Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14/3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Req của bạn Viviziare Trissy(FB)

"Nè, các cậu biết sắp đến ngày gì chưa?"

"Ờm...hôm nay là ngày 10 tháng 3...a, sắp đến Valentina trắng đúng không?"

"Nhanh quá ha. Không biết cậu ấy có tặng gì cho tớ không đây?"

"Haiz, bạn trai tớ chắc vẫn là chocolate thôi. Đúng là tớ thích chocolate nhưng dịp nào cũng tặng thì..."

"Haha, ai bảo cậu quen tên đó chứ? Thôi đi nào, đến nhà tớ chơi."

Tiếng người cưới nói lẫn với tiếng bước chân xa dần. Ồn thật đấy, tỉnh cả ngủ, Nagi dụi mắt, chậm rãi ngồi thẳng dậy. Ngủ vào hai tiết văn quả thật sướng nhất, đầu óc hắn vẫn còn mơ mơ hồ hồ chưa tỉnh mộng, dù trong giấc mộng vẫn phải đá bóng rất mệt, nhưng chí ít được gặp Reo trong giấc mơ cũng rất vui. Cơ mà lúc nãy mấy người kia nói về vấn đề gì đó rất quen...

"Valentina...trắng?"

Không phải tháng trước cũng có Valentina à? Reo còn tặng hắn một đĩa trò chơi mới kia mà. Nagi tò mò lên tìm kiếm thử trên mạng, hóa ra đó lại là một ngày có hệt như Valentina, nhưng thay vì dùng để thổ lộ tình cảm, ý nghĩa của nó là đáp lại tình cảm của người đã tặng quà cho mình vào Valentina. Thế thì hắn cũng phải tặng quà lại cho Reo mới phải phép chứ nhỉ? Nagi xoa gáy, hơi hơi thấy phiền phức rồi đây.

"Ngày 14 tháng 3...còn có 4 ngày nữa thôi..."

Hắn biết tặng gì cho Reo đây? Đối với người cái gì cũng có như Reo thì...nếu hỏi thẳng y, kiểu gì Reo cũng đáp là:

"Nagi, đá bóng thôi!"

Ừ kiểu vậy đấy...ủa khoan. Nagi quay lại, hơi giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của đối phương, khuôn mặt xinh đẹp áp gần hắn đến mức, chỉ cần hắn quay lại nhanh hơn tí sẽ dễ dàng chạm môi lên gò má y, chắc chắn cảm xúc rất thoải mái.

"Cậu đang nghĩ gì mà thẩn thờ vậy? Có sao không?"

"...Hông, tớ ổn."

Reo xoa đầu hắn như mọi khi, miệng nở nụ cười rạng rỡ, vẫn không quên hối thúc hắn mau chóng đến câu lạc bộ luyện tập. Nagi giấu giếm suy nghĩ trong lòng, vốn hắn ghét việc tặng quà cho người khác nhất, có thì toàn lấy lệ thôi, cơ mà...Reo là người đặc biệt nhất đối với hắn, ở bên Reo hắn không thấy phiền tí nào, trái lại còn được y lo tất tần tật. Reo...ừm...hắn rất thích Reo, cho nên hắn muốn Reo vui vẻ mỗi ngày.

Dòng tâm tư đành tạm gác lại, hắn nằm lên lưng Reo, thiu thiu ngủ tiếp, để y cõng mình đến sân bóng. Đó là một ngày nắng đẹp, rất ấm, nhưng lưng Reo còn ấm áp và thơm hơn cả.
------

"...Vậy...cậu hẹn bọn này ra đây chi?"

Chigiri xoa mái tóc đỏ, nhìn sang Bachira với Isagi đương tình tứ đút kem cho nhau ăn, rồi lại nhìn tới người đề xuất buổi gặp mặt đột xuất hôm nay_Nagi Seishiro đương nằm ườn chơi game trên bàn. Nghe đối phương hỏi, Nagi mới hoàn hồn, nhớ ra lý do mà hắn đến trung tâm thương mại ngày hôm nay. 

"A, đúng rồi, tôi muốn nhờ các cậu giúp tôi chọn quà cho Reo..."

