Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy đi, chỉ cần Reo cẩn thận điều chỉnh cảm xúc bản thân, không được nảy sinh bất cứ tình cảm đặc biệt nào với Nagi là được.

Lúc nói thì dễ lắm! Làm cách nào để không nảy sinh tình cảm với Nagi thì lại không ai chỉ Reo cả!

-

Do đã có kha khá khác biệt so với nguyên tác, ngoại trừ việc ngoại hình và tên họ của Reo ngay từ đầu đã khác với nhân vật hoàng tử B, thì việc Reo quyết định không trở thành phản diện mà toàn tâm ủng hộ tuyến tình cảm của Nagi và Isagi cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới tình tiết truyện. Trong truyện, nhân vật hoàng tử B không hề có quan hệ tốt với hai cận thần của Nagi, nhưng hiện tại, quan hệ giữa Reo và Isagi cùng Bachira lại vô cùng gần gũi và thoải mái. Ngoài ra, Nagi cũng không hề đối xử lạnh lùng với Reo như cách hắn đối xử với nhân vật hoàng tử B trong truyện, khéo là do Reo hôm đó đã ngỏ ý chỉ muốn làm bạn với Nagi chăng?

-

Có lần, theo sự sắp đặt của hai bên phụ huynh mà Nagi đồng ý cùng Reo dạo quanh khuôn viên lâu đài, đương nhiên là vẫn có cận thần của hai người đi theo đằng sau. Chi tiết này trong truyện cũng có xảy ra, tuy nhiên hầu như chỉ tập trung vào nội tâm của Isagi nên Reo cũng không rõ phía cảm xúc của Nagi cũng như nhân vật hoàng tử B của mình ra sao. 

Dù sao thì cũng là cảnh hiếm hỏi được đứng gần với bias như thế này, Reo cũng không dại gì mà từ chối. Nhưng không hiểu có phải do quá hồi hộp khi được sánh bước song song với Nagi, em không cẩn thận chân nọ vướng chân kia và ngã oạch một phát dúi dụi. Kunigami đi đằng sau vội vàng chạy tới, Reo nghe thấy tiếng Kunigami lại gần thì vô thức huơ tay níu lấy cận thần của mình, vội vàng cố gắng đứng dậy, nhưng chân phải còn mắc vào gấu quần nên phải vẫn loay hoay một hồi. Thật ngại chết đi được, mang tiếng là hoàng tử một nước, mà lại hồi hộp tới mức tự vấp ngã. Reo còn đang đỏ mặt cúi gằm, luống cuống bám chặt lấy cánh tay Kunigami thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay khác đang nhẹ nhàng đỡ lấy lưng em.

"Bình tĩnh nào, đừng cuống."

Giọng nói này... Reo lập tức ngửa đầu nhìn lên... 

Trời ạ, nãy giờ cánh tay mà em đang bám víu vào không phải là của Kunigami, mà chính là của tên hoàng tử tóc trắng đẹp trai Nagi Seishiro này này. Reo vội quay về phía sau, đúng là Kunigami vốn đã chạy tới rất gần, tuy nhiên do thấy Nagi đã nhanh chóng hơn bước tới đỡ em, nên người tóc cam cũng chỉ đứng yên không bước tới.

Reo càng cuống luống, vội vã định đẩy cánh tay Nagi ra thì lại theo quán tính mà ngửa về phía sau. Do vậy mà cánh tay còn lại đang đỡ sau lưng Reo của Nagi cũng theo bản năng mà ghì chặt hơn.

"Nào đừng vội, ngươi cứ bình tĩnh đã." - Vẫn giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng, bàn tay của Nagi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Reo, đồng thời giúp em từ từ đứng dậy.

Ai mà bình tĩnh cho nổi! Reo mặt mày đỏ lựng vẫn loay hoay một hồi, cuối cùng cũng tìm được trọng tâm mà dựng thẳng người dậy. Em nhanh chóng đẩy Nagi ra, tuy rằng có hơi luyến tiếc hơi ấm của đối phương, nhưng như thế này đã là quá nguy hiểm rồi. Dù sau đó cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, nhưng trái tim của Reo cứ thế mà đập rộn ràng trong lồng ngực suốt cả buổi, như thể đang gào thét với chủ nhân nó hãy mau quay về với vòng tay vừa vững trãi vừa dịu dàng kia đi.

