăm nhà chỉ đủ ngủ một, hai đêm. Chigiri nỗ lực suốt khoảng thời gian qua, gom từng ngày nghỉ, cuối cùng cũng tròn một tháng.

Đôi chân này không còn như những ngày trẻ. Dù có liều mạng, có đam mê, có tham vọng, vẫn phải biết khi nào nên tạm dừng.
Hơn nữa, lần này về cũng là vì một người.

Cậu trai xách đồ phụ tài xế để vào cốp, ngồi nói chuyện rôn rả với chú. Chú năm nay mới ngoài năm mươi, tinh thần vẫn còn phơi phới. Chú theo dõi bóng đá nhiều, cũng biết Chigiri qua trận bóng lịch sử giữa Blue Lock với U20 Quốc gia ngày cũ. Chú nói, ngày ấy, khi nhìn mấy đứa liều mạng chạy trên sân cỏ, mắt sáng lấp lánh, cứ như lần này sẽ là lần cuối, chú đã biết những đứa trẻ ấy sẽ tạo lên kì tích.

Chigiri phì cười, cậu trai chẳng nói với chú, trận đấu đó chính là bước ngoặc của những cậu trai mười sáu, mười bảy thật.

Nếu như trận đó thua, đã chẳng có Chigiri của ngày hôm nay.

- Tiếc nhỉ.

- Dạ?

Chú thở dài.

- Chú vẫn nhớ bộ ba Báo Đỏ - Tắc kè Hoa - Thiên Tài. Và cả bộ ba Thiên Tài - Tắc Kè Hoa - Ánh Chớp nữa.

Chigiri, Reo, Nagi.

Nagi, Reo, Zantetsu.

Cậu trai tóc đỏ hẫng một nhịp, nhưng cậu trai chỉ cười trừ.

- Cháu cũng nhớ các cậu ấy.

Nhưng đôi khi ta phải học cách chấp nhận rằng, không phải cái gì cũng có thể mãi nguyên vẹn, mà cái gì đã qua thì mình phải để cho nó qua.

Tình cảm cũng thế, mà người cũng thế.

Chigiri biết mình quá lí trí. Nhưng đó là cách cậu sống để có thể tiếp tục tiến bước.

Nếu cậu không chịu được cô độc, lệ thuộc quá nhiều vào người khác, có lẽ cậu đã gục ngã lâu rồi.

Như cái ngày Zantetsu bị chấn thương.

Hay cái ngày Reo tuyên bố giải nghệ.

Hoặc cái lúc Nagi đột ngột mất tích, bốc hơi khỏi nền bóng đá Nhật Bản.

Gần đây nhất, Kunigami kí hợp đồng chuyển nhượng sang câu lạc bộ khác, mọi thủ tục sẽ hoàn tất sau khi kết thúc mùa giải này.

Chigiri nhìn ra ngoài cửa kính, chợt nhận ra những ngày buồn nhất đâu phải những ngày mưa. Đâu phải khi mưa ta mới biết mình buồn, và khi nắng lên ta lại thấy đời mình tươi tắn. Những ngày buồn nhất, đôi khi lại là những ngày nắng đẹp, nắng giòn tan, vàng ươm màu lúa chín, bởi ngày ấy, ta hiểu được cái giá của trưởng thành là học cách mỉm cười dẫu trong lòng tan hoang.

.

- Sao về mà không báo mẹ?

Cậu trai dang tay ra, đón lấy cái ôm đột ngột của mẹ, dịu dàng mỉm cười. Mắt mẹ dưng dưng, chực trào tràn nước mắt. Cái ôm của mẹ bỗng chặt hơn, và tiếng nấc khe khẽ bỗng trở thành âm vang duy nhất giữa chốn này.

- Con muốn mẹ bất ngờ mà.

- Thế tối nay muốn ăn gì nào? Cơm với trứng cá tuyết nhớ. Để mẹ coi xem hôm nay có gì ngon. Làm một bàn đầy luôn.

Mẹ thao thao bất tuyệt, nhưng một tay mẹ níu lấy tay áo tóc đỏ. Mẹ sợ cậu con trai mẹ ngày nhớ đêm mong sẽ biến mất, nhanh hơn cả cái chớp mắt của mẹ. Như những ngày mẹ ngồi trong phòng cậu bần thần, mắt đỏ hoe vuốt ve từng tấm ảnh gia đình.

- Con không biến mất đâu. - Tóc đỏ vỗ vỗ tay mẹ an ủi. - Con ở tận một tháng cơ.

