Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15. Trong cơn say

Tinh thần quyết liệt là thế, nhưng Reo chẳng dễ gì mà xin được việc. Gương mặt cậu xuất hiện nhan nhản trên các trang mạng xã hội lẫn tờ báo lớn, cho nên hiếm công ty nào tuyển dụng mà lại không biết cậu. Reo tài sắc vẹn toàn, nhưng vẫn có một điều gì đấy còn thiếu sót khiến các nhà tuyển dụng phải lắc đầu từ chối cậu.

Có lẽ một lúc nào đó, bạn sẽ tự hỏi tại sao Reo không nhờ Helena thu xếp giúp một công việc? Reo là ân nhân của cô ấy, chắc chắn cô sẽ chẳng ngần ngại gì mà đưa tay ra giúp đỡ cậu như cách cậu từng giúp đỡ cô trong giai đoạn khó khăn. Nhưng Reo sẽ không làm thế, vì cậu vẫn còn lòng tự trọng. "Tự trọng" nói cách khác là "Sự tự tôn trọng chính mình", nếu thiếu lòng tự trọng có nghĩa là mình đang không tự tôn trọng chính bản thân mình.

Khi gặp khó khăn trong công việc cũng như những vấn đề về đời sống tinh thần, người đàn ông có xu hướng thu mình vào thế giới riêng để suy nghĩ, tìm cách giải quyết cho ổn thoả. Nhưng khi người khác tỏ ra quá quan tâm hay lo lắng đến điều đó, anh ta sẽ thấy có chút khó chịu và nghĩ rằng mình không được tin tưởng. Reo cũng chẳng phải ngoại lệ.

Reo sẽ cảm thấy như Helena đang làm vai trò một người mẹ nếu cô tìm cách an ủi, xoa dịu hay giúp cậu giải quyết các vấn đề vướng mắc mà không được nhờ. Cậu sẽ cảm thấy rằng mình không được tin cậy và hơn thế nữa, cái cảm giác khó chịu khi phải phụ thuộc cứ gò bó cậu trong một không gian chật chội. Reo đã trưởng thành rồi, cậu ghét bị điểu khiển hay đối xử như một đứa trẻ mới lên ba.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Reo không cần sự động viên an ủi từ bạn bè. Cái quan trọng là cách bạn bè đối xử với cậu. Reo cần sự động viên, giúp đỡ một cách yêu thương chứ không phải là sự can thiệp. Bởi vì người đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm về sau không phải là người động viên, nên mục đích của mọi lời khuyên nhủ chỉ nên dừng lại ở mức đưa lựa chọn để tham khảo, tiếp sức tinh thần. Do vậy, Reo luôn muốn Helena hiểu và tôn trọng quyết định của chính cậu.

Reo lái xe đi xung quanh thành phố, gọi điện xin hẹn phỏng vấn khắp nơi, đăng kí xin việc qua các tờ thông báo tuyển nhân viên dán đầy rẫy trên các bức tường, cột điện hay nhà dân. Có người từ chối thẳng thừng, cũng có người hứa hẹn gửi lại tin nhắn nếu Reo trúng tuyển. Nhưng chờ thư hồi đáp thì biết tới khi nào? Hôm nay là một ngày dài với cậu, hoặc do Reo đã quá mỏi mệt nên tưởng chừng ngày này sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

Một ngày mùa hạ nóng bức như bao ngày khác. Thời tiết bức bối, nóng nảy đến khó chịu. Người người cầu mong một cơn mưa ghé ngang qua để xoa dịu đi những ngột ngạt mà nắng hè đang gieo rắc. Và như thấu được lòng người, trời đang chói chang bỗng nhiên tắt nắng. Mưa đã kề bên.

Từ phía xa, những đám mây đen ngòm như đoàn quân tinh nhuệ, ồ ạt kéo về thành phố. Theo hiệu lệnh, chúng nhanh chóng dàn đều ra, che kín cả bầu trời. Phút chốc, đất trời tối sầm lại. Mới có ba giờ chiều mà tưởng như đã nhập tối. Những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt.

