Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30. Cảnh giác

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi Reo tỉnh lại, ngày nào Nagi cũng ghé qua đây chơi đôi ba lần, lần nào cũng mang đủ thứ quà đến tẩm bổ cho cậu. Nào là thức ăn truyền thống ở Nhật do hắn tự tay làm đến những chiếc bánh ngọt đầy ắp nhân mứt dâu trông thật hấp dẫn, vì người bầu không nên uống rượu nên Nagi mua đủ các loại nước ép trái cây, smoothie hay hoa quả dầm. Hắn đổi thực đơn liên tục cho cậu không chán, những món cậu ăn đều phải đảm bảo cung cấp đủ dinh dưỡng cho cả cha và con.

Nagi rất yêu thương đứa con trong bụng Reo, đứa trẻ chính là sợi dây bền chặt nhất, là minh chứng cho tình yêu sâu đậm của hai người. Nagi đoán có vẻ Reo không biết đến sự tồn tại của em bé trong bụng nên mới chống cự, trốn chạy khỏi hắn; chứ nếu biết tới sinh mệnh bé nhỏ này, chắc chắn cậu sẽ không nỡ mà để con mình sinh ra mà không có đủ cả hai người cha cùng chăm sóc. Nếu đã có đứa con giữ chân Reo lại rồi thì Nagi cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa thãi.

"Còn đợi bao lâu nữa tôi mới được xuất viện?" - Reo tò mò hỏi.
"Hừm... Bác sĩ bảo em cần ở đây theo dõi ít hôm. Nhưng đừng lo lắng, đến cuối tuần này chắc chắn anh sẽ đón Reo về."
"Nhà của chúng ta ở đâu vậy?"
"Ở một cánh rừng thiếu vắng bóng người."
"Tại sao chúng ta không sống ở thành phố, chẳng phải ở đó đầy đủ tiện nghi hơn nơi âm u ảm đạm này sao?"
"Em đã bị sang chấn tâm lí từ sau vụ có kẻ lạ mặt đột nhập, nên chúng ta chuyển sang sống ở khu ít người qua lại, cũng chỉ để chữa lành tổn thương cho em thôi. Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ đưa em trở lại đô thị."

Reo không hỏi nữa, cậu nghĩ Nagi làm như vậy cũng chỉ muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho cậu, bởi dù không có kí ức về đêm hôm ấy, nhưng đọc lại tin tức trên các trang mạng hay ở tờ báo cũ Reo cũng phải rùng mình vì độ kinh khủng của tên giết người đó. Cậu sẽ sớm thích nghi với ngôi nhà mình từng ở, và khi tinh thần ổn định trở lại, lúc đó quay về thành phố sinh sống cũng không quá muộn.

Thời gian rảnh rỗi trong bệnh viện Reo không để phí hoài, mất kí ức trong bao nhiêu năm đấy làm Reo như thể quay trở về thời kì đồ đá, những sự kiện lớn xảy ra cậu cũng không hề hay biết, hay nói đúng hơn cậu vô cùng "tối cổ". Vì vậy Reo hỏi xin Nagi điện thoại của mình để lướt tin tức, tìm hiểu lại về quá khứ của bản thân và cập nhật thông tin hiện tại. Hắn không đồng tình nhưng không thể hiện ra mặt, Nagi chỉ bảo điện thoại của cậu bị mất trong rừng nên dùng tạm điện thoại hắn mới mua cho.

Đối với Reo điện thoại cũ hay mới đều không quan trọng, chỉ cần có thiết bị điện tử để cập nhật tình hình là đủ rồi. Việc đầu tiên Reo làm sau khi có điện thoại là gọi cho Chigiri, dù có mất trí nhớ cậu cũng không thể quên số của bạn thân mình được. Đầu dây bên kia đổ chuông nhưng không nghe máy, đến khi cậu gọi lại lần hai mới có người bắt máy trả lời.
"Alo, ai vậy?"- giọng nói thân thuộc vang lên.
"Cậu không nhớ tôi à, Hyoma?"
"Reo, là cậu đó sao!" - Chigi không giấu được vẻ vui mừng lẫn phấn khích.

