Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04

Huang Renjun lại đứng trước cửa khoa phân hóa của bệnh viện. Cậu không thay đổi được thủ tục của trường, lời Lee Mark đã nói cũng không thể làm như chưa nghe thấy, cho nên cậu buộc phải cầm theo chứng minh thư và thẻ học sinh đến nhận giấy phân hóa thêm lần nữa. So với ý chí sôi sục và mong đợi ngập tràn khi mở kết quả phân hóa của lần trước, lần này Huang Renjun mở kết quả bằng tâm trạng cực kỳ cay đắng và thê thảm.

Phần kết quả cuối cùng không hề bất ngờ vẫn là Omega, Huang Renjun đứng im tại chỗ, giống con cáo nhỏ rủ đuôi đầy đáng thương, dáng vẻ cậu dẫn đến sự chú ý của vị bác sĩ trẻ đưa kết quả cho cậu xong không rời đi ngay.

“Bạn học này, có gì cần giúp không?”

Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn đối phương có vẻ chỉ lớn hơn mình vài tuổi, đuôi mày cong cong đáng yêu nở nụ cười, cậu buột miệng thốt ra một câu: “Có.”

“Vừa mới phân hóa đúng là có rất nhiều điều khó thích nghi, thế nên cậu muốn hỏi gì tôi?” Bác sĩ ngồi sau bàn làm việc, tâm trạng vui vẻ nhìn vào Huang Renjun ngồi trước bàn, dung mạo thanh tú, cơ thể mảnh mai, chắc hẳn cũng có một trái tim dịu dàng mẫn cảm, thân là người trưởng thành trong xã hội, nhất định phải tận tình khuyên giải cho lớp thanh niên trẻ mới được...

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn vào anh ta, đột nhiên đập bàn: “Em muốn hỏi bệnh viện không đáng tin chỗ các anh làm nhầm kết quả phân hóa rồi phải không? Em nói cho anh biết, hậu quả nghiêm trọng lắm đấy!”

Bác sĩ bất giác lùi về sau một chút: “... Nếu cậu nói đến tính khả thi của việc này thì cơ bản là không có...”

Huang Renjun: “Cơ bản không có tức là không thể đảm bảo hoàn toàn không có?”

Bác sĩ: “Tôi nói cơ bản là vì cẩn thận thôi, chứ thực ra trăm phần trăm không có. Bệnh viện chúng tôi lấy mẫu và xử lý kết quả qua vài tầng kiểm tra nghiệm chứng, cái này cậu có thể hoàn toàn yên tâm, hơn nữa...” Anh ta tạm dừng một lát: “Tôi xem kết quả của cậu rồi, nói một cách trách nhiệm, tôi chắc chắn cậu là Omega.”

Huang Renjun: “Dựa vào đâu?”

Bác sĩ quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới: “Kinh nghiệm.”

Huang Renjun nghe xong nhảy lên bàn túm cổ áo bác sĩ: “Anh kỳ thị người khác đấy hả... Đừng có chạy, anh tưởng cầm ảnh hai con chó che mặt thì sẽ không sao à?”

“Huang Renjun phải không? Cậu nhìn cho rõ đây.” Bác sĩ vươn ngón tay run lẩy bẩy chỉ vào bức ảnh: “Tôi muốn nói cho cậu biết hai con chó một lớn một nhỏ này, con nhỏ thường xuyên bắt nạt con lớn, nhưng đến khi con lớn bắt nạt con nhỏ thì hậu quả lúc nào cũng cực kỳ nghiêm trọng, hiểu không? Hiểu không?”

Huang Renjun chán ghét nhảy xuống khỏi bàn, cảm thấy có hỏi cũng chẳng ra kết quả gì, cậu phủi quần áo định về lại bị bác sĩ gọi lại.

“Này, Huang Renjun, bệnh viện yêu cầu những người có kết quả phân hóa là Omega làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, tôi thấy kết quả của cậu vẫn trống, đề nghị cậu hôm nay thuận tiện làm luôn đi.” Bác sĩ nói xong, giơ ảnh rụt người vào góc tường: “Không có ý kỳ thị gì hết, nhưng cơ thể Omega trong giai đoạn đầu mới phân hóa thực sự rất dễ xảy ra chuyện, tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu...”

