Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Na Jaemin nhận được điện thoại từ giáo viên trường mầm non lập tức đến văn phòng Giám đốc xin nghỉ phép.

Nên nói là thông báo nghỉ phép hơn là xin được nghỉ phép.

Dù sao anh cũng chỉ bỏ lại một câu "Xin lỗi con em bị ốm em phải đưa con đi bệnh viện" sau đó cầm chìa khóa xe rời đi, hoàn toàn chẳng quan tâm Giám đốc có đồng ý hay không.

Trong lúc lái xe giáo viên lại gọi điện thoại tới, kể rõ đầu đuôi sự việc với Na Jaemin, tiếng khóc của Na Jinyeom vang ra từ hệ thống âm thanh ô tô, nghe đáng thương vô cùng.

Thời tiết ngày một ấm lên, Na Jaemin chỉ mặc áo sơ mi. Na Jinyeom ngồi ghế sau khóc đến nghẹn thở, Na Jaemin nhấn ga chạy với tốc độ 60km/h đồng thời chầm chậm nhả một chút ít chất dẫn dụ ra.

Trước khi tuyến mùi trưởng thành ổn định các bạn nhỏ đều cần có chất dẫn dụ của phụ huynh trấn an.

Cần chất dẫn dụ của alpha và omega ổn định lâu dài trấn an.

Na Jinyeom ngoan được một lúc rồi lại bắt đầu khóc.

Na Jaemin dừng lại, cất giọng nhỏ nhẹ dỗ dành con gái sắp hết khó chịu ngay đây.

Lee Jeno nhận được tin nhắn của Na Jaemin liền đi lấy số giúp Na Jinyeom, đợi trong bãi đỗ xe.

"Công chúa bé bỏng nhà chúng ta... Ui cha, em bé đáng thương khó chịu à..."

Lee Jeno bế Na Jinyeom từ trên xe xuống đi về phía tòa nhà khoa khám bệnh, Na Jaemin muốn đón lấy con.

"Để tôi bế cho, trước khi xuống đây tôi xịt thuốc phun ức chế rồi." Lee Jeno hít mũi: "Cậu thế này bế nó có khi còn khó chịu hơn. Tôi mang theo trong túi, cậu xịt đi."

Na Jaemin lấy thuốc phun ức chế từ trong túi áo blouse của Lee Jeno rồi xịt một lượt quanh đầu quanh mặt mình.

"Nào, ăn sô cô la thôi. Khi ăn không được khóc nha." Lee Jeno đi vào văn phòng, lấy sô cô la trong ngăn kéo ra đặt trước mặt Na Jinyeom, bón cho bé một viên xong mới bắt đầu ghi lại thông tin trên máy tính.

Na Jaemin ném vỏ kẹo vào thùng rác: "Trường mầm non có nhân viên mới tới, là một alpha rất mạnh, trời nóng không khống chế ổn chất dẫn dụ."

Lee Jeno gõ lạch cạch cả đống chữ, lấy đơn thuốc từ máy in: "Đi thôi mèo con."

Trong tay Na Jinyeom đang cầm ba viên sô cô la, dẩu môi nói mình không phải mèo con.

"Được. Vậy thì chú hổ dũng cảm, chúng ta phải đi tiêm rồi, muốn chú bế hay ba bế? Hay là chú hổ tự đi?"

Na Jinyeom quay đầu nhìn Na Jaemin sắc mặt không tốt lắm, vẫn quyết định vươn tay về phía Lee Jeno.

"Hôm nay cậu rảnh thế." Na Jaemin đi theo phía sau, hiển nhiên nhận được ánh mắt khinh thường.

Na Jinyeom truyền dịch thì dần trở nên yên tĩnh, Lee Jeno đắp chăn cho bé: "Hai Mươi ngủ một giấc được không? Chú có chút chuyện cần nói với ba."

Na Jinyeom không trả lời, giương đôi mắt nhìn Na Jaemin chăm chú.

