Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 33. N̸a̸g̸i̸ Dorothy

Lí do người chồng hay bận đi công tác là vì bên ngoài có sự nghiệp ngon nghẻ, hiền lành, dễ thương hơn con sư tử cau có ở nhà. Trường hợp của Nagi khác với mọi người, đáng lẽ hắn phải cảm thấy may mắn lắm khi có cô vợ xinh đẹp sở hữu ba vòng nõn nà, đảm việc nước giỏi việc nhà, luôn quan tâm chăm lo cho gia đình chứ. Bên cạnh đó, Dorothy không ghen tuông linh tinh hay kiểm soát đời tư cá nhân của chồng mà luôn hết lòng tin tưởng Nagi. Cô ấy nghĩ đơn giản rằng việc bận bịu ngoài kia chẳng qua là do hắn chưa biết cách cân bằng cuộc sống của cầu thủ chuyên nghiệp với người thường thôi.

Cô không nhiều chuyện khi luôn gọi điện hỏi thăm chồng, bởi cô thực sự lo lắng cho an nguy của hắn. Cô ấy ưu phiền mỗi lúc Nagi nhiều ngày không về nhà, để điện thoại ở chế độ im lặng và không bao giờ có câu trả lời tử tế cho mọi câu hỏi từ Dorothy. Cô biết Nagi không có tình cảm với mình, nhưng hai người cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, đâu cần phải coi nhau như người dưng nước lã vậy? Nhiều lần nằm trong căn phòng thiếu vắng hơi ấm tình thương, cô tự hỏi liệu việc kéo dài mối quan hệ với Nagi hay ngây thơ nghĩ rằng "mưa dầm thấm lâu" có phải là một sai lầm hay không?

Những đêm dài đằng đẵng trơ trọi trên chiếc giường rộng lớn, cô ngắm nhìn lại ảnh cưới của hai người. Trong bức tranh đẹp đẽ đó chỉ có một mình cô mỉm cười thật tươi, còn hắn thì nhìn xa xăm đi hướng khác. Nagi và Dorothy đã cùng tìm hiểu lẫn nhau qua lời mai mối của người quen, yêu đương hẹn hò như bao cặp đôi khác rồi tiến tới kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Nhưng chẳng có giai đoạn nào hắn để mắt tới cô, hay phải nói rằng cuộc hôn nhân này thực sự chẳng có nghĩa lý gì với Nagi cả.

Liệu có phải do Dorothy chưa đủ tốt? Cô biết quản lý chi tiêu cho cả nhà, sáng dậy sớm ra công viên chạy bộ, ở nhà chăm chỉ tập yoga để giữ dáng. Dorothy luôn sợ bản thân phát phì nên bóp mồm bóp miệng, ăn uống kiêng khem đủ thứ. Ngày ngày cô lái xe tới siêu thị tự tay lựa chọn rau củ xanh tươi, hoa quả chất lượng nhất về chế biến và nấu nướng. Xong được bữa cơm thì không ngơi tay phút nào mà tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, giữ gìn mọi thứ luôn trong trạng thái sạch sẽ, bóng loáng.

Ngoài ra, cô lo sợ Nagi cảm thấy chán ngán vì bản thân thiếu kiến thức nên thường xuyên cập nhật thông tin trên báo đài, thậm chí còn đăng kí thẻ thư viện để có thời gian rảnh là liền mượn sách về đọc. Dorothy biết Nagi yêu thích chủ đề về lịch sử nên cũng tìm hiểu kỹ lưỡng phòng trường hợp hắn nổi hứng bắt chuyện thì cô còn biết đường mà tiếp lời. Cô làm tất cả việc này không phải vì bị hắn hay gia đình ép buộc, mà là do trót dại đem lòng yêu Nagi. Dorothy quen hắn từ khi nghèo đói tới thành danh, từ lúc hắn chỉ là một cậu thiếu niên bình thường cho tới khi Nagi trở thành cầu thủ bóng đá có tiếng.

