Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

say nắng

"Seishiro! Cùng chơi đi!"

Nagi ngẩng đầu lên, ngước nhìn về phía âm thanh phát ra. Ánh mặt trời chói chang đầu hạ xuyên qua kẽ lá, đứa trẻ đứng ngược nắng làm nó chẳng trông thấy rõ khuôn mặt, đưa bàn tay nhỏ xíu của em ra trước mặt nó. Nagi với đôi mắt buồn ngủ, ngồi gọn trong góc tường, tay ôm chặt con koala nhồi bông ở trong lòng, nhìn chằm chằm vào bàn tay em.

"Không chơi đâu... tớ buồn ngủ lắm..." Nó trả lời bằng cái giọng điệu lười biếng như mọi khi.

Nagi Seishiro, năm tuổi, học lớp hoa anh đào, lúc nào là nỗi phiền muộn của các giáo viên vì thằng bé chẳng bao giờ chịu chơi cùng các bạn. Nó luôn ở một mình, tìm mấy vị trí khuất tầm nhìn rồi chui vào đó ngủ. Đôi khi sẽ có vài đứa trẻ tìm thấy nó và rủ rê chơi đùa nhưng không có một trò chơi nào làm Nagi thích thú. Cái vẻ mặt như đang nói với mọi người rằng "tôi không thích cái này", "thứ này thật phiền phức" dần dần khiến bọn trẻ không thèm đoái hoài gì tới nó nữa. Nagi không cảm thấy buồn hay tủi thân, ngược lại nó còn thoải mái vì được ngủ yên trong góc phòng thay vì chơi đuổi bắt dưới cái nóng của mùa hạ.

Ấy vậy mà cái gì đây? Một đứa trẻ đứng trước mặt nó và lại rủ nó đi chơi sao? Phiền thật đấy, Nagi nghĩ. Nó như mọi khi dụi dụi con mắt xám bão tròn xoe của mình, chậm rãi từ chối đứa trẻ.

"Vậy sao...", đứa trẻ tiu nghỉu nói, nhưng rồi em ngồi xổm xuống trước mặt nó và hỏi, "Nếu vậy tớ có thể ngồi ở đây đọc sách không?"

Nagi đã cúi mặt xuống tránh những tia nắng chói mắt, nó cuộn người, thờ ơ đáp, "Tùy cậu thôi.", rồi vô tư chìm vào giấc ngủ.

Kể từ hôm đó các giáo viên bắt đầu quen dần với hình ảnh hai đứa trẻ, một ngủ say, một mải mê đọc sách lúc nào cũng dính liền với nhau.

Một buổi chiều cuối hạ, Nagi ngồi trên xích đu, bàn tay nhỏ xíu cầm chặt dây xích, nó nhìn xuống hai chân mình đung đưa, "Cậu có thấy chán không?" Nagi vu vơ hỏi.

Đứa trẻ, không hiểu vì sao luôn đứng ở phía ngược nắng khiến Nagi chẳng cách nào nhìn rõ khuôn mặt em, tay cầm que gỗ vẽ mấy đường xoắn ốc trên cát, "Chán cái gì cơ Seishiro?", em nhìn nó thắc mắc.

"Chơi với tớ... mọi người lúc nào cũng bảo chơi với tớ rất chán." Nó điềm đạm trả lời, trong giọng nói chẳng có chút buồn.

"Vậy à... Tớ có thấy chán gì đâu. Ở bên Seishiro cảm giác rất thoải mái! Tớ muốn chơi với cậu mãi mãi!" Em hồn nhiên nói. Tuy không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt em, song nó đoán em đang nở một nụ cười thật tươi vì nghe trong tiếng em nói khúc khích cả tiếng cười.

Lần đầu tiên trong đời Nagi nghe được điều đó, một người nói với nó rằng ở bên nó không hề buồn chán, ngược lại còn rất thoải mái nữa. Nagi siết chặt sợi dây xích đu, "Nếu vậy thì cậu hứa với tớ đi."

