Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17. Bất ngờ lớn

Sau khoảng thì giờ tìm kiếm công việc văn phòng không khả thi, Reo chuyển sang làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi. Khởi đầu khá tốt đẹp khi cô chủ ở đấy thân thiện, dễ tính nên nhận Reo ngay lúc cậu mới nộp hồ sơ. Không chỉ chủ tiệm mà các bạn nhân viên cũng vô cùng hòa đồng, dễ mến. Họ dù biết quá khứ của cậu nhưng không hề trách móc, ngược lại, còn động viên, cổ vũ rất nhiệt tình. Ở đây như thể một đại gia đình, mọi người đều trợ giúp, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau khiến Reo nhận ra được tình thương ấm áp của tổ ấm mà đã lâu cậu không cảm thấy.

Khi Reo bị bệnh đều có người sẵn sàng phụ giúp một số việc lặt vặt hay bê vác đồ hộ. Tuy vậy, tình hình sức khỏe của cậu vẫn không khá hơn là bao. Tình trạng này khiến mọi người trong cửa hàng lo lắng cho cậu, họ cho rằng Reo không phải cảm cúm hay đau dạ dày thông thường mà còn nghiêm trọng hơn nên cần nhanh chóng tới bệnh viện khám. Trước những lời khuyên nhủ của bạn bè, cậu vẫn kiên quyết từ chối.

Những món ăn trước đây cậu rất thích như beefsteak mức medium rare, bánh mì giòn với miếng thịt nguội bên trên, cơm trộn trứng hay cá sống đều không thể ăn nữa. Mỗi khi ăn cậu lại lên cơn nôn mửa, một ngày phải đến bốn lần chạy vào nhà vệ sinh ói hết những thứ vừa bỏ bụng. Ban đầu Reo coi thường bệnh tật, nghĩ chỉ là tác hại của men rượu vào người làm bụng dạ cồn cào, nhưng sau cơ thể cậu lại xuất hiện nhiều triệu chứng như chóng mặt, đi đứng không vững hay mất ngủ triền miên.

"Ựa.. Ọe... Ọeee.."
Reo mặt xanh như tàu lá chuối, hai tay bấu chặt lấy thành bồn cầu mà nôn. Đây đã là lần thứ bốn trong ngày, và cậu mong rằng đây sẽ là lần cuối. Giải quyết xong cơn nôn mửa thì cậu loạng choạng bước ra, vô tình chạm mặt với chủ quán.
"Tình hình như này không ổn. Em đi khám bác sĩ xem sao." - Chị chủ lo lắng hỏi han.
"Ựa... Để đến hết tuần rồi em đi."
"Không được, mai chị cho phép nghỉ, đi khám đi."
"Thôi mà chị..."
"Hay em gặp vấn đề về tiền bạc? Chị có thể ứng lương cho em trước."
"Không, không phải..."
"Thế là vì gì mà cứng đầu không chịu đi? Chị nghe mấy đứa khác khuyên em đi viện mãi mà có chịu đâu."
"..."

Cô thở dài trước dáng vẻ bướng bỉnh của Reo : "Em cũng trưởng thành rồi, phải biết tự chăm lo cho bản thân chứ. Nhìn Reo cứ vật vờ như xác chết thế này chị chả dám cho làm việc đâu."
"Vâng ạ.."
"Mà em xem thế nào đi, chứ chị thấy..." - Cô ấy có chút ngập ngừng.
"Thấy gì ạ?"
"Em có biểu hiện giống như bà bầu quá. Không lẽ..."
"Chị khéo đùa, em là con trai đấy!" - Reo vội vàng phản bác.
"Chị mày đẻ hai đứa lớn ngang em rồi mà. Giờ em trông chẳng khác gì chị lúc mang bầu, chỉ là cái bụng chưa nhô lên thôi."