“Hôm nay không được, em đã ở đây lâu quá rồi.” Huang Renjun khoác balo lên vai, tâm sự ngổn ngang: “Có người còn đang đợi em về.”

Ban đầu Na Jaemin đề nghị được đưa Huang Renjun đến bệnh viện nhưng bị từ chối chắc chắn như đinh đóng cột. Huang Renjun rất chột dạ, ra khỏi phạm vi hệ thống che chất dẫn dụ của trường, Omega giả trang Alpha như cậu không chỗ nào ẩn trốn, họa chăng có phát điên cậu mới đồng ý để Na Jaemin đi cùng mình. May mà Na Jaemin không kiên quyết.

“Vậy tớ ở trường đợi Renjun nhé. Về muộn chút cũng không sao, tớ có thứ này muốn cho Renjun xem.”

Giọng nói Na Jaemin cùng với bàn tay đang cầm tay Huang Renjun đều rất dịu dàng. Khi ấy Huang Renjun chỉ cảm thấy chột dạ, đáp “Ừ” một tiếng qua loa rồi bỏ chạy mất, giờ cậu vừa nhớ lại vừa tăng tốc chạy về trường. Na Jaemin nói chờ thì chắc chắn sẽ chờ, nhất là với chuyện liên quan đến Huang Renjun, việc lớn việc nhỏ gì bạn cũng rất nghiêm túc.

Cuối cùng khi Huang Renjun đặt chân vào phạm vi trường học đã thở không ra hơi, hệ thống che chắn cực kỳ hiệu quả làm cho mùi chất dẫn dụ quanh người cậu chớp mắt tan biến, Huang Renjun cảm thấy yên tâm, đồng thời liếc mắt một cái thấy ngay Na Jaemin ngồi trên băng ghế gần cổng trường nhất, khuỷu tay đặt trên đầu gối, mắt dán xuống mặt đất, nhìn là biết đang đợi mình.

Huang Renjun lặng lẽ bước đến đứng trước mặt Na Jaemin, giúp bạn chặn ánh nắng chiều đang rọi thẳng vào gương mặt xinh xắn của bạn không hề kiêng nể: “Đợi lâu không?”

Na Jaemin ngẩng đầu, nét mặt bạn khiến Huang Renjun ảo giác mình như phụ huynh đến vườn trẻ đón em bé tan học: “Cũng không lâu lắm, Renjun về rồi, chúng mình đi thôi.”

“Ừ... Đợi đã!” Huang Renjun duỗi tay ra nhặt chiếc lá nhỏ rụng trên mái tóc Na Jaemin: “Giờ được rồi, mình đi thôi!”

Na Jaemin nhìn chằm chằm lá cây trong tay Huang Renjun, nụ cười ngày càng dịu dàng, chân thành nhìn vào mắt cậu: “Tớ cũng không phát hiện ra đâu. Cảm ơn nhé Renjun.”

--- Nhặt một chiếc lá rụng với giải cứu trái đất có gì khác nhau không? Huang Renjun cho rằng trong mắt Na Jaemin, nếu chuyện đó là Huang Renjun làm thì mức độ chân thành trong lời cảm ơn nhận được hoàn toàn không khác gì mấy. Chuyện này có liên quan đến sự sùng bái trời sinh mà Omega dành cho Alpha không nhỉ? Huang Renjun vừa mơ màng đi theo Na Jaemin vừa suy nghĩ vấn đề này, cho tới khi được dẫn đi lòng và lòng vòng đến một góc trường cậu chưa đặt chân đến bao giờ.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn tòa nhà bỏ hoang trước mắt có vẻ đã lâu năm, màn đêm dần buông xuống khắp xung quanh làm cho tòa nhà hiếm có dấu chân người đặt tới tăng thêm mấy phần thần bí và kích thích.

