Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Trong bóng râm dưới tòa nhà hoang, Lee Donghyuck và Lee Jeno cùng nhìn nhau không nói. Rõ ràng mặt trời đã ngả về tây đến gần sát đường chân trời vậy mà ánh nắng vẫn trở nên càng thêm gay gắt một cách kỳ quái, ráng chiều màu đỏ như máu khiến mặt đất dưới chân vỡ vụn, trên đầu đột nhiên vang ra âm thanh không rõ, Lee Donghyuck ngẩng đầu xem, suýt chút nữa không nhịn được gào thét thành tiếng.

Tay phải Na Jaemin víu vào lan can trên sân thượng, tay trái ôm chặt eo Huang Renjun, hai người cùng với tư thế nguy hiểm này treo lơ lửng ngoài sân thượng, ngoại trừ tay phải Na Jaemin thì không có bất cứ thứ gì chống đỡ. Lee Donghyuck thấy vậy mà chỉ hận không thể bay theo cơn gió giữa trời lên thẳng lan can, sắc mặt bất chợt trở nên trắng bệch.

Tay phải Na Jaemin bị thương.

Nỗi đau từ khớp xương trên cánh tay không ngừng lan khắp toàn thân, hai bên thái dương Na Jaemin đổ mồ hôi lạnh, tay ôm Huang Renjun vào lòng chặt hơn. Gió thổi mạnh tàn phá liên tục càng tăng thêm áp lực cho cánh tay, bạn ngẩng đầu, gọi tên người trong lòng không ngơi miệng.

"Renjun, Renjun."

Choáng váng ngắn ngủi do cảm giác mất trọng lượng mang đến, kèm theo sức mạnh rất lớn ở bên hông ngăn cho mình khỏi rơi, sau đó Huang Renjun gần như hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Cậu bất giác nhìn xuống dưới, khoảng cách với mặt đất quá lớn mang đến cảm giác sợ hãi quá mãnh liệt khiến cậu cuộn người túm chặt lấy Na Jaemin, bắt đầu không ngừng ngọ ngoạy.

Na Jaemin ôm chặt Huang Renjun đang không yên tĩnh, cảm giác cánh tay phải sắp bắt đầu rã rời từ giữa ra ngoài.

"Renjun, nghe tớ nói này..." Na Jaemin hạ thấp giọng, cố gắng dùng ngữ điệu có thể trấn an tinh thần, định thu hút lực chú ý của Huang Renjun.

"Renjun~" Giọng nói khuếch đại của Lee Jeno từ phía dưới vang lên, dường như còn mang theo một sự kiên định nào đó khó tả xiết: "Cậu đừng sợ."

Huang Renjun nghe thấy tiếng Lee Jeno, bất giác nhìn xuống dưới nhưng cơ thể lại cứng đơ vì sợ, ánh mắt chỉ có thể dán chặt vào mặt đất cứng rắn không biết cách mình bao xa, tim bắt đầu đập loạn dữ dội, chân tay lạnh cóng đến mất cả cảm giác.

"Huang Renjun!" Na Jaemin thấy Huang Renjun đã chìm vào tuyệt vọng, giọng nói mạnh mẽ hơn: "Renjun, đừng nhìn xuống dưới, nhìn lên trên."

Mắt Huang Renjun khẽ động, cảm xúc dịu dàng theo dòng ký ức chảy xuôi vào trái tim lạnh giá. Trong đêm chỉ có bầu trời sao, Jaemin và mình, Na Jaemin vững vàng ôm cậu tới gần hơn với trời sao, từng nói một câu giống hệt vậy.

Đó là lần đầu tiên hai người hôn nhau.

Huang Renjun cảm giác hô hấp lại quay trở về lồng ngực, khóe mắt trở nên ẩm ướt.

Na Jaemin thấy cậu vẫn không ngẩng đầu, nói với giọng gần như mất hết hi vọng: "Renjun, đừng nhìn xuống dưới, nhìn tớ này. Đừng sợ, tớ có chết cũng không thả tay đâu."

