Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 5 : Ngày con chào đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo vừa phát hiện mình mang thai được hai tháng thì Kunigami Chira chào đời. Bé con trắng trẻo, bụ bẫm nhìn thôi đã muốn véo cho một cái bỏ thèm. Chira thừa hưởng màu tóc cam đặc trưng của Rensuke , không lẫn vào đâu được. Con bé nằm im trong lòng Hyoma , ngoan ngoãn như một thiên thần .

" Ngoan quá, sau này làm con dâu bác Reo nhé! "

Chigiri Hyoma cười cười, dùng tay vỗ về bé con trong lòng trả lời :

" Để mẹ thay Chira nhận lời luôn, nhất Chira nhé vừa chào đời đã là dâu hào môn "

Reo gật đầu rồi rời khỏi phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho Hyoma dưỡng sức. Ngày lâm bồn, Hyoma đau đến sống đi chết lại, nằm trong phòng sinh gào tên " Kunigami Rensuke " muốn đứt cả dây thanh quản. Lúc em bé cất tiếng khóc chào đời, Chigiri Hyoma mồ hôi nhễ nhại ngất xỉu dọa mọi người một phen kinh hồn, cũng may là chỉ ngủ một lát rồi dậy, không thì hôm ấy cái bệnh viện NR này bị lật tung lên mất .
_____

" Hai vạch rồi nhé! "

Đầu Nagi Seishiro có cảm giác như muốn nổ tung, hai tai đỏ ửng.

Bác sĩ Nagi Seishiro tan ca trực đêm bỗng lên chức bố lúc nào không hay. Seishiro hỏi đi hỏi lại đúng năm lần, sờ vào trán Reo năm lần, nhìn Reo gật đầu năm lần mới dám tin. Reo chăm chú nhìn sắc mặt anh, nhịn không được mở giọng trêu ghẹo .

" Huhu bác sĩ Nagi là tại anh hết, anh mau chịu trách nhiệm với tôi đi "

Seishiro nhướng mày, cướp cây kem khỏi tay Reo :

" Cậu muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào? Cưới cũng cưới rồi , sổ đỏ, giấy khai sinh, bằng đại học,... cả đời tôi cũng cho cậu tất "

Reo lắc đầu, bĩu môi nhìn anh :

" Bác sĩ phải hôn tôi thì tôi mới tin "

Seishiro không ngại ghé người đến, rốt cuộc lại bị em đẩy ra .

" Bây giờ anh không được hôn em, anh mà hôn rồi thì chỉ có tiến chứ không lùi "

" ... "

Rõ ràng lần này Reo mới là người yêu cầu mà? Seishiro cười khổ thu người lại, chầm chậm chậm đan tay em, Reo ngớ người ra một lúc mới hỏi :

" Ơ? Anh không chạm vào con à? "

" Sau này ra đời rồi anh bồng, tay anh làm việc trong môi trường nhiều vi khuẩn không tiện "

" Xì, sau này con nó sẽ không thích nổi anh mất "

" Nó thương em là được rồi "

Reo gối đầu vào đùi Seishiro, thoải mái để anh sờ gáy, xoa đầu. Em thắc mắc :

" Thương cả anh nữa chứ "

" Em thương anh là được , anh cũng thương em sắp chịu cực nên không cần ai ngoài em thương anh " 

" Em đã nói với anh là em không phải cái chén sứ mà "

" Nhưng em là vợ anh. "
______

Có lẽ bác sĩ Nagi nói đúng , mang thai chưa bao giờ là chuyện dễ dàng . Đột nhiên mang trong mình thêm một sinh linh nhỏ, nghĩ thôi đã đủ áp lực.

Hai tháng đầu, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, không có gì bất tiện. Reo có thể sinh hoạt một cách bình thường như mọi ngày, chỉ là hạn chế hoạt động mạnh một chút. Mọi thứ bắt đầu chuyển biến khi em bước sang tháng thứ ba.

Reo bị nghén rất nặng, chỉ cần ngửi được mùi thức ăn thôi đã khiến em khổ sở nôn thóc nôn tháo, ăn uống cũng không thoải mái như trước, ăn vào liền lập tức nôn ra.

