Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34. Kí tự đặc biệt

Trong lòng đan xen nhiều cảm xúc khác nhau tạo thành một hỗn hợp không đồng nhất, đâu ai có thể ngờ một người chồng kiệm lời, trầm tính lại ẩn chứa bên trong mình nhiều bí mật đen tối như vậy chứ. May mắn là hắn không quan tâm và cũng chẳng có ý định động chạm gì với cô, nếu không giờ này nghĩ lại những lần hai người thân mật cô đã sởn gai ốc rồi. Dorothy lỡ lời chọc tức Nagi, sợ rằng hắn cáu lên rồi giở trò bậy bạ thì cô chẳng có đường nào mà thoát. Liệu cô có bị bắt nhốt, giam hãm lại như cậu thiếu gia xấu số kia không? Nếu Nagi biết Dorothy đã phát hiện ra bí mật của mình, hắn có thể trừ khử cô mà không hề thương tiếc.

Dorothy cũng muốn cứu Reo lắm nhưng cô không thể mạo hiểm tính mạng của bản thân, ít nhất là khi đang ở thế bí. Cô không biết địa điểm Reo bị giam cầm, đến bây giờ còn không chắc chắn cậu còn sống hay đã chết rồi. Mọi thứ đều mơ hồ và không rõ ràng, cô cần thêm thông tin, mà muốn có thì phải lấy từ chỗ của hắn. Nagi có thể sẽ quay về nhà khi nhớ ra cửa chưa khóa, khi ấy nhét trộm thiết bị định vị trong túi áo rồi lần theo dấu vết vẫn tốt hơn là tiếp tục lục lọi phòng riêng của hắn.

Nói là làm, Dorothy nhanh chóng dọn dẹp lại căn phòng đó, sao lưu dữ liệu vào máy tính rồi để lại chiếc USB về vị trí cũ, cất gọn mấy tờ tạp chí vào ngăn bàn, sắp đặt mọi thứ sao cho giống với ban đầu nhất để Nagi không mảy may nghi ngờ. Cô quyết tâm sẽ tống giam cái thứ súc sinh như hắn vào tù, nhận hình phạt thích đáng cho tất thảy các sai lầm, tội lỗi của Nagi gây ra trong quá khứ. Cô thề nếu hắn được tự do nhởn nhơ vui vẻ ngoài vòng tay của pháp luật thì chính cô sẽ thay mặt pháp luật trừng trị hắn.

__________

Trở về trong tâm trạng không mấy vui vẻ, Nagi được tiếp đón bởi một Reo buồn phiền. Hắn đang tụt hứng nên chẳng muốn hỏi thăm hay dỗ dành đôi ba lời ngọt ngào mà muốn quát thật to rồi đuổi cậu về phòng như khi trước. Nhưng Nagi không thể phủi bỏ bao công sức, nỗ lực có được niềm tin tưởng trong lòng cậu, nên hắn chào một câu rồi lặng lẽ về phòng thôi.
"Seishiro, tối nay anh dạy em nấu ăn nhaa." - Reo nũng nịu.
"Không được rồi Reo, hôm nay huấn luyện viên khó tính nên anh bị ép tập luyện quá sức, giờ cần được nghỉ ngơi." - Hắn lết tấm thân mệt mỏi về phòng.
"Vâng, anh nghỉ ngơi đi nhé. Cần gì cứ gọi em."

Từ biệt Reo với nụ thơm vào má, Nagi đóng sầm cửa phòng, tiện tay khóa chặt cửa để ngăn người bên ngoài tự tiện xâm nhập không gian riêng tư của hắn. Reo từng tò mò bên trong phòng có gì mà Nagi giữ ý thế, nhưng khi vào rồi lại chẳng bắt gặp được thứ hay ho nên cậu cũng không mấy bận tâm về chuyện đó. Nagi bận rồi thì Reo lại có thời gian rảnh rỗi rảo bước ngắm nghía căn nhà, ngoại trừ căn phòng đựng đồ và phòng cho khách trông rất quen thuộc, còn lại mọi nơi đều vô cùng lạ lẫm với cậu.

