Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4 : Em crush hình thành mối thù với gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikage Reo vừa tắm xong đang sấy tóc thì ngẫm lại suy nghĩ. Từ cái ngày vào Bluelock, thời gian cậu ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đến khi gặp học trưởng Nagi Seishiro thì không nên biết đếm ở đâu nữa. Nói đâu xa, hôm trước ngủ nhà anh, hôm nay anh lại hẹn đi ăn.

" Bác Baya, tối nay cháu về trễ . Bác nhớ để cửa nhé "

Giọng nói của Reo vang lên trong biệt thự rộng lớn, đợi lâu mãi không thấy hồi âm. Cậu nhanh chóng chạy xuống lầu, đập vào mắt là anh học trưởng đang ngồi trên sofa đợi cậu:

" Sao anh vào được vậy? Bác Baya đâu? "

" Ý em là bác quản gia hả? Ra ngoài rồi "

Học trưởng Sei buông chiếc máy chơi game trong tay, tầm mắt từ từ di chuyển mục tiêu sang em tóc tím.

" Anh tới lúc nào vậy? Sao không gọi tôi? "

" Tôi hẹn em 8 giờ còn gì? Tôi nghĩ em phải đúng giờ lắm, ai ngờ em lề mề thật "

Trời ngó xuống coi có ai lại chê crush ngay buổi hẹn đầu tiên như học trưởng BL không? Đương nhiên là không. Mikage Reo chán chả buồn nói, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tiền bối Sei cũng không nói gì thêm, cùng em ra xe. Trên xe hôm nay, học trưởng đã biết thắt dây cho em crush làm em nó có hơi bỡ ngỡ:

" Sao tự nhiên anh ga lăng vậy? "

Học trưởng Sei không trả lời, Nagi lấy từ trong túi nhỏ ra một viên kẹo chanh, tay bóc vỏ rồi dùng tay cho vào miệng Reo:

" Đường đến quán còn lâu, ngậm đi sẽ đỡ nhạt miệng sau khi em tắm "

Reo cũng không đòi hỏi gì thêm, vui vẻ ngậm lấy kẹo. Không khí trên xe im lặng đến ngột ngạt, Nagi muốn nói gì đó nhưng hắn chẳng biết nên nói gì. Reo thấy vẻ mặt bối rối của hắn thì phần nào cũng hiểu, chủ động hỏi han:

" Tiền bối Sei, sao vậy? "

Nagi có chút không vui, chữ tiền bối nghe thật xa lạ. Dù gì đây cũng không phải trường học.

" Reo gọi tôi là Seishiro được rồi "

" Sei  "

Âm thanh từ miệng nhỏ xinh phát ra, học trưởng Nagi thỏa mãn bẹo má em một cái.

" Đauu , anh dở hơi à "

Seishiro không trả lời, tầm mấy phút sau mới chịu lên tiếng:

" Kẹo tan rồi à? "

Reo lúc này mới để ý trong miệng đã hết vị chua ngọt. Hệ điều hành của Nagi chạy mượt thật, bộ hắn học cả thời gian kẹo tan trong miệng à?Reo với tay tìm thêm vị ngọt chua thì bị tay Nagi chặn lại:

" Một viên thôi , không đươc ăn thêm nữa "

Học trưởng Sei phanh xe gấp, Mikage Reo ngả người về phía trước. Tay Seishiro nhanh chóng vòng qua giữ eo người kia. Reo bực bội đá anh một cái:

" Sao đá anh ? "

" Chưa đá đầu anh là may "

" Đầu anh để ngồi thôi, không được đá"

Học trưởng Sei ôn tồn giải thích cho em crush, mặt em nó vẫn cau có khó chịu. Nagi đành bước xuống xe trước rồi mở cửa xe cho Reo. Hai người ra ngoài, trời mùa đông lạnh thật. Nhà hàng này có khu vực để xe riêng cách nhà hàng gần một trăm mét. Cả hai phải đi bộ một đoạn đường nữa mới đến nơi.

Tay em crush nhỏ nhỏ, sớm đã chà sát vào nhau vì lạnh, còn chả mang theo bao tay. Nagi thấy tay em ngày càng chà sát vào nhau ửng đỏ cả lên, hắn cau mày tách tay em ra:

" Không được chà nữa "

" Nhưng... Tôi lạnh mà "

Không nhiều lời, Nagi cầm tay em cho vào túi áo khoác hắn. Tay vẫn nắm chặt tay em không buông.

" Sei... "

* Suỵt * Nagi đưa tay lên môi ra hiệu cho em im lặng. Chiếc ô cầm trên tay Nagi ngày càng đưa về phía em, bằng chứng là vai áo học trưởng Sei đã động lại vài giọt tuyết. Mikage Reo không còn cách nào đành đi sát anh hơn để chiếc ô đủ che chắn cho cả hai. Nagi như đạt được mục đích mỉm cười nhìn em.