Không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng sà xuống sát mặt đất như đang thị uy. May mắn là Reo còn ngồi ô tô, nên chút mưa này chẳng xi nhê gì với cậu.

Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa. Tầm nhìn thu hẹp về đến chỉ trong vài bước chân. Nhìn đâu cũng là mưa, là nước mưa, là những khoảng trắng xóa.

Mưa rơi rầm rập xuống mái nhà, lách tách vào cửa kính, rào rào xuống mặt đường, rồi òng ọc xuống ống cống. Khắp nơi toàn là tiếng của cơn mưa. Nó như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng mọi âm thanh. Thỉnh thoảng, có vang lên vài âm thanh tiếng còi xe, tiếng người í ới gọi nhau, nhưng rồi cũng nhanh chóng chìm dần trong tiếng mưa dữ dội.

Mỗi khi mưa to gió lớn, nơi đây lại lâm vào cảnh ùn tắc giao thông nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Tình trạng tắc đường diễn ra trên diện rộng, nhất là vào khung giờ cao điểm. Không chỉ các tuyến cửa ngõ kẹt cứng mà ngay cả trên các tuyến đường nội đô cũng tê liệt vì lượng ô tô và xe máy nối hàng dài như trẩy hội.

Thời tiết xấu cản trở phương tiện tham gia giao thông đã đành, ý thức của nhiều người điều khiển xe cộ còn tồi tệ hơn. Vào những thời điểm trời có mưa, những người kém hiểu biết, vô ý thức là nguyên nhân chính khiến những thời điểm này thường xảy ra ùn tắc. Ai cũng muốn đi trước nên thiếu sự nhường nhịn và phớt lờ sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đây là một trong những mặt xấu của không chỉ bang California mà còn của nhiều thành phố khác trên thế giới.

Dù đường tắc nghẽn, nhưng hàng trăm chiếc xe máy vẫn cố tình luồn lách qua khe hở của ô tô. Hàng trăm xe khác lại tìm cách cho xe chiếm vỉa hè của người đi bộ để di chuyển. Đồng thời, nhiều phương tiện ô tô lại dàn hàng ba, hàng bốn, chặn hết lòng đường, cố tình đi vào làn xe máy khiến giao thông càng có nguy cơ cao ùn tắc.

Reo chán nản khi bị kẹt cứng giữa chừng. Có lẽ hôm nay không phải ngày của cậu và ông trời cũng không đồng thuận với cậu cho lắm. Reo chậm lại suy nghĩ một chút về những công việc từng nảy sinh ra trong đầu cậu. Làm nông không hợp với cậu, Reo không ngại lao động, chỉ là xắn tay áo ống quần lên cào xới ruộng đất quần quật mỗi ngày không phải điều cậu có thể kiên trì làm được. Reo đã có bao nhiêu năm tháng gắn bó với kinh doanh rồi nên công việc bàn giấy có lẽ thích hợp hơn. Nhưng chẳng có ai tuyển dụng cậu, phải chăng vì quá khứ làm sụp đổ cả doanh nghiệp đã khiến các sếp lớn ái ngại Reo chăng?

Rốt cuộc ông trời đang muốn thử thách cậu điều gì? Thả cậu vào biển lửa để kiểm tra độ bền chắc? Vớ vẩn thật, đầu óc không minh mẫn nên mày bị ảo tưởng rồi Reo ạ- cậu tự kéo mình về hiện thực tàn khốc. Xung quanh thật ồn ào và vội vã, cậu như thể đang đứng yên trong một cuộc chạy đua, mà kẻ bị tụt lại phía sau là kẻ thất bại.

Reo cố gắng chạy theo đám đông ồn ã, chạy tới khi hai đôi chân mỏi mòn còn đầu thì chẳng rõ lí do vì sao bản thân lại chạy. Tại sao nhỉ? Mình chạy vì mục đích gì? Đó là lúc các câu hỏi được đặt ra, càng nhiều câu hỏi không có câu trả lời sẽ càng rối, không giải quyết triệt để vấn đề thì Reo học cách quên đi. Con người là thế mà, đâu ai có thể có lời giải đáp cho tất cả các thắc mắc mình đưa ra.

