Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02

Thời tiết không đẹp lắm.

Nhưng dù trong buổi chiều ánh mặt trời không còn gắt và cơn mưa rào sắp kéo đến, Huang Renjun vẫn có thể thấy rõ bóng dáng Na Jaemin đứng lặng rất lâu ở một góc trường. Xem đi, Huang Renjun nghĩ thầm, phân hóa thành Omega đã đả kích Na Jaemin cỡ nào, vào buổi chiều tia nắng nhàn nhạt, tiếng gió xào xạc, bóng lưng Na Jaemin trong mắt Huang Renjun có thêm mấy phần gầy yếu và mơ hồ. Huang Renjun gắng sức bám vào bức tường mình đang nấp, hối hận trong lòng xém thì xông thẳng lên chọc thủng chân trời.

Từ khi Na Jaemin còn chưa phân định AO đã liên tục có đàn anh đàn chị lớp trên phân hóa hoàn chỉnh không ngừng mượn đủ mọi loại cớ để tìm đến Huang Renjun hỏi thăm về tình hình phân hóa của Na Jaemin, lý do ngàn người như một luôn là: “Không phải hai đứa thân nhau lắm à?” Huang Renjun kiên trì dùng câu trả lời: “Không phải, không thân, không biết” để đáp lại với vẻ mặt hung dữ. Quà người khác nhờ tặng gần như đều bị cậu ném hết vào thùng rác. Chuyện đến hôm nay, Huang Renjun đau lòng nhức óc, hiện giờ bên cạnh Na Jaemin không có lấy một ngọn cỏ, đến cả một người để dựa dẫm cũng chẳng có luôn, tất cả đều là lỗi của cậu.

Na Jaemin tuyệt đối không ngờ được, trong mấy giây bạn nghĩ xem rốt cuộc muốn chọn cái gì trước máy bán hàng tự động ở góc trường, Huang Renjun cách phía sau bạn khoảng hơn chục mét trốn trong một chỗ rẽ dán mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mình, lòng cậu đã trải qua sóng to gió lớn thế nào. Ngay khi bạn đã quyết định được và bắt đầu tìm tiền xu trong túi thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đằng sau, quay đầu lại nhìn thấy ngay Huang Renjun đang chạy thẳng về phía mình.

Na Jaemin nhanh tay nhanh mắt đỡ được Huang Renjun suýt chút nữa đâm sầm vào máy bán hàng tự động, Huang Renjun đứng vững rồi, hơi thở còn chưa ổn định đã cấp tốc lấy tiền xu nhét vào máy, đồng thời nhanh tay ấn mã hàng.

“Jaemin à, cái này tớ mời!”

Na Jaemin nhìn gói bim bim vị mật ong rơi xuống cửa nhận đồ trong suốt, lại liếc Huang Renjun hất cằm cực kỳ khí phách nhìn mình, đôi mắt bạn cong lên.

“Đúng là tớ quên mang tiền xu, cảm ơn nhé Renjun.”

Huang Renjun tương đối hài lòng, lần nào gặp mình Na Jaemin cũng luôn mang theo mấy gói bim bim kiểu này, vì thế trong chớp mắt Huang Renjun đoán thứ bạn muốn mua chính là cái đó.

Hôm nay đại ca Đông Bắc bị sự thông minh xuất chúng của mình làm cảm động rồi. Cậu kéo tay Na Jaemin đến ngồi xuống băng ghế bên cạnh, chuẩn bị tiến hành một cuộc trò chuyện vô tư thẳng thắn ý nghĩa chân thành, nhưng còn chưa bắt đầu nói được câu nào, tự dưng Huang Renjun cảm thấy rất khó chịu. Bất kể cậu cố gắng thế nào cũng chỉ nắm được nửa bàn tay Na Jaemin, ngón tay mảnh khảnh của cậu đặt trên tay Na Jaemin, so sánh ra quả thật hơi thê thảm, Huang Renjun đang ngượng ngập muốn thu tay về thì đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

--- Hiện giờ cậu là Alpha, bạn là Omega, cậu sợ gì chứ?

