Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01

Bạn muốn hỏi trong xã hội ABO, đại ca Đông Bắc sẽ phân hóa thành gì ư?

Vậy thì tuyệt đối là Alpha! Đọc Alpha, viết Alpha, sức mạnh, trí tuệ, năng lực và địa vị xã hội đều là Alpha, nếu buộc phải phân tiếp cấp bậc giữa các Alpha, Huang Renjun cho rằng cậu nhất định là một Alpha cấp S, Alpha đứng đầu toàn thành, tuyệt thế Alpha, kiểu Alpha như vậy đấy.

Vì thế hiện giờ cậu đứng trước cửa khoa phân hóa của bệnh viện, bàn tay kích động đến độ run rẩy mở tờ bao bì kết quả kiểm tra, xem một mạch hết tầng tầng lớp lớp các loại chỉ số và hình ảnh phân tích, sau cùng dừng lại ở dòng kết quả cuối cùng.

Đù má cái này không viết nhầm thật đấy hả?

Huang Renjun chỉ thiếu điều dán mặt lên trang giấy nữa thôi, mấy tờ giấy bị cậu lật qua lật lại nhìn hơn tám chục lần rồi.

Họ tên: Huang RJ | Kết quả phân hóa: Omega.

Mặt trái của trang cuối cùng còn đánh dấu lên mỗi loại đặc trưng giới tính bằng chữ in đặc biệt rõ ràng, Huang Renjun nhìn khúc Omega kia, tổng kết lại chính là thân thể mềm mại, thể trạng yếu đuối, dễ đẩy ngã.

Đại ca Đông Bắc tối sầm hai mắt, nhìn cuộc đời Alpha suốt mười tám năm khát khao tưởng tượng đang cách mình ngày một xa trong cái vận mệnh ào ào như dòng nước lũ. Người đau buồn phẫn nộ đến tột cùng tuyệt đối có lý do để nổi cáu, Huang Renjun phát cáu rất ác liệt! Cậu không hề nể nang dùng móng vuốt chà đạp kẻ đầu sỏ thành một nắm giấy lộn thảm đến không thể thảm hơn được nữa, tiếp theo dùng toàn bộ sức lực ném nó vào thùng rác ngoài cổng bệnh viện, sau đó phủi bụi trên người, kéo balo lên vai chạy về trường để học tiếp những tiết còn lại của ngày hôm nay.

---

Huang Renjun đi vào lớp rồi mới phát hiện không chỉ có Lee Jeno và Lee Donghyuck mà cả Lee Mark hơn một lớp cũng có mặt, đang ngồi bên cạnh Lee Donghyuck, ngón tay gõ như bay, mắt nhìn cửa sổ chương trình trên màn hình laptop của Lee Donghyuck... Khỏi phải nói, nhất định là Lee Donghyuck lại chưa làm xong bài tập, tạm thời điều động Lee Mark đến đây làm viện binh. Huang Renjun nhìn thoáng qua Lee Donghyuck đang chớp chớp mắt ngồi dựa sát vào vai Lee Mark như thể cột sống không xương, lại liếc nhìn Lee Mark đang chuyên tâm nhập code với vẻ đứng đắn như thể núi Thái Sơn có sụp ngay trước mắt cũng không thay đổi sắc mặt, cậu buông tiếng thở dài.

Về Lee Mark, cậu rất khâm phục, dù trong ngôi trường nhân tài nhiều như lá mít thì Lee Mark vẫn là học sinh xuất sắc, đàn anh gương mẫu, ánh sáng của xã hội được các giáo viên yêu quý, người luôn làm việc nghĩa không chùn bước. Cả cuộc đời này Huang Renjun chỉ từng thấy Lee Mark bối rối đúng một lần duy nhất, chính là cái ngày Lee Donghyuck cầm kết quả phân hóa ghi rõ "Omega" xông vào văn phòng Hội trưởng Hội học sinh, theo một người hiểu rõ tình hình khi ấy tiết lộ, Lee Donghyuck đã nói như thế này:

"Anh Mark, rốt cuộc em cũng phân hóa thành Omega rồi, khi nào anh mới đánh dấu em đây? Em thấy tối nay rất được đấy. Chỗ anh hay chỗ em?"

Khi ấy Lee Mark đã nhảy qua cửa sổ bỏ chạy.

Huang Renjun biết chuyện này là vì đúng lúc đó cậu và Lee Jeno đi ngang qua dưới lầu, chớp mắt cảm giác được có thứ gì từ giữa trời rơi xuống, sau đó chỉ nghe thấy Lee Jeno gào "Cẩn thận", bản thân đã bị cậu bạn này đẩy ra.

