Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24 : Maybe, We have some problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo cảm thấy tốt nghiệp với học bạ xuất sắc như bạn trai thật chẳng dễ dàng.

Từ sau khi Alexis Ness quay lại với Kaiser, bộ đôi uất hận chỉ còn lại mỗi Chigiri Hyoma. Đã gần một tuần trôi qua, Reo vẫn chưa thể quang minh chính đại gọi tên anh cầu thủ trẻ Kunigami trước mặt cậu bạn thân:

" Alexis Ness, anh là đồ thất hứa "

Chigiri la to đến mức cả căn tin đổ dồn mọi sự chú ý về bọn họ. Ness chỉ biết gãi đầu nhận lỗi, mất một lúc lâu anh mới lí nhí vài từ:

" Mất thì tìm lại thôi mà "

Tốt hơn là khi chia tay đừng có chờ, có mong, đừng tiếc nuối, nếu không rồi sẽ có ngày bị tình cũ quật vào mặt như Alexis Ness.

Mikage Reo và Meguru là hai con mèo lười được bạn trai chăm từng chút, tất nhiên không có chuyện hai người gia nhập biệt đội uất hận của Chigiri. Nỗi lo duy nhất tồn tại bên trong hai cục cưng mang tên "Vật lí" và "Anh Văn".

Cả một vấn đề lớn.

Sơ lược thì trừ Reo ra, học lực của ba người còn lại không tới mức xuất sắc lắm. Meguru thậm chí từng phải thi lại môn anh tận hai lần trong kì học trước.

Mikage Reo từng kèm riêng cho cậu bạn, kết quả suýt thì nhập viện vì hộc máu. Thế mà kì trước, Meguru vẫn ung dung qua môn. Alexis Ness tò mò hỏi:

" Ai mà gánh em nổi hay vậy? "

Meguru không tốn đến một phút để trả lời, nó vỗ ngực đầy tự hào:

" Bồ em "

" Chả thế, bồ cậu là giảng viên tiếng Anh còn gì "

Mikage Reo buộc miệng chen vào vài lời, không khá khẩm hơn là bao, kì này Reo tự cảm thấy bản thân gặp vấn đề lớn với "Vật Lí". Bài giảng của giáo sư cứ chạy đều đều trong hệ điều hành, em đương nhiên là không hiểu gì cả.

"Nhìn là biết, vấn đề của hai người là Itoshi Rin và Nagi Seishiro đã ra trường" - Chigiri đúng là bạn thân có khác.

" Là sao? " Alexis Ness ngu ngơ hỏi.

Hyoma tháo xuống cái chun buộc tóc, đưa hai tay ngang bất lực giải thích:

" 10.0 Vật lí của Reo là một tay Seishiro nâng, Meguru qua môn Anh cũng là nhờ Itoshi Rin dạy, vấn đề ở đây là hai người họ đều đã đi làm, không còn thời gian kèm chúng nó nữa "

Yes, that's  problem

Alexis Ness gật gù, mất vài phút suy nghĩ rồi thốt lên:

" Dễ mà, học đêm là được "

Ý kiến tuyệt vời, đời Alexis ngoại trừ Kaiser thì nói gì cũng đúng. Nhờ ý kiến hay ho đó mà tám giờ đêm, khoa cấp cứu xuất hiện em tóc tím khoác áo blouse của bác sĩ Sei trong phòng trực.
____

Hôm nay, Seishiro có ca trực đêm ở bệnh viện. Từ sáng, Nagi đã ôm cái balo toàn sách và đồ ăn ra khỏi nhà, để lại giấy note hẳn hoi vậy mà em người yêu không biết. Cả hôm nay, khoa cấp cứu có hai ca phẫu thuật đều không suôn sẻ lắm. Bệnh nhân được đưa vào toàn nằm trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ Sei đứng đến tê cả chân, xém chút là chết đứng ở phòng cấp cứu. Cũng may là đều thành công, cửa phòng cấp cứu mở, ai đi ra cũng nhễ nhại mồ hôi, xanh xao đến đến khó coi. Đặc biệt là mấy cô y tá, sau một ngày chứng kiến cảnh máu me mệt đến gục thành hàng dài trên bàn.