Cô và hắn se duyên khi cô mới chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi - độ tuổi đẹp nhất của đời người con gái, còn hắn khi ấy là thanh niên hai mươi hai tuổi. Cho tới một năm sau khi sự nghiệp Nagi vươn tầm thế giới, hắn mới chịu công bố bản thân đã kết hôn. Chỉ khi ấy, Nagi Dorothy mới có danh phận mà đường đường chính chính bước bên Nagi Seishiro. Dorothy thực lòng không hiểu lí do Nagi đồng ý hôn sự này, nếu hắn không yêu cô, tại sao lại phải gán buộc hai con người xa lạ lại bằng một bản hợp đồng hôn nhân chứ? Phải chăng Nagi bị gia đình bắt ép nên mới kết hôn khi vừa tròn hai mươi hai - thời buổi còn nhiều khát khao và hoài bão?

Cùng hắn trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, từ khoảnh khắc buồn tới vui đều có bóng hình cô xuất hiện. Dorothy hết lòng ở bên an ủi, vỗ về hắn trong những giây phút tưởng chừng tuyệt vọng nhất để tới bây giờ, Nagi đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chồng cô đã nỗ lực để vươn lên số phận thì Dorothy cũng không để bản thân thụt lùi. Cô cố gắng hoàn thiện đến từng mảnh ghép nhỏ nhất, và biết đâu, một ngày nào đó hắn có thể trông thấy và công nhận cô.

Tiếng lạch cạch mở cửa phát ra từ lầu dưới, hắn đã về. Cô mặc lại áo choàng, chạy vội xuống tầng :
"Seishiro! Anh đã về." - Dorothy reo lên.
Hắn ngẩng mặt nhìn cô không đáp, mắc áo khoác lên giá treo rồi sải bước vào phòng riêng.
"Khoan đã, em có nấu bữa tối rồi, anh ăn không để em hâm nóng lại?" - Cô vội vã chạy đến cửa phòng nhưng bị hắn đóng sầm cửa không chút kiêng dè.
"Seishiro! Ra đây đi, chúng ta cần nói chuyện." - Cô gõ cửa, người bên trong không một lời đáp.

Dorothy hết chịu nổi cái tính tình thất thường của hắn ta rồi. Cô có thể làm tròn bổn phận là người vợ dịu dàng, quán xuyến việc nhà miễn chồng chịu để ý và quan tâm tới cô. Nhưng Nagi chẳng chịu mở lòng dù chỉ một lần, hắn luôn vắng mặt, kể cả hôm đó có là ngày kỉ niệm của hai người hay sinh nhật cô. Dorothy trước giờ ngu ngốc mà mềm lòng bỏ qua cho hắn dù Nagi có vô tâm để cô đợi chờ đến bao nhiêu ngày. Cô ấy chờ mong về một tương lai hắn vui vẻ trở về để cùng ăn tối nên lúc nào cũng nấu thức ăn để phần, cuối cùng lại phải để tới trưa mai hâm nóng ăn lại hoặc món nào không giữ được sang hôm sau thì đem đổ đi.

Cô đã dành trọn tình yêu thương, mồ hôi và nước mắt dốc cho cuộc tình vỡ nát này, tất cả điều này đổi lấy được gì chứ? Dorothy cũng như bao cô gái khác, thuở nhỏ xem phim hay nghe truyện cổ tích cũng muốn được là cô tiên hoặc công chúa có hạnh phúc bên hoàng tử của đời mình. Cô cũng cần được chồng mình tôn trọng, yêu thương và san sẻ những khó khăn trong đời sống. Tiếc là Nagi không thể đáp ứng những nhu cầu thiết yếu đó, bởi trong lòng hắn, đến một chỗ dựa chân cô cũng không có.