Huang Renjun khẽ ngẩng đầu, cánh tay túm chặt Na Jaemin đổi thành nhẹ nhàng khoác lên vai bạn. Cậu lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh.

"Không, Jaemin, cậu thả tay đi, tớ không sao."

Một người chết vẫn tốt hơn hai người.

Huang Renjun cắn chặt môi, cậu nhìn vào đôi mắt đã vằn đầy tia máu của Na Jaemin, nói không nên lời.

Na Jaemin ôm cậu ngày một chặt hơn đột nhiên mỉm cười: "Vậy cậu biết tớ đang nghĩ gì không? Hoặc là cả hai cùng leo lên, hoặc là cùng rơi xuống, không có lựa chọn thứ ba, Renjun..." Na Jaemin nhìn thẳng vào đáy mắt Huang Renjun: "Thật ra trong lòng tớ đã từng nghĩ rất nhiều lần, Renjun, một khi tớ còn sống trên cõi đời này tớ sẽ không bao giờ thả tay giao cậu cho người khác, lần này cũng vậy, lần sau cũng thế, mai này vĩnh viễn đều như vậy."

Huang Renjun nghẹn ngào trong khoảnh khắc, Na Jaemin tiếp tục nói: "Tớ chọn điều đầu tiên, còn cậu... chỉ có thể chọn giống tớ. Renjun, đừng sợ, nắm chắc lấy tớ rồi trèo lên trên, đợi cậu lên đến trên đó rồi tớ có thể leo lên dễ dàng."

Huang Renjun nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Ngón tay cố sức nắm chặt bả vai Na Jaemin. Một tay Na Jaemin kéo thắt lưng Huang Renjun, tay còn lại víu vào lan can chặt hơn. Bạn thấy một chân Huang Renjun leo qua lan can, sau đó cả người thoáng chốc biến mất trong tầm mắt, trên đầu vang ra tiếng cái bàn bị đổ, biết Huang Renjun rơi xuống đất đụng phải cái bàn, lòng bạn chợt trở nên nhẹ nhõm.

Mong rằng Huang Renjun không bị cái bàn làm bị thương. Na Jaemin nghĩ vậy, tay phải định dùng sức nhưng đầu ngón tay trắng bệch đã không còn bất cứ cảm giác gì, bạn trơ mắt nhìn tay phải đã không thể khống chế sức lực, từng ngón tay dần buông lỏng khỏi lan can, tay trái vùng vẫy muốn bám vào lan can, một cơn gió mạnh thổi ngang qua, trơ mắt nhìn đầu ngón tay và vật chống đỡ để lỡ mất nhau.

Bám vào lan can chỉ còn lại hai ngón tay. Na Jaemin cảm nhận được cơ thể mình dần rơi xuống, sợ rằng hoàn toàn rơi trên nền đất rắn chắc chỉ còn là vấn đề thời gian. Trong phút chốc bạn như suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng nghĩ gì cả, ngay khi bạn thấy cơ thể lại tuột xuống thêm một chút, một đôi tay thò ra từ phía trên đầu, túm chặt lấy cổ tay mình.

Huang Renjun leo lên tùm chặt lấy bạn. Na Jaemin tuột xuống thêm chút nào, cậu cũng nhào xuống dưới theo thêm chút ấy.

"Huang Renjun, cậu làm gì vậy, thả tay ra!" Na Jaemin gần như gào lên nhưng Huang Renjun lại cười.

"Na Jaemin, hoặc là cả hai chúng ta cùng leo lên, hoặc là cả hai cùng rơi xuống, không có lựa chọn thứ ba, lời do chính bản thân cậu nói mà quên rồi à?" Huang Renjun gian nan túm chặt lấy Na Jaemin, cậu nhảy lên đây trong tình thế cấp bách, hai chân lơ lửng không có bất cứ thứ gì chống đỡ, đã tuyệt vọng đến tận cùng rồi nhưng vẫn khó mà nén nổi tiếng cười: "Tớ đã chọn điều thứ nhất, cậu không có lựa chọn, nhất định phải chọn giống tớ."