Nghĩ thông suốt được vấn đề quan trọng này, Huang Renjun có thêm sức lực rất lớn, bàn tay nắm Na Jaemin không buông, rất không tự nhiên dùng một tay bóc gói bim bim rồi đưa cho Na Jaemin, cậu cũng tiện tay cầm một miếng thả vào miệng.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun sốt sắng nhiệt tình, lại cúi đầu nhìn gói bim bim độ ngọt cực cao, vươn tay cầm lấy một miếng, cười tít mắt đưa vào miệng, sau đó dùng một tay rảnh mở balo.

“Renjun à, cái này đưa cậu...”

“Cậu đợi chút!” Huang Renjun quyết định nhập vai tổng tài bá đạo A đến cùng, cậu nhanh chóng kéo tay Na Jaemin để bạn nhìn thẳng vào mình, đồng thời âm thầm đè thấp giọng nói: “Đợi tớ nói hết trước đã.”

Được một bàn tay mềm mại nắm lấy, Na Jaemin không cách nào từ chối: “Được.”

“Là thế này...” Huang Renjun cố gắng nuốt hết bim bim trong miệng xuống, cầm tay Na Jaemin bằng cả hai tay, cố gắng hết sức để bản thân nhìn thật chân thành: “Trước đây đối xử với cậu như vậy là tớ không đúng, nếu sau này có chuyện cần giúp thì cứ tới tìm tớ.”

Na Jaemin không hiểu: “Hả?”

Bộ dạng bạn vốn dĩ rất đẹp, trong mắt Huang Renjun vẻ mặt đơn thuần mê hoặc của bạn mang theo điềm đạm đáng yêu và bất lực, mờ mịt với tương lai, tâm trạng thương hoa tiếc ngọc của Huang Renjun thoáng chốc xông lên não làm cậu thốt ra một câu nói không suy nghĩ.

“Đương nhiên rồi còn gì, tớ là Alpha, tớ sẽ bảo vệ cậu.”

Nói xong, như để chứng minh thành ý của mình, Huang Renjun còn nhảy lên ôm Na Jaemin một cách kỳ quặc, cổ sượt qua má Na Jaemin không hề đề phòng, sau đó dùng bước chân tự cậu cho là cực kỳ ngầu để chạy đi mất.

Na Jaemin ngồi đơ người tại chỗ năm phút đồng hồ, mãi đến khi Lee Donghyuck rề rà đi ngang qua trước mặt nhắc nhở bạn.

“Hi, người anh em, tròng mắt cậu sắp rơi cả ra ngoài rồi kìa. Được Omega mình thích chủ động thân mật, cảm giác hình như không tệ nhỉ?”

Na Jaemin bị một câu nói của đối phương gọi cho tỉnh táo, khi ngẩng đầu đã lại là nụ cười không khác gì bình thường, còn tiện tay nhét tờ giấy mới lấy ra được một nửa vào balo.

“Tớ cá vừa rồi nồng độ chất dẫn dụ của cậu lên đến mức cao nhất trong lịch sử luôn.” Lee Donghyuck sáp đến bên người Na Jaemin ngửi thử nhưng chẳng ngửi được cái gì, tiếc nuối buông tay: “Có trách thì chỉ trách hệ thống chặn chất dẫn dụ trong trường quá tốt thôi.”

Na Jaemin gật đầu, tươi cười không hề để tâm: “Nghe nói trước đây có một đàn anh Omega vấp ngay phải kỳ phát tình trong phòng thí nghiệm, khi nhân viên Beta của trường đến nơi khẩn cấp xử lý, toàn bộ Alpha xung quanh vẫn tiếp tục làm thí nghiệm không hề xôn xao, quả thực tớ thấy tình cảnh kiểu đó có thể diễn thêm một lần.”

Nói xong Na Jaemin nhếch mày liếc nhìn Lee Donghyuck, ánh mắt như có như không làm lòng Lee Donghyuck bứt rứt kinh khủng, biết Na Jaemin đang chế giễu quan hệ giữa cậu và Lee Mark nhưng Lee Donghyuck không cách nào phản bác, chỉ có thể khó chịu đeo balo lên vai: “Cậu có đi không? Sắp muộn giờ vào lớp rồi đấy!... Na Jaemin?”

Na Jaemin vẫn ngồi im bất động tại chỗ, chầm chậm bày ra một nụ cười: “Donghyuck này, cậu có mang tiền xu không? Tớ vốn muốn mua nước.” Nói xong khẽ liếm khoang miệng đầy vị ngọt nồng đậm, nụ cười trên mặt không còn bình tĩnh: “Giờ lại càng khát hơn.”