Nhưng sức lực của Lee Jeno đã phân hóa thành Alpha đáng sợ biết bao nhiêu, cả người Huang Renjun bay thẳng lên ngọn cây, cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều đảo lộn vị trí, chỉ lo túm lấy Na Jaemin bế cậu chạy một mạch đến phòng y tế, đau đến không hít thở nổi, còn nói chẳng thà để Lee Mark rơi trúng còn hơn.

May mà kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, chẳng qua trên lưng có một chút bầm tím, Huang Renjun vừa cài cúc áo vừa né tránh ánh mắt đăm chiêu của Na Jaemin dừng trên cổ mình, cậu cảm thấy hơi mất mặt, như vậy trông cậu có vẻ quá yếu đuối, nếu bị thương nặng thì thôi chứ chẳng qua chỉ bị thương một xíu mà đã kêu gào khóc lóc, bảo cậu phải giấu mặt mũi vào đâu? Kẻ gây chuyện chính là hai tên Alpha họ Lee đang đợi ngoài cửa chờ xin lỗi.

Trong lòng nổi giận, Huang Renjun hung dữ nói: "Đám Alpha thật sự không có thứ nào tốt!"

Na Jaemin nhìn nhìn cậu, khóe miệng trời sinh luôn cong khiến bạn làm gì cũng có cảm giác mị hoặc như cười như không, bàn tay nhẹ nhàng vuốt từ tóc Huang Renjun dọc theo cột sống xuống dưới, khi chạm tới chỗ bị thương động tác càng nhẹ nhàng hơn, Huang Renjun cảm thấy cực kỳ thoải mái nhưng không tiện nói ra, chỉ có thể mạnh mẽ nghiến răng bổ sung thêm một câu: "Đợi đến khi ông đây phân hóa sẽ làm một Alpha không phải cái thứ như thế!"

---

"Vậy nên Renjun, kết quả phân hóa thế nào?" Có lẽ là thời gian Huang Renjun khoác balo đứng đăm chiêu hơi dài, Lee Jeno ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, nhìn cậu đầy niềm nở quan tâm. Lee Donghyuck nghe tiếng cũng quay ra nhìn, Huang Renjun không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, đến cả tiếng gõ bàn phím của Lee Mark cũng chậm lại 0.01 mỗi chữ trên giây, hình như cũng vểnh tai tập trung lực chú ý về phía cậu.

Bầu không khí tĩnh lặng như tờ một giây. Lúc này Huang Renjun rất muốn nhảy dựng lên đánh nhau một trận với Lee Jeno. Chết tiệt, sao đám Alpha này cứ đụng tới toàn những chuyện riêng tư đau lòng là thế nào? Nếu không phải đối phương là bạn cùng phòng ký túc kiêm bạn học cộng thêm đánh không lại được người ta, cậu thật sự muốn trở mặt với Lee Jeno. Thế nên lúc này Huang Renjun chỉ có thể nắm chặt bàn tay, liều mạng chà đạp góc áo của mình, đại não hoạt động nhanh gấp tám lần để nghĩ xem nên làm thế nào mới đánh trống lảng được vấn đề này.

Lee Jeno hoàn toàn không biết nội tâm Huang Renjun đang hoạt động với lượng thông tin cực lớn, chỉ thấy cậu bạn cùng phòng vắt óc suy nghĩ đến mức suýt chút nữa trợn trắng mắt sau khi mình hỏi câu kia, đang định lo lắng hỏi thêm một chút thì thấy Na Jaemin cũng khoác balo đi vào, hiếm thấy người kia không cúp tiết nên giơ tay lên chào hỏi.

"Jaemin~"

Huang Renjun bị một tiếng của Lee Jeno gọi tỉnh, chớp mắt đã tìm ra được cách trốn tránh vấn đề, cậu nhảy lên thoát khỏi bên cạnh Lee Jeno, chạy về phía Na Jaemin như con thỏ, nở nụ cười tàn bạo mà vờ vĩnh.

"Jaemin đến đấy à? Balo nặng lắm phải không, đưa cho tớ nào~"

Na Jaemin cười, tức thì cảm thấy hơi mê hoặc, nhưng nhìn vẻ mặt Huang Renjun dữ tợn nên vẫn để mặc cậu xách balo trên vai mình xuống. Huang Renjun ôm balo của Na Jaemin, đang suy nghĩ xem bước tiếp theo nên phân tán lực chú ý của Lee Jeno như thế nào, cậu cúi đầu thấy ngay tờ giấy nhăn nhúm nhét trong balo.