"Hứa cái gì cơ?" Em hỏi.

"Hứa sẽ ở bên tớ mãi." Nó đáp.

"Được rồi, tớ, [...], hứa sẽ ở bên cậu, Nagi Seishiro, mãi mãi!" Em nói một cách trịnh trọng như thể đang tuyên bố một điều vô cùng trọng đại với mình, rồi em đưa nắm tay với ngón út nhỏ xíu chỉa ra ra trước mặt nó. Nagi nghiêng đầu khó hiểu. Cậu cũng làm thế này đi!, em bảo nó như thế, và Nagi cũng đưa tay ra trước mắt em.

Hai đứa trẻ móc ngón út vào nhau, "Ký tên này―", em hớn hở nhấn ngón tay cái của mình vào ngón tay cái của nó, "―và đóng dấu!"

Mặt Nagi từ trước đến nay vẫn chỉ giữ y nguyên một cảm xúc thờ ơ, bỗng chốc lóe lên ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt. Nó nhìn vào bàn tay hai đứa đang quấn chặt lấy nhau, rồi lại nhìn về phía em, chưa bao giờ nó ghét việc mình không nhìn rõ mặt em như lúc này. Không hiểu sao trong lòng nó có chút lạ lẫm, rộn ràng, ngứa ngáy như thể có mấy con bướm đang bay lung tung bên trong.

"Thế là hứa rồi đó nhé! Tụi mình mãi mãi bên nhau" Em hào hứng.

Nagi cũng cảm thấy rất vui, nó gật đầu cái rụp. Rồi hai đứa trẻ lại cùng nhau chơi đùa.

.

Nagi thức giấc, những tia nắng đầu ngày len qua ô cửa sổ nhảy múa trên hàng mi khiến nó phải nheo mắt lại để thích nghi. Tiếng rên rỉ mệt mỏi chậm rãi thoát ra khỏi cổ họng khô khốc của nó, Nagi nghĩ mình vừa có một giấc mơ kỳ lạ. Nửa như ký ức thời thơ ấu, nửa như ảo tưởng của thiếu niên mười bảy với tâm hồn ngây thơ khi lần đầu nhận ra bản thân đã lỡ để một người khác nữa bước chân vào cuộc đời mình.

Nó cố gắng nhớ lại giấc mơ vừa rồi nhưng những hình ảnh rời rạc chạy trong đầu khiến nó không tài nào hiểu nổi mình đã mơ thấy gì, thứ duy nhất còn đọng lại trong nó là cảm giác nhồn nhột nơi lồng ngực, vừa khó chịu cũng vừa thoải mái vô cùng.

Nagi gãi gãi, bới tung cái đầu vốn đã bù xù của nó, ngáp một cái thật dài rồi nhìn sang khoảng giường trống bên cạnh, chỉ còn một chút hơi ấm, có lẽ Reo đã rời đi được một lúc.

"Reo...", nó lẩm bẩm trong miệng, tay theo thói quen mò mẫm ở đầu giường tìm kiếm cái máy chơi game. Việc đăng nhập vào game mỗi buổi sáng để nhận thưởng từ lâu đã thành thói quen của Nagi, như một phần cuộc sống của nó, nó chẳng cần phải nghĩ thì cơ thể đã tự động làm trước rồi. Ấy vậy mà gần đây một thói quen mới đã nhanh chóng được hình thành trong nó, là tìm kiếm hình bóng Reo. Khi nó vừa mở mắt, nó sẽ kiểm tra xem Reo đang ngủ bên cạnh mình hay đang loanh quanh đâu đó gần nó.

