Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trung - 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tỉnh chưa?"

Tôi không hiểu, chớp chớp vài cái rồi mới mở mắt hẳn. Na Jaemin đang chống cằm nằm ngay bên cạnh chăm chú nhìn tôi. Ủa sao cậu ấy lại ở đây? À đúng rồi, hôm qua chúng tôi ngủ với nhau. Tôi nắm được tình hình rồi nhìn chăm chăm đôi lông mi cong dài của Na Jaemin.

"Nếu cậu buồn ngủ thì ngủ tiếp đi."

Cậu ấy dùng tay che mắt cho tôi, người thì nhích lại gần hơn. Tôi không nhiều lời nữa, chỉ nói đúng một câu.

"Lạnh quá."

Nghe vậy thì Na Jaemin nở nụ cười, kéo tôi vào ôm chặt, tôi lại như chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Trong lúc mơ màng tôi nghe thấy tiếng Na Jaemin bật điều hòa ấm lên rồi cảm nhận được bàn tay cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi.


***


Tôi mở mắt. Giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi nhìn Na Jaemin vẫn đang ôm tôi ngủ rồi cẩn thận nhặt cái điện thoại bị rơi dưới sàn lên, mắt nhắm mắt mở xem giờ.

"Ai da", tôi nhúc nhích một chút nhưng cái eo ê ẩm khiến tôi kêu lên một tiếng. "3 giờ rồi á?"

Ôi điên mất, tôi đã ngủ bao nhiêu tiếng vậy? Mặt trời bên ngoài cửa sổ đã rực rỡ lắm rồi. Tôi phải đi tắm thôi. Tôi ra khỏi giường rồi đi về phía nhà vệ sinh. Ôi cha mạ, tôi nhìn bóng dáng mình trong chiếc gương đang bị nước phủ bám linh tinh cảm thán một câu rồi bật nước sang chế độ lạnh rồi tắm. Phòng mình có cái gì ăn không nhỉ? Bởi vì lần này không uống rượu một mình nữa nên tôi cũng không mở tủ lạnh ra xem. Tôi vừa xoa xà phòng vừa nghĩ xem trong tủ còn cái gì để bỏ vào bụng không. 

"Cậu dậy rồi à."

Tôi vừa lau đầu vừa đi ra ngoài đã thấy Na Jaemin ngồi trên sàn nghịch điện thoại, chăn gối đã gấp gọn.

"Cậu không tắm à?" Tôi hỏi.

"Lúc cậu ngủ tớ đã tranh thủ về phòng tắm rồi."

Cậu ấy đúng là đang mặc một bộ quần áo khác thật, bảo sao lại tỉnh táo như thế. Tôi lắc đầu cho mấy giọt nước còn lại rơi xuống rồi đi đến chỗ tủ lạnh, có lẽ là còn mấy quả trứng nhỉ?

"Donghyuck."

"Ừ?"

"Không sấy tóc thì cậu sẽ bị cảm đấy."

"Đang mùa hè cảm kiểu gì?"

"Cậu mà bị cảm thì tớ hôn cậu thế nào được."

Tôi đóng cửa tủ quay lại, Na Jaemin không biết xấu hổ mà nhìn tôi, nhún vai một cái rồi cầm một cái máy sấy không biết lấy từ đâu ra ngoắc tay với tôi.

"Lại đây nhanh nào."

Ôi phiền phức thế nhở. Tôi ngúng nguẩy đi đến, không tình nguyện ngồi xuống trước mặt Na Jaemin, sau đó cảm nhận được một luồng gió ấm áp và từng ngón tay của Na Jaemin nhẹ nhàng lùa vào mái tóc mình. Thực ra thì... thích mà. Tôi vừa nghĩ vừa ngọ nguậy ngón tay của mình. Được một lúc đầu tôi đã khô, hơi tiếc một chút nhưng vậy là đủ rồi. Thế là tôi định đứng dậy khỏi ghế một cách thật ngầu nhưng lại bị Na Jaemin tóm lấy, cuối cùng ngồi xuống một lần nữa, đối diện Na Jaemin.

"Donghyuck ơi. Vậy chúng ta nhất định phải..."

Dù cậu ấy định nói gì đi nữa thì cũng đã bị tôi bịt miệng rồi. "Cậu... cậu linh tinh vừa thôi," tôi nói xong thì cảm nhận được hai tai nóng lên. Na Jaemin bật cười trong khi miệng vẫn bị tay tôi chặn. Hơi nóng phả vào lòng bàn tay khiến tôi rụt lại. Na Jaemin ôm mặt tôi rồi hôn chụt một cái lên đỉnh đầu.

"Đáng yêu quá."

Đôi mắt của Na Jaemin lúc nói câu này ngọt ngào đến mức dù có nói rằng trong đôi mắt ấy có mật ong tôi cũng không thấy lạ. Tôi nhìn cậu ấy rồi đứng dậy, tai nóng đến mức muốn rụng khỏi đầu luôn. Tôi xoa đôi tai vô tội của mình cho bớt đỏ rồi lấy nước vào nồi.

"Tớ sẽ nấu mì. Cậu có ăn... hay là không?"

"Cậu đang dụ dỗ tớ đấy à?"

"Biến dùm cái."

Không biết từ lúc nào mà Na Jaemin đã đi đến sau lưng tôi, đưa tay ra xé lớp vỏ của gói mì rồi hỏi. Dụ dỗ cái khỉ gì chứ? Đứa nào mới là đứa dụ dỗ tôi trước ấy nhỉ, vừa nghĩ tôi vừa bật bếp ga lên. Hóa ra bọn yêu nhau hay làm thế này hả, tôi vừa nấu vừa nghĩ linh tinh.


***


Tôi nhìn Na Jaemin đang có cơ hội ăn mì do Lee Donghyuck này nấu với ánh mắt vô cùng hài lòng, tựa như tấm lòng của một người mẹ thấy con mình ăn ngon. Bình thường Jaemin ăn rất ít nên hôm nay nhìn thấy cậu ấy ăn được nhiều như vậy rất là đẹp lòng, nhìn chỉ muốn hôn cho một cái.

"Sao tự nhiên cậu lại ăn nhiều thế?"

"Ngon mà."

"Nói thật thì tớ nấu mì hơi bị đỉnh đấy nhé. Hồi cấp ba thằng nào ăn mì tớ nấu đều nói thế hết."

"Thế à? Không biết nữa."

Na Jaemin nói xong rồi cúi đầu ăn mì tiếp. Sao nó cứ là lạ thế nhỉ. Phản ứng của Na Jaemin có hơi... nói thế nào nhỉ, nói là quyến rũ cũng đúng, mà nói là có vẻ cay đắng cũng chẳng sai.

"Cậu đang nói là cậu đã ăn mì với người khác trước tớ sao?"

Thì ra đây là trọng điểm. Tôi nói như thế thì đúng là hơi kì lạ một tí nhưng đúng là thế mà. Tôi nhìn vẻ mặt đang cố tỏ ra là mình ổn của Na Jaemin mà cạn lời rồi bật cười.

"Điên à? Chúng nó với cậu... khác nhau."

Tôi vừa nói vừa mở chai nước. Tôi nhìn Na Jaemin đang thở phào, nhẹ lòng ăn một miếng mì thật lớn, cảm thấy cậu ấy vô cùng đáng yêu. Theo như người ta nói thì không lẽ đây chính là mù quáng vì tình hả? Nhưng khách quan mà nói thì.... Na Jaemin đáng yêu thật mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#nahyuck