Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

03.

Na Jaemin bế con gái đi đến bãi đỗ xe, thành thạo đặt con ngồi vào ghế trẻ em trên ghế sau, cài dây an toàn.

Buổi chiều mặt trời chói chang, trong lúc đợi đèn đỏ Na Jaemin lật tấm che nắng xuống, nheo mắt không biết đang nghĩ gì.

Bé gái ngồi đằng sau chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Na Jaemin trong gương trên đầu xe.

"Ba ơi."

Không có phản ứng.

"Ba ơi!"

"Ừ? Làm sao thế?" Na Jaemin nghe thấy con gái gọi mình thì quay đầu theo bản năng.

"Đèn xanh rồi!" Bé gái đung đưa đôi chân ngắn.

Tít tít tít bíp bíp bíp...

Xe phía sau rất nể mặt bé, bấm còi liên tiếp thúc giục Na Jaemin.

Na Jaemin khôi phục tinh thần, chân phải đổi từ đạp phanh sang đạp ga.

Tiếng động cơ xe ầm ầm rung trời.

Cô bé đưa hai tay lên bịt tai cười khanh khách: "Cất cánh thôi..."

Vốn dĩ xe về N trong lúc chờ đèn đỏ vừa rồi.

Khi xe lăn bánh, Na Jaemin chỉ kịp lái xe vượt qua vạch dừng trong hai giây đèn xanh cuối cùng.

Đoán chừng xe phía sau phải đợi đèn đỏ thêm lượt nữa đang hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà anh.

Thật sự xin lỗi.

Tiếng va đập tiếng sau vang lên không ngừng, Na Jaemin liếc mắt nhìn gương chiếu hậu: "Na Jinyeom, nói bao nhiêu lần không được đung đưa chân trên xe rồi? Sẽ đá bẩn ghế."

Na Jinyeom bị gọi cả họ cả tên không còn đung đưa chân nữa, nhưng trẻ con bốn năm tuổi đâu chịu ngồi yên, lại bắt đầu cắn móng tay.

"Cũng không được gặm tay."

"Ò..."

Na Jaemin vừa dừng xe, Na Jinyeom tự mình cởi dây an toàn bò xuống khỏi ghế.

"Cẩn thận quần."

Bé con chân ngắn, khi xuống xe trượt vào cửa xe. Na Jaemin bế con gái lên phủi dầu máy dính trên quần cho bé, cô bé lắc mông đòi xuống đất tự đi.

Từ nhỏ Na Jinyeom đã do Na Jaemin bế trên tay nuôi lớn, hình thành thói quen không tốt, dù hiện tại đã hơn bốn tuổi nhưng nếu được Na Jaemin bế thì tuyệt đối không chịu tự đi.

"Ủa? Sao hôm nay không cần ba bế nữa?" Na Jaemin ngồi xổm xuống nắm bóp cánh tay mũm mĩm của con gái.

Na Jinyeom dẩu môi không nói tiếng nào, cúi đầu dán mắt nhìn dây giày bị tuột của mình.

Na Jaemin thấy bé sắp thắt dây giày thành nút chết, cuối cùng cũng chen vào, buộc hai ba cái đã ra nơ bướm xinh xắn.

"Giận rồi à?" Na Jaemin giơ ngón tay quệt mũi bé.

Na Jinyeom che mũi: "Giận giận! Đừng động vào con!"

"Ba đã nói với con rất nhiều lần là không được đá ghế không được gặm tay rồi, là con không nghe lời." Na Jaemin kiên nhẫn nói lý lẽ với bé.

"Không phải chuyện đó!" Có lẽ Na Jinyeom thấy ngạt nên buông tay xuống, dẩu mồm cao vút.

Na Jaemin hơi lơ mơ: "Thế là chuyện gì?"

"Ba quát con..." Na Jinyeom tủi thân gần như ngay một giây sau nước mắt sẽ rơi xuống.

Na Jaemin nhớ lại, hình như ban nãy trên xe có gọi họ tên đầy đủ của bé.

"Nhưng Hai Mươi làm sai trước đúng không nào?" Na Jaemin tiếp tục nói lý lẽ với bé.

"Vậy ba cũng không cần gọi họ tên con chứ huhu..." Na Jinyeom thật sự sắp khóc rồi.

Họ tên bé do Na Jaemin đặt, nhưng hiếm khi nào gọi như vậy, bình thường toàn gọi Hai Mươi ơi Hai Mươi à.

"Ừ... Chuyện này là ba sai, ba xin lỗi Hai Mươi."

Na Jinyeom rất dễ dỗ, sụt sịt mũi, vòng cánh tay ngắn qua cổ Na Jaemin rồi nhào vào lòng anh.

"Dám chùi nước mũi ra áo ba là về nhà ba đánh con đấy nhé?" Na Jaemin bế bé lên cố tình trêu bé.

Trong thang máy rất yên tĩnh, giọng Na Jinyeom mềm mại.

"Ba với chú ban nãy quen nhau ạ?"

Cánh tay Na Jaemin cứng lại: "Vì sao con nói vậy?"

Na Jinyeom nhăn tít mặt lại: "Ba nhìn thấy chú ấy xong ngửi mùi đắng lắm."