Những hôm hắn vắng nhà vì lịch trình tập luyện bận rộn, Reo luôn tìm hiểu các ngõ ngách xung quanh nơi này. Nhờ đó, Reo tìm thấy rất nhiều uẩn khúc trong lời nói của Nagi, căn phòng mà hắn dùng để "đựng đồ" ấy lại có một chiếc giường ngủ bé tẹo cùng phòng tắm và đầy đủ dầu gội đầu lẫn kem dưỡng da. Điều đáng nói ở đây là tất cả đều đã mở nắp và chính xác thuộc loại Reo hay dùng, nếu là đồ của cậu, mà còn là đồ đang sử dụng , hà cớ gì lại vứt bỏ chúng ở nơi chật hẹp này?

Reo là con người biết tiết kiệm và không bao giờ vứt đồ tốt đi chỉ vì "chán" hay "có đồ mới", nếu đổi loại kem sữa tắm, chắc chắn cậu sẽ dùng hết chai cũ rồi mới sang loại mới. Reo quá am hiểu thói quen của chính bản thân mình nên mới chuyển qua nghi ngờ Nagi. Không chỉ căn phòng đựng đồ mà phòng dành cho khách cũng lưu lại vết tích Reo từng sinh sống, bên trong vẫn còn đồ đạc cá nhân của cậu. Xét theo khía cạnh khác, Nagi bảo hai người ở nơi hoang vu để Reo có thể ổn định lại tinh thần, vậy thì kiếm đâu ra khách để tiếp đãi chứ?

Nagi còn cảnh giác với biết bao con người ngoài kia, chắc chắn không để kẻ khác bước chân vào nhà mình, cho dù là ở nhờ một đêm. Vốn dĩ lí do tồn tại căn phòng "cho khách" đã quá vô lý rồi. Tuy vậy, phòng này khá khẩm hơn phòng trước, có hai cửa sổ, đồng hồ quả lắc và giường lớn êm ái. Trên bàn còn có quyển lịch khoanh tròn ngày 14/10/20XX. Ngày 14/10 không phải sinh nhật cậu cũng chẳng phải của Nagi, vậy hôm đó có sự kiện quan trọng gì diễn ra mà chung quanh có nhiều kí tự lạ thường vậy?

Nhìn kĩ thì đúng là nét chữ của Reo, mấy kí tự này hẳn là do cậu viết. Cây cối, chìa khóa, hai vạch kẻ dài? Chúng nghĩa là gì cơ chứ?- Reo trầm ngâm. Nếu chính bản thân người viết không lí giải được những thứ mình viết ra thì đâu ai có thể? Cậu ngồi ngẫm lại thật kĩ, lục lọi các sự kiện quan trọng mà Reo có thể nhớ ra. Bây giờ là tháng mười hai, hai tháng trước là tháng mười... Cây cối, chìa khóa, hai vạch kẻ dài và tháng mười...

Từ khi "sống lại" trong cơ thể tuổi 23, cậu chưa rời xa nơi này lần nào, mới chỉ giở chứng cùng hắn đem hết chăn, đệm, gối trong nhà ra ngoài thềm cỏ xây thành "pháo đài" để tiện nằm ngắm sao thôi. Nếu chuyện ra ngoài chơi xảy ra trước khi cậu tỉnh giấc trong bệnh viện thì sao? Nagi đã kể Reo nghe về những chuyến đi chơi nào? Động não đi, Reo! Mày làm được mà!

Phải rồi, lí do cậu mất trí nhớ. Là chuyến dã ngoại hôm ấy! Cậu còn rõ như in bản thân tỉnh dậy vào ngày 8 tháng 11 năm 20XX, Nagi thuật lại rằng cậu đâm vào gốc cổ thụ, nghĩa là nơi đó phải ở trong rừng, mà rừng thì có rất nhiều cây cối. Tới đây lại lòi ra một dấu chấm hỏi cực lớn, sao đi dã ngoại vào hôm 14/10 mà đến 8/11 cậu mới tỉnh lại, đấy là hắn còn nói cậu chỉ bất tỉnh có một tuần, vậy một tháng thiếu hụt đó Reo đã đi đâu và làm gì?

Giải thích được một thứ thì lại có thêm điều nữa phải suy xét, chuyện cậu bất tỉnh không đơn giản như những lời giải thích nhẹ nhàng của Nagi. Đây là minh chứng khẳng định cho việc hắn đang nói dối cậu, mà nói dối lần một sẽ có lần hai tái diễn. Quả đúng như Chigiri dặn dò, không thể tin cậy hoàn toàn vào hắn khi chưa có lại kí ức. Thời gian không khớp, kí hiệu chìa khóa và hai vạch kẻ dài vẫn còn đang bỏ ngỏ, Reo phải sớm tìm ra manh mối giải đáp cho tất cả các khúc mắc này, nếu không đến khi ngủ cậu không thể yên lòng nhắm mắt.