"Cũng có tí lãng mạn nha." - Chigiri nghe chuyện thì phá lên cười.

"Lãng mạn cái đầu ngươi." - Reo ôm mặt thở dài rồi quay sang người tóc cam trách móc, "Tất cả là tại Kunigami."

Người tóc cam đứng gần khẽ nhăn mày ra vẻ oan ức nhưng cũng đành im lặng chịu trận.

Đêm đó Reo lại trằn trọc không ngủ được. Cứ nhớ tới vòng tay ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng, bàn tay vững trãi vỗ về sau lưng của người nọ là Reo đỏ mặt thao thức. Trái tim của em lại một lần nữa đập rộn ràng. Cái tên Nagi Seishiro này thật quá nguy hiểm mà...

-

Một lần khác, ở một buổi yến tiệc chúc mừng kết nối giao thoa kinh thế giữa hai đất nước của Reo và Nagi, cả hai lại có dịp ở riêng với nhau. Giữa buổi tiệc, em chán nản ngồi xung quanh những vị phụ huynh và các khách mời đang cười nói những câu chuyện xã giao nhạt nhẽo, cảnh tượng này cũng vô cùng quen thuộc đi. Ở kiếp trước, Reo với xuất thân là con trai của một gia đình giàu có, đã quá quen với việc phải miễn cưỡng tham gia những buổi tiệc trang hoàng lấp lánh nhưng vô vị của cha mẹ.

Thế mà cứ tưởng được chuyển sinh thì sẽ không còn phải tham gia những buổi tiệc vô nghĩa chết tiệt này nữa chứ! Reo thầm than thở rồi nhìn quanh, bên cạnh ngoại trừ Kunigami, thì chỉ toàn là những khuôn mặt em còn chưa từng gặp qua, nhưng vẫn cười nói giả lả, tìm mọi cách gây ấn tượng với em, con trai của người đứng đầu vương quốc. Thật không chịu nổi nữa, Reo liền ra dấu cho Kunigami muốn một mình ra ngoài hóng gió.

Bước ra ngoài phòng tiệc náo nhiệt, Reo nhón chân bước về phía hành lang bên ngoài. Hiện tại trời đã về thu nên không khí về đêm cũng đủ khiến em hơi rùng mình, nhưng thà vậy còn hơn là quay trở về căn phòng tiệc ồn ào chết tiệt kia. Reo bước đi vội vàng, cúi đầu thấp để tránh làn gió lạnh tạt qua má, lúc em tới nơi thì cũng là lúc em nhìn thấy bóng hình cao lớn quen thuộc. Đối phương ngồi một mình vắt vẻo trên lan can, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. 

"Isagi và Bachira không ở cùng ngươi sao?" - Reo tới gần hỏi nhẹ người tóc trắng.

"Không, vẫn đang thoải mái hưởng thụ yếu tiệc của hoàng gia Mikage." - Nagi nói, vẫn chất giọng nhẹ nhàng ấm áp mọi khi, "Hai tên đó trước giờ chưa được trải qua bữa tiệc nào sang trọng đến như vậy, nên cũng có phần hơi quá khích."

Reo gật đầu, chợt nhớ ra đất nước của Nagi vốn đang trải qua suy thoái kinh tế nặng nề, hẳn là sẽ không quen khi thấy những bữa tiệc hào nhoáng phô trương như thế. Rồi em lại nhớ tới cảnh tượng Isagi và Bachira háo hức kéo nhau thử từng món ăn trong bữa tiệc ban nãy, tự nhiên phì cười.

"Vậy còn ngươi thì sao? Không có Kunigami tháp tùng à?"

"Ta chỉ là muốn trốn ra ngoài một mình thôi, không khí bên trong ngột ngạt quá."

Nagi ậm ừ đủ để Reo nghe thấy, rồi cả hai rơi vào im lặng. Không khí đêm quả thật rất lạnh, Reo khoanh tay trước ngực co rúm người. Một làn gió mạnh thổi tới, Reo rùng mình thu người lại. Gió đêm làm từng sợi tóc màu oải hương của em không yên phận mà lòa xòa bung xõa hai bên mặt. 