Trong nhà hàng, Nagi đã đặt sẵn bàn gọi ra rất nhiều món. Tất nhiên mọi thứ đều liên quan đến gà. Mikage Reo nhìn mà có chút choáng ngợp:

" Nagi, anh kêu hơi nhiều quá rồi "

Học trưởng Sei thì không nghĩ vậy.

" Mỗi món một vị, em thích vị nào thì cứ thử "

Reo ậm ừ bắt đầu với gà phô mai rồi đến bơ tỏi, mật ong, chanh, ăn đến mức trong mắt chẳng còn nhớ sự tồn tại của Nagi. Seishiro thấy em ăn ngon cũng hưởng ứng gắp cho em:

" Sao anh không ăn? "

" Tôi không thích gà "

Mikage Reo mở to mắt hỏi anh:

" Anh ngốc à? Sao không nói? "

" Reo thích mà, em thích là được. Ăn đi "

Ăn đến mờ mắt, chẳng đếm được số xương gà trên bàn. Một thế lực nào đó vẫn thôi thúc em hoạt động cơ mồm liên tục, bụng căng dần, có chút khó thở ở lồng ngực.

-" Sei... "

" Em muốn ăn thêm à? Được để tôi gọi''

" Bụng tôi.... "

Reo đưa tay xoa bụng, bụng em căng đầy hơn bao giờ hết, miếng gà đang nhai trong miệng cũng không còn ngon nữa. Nagi vừa nhìn là đã biết em muốn nôn ra, có dấu hiệu tụt huyết áp sau khi ăn. Hắn vốn theo khoa y, có thể nhìn sơ qua chiệu trứng. Nagi đưa tay giựt lấy miếng gà trên tay Reo, nhanh chóng thanh toán rồi chạy vội đến chỗ em crush.

" Reo, em đi được không? "

Reo lắc đầu, mặt em dần tái xanh đi Nagi nhanh chóng bế em đến xe, phóng vội đưa em crush đến bệnh viện.
____

Trong bệnh viện đêm khuya, bóng dáng thanh niên cao một mét chín bế cậu thiếu gia Mikage xuất hiện tràn lan ở bệnh viện. Trong phòng khám, miệng Nagi còn không ngừng yêu cầu:

" Bác sĩ, anh có thể kêu đồng nghiệp nữ của anh đến khám không? "

Tay bác sĩ có chút khó chịu, bác sĩ nam thì sao? Cái tên điên này? Đồng nghiệp của anh bác sĩ thấy vậy cũng hiểu mà thay ca cho anh, miệng còn trách anh không tinh tế:

" Anh thật là, người ta là không muốn anh động vào người yêu cậu ấy "

Nữ bác sĩ phì cười, nhanh tay khám cho Reo. Trong quá trình khám tay Reo vẫn nắm chặt Nagi. Nữ bác sĩ có chút bất lực, đêm khuya còn gặp bệnh nhân thể hiện tình cảm.

" Cậu ấy chỉ là ăn nhiều quá dẫn đến tụt huyết áp sau khi ăn dẫn đến ngất đi. Chỉ cần uống thuốc đã kê, nghi ngơi sẽ khỏi, cậu yên tâm về được rồi"

Nagi vội vàng gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau khi lấy thuốc thì bế em crush lên xe. Lại một đêm biệt thự Mikage vắng bóng thiếu gia, căn hộ của học trưởng thì chào đón thêm chủ nhân tương lai.
Đặt em lên giường xong xuôi Nagi mới thở phào ra một hơi.

Reo rất ngoan, sau khi uống thuốc thì Reo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mồ hôi em lúc này đã vã ra nhiều hơn, gương mặt cũng thoải mái hơn trước. Seishiro an tâm nắm lấy tay em.

* Bốp *

Nagi Seishiro hoảng hồn vì cú tát của em crush, em nó trong mơ đang chiến đấu với cả một bầy gà. Nagi chỉ thấy Reo mếu máo, miệng không ngừng lẩm nhẩm gọi tên loài " gà "

" Reo ngoan, tôi giết hết bầy gà rồi "

Seishiro vuốt lưng dỗ cho Reo ngủ. Rất lâu sau, người trên giường đã thở đều trong mộng. Chả biết Reo đã diệt được bao nhiêu con gà mà thỏa mãn đến vậy. Trời không biết, quỉ không hay nên tất nhiên học trưởng Sei cũng không biết. Anh mệt mõi gục xuống cạnh giường. Kể từ ngày hôm nay, em crush chính thức hình thành mối thù với loài gà.
___________________________________
Đã fix 18.5

P/s : Bắt đầu từ chap này tui sẽ càng viết dài hơn, tình tiết ở các chap sau rất nhiều nên có thể lên đến 3000 từ 🤡🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top