Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29. Lãng quên

Một lần nữa, cậu lại mê man trong ảo mộng của chính mình. Từng hình ảnh lạ lẫm lướt qua đầu cậu như một thước phim dài. Ở đó có Reo mỉm cười, Reo đau khổ, Reo lo lắng và rất nhiều sắc thái khác của Reo. Nhưng thứ xuất hiện nhiều nhất trong bộ phim về cuộc đời cậu là hình dáng thanh niên tóc trắng. Hắn ta có thể điều khiển cảm xúc của cậu, bên cạnh hắn lúc thì vui, lúc lại sầu, có lúc tuyệt vọng đến độ muốn bóp cổ hắn cho gã chết quách đi.

Tại sao người đó lại có khả năng chi phối Reo chứ? Nếu là người thân cận sao lại nỡ làm cậu phiền lòng? Nếu là người xa lạ sao có thể khiến Reo vui cười hạnh phúc như vậy? Những kí ức dần tua chậm lại khoảnh khắc hắn bắt cậu về, trừng phạt cậu bằng cách bỏ đói và lạm dụng tình dục Reo. Vì sao đường đường là thiếu gia Mikage lại để một thanh niên lạ mặt cưỡng bức đến khóc như mưa dưới thân người rắn chắc đấy? Quan trọng hơn hết, hắn là ai?

Mở mắt trong một căn phòng trắng xóa, khung cảnh có chút quen thuộc nhưng Reo chẳng nhớ nơi đây là đâu. Có lẽ cậu bị bệnh nên gia đình đưa đến bệnh viện sao? Tiếng cạnh cửa làm Reo giật mình, cô y tá bước vào kiểm tra sơ bộ rồi trình bày lại bằng tiếng anh. Đây là Nhật Bản mà? Sao cô ấy lại nói tiếng anh? Nhưng với con người thông hiểu năm thứ tiếng, tất nhiên Reo vẫn trả lời trơn tru các câu hỏi của cô y tá.

Cô bảo cậu nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bên dưới thấm đẫm máu. Nhưng may mắn gã tóc trắng đã đưa cậu vào đây kịp thời để cấp cứu. Lại là gã tóc trắng đó? Hắn là ai mà lại quan tâm tới Reo vậy? Tạm biệt cô y tá nọ, Reo ngồi suy ngẫm một lúc. Cậu là học sinh trung học, gia đình sống tại Nhật, có người bạn thân thiết là Chigiri, mọi thứ Reo đều nhớ rõ y như vừa gặp mọi người tối hôm qua, sao nay lại lòi ra tên tóc trắng kì lạ?

Cánh cửa một lần nữa được mở, nhưng người bên ngoài lại mở toang xông vào chứ không có nhẹ nhàng như cô nàng khi nãy. Hắn chạy xồng xộc vào ôm lấy Reo, cậu hoảng hốt mà gọi to "Bác sĩ! Bác sĩ!" vì tưởng có bệnh nhân tâm thần vào nhầm khoa. Hắn ta không ngừng siết chặt cậu vào lòng, nói lớn :
"Reo đã trở về với anh rồi."
Cậu hoảng sợ đẩy hắn ra, thét vào mặt gã :
"Này tên điên! Tôi với anh quen biết gì nhau mà ôm nhau thắm thiết như thế?"

Nagi bàng hoàng, cậu không nhớ gì về hắn sao?
"Anh là Nagi Seishiro, người yêu em."
Hai chữ "người yêu" làm cậu bối rối, hắn và cậu còn chưa lần nào gặp nhau mà đã thành người yêu rồi?
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?" - Reo thắc mắc, chẳng lẽ chỉ sau một đêm ngủ say cậu đã quên đi nhiều thứ rồi.
"Ngày 8/11."
"Năm bao nhiêu?"
"Năm 20XX."
"Anh vừa nói cái gì?" - Reo hỏi lại.

"Năm 20XX." - Nagi nói chậm lại cho cậu nghe hiểu.
"Haha, nói như anh chắc tôi 23 tuổi rồi, tôi mới là học sinh trung học thôi, đừng đùa quá chớn." - Reo bày ra vẻ nghiêm trọng, cậu ghét bị đùa giỡn, đặc biệt là trong tình cảnh bản thân đang vô cùng mơ hồ.
"Anh không đùa, đây, lịch trên điện thoại nè." - Nagi đưa máy cho Reo xem, cậu nhìn chằm chằm vào con số hiện trên màn hình, đúng là ngày 8/11 năm 20XX.