Bầu bí gì chứ, cậu là đàn ông hẳn hoi, làm sao có chuyện lại mang bầu như phụ nữ.
"Ấy, thôi em về nghỉ trước. Mai em xin nghỉ đi khám rồi có gì em sẽ gọi lại thông báo cho chị sau."
"Khoan hẵng về, chị có mua tý đồ tẩm bổ cho này. Dạ dày yếu thì hạn chế thức ăn sống với rượu bia ít thôi."
"Em sao có thể nhận được..." - Reo lắc đầu từ chối.
"Chị coi tất cả chúng mày như con đẻ mà, không nhận là chị giận đó! Thôi thế nhé, chị còn có việc." - Chẳng để Reo kịp từ chối, cô ấy liền dúi đồ vào tay Reo rồi đi mất.
"Em cảm ơn!" - Reo gọi vọng theo để cô chủ nghe thấy.

Rời khỏi tiệm hàng, Reo lái xe một mạch về nhà, cậu phải kiểm tra một vài thứ trước khi chính thức đi khám. Trước khi về tới nhà, Reo có ghé qua tiệm thuốc mua que thử thai thay vì đặt trên mạng, bởi cậu biết dù có hơi ngại ngùng tý vẫn đỡ hơn vớ phải hàng giả làm hoang mang chính mình.

Reo cắm que thử thai vào cốc đựng nước tiểu rồi hồi hộp chờ đợi kết quả, khi que thử thai thật sự hiện hai vạch làm cậu lo sốt vó. Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là cậu bị ung thư tinh hoàn hoặc có bệnh lí làm tăng HCG, cái này khả thi và thực tế hơn; hai là cậu đang mang thai. Nhưng dù là cái nào thì tình trạng hiện tại của cậu đều không tốt, và cậu cần phải đi gặp bác sĩ nhanh nhất có thể.

Reo liên lạc với bác sĩ làm ở bệnh viện tư nhân của gia đình cậu. Trước khi lên làm viện trưởng, ông ta từng kịp thời phát hiện và chữa trị một căn bệnh lạ cho cậu ấm nhà Mikage nên Reo một mực tin tưởng vào năng lực của ông. Hơn nữa, cậu lựa chọn khám ở bệnh viện tư nhân của gia đình mình ở California bởi ở đấy có thể đảm bảo thông tin được giữ kín hơn các bệnh viện khác trong thành phố.

Rất nhanh sau đó Reo đã tới bệnh viện. Đã mất công đến tận nơi thì cậu cũng kiểm tra tổng thể chứ không riêng gì khám dạ dày. Reo mất cả ngày thử máu, siêu âm rồi lại đi xét nghiệm nước tiểu.
"Cậu đợi ở đây, chút nữa có kết quả tôi sẽ sang thông báo." - bác sĩ dẫn đường cho cậu vào căn phòng ở cuối hành lang.
Chỉ riêng việc ngồi ở phòng chờ mà lòng cậu đã bồn chồn không nguôi. Phải đến một tiếng sau bác sĩ mới đi tới thông báo kết quả, đồng thời đưa cho cậu một xấp bệnh án.

"Có chuyện gì đang xảy ra trong cơ thể tôi vậy?"
"Điều này có chút khó nói, nhưng sau khi kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, chúng tôi có thể chắc chắn về kết quả của mình."
"Không cần vòng vo, nói tóm lại là tôi bị gì?" - Reo mất kiên nhẫn.
"Cậu đang mang thai." - bác sĩ cố nói chậm lại, nhằm mục đích dò xét biểu cảm trên gương mặt Reo.
"Đàn ông mang thai? Vậy ngày mai con người cũng có thể thở dưới nước bằng phổi nhỉ?"- Reo châm biếm.

"Tôi biết điều này thật kì lạ và khó có thể chấp nhận được. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật và đứa bé trong bụng cậu đang dần dần phát triển."
"Vậy những biểu hiện khác lạ trong cơ thể tôi cũng là do thai nhi à?"
"Một phần là vậy, theo báo cáo thì cậu ăn uống không đầy đủ, sinh hoạt thiếu khoa học và làm việc quá sức dẫn tới cơ thể kiệt sức, chứng mất ngủ cũng là do lạm dụng thuốc."

"Được rồi. Vậy thì phá thai có bị cấm không? Nếu không thì tôi có thể bỏ đứa bé chứ?"
"Phá thai là hành động pháp luật không cấm, nhưng là hành động trái với đạo đức. Căn bản thì cậu có thể phá thai khi đứa bé mới năm tuần tuổi. Tuy nhiên, về mặt sức khỏe thì phá thai dưới bất kỳ hình thức nào cũng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và khả năng sinh sản sau này." - Vị bác sĩ ôn tồn giải thích.