Đôi khi nó thấy cậu đang chải tóc bên bệ cửa sổ, tóc Reo chưa dài đến giữa cổ, nhưng rất mềm và mượt. Khi cậu buộc tóc lên nó có thể nhìn thấy phần gáy trắng hồng lấp ló phía sau cổ áo. Khi nó được cậu cõng trên lưng, có thể thoải mái hít hà mùi hương thơm tho tỏa ra từ sau gáy cậu, và cả mùi hương dịu dàng của loại dầu gội đắt tiền cậu dùng, xen lẫn với mùi của nắng, của gió, của mồ hôi ám nhẹ trên mái tóc. Nó yêu thích thứ mùi hương đó, đến nỗi muốn gặm cắn, muốn nuốt trọn vào bụng. Nhưng nó không làm gì, chỉ đơn giản là nằm im và tận hưởng.

Đôi khi nó thấy cậu ngồi bên cạnh nó và đọc sách, một tay cậu cầm cuốn sách, một tay đặt lên đầu nó xoa xoa mái tóc trắng rối xù rồi dùng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng giúp nó gỡ rối. Nó thích hơi ấm tỏa ra từ bàn tay cậu, cảm giác dịu dàng nâng niu khiến nó dễ dàng chìm sâu vào giấc ngủ. Ở bên Reo cũng rất thoải mái, nó có thể làm tất cả những gì nó thích, cũng có thể không làm gì. Dù thế nào đi chăng nữa Reo cũng sẽ mỉm cười và vuốt ve nó.

Đôi khi nó thấy cậu đang dọn dẹp lại đống quần áo vương vãi trong phòng, xếp gọn lại tủ đồ của nó. Nó lúc nào cũng thích được Reo chăm sóc như vậy, vì suốt từ bé đến giờ nó chưa từng được ai chăm sóc cả. Nó đã luôn ở một mình, tự sinh tự diệt. Vậy nên những việc như dọn dẹp lau chùi với nó vô cùng thừa thãi và phiền phức. Nó chỉ cần làm những việc tối thiểu để duy trì sự sống của chính mình thôi. Thế mà Reo lúc nào cũng giúp đỡ nó, nếu nó mệt cậu sẽ cõng nó, nếu nó đói Reo sẽ đút cho nó ăn, khi nó tắm xong Reo sẽ giúp nó sấy khô tóc, lau khô người, và rất nhiều rất nhiều việc khác nữa. Nó đã luôn được cậu chăm sóc như vậy và càng được Reo chăm sóc Nagi càng cảm thấy bản thân mình ích kỷ, không muốn san sẻ cậu với ai. Nhiều lúc nó trộm nghĩ nếu nó bảo Reo chỉ được ở bên nó thôi liệu cậu có đồng ý không nhỉ?

Mà, đó là việc của mọi hôm, còn hôm nay thì có khác đi một chút, nó vừa ngủ dậy lại chẳng thấy Reo đâu. Nhận thưởng trong game cũng xong rồi, Nagi biếng nhác kéo tấm lưng rộng của nó ra khỏi ga giường mềm mại. Nó lại ngó quanh phòng một lần nữa, thật sự không tìm thấy bóng dáng Reo.

Reo đi đâu rồi nhỉ? Nó nghĩ thầm trong đầu. Căn phòng ba người gồm có Reo, Chigiri và nó trống hoắc, nhưng lại rất gọn gàng. Cả giường của Reo và của Chigiri đều gọn, tủ quần áo, bàn, và kệ sách, gọn gàng đến mức đáng sợ, như thể mọi người đã dọn đi hết và chẳng có ai động vào những vật dụng đó vậy. Chỉ riêng cái chỗ Nagi nằm ngủ là vẫn bừa bộn như mọi khi. Nó nhìn vào màn hình điện thoại. Sáu giờ ba mươi hai. Mới sáng sớm mà mọi người đi đâu cả rồi? Nó thắc mắc.

Nếu là mọi khi Reo sẽ đánh thức nó dậy, chuẩn bị kem đánh răng và bàn chải, rồi cả khăn mặt nữa. Sau khi nó vệ sinh cá nhân xong cậu ấy còn giúp nó thay quần áo. Nhưng hôm nay không có gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Nó vẫn chưa thể ngừng khó hiểu.