Chỉ một lần nữa thôi và cô sẽ không bao giờ hi vọng về sự thay đổi tích cực của hắn nữa. Nagi không khóa cửa nhà đồng nghĩa với việc hắn chỉ ghé qua đây một chút rồi sẽ rời đi, vì vậy, Dorothy đứng sẵn ở trước cửa phòng, tay mân mê mái tóc vàng hoe của mình, chờ đợi bức tường ngăn cách hai người được mở ra để cô có thể tuôn trào hết thảy những cảm xúc mà bấy lâu nay vẫn nhẫn nhịn mà giấu kín.

Tay nắm xoay, cánh cửa to lớn chắn ngang hai người cũng được mở ra.
"Sei khoan hẵng đi, em có chuyện cần nói, chuyện rất quan trọng nên xin anh hãy ngồi xuống lắng nghe." - Cô van nài.
"Được rồi. Em nói nhanh nhé, anh bận." - hắn thỏa hiệp.
"Anh chưa từng yêu em mà tại sao lại đồng ý kết hôn với em?"
"..."
Nỗi buồn day dứt, âm ỉ này không thể cứ thế mà tiếp tục, Dorothy buộc lòng phải đặt dấu chấm hết cho cuộc tình vô nghĩa này.

"Trả lời đi, Sei, em xin anh đấy." - Cô bật khóc, cô đã sớm mệt mỏi với mối quan hệ đơn phương rồi.
"Nếu không muốn, em không cần ép mình ở đây. Em thích lấy bao nhiêu thì lấy, mang cả căn nhà đi cũng được." - Hắn hờ hững trả lời.
"Vấn đề không nằm ở tiền! Anh không chịu banh cái bộ não chết tiệt đấy ra để hiểu hay sao? Em muốn có được cảm xúc, tình yêu chân thành!"
"Anh xin lỗi... Anh không thể đáp ứng cho em điều đó..."

"Thế sao anh lại lấy em làm vợ cơ chứ? Tại sao hả Seishiro?" - Cô gào lên với hắn, đây là lần đầu tiên Nagi thấy Dorothy phản ứng mãnh liệt tới vậy, trước nay cô chưa lớn tiếng với Nagi dù chỉ một lần.
"Em hãy bình tĩnh lại..."
"Cút đi tên khốn! Biến mất với cái sự nghiệp điên rồ của mình đi. Người như anh sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đích thực đâu..."
"Tch..." - Nagi mặc kệ cô ngồi la hét trên sàn nhà, nhanh chóng mặc áo lái xe đi, hắn cáu rồi, thề rằng sẽ không bao giờ quay lại cái dinh thự của ả điên khùng đó nữa. Ả thì biết cái đéo gì về tình yêu mà dám nói hắn như vậy chứ?

Nagi đâu thể ngờ rằng, người vợ mà mình vừa chửi rủa sau này sẽ "báo đáp" đầy đủ ân tình cho mình. Hắn đã quên khóa cửa, cánh cửa giữ chặt những bí mật đen tối mà Nagi không muốn để lọt ra bên ngoài nay lại mở toang hoang. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn tới thất bại lớn, lần này Nagi đã quá sơ xuất rồi. Ông trời thấu rõ mọi chuyện, kim chỉ may mắn đã chuyển hướng sang phía cô vợ đáng thương. Dorothy - người vợ hiền dịu mà biết sẽ nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhất quyết không xâm phạm quyền riêng tư của hắn.

Nhưng Dorothy ấy chết rồi, Dorothy lụy tình đã biến mất từ khi ngộ ra bản thân trước nay đều yêu đương mù quáng. Cô đã là một người phụ nữ trưởng thành và tự lập thì chẳng việc gì phải khóc lóc vì một gã đàn ông tệ bạc. Cô giàu mà, có tiền thì muốn thuê mười anh đẹp trai sáu múi chạy lon ton quanh nhà còn được, cớ sao phải phí lệ cho một kẻ không đáng. Cô lấy hết can đảm bước vào căn phòng không bao giờ hé cửa dành cho mình, tìm ra bí mật bao lâu nay hắn ta chôn dấu.