Seishiro vừa dứt điểm xong ca phẫu thuật thứ hai, ló mặt ra thì gia đình bệnh nhân đã tóm lấy ríu rít cảm ơn. Bác sĩ Sei chỉ gật đầu rồi cười vài cái, thế mà thành ngay thuốc tăng lực cho mấy cô y tá, đúng là hoàng tử bé. Cậu bác sĩ trẻ dựa đầu vào tường, hít sâu vài hơi rồi thở ra lấy lại sức. Chân còn ê nhức, đến đôi dép cũng lười cởi ra. Khỏi phải nói, mấy cô y tá trong khoa cứ thi nhau đem bánh, nước, chu đáo đến mức chuẩn bị cả khăn. Seishiro nhìn đống đồ trên bàn liền nhớ tới em người yêu ở nhà, trước khi gọi không quên lau sạch mồ hôi trên người:

" Reo, đã ăn uống chưa? Đồ ăn anh trữ sẵn ngăn lạnh, nếu tới việc hâm lại cho vào mồm em cũng không làm được thì đến bệnh viện tìm anh "

" Sei? Sao anh còn chưa về, em đói meo rồi đây "

Seishiro xoa xoa vùng thái dương, đến hơi thở còn không đều:

" Đọc giấy note đi, đêm nay anh trực ở bệnh viện "

" Không được.. "

Mikage Reo hét lên thất thanh qua loa điện thoại:

" Làm sao? "

" Ngày mai em thi, tối còn định nhờ anh dạy Vật Lí, em mất gốc rồi đây "

" Giờ mà anh bỏ em thì hẹn gặp anh trên thiên đường, Nagi Seishiro "

Cậu bác sĩ trẻ cúp máy, tháo vội blouse trắng đặt trên ghế. Chưa trực được giờ nào đã mở giọng nhờ vả đồng nghiệp thực tập:

" Hiori, cậu trực giúp anh vài phút được không? "

" Vâng, mà anh đi đâu thế ạ? "

" Đón ông trời con "

Hiori thề là cậu có thể cảm nhận được sát thương trong câu nói của Seishiro thông qua vẻ mặt đau khổ của mấy nữ y tá trong khoa. Người đẹp trai khổ thật đấy, Seishiro rời khỏi bệnh viện ngay trong ca trực, phóng xe thẳng về nhà. Trên đường đi còn tranh thủ mở toang cửa sổ, từ ngày làm bác sĩ, anh hít mùi thuốc tẩy còn nhiều hơn oxy.

" Mikage Reo, chồng em về rồi đây "

Thấy chưa, Seishiro làm sao bỏ mặc em được. Mikage Reo vui vẻ hùa theo:

" Ơi, đợi người đẹp của chồng một chút nhé "

Rời khỏi sofa, Reo vui vẻ chạy ra cửa. Đó chỉ là khi em chưa nghe hung tin

" Vào soạn sách vở đến bệnh viện với anh "

" Làm gì? Em không có nhu cầu khám bệnh "

Vào bệnh viện làm gì? Đêm rồi khoa cấp cứu có gì? Bác sĩ? Xác người? Y tá? hay đáng sợ hơn là hội những người không tồn tại như Seishiro vẫn thường kể .

" Anh không bảo em khám bệnh, giờ cũng chẳng có ai khám cho em. Một là đi với anh, hai là mai em lên thiên đường đợi anh "

Không vui, không hề vui. Cho phép em rút lại từ "chồng" ngọt sớt ban nãy. Đây là con dơi già vô tình Seishiro chứ không phải anh chồng mét chín dịu dàng của Mikage Reo.

" Con dơi già vô tình "

Seishiro buộc miệng đáp:

" Con dơi già vô tình bỏ cả ca trực để đón một em không giỏi vật lí, con dơi già vô tình chưa được chợp mắt đã phải nhớ lại kiến thức dạy người đẹp.."

