Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mộng tưởng

anh đến, và đi, như cơn gió mùa hạ thoáng qua, không trở lại.
---
"Sei, em ở đây!"

Dưới ánh nắng chấp chới của mặt trời sớm trưa và cái nóng thiêu đốt của cát vàng ở bàn chân, Nagi chạy tới tiếng vọng sau lưng mình, ôm chặt em người yêu vào lòng. Do mất thăng bằng mà cả hai ngã nhào xuống cát, làm cho anh người yêu giật bắn người khiến Reo cười phá lên.

"Reo không thèm hỏi han anh làm sao luôn á. Sei của em buồn rồi này"

Một lần Seishirou làm nũng với Reo là một lần trái tim của cậu tóc tím phấp phới và bay bổng như có đàn bướm bay quanh. Em xoa đầu mái tóc bạch kim mềm mại thơm mùi dầu dưỡng em mua cho anh hôm trước, hôn lên nó đầy dịu dàng.

"Hì, em sẽ chữa lành tâm hồn của Sei với sức mạnh của tình yêu đến từ Mikage Reo"

Lần này là Nagi nở nụ cười tươi cho em người yêu. Hai đứa cứ nhìn nhau, không ai nói một lời. Rồi Reo ngồi vào lòng anh, nhìn về bầu trời xanh, nhìn về cánh chim hải âu bay lên phía trước, nhìn về nơi ở phía sau đường chân trời.

Tiếng sóng biển rì rầm vỗ vào bờ, rót vào tai như câu hát ru con của mẹ, làn gió hạ thổi nhẹ qua mấy sợi tóc mai, ánh nắng vàng đã bắt đầu tắt dần. Đã lâu lắm rồi kể từ khi em không ra biển, đặc biệt là đi với người em yêu. Biển luôn làm cho em vui và hạnh phúc, nhưng lớn lên Nagi đã hơn cả dòng nước xanh và rặng dừa ấy. Nagi là bạn thân, là báu vật, là tri kỉ, là người em trân trọng và cũng là ngưòi trân trọng em.

"Sei này."

"Hửm?"

Em ngập ngừng một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

"Liệu sau này hai ta còn ở bên nhau nữa không?"

Anh cốc đầu Reo, tay càng ôm chặt em người yêu sát thân mình hơn nữa:

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó. Hai chúng ta đã, đang và sẽ là nửa đời còn lại của nhau. Nếu em sợ, đừng lo, đã có anh ở đây rồi."

Reo ngửa đầu lên nhìn Nagi với ánh mắt tràn ngập hi vọng. Em giơ ngón út vừa với tầm mắt của anh mà nói:

"Sei hứa nhé."

Khi sóng đã ngừng vỗ, ánh nắng chiếu về hình bóng anh, vẽ lên khuôn mặt vốn vô cảm ấy sự yêu chiều, cùng em gắm gửi lời hẹn thề.

"Ừm, anh hứa."

*  *  *
"Nagi Seishirou, liệu anh có muốn lấy cô gái này về làm vợ, sống hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long?"

"Con đồng ý."

"Minamoto Yuka, liệu cô có muốn lấy chàng trai này về làm vợ, sống hạnh phúc cùng nhau đến đầu bạc răng long?"

Giọng nói cao vút bộc lộ rõ sự phấn khởi và hồi hộp của cô dâu cất lên nơi lễ đường.

"Con đồng ý."

"Tôi tuyên bố hai người là vợ chồng"

Tiếng reo hò của mọi người vang lên khi chú rể trao cho cô dâu nụ hôn nồng thắm. Đám cưới tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc, trai gái nhà bên ai nấy đều nở mày nở mặt.

Trừ em.

Mikage Reo, cha xứ trong đám cưới của Nagi đã cắn răng ngăn bản thân không rơi lệ, ngăn bản thân nhớ về kỉ niệm ngày xưa về hai đứa. Em căm hận Nagi vì đã thất hứa, quên đi lời thề non hẹn ước bên biển hôm nào. Em căm hận bản thân vì đã đánh mất anh, chẳng thể tìm thấy báu vật của mình nữa rồi.

Ảo tưởng đến mức cố chấp.

Chân sải bước dài rời đi, rồi lại dừng. Reo ngoái lại về phía sau, nhìn về Sei đã từng là của em một lần cuối. Coi như kiếp này không may mắn, cơ duyên không thành. Em chấp niệm kiếp sau có thể đường đường chính chính được đeo chiếc nhẫn kim cương đính tên anh, được cùng anh đi dạo trên biển lúc tuần trăng mật, viết tên anh lên cát và thức dậy trong vòng tay thơm mùi hoa sữa khi bình minh tới.

Mắt em ngấn lệ trong vô thức. Em gạt đi phút giây yếu đuối của bản thân, cắt đứt sợi tơ hồng vương vấn còn sót lại. Giờ đây, em và anh, hai đường đôi ngả, không còn là gì của nhau.

Mọi thứ giờ đã trôi vào dĩ vãng.

Vết thương trên da có thể lành lặn, nhưng vết cắt trong tim chẳng tài nào chắp vá nổi.

_ END _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top