- Chỉ một tháng thôi à. -  Mẹ thở dài, tiếc cậu con trai chẳng ở lại được lâu, nhưng tính mẹ lạc quan, mẹ phấn chấn nhanh, dịu dàng bảo. - Để mẹ bảo chị về. Mang cả đám nhỏ sang. Ai cũng nhớ Chigiri hết đấy.

Tóc đỏ cười cười. Cậu cũng nhớ mấy đứa cháu lắm rồi. Không biết tăng được nhiêu lạng rồi, bế có nặng tay không. Lần gần đây nhất cậu gặp cả nhà là bốn tháng trước, chị dẫn theo mẹ, chồng, con sang Anh xem cậu thi đấu. Hôm ấy cậu không dám ôm tụi nhỏ, hôn lên cái má bầu bĩnh của tụi nó. Tại cả người lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, không nỡ làm bẩn quần áo mới đám nhỏ.

Nay về phải ôm, hôn chụt chụt mấy cái cho bõ.

Cậu trai xách vali vào phòng, đổ ập xuống giường. Chăn gối có cái mùi sạch sẽ lắm, như mùi cỏ xanh lúc trời trong vậy. Chigiri lim dim buồn ngủ, khép vội làn mi nặng trĩu.

Mọi thứ vẫn y như ngày cậu rời đi.

Mọi thứ y như thể Chigiri chưa từng rời đi.

Dù sao cậu cũng đã về nhà rồi. Cậu biết mình an yên.

Mẹ nhìn qua khe cửa, thấy cậu trai hai mươi tám thu mình lại như đứa trẻ, cuộn tròn trong chăn, ôm gối khò khò. Khóe môi mẹ vô thức nhếch lên. Chigiri trong mắt mẹ như quay về năm mười sáu, mỗi lần đi đá bóng về đều buồn ngủ, nhưng vẫn cố giúp mẹ được việc nào hay việc đấy.

Mẹ sẽ giả vờ ra chợ mua thêm ít đồ, chỉ dặn cậu trông nhà cẩn thận, rồi để cậu chợp mắt một chút. Đến khi cơm nước xong xuôi, mẹ mới gọi cậu dậy, mặc cho cậu trai bĩu môi, nghiêm túc hứa lần sau sẽ phụ mẹ nhiều hơn.

Lớn đến mấy trong mắt mẹ vẫn còn trẻ thơ.

Mẹ khép cửa phòng lại, thì thầm, ngủ ngoan nhé.

.

Chigiri về nước cũng đã được đôi ba hôm.

Sáng phụ việc cho mẹ.

Thi thoảng trông cháu.

Chiều ghé qua các trung tâm thể dục thể thao quốc gia tập luyện, không thì tiện qua các câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng tại khu vực Tokyo, vừa giao lưu vừa giúp đỡ thế hệ trẻ trau dồi, học hỏi thêm kinh nghiệm.

Tối thì có hẹn tụ tập với mấy đứa bạn cũ: Isagi, Bachira,... hoặc các đàn anh trong đội tuyển quốc gia năm ấy.

Phần thời gian rảnh, cậu thường hay nhìn vào tin nhắn, tự hỏi rằng đối phương có muốn hồi âm cho mình không.

Cái tính của người kia vẫn luôn thất thường như thế, dù là lúc mười bảy hay là khi hai mươi tám. Dù là cậu thiếu gia ngậm thìa vàng hay vị chủ tịch hết lòng hết dạ vì công việc.

Vốn tóc đỏ chẳng muốn liên can nhiều vào vụ này - ừ thì Zantetsu kể cho cậu ồi, chuyện chia tay giữa hai con người ấy, ồn áo thế cơ mà. Nhưng nếu không phải bà Baya - bậc trưởng bối đã nhờ, có thể Chigiri sẽ chẳng bao giờ nhún tay vào.

Đều lớn cả rồi, cậu chỉ là bạn bè thôi, cuộc sống của người ta, người ta phải tự có trách nhiệm. Cậu có thể khuyên, còn muốn nghe hay không thì đều phụ thuộc vào người đó.

Ting.

[ Reo: Cậu về nước rồi à?]

Chigiri giật mình, bừng tỉnh khỏi những mê man.

Cậu xem điện thoại, thấy đối phương chỉ nhắn câu khách sáo, dù đã đoán trước được nhưng vẫn thấy buồn.

[ Chigiri: Được hai hôm rồi.

Sao đại ca về mà giờ nhà ngươi mới liên lạc hử?]

