Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi và cậu ấy quen biết nhau đã hơn 5 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện. Cậu ấy xem tôi là chí cốt, tôi xem cậu ấy là tri kỷ."

"Naib, nhanh lên, cậu sẽ bỏ lỡ trận bóng hôm nay mất!" Một giọng nói vang lên từ dưới sân vườn nhà tôi, thanh âm trong trẻo ấy rót vào tâm hồn tôi đã bừng dậy những ký ức thời xưa tươi đẹp. Một cậu nhóc với mái tóc hơi ngã màu rượu vang, làn da hơi ửng hồng bởi ánh sáng sớm mai, đôi mắt chứa cả đại dương xanh biếc đang gợn nhẹ những con sóng nhỏ. Cậu ấy chọn cho mình một chiếc áo sơ mi vừa vặn cùng chiếc quần đùi xanh đậm trông thật trẻ con, đội cái mũ beret kẻ sọc che đi mái tóc đỏ rượu. Cậu ấy tên là Eli.

"Naib, tớ không ăn được rau, cậu ăn giúp tớ nhé?" Eli Clark, cậu bạn hàng xóm của tôi, vừa chuyển nhà đến đây vài hôm và là bạn cùng lớp tiểu học của tôi. Cậu ta hơi ngốc nghếch, phải gọi là ngốc hết chỗ nói mới đúng! Tự nhận mình là 'hoa tiêu' của nhóm và lần nào cũng dẫn nhóm tôi đi lạc đường, chọc tổ ong khiến chúng tôi chạy thục mạng,... và vẫn còn nhiều lí do khác để tôi gọi cậu ấy là 'đầu đất'. Cậu nhóc này không thích ăn rau, cứ mỗi bữa trưa ở trường là lại tự tiện gắp rau qua phần của tôi, mặc dù vậy, tôi vẫn rất sẵn lòng ăn giúp Eli. Nhìn đôi mắt nài nỉ, van xin cùng nụ cười tỏa nắng của cậu ta khiến tôi không cầm lòng được. Thật kì lạ!

"Eli, đừng có trèo cao quá! Cậu mà ngã thì biết tính sao hả?" Norton hét lớn khi thấy Eli đang trèo lên cây xoài nhà cậu ấy. Norton vốn sợ độ cao, nên việc này đối với cậu là bất khả thi. Trong khi cậu bạn đang lo sợ thì Eli lại khá vô tư, cậu ấy hái những trái xoài trĩu quả, mặt mày hớn hở khoe chiến tích. Nhìn cậu ấy kìa, thật đáng yêu, cậu ấy mang theo năng lượng tươi mát cho những ngày hè nóng bức nơi đây, ánh nắng rực rỡ rọi qua từng tán lá, lại chạm nhẹ vào làn da hồng hào ấy. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy cũng nhìn lại tôi, tôi có thể cảm nhận được đâu đó trái tim tôi rung rinh đôi chút. "Eli!!!!!!!!!!" Norton hét lớn và cùng tôi chạy đến đỡ Eli dậy. Cậu ấy bị té từ trên cây xuống, mặt mũi dính đầy đất cát và cánh tay bị xước đôi chỗ. Tôi cõng cậu chạy đến trạm xá thật nhanh, cậu ấy gục đầu lên vai tôi, để những sợi tóc đỏ chạm vào làn má tôi một cách nhẹ nhàng, đôi mắt lim dim dưới cái nắng buổi trưa hè, khẽ gọi tên tôi: "Naib...".

"Bài tập về nhà? Sao tớ không nhớ gì hết vậy? Naib, cho tớ chép với! Đi mà...!" Nói sao đây, cậu nhóc này lúc nào cũng vậy! Đi học muộn, quên vở, không đem sách,... bài tập về nhà thì chẳng bao giờ nhớ, cứ đến lớp là lại mượn của tôi chép lấy chép để. Giờ học thì lại ngủ gật, lần nào cũng bảo tôi trông thầy giúp cậu ấy! Thiệt là bê bối! "Vì tớ có Naib học giúp tớ rồi mà" Eli vừa gãi đầu vừa cười, sau đó lại lăn ra ngủ tiếp. Còn lâu tôi mới học giúp cậu, đồ lười! "

"Naib, tớ thích cậu! Xin hãy làm bạn trai tớ!" Gần cuối năm học, các bạn trong trường tôi tranh nhau nói hết lòng mình với người mình thích. Bởi lẽ, họ biết đây có thể là lần gặp cuối cùng của họ, lần cuối họ được nhìn thấy người mình thầm thương suốt khoảng thanh xuân này. "Xin lỗi..." Tôi đã từ chối một cô bạn học lớp kế bên, cô ấy là một học sinh giỏi, rất hiền lành và tốt bụng. Mấy gã bên cạnh trêu chọc tôi, thắc mắc vì sao lại từ chối một cô gái tuyệt vời như vậy? Chỉ là như vậy thôi, tôi với cô ấy, không thể yêu đương...

"Naib, làm thế nào để yêu một người?" Eli vỗ nhẹ vai tôi, làm tôi giật mình! Cậu ấy đi từ đằng sau, dúi vào tay tôi một chiếc kẹo mút, còn mình thì đang cố vét sạch vụn bánh còn sót lại trong bịch. Chúng tôi cùng đi về nhà sau buổi học phụ đạo ở nhà Tracy, cô nhóc này cần cả tiếng đồng hồ mới giải được một bài tập toán. "Cậu còn non lắm, không nên biết tốt hơn." Tôi xoa đầu Eli, nhẹ nhàng luồn tay vào những lọn tóc nhỏ, cậu nhóc cau có đưa mắt nhìn tôi, đôi má phồng lên tỏ vẻ bất mãn. Tôi thích được cùng cậu đi trên con đường này, chỉ hai chúng ta, đi tới cuối con đường nhé Eli! Bên cạnh tôi, mãi mãi...

"Chờ đã, Naib, tớ..." Eli khó khăn trong việc kiểm soát hơi thở, mỗi lần định thốt ra lời gì đó cũng chỉ còn động lại tiếng hơi dài. Eli nắm chặt tóc tôi, giày vò nó bằng đôi tay đang run rẫy, hai chân quấn chặt lấy thân tôi, bàn chân chạm dọc sống lưng như thể đang đòi hỏi thêm. Tôi giữ chặt hông em, một tay lướt từ đùi non lên đến bụng, tay còn lại 'chăm sóc' dương vật của em. Ngón tay vuốt dọc từ đỉnh xuống, chạm vào từng đường gân nhỏ rồi sóc mạnh. Eli bất ngờ hét lên khi tôi cho 'nó' vào trong miệng, em giữ lấy đầu tôi và thúc mạnh, em muốn cảm nhận sự ấm nóng cùng kĩ thuật điêu luyện từ khoan miệng tôi đem lại. Tôi dùng lưỡi vòng quanh dương vật cho đến khi nó thấm đẫm nước bọt rồi lại mút đầu khất như ăn một cây kẹo ngọt. "Naib...Naib!' Eli nắm chặt tóc tôi ngay khi vừa ra, động lại một ít trên khóe miệng tôi. Em chẳng còn chút sức lực nào sau lượt bắn đầu tiên, cả người mềm nhũn ngã vào lòng tôi. Đặt em lên giường, tôi tiếp tục công việc còn dang dở. Hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, dùng lưỡi chạm vào từng phần bên trong khoang miệng em. Tôi muốn ghi nhớ mọi thứ trên cơ thể em và hơn hết, tôi muốn em khắc sâu hình ảnh của tôi. Eli cũng không thua kém, em vội hôn đáp trả, tay rảnh rỗi lại vuốt xuống phần dưới của tôi. Hai chúng tôi đắm chìm vào hương vị ái tình đầy mê hoặc.

"Naib...làm ơn,..." Đôi môi rời nhau kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh tan biến trong không gian nóng bỏng. Em khẽ gọi tên tôi, kéo tôi ôm chặt lấy em, phả ra những làn hơi ấm áp vào cổ tôi. "Cho em...Eli" Tôi thì thầm vào tai em, nâng cả người em lên và hôn em. Hai tay không ngừng xoa lên cơ ngực đang phập phồng vì thiếu hơi, thuận tiện trêu đùa đầu nhũ nhạy cảm của em. Tiếp đến, tay tôi miết dọc phần đùi non và cảm nhận em đang run lên theo từng đợt khoái cảm. Sự ngọt ngào tràn ngập cả căn phòng, phả vào không khí ướt át đến khó tả. "Có vẻ như em đang không ổn lắm nhỉ, Eli?" Tôi bắt lấy 'thằng nhỏ' đang cương cứng của em, vuốt ve một cách thô bạo khiến em không tự chủ được, bắn ra đầy cả tay tôi. Cảm giác sảng khoái vừa qua đi phân nửa, Eli mới chợt nhận ra gần như toàn bộ tinh dịch của em đang dính lên tay tôi, số còn lại dàn trải trên phần bụng phẳng phiu của em, quyến rũ đến lạ thường.

"Em xin lỗi..." Eli lí nhí trả lời. Bỗng em lộ vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi đang liếm những dòng tinh còn sót lại trên tay. "Em quả thật rất đáng yêu, Eli" Tôi cầm chai gel bôi trơn trên tay và bắt đầu nới lỏng hậu huyệt của em. Tôi miết vòng ngoài rồi từ từ đưa ngón tay vào bên trong em, có đôi chút khó khăn bởi đây là lần đầu của Eli, tôi không muốn em ấy bị đau. Em ấy cố nén cơn đau, thân thể vặn vẹo trước những nguồn cơn ác liệt đang xâm chiếm cơ thể em. Sau khi cảm thấy đã đủ, tôi ôm lấy đầu em thật nhẹ nhàng, tay luồn vào những sợi tóc ngả đỏ, hôn lên mí mắt còn đọng lại vài giọt lệ lấp lánh. "Eli, xin hãy nhận lấy của anh." Tôi nói như một bầy tôi tớ đang xin phép chủ nhân và đôi môi ấy thì đang mấp máy một điều gì đó. "Dạ vâng." Eli mỉm cười, nụ cười ấy rực rỡ như ngày đầu tôi gặp được em, thật trong sáng và thuần khiết. Một tay giữ lấy dương vật, tay còn lại nắm chặt lấy phần hông của em, tôi từ từ tiến vào bên trong, kèm theo những tiếng thở đứt quãng. Tình yêu của tôi đang cắn chặt lấy bên dưới, cho đến khi nó nuốt khoảng 2/3 chiều dài. Tôi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ khi nghe tiếng em rên rĩ, cầu xin. Cái giọng ngọt ngào giờ được lấp đầy bởi dục vọng, em xin tôi hãy phá nát em ấy, em ấy đang trở nên nghiện khoái cảm tôi mang lại. Eli vươn tay ôm chầm lấy lưng tôi, ra sức cào cấu để phóng thích sự dâm đãng trong con người em.

"Naib, em sắp..." Cơ thể Eli run lên từng đợt, móng tay ghim vào da thịt tôi. Đẩy nhanh tốc độ, tôi nắm chặt hông em và thúc sâu vào bên trong. Eli thở dốc sau lần lên đỉnh của mình, cả người em như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Em khẽ gọi tên tôi, đưa tay ôm lấy mặt tôi và trao những nụ hôn nhẹ nhàng trải dài từ trán đến cổ. Bất thình lình, tôi lật người em lại, nắm chặt đôi đào bông căng tròn mà đâm thật mạnh. Eli hốt hoảng, em bất giác phát ra âm thanh làm thỏa mãn thính giác của tôi.

"Naib...Naib..."

"Gọi tên anh đi, tình yêu."

"Chậm một chút..." Nước mắt em giàn giụa trước những cú thúc mạnh mẽ, không thương tiếc. Eli nắm chặt ga giường, không ngừng rên rĩ đến mức khàn giọng. Tôi rướn người về phía trước, cắn vào gáy em thật mạnh đến khi rướm máu. Những cơn khoái cảm đến dồn dập, em không nhịn được mà 'ra' lần bốn. Tôi cũng đâm mạnh lần cuối và phóng thích vào bên trong em. Từng dòng tinh chảy dọc xuống hai bên đùi em tạo nên một cảnh tượng hoa mĩ. Eli nằm ngơ người, từ từ chìm vào giấc mộng. Tôi đưa tình yêu của mình vào nhà tắm để vệ sinh, sau đó cùng em đánh một giấc ngủ say.

"Naib, em đồng ý!" Eli xúc động, ôm lấy tôi. Ở đây là bãi biển xanh trong dưới ánh trăng huyền ảo, sóng xô vào bờ cát vàng và phản chiếu trong đôi mắt em là hình ảnh của tôi cùng bó hoa hồng. Tôi quỳ một chân, cầu hôn tình yêu bằng cả tấm chân tình của mình. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên bàn tay nhỏ bé của em, là chiếc nhẫn tôi đã làm việc ngày đêm không ngừng để dành dụm tiền mua được. Giờ đó đã ở trên tay người tôi thương, người sẽ cùng tôi đi hết quãng đời còn lại...

"Naib à, em đi đây! Chút nữa gặp anh sau nhé!" Eli khoác chiếc măng tô của tôi rồi rời khỏi cửa, mặc dù đã có rất nhiều quần áo nhưng em vẫn cứ thích mặc đồ của tôi. Em ấy thật đáng yêu làm sao! Eli bảo là sẽ đi đến tiệm trang sức để lấy cặp nhẫn cưới em ấy đã đặt từ tháng trước. Hiện tại chúng tôi đang sống chung nhà và dự định sẽ làm đám cưới vào 2 tháng sau. Em ấy rất phấn khích và kể đủ mọi thứ em ấy muốn có trong đám cưới. Nào là hoa hồng, bánh kem, đồ trang trí,... Eli muốn tôi mặc bộ com lê xanh đậm, em ấy sẽ mặc màu đen và ti tỉ những thứ khác khiến tôi phải viết cả một danh sách dài để chuẩn bị. Eli mua một chiếc ghim cài áo hình con mèo và bảo tôi cài trong đám cưới, em thích nhất là mèo mà...Mọi người xung quanh ai cũng bảo Eli thật may mắn khi có được một người chăm sóc em ấy như tôi. Nhưng, người may mắn ấy lại là tôi, tôi đã dành cả thanh xuân của mình để có được em và mãi mãi sẽ cùng với em, sống đến răng long đầu bạc. Chúng tôi sẽ hạnh phúc bên nhau, mãi về sau...

"Cuối cùng ngày này cũng đến." Tôi chỉnh lại cà vạt, ngắm mình trong gương sao cho thật chỉnh tề, nghiêm túc. Tôi lo lắng đến mức đỏ cả mặc, cũng may là có thằng bạn Norton giúp lấy lại bình tĩnh. Tracy đi vào trong phòng và giúp tôi đeo ghim cài áo, thật buồn cười là cô bạn quá thấp để có thể cài đúng vị trí. Tracy bực bội trước sự cười đùa của Norton và Luca. Fiona cầm theo đĩa bánh kem lon ton chạy đến. Tôi cảm thấy nhịp tim mình đập mỗi lúc một nhanh, như đã chờ đợi từ rất lâu vậy. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, cái nắng ấm áp của mùa xuân chạm vào mái tóc tôi, tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người xung quanh, tiếng lá cây rung rinh qua tai cùng hoa đào bay trong gió. Khung cảnh rực rỡ dành cho anh và em.

"Anh đến rồi đây, Eli." Tôi đứng trước mặt em, hôm nay em vẫn rất đẹp, vẫn mái tóc đỏ rượu và đôi mắt cười của em. "Thật hạnh phúc đúng không, tình yêu của anh? Em nhìn xem, mọi người đều đang chúc phúc cho đôi ta đấy!" Họ đang khóc, ngay cả William- một thanh niên cứng rắn nhất cũng đã rơi nước mắt. Tôi chỉnh trang lại tóc tai, cố tình xoay chiếc ghim áo ra phía trước cho em nhìn thật rõ. Tôi cầm bó hoa bách hợp đặt lên mộ em, đã 2 tháng kể từ ngày anh mất em....

*Ngày, tháng, năm. Ở đường quốc lộ 4, một tài xế lái xe trong tình trạng say rượu đã tông chết người qua đường. Được biết, nạn nhân tên là Eli Clark, 21 tuổi....* 

Trước khi chết, em vẫn nắm chặt chiếc hộp đựng nhẫn cưới của đôi ta. Em ra đi khi những ước mơ và tình yêu chưa trọn vẹn. Em muốn mở một tiệm bánh, em muốn cùng anh làm ra những chiếc bánh ngọt ngào như em vậy, em muốn chúng ta sống hạnh phúc mãi mãi về sau như những câu chuyện cổ tích. Vậy mà em lại nỡ để anh lại, anh sẽ thực hiện nó như thế nào đây Eli? Khi ước mơ của anh chính là em? 

Tiếng chuông nhà thờ vang lên như xé toạc không gian nơi đây. Tôi gào khóc bên phần mộ của em, tay chân run rẫy, Norton đã phải đỡ tôi dậy sau vài tiếng đồng hồ khóc đến kiệt sức.
Hôm nay là ngày cưới của chúng ta, hãy sống hạnh phúc bên nhau nhé, Eli! Anh yêu em...

.
.
.
.
"Xin lỗi em nhé, hôm nay đã thay hoa hồng bằng đóa bách hợp."
_________________________________________

Off hơi lâu nên giờ đền bù cho mọi người nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top