Na Jaemin không cười nổi. Thậm chí bạn còn nghĩ phải dùng bao nhiêu sức mới có thể gạt được tay Huang Renjun ra, cho đến khi lại có thêm một đôi tay nữa vươn ra từ phía sau, túm chắc cánh tay Na Jaemin.

Gương mặt Lee Donghyuck thở hồng hộc chạy lên lầu còn đen hơn cả khi mây đen dày đặc giữa bầu trời: "Rốt cuộc tớ đã làm sai chuyện gì mà ngày nào cũng phải quan tâm mấy chuyện giời ơi đất hỡi của các cậu không biết... Huang Renjun đừng cười nữa, đáng sợ chết khiếp, Na Jaemin đừng ngây người ra đấy nữa, dùng sức đi! Đừng thấy tớ lên đây rồi là có thể yên tâm, hai người còn nhớ ông đây vẫn là một Omega mong manh không đấy?"

Na Jaemin được kéo lên đang tựa vào tường trên góc sân thượng, ôm cánh tay liên tục thở gấp. Lee Donghyuck cũng nằm bên cạnh bạn, tức đến mức không còn sức để thở mà vẫn phàn nàn: "Dám cậy mạnh phải không, cánh tay vốn đã bị thương rồi, giờ mà tàn phế chắc cậu vui lắm nhỉ."

Huang Renjun cạnh đó bò lên được đang chao đảo đi đến gần Na Jaemin, giật mình kinh ngạc trừng mắt: "Tay cậu bị thương?"

Na Jaemin lườm Lee Donghyuck khiến người ta ngậm miệng. Khi Na Jaemin bị thương, Huang Renjun đang hôn mê từng cơn, kẹp thanh nẹp được vài ngày bạn đã tùy tiện tháo ra, khó trách Huang Renjun hoàn toàn không rõ.

Huang Renjun tiến lên một bước, kéo Na Jaemin dậy định cõng bạn chạy xuống: "Đi, chúng ta đến bệnh viện."

Lee Donghyuck ôm ngực.

"Cậu ấy bị thương ở tay, cậu cõng làm cái quái gì, mà cậu có cõng được không... Cõng được thật luôn à! Cẩn thận đầu Na Jaemin! Đập vào cửa... Mẹ nó Huang Renjun, cậu đúng là hổ giấy!"

"Kết quả kiểm tra không có gì đáng ngại, thanh nẹp nhất định không được tháo ra bừa bãi, đừng có ỷ vào mình là Alpha có năng lực phục hồi tốt là có thể làm bậy... Trán cậu làm sao vậy? Cần xử lý luôn không?"

Đối mặt với chị y tá có gương mặt thân thiết mang theo phẫn nộ, Na Jaemin xấu hổ nghiêng đầu, che vết bầm trên trán: "Đi đường nhanh quá nên bị đụng, làm phiền chị vậy."

Huang Renjun ngồi ở khu chờ trong hành lang, đáng thương nghịch ngón tay. Lee Donghyuck lấy lý do quá mệt mỏi phải về nghỉ rồi kéo Lee Jeno cùng chạy tới ra về trước, để lại một mình cậu vừa nóng lòng vừa thiếu vững tâm ngồi đợi Na Jaemin. Cuối cùng Na Jaemin kẹp thanh nẹp bước ra, đơn giản thể hiện mình không sao nhưng rất nghiêm túc nói với cậu một chuyện khác.

"Renjun này, tớ đưa cậu đến khoa phân hóa kiểm tra nhé... Dù sao bác sĩ đã dặn phải đến kiểm tra lại."

Lòng Huang Renjun chùng xuống nhưng vẫn gật đầu.

Bác sĩ xem báo cáo phân tích, sắc mặt đen thui như nhọ nồi, chỉ mong sao ngay bây giờ có thể đập báo cáo lên bàn, ảnh con chó rung rung mấy cái xong muốn xách cổ Huang Renjun phía đối diện đến gần chửi cho một trận.

... Nhưng có một Alpha đi cùng cậu, bác sĩ nào dám.