" Anhh.. toàn hơn thua với em "

" Thì em có bao giờ thắng anh đâu "

Seishiro cười mấy tiếng khúc khích rõ đắc ý. Con nghiện Seishiro có khác, kiếp làm thê nô của Mikage Reo rồi, bị người yêu chê mà vẫn vui được. Bác sĩ trẻ có thể chữa khỏi bệnh cho nhiều người nhưng đầu hàng trước căn bệnh của bản thân. Seishiro nói ít làm nhiều, cuối cùng đồ đạc của em cũng là hắn soạn, em chỉ có việc ngồi yên trên xe .

" Anh, thế ngủ trong bệnh viện thật à?"

" Không hẳn, em không thích thì ngủ ngoài đường cũng được "

" .... "

Seishiro nói tiếp:

" Anh ra đường ngủ cùng em "

Ít nhất thì phải như vậy, trời gần như đã tối. Mikage Reo được hẳn bác sĩ khoa cấp cứu đón vào bệnh viện. Bác sĩ Sei giấu người yêu như giấu kho báu, giữ còn hơn giữ của. Khoa cấp cứu tất nhiên vẫn nghe loáng thoáng danh tính em người yêu của hoàng tử bé là một thiếu niên trẻ, con trai của tập đoàn Mikage. Nghe thôi đã thấy không có cửa đấu lại, một đối thủ đè bẹp tất cả vệ tinh xung quanh Seishiro.

" Aa là người yêu của bác sĩ Nagi "

" Cao quá, lại rất có gu "

" Chuyện, người ta là công tử Mikage đấy, đủ dẹp cái bệnh viện này nữa "

" Trông khí chất thật "

Đại loại là ấn tượng tốt, rất tốt. Tiếng xì xầm to hơn nữa khi Seishiro đan chặt tay người yêu, mấy cô y tá khóc ròng trong lòng, chính cung có khác, nhìn cũng hiểu cậu công tử được bác sĩ Sei chiều đến cỡ nào rồi. Đến cả balo cũng một tay anh xách, thế mà bình thường Seishiro đến ly nước cũng lười lấy giùm đồng nghiệp, nhiều nhất là nữ.

" Mọi người nhìn em cứ như sinh vật thượng đẳng ấy "

" Công tử Mikage, người ta muốn coi em hạ đẳng cũng không được, tên em nghe là đã thượng lưu rồi "

Mikage Reo không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Đối với đồng nghiệp của người yêu cũng chỉ chào hỏi xã giao rồi thôi. Mặc dù em biết mấy cô y tá miệng tươi cuời trong lòng đang thầm rủa em nhưng cũng cắn răng cho qua. Seishiro đưa người yêu về phòng trực, Hiori lúc này vẫn đang chăm chỉ đèn sách, cậu bác sĩ thực tập này rất có chí cầu tiến còn rất biết điều vậy nên Seishiro cũng ưu ái nói chuyện nhiều hơn một chút:

" Phiền cậu rồi, mai anh mời cafe nhé"

Hiori tháo đi lớp kính dày dụi mắt vài cái, cực kì ưa nhìn. Mikage Reo cảm thấy người trước mặt để lại thiện cảm rất tốt, thật sự dễ thương.

" Anh cứ khách sáo, đây là... "

" Mikage Reo, ông trời con của anh "

Reo đá vào chân Seishiro một cái, giới thiệu cũng chẳng vào đâu. Hiori à một tiếng, vui vẻ đưa tay ra:

" Hiori Yo, hân hạnh làm quen "

Nagi Seishiro nhanh chóng bắt lấy cánh tay đang dơ ra. Hiori hơi đơ người rồi rút cánh tay lại, thở dài một hơi:

" Anh ích kỉ quá đó, chỉ là bắt tay xã giao thôi mà "

Seishiro không trả lời, Reo chỉ biết cười trừ lễ phép cúi đầu:

" Mikage Reo, rất vui gặp anh "

Hiori gật đầu rồi trở về bàn tiếp tục với đống sách vở, tối nay cậu là bạn trực của Seishiro. Mikage Reo cũng ngồi ngay ngắn tại bàn, thấy đồ ăn đặt đầy có hơi thắc mắc.

