Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9. Chia ly

Thời gian cứ thế trôi đi cho đến tháng ngày định mệnh ấy. Cái gì phải đến sẽ đến, cái gì phải đi sẽ đi, không thể vì cảm xúc cá nhân mà can thiệp vào ý trời sắp đặt.

Buổi sáng hôm ấy bầu trời trong xanh, cao và rộng. Nắng mùa hạ chói chang như đổ lửa. Cái nắng gay gắt làm Nagi rũ rượi, cố sức chịu đựng để lết thân tới trường. Thực lòng hắn chả muốn đi, chỉ muốn nằm lì ở nhà bật điều hòa cho sướng. Nhưng hôm nay có tiết cô Swanda nên hắn chẳng thể nào cúp học.

Vừa tới lớp, lọt vào mắt hắn là dáng hình cậu người yêu bé nhỏ đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Cậu phải nheo mắt vì trời quá nắng, thời tiết nóng bức làm cây hoa trong sân trường ủ rũ cả, có những cây con còn chẳng buồn vươn mình trước nắng. Reo thở dài rồi kéo rèm lại, quay đầu sang thì bắt gặp Nagi đứng ngay cạnh bên.

"Trời nóng quá Reo à." - Nagi thân người mệt nhọc, đầm đìa mồ hôi nói.
"Anh vất vả rồi, ngồi xuống đi." - Nói rồi Reo lấy khăn tay ra, lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tuấn tú của cậu trai tóc trắng.
"Anh chịu khó nghỉ tý, ngồi phòng điều hòa sẽ mát nhanh thôi."
"Ừm."
"Lần sau em sang đưa đón anh nhé?"
"Được vậy thì tốt."
Nagi tựa đầu vào đùi Reo, cố đánh một giấc ngủ cho dịu cơn nóng bức. Tay phải Reo cầm tập tài liệu phe phẩy gió mát cho Nagi đỡ nóng, tay trái vén gọn mái tóc trắng xù của hắn.

Được Reo chăm sóc chu đáo thì Nagi cũng dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ. Nhưng vừa chợp mắt có xíu thì cô vào lớp, hắn liền dụi mắt, uể oải ngồi dậy. Thường ngày cô đi đứng chậm rãi, đôi chân lạch cạch tiếng guốc toát lên vẻ thanh thoát bao nhiêu thì hôm nay cô bước rất nhanh và gấp gáp bấy nhiêu. Chân vừa chạm đến cửa lớp, cô gọi : "Reo Mikage, không cần mang gì cả, đi cùng cô."

Thấy vậy, Reo vội vã đứng dậy, rảo bước đi sau cô. Vào văn phòng, cậu ngồi xuống ghế chờ đợi cô tìm kiếm giấy tờ trong tập hồ sơ dày cộp. Vài phút trôi qua, căn phòng cứ im ắng như vậy cho tới khi cô Swanda rút một phong thư trắng niêm phong dấu đỏ, nghiêm nghị đưa nó cho Reo. Cậu lo lắng chưa hiểu chuyện gì thì cô nói : "Em mở ra đi."
Tay Reo có chút run vì lo sợ, khi vừa mở lá thư ra, đập vào mắt cậu là dòng chữ "Học bổng toàn phần của đại học EH - bang California" được viết tay vô cùng nắn nót.

Reo không tin vào mắt mình, ngẩng đầu nhìn cô, xem như vẻ cần một lời giải thích chính đáng. Cô Swanda rưng rưng, khóe mắt chảy ra giọt nước mắt. Cô vội dùng khăn tay lau nhẹ giọt lệ đi, mỉm cười nói : "Reo, cô rất mừng cho em."
Cô sụt sịt, cố ngăn nước mắt tuôn trào khỏi khóe mi, gắng giọng nói nốt :
"Bây giờ em muốn như nào là toàn quyền em quyết định, cô không can thiệp được."