" Reo, ăn một chút đi con "

Bà Nagi thỉnh thoảng lại ghé chăm sóc con dâu, mấy đêm Seishiro có ca mổ đêm bà là người thức trực bên cạnh Reo. Mỗi lần lên, bà mang theo biết bao nhiêu là đồ tẩm bổ. Canh gà, yến chưng,... em đều nôn ra ngoài hết.

" Mẹ, con không ăn được. Mẹ pha sữa giúp con với "

Reo cố gắng thở đều ngồi xuống sofa, một ngày đi ra đi vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Sữa cũng chỉ uống được mấy ngụm nhỏ rồi bỏ dở. Bà Nagi và bà Mikage lần lượt ghé qua săn sóc, chỉ dạy Seishiro không ít. Căn bản là Nagi Seishiro từ sách y học chuyển sang đọc cẩm nang chăm sóc thai phụ qua từng giai đoạn.

Bác sĩ Nagi hận ngày xưa mình không theo khoa sản nên giờ vợ mình mới khổ sở thế này. Seishiro đương nhiên là không nấu ăn ngon như hai mẹ thế mà Reo lại chỉ ăn được đồ anh nấu. Đơn giản là một bát cháo, Seishiro cẩn thận thổi từng muỗng đút cho em ăn

" Nào, ăn thêm một chút "

" Em buồn ngủ "

" Nốt muỗng cuối nhé "

Bát cháo vơi sạch vào lúc nửa đêm, Reo ấm bụng thì liền lăn ra ngủ. Seishiro về tới nhà đã lao vào bếp, cho em ăn xong mới dám thở đều. Reo nằm trên giường lim dim chợp mắt, dạo này em thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn.

" Ngủ ngon "

Seishiro cẩn thận đắp chăn lên người em, giữ ấm cho Reo xong anh mới lê thân vào phòng tắm. Biết là tắm đêm không tốt nhưng sợ người ám mùi thức ăn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của vợ, bác sĩ Nagi từ phòng tắm bước ra thì giường đã chẳng còn chỗ cho anh. Gối bông được Reo sắp xếp nằm ở mọi nhóc ngách, em thoải mái ôm chúng chìm vào mộng. Seishiro chỉ biết cuời khổ , anh đặt một chiếc sofa dài cạnh giường, lủi thủi ôm gối ngủ ở đó, sợ bản thân leo lên giường lại làm em thức giấc rồi khó chịu.
_____

Thời gian mang thai Reo tăng cân không ít, ngược lại Seishiro ngày càng gầy gò. Chuyện bác sĩ Nagi tranh thủ chợp mắt trong giờ nghỉ ở khoa cấp cứu đã diễn ra được hơn hai tháng. Nagi Seishiro từ bác sĩ thiên thần trở thành hoàng tử quần thâm khi đi làm với hai con mắt đen hệt gấu trúc.

" Bác sĩ Nagi, cậu ổn không? " Karasu vừa mở cơm hộp thưởng thức vừa hỏi.

" .... " không hề có hồi âm

Hiori Yo tiến lên trước một đoạn , rón rén không phát ra tiếng động. Chăm chú nhìn một hồi lâu, cậu thở dài.

" Anh Seishiro ngủ mất rồi "

Alexis Ness lắc đầu, y tá Doris nhân cơ hội xỉa trưởng khoa một câu :

"Ai chụp lại để trừ lương trưởng khoa Nagi đi "

" Đây đây , em chụp lại rồi "

" Reo? "

Reo từ ngoài cửa đi vào, cậu xách trên tay một túi vải lớn. Alexis Ness đến giật lấy túi từ tay cậu, miệng trách móc:

"Em thật là chẳng biết cẩn thận gì cả"

Reo cười cười, mang thai đến tháng thứ năm tuy đi đứng có hơi khó khăn nhưng cũng đã quen dần.

" Anh nói cứ như chồng em vậy "

" Suỵt, anh chưa muốn bị đuổi việc đâu "

Lát sau, Nagi Seishiro mới tỉnh dậy. Reo giục anh ăn hết đống đồ em mang theo, Seishiro miễn cưỡng ăn nhưng miệng vẫn lặp đi lặp lại mấy câu hỏi thường ngày. Bác sĩ Nagi chưa uống được ngụm nước nào đã phải vào phòng cấp cứu, cả Hiori và Karasu cũng theo vào, chỉ còn lại Alexis Ness.