Dấu ba chấm nhấp nháy trên màn hình, ban đầu Chigiri còn hồi hộp, nhưng nó lâu đến mức cậu trai trẻ nhận ra, người từ đầu dây bên kia đang lựa lời, để lừa cậu thế nào cho cậu không tổn thương.

Hoặc cậu ấy vẫn chưa hoàn toàn tin cậu, không biết nên nói thật cho cậu những điều ngổn ngang, rối vò trong lòng không.

[ Reo: Tớ gặp cậu được không?]

[ Chigiri: Tớ chưa bao giờ không muốn gặp Reo.]

Chigiri chưa bao giờ muốn những đồng đội, chiến hữu thân thiết cùng ăn, cùng ngủ, cùng khóc, cùng cười của mình ngày nào trở lên xa lạ.

Đặc biệt là với cậu trai cậu từng hứa sẽ coi đây như em trai ruột thịt mà chăm sóc.

[ Reo: Ngay bây giờ?]

[ Chigiri: Ngay bây giờ.

Reo ở đâu? Để tớ qua.]

[ Reo: Cậu mở cửa ra đi.]

Chigiri vội chạy ra ngoài cửa, đến dép cũng chưa kịp sỏ, trái tim cậu đập mạnh, và cậu có một suy đoán.

Nhưng khi nụ cười trong trẻo ngày nào rơi vào đáy mắt tóc đỏ.

Cậu trai chợt nhận ra.

Mình không bao giờ muốn đánh mất tình bạn này.

.

- Không cần nhìn chằm chằm tớ thế đâu.

Reo cười hì hì, nằm lăn lộn trên cái giường đã gấp gọn gàng của Chigiri.

Tóc đỏ nhướng mày không vui, nhưng vẫn phải mang bánh trái ra tiếp.

- Reo trông...

- Đã ổn hơn hở? - Tóc tím phì cười, nói đùa.

Nếu như quầng thâm mắt không in đậm dưới đôi mắt màu oải hương ấy, nếu cổ tay người kia chẳng gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, thì có lẽ Chigiri đã tin.

- Trông cậu kinh chết đi được. - Tóc đỏ bĩu môi, ra vẻ ghét bỏ. - Cứ như một mớ hỗn độn ấy.

Reo không phàn nàn hay khó chịu cãi lại, cậu ấy ngoan ngoãn ngồi đó, đan những ngón tay vào nhau.

- Ừ. Trước khi gặp Chigiri còn tệ hơn cơ.

- Tớ biết Reo không phải kiểu người cảm tính. - Cậu trai lấy cái bánh nhai rộp rộp, rồi đưa cho tóc tím ăn chung. - Nhưng cứ mỗi lần dính dán tới Nagi, cậu cứ như bị khùng ấy. Cần ai đó đến chửi cho tỉnh ra. Bà Baya và mấy đứa kia, đã lo lắng lắm ấy.

Nghĩ thêm một lúc, tóc đỏ chậm trãi nói. Cậu biết lời cậu sắp nói sẽ làm tóc tím tổn thương. Nhưng, phải có ai đó chứ, vạch trần cậu ấy, ép cậu ấy dừng trốn tránh.

- Thực ra cậu hối hận rồi phải không?

- Hả?

- Vì ngày ấy, một phần trong cậu cũng muốn chia tay, nên cậu mới chấp nhận để Nagi rời đi dễ dàng như thế.

Nụ cười trên môi Reo vụt tắt, đôi mắt cười - không thực - của cậu trai trở lên trống rỗng, lạnh lùng. Cậu ấy nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Chigiri, tặc lưỡi bực bội.

Chigiri nhìn thấy những đợt sóng ngầm nổi lên trong đáy mắt người kia, nhìn cách người kia hoảng loạn lục lọi túi áo.

Tóc đỏ vẫn dửng dưng.

- Ở đây không được phép hút thuốc đâu.

- Cậu vẫn khó chịu như ngày nào. - Reo lầm bầm. Cậu thở dài. - Tớ muốn trả tự do lại cho cậu ấy. Lúc ấy, tớ nghĩ thế. Nhưng giờ, tớ không chắc nữa.

- Sao cậu lại nghĩ cậu ấy sẽ cần tự do? Lỡ... - Chigiri ngập ngừng. - Cậu ấy chỉ muốn ở bên cậu.

Reo mở mồm lên, định nói gì đó, nhưng rồi cậu lại lựa chọn im lặng, cúi đầu nhìn xuống đất.

Sao Reo có thể không biết rằng người kia chỉ muốn ở bên cậu chứ.

