Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

redamancy

đời anh thật đặc biệt khi có em.
---
Nắng tàn, thu sang, gió heo may cuốn đi cái nóng của mùa hạ. Lá cây chuyển mình sang sắc đỏ chấp chói, bị thổi bay trước làn gió se lạnh đầu tháng 8. Dưới gốc anh túc nở rộ, cậu trai tóc tím đang đứng lang thang bên đường, có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Nét mặt thanh tú tràn đầy nhiệt huyết, thanh xuân của tuổi trẻ như sáng hẳn lên khi bắt gặp bóng dáng của dấu yêu loáng thoáng ở tầm mắt.

"Nagi, bên này!"

Tóc trắng nghe thấy tiếng gọi thân thuộc, nhanh chóng bước đến nơi thanh âm xinh đẹp ấy cất lên.

"Chào cậu, Reo". Vẫn là tông giọng trầm không cảm xúc, trái ngược hoàn toàn với tông tầm trung của đối phương.

Chắc Reo không để ý đâu.

"Buổi sáng tốt lành, Nagi!". Và sau đó, trên vỉa hè rải hoa, có hai đứa nhóc nắm tay nhau đi dạo phố.

Ấy là hai chúng nó hẹn nhau đi chơi cuối tuần trong kì nghỉ 2 tuần của Blue Lock, bây giờ hai đứa mới dành được thời gian cho nhau. Mà cũng không hẳn là hẹn nhau, do Reo liên tục gọi cho Nagi để đi mua sắm với nó, sau bao lần điện thoại rung lên vì hàng chục cuộc gọi và dòng tin nhắn, Nagi mãi mới thả icon đồng ý.

Sau một hồi lon ton ở dưới phố, Reo quyết định cùng Nagi đi vào trung tâm thương mại. Trên tay của Reo là một chùm túi các nhãn hiệu thời trang đắt tiền. Túi của Dior, LV hay Burberry....không đếm xuể. Nagi cũng chẳng bất ngờ tới độ chịu chơi của thiếu gia Mikage, cậu đã vốn quen với lối sống xa hoa của Reo, chỉ là Reo rất hay chi tiền cho mấy set trang phục trắng một màu cho người cộng sự của mình (và cậu ấy than thở rất nhiều lần về gu ăn mặc quá tầm thường của Nagi.)

Đôi bạn thân dành hết một buổi chiều với quầy đồ ăn bên đường phố, công viên giải trí có tàu lượn siêu tốc, cái làm cho Reo nôn thốc nôn tháo sau 3 vòng lộn nhào trên không. Khi đồng hồ chỉ đến lúc 6h chiều, hai đứa trẻ quyết định dừng cuộc chơi. Trước khi ra về, Nagi và Reo ngồi bên bờ hồ ngắm hoàng hôn, tia nắng vàng pha cam lóe lên một mảng trời trong ảm đạm, tiếng nước lăn trên bề mặt cùng với cánh chim hải âu trắng làm cho khung cảnh thêm yên bình, mĩ miều.

Mà, cũng chẳng mĩ miều bằng ai đó đâu.

Tên nhóc tóc trắng liếc về phía người bạn của mình. Một Reo luôn năng nổ, hoạt bát và thông minh dưới tia nắng chiều tà làm cho chàng thơ thêm xinh đẹp, yêu kiều. Gió thu thổi qua làn tóc oải hương thơm mùi hoa sữa, Nagi ước gì có thể chạm tay tới làn tóc tím mềm mượt kia. Đôi mắt tinh anh chứa cả dải ngân hà luôn khiến Nagi lạc lối chẳng thể dứt ra được.

Cặp đồng tử sắc xám của thằng tóc trắng cứ dán lên người Reo. Từ đôi môi mềm mỏng, hồng hào cho tới chiếc cổ trắng ngần tựa màu tuyết. À, Nagi luôn muốn yêu, âu yếm người ấy mỗi ngày. Làn da của thiên thần, Nagi muốn lướt tay mình trên làn da ấy, hôn lên nó thật dịu dàng (có thêm dấu răng nữa thì còn đẹp hơn vạn lần)

Chung quy lại thì, Reo của cậu ta là người con trai đẹp nhất thế giới chẳng ai sánh bằng. Chỉ một vài phút nữa thôi, chiếc vòng tay soulmate mà Nagi mua được ở trung tâm thương mại sẽ gắn kết đôi người với nhau. Phải, Nagi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, cậu rất muốn cho Reo biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy nhiều đến biết bao-

"...Nagi, mặt tớ dính gì hả?"

"Hả?"

Bấy giờ Nagi mới để ý vành tai của Reo đã đỏ lên từ lúc nào. Chẳng nhẽ Reo biết Nagi đã liếc trộm cậu ấy ngay từ đầu sao-?

"Sao cậu...nhìn tớ nãy giờ vậy? Chắc vừa nãy tớ-"

Nagi lấy một tay chặn lại tay của Reo, tay còn lại vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy mà nhìn vào đôi mắt dải ngân hà một cách yêu chiều.

"Không đâu...cậu đẹp lắm, Reo"

Reo như ngừng lại. Thời gian chẳng còn trôi, dòng người đi lại cũng hóa vào thinh không. Trước mắt cậu bây giờ chỉ có mình Nagi - báu vật quý giá của cậu đang tỏ tình một cách gián tiếp. A chết rồi, cứ thế này Reo sẽ xỉu mất thôi-

"Reo? Cậu có đang nghe không vậy?"

Đành vậy.

Được ăn cả ngã về không.

"TỚ YÊU CẬU NAGI SEISHIROU!"

Giờ là đến Nagi, cậu mở to mắt, ngỡ những lời nói đó chỉ là trót nơi đầu môi. Người kia còn chưa hết ngượng, trong lòng Nagi có cái gì đó đang thúc đẩy cậu phải chủ động, phải tiến thêm một bước nữa.

Nagi rút ra trong túi quần chiếc vòng đôi, đeo một chiếc cho Reo và cái còn lại cho mình. Và rồi, môi kề môi, hai người trao cho nhau nụ hôn đầu tiên.

"Tớ cũng yêu cậu, Mikage Reo của tớ. Cậu là người đã cho tớ cảm nhận được những xúc cảm đẹp đẽ và mùi vị của tình yêu. Có cậu, tớ cảm thấy cuộc đời mình đặc biệt biết bao". Dứt lời, Nagi ôm lấy khuôn mặt của Reo, hôn lấy đôi môi hồng ấy lần nữa.

Tuổi thanh xuân vườn trường của hai đứa thiếu niên giờ đây đã ươm hoa kết trái khi đã tìm thấy nhau như tri kỉ, là nửa kia trong cuộc đời lắm giông bão của mình.

Có lẽ chẳng cần phải nói gì thêm, hãy để cho nụ hôn ấy cất lên tiếng nói của tình yêu mà hai bên đã luôn giấu. Hãy sống, và yêu, không hối tiếc.

_ END _

*Redamancy: một tình yêu trọn vẹn, em yêu người đó, người đó cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top