Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7. Lời hứa

Nghe được giọng nói quen thuộc, cô Swanda không quay người lại nhìn mà thản nhiên nói : "Vào đi."

Ngoại trừ tiết của cô Swan thì hai khối A và B học khác phòng, do vậy hiếm khi Nagi đi học cùng Reo. Hôm nào cũng là Reo tới sớm nhất, giặt khăn lau bảng và kê lại bàn ghế ngay ngắn, ngồi yên chờ đợi con lười ngủ quên tới muộn. Nhưng Nagi nào bận tâm, muộn thì muộn thôi. Hắn có thành tích thường xuyên đi trễ nên luôn bị cô Swanda cho đứng phạt góc lớp. Cô là giáo viên cốt cán của trường, nổi tiếng nghiêm khắc, có cách xử phạt khắt khe nên cậu vô cùng bất ngờ trước sự bình thản, không cáu giận hay bộc lộ cảm xúc khó chịu gì từ cô.

Reo sững người, bộ mặt ra vẻ khó tin, cứ đờ đẫn đứng ở cửa lớp. Nagi cảm thấy hôm nay đúng là ngày đẹp trời, sáng ra may mắn được "thoát nạn" thì vội kéo cậu về chỗ.
"Tất cả là nhờ em nên đôi chân anh bớt mỏii." - Nagi dựa người vào Reo, cọ đầu vào mái tóc tím của cậu trai nọ.
"Anh có thấy nay cô hơi lạ không, cô không trách mắng gì cả..." - Reo thầm thì.
"Có thể vì nay cô gặp chuyện vui chăng?"
"Có lẽ vậy..."
"Em đáng lí nên mừng chứ?" - Nagi khó hiểu khi em người yêu quá lo lắng -bộ đi học trễ sẽ hủy diệt thế giới và đa vũ trụ hay gì!?

Chigiri ngồi bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, xắn lại cổ tay áo cho Reo rồi nói nhỏ : "Đến muộn quá ông tướng ạ! Chắc nay hai người lại làm chuyện mờ ám gì phải hem?". Không để Reo giải thích, Chigi nói tiếp : "Hồi nãy có thông báo mới đấy, là về học bổng..."
"Học bổng?". Reo tò mò chen ngang lời Chigiri.
"Yess, học bổng toàn phần đó! Cơ hội đi du học bên bển chưa bao giờ gần đến thế. Nhưng chỉ có 1 slot duy nhất cho thủ khoa của trường thôi, môi trường cạnh tranh cao phết." - Chigiri suýt xoa.
"Thủ khoa năm ngoái là Itoshi Sae nhỉ, biết đâu năm nay là em trai gã thiên tài -Itoshi Rin."
"Sao mà biết được chứ! Cậu không muốn người nhận học bổng là cậu à Reo?"
"Ừm thì...muốn." - Reo không phủ nhận, đi du học có thể đem lại nhiều lợi ích về lâu dài cho cậu.
"Đây sẽ là cơ hội lớn cho cậu, để sau cậu về tiếp quản sự nghiệp..."

"Tập trung nào!" - Cô gõ thước xuống mặt bàn, tiếng bộp bộp inh tai cắt ngang cuộc tám chuyện của mấy đứa cuối dãy.
"Còn mất trật tự nữa thì lấy giấy ra làm bài!"
Nghe được câu này, cả lớp kêu la oai oái van xin, mấy đứa vừa "buôn dưa lê, bán dưa chuột" cũng sợ mất mật, vội vội lấy vở ghi chép.
Nghỉ giải lao, Nagi cùng Reo ngồi ghế đá -nơi nghỉ chân yêu thích của hai người. Nagi vùi đầu vào hõm cổ Reo, lên tiếng thắc mắc : "Em muốn đi du học à Reo?"
"Vâng" -Reo nhẹ nhàng đáp lại.
"Trong bao lâu?"
"Em không rõ, có thể từ 3 năm đến 4 năm. Mà chắc gì em đã được học bổng..."
"Em sẽ rời xa anh ư?"
"Đừng ngốc thế chứ! Em chỉ đi có chút xíu thôi. Rồi khi trở về em sẽ tiếp quản sự nghiệp, có công ăn việc làm ổn định thì mới lo được cho gia đình mình."
Nagi nghe vậy giật giật đuôi mắt, chồm người dậy nói :
"Ở đây đi, anh nuôi."