Thế rồi một bàn tay lướt qua mặt Reo làm em đột nhiên đông cứng. Nagi Seishiro với tay thu lấy những lọn tóc tím nghịch ngợm nhẹ nhàng vén ra sau tai em. Reo thì vẫn đơ người, cái tên này đang làm gì vậy chứ!

"C-Cám ơn." - Reo lắp bắp, thầm hi vọng là tên tóc trắng kia sẽ đủ ngốc ngếch để nghĩ rằng lý do giọng em đang run run là do tiết trời đêm thu.

"Trời lạnh rồi, ngươi về phòng đi." - Ngón tay Nagi vẫn đang vờn trên tóc Reo, sau đó hắn thu hồi bàn tay, nhìn em một lúc rồi tiếp tục, "Ngươi mặc phong phanh quá."

Reo không còn nhớ sau đấy mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng sau khi trở về phòng, trái tim của em lại một lần nữa đập thình thịch không kiểm soát, cũng không cách nào xoa dịu được. Vành tai em đỏ bừng, như còn đang vấn vương những tiếp xúc từ bàn tay của người tóc trắng.

-

Một hôm khác, Reo cùng Kunigami và hai cận thần của Nagi đang đợi tên tóc trắng tới phòng ăn chung. Bình thường bữa trưa của cả hai được hai bên phụ huynh sắp xếp ăn riêng cùng nhau để dần dần bồi đắp quan hệ, nhưng hầu như là bữa nào Nagi cũng tới rất muộn.

"Hoàng tử Nagi nhìn vậy thôi nhưng thật sự rất lười, mong hoàng tử Mikage đừng để bụng." - Isagi bối rối gãi đầu ái ngại khi Nagi (lại) tới muộn. Reo vốn cũng không mấy để tâm, theo nguyên tác thì chính cái sự lười biếng này cũng một phần tạo nên tính cách 4D (*) khiến cho hắn có rất nhiều fan.

(*) từ này hay được dùng cho các idol kpop có tính cách thẳng thắn, có phần quái dị, những người này thường tự do thoải mái thể hiện bản thân mà không sợ mất lòng người khác.

"Isagi, ta nói rồi, gọi ta là Reo." - Reo cười cười.

"Ta tới rồi." - Nagi mở cửa phòng ăn bước vào, gương mặt ngái ngủ thấy rõ, dù hiện tại đã là giữa trưa.

Huhu, nhưng mà nhan sắc của cái tên lười biếng này sao lúc nào cũng đẹp trai ngời ngời vậy cơ chứ. Reo nhìn ngắm đối phương đang lảo đảo bước tới bàn ăn ngồi ở phía đối diện, trái tim một lần nữa không yên vị mà đập bình bịch trong lồng ngực. Dáng đi uể oải chầm chậm, mái tóc trắng rối bù, miệng ngoác lớn ngáp ngắn ngáp dài, thế mà sao vẫn khiến Reo vô thức đỏ mặt. Cái cảm giác được nhìn bias ngoài đời thực sự đúng là không thể đùa được.

Đồ ăn được dọn ra, bình thường Nagi vốn vô cùng hờ hững với việc ăn uống. Thật ra mà nói thì tên này việc gì cũng tỏ ra rất hờ hững, nhưng riêng hôm nay lại đặc biệt để ý tới một món trên bàn ăn.

"Cái này..." - Nagi chỉ vào đĩa càng cua hấp trước mắt, "Isagi và Bachira cũng cùng ăn được không?"

Reo đơ người. Không phải là em không muốn Isagi và Bachira cùng dùng chung bữa, nhưng câu hỏi của Nagi thực sự khiến em bất ngờ. Isagi và Bachira đứng sau cũng hoảng hốt lắc đầu tỏ ý không cần, vì trước giờ có quy định kẻ hầu cận không được ăn cùng bàn với bậc hoàng gia. 

"Chỉ là ở đất nước ta không có biển, nên rất khó được ăn những thứ như thế này." - Thấy được vẻ mặt khó hiểu của Reo cùng sự hoàng hốt của hai người đứng sau, Nagi không còn cách nào khác, đành lên tiếng giải thích thêm.

"À, tất nhiên là được rồi!" - Reo vội nói, "Vậy thì Kunigami, ngươi cùng ngồi ăn luôn."