" Seishiro chắc hơn nửa tiếng nữa mới xong, em có muốn đi dạo không? "

Reo lắc đầu :

" Mọi người cứ làm việc đi, em ngồi đây đợi "

Alexis Ness gật đầu, bệnh viện không sợ thiếu việc, em biết mọi người đều bận rộn. Reo đọc tạp chí được hơn một tiếng thì Seishiro ra khỏi phòng cấp cứu. Mồ hôi còn vương trên áo, Seishiro trong mắt vợ anh vẫn là đẹp trai ngời ngời.

" Reo, về thôi "

Nagi Seishiro cởi áo blouse ra khỏi người, khoác vào cái áo thường ngày. Một tay cầm túi đồ, tay còn lại đan vào năm ngón nhỏ của Reo. Anh đỡ lấy cậu ra xe đi về nhà.
____

Ở tháng thứ năm, Reo dường như đã hết bị nghén. Đồ tẩm bổ được hai mẹ nấu cho ăn cũng thuận miệng hơn. Thời điểm này ngược lại cảm thấy có cảm giác thèm ăn, bất kể là ngày hay đêm. Khẩu vị ít nhiều gì cũng có thay đổi, ăn cũng thấy ngon miệng hơn nhiều. Reo còn có thể thử các món trước đây không đội trời chung với em.

" Gà "

Sao lại là gà?

Nagi Seishiro không dám tin vào tai mình, người ba năm trước sống chết đòi diệt trừ loài gà nay lại mở miệng đòi gà. Anh nhún vai, vẫn muốn xác nhận lại.

" Em nói gì? "

" Gà, mua gà cho em "

" Gà bị diệt từ ba năm trước rồi "

".... "

Reo nhăn mặt chê anh thích nhai lại chuyện cũ, tính tình thai phụ ấy mà có bao giờ dễ chiều. Seishiro mở cửa xe bước ra ngoài, năm phút sau anh trở lại với túi gà trên tay.

" Của em đây "

Reo nhận lấy túi gà, chậm rãi cắn một miếng.

" Em không muốn ăn gà nữa, em muốn bánh bạch tuột "

Túi gà được Seishiro thu lại cất vào túi vải, đề phòng trường hợp em lại đòi ăn. Bánh bạch tuột còn chưa cho được vào miệng Reo đã lắc đầu ,  lại được cho vào túi vải. Bánh xe lăn không biết bao nhiêu địa điểm, từ lúc chiều tà đến khi đèn đuờng bật, rốt cuộc đều bị cho vào túi vải cùng nhau.

" Con anh thèm chứ em chả ăn được gì cả "

" Được rồi, thế em thèm gì anh đưa em đi ăn còn con thèm gì em cứ mặc kệ đi "

" Thịt anh "
______

Có những buổi tối không tài nào chợp mắt được.

Khác với giai đoạn đầu có cảm giác buồn ngủ, về sau Reo lại cảm thấy đi vào giấc ngủ là loại chuyện không mấy dễ dàng. Ban đêm còn rất hay tỉnh giấc, không ngủ ngon được. Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh dậy chất vấn Seishiro với hàng loạt câu hỏi khó hiểu

" NAGI SEISHIRO! Cô ta là ai? "

Reo đập thẳng gối nằm lên mặt Seishiro, nửa đêm bác sĩ Nagi choáng váng mở mắt với dấu vết đỏ trên mặt.

" Sao vậy? Anh đây, em làm sao lại thức rồi? "

" Em hỏi anh cô ta là ai? "

Seishiro nhướng mày, cố gắng lục soát lại trí nhớ .

" Cô ta nào? Em nói ai vậy? "

Reo có vẻ hậm hực, em nhặt cái gối lên ném thêm một lần nữa, khó chịu trả lời :

" Cái cô đồng nghiệp tóc xanh cột đuôi gà nắm tay anh trong phòng cấp cứu "

Khoa cấp cứu chuộng tông màu tối, ngoài Hiori ra thì không còn ai có mái tóc xanh dương. Vấn đề là tóc Hiori không thể buộc đuôi ngựa, Seishiro cũng chưa nắm tay cậu đồng nghiệp nhỏ lần nào. Nghe Reo miêu tả một hồi anh có thể chắc chắn đây là sự kiện có thật........ ở trong mơ.