Nực cười thật, đây đúng là một bất ngờ lớn đối với cậu. Reo còn chẳng biết cha của đứa bé là ai thì khi lớn lên, đứa trẻ sẽ ngây thơ hỏi rằng bố nó đâu, lúc ấy cậu biết phải trả lời thế nào? Cậu không thể che dấu bí mật kinh hoàng này mãi mãi. Reo hoàn toàn không muốn làm tổn thương con mình khi cho biết nó cũng chỉ là "sản phẩm" không mong muốn. Cậu cần nghiêm túc suy nghĩ về việc này, đang trong giai đoạn đầu nên cậu hoàn toàn có thể bỏ nó trước khi quá muộn. Nhưng sao lương tâm cậu lại cảm thấy day dứt, tội lỗi tới vậy?

"Cậu nên dành thời gian suy nghĩ thật kĩ về vấn đề này rồi hẵng đưa ra quyết định cuối cùng. Hãy đưa ra sự lựa chọn khôn ngoan nhất với chính mình để khi nhìn lại, cậu sẽ không thấy hối hận hay day dứt vì những việc mình đã làm."
"Ừm, tôi hiểu."
"Cậu cần tôi gọi xe không? Đang có bầu mà lái xe thì nguy hiểm lắm."
"Mới tháng đầu thì có gì phải lo? Tôi tự đi được."
"Vâng, cậu về nhà cẩn thận."

Ta về rồi đây, ngôi nhà yêu dấu- Reo tự lẩm nhẩm trong đầu. Lái xe suốt hai tiếng đồng hồ làm cậu mệt nhọc muốn nằm lì trên sô pha đánh một giấc, nhưng Reo vẫn phải cất gọn chỗ thức ăn cô chủ tiệm cho đã. Trong túi cô để rất nhiều thực phẩm, từ thức ăn giàu protein như thịt gà rang sẵn đến thịt kho trứng; các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt và bột yến mạch đến các loại rau xanh như bắp cải, cà rốt, bí đỏ,... Ngoài ra, cô ấy còn chu đáo chuẩn bị chút kiwi và cam tươi cho cậu tráng miệng nữa. Reo biết ơn cô lắm, tự nhủ với bản thân phải cố gắng khỏe mạnh để không phụ công cô.

Nhưng mà, đây đều là những thực phẩm tốt cho bà bầu nhỉ - Reo nghĩ thầm. Nói đoạn cậu bất giác xoa tay lên bụng, thử cố cảm nhận sự hiện diện của sinh linh bé bỏng đang say giấc trong người. Cậu không thể chăm nom hay bảo đảm cho đứa trẻ có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cũng chẳng đủ can đảm để khước từ sinh mệnh nhỏ bé khỏi nhân gian. Chẳng phải đêm hôm mơ thấy đứa bé có diện mạo y chang mình không phải là ác mộng, mà là điềm báo để chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng sao?

Nhưng kết thúc giấc mơ, Reo đã lạc lối và để mất đứa trẻ, nhỡ đâu ở thực tại điều đó cũng xảy ra tương tự thì cậu biết phải làm gì? Cậu có nên thông báo điều này với mọi người không? Ông bà Mikage sẽ phản ứng như thế nào khi đứa con trai quý báu của họ đột nhiên về nước sau hàng đống thất bại và thông báo rằng nó có thai chứ? Liệu hai người họ có bực tới độ gạch tên cậu ra khỏi gia phả nhà Mikage không nhỉ. Dù cho là gì, nếu bí mật bị bại lộ sẽ gây ra ảnh hưởng lớn tới đời sống hiện tại của Reo.

Có lẽ cậu phải tạm dừng công việc ở cửa hàng tiện lợi để ở nhà làm "ông bô bỉm sữa". Số tiền kia vẫn đủ để cậu sống thư thả với đứa trẻ bên cạnh, nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ không làm việc, bởi lao động là vinh quang mà! Lao động không chỉ là lao động chân tay mà còn cần đến trí óc, mà thiên phú thì cậu không thiếu. Reo tìm kiếm thông báo tuyển dụng trên mạng, thấy một văn phòng còn chỗ thì liền đăng kí phỏng vấn. Sau vài ngày chờ đợi, cậu được nhận làm phiên dịch viên cho một nhà xuất bản nhỏ, hàng ngày chỉ phải phiên dịch truyện từ tiếng nước ngoài sang tiếng anh.