---

Thời tiết vẫn không đẹp lắm.

Khi Huang Renjun ôm trái tim đập loạn chạy thẳng về ký túc xá, nhiệt độ đã thấp xuống một chút, gần đây trời liên tục mưa, Huang Renjun ngồi trước bàn học, vừa không tập trung chép báo cáo thí nghiệm Lee Jeno đặc biệt để lại cho mình, vừa liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đang dần tối, gió cuốn theo mưa trút xuống.

Chuông tan học vừa reo, Lee Donghyuck đã chuồn đi nhanh như chớp, phương hướng là phòng thí nghiệm chỗ Lee Mark, đoán chừng cậu ấy đã bị lời nói của Na Jaemin kích thích, cứ phải đến nhìn Lee Mark một cái mới yên tâm. Na Jaemin nhún vai, giương mắt nhìn cơn mưa không có ý định ngớt bên ngoài lớp học, đang định tùy tiện lấy áo khoác che rồi xông vào màn mưa, đỉnh đầu đột nhiên có thêm một chiếc ô.

Huang Renjun cầm chiếc ô đã bung xòe đứng ngay bên cạnh, vừa run rẩy vừa hờn giận: “Sao lâu vậy cậu mới ra?”

Na Jaemin ngây ra một lúc, cầm áo khoác phủ lên người Huang Renjun theo phản xạ tự nhiên, cúi đầu hỏi cậu: “Sao cậu lại đến đây? Mưa to thế này nhỡ ốm thì sao?”

Huang Renjun nhớn nhác nhét áo khoác lại cho Na Jaemin, không nao núng che ô cho bạn: “Cậu mặc đi, cậu mới dễ bị ốm hơn chứ?”

Trong thoáng chốc Na Jaemin đã nhập đúng vai diễn, phải ha, hiện giờ bạn là Omega, Huang Renjun mới là Alpha. Thực ra bản thân bạn chẳng hề hứng thú với việc phối hợp lời nói dối nhất thời nổi lên kiểu này, nhưng nếu Huang Renjun vui vẻ thì được thôi.

Na Jaemin cố hết sức để bản thân tươi cười ngọt ngào hơn, đồng thời cố gắng kiềm chế xúc động muốn phủ áo khoác lên cơ thể không ngừng run lẩy bẩy của Huang Renjun, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen vô hạn: “Thế chúng ta mau về thôi.”

Na Jaemin cảm giác quá ư kỳ lạ, lần đầu tiên cùng che chung một chiếc ô mà Huang Renjun không liên tục chạy ra ngoài rìa né tránh toàn bộ mọi tiếp xúc cơ thể giữa hai người, trái lại còn tương đối phối hợp kề sát vào người Na Jaemin. Làn da lộ ra bị nước mưa trong gió bay đến làm ướt thường xuyên cọ vào nhau, ngoài ô gió rét mưa lạnh, trong ô không khí bốc hơi nóng đầy mập mờ. Bạn vươn tay kéo vai Huang Renjun vào trong, Huang Renjun cũng khá nghe lời chen vào lòng bạn, cảm xúc mềm mại, giống như không xương vậy.

Na Jaemin lại nhớ tới những lời buổi chiều Lee Donghyuck có nói, nếu chất dẫn dụ thật sự bị phát hiện, có lẽ hiện giờ chất dẫn dụ của bạn lại bất giác lên đến cao nhất nữa rồi.

Tuy nhiên Huang Renjun đang nghĩ việc khác. Vì nguyên nhân chiều cao, chuyện cầm ô vẫn để Na Jaemin làm, song đại ca Đông Bắc không cam lòng, luôn mượn cơ hội đoạt lại vị trí Alpha của mình. Nhưng mấy lần đều thất bại, suốt cả quá trình đều là cậu dùng móng vuốt không ngừng chạm tới chạm lui trên tay Na Jaemin.

--- Làm như mình đang giở trò lưu manh ấy. Nhìn mình như vậy liệu có giống một Alpha không đứng đắn có ý đồ xấu không nhỉ? Huang Renjun phiền não cắn ngón tay, đến mức lại bị Na Jaemin kéo sát vào lòng cũng không nhận ra, nhưng thoắt cái cậu đã thoải mái trở lại. Dù sao khi Huang Renjun chưa phân hóa đã quyết chí làm một Alpha xuất sắc hơn cả Lee Mark và Lee Jeno, loại hành động diễn sâu này vẫn rất phù hợp với nguyện vọng ấy.