"Tưởng cậu quên mất người bạn này rồi chứ!" - Reo cũng vui vẻ không kém khi liên lạc lại với người bạn lâu năm không gặp.
"Cậu đã ở đâu vậy? Lâu không liên lạc được với cậu làm tôi lo phát sốt."
"Tôi ở chung nhà với Seishiro."
"Seishiro, người bạn trai cũ của cậu sao? Hai người quay lại rồi à?"
Bạn trai cũ sao? Chắc hồi trước hai đứa có giận nhau gì đấy nhưng sau lại làm lành -Reo nghĩ thầm.

"Cho là vầy đi, thế tình hình mọi người bên đấy như thế nào rồi, cậu vẫn khỏe chứ?"
"Không một vết xước, có cậu hay gặp đủ chuyện này kia bên bển làm mọi người phải lo lắng thôi."
"Hehe, tôi xin lỗi mà, sau về nước tôi bao một chầu bù đắp nha." - Reo thương lượng.
"Nhớ đó! Với lại cậu cũng chú ý giữ gìn sức khỏe, có vấn đề là phải chia sẻ với tôi ngay, gặp chuyện gì mà giấu nhẻm là Reo chết với tôi!"
"Biết rồi, cha trẻ ạ."
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 23, Mikage Reo."
"Cảm ơn, Hyoma."

Hai người tâm sự với nhau cả tiếng đồng hồ, dù cho vị trí xa cách, một người bên Nhật một người bên Mỹ cũng không làm lay chuyển tình bạn đẹp đẽ của Reo và Chigiri. Dù cho lâu ngày không gặp mặt, đến khi liên lạc lại vẫn có thể nói chuyện, kể nhiều điều hay cái lạ trong cuộc sống cho nhau nghe. Tình bạn giữa Chigiri và Reo vượt qua cả mức bạn bè thông thường, hơn hai mươi năm gắn bó, hai người vô cùng thấu hiểu đối phương, sẵn sàng chia sẻ mọi khó khăn gian khổ với người kia. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đấy mới là tình bạn thực sự.

Không dấu giếm gì Chigiri, Reo kể lại tất tần tật câu chuyện đã diễn ra từ lúc cậu mới tỉnh lại, từ việc bất ngờ khi cậu đã sang tuổi thanh niên, có cầu thủ nổi tiếng là người yêu và một sự nghiệp đã tan tác đến việc bị kẻ lạ hành hung. Reo cũng không che dấu tin mình đang mang thai. Chigiri là một người giỏi lắng nghe, cậu không phán xét hay đổ lỗi gì cho Reo cả, cậu ấy luôn biết cách đưa ra những lời khuyên hợp tình hợp lí vào thời điểm then chốt. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ.

"Tôi biết mọi thứ bây giờ với cậu có vẻ rất mơ hồ và khó chấp nhận, nhưng cậu vẫn nên đề phòng với Nagi cho đến khi có lại toàn bộ kí ức. Hắn không phải người đáng tin cậy khi đã một lần bỏ rơi cậu vì lí do nhảm nhí, hắn có thể lặp lại điều ấy lần hai. Vì vậy, ở chốn này không ai cậu có thể tin tưởng ngoài chính bản thân cậu. Nếu gặp chuyện, hãy điện lại cho tôi, tôi sẽ mua vé máy bay và đón cậu về nước ngay lập tức."
"Tôi biết rồi, Hyoma."

Dù không muốn hoài nghi nhưng cũng chưa thể chắc chắn Nagi luôn nói thật. Hắn có thể đúng trong một số chuyện, và cũng sai trong một số thứ. Nagi hiện tại vẫn còn là một ẩn số lớn, mà đã là ẩn số thì cần được giải mã. Reo sẽ giả vờ hoàn toàn tin cậy, dựa dẫm vào hắn để cho Nagi bộc lộ bản chất thật, nếu hắn thực sự là kẻ lừa đảo đáng khinh thì vạch mặt hắn và rời khỏi nơi đây cũng không phải kế hoạch quá tệ. Phải nói nếu Nagi không quan tâm cậu thật lòng thì là một thiên tài diễn kịch, bởi sâu trong ánh mắt hắn Reo có thể cảm nhận được sự chân thành, đây là một dấu hiệu hiếm có vì người thực lòng quý mến mà không vì gia tài hay địa vị của Reo rất ít.