" Reo à, em vừa năm mơ đúng không?"

" Thì là mơ... "

" Ủa? "

À ra là mơ , làm em suýt thì lấy gối đè ngộp bác sĩ Nagi.

Mấy đêm sau đó, chuyện Reo bừng tỉnh giữa đêm sau đó thốt ra một loạt câu hỏi không có thật đã là điều hết sức bình thường. Reo hay càu nhàu Seishiro vô cảm, không tinh tế, có đêm còn định không cho anh ngủ mà làm loạn. Seishiro có lần vì mệt mà bỏ ra ngoài phòng khách ngủ....

Sau đó Reo không thèm nói chuyện với anh suốt một tuần, cửa phòng ngủ của cả hai tuần đó cũng không chào đón anh bước vào nữa. Dần dần, Seishiro trước khi nói chuyện với em thường có thói quen suy nghĩ khoảng mười mấy giây trước khi đáp, tránh làm phật lòng em.
____

Qua tháng thứ bảy, bụng Reo lại to thêm một chút. So với các thai phụ cùng tháng nhìn đi nhìn lại em vẫn thấy bụng mình có phần to hơn.

" Có phải em ăn nhiều quá không? "

" Không, mà có ăn nhiều thì tốt chứ sao"

" Seishiro, anh thích con trai hay con gái ? "

Bác sĩ Nagi như mọi lần suy nghĩ kĩ một chút mới mở miệng:

" Con gái "

Reo lập tức bĩu môi, hờn trách anh.

" Anh thích người tình kiếp trước để li hôn em đúng không? "

Seishiro vã mồ hôi hột dứt khoác lắc đầu .

" Thôi anh đổi lại rồi, anh thích con trai "

" Anh thích con trai quậy phá để em cực thêm à? "

Seishiro thở dài, rốt cuộc lại cười tươi rói :

" Được rồi, anh thích em. "

Reo không còn chất vấn anh thêm nữa.
______

Sắp bước ra tháng thứ chín, Reo thường xuyên ra ngoài tản bộ. Đi với Reo thường là Meguru, có lúc cả hai đi một mạch ra công viên sau đó đi đến cả bệnh viện NR tìm Alexis Ness.

Chigiri Hyoma đang trong thời gian ở cữ, đợt trước Chira còn lên cơn sốt lúc nửa đêm hại mọi người một phen lao đao. Chigiri Hyoma sau sinh mất liền mấy cân, rất nhanh đã gầy trở lại.

Cũng nhờ Reo hay tản bộ, vận động nên khi mang thai rất ít khi đau ốm. Rút kinh nghiệm từ bài học ôm giường của Hyoma, Reo thà bỏ thời gian vận động còn hơn gào thét trong phòng sinh. Căn bản là sức khoẻ của em ở mấy tháng cuối rất ổn định, không có gì đáng để lo ngại.

Seishiro kể từ tháng thứ bảy cũng xin được bệnh viện miễn ca trực đêm, trừ các ca mổ nguy cấp còn lại thì anh tranh thủ về sớm chơi với Reo. Chân Reo bắt đầu chuột rút thường xuyên hơn, bụng em càng ngày càng to nên khá nguy hiểm.

" Đỡ đau chưa? "

" Chưa "

Phải hơn ba mươi phút sau, Reo mới gật đầu xác nhận không còn đau.

Còn có đêm Seishiro theo linh tính trực giấc, anh thấy cơ mặt Reo nhăn nhó trông rất khổ sở. Kết quả anh liền biết em bị chuột rút. Bác sĩ Nagi nửa đêm mò dậy xoa bóp chân cho vợ, đợi đến khi cơ mặt Reo giãn ra anh mới dám chợp mắt.

Không chỉ Reo cảm thấy khổ sở mà Nagi Seishiro cũng thề trong lòng nốt lần này sẽ không để Reo mang thai nữa.
______

30 mươi ngày sau, Reo bị đẩy vào phòng sinh.

Trước lúc lâm bồn, em vẫn vui vẻ trò chuyện với Meguru và mấy người bạn bên khoa cấp cứu. Thế mà lúc Ranze Kurona đẩy em vào phòng sinh, cơn đau truyền tới làm em bấu tay bác sĩ Ranze suýt thì chảy máu.