Huang Renjun lại nghĩ thông suốt được một chuyện, cảm thấy hài lòng thỏa ý gật gù, cậu ngẩng đầu lên thấy Na Jaemin mỉm cười nhìn thẳng vào mắt mình.

Tên này giỏi gớm. Đôi mắt lúc nào cũng như rất chuyên tâm, lại có mấy phần gợi cảm, mang theo tình cảm đặc biệt chân thành không thể tả được. Huang Renjun ôm tim, lặng lẽ quay đầu đi.

Thảo nào Omega đã phân hóa đều hi vọng Na Jaemin phân hóa thành Alpha, còn Alpha đã phân hóa thì ngược lại. Nhưng cứ để cái đám đó mơ tưởng đi! Người họ nhớ thương hiện giờ đang chung một ô với đại ca Đông Bắc đây này.

Huang Renjun nghĩ như vậy lại cảm thấy không khỏi hả hê đắc ý, tay vươn ra ôm chặt eo Na Jaemin.

Na Jaemin ôm vai Huang Renjun, khi cẩn thận nhảy qua một vũng nước đọng, Huang Renjun trong lòng bạn chợt rầu rĩ lên tiếng: “Sao trước đây tớ lại sợ cậu chỉ vì nhìn cậu như thể sẽ phân hóa thành Alpha được nhỉ.”

Na Jaemin không nói gì, qua một lúc Huang Renjun lại hỏi: “Buổi chiều cậu có thứ gì muốn đưa tớ phải không?”

“Hiện giờ không có rồi.” Na Jaemin hờ hững trả lời.

---

Huang Renjun cười ngu ngơ bước vào phòng ký túc, Lee Jeno đang thu dọn bàn học tận mắt nhìn cậu bạn cùng phòng tùy tiện ném ô xuống đất, mặt mũi đỏ bừng, hai mắt phát sáng, lăn mấy vòng trên sàn nhà rồi đột nhiên chui vào trong chăn.

Lee Jeno buộc phải dùng sức giật chăn ra: “Huang Renjun! Cậu ra đây cho tớ, muốn phát điên thì ra chỗ khác!”

Huang Renjun đạp cậu ấy: “Lee Jeno! Cậu biến đi! Liên quan gì đến cậu?”

“... Cậu tự chui vào chăn của cậu, tớ đảm bảo sẽ không quản.”

“Xùy!” Huang Renjun ngồi dậy, chẳng những không xấu hổ mà còn cảm thấy vinh quang với hành động hoảng loạn không chọn giường, tùy ý quăng cái chăn của Lee Jeno đã bị cậu chà đạp sang bên cạnh: “Đồ nhỏ mọn.”

Lee Jeno thấy cái chăn bị Huang Renjun làm ẩm, đau đớn cau chặt mày, nghĩ thầm thế này bảo cậu dùng kiểu gì? Từ sau khi Huang Renjun tự nhận phân hóa thành Alpha thì ngày càng càn quấy, thật sự không ai quản được cậu ta nữa sao?

---

Mưa chưa tạnh hẳn, bầu trời đêm le lói vài ngôi sao. Trên lan can sân thượng một tòa nhà bỏ hoang của trường có bóng dáng biếng nhác đang ngồi vắt vẻo, chủ nhân của bóng dáng ấy có một gương mặt xinh xắn đoan trang.

Tay phải Na Jaemin cầm chiếc bật lửa ngắm nghía tỉ mỉ, giữa ngón tay trái kẹp mấy tờ giấy nhăn dúm dó.

Bạn khẽ cười.

“Nếu được, tớ thật sự không muốn giải quyết vấn đề bằng cách này.”

Ngọn lửa liếm láp một góc tờ giấy mỏng manh, ánh lửa chập chờn, tất cả chữ viết trên trang giấy thoáng chốc hóa thành tro tàn.

Hết chương 02.

Chương sau =))
Ấy Jaemin, cậu bị thương à? - Huang Renjun.
Không sao, chẳng may bị đụng thôi. ... Hôn một cái là khỏi ngay. - Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #najun