"Đó là người yêu cậu mà, sao lại hỏi chúng tôi?"

Dù Chigiri đã lờ mờ đoán ra lý do, nhưng cho chắc thì vẫn nên để chính miệng Nagi nói ra.

"...ừm...chủ yếu là vì Reo đã có tất cả mọi thứ cậu ấy muốn. Mấy thứ tôi có thể nghĩ tới thì quá tầm thường so với cậu ấy..."

"Như là...?"

"Ờm, kẹo cao su?"

"Ai mà thèm! Cỡ cậu ấy thì có mà muốn cả cái nhà máy sản xuất kẹo cũng được!"

"...nước chanh?"

"Chỉ cậu thích cái đó thôi, Reo sẽ nghĩ là cậu mua đại đó."

"...thạch dinh..."

"Reo ăn uống vô cùng nghiêm ngặc, cậu cũng biết thì đừng có kể đại đại nữa! Suy nghĩ kĩ vào!"

Nagi hơi nhăn mặt.

"Thì là vì không thể nghĩ ra nên mới nhờ các cậu đó!"

Chigiri lại ngồi xuống, ánh mắt dần đâm chiêu.

"Quà vẫn là quý ở tấm lòng, tôi nghĩ chỉ cần là cậu tặng thì Reo đều sẽ thích."

Isagi lúc này quay sang nói.

"Gớm, người có tình yêu thì mở mồm triết lý hẳn."

Chigiri trề môi hơi mỉa mai, ai bảo hôm qua tên tóc cam kia đi đâu về để cậu ta ngửi được mùi nước hoa phụ nữ chứ, giờ cứ thấy đôi nhân tình nào là không nhịn được chướng mắt.

"Tí nữa Kunigami ra đón thì cậu lại chả xoắn cả lên?"

Isagi cũng không nhịn mà đáp ngay, cả hai lập tức lời qua tiếng lại. Bỏ qua luôn cả nhân vật chính.

"Hay là cậu nghĩ xem có cái gì rẻ rẻ mà khiến Reo hứng thú không?"

Bachira vừa ăn kem vừa hỏi. Nagi thở dài chán chường, hồi lâu mới hồi âm:

"Tôi không thể tặng bản thân cho Reo được, vốn dĩ tôi đã là của Reo rồi."

Isagi với Chigiri ngừng tranh cãi, chuyển sang nhăn nhó mặt mày với Nagi.

"Cái gì vậy, rợn cả người!"
------

"Haiz, cả ngày rồi đó, rốt cuộc cậu vẫn không tìm thấy món quà thích hợp nào sao?"

Nagi dựa lưng vào tường, nhìn sắc trời sang cam rực rỡ xinh đẹp kia. Nhanh quá, mới đó mà đã cả ngày không được nhìn Reo.

"Thôi tôi về trước đây, Kunigami đến đón tôi rồi."

"Thế thôi bọn này cũng về đây, còn cậu...về nghĩ tiếp đi, yêu cầu bất khả thi quá!"

"Nhớ đó! Quan trọng là tấm lòng!"

Nagi nhìn họ đi khuất dần, chán chường cầm điện thoại lên bấm bấm, đôi chân vô định hướng về phía trước.
------

"Cậu đã được bạn trai tặng gì chưa?"

"Thì vẫn là chocolate thôi, chán chết!"

"Chán thế mà cậu vẫn ăn ngon nhỉ? Ha ha."

Hôm nay...là ngày 14 tháng 3. Mikage Reo ngoáy bút trên trang sổ, viết ra từng con số xinh đẹp thanh nhã như chính con người y. Reo liếc khẽ về phía những cô bạn nữ bàn bên đang tụ lại cười nói về vấn đề gì đó.

14 tháng 3...là ngày Valentina trắng sao? Reo vén tóc, trời ạ, y quên mất đấy.

Sáng nay y cùng Nagi đi cả đường nhưng người kia ngoài ngáy ngủ ra thì cũng không nói gì với y cả. Reo hơi bân khuân liệu mình có nên mong đợi vào một điều bất ngờ nhỏ cho hôm nay hay không? Gò má y hây hây màu hồng nhàn nhạt, tiếp tục cúi đầu ghi chép, tạm gác chuyện này sang bên khác khi nghe tiếng chuông vào lớp vang lên. 
------

"Nagi, ăn hết rau vào đi!"