“Cậu nói có thứ muốn cho tớ xem chính là nơi này?” Huang Renjun nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, đôi mắt tở to tròn xoe: “Tớ không biết trong trường còn có nơi như này nữa cơ, Jaemin, cậu giỏi thật đấy.”

Na Jaemin khẽ lắc đầu, kéo tay Huang Renjun, chớp chớp mắt với cậu: “Ít người đến nên tớ rất thích, bình thường thi thoảng tớ sẽ tới đây, nơi cao nhất trên sân thượng.”

Huang Renjun cười chỉ vào mình: “Vậy giờ cậu dẫn tớ đến đây có được tính là nhiều người không?”

Na Jaemin cúi đầu, tia nắng chiều cuối cùng chiếu vào đôi mắt bạn sóng sánh ánh sáng xinh đẹp: “Tớ chỉ dẫn mình cậu đến đây thôi, Renjun.”

Huang Renjun quay mặt đi, hi vọng ánh nắng dần tắt làm cho Na Jaemin không nhìn rõ được gương mặt ửng hồng của mình, cố tình đánh trống lảng: “Thế chúng ta xem thử ai lên đến nóc trước đi, một, hai,...”

Còn chưa hô đến ba, Huang Renjun đã chạy về phía cầu thang nhanh như chớp, chạy được một nửa, vì vấn đề thể lực nên cậu được Na Jaemin nửa kéo nửa ôm leo lên, về chuyện này Huang Renjun chỉ có thể vừa thở hổn hển vừa giả như không biết. Khi hai người lề mề lên được đến sân thượng, tia sáng cuối cùng nơi chân trời đã bị bóng tối nuốt mất, màn đêm buông xuống tầng thượng trống trải, Huang Renjun nhìn bầu trời dày đặc những vì sao lấp lánh, khi cậu bất giác muốn chạy ra rìa sân thượng thì được nắm tay đầy dịu dàng.

“Đằng trước có mấy cái bàn hỏng tớ chưa chuyển đi, Renjun cẩn thận, nắm chặt lấy tớ.”

Huang Renjun kéo tay Na Jaemin liên tục lắc lư: “Jaemin, cậu nhìn kìa, sao đấy.” Nói xong cậu nhảy cẫng lên mấy cái, tay vươn ra phía trước định túm lấy, xong lại quay đầu vừa chỉ lên trời vừa cười ngu ngơ với Na Jaemin: “Gần quá.”

“Renjun có muốn cách sao gần hơn nữa không?”

Khi hai người men theo bàn được xếp để trèo lên lan can cao nhất của sân thượng, Huang Renjun cho rằng tim cậu run rẩy từng hồi, khu nhà hoang hoàn toàn không có ánh điện khiến cậu chẳng thể nhìn rõ thứ dưới chân mình, nhưng khi trèo lên lan can cùng Na Jaemin đang ngồi phía trên, dường như cậu không hề lo lắng chút nào, bạn vươn tay ra ổn định túm Huang Renjun, vững vàng kéo cậu ngồi xuống sát cạnh.

Hai chân lơ lửng giữa không trung, không có gì cả, chỉ có gió đêm luôn thổi tung góc áo, Huang Renjun thoáng liếc nhìn xuống dưới, ngay tức khắc choáng váng đầu óc vì cảm giác sâu hun hút không thấy đáy, cậu không kiềm chế được hét vài tiếng.

Na Jaemin dùng một tay túm lan can chắc chắn, một tay ôm chặt Huang Renjun, nhẹ nhàng cười nói: “Renjun đừng nhìn xuống dưới, nhìn lên trên ấy.”

Huang Rejun hít một hơi thật sâu, thử ngẩng đầu, ở độ cao này xung quanh không có bất cứ thứ gì ngăn cản, thoáng chốc cậu có cảm giác gần gũi vô hạn với sao trời, gió đêm chưa từng ngừng thổi, cậu kề sát vào người Na Jaemin, từ đầu xuống đến chân như hợp thành một thể, Huang Renjun dần có cảm giác lạc mất phương hướng, bầu trời sao và mặt đất như thể đảo ngược ngay trong giây phút này, lại như thể chưa hề đảo ngược. Cậu chỉ biết ngẩng đầu nhìn, sau khi hưng phấn gào thét một lúc lâu cậu mới phát hiện Na Jaemin luôn cúi đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt gần như muốn thấy tận đáy.

