Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12.Sinh nhật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm qua sáng Đường Lỵ Giai dậy trước vào phòng tắm làm vscn, vừa nhìn lên gương cô hơi giật mình nhưng mau chóng đánh răng rửa mặt rồi bước ra ngoài tìm tên ngốc kia.

- Nãi Cái. Cậu dậy mà xem nè, mắt tớ sưng rồi nè. - cô lấy chân đạp mông cậu.

- Uhm ~ - cậu mở hé mắt nhìn cô.

- Dậy mà xem tại ai mà mắt mình sưng hả ? - cô lao lên giường lây người cậu.

- Đâu để tớ xem. - Hồng Tĩnh Văn từ từ ngồi dậy xem đến mặt Đường Lỵ Giai.

Hai mắt cô đúng là sưng lên rồi. Đường Lỵ Giai dùng tay đánh lên vai Hồng Tĩnh Văn vừa trách.

- Ai làm tớ chờ tới nửa đêm ? Ai làm tớ phải khóc hả ? - đánh xong cô ngồi xuống bĩu môi đầy ủy khuất.

- Tớ. Tội lỗi đều do Hồng Tĩnh Văn này a. - cậu ôm lấy hai má cô nói ra vẻ hối lỗi.

- Tớ phải trang điểm để che đi mới được nếu không sao mà đi học. - cô bước tới bàn trang điểm cũng không quên liếc cậu một cái.

Đường Lỵ Giai vừa ngồi xuống đã thấy có một sức nặng đang ôm lấy một bên chân của cô, đầu Hồng Tĩnh Văn thì tựa lên đầu gối cô cọ cọ.

- Liga ~ . Xin lỗi mà.

- Chuộc tội đi.

Hồng Tĩnh Văn vươn người lên hôn lên má Đường Lỵ Giai.

* Chụt *

- Này là có lợi cho ai a ?- dù cười nhưng cô vẫn liếc trêu cậu.

- Cậu tha cho tớ chưa ? - cầm tay cô lên hôn hôn mấy cái.

- Ừm. Tha cho cậu lần này. Lần sau nhất định phải nghe người ta giải thích, biết không ?

Hồng Tĩnh Văn quỳ lên ôm lấy Đường Lỵ Giai ngồi trên ghế đưa mặt lại gần.

- Hôn chào buổi sáng nha ? - cậu cười gian nhìn cô.

- Sao đây ? Mới sáng đã bầy trò. - cô bóp nhẹ mũi cậu rồi rất tự nhiên quàng tay ôm cổ cậu.

- Không có. Thật tâm muốn mỗi sáng đều có thể nhìn thấy cậu, được hôn chào buổi sáng, được hôn chúc ngủ ngon. - ánh mắt chân thành nhìn cô.

Đường Lỵ Giai nghe cậu nói ra tâm tình vô cùng vui vẻ cúi xuống hôn lên môi cậu.

Hồng Tĩnh Văn mau chóng phối hợp, tay cậu ôm chặt eo cô, tay cô cũng kéo cậu lại gần kéo nụ hôn sâu hơn. Hai người dây dưa rất lâu mới tách ra lấy không khí.

- Định lấy hết hơi tớ sao ? - cô đập nhẹ lên vai cậu sau khi hơi thở đã ổn định.

- Tại cậu dễ thương quá, tớ không dừng được. - cậu nhìn chăm chú vào cô.

- Đừng có nói mấy câu như vậy, rất xấu hổ. - cô đỏ mặt mắng cậu.

- Cậu có biết tớ đơn phương bao nhiêu lâu không ? Cái này xem như phần thưởng cho sự chờ đợi của tớ đi.

- Tớ cũng rất thắc mắc, cậu đã thích tớ từ lúc nào vậy ?

- Um ... Tớ cũng không chắc, chỉ biết là rất lâu rồi thôi ? - cậu vừa sờ cầm vừa suy nghĩ.