Kiểu cách này cậu quen lắm luôn, chính là giấy phân hóa của bệnh viện, hơn nữa ở một góc giấy lộ ra, trên chỗ kết quả phân hóa đánh dấu lên chữ cái vừa rõ rệt vừa nổi bật.

--- Omega.

Omega? Na Jaemin?

Huang Renjun ngạc nhiên suýt chút nữa đưa tay lên bịt miệng, tay run rẩy một lúc mới miễn cưỡng không ném thẳng balo của Na Jaemin xuống đất. Nhưng đúng lúc này Lee Jeno đột nhiên tò mò không chịu bỏ qua.

"Nhắc mới nhớ, có phải Jaemin cũng làm giám định phân hóa rồi không, kết quả thế nào?"

Lại phải kiềm chế xúc động muốn đập cho Lee Jeno một trận, Huang Renjun nhanh tay lẹ mắt nhét giấy phân hóa vào sâu trong balo, sắc mặt không thay đổi, nhỏ giọng nhắc nhở Na Jaemin: "Nếu không muốn nói thì đừng nói."

Na Jaemin vẫn đang cười ngày một thêm mê hoặc: "Tớ? Vì sao? Tớ đâu có ngại kết quả này."

Huang Renjun nhìn Na Jaemin thản nhiên hết sức, cảm giác kính nể tự nhiên nảy sinh, tinh thần hoàn toàn không ngại địa vị tình thế do gen và quan niệm đẳng cấp đặt ra, thái độ thản nhiên đối mặt với cuộc đời của mình, cởi mở nhìn thế giới như không có gì, dù trong ngôi trường luôn luôn ủng hộ quyền bình đẳng và đã làm rất nhiều phương pháp để thực hiện quyền bình đẳng mà nói, thì cũng rất hiếm thấy, loại cảm giác này...

Khiến cậu bất giác trả lời thay cho Na Jaemin.

Huang Renjun quay mặt sang, nhìn vào ba người còn lại: "Jaemin là Omega."

Tay Lee Mark lại run lên, Lee Donghyuck phải nhắc nhở: "Anh Mark, hàm số này dùng sai rồi."

Lee Jeno mơ hồ: "Hả?"

Huang Renjun bi tráng gật đầu, lặng lẽ trả lại balo cho Na Jaemin lúc này đã không cười nổi nữa. Đúng thế, chính là như vậy, lúc nào cuộc đời cũng đầy những điều bất ngờ.

Vì vấn đề chiều cao nên Huang Renjun không phát hiện ra Lee Donghyuck và Na Jaemin đang trao đổi ánh mắt trên đỉnh đầu mình.

Lee Donghyuck: Chuyện gì đấy? Huang Renjun đang nói cái quái gì vậy?
Na Jaemin: Tớ cũng biết đâu được ấy.

Lee Donghyuck khẽ nhún vai, Lee Jeno ngậm miệng vào rồi lại mở ra, tuy còn chưa hoàn toàn khôi phục tinh thần giữa nỗi kinh ngạc nhưng cậu ấy vẫn phát huy tinh thần không buông tha không bỏ qua đến cực hạn.

Lee Jeno hỏi: "Thế còn Renjun?"

--- Rốt cuộc đánh nhau trong trường có bị phạt không nhỉ?

Huang Renjun vừa nghiến răng suy nghĩ vấn đề này vừa lén liếc nhìn Na Jaemin, Na Jaemin cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu, cằm tinh xảo, lông mi dài và dày, khóe miệng nhìn như bất cứ lúc nào cũng cong cong đang nhếch lên để lộ cả răng, trong đôi mắt có thêm bộ lọc của đại ca Đông Bắc thì đây chính là Sweetheart Omega vạn dặm mới tìm được một người.

Rốt cuộc tại sao trước đây mình lại cảm thấy bạn đáng sợ nhỉ? Huang Renjun vừa tự kiểm điểm, vừa cảm thấy tim mình bị đánh trúng rồi, buột miệng thốt ra một câu:

"Tớ? Đương nhiên tớ là Alpha!"

Lee Jeno nhìn Huang Renjun ưỡn thẳng ngực, nghĩ bụng chuyện này là thế nào đây? Xã hội hiện đại phân hóa trở nên tùy tiện như vậy rồi cơ à? A hay O đều không dựa vào tiêu chuẩn cơ bản nữa sao?

Lee Donghyuck thử trấn an Lee Mark đã bắt đầu hỗn loạn: "Anh ơi, đại lượng biến thiên này anh đặt sai rồi."