Đếm ngược ngày xuất viện, còn ba ngày...hai ngày...một ngày... Và cuối cùng cậu cũng thoát ra khỏi căn phòng bí bách đó. Cậu không thoải mái khi cứ phải nằm một chỗ mà không được đi lại vì lí do đảm bảo an toàn cho đứa bé, vì thế chút nhiều cậu cũng thấy mệt mỏi khi phải mang bầu. Ngồi trên chiếc xe sang, Reo quay đầu về phía cửa sổ ngắm nghía cảnh vật. Đường sá tấp nập người qua lại, xe cộ nối đuôi nhau chạy trên các tuyến đường, càng rời xa đô thành náo nhiệt, khung cảnh lại càng yên ắng hơn.

Đi được nửa chặng đã thấy vắng bóng người qua lại, các tòa nhà cao tầng nhường chỗ cho cỏ cây xanh ngát, vườn ruộng vàng ươm, càng đi xa càng yên bình. Đến khi ngọn đồi nhú lên cùng ngôi nhà nhỏ xinh hiện ra trước mắt, Nagi mới nói một lời trong suốt cả chặng đường :
"Về nhà rồi, em yêu."
Cánh cửa mở ra, chẳng hiểu sao Reo vô thức lùi lại, cứ như thể bản thân cậu không muốn quay lại nơi này một lần nào nữa.

"Có chuyện gì sao Reo?" hắn nắm tay kéo cậu vào nhà còn cậu thì ú a ú ớ định nói gì đó. Bề ngoài trông chẳng ra gì, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ. Nhìn thì rừng rú hoang sơ, bên trong cảnh vật nên thơ trữ tình.
Reo cứ ngỡ bản thân phải sống trong cảnh lầm than một thời gian, ai đâu có ngờ an nhiên như ông hoàng bà chúa trong một khu rừng tĩnh lặng. Ti vi, tủ lạnh, điều hòa, loa đài đều đủ cả. Bếp là không gian mở, sân sau còn có bể bơi bốn mùa, trên gác có cả quầy bar dù nơi này không tiệc tùng bao giờ, dĩ nhiên do Nagi là con người yêu thích sự yên lặng rồi.

Nagi có một cái cách quan tâm rất đáng yêu làm xao xuyến người khác : hắn luôn tự tay chuẩn bị bữa ăn cho người tình của mình. Reo tự hỏi hắn đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho bao nhiêu người. Sự yêu chiều xen lẫn sự độc địa của hắn làm rối loạn thêm cảm xúc của Reo. Hắn cứ yêu chiều cậu thế này cũng tốt, nhưng Reo khá tò mò muốn quan sát vẻ tàn nhẫn đích thực của hắn ta trông như thế nào, xem hắn có thực sự là con quỷ đội lốt người hay không.

"Tối nay em muốn ăn gì?" - hắn âu yếm hỏi han.
"Gì cũng được."
"Trước đó em có bảo muốn ăn mì udon nhỉ, vào phòng nghỉ ngơi chờ anh nấu."
Hắn dẫn cậu vào phòng rộng nhất nhà, bên ngoài có ban công rộng lớn trồng nhiều hoa đẹp cho Reo ngắm nhìn trời sao - một sở thích bé nhỏ của cậu hồi còn là sinh viên, trong phòng có trang bị máy lạnh lẫn tủ lạnh mini để Reo khỏi mất công xuống bếp lấy nước uống.

Nhà tắm có bồn tắm lớn cùng bath bomb vô vàn màu sắc khác nhau, Nagi cố ý chọn thật nhiều màu trắng và tím tượng trưng cho màu tóc của hai người. Giường nằm cũng lớn, bên trên có đệm với ga màu kem, nằm xuống là muốn chợp mắt ngủ ngay. Nagi dành mọi điều kiện tốt nhất cứ như thể để lấy lòng tin của Reo vậy, nhưng cậu chẳng quan tâm, hắn thích làm gì thì cứ làm, miễn sao không ảnh hưởng tới cậu là được.