Chỉ đến khi nhận ra cậu đã nghĩ quá nhiều, những câu hỏi đó không phải điều vớ vẩn nhưng hiện tại thì không cần thiết. Trong lúc mảy may suy nghĩ thì các đối thủ khác đã vượt lên trước cậu rồi. Reo đã do dự, bỏ lỡ cơ hội và để người khác vượt mặt. Chẳng phải cậu yếu kém hay gì, chỉ là cậu đã thiếu kiên quyết thôi. Vì thế cậu đã chậm trễ, mà dù có chậm hơn kẻ địch chỉ một giây thôi cũng đã chết rồi, nói chi tới việc ngừng chân lại nghĩ ngợi.

Thân người cậu rã rời, hôm qua cậu cũng chỉ ngủ được bốn tiếng vì bận rộn sắp xếp đồ đạc, Reo không còn đủ giàu để tiêu xài hoang phí nữa, cậu phải tự túc bê thùng đồ nặng nhọc mà chẳng lời than vãn. Mệt mỏi, uể oải, chán chường là cảm giác của cậu khi kẹt giữa dòng người hối hả với cái đầu nặng trĩu ngay bây giờ. Nếu không phải người đứng đắn, được giáo dục tử tế từ nhỏ thì có khi lúc này cậu đã chơi thuốc để xoa dịu bản thân rồi.

Nhắc tới đây, việc cậu liên tục chán nản, cơ thể rũ rượi có thể do tác dụng phụ của thuốc. Hồi còn điều hành công ty, khối lượng công việc khổng lồ khiến cậu không thể ngon giấc. Có những tuần cao điểm, một ngày cậu chỉ chợp mắt có hai tiếng rồi lại lạch cạch gõ phím hoàn thành nốt phần việc phải làm. Để giữ bản thân không ngủ gục trong giờ làm, Reo đã sử dụng modafinil - đây là một loại thuốc giúp gia tăng sự tỉnh táo trong thời gian dài nên rất phù hợp cho những ai cần phải tập trung cao độ để hoàn thành công việc.

Loại thuốc này hoạt động bằng cách ức chế các cơn buồn ngủ, gia tăng kích thích và hưng phấn cho hệ thần kinh trung ương để giữ tâm trí của cậu luôn được tỉnh táo. Hay có thể hiểu rằng các hoạt chất chứa trong thuốc giúp hệ thần kinh duy trì, tiếp tục làm việc cho dù não đã phát ra tín hiệu mệt mỏi cần nghỉ ngơi.

Dù thế, dùng quá liều hoặc uống thuốc chống buồn ngủ dài ngày có thể dẫn tới hiện tượng nhờn thuốc. Tức là khi đó hệ thần kinh trung ương bị ép phải hoạt động liên tục không ngơi nghỉ. Khi não bộ đã quá quen với sự có mặt của thuốc thì cơ thể sẽ bị mất đi sự phấn khích tự nhiên nên sẽ cần phải dùng đến thuốc mới duy trì được trạng thái hưng phấn khi làm việc.

Tuy vậy, cậu đã dừng thuốc từ khi doanh nghiệp đổ sụp, vì khi cậu tỉnh giấc, cậu sẽ phải nghe những lời trách móc, mắng chửi của người dân chung quanh. Họ coi cậu như tội đồ mà chửi không tiếc mồm giữ miệng. Từ đó cậu ngủ nhiều hơn, ít khi tỉnh táo mà luôn trong trạng thái thèm rượu. Rượu cũng giống như thuốc phiện, chỉ khác là nó không bị luật pháp bài trừ thôi. Reo dùng rượu để quên đi bản thân, xóa nhòa đi những sai lầm trước kia và để ngủ ngon giấc. Giờ nhìn lại cậu cũng khinh bỉ chính bản thân mình, thật đáng buồn khi công tử nhà Mikage trở thành kẻ bợm rượu.