Đôi mắt Reo đỏ hoe, đôi môi khẽ run nói không thành tiếng, chỉ có thanh âm the thé phát lên : "Vâng, thưa cô, em cảm ơn cô nhiều lắm."
Cô Swanda nổi tiếng nghiêm khắc là thế, kỉ luật là vậy nhưng cũng có lúc cô yếu lòng. Cô cũng là con người, cũng có những cảm xúc, suy tư, nỗi niềm không của riêng ai. Hơn nữa, cô còn từng là một người mẹ. Cậu con trai bé bỏng mà cô yêu thương đã rời xa cô khi chỉ mới tuổi mười sáu. Cậu ham chơi, mải mê theo đuổi những thú vui riêng mà quên lãng người mẹ tần tảo sớm hôm của mình.

Hôm ấy trời có bão tuyết, cô Swan ngồi ở nhà chờ mong đứa con trai trở về. Ngày ấy là sinh nhật cô, nhưng có lẽ cậu trai chẳng nhớ và cũng chẳng quan tâm. Thời gian cứ điểm 10 giờ, 11 giờ rồi lại đến 0 giờ đêm, cô sốt ruột gọi đi gọi lại vào một số máy, nhưng đầu dây bên kia không bao giờ nhấc máy trả lời. Cô Swan ngủ thiếp đi trên ghế sô pha ở phòng khách đến khi chuông điện thoại reo, nhấc máy lên nghe thì cô bàng hoàng chạy khỏi nhà trong đêm đông đầy tuyết.

Cậu con trai duy nhất của cô đã lìa xa cô mãi mãi. Bạn bè của cậu nói đó chỉ là tai nạn, cậu trai nọ muốn ra oai mà phóng nhanh vượt ẩu, cuối cùng mất tay lái đâm vào gốc cổ thụ rồi bị tuyết đè bẹp cả đêm. Sự mất mát to lớn đó đã hằn sâu vào trái tim cô. Từ khi đứa con cô mất, cô Swanda trầm lặng hơn, ít thể hiện cảm xúc hơn và trở nên nghiêm khắc với những đứa học trò bất tuân ở trường. Cô làm vậy không phải vì dằn vặt quá khứ, mà là vì muốn tốt cho lũ trẻ, cô không muốn phải chứng kiến đứa trẻ nào ra đi vì những hành động xốc nổi, thiếu suy nghĩ nữa.

Ngay lúc này đây, cô Swanda nhìn Reo với ánh mắt âu yếm, như thể cô đang nhìn đứa con trai yêu dấu của mình. Cô xoa nhẹ lên mái tóc tím của Reo, dùng giọng nói ngọt ngào nhất khen ngợi cậu :
"Reo, từ trước đến nay cô luôn yêu thương em như đứa con ruột thịt của mình. Khi nhìn thấy con trưởng thành và đạt được thành công này, cô rất vui và hạnh phúc. Cô rất tự hào về con Reo ạ! Cô mong rằng sau này mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con."

Reo cũng yêu quý cô lắm, cậu coi cô ấy như là người mẹ thứ hai của mình. Reo bật khóc, cậu ôm chầm lấy cô, liên tục cảm ơn cô. Cô bất ngờ nhưng cũng không đẩy Reo ra, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng cậu, vỗ về cho tới tận khi cậu nín khóc.
"Sau này gặp gì khó khăn cần giúp đỡ, em biết phải tìm đến ai rồi chứ?"
"Vâng ạ."
"Có thể cô không đủ khả năng giúp em bằng tiền bạc, nhưng cô sẽ cho em lời khuyên và những lời động viên. Sức mạnh tinh thần không thua kém bất kì của cải vật chất nào đâu đấy."
Cô ngừng lại, lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi Reo rồi nói tiếp :
"Giờ em cần đến phòng hiệu trưởng điền phiếu thông tin cá nhân, có gì thắc mắc em có thể điện cho cô."
"Vâng, thưa cô."