Reo phân vân không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp để gọi cho Chigiri không, hiện tại trong đầu cậu rối ren quá. Nhưng nghĩ lại mấy nay đã phiền nhiều cậu ấy rồi, Reo muốn tự mình tìm hiểu rồi sau mới đưa ra quyết định cuối cùng. Sự việc này đúng là lạ lùng, trí tưởng tượng của cậu lại được đà bay ca bay xa tít tận trời mây.

Nào là nghĩ ngợi hồi trước Nagi cùng Reo đi dã ngoại cả tháng trời để thay đổi không khí, thuận lợi bùm beng giữa đất mẹ thiên nhiên nên mới trật thời gian tận một tháng. Nghĩ đến cảnh cậu dễ dãi banh cái huyệt nhỏ hồng hào giữa rừng rú hoang vu thật ngại ngùng làm sao. Reo không thể là con người tà dâm như vậy được! Trường hợp thứ hai hiện ra trong đầu là cậu và hắn cùng sống cách biệt với xã hội, hòa mình vào tự nhiên.

Có khi hai đứa lên cơn muốn đổi nhà sinh sống bên ngoài trời tận mấy chục ngày để tự tay dựng lều, bắt cá, nhặt que củi khô đốt lửa trại nướng kẹo dẻo trắng thì sao? Đấy mới là cuộc sống hoang dã mà lâu nay cậu thèm khát trải nghiệm, thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Reo không tham gia làm hướng đạo sinh nên ngoài biết thắp lửa trại ra thì cậu chẳng có xíu rành rọt nào về kĩ năng sinh tồn, thả cậu vào rừng thì chỉ trông ngong may mắn xuất hiện chứ không thể sống nổi dăm hôm.

Vì thế nên Reo mới mong muốn được có buổi dã ngoại thực tế như vậy, cậu cần đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm sống phòng tình huống nguy cấp. Nhưng nghĩ lại sống ở núi rừng rất nguy hiểm khi vô tình chạm trán với thú dữ như sói hoang, bắt gặp rắn độc hoặc côn trùng bay vo ve xung quanh thì rất khó chịu. Không loại trừ khả năng thiếu hiểu biết mà ăn nhầm trái cây độc nữa, nói chung ở đấy vài hôm thì vui, mà ở lâu hơn một tuần đã thấy bất tiện và không thoải mái rồi.

Quay về phòng với chút manh mối ít ỏi, Reo không hài lòng lắm về buổi thu hoạch hôm nay khi chẳng gặt hái được gì mấy. Rốt cuộc Nagi che dấu những gì? Chuyện đó khó nói tới mức phải đem giấu nhẹm đi không cho cậu biết sao? Dù là chuyện vặt vãnh hay lớn lao Reo cũng chẳng thể tha thứ khi hắn nỡ lòng nói dối cậu, hắn còn lừa dối cậu về điều gì nữa, liệu mối quan hệ này là thực hay ảo? Rất nhiều thắc mắc, rất nhiều suy diễn, nhưng câu trả lời mà Reo tìm kiếm chắc chắn ở chỗ Nagi. Hắn chính là câu trả lời cậu cần tìm, nếu tìm sai chỗ chỉ uổng phí công sức mà thôi.

Nagi yêu cậu mà? Có một tia sáng nào chiếu tới và thầm thì với Reo rằng chỉ cần cậu hỏi là hắn sẽ trả lời hết tất cả, giải đáp các khúc mắc trong lòng cậu không? Reo không tin mọi chuyện dễ ăn như vậy, nếu chỉ là chuyện cỏn con thì chẳng lí do gì Nagi phải giấu cậu. Cớ gì hồi trước hắn tin tưởng kể cho Reo gần như mọi thứ, kể cả tâm sự nỗi buồn thời thơ ấu khi hai người trần trụi trên cùng một chiếc giường? Có lẽ nào màn đêm, da thịt, giường chiếu, đối mặt với ba thứ đó thì Nagi luôn xiêu lòng mà bộc bạch tất cả. Đó có thể là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đóng kín, phải không?