Cái quái gì đang xảy ra với cuộc sống của cậu vậy? Làm sao mọi thứ có thể đảo lộn hỗn loạn đến thế? Chỉ vừa mới hôm qua cậu là học sinh trung học, bừng tỉnh thì đã là thanh niên hăm ba tuổi rồi. Reo đang ở Nhật thì bỗng chốc hô biến tại Mỹ, bộ cậu hôn mê tận mấy năm trời?
"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"
"Một tuần."
"Thế sao tôi 23 tuổi???" - Reo kinh ngạc.
"Em à, em đã qua cái tuổi thiếu niên rồi, chẳng qua do tai nạn ô tô đã cuỗm đi kí ức của em từ trước khi ta gặp nhau thôi."
"Điều anh nói có đúng không?"
"Tất cả đều đúng, em yêu ạ." - hắn lại ôm lấy Reo, vùi đầu vào hõm cổ mà nhấm nháp vành tai dấu yêu của cậu.

Thân thiết với một người lạ mặt mới biết là người yêu mình làm Reo có chút ngượng, vô thức mà đẩy Nagi ra xa. Bị từ chối làm hắn phát cáu, lườm nguýt Reo một phát nhưng nhận ra cậu đang mất trí nhớ nên tạm thời tha cho. Reo bị lườm cũng hoảng hồn, sợ Nagi làm chuyện xấu liền bất giác lùi lại phía sau.
"Tôi... Tôi xin lỗi." - Reo thỏ thẻ.
"Là lỗi của anh, em không nhớ gì về anh mà tự nhiên anh lại suồng sã như thế dọa em sợ cũng là điều hiển nhiên." - hắn nhìn Reo với đôi mắt trìu mến, nói năng nhẹ nhàng để không dọa cậu sợ.

Reo đăm chiêu nhìn Nagi, bộ mặt trưng ra vẻ có rất nhiều thắc mắc cần được giải đáp nhưng lại ngại không dám nói ra. Hắn nhìn cũng hiểu ý, hỏi trước :
"Em có điều gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Anh không nuốt sống em đâu mà."
"..."
"Sao nào? Chẳng phải em có vô vàn câu hỏi chưa có câu trả lời?"
Cậu chưa dám hỏi thẳng những điều mình đang đau đầu, bởi Reo không thực sự tin tưởng Nagi. Hắn ta có vẻ rất mờ ám và dấu diếm cậu nhiều chuyện, nên phải xác thực độ tin cậy trước hẵng.

"Tôi thích món gì nhất vậy?"
"Beefsteak với rượu vang đỏ." - câu hỏi dễ như bỡn, hắn nhắm mắt cũng trả lời được.
"Tôi sinh ngày bao nhiêu?"
"12/8." - Nagi không thể nào quên được sinh nhật người hắn yêu.
"Bạn thân tôi tên gì?"
"Chigiri Hyoma, chơi với nhau từ thuở nhỏ, học chung trường từ lớp mầm đến cấp ba."
"Tôi hay đọc sách báo loại nào?"
"Sách báo cũng có, nhưng em thường tập trung tìm hiểu thị trường nhờ tạp chí kinh tế hơn."

"Một điều làm tôi kinh sợ khi học mẫu giáo?" - Câu hỏi này chỉ người thân cận như bố mẹ hay Chigiri mới biết, người lạ không có tài nào đoán ra được.
"Em được cô giáo tỏ tình ngay trước lớp." - Nagi nhìn Reo với vẻ đắc thắng, hắn quá hiểu cậu, chẳng điều gì về Reo mà hắn không biết hay không hiểu rõ từ hồi hai đứa còn yêu nhau. Reo cũng phục rồi, hắn ta đúng thật là người yêu cậu mới có khả năng trả lời đúng tất cả các câu hỏi này, độ tín nhiệm của Reo dành cho Nagi cũng tăng thêm nhiều bậc.

"Anh có thể kể về cuộc sống hiện tại lẫn trước đây của tôi được không? Đầu tôi hoàn toàn không có kí ức gì từ hồi cấp ba." - Reo tò mò về quá khứ của chính mình.
"Anh tóm tắt nhé. Em là thủ khoa của trường, được trao học bổng sang California. Em đã học thành tài và mở công ty riêng, nhưng do bị người thân cận phản bội làm công ty sụp đổ. Áp lực dư luận dồn nén lên em, em không an toàn khi sống một mình nên chuyển sang sống với anh. Tuần trước chúng ta đi dã ngoại thì em lái xe, bất ngờ xe lao xuống dốc, em tông thẳng vào cổ thụ rồi bất tỉnh. Anh đưa em vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch."

"Anh đã ở đâu khi tôi lái xe đâm xuống vực?" - Reo nghi ngờ, nếu là cậu lái xe thì hắn cũng phải ngồi trên xe chứ? Sao cậu thì tàn tạ mà hắn đến một vết thương nhỏ cũng không có trên người?
"Anh nướng BBQ, em bảo lái xe xung quanh ngắm cảnh vật xíu thôi nhưng mãi không trở về. Anh đi theo dấu xe thì nhìn thấy vụ tai nạn."
Dù Reo vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng cũng phải tin vào Nagi khi hắn cho cậu xem các tờ báo cũ. Nào là nhà báo nêu gương xong lại bêu xấu Reo, nào là việc cậu chuyển nhà sống ẩn thân vì gặp phải tên giết người man rợ. Những minh chứng này càng khẳng định độ chính xác cho câu chuyện của Nagi.