Bác sĩ ho khan một tiếng, vẫn quyết định giữ vững tôn nghiêm của thầy thuốc, mặt mày nghiêm túc: "Huang Renjun, tình hình của cậu lần này vẫn rất tệ, các chỉ số còn tệ hơn cả lần trước, có phải cậu uống thuốc quá liều không hả?"

Huang Renjun cúi đầu, Na Jaemin ôm chặt cậu, lo lắng không yên.

Bác sĩ hỏi tiếp: "Cậu uống từng nào thuốc rồi? Còn lại bao nhiêu?"

Huang Renjun sững người, khẽ lắc đầu.

"Cậu uống hết rồi? Cậu..." Bác sĩ liếc nhìn Na Jaemin thân là Alpha, tự nhủ với chính mình phải bình tĩnh: "Cậu không muốn sống nữa hả?"

"Bác sĩ..." Na Jaemin mở miệng, từ tốn hỏi: "Giờ bọn em phải làm sao ạ?"

"Còn làm sao được nữa..." Bác sĩ cảm thấy hơi bất đắc dĩ: "Trước tiên tạm dừng uống thuốc đã, đừng uống nữa, một viên cũng không được uống! Cậu tưởng thuốc là kẹo hay sao? Cậu vẫn còn là trẻ con à?" Khi bác sĩ lại sắp trở nên kích động, Na Jaemin ho khan một tiếng, bác sĩ lập tức tỉnh táo trở lại, hạ thấp giọng xuống hỏi Huang Renjun.

"Ngoại trừ chuyện này, gần đây áp lực tâm lý còn lớn lắm không?"

Huang Renjun liếc nhìn thoáng qua Na Jaemin, bạn rủ mắt xuống, muốn buông bàn tay đang ôm Huang Renjun nhưng bị Huang Renjun túm chặt lại.

"Bác sĩ." Huang Renjun chậm rãi nói: "Áp lực tâm lý vẫn rất lớn, anh từng nói em phải cách xa nguyên nhân gây bệnh, em đã thử làm rồi, nhưng nếu rời xa lại càng khiến em khó chịu hơn, vậy em phải thế nào ạ?"

Bác sĩ nhìn nét mặt Na Jaemin lúc buồn lúc vui, khéo léo cảm nhận được chút bất thường. Anh nghĩ, sao lúc trước mình có thể ví von Huang Renjun với chó con được không biết, giờ xem ra trong phòng này chỉ có hai con chó, con chó trên bức ảnh, và mình là "cẩu độc thân".

Thôi vậy.

Bác sĩ thở dài: "Tiếp tục tồn tại là bản năng của con người, nỗ lực sống thật tốt cũng là bản năng của con người, nhưng rốt cuộc như thế nào mới là tốt, tự cậu định nghĩ đi. Với tư cách là một bác sĩ, đề nghị trọng điểm của tôi chỉ có, "giữa hai cái hại lựa cái nhẹ hơn, giữa hai cái tốt lựa cái nặng hơn", vừa yêu vừa hận cũng còn hơn cuộc sống không chút thú vị, cậu hiểu không?"

Na Jaemin nhíu mày, bác sĩ đang nói cái quái gì vậy, hay là muốn ăn đòn.

Bác sĩ phát huy bản năng muốn sống, hắng giọng: "Tôi còn có chuyện phải dặn người nhà..."

Na Jaemin vội tiến lên trước: "Bác sĩ, em là Alpha của Huang Renjun, có việc gì cứ nói với em ạ."

Bác sĩ bày ra tư thế ý bảo bạn ngồi xuống phía trước bàn. Na Jaemin đặt tay lên bàn, lắng nghe hết sức nghiêm túc.

Bác sĩ hạ thấp giọng: "Tôi có chuyện rất quan trọng nhất định phải dặn cậu."

Na Jaemin cứng nhắc gật đầu, tim đập mạnh.

Bác sĩ: "Huang Renjun vừa mới phân hóa đã trải qua nhiều lần giày vò, tình trạng quả thực không thể giống với Omega bình thường..."

