Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

extra. ngủ, ngủ, ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seishirou thấy màu đen, lòng cứ vu vơ những suy nghĩ đứt đoạn về thứ gì đó cũng đứt đoạn nốt. trong không gian, mọi âm thanh đều như câm lặng, chỉ còn nhịp thở đều đều, tưởng dài vô hạn của reo quấn quít từng hơi, cậu mệt đến nỗi hai hàng lông mày kéo díu lại trông đến là âu sầu.

dẫu hắn thật muốn ngủ, nhưng tâm trí thì vẫn chạy, êm ru.

lại là nó, lại là cảnh sắc xanh sắc đỏ nối thành đoàn, hình dung rõ nét trong võng mạc seishirou. phố thị lên đèn là cảnh quen thuộc, người qua kẻ lại, đất chật như nêm cũng là cảnh quen thuộc. chỉ có điều, chúng được chiếu lại dưới dạng thước phim, chạy vùn vụt qua trước mắt rồi tan đi bằng tốc độ cũng vụt sáng luôn, không hề chớp nháy, nhưng trôi đi, thành ra chớp nháy.

một lần nữa, seishirou xoay người, đối diện với reo, động tác nhẹ như khi hắn trấn an một con mèo hoang ngoài phố. một lần nữa, cố nhắm mắt, bắt chước dáng yên bình của reo, ngủ.

hắn tự nhủ, hãy-thiếp-đi-nào.

.

.

.

rồi hai đôi mắt, một chàm một lá cây đột ngột gặp nhau dưới ánh đèn nhờ nhờ.

"ai vừa bảo buồn ngủ cơ?"

tình cơ ghê, seishirou thản nhiên chớp mắt, là hắn.

buồn thế, giọng reo nghe đê mê hết nỗi, đứa thật sự buồn ngủ là cậu kìa. rũ rà rũ rượi, cặp mắt díp lại như chưa từng được díp. âm mũi ư hử khiến hắn chợt thấy hơi tội lỗi, vội lảng mắt sang chỗ khác thật nhanh,

"tự dưng thôi..."

"làm cậu tỉnh à?"

reo lắc đầu, "không phải, đang trằn trọc sẵn rồi."

"nghe già nua ghê."

"cảm ơn?"

tiếng cười khùng khục, tiếng quần áo soàn soạt, tiếng của khung cảnh quen thuộc lặp lại như đồ chơi được lên dây cót. một, hai... hoặc mười, mười một, mười hai giây gì đó cứ trôi qua trong vô định.

"ngủ đi thôi?" reo lại thầm thì nữa, đặt dấu chấm dứt cuộc trò chuyện trên đà đổ dốc (hoặc thinh lặng) giữa họ.

"biết rồi, cậu ngủ đi."

nhưng cứ nhìn thế sượng sùng quá...

"hay lại hôn trấn an cho dễ vào giấc nhỉ?"

không gật không lắc, thậm chí không lên tiếng, seishirou suy nghĩ chừng vài tích tắc, rồi bày tỏ bằng hành động. hắn so vai, loạt soạt loạt soạt dịch người lại gần, vô cùng đúng chuẩn để trán trước bờ môi đang nhếch. tiện thể, gác cẳng tay lên eo người ta...

tín hiệu xanh: tới đi, thơm một cái. cứ chủ động, thoải mái.

reo đặt lên trán hắn nụ hôn nhẹ, thật nhẹ đến khó tin. chẹp một tiếng, hôn xong mới hỏi:

"cần nữa không?"

"một chiếc thôi..."

"ừa, xong thủ tục nhé."

thế ra chưa chịu ngủ là do ai kia chưa hoàn thành thủ tục chúc ngủ ngon cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top