"Không đâu, tớ no rồi."

"Ăn kiểu đó thì chẳng đủ chất đâu."

Nagi vùng vằn hồi lâu cũng không chịu ăn, Reo đành thôi, hôm nay mỗi lần nhìn thấy Nagi đều khiến tim y rộn ràng, khó lòng đôi co thêm với tên em bé to xác trước mặt. Hắn theo thói quen tựa đầu lên vai Reo, hơi nhộn nhạo khi làn tóc mượt mà tỏa hương thơm dịu dàng cọ vào mặt mình, dưới không khí ấm áp, hắn dần ngủ thiếp đi. 

Reo cứng người khi hơi thở nóng bỏng phả vào làn da mình, chắc mình giờ đỏ lắm, y ngượng ngùng nghĩ, hôm nay y thật kì lạ mà...rõ ràng đối phương không phải loại người sẽ tạo bất ngờ gì đâu, nhưng y cứ không thể ngừng mong chờ...dù sao cũng chưa hết ngày mà...
------

Hừm...Nagi mơ màng nhìn bầu trời chuyển đổi, ngàn mây bay bổng trôi dạt vô định tạo thành bức tranh đầy màu sắc và tự do trong gió, tiếng trẻ con cười nói xa dần khi bánh xe lăn dài trên đoạn đường vắng, dường như Reo đang có gì buồn lòng chăng? Từ suốt nãy giờ chẳng thèm nói với hắn câu gì. Vì đang lưng đối lưng với Reo, hắn cũng khó lòng ôm y để nũng nịu.

"Nagi...cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Cuối cùng cũng vẫn không nhịn được hỏi. Reo ôm ấp chút hi vọng cuối cùng le lói như ngọn đèn cầy trong bóng, nhưng lại bị đối phương phủ phàn thổi tắt.

"Ờm...hôm nay là...14 tháng 3..."

Reo đợi một lúc, chẳng thấy hắn nói tiếp điều mình mong chờ, bĩu môi không thèm nói nữa. Tốc độ đạp xe bỗng tăng lên, chạy một mạch về nhà hắn luôn.

"Sao vậy Reo?"

"...không có gì đâu."

Reo thấy mình ngớ ngẩn quá! Nếu từ đầu không hi vọng vô nghĩa thì bây giờ sẽ không phải thất vọng tới vậy! 14 tháng 3 gì chứ, thật vớ vẩn, sau tất cả mọi chuyện thì chỉ cần ở bên Nagi thôi cũng đã khiến y vui rồi.

Reo cố ngăn giọt nước mắt trào dâng, buồn bã đưa đối phương về trước khi chiều buông sắc tím trầm lặng.

"Rồi, hẹn mai gặp lại, cậu nhớ ngủ sớm đó."

Hắn cảm thấy Reo đang không vui, thắc mắc rằng liệu có phải do bản thân mà ra hay không, hắn chần chừ im lặng, bởi vì ngại ngùng tự thắc mắc rằng liệu Reo sẽ thích món quà nhỏ mà hắn dành cho y hay không...

"...nếu không còn gì, tớ về đây!"

Hậm hực dứt lời, Reo toan rời đi ngay, nhưng đã bị Nagi giữ lại.

"Reo."

Y ngước mặt nhìn hắn, hàng lông mày chau lại, thể hiện quá rõ sự phiền lòng.

"Có chuyện này...tớ..."

Hắn ấp úng, tay vẫn giữ lấy vai Reo, ánh mắt chất chứa ngàn ánh sáng không rõ sắc màu, hòa lẫn vào nhau. Reo bị thu hút nhìn vào, hoãn lại quá trình cáu giận, lặng lẽ ngóng hắn tiếp lời dang dở.

"...tớ...Reo ấy, tớ đã..."

Hắn càng nhìn Reo lâu hơn, trái tim càng đập mạnh mẽ, còn tốn sức hơn chạy mười vòng sân tập, chân hắn giống như sắp nhũn ra, nhưng hắn đều nhịn lại, Reo còn đang đợi hắn.