__________

Tan học, Nagi ngồi ở gốc cây hoa đào chờ Reo ra đón. Cả buổi học hôm nay thật ảm đạm khi thiếu vắng Reo, hắn cũng lo cậu gặp rắc rối gì nên mới phải đi lâu như vậy. Nagi vừa ngồi đợi vừa ngắm nghía cảnh vật xung quanh. Cơn gió chiều đã xua tan đi cái oi bức của những ngày hè ở thành phố. Chiều đến, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Ánh nắng chói chang của buổi trưa giờ đã dịu lại. Nhìn lên trên bầu trời lúc này, mặt trời giống như một quả cầu đỏ rực rỡ. Hắn bỗng nhận ra bản thân có hơi vô tâm khi chưa từng chú ý đến cảnh sắc thiên nhiên, cho dù hắn bắn gặp chúng mỗi ngày. Dường như trước đây chỉ có Nagi tự mình ôm đống tiêu cực, chứ cuộc sống hắn vẫn còn biết bao những thứ tươi đẹp chung quanh. Mải ngắm nhìn tới tận chiều tà mà Reo vẫn chưa về khiến hắn lo sợ.

Nhưng mọi lo lắng cuốn theo chiều gió khi hình bóng Reo xuất hiện trước mắt. Cậu cười thật tươi, cậu chưa bao giờ cười vui tới thế.
Cậu chạy thật nhanh tới chỗ hắn, vừa thở dốc vừa nói lớn : "Sei... Em... làm được...rồi."
Cậu nói đứt quãng làm hắn chẳng hiểu mô tê gì.

"Ngồi xuống đi hẵng. Bình tĩnh thở đều rồi nói, anh không đi đâu mà vội."
Reo nhảy bổ lên người Nagi, sung sướng reo vui :
"Em có học bổng rồi! Em làm được rồi! Em sẽ đi Californiaaa!"
"Chờ đã, em sẽ đi đâu cơ."
"Nước Mỹ, bang California. Hôm nay em đã hoàn thành thủ tục giấy tờ với nhà trường rồi!"

Nagi sửng sốt, hắn không lường trước được điều này sẽ xảy ra. Hắn tất nhiên là vui mừng cho Reo vì cậu đã xuất sắc dành được học bổng rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn man mác buồn.
"Anh không vui sao?" - Reo chăm chú nhìn Nagi, nhận ra vẻ ưu sầu qua đôi mắt hắn.
"Không phải. Anh rất mừng cho em, Reo à." - Nagi hôn chụt vào trán Reo khích lệ.

Reo đã ở cùng Nagi bao nhiêu lâu, ăn nằm chung một nhà với hắn, hiển nhiên sẽ hiểu hắn đang có ưu phiền trong lòng.
"Anh đang giấu giếm em điều gì vậy, Sei?"
"Chẳng có gì, em yêu. Chỉ là..."
"Chỉ là? Chỉ là cái gì?" - Reo ngây người nhìn hắn.
"Ai chà, có vẻ tin đồn em có học bổng là sự thật." - Nagi lẩm bẩm, cọ đầu vào hõm cổ Reo, nói tiếp : "Vậy là Reo sẽ bỏ lại anh ở đất nước tẻ nhạt này rồi-"
Reo chen lời : "Em không hề bỏ rơi anh! Vả lại, ta đã cùng hứa sẽ không nhắc tới chuyện này nữa mà."

"Thế bây giờ chuyện sẽ như thế nào? Em thì sắp rời đi, chẳng lẽ anh không có quyền được hỏi sao?"
Reo im bặt, suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp, nhưng nhìn nét mặt cậu thì Nagi cũng đoán được không phải lời ngon ngọt hắn muốn nghe.
"Sei. Em sẽ đi du học trong vài năm, em yêu anh và em biết anh cũng yêu em. Em không muốn kết thúc mối quan hệ chỉ vì khoảng cách của chúng ta. Liệu anh có tin tưởng chờ đợi em không?"