Bởi người ấy thương Reo nhiều chẳng kém cậu thương người ấy. Tình cảm của người ấy cũng trong veo hơn Reo, non nớt hơn, dịu dàng hơn, bao dung hơn. Tình yêu của tóc tím vừa méo mó vừa ích kỷ, từ những ngày xưa xửa xừa xưa đã thế, mà giờ vẫn thế.

Nếu cố chấp ở bên cậu, chỉ khiến Nagi càng thêm tổn thương thôi. Hơn nữa, cậu đã không còn tìm thấy sự an ủi bên trong cái ôm của người.

Năm mười bảy tuổi, chỉ vì cái ôm chặt như sợ cậu tan biến thành bọt nước ấy, khiến cậu rơi vào biển tình, tin rằng dù không đi theo con đường cha mẹ chọn, miễn là còn Nagi ở bên, cậu vẫn sẽ sống tốt.

Năm hai mươi tám tuổi, dù có chết chìm trong cái ôm của người, áp đầu vào lòng ngực người, cảm nhận cái vỗ về của người trên lưng, cậu vẫn hoảng hốt, mù mịt không biết lối nào dẫn đến tương lai.

Đôi mắt cậu ấy, dần không còn sáng, như ánh nến leo lắt đứng đầu đón gió đông. Cậu ấy trông buồn hơn, cô độc hơn, cũng nhạy cảm hơn.

- Tớ sợ rồi một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở lên giống tớ. - Tóc tím thì thầm. - Trong một khoảnh khắc, khi nghĩ đến điều ấy, tớ đã hoảng hốt đẩy cậu ấy ra xa.

- Cậu sợ phải đối mặt à?

- Ừ.

- Cậu biết lý do cậu ấy trở lên như thế. - Chigiri thở dài. Tóc đỏ vỗ vỗ vai tóc tím, khóe mắt cậu ấy rưng rưng và những giọt nước nặng nề rơi xuống chiếc chăn bông của cậu.

Reo gật đầu, cậu biết. Nagi trở lên như thế là vì cậu.

Cậu ấy buồn hơn, vì cậu ấy hiểu tóc tím còn yêu, nhưng thay vì thể hiện ra với cậu ấy, tóc tím lựa chọn lờ đi, lạnh nhạt đối xử với cậu ấy.

Cậu ấy cô độc hơn, vì cậu ấy luôn phải chờ đợi một người hứa sẽ đặt cậu ấy lên vị trí đầu, nhưng lại bắt cậu ấy phải đứng sau những ưu tiên khác.

Cậu ấy nhạy cảm hơn, vì cậu ấy bắt đầu lo sợ, sợ rằng những tình cảm trong lời nói của người kia chỉ là câu bông đùa, rằng người ấy chẳng yêu cậu ấy nhiều đến thế. Sợ tất cả chỉ là do cậu ấy ngộ nhận, sợ rằng trong mối quan hệ này chỉ có mình cậu ấy yêu.

Cậu ấy giống như Reo ngày chưa biết đến bóng đá, chưa biết đến Nagi.

Chẳng có ai hiểu rằng, Reo thời niên thiếu không hoàn toàn là đứa trẻ tươi tắn, rạng rỡ như ánh dương. Cậu trai ấy cũng lắm góc khuất, nhưng chọn giấu nó sau nụ cười. Chỉ khi đã gặp Nagi, đã chọn nắm lấy đôi bàn tay ấy, tóc tím mới thấy mình thật sự đang sống.

Những lọ rỗng trong hộc tủ, không phải mới mấy năm gần đây. Chúng ở đó từ trước ngày tóc bạc đến, chúng dừng lại khi hai cậu thiếu niên va vào đời nhau, ôm ấp nhau, chọn cùng nhau tiến bước, rồi chúng trở lại khi Reo bỗng dần trở thành kiểu người cậu không mong muốn nhất - cha cậu.

[ Nếu con đủ lý trí, không kẻ nào có thể phá vỡ con.]

[ Con không thể trưởng thành lên sao. Con nhận được lợi ích của nhà Mikage, được hưởng tiền tài, quyền thế của nhà này, thì phải có trách nhiệm sống cho đúng cái họ của mình.

Con định vì cậu ta bỏ lại hết ư.]

[ Con sẽ trả? Con có thể trả cái gì? Toàn bộ mọi thứ của con có thứ nào là của riêng con không?]

Reo thấy trái tim mình thắt lại, hốc mắt nóng lên. Cậu ép mình phải bình tĩnh, nhưng nhịp thở của cậu rối loạn.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh nào.