Nagi lôi từ trong tủ quần áo ra cái hoodie trắng, mặc chồng ra ngoài chiếc áo thun oversize rồi xỏ đại cái quần bị rơi ra trong khi nó lấy cái hoodie. Xong xuôi nó lại lăn ra giường, vắt tay lên trán mà suy nghĩ một lúc, nó không biết mình nên làm gì. Vì hôm nay là Chủ Nhật, nó không có lịch luyện tập, dù mới sáng sớm lại chẳng thấy Reo đâu, rồi không hiểu sao nó chẳng có tâm trạng chơi game, cũng không cảm thấy muốn ngủ lại. Nó trở mình, cuộn người trên cái giường lộn xộn chăn gối. Reo đi đâu, sao lại không nói gì với tớ? Nó tiu nghỉu nhìn vào cái điện thoại không có một thông báo nào.

Nagi mở Line lên, lịch sử trò chuyện trống trải trước đây chỉ có mỗi mình Reo, giờ đã có thêm được vài người nhưng nó cũng chẳng mấy khi chat chít với họ nên cuối cùng tên của Reo vẫn hiện lên đầu tiên. Nó bấm vào khung chat với cậu rồi nhắn vội vài dòng.

Nagi: [Reo, cậu đang ở đâu vậy?]

Nó cứ nhìn chằm chằm vào dòng trạng thái tin nhắn, chữ "đã gửi" màu xám in nghiêng trông thật khó chịu. Nó biết Reo là người bận rộn, hơn nữa hôm nay không kịp nói tiếng nào với nó mà đã rời đi thì hẳn phải gấp gáp lắm, có lẽ cậu đang không tiện kiểm tra tin nhắn, có lẽ cậu đang loay hoay giải quyết một rắc rối nào đó, có lẽ cậu đã quên bật thông báo khi thức dậy vào buổi sáng, vì cậu đã rất vội vàng mà. Rất nhiều "có lẽ" hiện ra trong đầu Nagi nhưng nó chẳng thấy cái nào hợp lý cả. Vì đó là Reo, người sẽ đến bên nó ngay khi nó gọi tên, người sẽ chẳng tốn đến một giây để đọc và trả lời tin nhắn của nó, người sẽ không bao giờ để nó phải băn khoăn không biết cậu ấy đang làm gì. Rốt cuộc là sao vậy Reo? Nó ôm nỗi thắc mắc vùi mình vào lớp chăn nệm êm ái.

"Nagi? Đã dậy rồi à?"

Nó nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên sau tiếng mở cửa, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đó. Reo mặc đồng phục của Blue Lock, gương mặt tối sầm trông như đang khó chịu. Nagi không biết điều gì làm cậu ấy tức giận, và nó cũng mặc kệ cả cái cảm giác ong ong trong óc mà bật dậy chạy nhanh về phía Reo.

"Cậu đã đi đâu vậy Reo? Sao cậu không gọi tớ dậy?", nó hỏi, giọng điệu có pha chút hờn dỗi, nhưng nó chẳng định dỗi Reo đâu, nó chỉ nói như thế để Reo biết rằng nó đã rất buồn vì khi thức dậy đã không tìm thấy cậu.

"Sao tao phải gọi mày dậy? Tao đến để lấy đồ của tao. Từ bây giờ tao với mày không liên quan gì hết!" Reo gằn giọng, đôi mắt tím biếc đã luôn ánh lên ý cười khi nhìn nó giờ đây chứa đầy thù hằn đối địch.