Lee Mark khôi phục tinh thần, lúng túng ấn phím backspace nhưng không cẩn thận ấn nhầm thành "Run", trên cửa sổ chương trình hiện ra đầy chữ "Error", Lee Donghyuck nhìn giáo viên bước vào lớp theo tiếng chuông vào học vang lên, lại nhìn chỗ bài tập đã hoàn toàn không kịp nộp đúng thời hạn, trong lòng gào khóc thảm thương.

---

Ngày trước Huang Renjun không thích Na Jaemin cho lắm. Bình thường cậu vô tâm vô tư nhưng đối xử với Na Jaemin lúc nào cậu cũng dùng cách thức không giống với người khác, cậu vẫn có chút cảm giác.

Huang Renjun là người sống theo chủ nghĩa hiện thực, không tin thế giới này có điều gì trùng hợp. Ví dụ như mỗi khi cậu thấy đói bắt đầu lục tìm đồ ăn khắp phòng, Na Jaemin luôn "đúng lúc" đi ngang qua cửa phòng cậu còn đưa cả đồ ăn vặt mà cậu thích nhất. Ví dụ như khi cậu quên cầm theo ô trong ngày trời mưa, Na Jaemin đúng giờ xuất hiện trước cửa lớp cậu, trong tay luôn "vừa vặn" cầm theo chiếc ô có thể che được hai người. Ví dụ như cái lần suýt chút nữa cậu bị Lee Mark rơi trúng lại bị Lee Jeno đẩy, dựa vào phát triển nhất quán, khi cậu đang bay ra thì Na Jaemin nên "đúng lúc" xuất hiện, vững vàng đón cậu ôm vào lòng... Nhưng hôm đó Na Jaemin đến chậm một bước, hình như là vội vội vàng vàng đuổi đến, Huang Renjun phải cắn chặt răng mới không hỏi đối phương loại câu hỏi cực kỳ khó hiểu như: "Cậu đã đi đâu vậy?"

--- Quen thành thói quả là chuyện đáng sợ. Huang Renjun dùng hết các loại phương thức chống đối, đồ ăn vặt Na Jaemin đưa bị Huang Renjun đem hết cho Lee Jeno, đứng dưới tán ô cùng Na Jaemin, Huang Renjun cũng hao tâm tổn sức không ngừng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hơn nữa còn từ chối động tác ôm cả người mình của Na Jaemin, làm cho cả hai đều bị ướt mưa đến độ nhếch nhác, còn lần đi đến phòng y tế cậu cũng tận lực dùng đủ mọi loại lý do để đuổi Na Jaemin đi.

Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Na Jaemin nhìn mình hơi giống với ánh mắt Alpha nhìn Omega.

Tất cả đều là người chưa phân hóa, có thể đứng đắn chung sống được không?

--- Vả lại sau này mình nhất định sẽ phân hóa thành Alpha.

Đại ca Đông Bắc luôn ôm mong đợi không thiết thực với tương lai, cho đến khi một tờ giấy kết quả phân hóa đập nát tan tành mọi hi vọng cuộc đời cậu. Ngày thứ hai sau khi nhận được kết quả phân hóa, Huang Renjun vẫn còn hồn bay phách lạc, tuyệt vọng đến mức chỉ muốn ngậm kẹo mật ong nằm trên giường suy ngẫm cuộc đời.

Quá là thê thảm, chẳng những phân hóa thành Omega mà còn nói dối mình là Alpha.

Huang Renjun cáu kỉnh trở mình, không biết sao lại nghĩ đến Na Jaemin.

--- Nếu nói tâm lý có chênh lệch, khẳng định Na Jaemin còn lớn hơn cậu.

Huang Renjun bỗng ngồi bật dậy.

Bất chợt cậu cảm thấy trước đây mình đối xử với Na Jaemin như vậy có hơi quá đáng, một Omega yếu đuối mỏng manh nên được đối xử dịu dàng mới đúng chứ nhỉ?

--- Làm sao đây? Sau này tốt với bạn hơn vậy!

Đại ca Đông Bắc sống nghĩa khí nắm chặt bàn tay, giữa các loại tâm trạng phức tạp đan xen, cậu lặng lẽ hạ quyết tâm.

Hết chương 01.

Khuya lắm rồi, không biết còn ai thức không nữa =)) Cơ mà truyện này đáng yêu cực :">
Vì 813 quá hack não, Sâm Thương Khúc quá ngược nên đào cái hố đáng yêu này cho đời bớt đen tối 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #najun