Việc này không dễ, không đơn thuần là dịch sát nghĩa mà phiên dịch phải có lời văn, có vần điệu trong câu chữ. Tuy vậy chút việc này sao có thể làm khó Reo, cậu đã thông thạo tới năm ngôn ngữ cơ mà. Đây là công việc thích hợp và ổn áp nhất cho cậu rồi. Tính toán lại, thời gian ở nhà "cày cuốc" trên máy tính cũng giúp cậu kiếm thêm một khoản thu nhập không nhỏ cũng chẳng cao mà chỉ vừa đủ sống.

Chẳng mấy chốc, đứa bé trong bụng dần lớn lên, bụng cũng nhô ra thêm nhiều so với trước. Nhiều đêm mất ngủ, Reo chạm tay lên bụng để "lắng nghe" hành động cựa quậy của con mình. Reo nghe nói sự tiêu cực có hại cho con trẻ nên cậu luôn giữ bản thân bình tĩnh, thư giãn nhất. Reo cũng quan tâm bản thân hơn, vì giờ không phải chỉ lo cho cậu mà còn lo cho tính mạng đứa con trong bụng. Cậu ăn uống đủ chất dinh dưỡng, tập thể dục nhẹ nhàng, giữ tâm trạng thoải mái và không làm việc quá sức bao giờ.

Chỉ mới mang bầu có ba tháng thôi mà nom người cậu khác hẳn. Da dẻ hồng hào hơn, khuôn mặt tươi vui hơn, người ngợm cũng có chút da chút thịt chứ không gầy gò như trước nữa. Reo trân trọng đứa bé hơn, không còn ý muốn ruồng bỏ mà cho rằng đứa con là "thiên thần" mà trời ban cho cậu. Chỉ mong sao con mình có thể lớn lên, sống thật mạnh khỏe và tràn đầy vui vẻ là cậu đã thấy yên lòng rồi.

__________

Sáng hôm nọ, cậu định ra ngoài đi dạo một chút thì bắt gặp bưu kiện kèm bó lưu ly ở trước cửa nhà. Rõ ràng cậu không có mua bán gì mà sao lại có đơn hàng ở đây? Kiểm tra thông tin người nhận thì đúng là tên lẫn địa chỉ của Reo, chỉ lạ là không ghi người gửi là ai. Reo đoán già đoán non, lẽ nào là Chigiri gửi quà bất ngờ cho cậu, cũng dăm ba hôm nữa là đến sinh nhật Reo mà. Hay là quà của cô chủ cũ và các bạn nhân viên tiệm nọ?

Reo hào hứng mở gói hàng ra, bên trong là một tấm thư có niêm phong dấu vàng. Mở phong thư, nét chữ rõ ràng đập vào mắt : "Em còn nhớ tôi chứ? Hỡi đóa hồng diễm lệ của tôi, em sẽ không quên tôi đúng không? Tôi sẽ sớm đến gặp em thôi. Mãi yêu em, người tôi chưa từng quên."
Quên? Quên ai chứ? Bức thư không đầu không kết để lại biết bao dấu chấm hỏi trong đầu Reo. Có lẽ nào...là hắn?

Cậu có nên báo cảnh sát vì bưu kiện kì lạ này không nhỉ? Nhỡ đâu đây chỉ là trò đùa của hắn ta, cậu cũng đã tiêu pha số tiền hắn để lại rồi, giờ lại từ mặt người ta có phải thất lễ quá không. Nhưng hơn hết, có thứ cậu muốn xác nhận lại. Sau khi biết tin mình mang thai, cậu đã nhiều lần trăn trở về cha ruột của đứa bé, Reo nghi ngờ là do đêm nồng nhiệt ấy không dùng biện pháp an toàn (cũng do trước đó Reo luôn mặc định đàn ông không thể mang thai) mới dẫn tới việc cậu có bầu nên không ngừng tìm kiếm hắn, cuối cùng là gã tự thân mò tới chỗ cậu. Vậy thì, cậu nên tiếp đón hắn như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top