Nagi nhìn cậu đầy khó hiểu. Chuyện gì đã xảy ra với Reo? Tại sao cậu ấy lại nói như thế? Nó chắc chắn rằng tối qua mọi chuyện vẫn bình thường. Nó đã ăn hết suất gyudon chán ngắt, cũng đã rất ngoan ngoãn cất máy chơi game từ lúc mười một giờ và đi ngủ theo lời cậu nói (thôi được rồi, đúng là nó có cất máy chơi game lúc mười một giờ nhưng đi ngủ thì không. Nó đợi cho Reo ngủ trước và tầm một hai giờ sáng lại lọ mò đăng nhập vào game để làm nốt nhiệm vụ), thậm chí là sáng nay nó còn dậy rất sớm và chuẩn bị mà không cần cậu giúp đỡ. Nó đã biểu hiện rất tốt (cụ thể hơn là tốt trước mắt cậu), tại sao cậu ấy lại có thái độ ghét bỏ nó như thế?

Nagi bối rối, dù khuôn mặt của nó chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, song nó không biết phải nói gì, trong đầu nó hỗn loạn cả ngàn câu hỏi, cuối cùng chỉ có thể gọi tên cậu, "Reo..."

Reo bước ngang qua nó, mở tủ lấy mấy bộ quần áo và vài cuốn sách trên bàn rồi rời đi mà chẳng cho nó dù chỉ là một cái liếc nhìn. Nagi lại bò lên giường lăn lộn, nó không hiểu, không hiểu gì cả. Khi nó thức dậy đã chẳng thấy Reo đâu, rồi bỗng dưng cậu xuất hiện với thái độ kỳ cục rồi sau đó thì bỏ đi nhanh như chớp trong khi nó chỉ biết đứng nhìn.

Có chuyện gì vậy Reo...

.

Nagi chớp mắt, nó nhận ra mình vừa ngủ quên. Bên ngoài khung cửa sổ những tia nắng đã trở nên chói chang hơn, Nagi cảm thấy hoa mắt khi nhìn lâu ra ngoài, cảm giác khó chịu đến nỗi nó phải kéo rèm lại. Nagi day day thái dương, trở về giường tìm kiếm cái điện thoại của mình.

Mười một giờ năm mươi hai. Đã trễ thế này rồi ư? Reo đâu rồi nhỉ? Nó thắc mắc. Vừa nãy nó đã có một giấc mơ tồi tệ. Nagi không nhớ rõ lắm nhưng nó có cảm giác nó vừa bị bỏ rơi. Lạ thật đấy, cảm giác hệt như thật chứ chẳng phải là mơ nữa.

Khoan đã, chính xác thì nó đã có một giấc mơ về thời thơ ấu của mình, xong thức dậy vào sáu giờ rưỡi, rồi sau đó ngủ lại à? Nó bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, ký ức trong đầu nó đảo lộn hết cả lên khiến Nagi bối rối. Nó nhìn quanh căn phòng, căn phòng ba người gồm có Reo, Chigiri và nó trống hoắc, nhưng lại rất gọn gàng. Cả giường của Reo và của Chigiri đều gọn, tủ quần áo, bàn, và kệ sách, gọn gàng đến mức đáng sợ, như thể mọi người đã dọn đi hết và chẳng có ai động vào những vật dụng đó vậy. Chỉ riêng cái chỗ Nagi nằm ngủ là vẫn bừa bộn như mọi khi. Nó nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, áo thun oversize và quần lửng. Cái áo hoodie trắng của nó được treo gọn gàng trên giá treo đồ. Cái quái gì vậy? Nagi lẩm bẩm.

Nagi lại mở điện thoại lên kiểm tra, quả đúng là nó có gửi tin nhắn cho Reo, và cậu đã trả lời nó năm phút sau đó.

Reo: [Tớ hơi đói nên đã đi ăn sáng trước. Thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không nỡ gọi.]

Reo: [Cậu có muốn ăn sáng cùng tớ không?]

Và vì không nhận được câu trả lời hay thậm chí dấu tích đã xem của Nagi, Reo đã nhắn thêm vào sau đó.

Reo: [Nagi? Cậu ổn chứ?]