"Tớ có thứ này tặng cậu."

Trong thoáng chốc, mọi thứ chìm vào màn đêm ngắn ngủi trước khi đèn đường sáng lên lần lượt, rọi tỏa cả khu nhà im lìm. Reo cảm thấy toàn bộ nhiệt độ trong người đồng loạt chảy lên mặt, nóng bỏng đến mức có lẽ đã biến thành quả cà chua mất rồi.

"Là...là gì đó?"

Hắn muốn nhìn mặt Reo kĩ hơn, song đã bị giọng nói của người đối diện đánh thức, hắn bối rối lấy hộp quà nhỏ trừ trong cặp ra, làm Reo trố mắt, hóa ra đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi à! Thế mà khiến y khó chịu lung tung sớm giờ.

"...chẳng có gì quan trọng đâu...chỉ là..."

Nagi ấp úng, vẫn là đưa cho Reo tự xem xét thì hơn. Hắn dúi hộp quà màu xanh nhạt có gói nơ xinh xắn, Reo vội ôm lấy, nhìn hắn để xác nhân xem mình có được mở ngay không. Hắn gật gù, đứng một bên lúng túng nhìn Reo cẩn thận mở hộp quà ra, giống như đang mở hòm kho báu hải tặc vậy, hồi hộp quá.

Bên trong chứa những thứ đơn giản, một thanh chocolate thường gặp ở cửa hàng tiện lợi, một lá thư gấp làm tư gáy nham nhở do bị xé ra từ quyển sổ, còn có một bông hoa nhỏ màu tím.

"Chocolate ăn rất ngon, hơi ngọt một chút...lâu lâu tớ sẽ ăn khi chán."

Reo cầm thanh kẹo lên, khúc khích cười. Tiếp tục lật lá thư nhỏ, nội dung ngắn ngủi có vài từ, nhưng không hiểu sao, y lại có thể cảm nhận được quá trình suy nghĩ đắng đo, sửa đi viết lại nhiều lần của hắn. Mấy chữ xiên vẹo trên giấy rất giống Nagi, đơn thuần, thẳng thắn, ngây thơ.

Tớ rất thích Reo, cám ơn Reo vì mọi thứ. Hãy ở bên tớ đến cuối cùng nhé.

Nagi_14/3

Nagi khiến y yêu say đắm.

"Nagi, tớ cũng...rất thích cậu."

Nước mắt hoen ướt hàng mi, cảm xúc vừa vui sướng và hân hoan hòa lẫn trong lòng y cùng chút hương men tình tha thiết tuổi đôi mươi khiến y như uống phải loại rượu mạnh, lơ đễnh quên hết trời mây.

"Tớ biết. Còn hoa này..."

Reo theo tay hắn nhìn xuống đóa hoa nhỏ, Nagi cầm lấy nó, nhẹ nhàng cài lên vành tai y, để màu tím của hoa chìm giữa màu tím của làn tóc mượt.

"Tớ hái trong bồn hoa lúc đợi cậu đó, nhìn rất giống Reo."

"...ha ha...ha ha...sao cậu có thể tùy tiện vậy chứ...ha ha!"

Reo bỗng phá lên cười, tiếng cười êm ái như tiếng chuông gió đong đưa. Y bỏ chiếc xe đạp ngã ra đất, nhào đến ôm chặt lấy hắn.

"Ha ha...đúng là Nagi mà..."

Không biết y nói điều này với nghĩa nào, chí ít hắn biết rằng nó không phải với ý xấu.

"Ừm."

Hắn ôm lại Reo, ước sao cái ôm mang hơi ấm này vĩnh viễn ở lại, không thay đổi theo năm tháng.

Được lúc lâu, Reo đành buông tay, ôm chặt hộp quà và vẫy tay tạm biệt người yêu.

"Ngủ sớm dậy sớm nhé."

"Ừ, Reo ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bóng Reo xa dần, xa dần, khuất sau ngách đường vắng vẻ.

"Tớ yêu cậu."

Có người đã thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top