Căn phòng treo đầy những bức ảnh của Nagi và cậu trai tóc tím. Cả hai người đều nhìn vào máy quay và mỉm cười thật rạng rỡ, Dorothy cũng phải bất ngờ khi Nagi có thể cười tươi đến vậy. Người con trai ấy là ai mà có thể khiến anh ấy vui tươi đến thế?- Cô thầm nghĩ. Nagi trước nay chưa từng kể cho cô nghe về bất cứ người bạn nào nên cô đoán cậu trai tóc tím phải thân thiết với hắn lắm. Trong phòng chẳng có gì đáng nghi để kết tội hắn ngoại tình, tủ đồ cũng chỉ toàn quần áo con trai chứ chẳng có lấy một mảnh quần lót khiêu gợi của cô nàng nào đấy như trong trí tưởng tượng phong phú của Dorothy.

Cô lục tìm tiếp ngăn bàn, chỉ toàn là tạp chí hay thời báo về kinh tế. Nagi đâu phải con người quan tâm tới thị trường kinh tế? Hắn là kiểu người mà ngày mai kinh tế thế giới có sụp đổ cũng chẳng mảy may quan tâm, mà nếu đã không bận tâm thì sao lại xuất hiện nhiều tờ báo tới vậy? Cô tò mò chọn một tờ để đọc, ngay trang nhất là hình ảnh cậu con trai tóc tím đó - người có thể khiến khúc gỗ bất động như Nagi bật cười. Cậu ấy là Mikage Reo, từng là thiên tài trẻ tuổi trong lĩnh vực kinh doanh nhưng không may mắn mà sa cơ lỡ vận.

Càng đọc càng cuốn, Dorothy bị thu hút bởi Reo. Cô dành cả đêm tìm hiểu về cậu, từ đời sống hồi còn ở Nhật tới khi sang Mỹ, còn đào sâu cả cuộc sống khi về ở ẩn của Reo. Nếu Reo sống khép kín mà Nagi còn hay vắng nhà, phải chăng hắn đến sống cùng cậu? Dorothy một lần nữa lục tung phòng, tìm kiếm ở những nơi mà cô có thể nghĩ tới như gầm giường, bồn cầu hoặc khay đựng dầu gội. Quả nhiên phụ nữ có giác quan thứ sáu rất nhạy bén, Dorothy mò được một chiếc USB nhỏ được bọc kín trong túi ni lông mà nhét trong bình nước ở bồn cầu. Thứ bé nhỏ này chắc hẳn phải có thông tin gì đáng giá lắm mới được cất giữ kín đáo như vậy.

Dorothy cắm USB vào máy tính, một file thông tin đáng ngờ nổi lên, bên trong toàn là ảnh Nagi gần gũi với Reo, kéo chuột xuống là rất nhiều video quay lại, tất tần tật đều là về cậu thiếu gia nhà Mikage. Dorothy bàng hoàng trước những gì hiển thị trên màn hình nhỏ, Reo đang bị theo dõi sao? Camera thu hình từ nhiều góc khác nhau, có cái là trên trần, có cái ngay sát mặt cậu, có cái lại nằm thấp dưới đất. Mọi góc quay đều ghi trọn cả căn phòng Reo đang ở, thu âm lại những tiếng la hét, đập cửa, gào khóc của cậu ta. Đáng sợ hơn, video Nagi cưỡng hiếp cậu cũng được hắn ghi lại.

Sâu chuỗi tất cả những dữ kiện quý giá thu thập được. Dorothy kết luận một điều : Reo đang bị Nagi bắt cóc và giam giữ tại nhà riêng. Cô thật ngớ ngẩn khi nghĩ chồng mình ngoại tình, thực chất mọi chuyện diễn ra còn kinh khủng hơn thế nhiều. Người chồng cô yêu thương mến mộ ra là kẻ bắt cóc, lừa đảo và biến thái. Hắn không chỉ khốn nạn mà còn điên rồ nữa. Hỡi ơi! Sao Dorothy lại trót lòng yêu đương với một tên điên cuồng thích giam giữ người khác cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top