Đã vào phòng sinh được hai tiếng vẫn chưa có tin tức gì, bên ngoài như bao bà mẹ khác, bà Mikage và bà Nagi chấp tay thành khẩn cầu trời phù hộ. Ông Mikage nghe tiếng la truyền ra từ phòng sinh chỉ muốn lao tới tẩn cho Seishiro một trận. Ông Nagi hôm nay có việc đột xuất nên không vào được, chỉ có thể chờ đợi tin tức.

Bachira Meguru đi qua đi lại, làm Rin chóng hết cả mặt. Rin cũng không thể giữ nổi chân nó nên đành ngồi im chờ cùng mọi người. Alexis Ness gọi điện cho Chigiri Hyoma thông báo tình hình, mọi người ở khoa cấp cứu xong ca mổ cũng lần lượt ghé qua thăm.

Y tá Doris :

" Sao lâu quá vậy? mọi người ở đây chị chạy đi tìm mấy người quen hỏi thăm tình hình xem sao "

Hiori Yo cũng không ngồi yên, khều vai Doris.

" Em đi với chị "

" Ừ "

Bác sĩ Karasu và Itoshi Rin ngồi bên cạnh Seishiro, từ nãy đến giờ anh chỉ im lặng cúi mặt. Mồ hôi đã vã ra đầy trán, trên mặt không giấu được nét kinh hoảng. Hai mươi phút sau có cô y tá chạy vội ra :

" Thai phụ khó sinh, mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần "

Mọi người như nghe phải hung tin, lập tức náo loạn. Nagi Seishiro đứng phắc dậy , không nể nang gì muốn xông đến đạp cánh cửa phòng sinh ra. Itoshi Rin khó khăn giữ anh lại, hết cách Nagi Seishiro nhìn cô y tá mở miệng .

" Nếu khó sinh phiền cô và mọi người đặt tính mạng vợ tôi lên hàng đầu, Reo nhất định phải sống sót "

Cô y tá ngơ người :

" Vâng? Reo nào ạ? Thai phụ tôi đang nhắc tới là Sema Miruko "

" Cô làm ăn kiểu gì vậy, hại mọi người suýt thì nín thở, cô nhầm người nhà thai phụ rồi " Alexis Ness mất bình tĩnh hét lên, thật là doạ người khác sợ chết khiếp. Ông Mikage xém chút đã muốn dẹp luôn cái bệnh viện này.

Nagi Seishiro lúc này mới rơi nước mắt, thật may quá. Gân xanh trên người anh vừa nổi lên cũng đã dịu xuống. Cô y tá cúi gầm người xin lỗi lia lịa rồi chạy nhanh sang người nhà thai phụ khó sinh. Bà Mikage an ủi con rễ :

" Con đừng hấp tấp quá, rồi sẽ thuận lợi ra đời mà thôi "

Bên trong, bác sĩ Ranze và y tá ra hết sức thúc giục Reo dùng lực mạnh hơn. Lần đầu Reo có cảm giác đau muốn chết đi sống lại, như ai đó vừa ném em xuống địa ngục, chỉ muốn nhắm mắt. Nghĩ lại đây là con của mình và Seishiro, bên tai còn truyền đến tiếng của bác sĩ chỉ có thể lấy hết sức bình sinh tiếp tục .

" Ráng lên, sắp ra rồi "

Khi xưa thai phụ Nagi Reo một mình cân bảy, đầu có chảy máu cũng chẳng hề hấn gì. Một lời oanh liệt nay còn đâu? Vào tới phòng sinh thì chỉ còn tiếng gào, tiếng la, máu , mồ hôi và nuớc mắt. Reo tự cảm thấy mình giỏi vì so với Hyoma em không gọi thẳng họ và tên hung thủ đã gây ra chuyện này.

" Ra rồi, là một bé gái "

Một cô y tá hét lên, Ranze Kurona lập tức nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đáp lại :

" Chưa hết, còn một đứa bé nữa chưa ra đời, tiếp tục đi "

Reo choáng váng khổ sở thêm một lần nữa trong phòng sinh. Y tá lập tức ra thông báo tình hình bên trong, Seishiro mở to mắt kinh ngạc, không giấu nổi sự lo lắng trên mặt. Trái lại, bà Mikage và bà Nagi nắm tay nhau vui sướng với thông tin này.