Hắn yêu Reo, không muốn rời xa cậu dù chỉ là một giây phút, nói gì tới cả một năm. Nagi biết rõ Reo là tuýp người trưởng thành, độc lập, tự chủ tài chính nên có thể tự mình quản lí hết mọi việc. Nhưng biết đâu khi có tất cả, cậu sẽ không cần hắn nữa, khi đấy hắn biết phải làm sao? Lúc đó, hắn chỉ buộc miệng nói ra, không có muốn làm Reo buồn lòng.
Reo cũng biết hắn yêu thương cậu thật lòng, nhưng lời nói này như thể chà đạp vào danh dự của cậu. Mà lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Cậu đã tự lập từ nhỏ vì không thích bị cho là ăn bám, cậu không muốn bị ai coi thường hay phải phụ thuộc vào bất cứ ai cả!

"Không. Seishiro, em sẽ đi du học."
"Em sẽ bỏ anh lại ở đây, một mình?"
"Em đã bảo rồi, em không có bỏ anh! Em chỉ muốn cố gắng vun vén cho tương lai chúng ta."
"Việc đó hãy để anh làm!"
"Em không tàn hay là phế nhân, em không cần dựa dẫm vào ai hết!". Reo bực tức, tại sao Nagi lại không hiểu cho cậu? Sao hắn lại nổi giận khi cậu đang cố gắng vì hai người chứ -chẳng lẽ...
"Anh không tin em sao. Anh nghĩ em sẽ phản bội anh à, Sei?" -Reo sững sờ, cậu không nghĩ hắn sẽ hoài nghi hay thiếu tin tưởng cậu. Chẳng lẽ trong mắt hắn, cậu là con người thiếu chung thủy tới vậy?
"Không hề! Anh chưa từng có ý nghĩ đó, anh thề. Nhưng anh cảm thấy bất an khi em ở một nơi xa lạ mà không có anh."
"Em không phải trẻ con nữa, em đã là thanh niên rồi." - Reo hậm hực đáp lại.
"Xin em đấy. Đừng rời bỏ anh."

Đôi mắt hắn nhòe đi nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chảy ra từ khóe mắt ấy, có lẽ hắn chẳng thể còn bất giác rơi lệ nữa, chỉ ngây ngô dùng hành động cầu xin cậu đừng đi. Reo mủi lòng, cậu vừa thương, nhưng cũng vừa ghét ánh mắt tha thiết này. Hắn thật ích kỉ khi cố giữ cậu lại, ngăn cản cậu đạt được ước vọng khao khát bấy lâu nay. Kể cả thế, Reo vẫn đủ tỉnh táo để biết đâu mới là lựa chọn khôn ngoan, chỉ là... cậu không muốn nói cho hắn biết.
"Em không muốn nói nữa. Hãy hứa với em, đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nhé."
Nagi im lặng, dường như hắn đã đoán trước lựa chọn của cậu. Hắn đã cố tới vậy mà không làm lung lay ý chí sắt thép của cậu thì đành cắn răng chịu đựng.