Mọi chuyện đã qua rồi.

Cậu đã ổn hơn.

Bình tĩnh nào.

Bình tĩnh nào.

Dù những lời cha nói là đúng.

Bình tĩnh nào.

Rằng Reo chẳng có thứ gì là của riêng mình.

Bình tĩnh nào.

Ngoại trừ Nagi.

- Reo! Reo! Tỉnh. Tỉnh đi. - Chigiri ra sức lay tóc tím. Cậu báo đỏ gần như gào cả lên.

- Cha nói đúng. Tớ chẳng có thứ gì của riêng mình cả. - Tóc tím lầm bầm trong tiếng nấc. - Từng có Nagi. Nhưng giờ thì không.

- Không sao. Không sao. - Chigiri vỗ nhẹ lên tấm lưng cậu trai cao hơn an ủi. Cậu không biết chúng có tác dụng gì không, nhưng cậu muốn giúp tóc tím.

Cuộc đời không thể luôn suôn sẻ.

Có một số khoảnh khắc, mà ta chỉ có thể bất lực, nhìn những người ta yêu thương cứ vỡ vụn, rồi lại chắp vá rồi lại tan tành.

- Giá như có một vũ trụ khác... - Reo cố lau những giọt lệ tràn khóe mi. Cậu trai nhìn Chigiri, dù nước mắt làm nhòe tầm nhìn của cậu. Chưa bao giờ tóc đỏ nghĩ mình phải dùng từ xấu để hình dung về nụ cười của đứa bạn mình.

Tóc tím cười còn buồn hơn mếu. Khóe môi cậu cứng đờ dù cậu đã cố cười như mình của ngày cũ. Reo là một thiên tài sao chép, nhưng cũng có thứ, cậu không thể sao chép nổi.

Dáng vẻ trong veo, căng tràn nhựa sống của cậu thiếu niên mười bảy tuổi.

- Giá như có một vũ trụ khác, tớ chỉ là người bình thường, thì tớ sẽ không buông tay, cũng chẳng quay đầu bỏ chạy.

Ở đấy, Mikage Reo chỉ đơn giản là một cậu trai đam mê bóng đá, có rất nhiều bạn bè thân thiết, và có người luôn dịu dàng, dang tay ôm lấy cậu.

- Dù ở vũ trụ nào, tớ hy vọng, tụi mình là bạn, Reo.

Ở vũ trụ nào, vẫn luôn có một Chigiri - sẵn lòng đưa cho cậu chiếc khăn lau nước mắt.

.

- Tớ về đây.

- Ừ, nhớ trườm đá đấy. Mắt Reo sưng ghê chết đi được.

Reo cười hì hì, rồi chạy lên xe chỗ bà Baya đang đợi. Tóc đỏ nhìn theo bóng lưng đứa bạn, chờ cho đến khi cậu ấy khuất bóng khỏi con đường, khỏi tầm mắt mình.

Nụ cười trên môi cậu nhạt dần, còn trái tim nặng trĩu, nặng hơn cả tiếng thở của cậu lúc này đây.

Chigiri nhớ đến chủ tịch tập đoàn Mikage, à không, cựu chủ tịch mới đúng. Đến giờ cứ mỗi lần nghĩ đến ông, hai đầu gối cậu lại vô thức đau. Dù chỉ gặp ông ít lần, nhưng những ấn tượng ông để lại khiến cậu trai khẽ rùng mình.

Thảo nào Reo lại chìm sâu đến thế.

Nếu Nagi chưa từng đến, chẳng biết cậu ấy có bớt đau khổ phần nào không. Nhưng nếu Nagi chưa từng đến, cậu ấy sẽ mãi mãi chẳng biết được hạnh phúc có mùi như nào.

Nhưng nhìn qua thì đoán được, hẳn Nagi chưa từng kể cho Reo nghe chuyện ấy, chuyện về ngày mưa. Chigiri đóng cửa lại, bước vào nhà. Mà thôi, chuyện cũng chẳng vui vẻ gì, hơn nữa, đây là bí mật của tóc bạc, cậu cũng nên tôn trọng người ấy.

Coi như cơn mưa ngày ấy đã rửa trôi đi hết các tàn tích của một câu chuyện cũ.

Để đất vùi lên những vết thương lòng.

Sẹo rồi cũng sẽ mờ.

.

Cậu ấy chờ vết thương sớm lành,

Hay chờ bóng lưng của người mình đã vụt mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top