Nó nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đầy khó hiểu. Nó không nhớ là có nhận được tin nhắn của Reo, thậm chí nó chắc chắn rằng mình đã đợi lâu rất lâu mà không thấy cậu ấy phản hồi gì. Không hiểu sao trong lòng Nagi dấy lên cảm giác lo lắng. Nó muốn đi ngủ lại, nếu nó ngủ nó sẽ không phải đối diện với những suy nghĩ rắc rối này, nếu nó ngủ nó sẽ được Reo gọi dậy, nếu nó ngủ mọi chuyện sẽ được giải quyết rất gọn gàng. Phải! Nagi nên đi ngủ như cách nó vẫn luôn dùng để trốn tránh mọi vấn đề.

Đầu Nagi nhói lên một cái, nó chợt nhớ về lời hứa sẽ bên nhau mãi mãi với đứa trẻ trong giấc mơ mà nó còn chẳng nhớ nổi cái tên hay khuôn mặt của em. Giờ đây nó lại cảm thấy lo lắng, liệu rằng Reo có quên mất nó như cái cách nó quên mất đứa trẻ kia không? Reo cũng sẽ không thể nhớ nổi khuôn mặt nó trông như thế nào và Nagi Seishiro là ai. Thậm chí có thể cậu ấy còn chẳng nhớ được cái tên Nagi Seishiro từng xuất hiện trong cuộc đời cậu.

Nó ghét cái cảm giác này. Bức bối và khó chịu vô cùng. Nó cảm thấy không gian trở nên ngột ngạt đến mức hô hấp cũng dần khó khăn hơn. Nagi toan kéo rèm ra nhưng lại nhớ về cái nắng gay gắt bên ngoài nó đã bỏ qua cái ý định đó. Nagi nằm vật ra giường, mồ hôi ướt đẫm trán. Nó nhắm mắt, ước rằng mình sẽ không tỉnh dậy.

.

Một cơn gió lướt qua, mân mê làn da tái nhợt của Nagi. Nó hơi nheo mắt khi ánh sáng bất chợt ùa vào. Lúc nhận thức được mọi chuyện Nagi đã thấy mình đang gối đầu lên đùi Reo. Cậu ấy mặc đồng phục của Hakuho, tay đang chạm vào mái tóc trắng rối xù của nó.

Nagi chớp mắt, nó biết đây là một giấc mơ. Nhưng cái bình yên quá đỗi dịu dàng khiến nó không muốn thức giấc.

"Reo...", nó gọi tên cậu, nhẹ nhàng, tha thiết. Như thể nó sợ chỉ với một thanh âm thoáng qua cũng đủ phá vỡ khung cảnh này. Và Reo sẽ biến mất, sẽ như một đóa hoa tàn úa chẳng lưu lại gì ngoài những kỷ niệm đẹp trong ký ức, sẽ như một cơn gió mùa hạ thoảng qua vùng quê thanh bình, như một giọt nắng cuối ngày dưới buổi hoàng hôn chợt tắt, như giấc mộng trưa hè ngắn ngủi sớm qua đi.

"Sao thế Nagi?", cậu hỏi. Giọng nói của cậu trầm ấm, êm tai, nghe như giai điệu của một khúc hát ru khiến nó tự hỏi nếu nó ngủ trong một giấc mơ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu nó sẽ tỉnh giấc? Hay lại chìm vào một giấc mộng khác dài triền miên? Nếu giấc mơ nào cũng được ở bên cậu, được cậu vuốt ve mái tóc, được cậu vỗ về yêu thương Nagi sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy nữa.

"Tụi mình cứ thế này mãi có được không?", Nagi vẫn luôn chân thật như thế. Nó chẳng bao giờ giấu diếm điều gì, vì đến cả việc giấu diếm thứ gì đó cũng là một nỗi phiền phức đối với Nagi. Đôi khi nó có thể khiến người khác bối rối hoặc khó chịu, nhưng nó cũng chẳng mấy bận tâm, nó không mong người khác sẽ hiểu mình, song nếu là Reo, nó muốn Reo hiểu.