Na Jaemin nắm chặt tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Bác sĩ nói tiếp: "Vậy nên cậu nhất định phải đợi kỳ phát tình của cậu ấy đến tự nhiên, không được dùng chất dẫn dụ cưỡng chế dụ cậu ấy phát tình. Tạm thời năng lực chịu đựng của cậu ấy rất yếu, cơ thể không chịu nổi."

Na Jaemin gật đầu, hai người đối mặt nhau vài giây.

Na Jaemin: "Hết rồi ạ?"

Bác sĩ: "Hết rồi, cậu còn muốn nghe cái gì nữa? Thanh niên thời nay làm như vậy nhiều lắm, tôi cho các cậu lời nhắc nhở... Cậu nhìn tôi thế làm gì? Sao cứ như bắt tôi phải nói ra chuyện gì kinh thiên động địa mới hài lòng? Nói cho cậu biết, không có, các cậu có thể về rồi, mau đi đi."

Lại là một đêm trời đầy sao. Thời tiết trở nên mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp, mùa hè tàn nhẫn thất thường đã trôi qua.

Trên sân thượng chỉ có hai người, Huang Renjun rúc trong lòng Na Jaemin, ấm áp và ôm ấp giúp cậu cảm thấy thoải mái nhắm mắt lại. Hôm nay hai người không trèo lên lan can mà chỉ an tĩnh ngồi trong một góc sân thượng, tiếng gió ngẫu thiên thoảng qua là âm thanh duy nhất trong không gian này.

Na Jaemin ngổn ngang nỗi lòng, trước đây khi bạn ôm Huang Renjun, lúc nào Huang Renjun cũng không an phận động đậy tới lui làm bạn thấy vừa nóng lòng vừa thú vị, nhưng hiện giờ Huang Renjun yên tĩnh giống như cam chịu số phận lại khiến Na Jaemin hơi mất mác vô cớ.

Na Jaemin không muốn cậu bị thứ gọi là yêu không lối thoát giữ chặt cậu bên mình.

"Renjun ơi." Bạn gọi: "Renjun à."

Huang Renjun mơ màng "ừ" một tiếng đáp lại.

Na Jaemin hỏi: "Sao lúc trước cậu lại tránh tớ?"

Huang Renjun thấy Na Jaemin hơi lạ: "Vì dáng vẻ cậu luôn là bản thân sẽ phân hóa thành Alpha còn tớ sẽ phân hóa thành Omega, tớ rất sợ, cảm giác bị chi phối, bị khống chế, bị nhìn bằng ánh mắt khinh thường, bị người khác thao túng vận mệnh của mình một cách đương nhiên... Đây cũng là lý do tớ muốn phân hóa thành Alpha." Huang Renjun thở dài: "Tớ thật sự rất muốn."

Na Jaemin không nói gì, Huang Renjun lại nhắm mắt vào: "Nhưng giờ đã thành thế này rồi... quên đi."

Na Jaemin nhớ đến lời Lee Mark nói trong phòng tập nhảy hôm đó, lòng bạn mơ hồ không rõ, như hiểu lại như không hiểu.

[Quyền bình đẳng không phải một loại bảo vệ mang tính tạm thời, nó là một loại suy nghĩ.]

"Renjun..." Na Jaemin thử mở lời, lần đầu tiên trong đời bạn định dùng ngôn từ để hình thành suy nghĩ, nói ra miệng mới biết là suy nghĩ như thế nào.

"Tớ hứa với cậu, điều cậu sợ sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra, bất kể cậu là Omega, là Beta hay là Alpha, cách tớ đối xử với cậu chỉ có duy nhất một, chính là cách cậu thích."

Rất lâu sau Huang Renjun mới xoay người nhìn Na Jaemin, trong đôi mắt lấp lánh ánh sao của cả vũ trụ.

"Cậu nói thật chứ?"

Na Jaemin gật đầu: "Cứ tin vào tớ."

Huang Renjun giang rộng hai tay ôm chặt Na Jaemin dưới bầu trời ngập sao.


_____
Đoạn cuối Nana nói chính là tên truyện cũng chính là ý nghĩa của truyện, As yOu like it.
Ui nói ra cái truyện này nhiều ya nghĩa ghê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #najun