Cậu không phủ nhận mình ghét làm tình, thậm chí còn khá thoải mái với việc đó khi được làm cùng người yêu mình. Nếu ân ái mà khiến Nagi nói ra hết các bí mật, cậu sẽ làm. Từ khi tỉnh lại hắn chưa từng nổi giận mà lên tiếng quát mắng cậu, khiến Reo nhầm tưởng Nagi là con người trầm lặng, yêu thích vẻ tĩnh mịch của đêm đen. Nhưng cậu đã lầm, Reo đã sai khi vội phán xét lớp mặt nạ hắn đeo rồi. Nagi cũng thật lắm tài, giỏi chơi bóng và giỏi chơi Reo. Một cái chơi trên sân và một cái chơi trên giường, dù cho có là cái nào thì Nagi luôn ở thế thượng phong, nắm quyền thống lĩnh mọi thứ.

Reo không là gì khác ngoài trái bóng nhỏ và là con rối được Nagi yêu thì chiều, ghét thì đánh. Hắn là kẻ loạn trí, đâu thể kiểm soát cảm xúc riêng của mình, dù có cố nhẫn nhịn, đấy cũng không phải bản tính thật của hắn. Sớm hay muộn sự thật này cũng bị phơi bày, khi ấy địa ngục trần gian mới chính thức khai màn. Reo bé nhỏ ngây thơ nghĩ rằng mình hiểu và nắm thóp được Nagi, nhưng khi hắn bộc lộ con người thật, đến cả dây xích cũng không trói được con quỷ tà ác đấy.

Cậu đang ngẫm cách gọi hắn ra khỏi phòng mà nói chuyện, trực tiếp tới phòng gọi ra thì rất ngượng và cậu cũng không biết phải nói gì hay, cho nên Reo cần tìm kế khác. Ông trời lần này cho may mắn ngả về phía Reo, Nagi rời khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ mà gọi Reo đi nấu bữa tối. Hắn sẽ dạy cậu nấu ăn, hắn hứa như thế.
"Em vặn nhỏ lửa thôi không cháy mất."
"Nêm nếm gia vị vừa đủ thôi, lỡ nhạt còn cho thêm được chứ mặt thì hết cứu."
"Ấy ấy, cẩn thận kẻo bỏng."

Phải nói trong hơn hai mươi năm cuộc đời chưa có năm nào Reo vụng như năm nay. Ngoài thái thịt và làm một số công việc đơn giản như luộc rau, rán chín thức ăn thì mấy việc còn lại cậu đều biết nhưng không thạo. Nhìn cách Reo cầm dao Nagi phát sợ, lo lắng cậu bất cẩn là lại tự cắt vào tay mình. Lăn lộn trong bếp được hai tiếng thì mâm cơm ấm cúng cũng chuẩn bị xong, phải nói sau khi nấu ăn, Reo ra quyết định sáng suốt rằng từ nay hãy để Nagi lo việc bếp núc của gia đình. Cậu không hợp với công việc này, ra ngoài đời bươn chải kiếm tiền có lẽ thích hợp với Reo hơn.

"Reo nấu được một bữa cơm ra trò rồi đấy thôi. Nấu ăn cũng đâu quá khó phải không em yêu? Em đã là thủ khoa dành được học bổng, rời xa quê nhà sang xứ lạ không người thân thích làm việc và sinh sống, từng điều hành một công ty phát triển vượt bậc và giờ nuôi dưỡng một thai nhi năm tháng tuổi. Nhờ em mà anh sắp được làm cha, gia đình nhỏ gồm hai ta được tiếp đón thêm một thành viên mới. Em hoàn toàn có thể trở thành đầu bếp giỏi, chỉ cần em cố gắng thôi. Anh sẽ luôn đồng hành cùng để em không thấy cô đơn."

Nghe những lời động viên này làm tinh thần Reo phấn chấn hơn hẳn, bình thường ít nói là thế nhưng hắn luôn biết cách vỗ về Reo mỗi khi cậu nản chí, hắn như liều thuốc an thần làm dịu cơn đau đầu của Reo. Không biết Nagi đã học được thói quen khích lệ người khác(chỉ mình Reo)từ ai nhỉ? Hắn non nớt như vậy thì khó mà biết cách quan tâm tới cảm xúc của ai đó, vầy mà lại có những câu động viên đậm đà mùi tình thương mến thương như thế. Trong vai một thám tử nghiệp dư, Reo sẽ khám phá ra những điều lí thú gì, chính cậu cũng chẳng thể đoán trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top