- Sao không nói cho tớ biết sớm hơn, không phải sẽ khỏi đau lòng sao.

- Không ... dám. - cậu ngậm môi tỏ vẻ như con nít mắc lỗi.

- Ngốc. - sao cô thấy thương tên này quá, yêu cô tới như vậy lại không dám nói.

- Chuẩn bị đi học thôi.
______

Qua thêm mấy tháng thì nay đúng ngày sinh nhật Hồng Tĩnh Văn. Đường Lỵ Giai từ sớm đã mua quà sinh nhật cho cậu, muốn tự tay chuẩn bị.

Chiều sau khi đi học về cô kiếm cớ có việc để đi lấy bánh kem đã đặt làm từ trước, cũng giấu đi món quà vào túi áo khoác.

Về tới nhà lén xem cậu có trong phòng khách không. Hình như ở trong phòng rồi.

Đi tới bếp cấm nến lên đốt sau đó gọi cậu.

- Nãi Cái a. Cậu ra đây đi. - tay cầm sẵn bánh kem.

- Cậu về rồi à. - cậu vừa mở cửa vừa nói.

- Sinh nhật vui vẻ. Nãi Cái. - cô cười thật tươi nhìn về phía cậu.

- Cậu ... Cậu ... - cậu chưa phản ứng kịp.

- Không phải quên ngày sinh nhật của mình chứ ? - cô từ từ tiến lại nhìn cậu.

- Cảm ơn cậu. - cậu có hơi xúc động, cô nhớ sinh nhật cậu.

- Cầu nguyện đi.

Hai tay Hồng Tĩnh Văn chấp lại nhắm mắt, sau đó thổi cây nến trên bánh.

- Tớ có quà cho cậu. - cô để bánh xuống, bỏ tay vào túi lấy ra hộp quà đưa cho cậu.

Cậu mở hộp ra là một sợi lắc tay.

- Để tớ đeo cho. - cô cầm lấy sợi lắc đeo lên tay cậu.

- Đẹp lắm. Tớ không tháo nó ra đâu. - tay đưa lên trán làm động tác tuân lệnh.

- Ngoan. - cô nựng má cậu.

- Nhưng mà ... Tớ muốn nhận thêm quà. - cậu đi lại gần ôm lấy cô.

- Sao đây ? Muốn quà gì. - cô cùng thuận thế ôm lại cậu.

- Um ~ . Cậu hơi chu môi đưa về phía cô.

Đường Lỵ Giai cười phát lên, trẻ con thật. Nhưng cô cũng từ từ đưa đầu lại gần, hôn nhẹ lên môi cậu.

* Chụt *

- Được chưa.

- Hehe. Tớ rất thích món quà này a.

- Vậy là cậu ghét chiếc lắc tớ tặng à. Cậu ghét bỏ quà của tớ. - cô nhõng nhẽo bĩu môi.

- Đâu có a. Quà cậu tặng tớ đều thích mà, ngay cả cậu tớ cũng thích. - cậu cười rồi ôm cô.

- Ăn bánh thôi. - Đường Lỵ Giai vào bếp lấy đĩa và muỗng. Ra bàn phòng khách đưa đảo cắt bánh cho cậu.

Hồng Tĩnh Văn cắt một phần nhỏ để ra đĩa rồi lấy muỗng đút Đường Lỵ Giai ăn trước.

- Uhm ~ cậu làm miệng to dính kem rồi. Nhưng mà bánh ngon a. - miếng cậu đút hơi tớ nên dính lại một ít kem trên môi cô.

* Chụt *

- Đúng là kem ngon nha. - Hồng Tĩnh Văn hôn lấy phần kem trên mặt cô còn dùng tay quẹt môi.

- Lợi dụng. - dù nói thế nhưng cô không thể ngăn được nụ cười trên khoé môi.

Sinh nhật năm nay có thể là đáng nhớ nhất với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top