" Anh mua nhiều vậy à? "

" Coi như quà mọi người chào mừng em đi "

Hiori ho sặc vài tiếng, nhất thời không nhịn được cười. Seishiro trừng cậu em một cái rồi ngồi xuống bên người yêu. Người đẹp nói gì nghe cũng êm tai nhỉ? Công thức vật lí qua giọng trầm có chút khó ưa của anh bác sĩ được Reo tiếp thu rất nhanh. Chẳng mấy chốc mà bài tập đã vơi đi. Seishiro ngáp dài, kiên nhẫn đợi người yêu chiến đấu nốt số bài tập còn lại.

Hiori vẫn miệt mài với đống sách , theo Reo thì độ kính của cậu ta phải dày thêm đôi chút rồi. Đến khi Reo lờ mờ nhắm mắt trên chiếc giường sặc mùi thuốc tẩy, đèn bàn học Hiori vẫn sáng trưng. Seishiro mặc kệ cậu đồng nghiệp, mặt dày chui vào chăn người yêu ngủ, ôm chặt cứng. Mùi hương nam tính của anh lấn át đi cả mùi thuốc tẩy của chăn bệnh viện. Mikage Reo từ từ chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu sau đó, đèn bàn học của Hiori đã tắt hẳn. Cậu bác sĩ thực tập lủi thủi ôm chăn gối ra khỏi phòng trực, nửa đêm tỉnh dậy mà thấy đôi cẩu nam nam tình tứ chắc ngày mai không đi làm nổi mất. Hiori rất nổ lực vì màu áo trắng, dựa vào sự cần cù mà đổi lấy vé thực tập, đó là điều khiến bác sĩ Sei đặc biệt nâng đỡ cậu em này, cả Reo cũng cảm thấy Hiori rất dễ thương. Một chú cừu trắng hiền lành.

Tokyo đã gần một giờ sáng nhưng không hẳn ở đầu cũng yên bình ngon giấc.
____

" I can fly dayyyy "

Máy bay giấy thứ hai mươi lăm vụt qua mặt Itoshi Rin. Anh giảng viên trẻ khí chất trên bục giảng đã không còn, Bachira Meguru vui vẻ với đống chiến tích của bản thân, Rin nhặt lấy cái thứ hai mươi lăm vứt vào sọt rác.

" Friday not fly day "

" Hả nốt gì cơ? "

Itoshi Rin khóc ra nước mắt, nhất thời không còn tự tin để tiếp tục bài giảng, đóng gập quyển sách trên tay lại:

" Em không đọc chuẩn được thì tao giúp "

" Mở miệng ra Meguru, tao dạy em cách hôn "

Không phải ai cũng có một anh người yêu nhẫn nại, không phải ai cũng có bộ não dễ tiếp thu. Học cũng có this có that chứ đâu nhất thiết phải học toàn kiến thức, Meguru nhỉ?
____

" Kunigami coi như tôi lạy anh, mở miệng xin lỗi Chigiri một tiếng thì chết à? "

" Vấn đề là tôi vẫn xin lỗi mỗi ngày "

" Xin lỗi trong tim... "

Alexis Ness suýt thì nhập viện ngay trong đêm, vừa quay lại với người yêu cũ ngay buổi hẹn đầu tiên, Hyoma đã chen vào giữa mượn rượu trút giận. Anh người yêu của Ness mặt mày tối sầm trong khi Ness chỉ biết cầu mong con sâu rượu đừng cào trúng bản mặt mình. Chigiri Hyoma vừa lập được chiến tích mới, Kainess chính thức hình thành nỗi sợ mang tên "người yêu Kunigami".

__________________________________
Đã fix 17.8
P/s : T hơi bị mê Hiori nên ưu ái cho em vào fic luôn v 🫶 , bé nó nhìn dễ thương vll .  À mà mấy chap sau t sẽ viết hơi bị dài, vì vậy edit tốn t/gian hơn một chút nên có thể đăng khuya. Khuyến cáo mấy pà ngủ dậy hẳn đọc 🤍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top