“Jaemin, cậu không ngắm sao à?” Huang Renjun ngốc nghếch hỏi.

Na Jaemin cười, tình yêu dường như trào ra từng vòng dịu dàng, không khí lành lạnh giúp bạn chuyển giọng nói ngọt ngào trầm thấp đến tai đối phương: “Sao của tớ ở trong mắt Renjun.”

Huang Renjun không cười được nữa, trước mắt người ấy bầu trời sao nhấp nháy như càng thêm sáng lấp lánh hơn, ánh mắt sâu xa của bạn như chứa đựng cả vũ trụ bao la.

Ma xui quỷ khiến thế nào Huang Renjun nhớ đến câu nói mấy hôm trước của Na Jaemin, khi ấy Na Jaemin chỉ vào khóe miệng bị thương nói “Hôn cái là khỏi ngay”, sau đó Huang Renjun đã vung lon nước vào mặt bạn.

Cảm xúc khác lạ thôi thúc Huang Renjun, cậu dùng ngón tay túm góc áo Na Jaemin, đôi môi khẽ chạm lên khóe miệng Na Jaemin.

--- Cơ mà đợi chút, lúc đó Na Jaemin bị thương khóe miệng bên trái hay bên phải ấy nhỉ? Hình như hôn không đúng lắm?

Huang Renjun biết sai có thể sửa, lập tức chạm môi lên phía bên kia, vậy mà vẫn cảm thấy vị trí không chính xác cho lắm, vừa rồi mới là đúng thì phải?

Trong lòng không ngừng nhớ lại, Huang Renjun càng khoa tay múa chân càng mơ hồ không rõ, cuối cùng bắt đầu tự vấn chính mình rốt cuộc bên nào là phải, bên nào là trái?

Khi Huang Renjun bừng tỉnh buông cổ áo Na Jaemin ra, cậu đã chạm môi Na Jaemin hôn được vài cái.

--- Na Jaemin đột nhiên được hôn không nói gì, tình huống thật sự không hay, Huang Renjun cho rằng gió đêm có lạnh hơn nữa cũng không ngăn được mồ hôi toát ra sau lưng, cậu cũng không biết mình nghĩ gì, giơ hai tay xòe năm ngón vẫy vẫy trước mắt Na Jaemin.

“Magic Time~ Hôn rồi không đau nữa phải không?”

Nói xong Huang Renjun thấy mình đúng là thằng ngốc, nếu không phải vẫn còn sót lại chút ít lý trí thì cậu rất muốn nhảy thẳng xuống đất từ nơi này cho xong đời.

Bất chợt Na Jaemin mỉm cười, đầu hơi cúi về phía trước, tóc rủ xuống chạm vào trán Huang Renjun, đôi mắt sáng ngời đầy thâm tình nhìn vào cậu: “Quả thật không đau nữa.”

“Cảm ơn cậu nha, Renjun.”

---

Bạn muốn hỏi trong xã hội ABO, lý tưởng của Huang Renjun là gì ư?

Vậy thì tuyệt đối là phân hóa thành Alpha! Đọc Alpha, viết Alpha, sức mạnh, trí tuệ, năng lực và địa vị xã hội đều là Alpha, nếu buộc phải phân tiếp cấp bậc giữa các Alpha, Huang Renjun cho rằng cậu nhất định là một Alpha cấp S, Alpha đứng đầu toàn thành, tuyệt thế Alpha, kiểu Alpha như vậy đấy.