"Em còn nghi vấn nào không?"
"Có, tôi cảm giác trong người lạ lắm. Bụng tôi nhô ra nhiều trong khi tôi luôn có chế độ ăn uống điều độ và tập luyện thường xuyên, điều này rất bất thường phải không?"
"Đúng là lạ. Anh không muốn hai ta giấu diếm nhau điều gì nên sẽ nói em nghe sự thật, có chút khó tin nhưng đều là thật, có cả giấy khám của bệnh viện nếu em không tin."
"Được rồi. Anh nói đi." - Reo hồi hộp.
"Em đang mang thai con của chúng ta." - Nagi nói chậm rãi, quan sát kĩ biểu cảm của Reo.

"Haha, đàn ông có thể mang thai? Điều này thật lố bịch." - Reo không tin vào những lời tai mình vừa nghe được.
"Đàn ông rất hiếm người mang bầu, nhưng không gì là không thể mà? Điều đó là bằng chứng cho sự đặc biệt của em, tình yêu bé bỏng à."
Reo xoa nhẹ bụng mình, một cảm giác thân thuộc ùa về làm đầu cậu đau nhức.
"Có chuyện gì vậy em?" - Nagi lo lắng
"Tôi...hơi đau đầu." - Reo cũng khó hiểu trước phản ứng của cơ thể khi xoa bụng mình.
"Hôm nay đến đây thôi. Anh sẽ quay lại, em nghỉ ngơi đi." - Hắn đặt nhẹ Reo xuống giường, chu đáo đắp chăn cho cậu rồi lặng lẽ rời đi.

Đóng cửa xoay lưng lại, Nagi chạm mặt ông bác sĩ.
"Những dự đoán của tôi là chính xác chứ? Cậu Nagi?"
"Phải, em ấy mất trí nhớ rồi."
"Để cậu ấy khôi phục trí nhớ thì tốt nhất nên mang cậu ấy về, làm lại những việc quen thuộc có thể kích thích bộ não khôi phục lại kí ức cũ."
"Tôi hiểu. Điều tôi đã dặn ông..."
"Tôi biết rồi, hồ sơ bệnh án của cậu ta sẽ được giữ kín." - ông bác sĩ nghiêm nghị.
"Tốt lắm, sắp xếp cho tôi thủ tục xuất viện càng sớm càng tốt."
"Vâng, thưa cậu Nagi."

Rời khỏi bệnh viện, Nagi đau đáu suy nghĩ về việc có nên khôi phục trí nhớ của Reo không? Cậu bây giờ rất ngoan và không chống lại hắn, nếu có lại kí ức, cậu sẽ lại bướng bỉnh, có xu hướng tạo phản hắn thôi. Nhưng khi thiếu đi kỉ niệm, cậu tạo khoảng cách, không cho hắn được âu yếm và ân ái. Đối với người như Nagi thì việc không làm tình với Reo sẽ là cực hình, tuy vậy, hắn sẽ rèn giũa lại Reo. Lúc ấy cậu và hắn có thể thực hiện mong ước sống hạnh phúc bên nhau rồi.

Nhìn mình trong gương, đúng là Reo đã già đi mấy tuổi so với hồi cậu còn là thiếu niên. Tất cả mọi thứ giống như một giấc mộng đẹp với Reo vậy. Bỗng choàng dậy và có cuộc sống như ý muốn, có người yêu thương, chiều chuộng, có nhà ở cùng một đứa trẻ đáng yêu trong bụng. Số cậu vẫn được hưởng cảnh giàu sang phú quý, nhưng sao Reo lại cứ man mác buồn thế này? Phải chăng có điều gì đó làm Reo ưu phiền, mà vì quá thương cậu nên hắn mới không bộc bạch ra? Nếu đã là kí ức xấu mà Nagi không nhắc đến, có lẽ cậu cũng chẳng cần nhớ ra.

Quá khứ buồn chỉ thêm vùi dập cậu vào hố đen ám ảnh bên trong thâm tâm, nếu không thể sửa chữa kí ức đau buồn trong quá khứ thì học cách quên đi là giải pháp tốt nhất, khi vậy chính bản thân Reo cũng sẽ cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Ông trời đang tạo cho Reo một cơ hội mới, một cuộc sống tươi đẹp hơn để bù đắp cho sự thiếu hụt xúc cảm khi xưa chăng? Nếu đã vậy, cậu không thể vụt mất cơ may này, cậu sẽ sống bên người thân yêu, tận hưởng khoảng thời gian êm đẹp và toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa con trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top