Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cuộc sống em ổn không ?

triệu trân hổ nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, đột nhiên muốn ở nhà dọn lại đồ cũ.

anh lôi trong hộc tủ ra một chiếc hộp gỗ, trên nắp hộp khắc dòng chữ : " hộp tình yêu của lâm nhã nghiên và triệu trân hổ - n & j forever " . trân hổ mân mê dòng chữ nổi bần bật đó, ngậm ngùi, đã bao lâu rồi anh không mở nó ra nhỉ ?

trân hổ nhẹ nhàng nhấc nắp hộp ra, bên trong là vô số đồ khác nhau, nhưng được sắp xếp rất gọn gàng. từ những con hạc giấy, quyển sổ đến cái khăn tay, vòng cổ, tất cả chúng tạo nên một không gian nhiều màu sắc bên trong chiếc hộp tưởng chừng đơn màu, tẻ nhạt.

trân hổ lấy từng món đồ ra. mỗi món đồ gắn với kỉ niệm của anh với lâm nhã nghiên.

này là chiếc khăn mùi soa buổi đầu cả hai gặp mặt, nhã nghiên bị dây nước sốt lên áo, anh đã cho em mượn chiếc khăn này. nhã nghiên đã về giặt sạch, đem trả anh. chiếc khăn chính là mở đầu cho tình yêu của họ.

này là quyển sổ nhã nghiên mua cho anh. hôm đó anh làm rơi quyển sổ, tìm không được, em đành an ủi và mua cho anh quyển sổ bọc da màu nâu này. quyển sổ này, chính là minh chứng cho tình yêu của em với anh. dù hai năm rồi, nhưng nó vẫn còn dùng tốt như thuở đầu mới mua.

này là hộp hạc giấy gồm 1000 con mà trân hổ đã tự tay gấp cho em. với một người vụng về như anh, thì việc này mất đến hàng tháng trời, nhưng cuối cùng, vào một ngày đông xám xịt như này, anh đã tặng được nó cho em. trân hổ nhớ nhã nghiên đã rất vui mừng và bất ngờ, hứa sẽ giữ gìn nó cẩn thận. vậy mà giờ đây, nó lại ở đây, trong chiếc hộp cũ bụi bặm nơi góc tủ.

1000 con hạc giấy thay cho mong ước mãi yêu nhau và bên nhau của anh. nhưng có vẻ trân hổ đã quá cả tin vào nó rồi. vì giờ hai người có còn cạnh nhau nữa đâu?

này là chiếc vòng cổ hình ổ khóa nhã nghiên đã mua dịp valentine đầu tiên của hai người. đó là một cặp vòng đôi, một sợi gắn với hình chìa khóa, một sợi gắn với hình ổ khóa. cả hai đều có gắn hình trái tim ở trên. nhã nghiên tặng anh hình ổ khóa, giữ hình chìa khóa, cười tươi nói : " cái này thay cho lời nói mở cửa trái tim của em."

nhưng em ơi, trái tim đã mở rồi, sao em lại bỏ nó mà đi như vậy ?

nỗi buồn, xót xa và cả hối hận đã xâm chiếm lòng trân hổ từ lúc nào. anh cầm món đồ to nhất, và nổi bật nhất lên, ngắm nghía.

đó là một chiếc khăn len màu đỏ, do chính nhã nghiên đã mất năm tháng để đan tặng dịp sinh nhật anh. " em cứ nghĩ là sẽ đan xong sớm hơn. nào ngờ nó khó quá, đến lúc ngẩng đầu lên thì đã qua đông rồi!" nhã nghiên đã ngại ngùng nói như vậy khi tặng cho anh.

còn anh, hạnh phúc hứa sẽ mang nó mọi mùa đông, hoặc bất cứ lúc nào em thích.

vậy mà giờ, hai năm rồi nó chưa được lấy ra khỏi cái hộp gỗ, chứ nói gì là đeo ?

trân hổ cất lại đồ đạc, chỉ để chiếc khăn ra ngoài, rồi đặt chiếc hộp lại vị trí cũ, dù trong đó còn vài thứ anh chưa xem hết. trân hổ thở dài, choàng khăn, mặc thêm áo rồi ra khỏi nhà.

anh cũng không biết anh định đi đâu. chỉ là anh đột nhiên muốn thoát khỏi căn nhà chật chội, tối tăm. vậy thôi.

.     .     .

nhã nghiên bận rộn với một tay xách đồ, một tay đẩy xe đẩy - nơi có một đứa bé đáng yêu bên trong. vậy là cuối cùng cũng hoàn thành việc mua đồ chuẩn bị cho giáng sinh.

một tuần trước giáng sinh, mọi người bận rộn trang hoàng đường phố, nhà cửa lộng lẫy, nhộn nhịp đi mua đồ cho ngày lễ sắp tới. nhã nghiên cũng đang hòa mình vào dòng người náo nức như vậy.

" mẹ mẹ ..." bé con trong xe đẩy nhõng nhẽo. có vẻ cô bé muốn về nhà rồi.

" mẹ đây mẹ đây. chúng ta về nhà nhé, nhã anh ?" nhã nghiên tràn đầy âu yếm khi đáp như vậy. tiếng kêu của con gái càng thôi thúc em về nhà, nơi có lò sưởi ấm áp và người chồng mẫu mực đang chờ.

đột nhiên, nhã nghiên khựng lại.

" người chồng mẫu mực" ? từ bao giờ em lại gọi phác trân vinh là người chồng mẫu mực vậy nhỉ ?

nhã nghiên lơ đãng đánh mắt sang cửa hiệu váy cưới trước mặt, nhận ra một bóng người vừa lạ vừa quen, đang tần ngần đứng ngắm bộ váy được trang trí ở trong.

chẳng biết tại sao, tự dưng người đó quay ra nhìn em. dáng người ấy, đôi mắt ấy, chiếc khăn len ấy. tất cả quá đỗi quen thuộc khiến nhã nghiên không thể không sững sờ.

nhã nghiên cảm giác thời gian như ngừng trôi.

trân hổ cảm giác như cả thế giới chỉ có hai người.

khung cảnh vừa xa lạ vừa đượm buồn như trong phim ấy chỉ chấm dứt khi bé con của lâm nhã nghiên lại lên tiếng.

" mẹeee ..."

có vẻ con bé khá bất bình vì sự dừng lại đột ngột của mẹ mình.

" mẹ xin lỗi. mình đi về nhà nhé nhã anh!" nhã nghiên cúi xuống an ủi con gái, rồi thản nhiên bước qua anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

như hai người chưa từng gặp mặt. như họ chưa từng yêu nhau.

còn trân hổ vẫn đứng đó. anh không biết là bao lâu. nhưng cho đến khi cơn gió lạnh luồn qua lớp áo dày, trân hổ mới rùng mình rút điếu thuốc ra.

làn khói phả ra thành hình thù không nhất định, tựa như câu hỏi không thốt nên lời của trân hổ.

" cuộc sống em ổn không ?"

_ the end _



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top