Bạn muốn hỏi vì sao á? Vì cậu muốn làm những chuyện mà chỉ có năng lực và sức mạnh của Alpha mới làm được, nếu có thể dựa vào giá trị bản thân để soi sáng thế giới, như vậy cuộc đời chỉ sống được một lần này, từng nhận được khen ngợi, biết ơn và cảm giác thành tựu thì coi như không còn gì để tiếc nuối nữa.

Huang Renjun thật sự nghĩ như thế, tương lai trong tưởng tượng của cậu huy hoàng vậy đấy, quả thực có thể trả giá mọi thứ vì điều đó. Nhưng hôm nay cậu lại nảy sinh thứ cảm giác chưa bao giờ có.

Cảm giác thành tựu đạt được sau khi soi sáng thế giới như thế nào thì cậu chưa từng trải nghiệm. Nhưng một câu nói “Cảm ơn cậu nha, Renjun” của Na Jaemin kèm theo ánh mắt sáng long lanh đã khiến Huang Renjun có ảo giác đại khái chính là cảm giác như thế.

Toàn bộ những vì sao khắp vũ trụ có thể thu hết về trong ánh mắt một người, thế giới mà cậu muốn chiếu sáng, không chừng chính là trong tim một người nào đó.

---

Lee Jeno bị Huang Renjun đánh thức.

Có lẽ nói đánh thức cũng không đúng lắm vì Huang Renjun không hề phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng dù là ai đêm hôm khuya khoắt bị Huang Renjun nhoài người vào đầu giường nhìn chằm chằm, đều sẽ tỉnh dậy vì bất an giống Lee Jeno.

Lee Jeno vừa mở mắt đã bị hai mắt sáng như sao của Huang Renjun dọa sợ hết hồn phải rụt lùi về sau một chút, nương theo ánh trăng mỏng manh thậm chí cậu ấy còn nhìn thấy hai má Huang Renjun thoáng ửng hồng, nếu Huang Renjun là một chú cáo nhỏ, giờ phút này hai cái tai cáo của cậu hẳn là đang lắc điên cuồng.

“Renjun, cậu có sao không?” Lee Jeno túm chặt chăn, định bụng giao tiếp với Huang Renjun.

“Jeno, cậu đừng hỏi gì tớ vội, để tớ hỏi cậu cho xong đã!” Huang Renjun nói không thể chối từ, Lee Jeno chỉ có thể gãi đầu mặc kệ cậu.

Huang Renjun và Lee Jeno mặt đối mặt ba giây, sau đó hỏi: “Cậu thấy sao hôm nay đẹp không?”

Lee Jeno nhìn trần nhà, lại nhìn rèm cửa kín không kẽ hở, gật đầu.

Huang Renjun có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Lee Jeno, hỏi tiếp: “Cậu thấy tớ hiện giờ trông thế nào?”

“Rất...” Lee Jeno vắt óc để nghĩ tính từ: “Rất vui?”

Dường như Huang Renjun càng thêm thỏa mãn, duỗi móng vuốt vỗ lên vai Lee Jeno đầy trầm lắng: “Giờ cậu hỏi tớ được rồi đấy, hãy hỏi tớ ‘Renjun à, cậu có chuyện vui gì sao?’ đi.”

Lee Jeno giật mình hoảng hốt, nhưng vì cuộc sống hòa thuận giữa bạn cùng phòng với nhau, cậu ấy vẫn bất chấp khó khăn mở miệng hỏi.

“... Renjun à, cậu có chuyện vui gì sao?”

Huang Renjun vội che mặt.

“Tớ~ Không nói với cậu~”

Nói xong, Lee Jeno trơ mắt thấy Huang Renjun giẫm thang leo xuống, nhảy chân sáo lao vào giường của cậu ôm chăn lăn lộn.

Lee Jeno, Alpha, mười tám tuổi, xuất sắc cả về học lực lẫn hạnh kiểm, vui với việc giúp đỡ người khác, trong một đêm trăng không sáng gió không mạnh, bị bạn cùng phòng chỉ dẫn, rốt cuộc đã sâu sắc biết hai chữ “sụp đổ” viết thế nào.

Hết chương 04.

Thương Lee Jeno ngàn lần hời ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #najun