Đột nhiên Reo bật cười, ban đầu là cái điệu cười khúc khích đáng yêu mà nó vẫn luôn yêu thích, rồi dần dần cậu ấy cười lớn hơn, đến khi khóe miệng kéo đến tận mang tai. Reo nhìn nó cười đầy quỷ dị.

"Hahaha, mày làm tao phát tởm! Cái gì mà "như thế này mãi"? Chính mày là đứa đã rời bỏ tao trước! Chính mày là kẻ đã vứt bỏ tao! Hahaha, mày khiến tao buồn nôn đấy Nagi ạ!"

Nagi chau mày, nó lại không hiểu Reo đang nói điều gì. Nó từ trước đến nay, chưa bao giờ thôi dõi theo bước chân cậu. Chỉ là nó cảm thấy bản thân mình không đủ mạnh mẽ, không thể giúp Reo đạt được ước mơ. Mặc dù trong đầu nó có vạn điều muốn nói song Nagi không biết phải làm thế nào để giải thích cho Reo, nó chỉ lúng túng phủ định những gì cậu nói.

"Tớ không có, Reo... Tớ không bỏ rơi cậu..."

Mấy câu chữ được chữ mất của Nagi chẳng lọt vào tai Reo, cậu cứ thế phá lên cười, rồi chửi rủa, rồi lại cười khanh khách. Nagi muốn nói với Reo rất nhiều điều nhưng tất cả những điều nó muốn nói ra đều mắc kẹt lại nơi cổ họng, nghẹn đắng.

Nghe tớ này Reo! Tớ lúc nào cũng dõi theo cậu. Tớ lúc nào cũng cố gắng vì cậu, vì tớ, vì chúng ta. Tớ không biết phải nói thế nào cho cậu hiểu, tớ ước cậu có thể nghe được tiếng lòng tớ, để biết tớ yêu cậu đến nhường nào. Tớ xin lỗi mà Reo... Xin cậu... đừng khóc...

.

Nagi choàng tỉnh. Nó bật dậy làm người bên cạnh cũng tỉnh giấc theo. Reo ngủ gục bên cạnh giường, nắng chiều vàng ươm xuyên qua khung cửa sổ, nhảy múa trên mái tóc nhạt màu tử đinh hương.

"Reo...", nó gọi tên cậu, nhẹ nhàng, tha thiết nhưng không phải vì sợ cậu sẽ tan biến mà bởi vì từ tận đáy lòng Nagi, tất cả những gì dịu dàng nhất nó đều muốn đem cho cậu.

Reo nhướng người về phía nó, đưa tay vuốt qua vầng trán mướt mồ hôi, cậu ân cần hỏi, "Cậu khỏe rồi chứ, Nagi?"

"Có chuyện gì xảy ra với tớ vậy?" Nagi thắc mắc, cả ngày hôm nay nó cứ mơ những giấc mơ kỳ quái, thực hư xen lẫn khiến nó chẳng thể phân định được.

"Do cậu ngủ không điều độ, rồi còn phơi nắng nên bị say nắng chứ làm sao. Từ hôm nay phải ngủ đúng giờ đấy!" Reo búng vào trán nó một cái rõ đau, Nagi xoa xoa trán, giọng điệu buồn tủi mà nói, "Tớ biết rồi mà..."

Reo thấy nó trông đáng thương quá thì lại không kiềm được mà thay nó xoa xoa vết sưng đỏ. Cậu hôn lên trán nó, miệng nhẩm câu thần chú "Đau ơi bay đi!" rồi thổi phù một cái, "Còn đau không?" Reo hỏi. Nagi lắc đầu tỏ ý không sao.

Reo cứ thế cười thật tươi, rõ ràng vẫn là nụ cười mọi khi thôi, không hiểu sao nó lại ngây ra một lúc. Có lẽ Reo chẳng nhận ra đâu vì Nagi lúc nào cũng phản ứng chậm, lại còn ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, có lẽ Reo chẳng nhận ra đâu, nó tự nhủ.