Bấy giờ Na Jaemin mới nhận ra mình không khống chế tốt chất dẫn dụ, chẳng trách vừa rồi trên xe Na Jinyeom không chịu ngồi yên.

"Xin lỗi vì ba làm Hai Mươi thấy đắng."

04.

Dỗ Na Jinyeom ngủ trưa xong, Na Jaemin trở ra phòng khách lục tìm thuốc phun ức chế chất dẫn dụ xịt thẳng vào tuyến mùi, đến khi sau cổ ướt nhẹp chảy nước xuống mới thôi.

Tiện tay ném chai thuốc lên mặt bàn uống nước, Na Jaemin nằm xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà thừ người.

Áo sơ mi ướt dính vào da rất khó chịu, nhưng Na Jaemin không muốn cử động.

Lần trước gặp Huang Renjun là ở Paris, Huang Renjun đứng trước Khải Hoàn Môn, dựa vào lan can nhìn một cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ cho bồ câu ăn.

Na Jinyeom chưa đầy tháng Huang Renjun đã bỏ chạy, bé alpha không nhận được an ủi từ chất dẫn dụ của người cha omega nên khóc quấy suốt ngày, Na Jaemin gần như bế bé trên tay hai mươi tư giờ mới miễn cưỡng xoa dịu được nhóc con.

Con còn quá nhỏ, không thể ngồi máy bay, trên đường ra sân bay Na Jaemin vẫn luôn bế con gái, tiếng loa phóng thanh giục làm thủ tục đến lần thứ ba anh mới giao Na Jinyeom che chở trong áo khoác của mình cho bố mẹ.

Huang Renjun nhận được điện thoại của Na Jaemin cũng không từ chối, hẹn thời gian địa điểm rồi đi ra gặp mặt.

Đầu mùa đông tại Paris chưa lạnh lắm, Huang Renjun co người trong áo măng tô nỉ, có hơi không ăn nhập với xung quanh.

Túi đựng tài liệu có đơn xin ly hôn bị nắm chặt trong tay đến méo mó, Na Jaemin đứng cách Huang Renjun hai bước chân, có rất nhiều lời muốn nói nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.

Na Jaemin muốn hỏi vết mổ của cậu còn đau không.

Muốn hỏi cậu tại sao lại chạy tới Paris.

Na Jaemin muốn nói anh rất nhớ em Renjun.

Muốn nói theo anh về nhà đi, anh cần em, con cũng cần em.

Na Jaemin muốn nói với Huang Renjun rằng anh yêu em.

...

Huang Renjun giơ tay chỉnh lại khăn len trên cổ, để hở một mẩu băng gạc màu trắng.

Na Jaemin trợn tròn mắt: "Em... cắt bỏ đánh dấu rồi?"

Tay Huang Renjun khựng lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Túi đựng tài liệu trong suốt bị nắm đến móp méo.

Huang Renjun cụp mắt xuống: "Khi kết hôn tôi có nói rồi, đối phó với gia đình thôi, đừng coi là thật."

"Vậy tại sao cậu lại sinh con?"

"Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, lúc ấy ông nội vui mừng xiết bao."

Na Jaemin hít vào thật sâu, cố gắng để giọng mình nghe không run: "Huang Renjun, nếu ông nội không bị bệnh thì cậu có kết hôn với tôi không?"

Huang Renjun cười: "Na Jaemin, có người bình thường nào mới hai mươi tuổi đã kết hôn không?"

Lần đầu tiên Na Jaemin không muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Huang Renjun.

Hai người im lặng đứng đó, Huang Renjun cũng không giục anh, chỉ khi gió thổi bị sặc không khí lạnh nên nghiêng đầu ho mấy tiếng.

Na Jaemin thả lỏng tay, rút đơn xin ly hôn từ trong túi đựng tài liệu nhăn nhúm ra, viết tên mình từng nét từng nét bên dưới chữ ký nguệch ngoạc như gà bới của Huang Renjun.

"Bảo trọng." Na Jaemin đưa túi đựng tài liệu cho đối phương.

Huang Renjun nhận lấy, lưỡng lự mấy giây cuối cùng vẫn gọi anh lại.

Na Jaemin dừng bước nhưng không quay đầu.

"Nếu cận bận quá thì có thể gửi con đến nhà tôi."

"Không cần, trên đơn có viết quyền nuôi con thuộc về tôi." Na Jaemin ngẫm nghĩ lại nói thêm một câu: "Nếu được thì mong sau này nhà họ Huang đừng bao giờ đến làm phiền tôi và con tôi."

"Tôi hiểu."

Đó là lần cuối cùng Na Jaemin liên lạc với Huang Renjun.

Hôm nay không nên đưa Hai Mươi đi ăn lẩu. Na Jaemin vùi mặt xuống gối.

Na Jaemin rất giỏi nấu món tây như bò bít tết mỳ Ý các kiểu, có lẽ hồi bé ăn nhiều nên chán, Hai Mươi thích ra ngoài ăn những món như lẩu, đồ nướng, thịt chiên giòn.

Người ta vẫn bảo con gái giống cha, có thể vì Hai Mươi là alpha, tính tình sở thích đều rất giống Huang Renjun.

Cha con tim liền tim, tùy tiện ra ngoài ăn cơm cũng có thể gặp mặt.

Na Jaemin thấy hơi đau đầu.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun