Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thương [i]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó với tôi lại cãi nhau.

"Này này Huang Renjun, hôm nay rõ ràng đến phiên trực nhật của cậu mà!"

"Na Jaemin cậu đừng có mà ăn nói lung tung, tôi vừa trực nhật hôm trước rồi!"

Người ta nói, cãi nhau như chó với mèo, nhưng tôi vẫn thấy con Sữa với con Đen nhà tôi ngày ngày vẫn yên bình, còn tôi với nó... có lẽ là cứ gặp nhau là lôi cả tông chi họ hàng ra mà nói, cái kiểu mà-

"Này nhé Na Jaemin, tôi thách cậu lôi bố tôi ra mà nói đấy."

"Đừng ăn nói hồ đồ, tôi đủ sức lôi cả họ nhà cậu ra đấy."

"Ơ kìa, bố Chenle làm chủ tịch sao không ai nhắc t-" Thằng Jisung lớp dưới nhanh nhảu nói nhưng bị bọn xung quanh nhanh chóng bịt miệng, còn tôi vẫn đang chăm chăm nhìn con người thấp hơn mình một cái đầu kia.

Phải nói là tôi với nó là kẻ thù không đội trời chung, hễ gặp nhau là phải xông tới đấu khẩu, có hôm thì chắc sắp lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi.

Nhưng nghĩ lại thì bọn tôi toàn cãi nhau chuyện không đâu. Hôm nay là chuyện trực nhật (cái này có thể hỏi lớp trưởng là rõ nhưng tôi với nó vẫn một mực đứng đó bắn nước bọt vào nhau), hôm trước thì là chuyện cái bánh mì cuối cùng ở căng-tin, trước nữa thì là chuyện con chó hay đi lang thang trong trường, lâu hơn nữa có lẽ phải là cái chuyện bông hoa trong trường này có màu đỏ hay cam,...

Đệch. Rốt cục thì tôi với nó cãi nhau đã được bao lâu rồi? Nhóc Jisung vẫn luôn dạy đời tôi rằng ghét của nào trời trao của đấy, nhưng tôi đếch quan tâm. Thế quái trời có thể "trao" cho tôi một người mà vừa chạm mặt đã cãi nhau rồi? Gu tôi phải là người nhẹ nhàng, đằm thắm, tình cảm cơ. Ai thèm cái đứa người vừa nhỏ vừa lắt léo như nó cơ chứ!

Nhưng rốt cục thì tôi cuối cùng cũng phải công nhận cái lời mà Jisung vẫn luôn nói với tôi.

"Na Jaemin em lại xếp hạng thấp nhất lớp. Nếu cứ đà này thì chả có trường đại học nào nhận em đâu. Vả lại, có lẽ em cũng không thích vác cái thân đó đến trường hàng ngày vào mùa hè để học bồi dưỡng đâu nhỉ?"

Thầy giáo mắng tôi trên đó, nhưng tôi chả quan tâm lắm, cứ gật gù cho có, sau đấy thậm chí tôi còn nghe thấy ông ấy thở dài. Nhưng cái đệch, vế sau mới là việc quan trọng.

"đà này... thực sự rất tốn tiền phụ huynh em. Thầy quyết định sẽ nhờ em Huang bồi dưỡng cho cho em Na cho đến kì thi thử vào hai tháng tới. Mong hai em có thể hợp tác."

Ghét của nào trời trao của đấy... thật thấm thía lòng người!

Nếu như hỏi Huang nào, Huang gì, Huang là ai thì tôi xin phép nhấn mạnh trong cái lớp này chỉ có một mình người đó có họ Huang, tên Renjun.

Và thế, lớp học kết thúc trong sự ngỡ ngàng của tôi (không biết có nó hay không). Nhưng tưởng người kia sẽ lao tới bàn tôi và mắng cho tôi một trận nhưng không, nó đang xếp sách vở rất bình thản. Rồi sau đó mới từ từ đứng dậy, đi tới bàn tôi, nhẹ nhàng nói.

"Quả thực, tôi không muốn nước bọt cậu bắn vào mặt tôi nữa nên giờ nói nhanh gọn để còn về."

Và tôi cũng máy móc ngoan ngoãn gật đầu nghe nó nói (đến lạ).

"Cho cậu hai ngày nghĩ xem với cậu việc học là như thế nào, sau hai ngày tới tìm tôi và trả lời. Chuyện kèm học sẽ do câu trả lời của cậu quyết định. Giờ thì về đi, trong hai ngày tới tôi sẽ khôgn phiền đến cậu đâu."

Ơ

Thế thôi à?

Không cãi nhau à?

Không cãi thì về vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top