"Cái này..." - Bây giờ thì cả Kunigami cũng ngỡ ngàng, nhưng Reo đã kéo tay người tóc cam ngồi xuống bên cạnh. Nếu có cả Kunigami thì có lẽ Isagi và Bachira cũng sẽ đỡ khó xử hơn.

Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong không khí có phần ngại ngùng. Reo quyết định phải phá tan cái không khí sượng trân này. Em đứng lên cầm lấy đĩa cua, tách càng cua để vào đĩa mỗi người một phần, hất đầu ra hiệu cho Isagi và Bachira cùng Kunigami cứ thoải mái dùng bữa, mặc cho người con trai tóc đen cứ cuống quýt ngăn cản không để em phải phục vụ.

"Reo-sama, xin người cứ để chúng thần tự nhiên." - Isagi hoảng hốt xua tay.

"Vậy các ngươi mau ăn đi, hay để ta gỡ cua cho nữa." - Reo cười cười nói đùa.

Sau khi ba người cận thần đồng ý dùng bữa, Reo mới tập trung vào bữa ăn của mình. Em lén lén nhìn về phía đối diện. Nagi Seishiro cũng chưa động đũa, mắt hắn hướng về hai người hầu cận, đặc biệt chú ý tới người con trai tóc đen. Từ khi tới vương quốc của Reo, Nagi chưa bao giờ cười. Hiện tại hắn cũng không cười, nhưng Reo để ý trong ánh mắt đen láy của hắn ngập tràn sự dịu dàng, chứ không còn vẻ hờ hững như mọi ngày nữa.

Có gì đấy nhói nhói trong phổi, Reo vô thức đưa tay lên ngực xoa xoa. Có gì đâu, tình cảm của Nagi và Isagi, không phải em là người rõ nhất còn gì, sao giờ tự dưng lại thấy buồn?

"Hoàng tử Nagi, người không ăn sao?" - Kunigami ngồi cạnh lên tiếng hỏi, có lẽ cũng thấy được vị hoàng tử đối diện nãy giờ vẫn chưa động đũa.

"À không phải, chỉ là ta không thích ăn cua lắm," - Nagi nói nhỏ, "Việc bóc cua với ta có hơi phiền phức..."

Thật luôn??? Mới đang buồn được một lúc thì đã lại bị cái tên tóc trắng này làm tuột hết cảm xúc. Reo miệng há hốc, không thể tin nổi cái người trước mắt, Isagi ngồi cạnh cũng lén trao đổi với Kunigami ánh mắt vẻ ái ngại..

"Vậy đưa ta gỡ cho." - Reo nói rồi đứng lên với lấy đĩa cua của Nagi về gần mình, tay còn lại với lấy cái kẹp càng cua để gỡ cho cái tên lười biếng trước mắt. Isagi một lần nữa cuống quýt đứng ngồi không yên, vì không thể tin được một vị hoàng tử lại phải đi gỡ cua cho người khác thế này.

"Không sao," - Reo phẩy tay, ra hiệu cho Isagi ngồi xuống tiếp tục dùng bữa, "Có chút chuyện này thì ta vẫn làm được."

Nagi cũng chẳng nói chẳng rằng, cứ thế để yên cho Reo tách cua hộ mình. Cảm thận được ánh mắt đen láy của người kia đang nhìn mình, Reo hồi hộp tới mức chẳng dám ngẩng đầu nhìn đối phương mà cứ cắm cúi gỡ cua. Không biết mặt em có đang đỏ không, nhưng em thấy hai má mình ấm ấm. Reo thành thục gỡ cua thật nhanh rồi đẩy về phía Nagi, tên hoàng tử kia vẫn đang chằm chằm nhìn em,

"Đây." - Em nói nhanh, "Lười gì thì lười chứ đừng lười ăn chứ."

"Cảm ơn Reo." - Nagi nói, đôi mắt đen nhìn xoáy vào con ngươi màu oải hương của em, không để em nhìn đi chỗ khác, "Vậy lần sau có gì ta lại nhờ Reo."

Huhu, Reo đang làm gì thế này... Tại sao việc không nảy sinh tình cảm với Nagi Seishiro lại khó khăn thế kia chứ..?

___________________________________

Author's note:

Mình tính là để mai beta xong mới up, nhưng sáng vừa thấy cái poster movie của epinagi bê đê quáaaa, phải up luôn huhu 😭💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top