"Thức ăn có vừa miệng em không?" - Nagi nhìn Reo với vẻ đắm đuối, chờ đợi lời nhận xét từ người tình của mình.
"Hơi nguội." - Reo trả lời cụt lủn, cố ý xem hắn có phải con người nóng nảy, dễ nổi giận hay không.
"Vậy để anh đun nóng lại cho em." - hắn nhẹ nhàng cầm đĩa thức ăn vào bếp. Reo khá bất ngờ trước cách hành xử dịu dàng này, cái nhìn trìu mến khác hẳn lần đầu Nagi lườm cậu trong bệnh viện.

Cách ứng xử lẫn kiểu cầm dao nĩa làm hắn toát lên vẻ quý tộc thực thụ, không biểu lộ cảm xúc thật nhưng cũng không phải loại thích chọc ghẹo là chọc được. Nếu người chê thức ăn hắn nấu là kẻ khác mà không phải là Reo, lẽ thường tình hắn đã nhét cả bát đũa vào mồm kẻ kia rồi. Nhưng dĩ nhiên, hắn chỉ nấu ăn cho cậu và một mình cậu thôi.

Có một sự thật xấu hổ mà Reo không muốn phải thừa nhận, cậu là con người mang danh "hoàn hảo" như mọi người thường hết lời ca tụng, cậu có thể thực hiện mọi việc một cách hoàn thiện nhất, nhưng Reo lại chẳng thể nấu ăn một bữa ra hồn. Riêng khoản này cậu kém hẳn Nagi, và đó là bí mật riêng mà cậu chưa từng nói cho hắn biết. Nhưng cậu sao dấu nổi điều đó? Kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, và bí mật cậu chôn giấu bao lâu nay cũng bị hé mở.

"Anh rất muốn thử món ăn Reo nấu đó, hôm nào đẹp trời Reo vào bếp thay anh nhé?"
Ngày đẹp trời đấy hi vọng không bao giờ đến.
"Ưm..."
"Có chuyện gì vậy, tình yêu bé bỏng?"
Nghe mấy biệt danh đáng yêu Nagi gọi Reo làm cậu rất ngại ngùng, mỗi khi nghe vậy vành tai Reo lại bất giác đỏ ửng lên.
"Bé yêu không biết nấu ăn hả? Khi nào anh dạy em nha." - Nagi mở lời.
"Cả... Cảm ơn anh." - Reo nói lí nhí.

Nagi ưa thích dáng vẻ này, cậu giống một chú thỏ nhỏ dễ thương đang ngại ngùng chỉ vì không biết nấu ăn. Hắn mãn nguyện tận hưởng khuôn mặt xinh đẹp đó, nghĩ thầm đến cảnh Reo khóc thút thít nỉ non tên hắn, miệng nhỏ chảy đầy nước miếng vì sung sướng trước những cú thúc từ cây gậy thịt. Chỉ nghĩ thế thôi bên dưới Nagi đã dựng đứng lên rồi.

Chết tiệt, đầu mình toàn nghĩ đến cảnh tượng đè Reo xuống giường thôi- Nagi cố kiềm chế bản thân, đang trong giờ ăn mà làm tình thì nhìn không đẹp mắt, nhưng cũng đáng để thử lắm, thay đổi quang cảnh có khi lại kích thích thêm sự hưng phấn thì sao. Dĩ nhiên phải để buổi khác cho hắn có thì giờ dọn dẹp lại bếp, lau sạch bàn cho Reo nằm lên, đảm bảo cho cậu không khó chịu thì mới dễ dàng bắn tinh dịch được.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" - Reo thắc mắc sao hắn cứ nhìn chằm chằm cậu.
"Mặt tôi dính gì hở?"
"Ừ."
"Hể, đâu cơ?" - Reo vội sờ tay lên mặt.
"Ở đây nè." - Nagi vuốt nhẹ gò má Reo.
"Ủa, có thấy gì đâu?" - Reo cầm tay Nagi, trên đầu ngón tay hắn chẳng có gì cả.
"Dính sự xinh đẹp ớ."
"Tôi... Tôi xong bữa rồi, về phòng trước." - Reo vọi lẹ, mức độ thân thiện này làm cậu ngại chín mặt. Cậu không quen dồn dập tình cảm như thế, nếu việc này cứ tiếp diễn chắc đầu cậu nổ tung vì ngượng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top