"Hứa đi, Sei."
"Anh hứa."
"Ngoan lắm, cục cưng của em."- Reo kéo gần Nagi lại, trao cho hắn một nụ hôn. Hai chiếc lưỡi quấn quýt, cuốn bay vẻ buồn rầu của hắn, lúc lưỡi nhỏ rời đi còn kéo theo một sợi chỉ bạc.
"Hụ hụ..E hèm." - Kunigami cúi gằm mặt xuống, ho thành tiếng để thu hút sự chú ý đôi uyên ương.
Reo ngại ngùng, đưa tay lên xoa đầu, cất giọng nhỏ nhẹ nói : "X-xin lỗi cậu. Cậu tìm bọn mình có chuyện gì vậy?"
Lúc này, Kuni mới ngẩng cao đầu, đứng thẳng lưng nói : "Reo, cô Swanda muốn gặp cậu tại phòng tư vấn hướng nghiệp sau giờ học."
"Cảm ơn cậu Kuni, sau giờ học tớ sẽ tới."

__________

"Thưa cô em tới rồi." - Reo lên tiếng, khẽ đẩy nhẹ cánh cửa gỗ.
"Vào đi, Reo."
Reo ngồi xuống ghế đối diện bàn giáo viên, đợi cô sắp xếp lại đống hồ sơ bừa bộn trên mặt bàn. Ngay khi mọi việc xong xuôi, Reo hỏi : "Cô tìm em có việc gì không ạ?"
Cô chầm chậm gỡ cặp kính xuống, dùng khăn lau nhẹ mắt kính, đáp lại : "Sắp tới sẽ có một suất học bổng cho thủ khoa của trường mình. Liệu em..."
"Dạ, xin lỗi vì em đã cắt ngang. Nhưng em đã có hướng đi cho riêng mình rồi ạ."

Cô thở dài, cất gọn kính vào trong hộp nhựa, tiếp lời :
"Thật tốt vì em đã xác định con đường phía trước của bản thân. Nhưng những cơ hội tốt thường hiếm khi xảy ra và chỉ xuất hiện trước người có nỗ lực để dành lấy nó một cách xứng đáng. Nếu không biết tận dụng nó sẽ chảy trôi vô ích và khi nhìn lại, em chỉ thấy sự tiếc nuối và chẳng thể quay trở về. Vì vậy, trong cuộc sống chúng ta cần tận dụng cơ hội của mình để thực hiện những mục đích sống cao cả, để sống hết mình, sống có ý nghĩa. Em hiểu ý cô chứ?"
"Vâng, thưa cô Swanda."
"Em rất sáng dạ, cô tin rằng em sẽ gặt hái được những thành công nhất định, Reo à."
"Cảm ơn cô, em sẽ cố gắng hết sức."
"Em có thể ra về."

Reo tạm biệt cô rồi trở về lớp học. Cả lớp đã tan từ lâu, trong phòng im hơi lặng tiếng, chỉ có mỗi thân người to lớn nằm bò ra bàn ngủ.
"Coi cái tướng ngủ xấu chưa kìa" - Cậu khẽ cười, tiến lại gần phía bàn, dịu dàng vuốt ve mái tóc bông xù và đặt một nụ hôn lên trán hắn, khẽ lắc nhẹ cậu trai tóc trắng đang say giấc nồng.
"Nagi. Về thôi."
"Reo, cõng anh." -hắn cố tình làm nũng Reo, nhưng biết sao giờ, Reo cưng hắn như cưng trứng mà.
"Được rồi. Về nhà em nhé?"
"Ừm."

Hôm nay trời quang mây tạnh nên Reo đèo Nagi về bằng xe đạp, vừa thưởng thức cảnh đẹp vừa được hít thở khí trời. Nagi gật gà gật gù ngồi phía sau, tận hưởng gió mát thổi phù vào mặt, còn phảng phất hương thơm từ tóc Reo tỏa ra khiến hắn rất dễ chịu. Tiết trời giao nhau giữa xuân và hạ, gió dịu dàng hơn nhưng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ. Thỉnh thoảng, vẫn có thể nghe thấy gió huýt sáo thành tiếng vi vút trong không gian. Gió khe khẽ đùa nghịch với những ngọn hồng leo nhỏ trên tường các ngôi nhà mái ngói nhỏ xinh. Gió suốt cả ngày trêu đùa những bông hoa thanh tú. Gió len lén đưa mùi hương hoa mai, hoa lan vào mỗi căn phòng. Gió nâng đỡ những cánh chim. Thỉnh thoảng Nagi ngước đầu nhìn lên sẽ thấy một đàn bồ câu trắng muốt dang rộng cánh nghiêng theo gió, chao liệng vài vòng rồi bay mất hút về phía cuối đường.