Nagi mặt biến sắc, nghiêm túc hỏi : "Giữa anh và học bổng, em sẽ ưu tiên cái nào hơn?"
"Anh à, em đã nói rồi, em cần đi để..."
"Em chọn học bổng chứ gì? Anh cũng chẳng quan trọng bằng tờ giấy du học của em đâu."
"Seishiro! Đừng trẻ con nữa. Đây không phải chuyện đùa vui với nhau."
"Anh không hề đùa. Nếu không thể chọn anh, thì kết thúc mớ phiền phức này sẽ tốt hơn cho em."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Reo không hiểu nổi, đây là tin mừng cơ mà, Nagi nên vui cho cậu và cả hai sẽ đi ăn mừng chứ không phải ngồi đây cãi nhau.

"Anh coi mối quan hệ giữa chúng ta là gì mà lại dễ dàng gỡ bỏ như thế?"
"Ngay từ đầu em đã không chọn anh!" -Nagi bực dọc nói.
"Em không hiểu, tại sao chúng ta lại phải cãi cọ vì chuyện cỏn con này?"
"Đối với em vấn đề nhỏ như con kiến, nhưng đối với anh thì không. Em đã không muốn thấu hiểu anh. Nếu đã vậy... chúng ta nên dừng lại."

"Anh không hề nhớ lại những khoảng thời gian bên nhau của chúng ta sao? Dù chỉ là một chút, những kỉ niệm ấy cũng không đả động gì được tới anh?" -giọng Reo có chút sợ hãi, cậu sợ hắn sẽ thực sự rời đi.
"Kết thúc rồi, chúng ta chia tay đi, Reo." - giọng nói trầm thấp, sắc lạnh của hắn làm Reo đau lòng. Cậu đã trân trọng Nagi tới như nào để rồi phải đau buồn tới thế.

Hắn rời đi ngay lập tức, bỏ lại cậu bơ vơ giữa khung cảnh tĩnh lặng. Người cậu như kiệt sức, buông thả tựa lưng vào thân cây.
Giờ tan tầm, đường phố trở nên chật chội và nóng nực bởi dòng người đông đúc tham gia giao thông. Không khí trở nên ngột ngạt và khó chịu, tiếng còi xe inh ỏi cũng làm Reo trở nên khó chịu hơn. Đúng lúc ấy, cơn mưa rào đột nhiên xuất hiện.

Mới lúc trước, những tia nắng còn nghịch ngợm nhảy nhót trên cành cây, mà giờ đã rủ nhau trốn đi đâu hết. Những đám mây trên cao cũng đồng loạt thay áo khoác đen, khiến cho đất trời trở nên u ám. Những cơn gió cũng không còn khô nóng, mà trở nên mát mẻ hơn, thậm chí mang theo chút lạnh lẽo. Thế là, trời sắp mưa.

Dòng người trên đường lại vội vàng hơn, cố nhích thật nhanh để sớm được về nhà. Rồi gió thổi mỗi lúc một mạnh hơn, mát hơn. Bầu trời đen sầm sì cũng ngày càng thấp hơn. Không khí trở nên áp lực kì lạ. Bỗng, một tiếng sấm lớn vang lên, xé tan không gian, dẫn theo những tia chớp sáng, rạch ngang bầu trời. Như mở ra cánh cổng lớn cho những hạt mưa tinh nghịch nhảy xuống mặt đất. Thế là trời mưa. Rào rào, rào rào từng đợt.

Trớ trêu thật. Lúc cậu tỏ tình hắn, trời cũng mưa rào rả rích, khác biệt là lúc đó cả Reo và Nagi cùng nhau trú mưa. Tới lúc chia ly, chỉ còn một mình cậu ngồi thẩn thơ dưới gốc cây anh đào. Bản thân cậu đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao rắc rối lại đổ ập vào cuộc sống của cậu một cách phũ phàng như thế. Phải chăng ông trời không cho ai tất cả, và đây là cái giả phải trả cho tấm vé vàng đi du học ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top