"Reo..." Nó lại gọi. Reo nhìn nó mà đáp ơi tớ đây thật nhẹ nhàng.

"Tớ vừa mơ thấy một cơn ác mộng." Nó nói.

"Hửm? Ác mộng ư? Đúng là hôm nay trông cậu nhợt nhạt hơn mọi khi." Reo lấy khăn cẩn thận lau đi những giọt mồ hôi trên trán nó.

"... Tớ có thể hôn cậu được không?" Nó hỏi, chẳng liên quan gì đến chuyện đang nói, cái thất thường của nó Reo ngày nào cũng phải trải qua tưởng chừng như đã quen nhưng nó vẫn luôn thành công làm cậu xấu hổ như lần đầu.

"C-Cậu nói cái gì vậy Nagi!" Reo lúng túng lùi về sau, hai tay che mặt né đi ánh nhìn của nó.

"Có được không Reo?" Nó kiên quyết hỏi, giọng điệu nài nỉ lúc nào cũng dễ dàng thuyết phục Reo. Cậu ngại ngùng gật đầu một cái.

Nagi chỉ chờ có thể, kéo Reo sát lại gần nó, nó nắm lấy bàn tay cậu, thủ thỉ, rằng, nếu cậu cứ che mặt lại như thế thì tớ chẳng hôn được đâu.

Nó mân mê bàn tay tuyệt đẹp của Reo, bàn tay với những đốt xương gồ lên, lúc nào cũng dịu dàng vuốt ve mái tóc nó, lúc nào cũng đem lại cho nó cảm giác được vỗ về, bàn tay mà nó trân quý vô ngần. Nagi đặt lên mu bàn tay của cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cẩn thận hôn lên ngón tay út.

Hôn xong nó ngước mắt lên nhìn Reo, hai bên má cậu còn vương những vệt mây hồng phơn phớt. "Là hôn tay à..." cậu thở dài, tiếng nói lén lút phát ra như thể sợ nó sẽ nghe thấy.

Nagi nhìn cậu, nó nghiêng đầu, "Cậu đã chờ đợi một điều khác sao?". Sự thật thà của Nagi đôi lúc khiến Reo cảm thấy thật phiền toái. Cậu giật mình chối, "Tớ không có!"

Nagi cũng chẳng làm khó cậu, nó hỏi một chuyện khác, một mối bận tâm lớn hơn, "Cậu có nhớ lời hứa của chúng mình không Reo?"

"World Cup hả?" Reo không thể tập trung vào những điều Nagi nói khi mà những ngón tay của nó lại đang chậm rãi đan vào những ngón tay cậu, Reo có thể cảm thấy những tiếp xúc nóng ran, cậu thầm đổ lỗi cho hoàng hôn vốn đã rũ bóng.

"Không đâu, là cái khác cơ." Nagi lắc đầu, những hình ảnh về đứa trẻ ngày hôm đó tìm thấy nó dần hiện ra, sao nó có thể quên được nhỉ, cách cậu gọi tên nó, cách cậu mỉm cười, cách cậu đơn giản ở bên nó và tận hưởng thời gian trôi. "Là lời hứa sẽ ở bên nhau cho đến cuối cùng ấy. Lần này Reo đừng quên nữa nhé!" Nó chạm tay vào khuôn mặt cậu, vuốt những lọn tóc mai ánh tím ra sau tai, trân quý đặt lên môi cậu lời hứa mà nó thề với lòng mình sẽ không bao giờ quên.

Trước khi tiếc nuối rời khỏi cánh môi mềm của Reo, nó đã ước thời gian dừng trôi, như vậy tớ sẽ được ở trong khoảnh khắc này mãi mãi, và sẽ chẳng có gì chia rẽ được đôi ta.

"Tớ chưa bao giờ quên cả, Nagi." Reo mỉm cười dịu dàng.

"Ừ, tớ cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top