" Một chút nữa thôi, dùng lực mạnh hơn chút nữa "

Cuối cùng, một bé trai kháu khỉnh cũng lọt lòng. Reo mệt mõi nhắm mắt, lúc em được đẩy ra ngoài Seishiro chạy một mạch đến doạ các cô y tá giật nảy mình

" Bác sĩ Nagi, yên tâm đi cậu ấy không sao đâu "

Seishiro không trả lời, bác sĩ Ranze Kurona quen biết Seishiro nên tiện thể để anh đẩy Reo về phòng hồi sức. Mọi người còn lại tranh nhau đi xem hai bé.
_____

Người đầu tiên Reo thấy khi tỉnh dậy là Seishiro. Thấy vợ mình mở mắt, bác sĩ Nagi như vừa mới hoàn thành xong ca mổ khó, không giấu nổi niềm vui trên mặt. Reo khó khăn mở miệng, Seishiro ra hiệu cho em giữ im lặng. Anh với lấy cốc nước rót sẵn , chầm chậm đút nước vào miệng Reo.

" Nước đây, em đói không? "

Reo lắc đầu , ngó nghiêng xung quanh một hồi rồi hỏi :

" Anh, con đâu? "

Seishiro cau mày, xoa nhẹ vần trán em .

" Con khoẻ, em đừng lo "

Reo phì cười, người khác nhìn vào chắc sẽ tưởng bác sĩ Nagi ghẻ lạnh con cái mất .

" Bộ mặt của anh là sao đây, coi chừng con nó ghét anh bây giờ "

" Hai đứa nó mỗi đứa một bà, em đừng lo "

Seishiro dùng bông ướt lau lên môi em. Lớp da khô tróc ra, Seishiro cẩn thận lau nhẹ nhàng từng chút. Hai đứa nhỏ vẫn chưa được đưa vào, mọi người đều ở bên ngoài xem em bé. Trong phòng hồi sức, cuối cùng cũng chỉ có hai vợ chồng nhà Nagi bên nhau.

" Cảm ơn em "

" Anh không cần phải cảm ơn, con cũng là con em mà "

" Không phải "

" Vâng? "

" Cảm ơn em vì chịu mở mắt ra nhìn anh, lúc em sinh anh cũng chỉ mong có vậy "

Nagi Seishiro là trưởng khoa cấp cứu, chuyện sống chết dường như ngày nào anh cũng chứng kiến. Trong phòng cấp cứu dù có cầm dao qua mấy chục ca mổ cũng chưa bao giờ run rẩy , sợ hãi như khi nghe tiếng thét của Reo từ phòng sinh phát ra.

Reo cảm động rưng rưng, sinh xong cũng chỉ mong được như vậy là đủ. Alexis Ness và Meguru mỗi người bế một bé đi vào, cả hai bé đều bụ bẫm, khoẻ mạnh.

" Đây, hai bé về với ba nhỏ Reo nhé"

Alexis Ness đặt bé con vào tay Reo, chị gái ra đời trước đặt tên là " Nagi Hayako " Reo gọi bé là bé Yaya. Meguru đưa bé trai còn lại cho Nagi Seishiro, em trai đặt tên là " Nagi Reishidou " gọi là bé Rei. Cả hôm đó, Yaya và Rei chỉ được ba nhỏ bế một chốc rồi lại về tay ông bà, ba lớn nói hai bé quấy khóc sẽ ảnh hưởng đến vợ ba nghỉ ngơi.

Dù sao thì cũng đủ nếp, đủ tẻ, đủ đầy yêu thương.
____

Năm Yaya , Rei và Chira một tuổi Itoshi Heji ra đời .
____

Hai tháng sau, Kaiser Linlin chào đời với nụ cười thiên thần đánh gục trái tim bé bỏng của Rei hai tuổi.
___________________________________

P/s : tổng kết cho mọi người dễ nhớ :
Itoshi Heji ( nam)
Nagi Reishidou ( nam) - em trai
Kunigami Chira ( nữ)
Nagi Hayako ( nữ) - chị gái
Kaiser Linlin ( nữ)
Kuna ( nam) 9 tuổi - mọi người đừng quên nhóc này nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top