Cậu đã định về nhà nhưng lại quay đầu chuyển hướng, Reo lái xe tới một địa điểm thân quen mà cậu hay giao lưu với bạn bè khi rảnh. Đó là một quán bar sang chảnh, nổi tiếng bậc nhất chốn này. Dù ngày mai có phải thắt lưng buộc bụng đi chăng nữa, tối nay cậu cũng sẽ nốc rượu cho thỏa cơn thèm khát.

Vừa vào quán, người quen liền nhận ra cậu mà tiến gần chào hỏi. Nhưng cậu chả quan tâm và cũng chả giữ ý, lúc giàu có cậu tưởng họ là bạn, nhưng họ chỉ đeo những chiếc mặt nạ để che dấu đi bộ mặt thật của bản thân. Đến khi nghèo khổ, cậu tìm kiếm sự trợ giúp mà chẳng có "người bạn" nào đưa tay ra giúp đỡ. Hiểu rõ bản chất con người, Reo trực tiếp từ chối lời mời mà ngồi riêng một góc.

Cậu ngước nhìn lên màn hình lớn, trên ti vi đang phát sóng về cậu thì chủ quán cũng vội vàng mà chuyển kênh khác. Dù cho giờ đây danh tiếng của cậu không còn thì chủ quán vẫn có một lòng kính mến nào đó dành riêng cho cậu. Điều đó không làm cậu bận tâm nữa, Reo đã sớm chán ghét việc bản thân luôn tạo dựng vỏ bọc đẹp đẽ trong mắt người khác rồi.

Ông chủ bật sang kênh tin tức bóng đá, người đàn ông xuất hiện trên truyền hình liền thu hút ánh nhìn từ cậu. Sao Reo có thể không nhận ra người ấy chứ? Hắn từng là người cậu đem lòng thương yêu mà. Khoan đã...
"Bật to tiếng lên dùm, cảm ơn." - Reo nói với ông ta.

Cậu đăm chiêu nhìn màn hình ti vi trước mắt, dỏng tai nghe rõ từng lời của MC.
"Cầu thủ bóng đá nổi tiếng Nagi Seishiro mới đây công khai tin tức sẽ khiến mọi người sửng sốt. Anh ấy đã chính thức kết hôn với Colin Dorothy - người bạn gái đã cùng đồng hành với anh từ khi còn chưa thành danh, người giờ đây là quý phu nhân Nagi Dorothy rồi..."

Đầu Reo nhức nhối, cậu có chút khó tin với thông tin vừa nắm bắt được. Reo cố giữ nhịp thở đều đặn để không vì đau tim mà chết. Điều cậu vừa nghe có phải là sự thật hay chỉ là một trò đùa tiêu khiển? Nagi nay đã trở thành một cầu thủ đá bóng thay vì làm một giáo viên lịch sử "tẻ nhạt" như cậu từng trêu chọc sao?

Tệ thật, trong người cậu đang có cảm giác bực bội gì vậy? Reo ghen tị khi người cũ có cuộc sống đầy đủ, ấm no với tình yêu thương của người vợ hử? Thế thì cậu thật đáng trách vì đã ích kỷ làm sao. Reo cần nhanh chóng đánh tan những ý nghĩ ngớ ngẩn của mình bằng cách chôn vùi bản thân trong cơn say xỉn.

Cậu vung tay quá trán, tiêu hết nửa số tiền mà cậu có thể "sống trong vòng một tháng khi chi tiêu hợp lí" vào việc rượu chè. Reo uống hết ly này đến ly khác, vỏ chai rượu nằm vất vưởng trên sàn nhà. Reo không dừng uống, uống để bản thân phấn chấn lên mà sao nước mắt cậu không ngừng tuôn rơi? Cậu uống nhiều phát nấc, mặt mũi tèm lem vì nước mắt, trông cậu lúc này cũng giống dáng vẻ khi đó. Chỉ khác là giờ đây cậu chẳng còn ai để nương tựa. Cho đến khi cậu gặp hắn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top