Nhìn những mái nhà nhấp nhô cao thấp, Reo lại cao hứng kể biết bao nhiêu là chuyện. Trước đây cậu rất cô đơn, thiếu người thân để trải lòng nên khi quen Nagi, cậu kể cho hắn nghe vô vàn chuyện từng xảy ra xung quanh đời sống của cậu. Từ những việc nhỏ nhặt như bất đồng quan điểm với bạn bè, phải đối mặt với các rắc rối về cổ phiếu cho tới những lần mệt mỏi né tránh bố mẹ cãi nhau. Nagi im lặng không đáp thế thôi chứ hắn quan tâm Reo lắm, hắn biết bản thân chẳng giúp được Reo nên chỉ lẳng lặng lắng nghe những lời tâm sự của cậu.

"Sei, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, Reo."
Reo dừng lại, suy ngẫm một chút.
"Có chuyện gì vậy em?"
"Em muốn vào đại học kinh tế EY."
"Ừm. Ngôi trường đó có vẻ tốt."
"Cũng sắp thi rồi, anh có kế hoạch ôn tập gì chưa?"
"Sao em phải vội vàng thế, còn gần 2 tháng nữa mà."
"Ngốc thật, phải chuẩn bị trước chứ. Thế... Anh định đăng kí nguyện vọng vào trường nào?"
"Hmm... Học viện HY chăng?"
"Ồ. Trường đấy nổi tiếng đào tạo các sinh viên chuyên ngành sử đó! Rất hợp với Sei ha. Đã vậy thì chúng ta phải cố gắng ôn luyện rồi!"
"Hả...Nhưng anh mệt lắm." - Nagi bĩu môi, chán nản nói.

"Anh còn khỏe re, đừng cố trốn tránh nữa."
"Đâu có, anh mệt thật màa."
Reo hững hờ, buột miệng nói : "Không đủ sức cho tối nay hở? Đồ yếu si..."
"Vớ vẩn!". Hắn có thể yếu sinh - lý, nhưng không thể nào yếu sinh lý được. Nagi bực bội bóp mạnh vào cặp đào căng tròn của cậu làm Reo ưỡn ẹo người, vặn vẹo tay lái xe : "Em đang chở anh đấy, bỏ ra không ngã bây giờ!"
"Muốn trêu anh chứ gì? Tối đến là biết ngay anh có yếu cái đó không ý mà."
"Với điều kiện..."
"Hừ!". Hắn bỏ bàn tay to lớn khỏi bờ mông cậu, hỏi tiếp : "Điều kiện gì?"
"Phải cày đề cùng em ở thư viện." -Reo đề nghị.

Cậu đưa Nagi vào thế khó, bắt hắn phải đưa ra lựa chọn. Tình hoặc không. Dĩ nhiên, hắn không ngu ngốc mà chọn nhịn đâu, "Nagi nhỏ" sẽ buồn lắm đấy.
"Đ...được." -hắn miễn cưỡng thỏa hiệp.
"Hì hì, yêu Sei nhất."
"Ừm, yêu thì đừng bỏ anh nhé." Nagi ôm chặt lấy Reo không buông, đúng hơn là không muốn buông vì sợ cậu chạy mất. Thấy đột nhiên Nagi bám mình không rời, Reo cũng hiểu hắn đang suy nghĩ điều gì, nhưng cậu sẽ không nói ra đâu. Cậu với hắn đã hứa rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top