Lee Jeno chỉ chỉ chậu hoa cách đó không xa: "Bọn chú ở ngay kia, chỉ một lát thôi."

Lúc này Na Jinyeom mới gật đầu.

"Hai Mươi làm sao vậy?" Na Jaemin cũng căng thẳng nhìn chăm chú cô bé trên giường bệnh.

"Cậu cũng thấy rồi đấy, Hai Mươi ngày càng lớn, chất dẫn dụ alpha của cậu chỉ khiến con bé thêm khó chịu."

Na Jaemin cụp mắt: "Nó còn nhỏ, dùng chất dẫn dụ thay thế sớm quá không tốt."

Lee Jeno huých cùi chỏ vào anh: "Nhìn tôi trông giống người có thể để Hai Mươi tiêm chất dẫn dụ thay thế hả?"

Chất dẫn dụ thay thế là thuốc chất dẫn dụ nhân tạo tổng hợp, trong trường hợp bố mẹ không cách nào dùng chất dẫn dụ AO để vỗ về con cái thì sẽ dùng nó thay thế. Nhưng vẫn thua kém rất lớn so với chất dẫn dụ tự nhiên, chưa đến bước đường cùng vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng.

"Thế tôi chỉ có thể nhìn con bé khóc mà không làm được gì hay sao? Tốt xấu gì tôi cũng là ba nó."

"Nó cũng không phải chỉ có một người ba." Lee Jeno đút hai tay vào túi áo blouse, cười rất gợi đòn: "Huang Renjun về rồi còn gì?"

Na Jaemin nghiêm túc nhìn đối phương mấy giây: "Lee Jeno, giờ tôi đấm cậu thì có bị coi là bạo hành nhân viên y tế không?"

08.

Mặc dù Lee Jeno nhắng nhít nói các cậu mau chóng làm lành đi, nếu không Lee Donghyuck suốt ngày ngồi trước cửa nhà với tư thế muốn bắt cóc tống tiền thực sự rất đáng sợ, nhưng chung quy vẫn phải thừa nhận lời Lee Jeno nói rất có lý.

Từ khi Na Jinyeom sinh ra đến nay đã không mấy tiếp xúc với chất dẫn dụ omega, tuyến mùi phát triển không ổn định, lần này cho dù được tiếp xúc với chất dẫn dụ của Na Jaemin cũng vẫn nóng nảy không yên.

Na Jaemin nhớ ra nửa tháng trước Huang Renjun gọi điện thoại tới nói có việc thì liên lạc với cậu.

Khi đó anh còn kiêu ngạo lập lời thề.

Bây giờ bị vả cho rát mặt.

"Hai Mươi, buổi tối con đi ăn cơm với chú Jeno được không? Ba có việc, làm xong sẽ đến đón con." Na Jaemin giúp Na Jinyeom giữ băng dính trên tay.

Na Jinyeom dụi mắt: "Ba phải đi làm ạ?"

Na Jaemin đưa mắt liếc qua hơn chục tin nhắn chưa đọc do Giám đốc gửi tới: "Cũng không phải, ba có việc quan trọng."

Khi Na Jaemin bế con gái đi vào văn phòng Lee Jeno đúng lúc khám xong bệnh nhân cuối cùng, Lee Jeno vừa cởi áo blouse vừa trêu: "Định đi tìm mẹ cho nòng nọc con hả?"

"Nòng nọc con là ai vậy?" Na Jinyeom lại chạy đến mở ngăn kéo của Lee Jeno.

"Lee Jeno cậu im đi." Na Jaemin trợn trừng mắt lườm thằng bạn: "Đừng ăn sô cô la để lát nữa ăn cơm."

Lee Jeno cầm hai viên nhét vào túi bé: "Không sao, chúng ta ăn xong thì ăn cơm."

.

Lee Donghyuck và Huang Renjun cầm theo thẻ số, ngồi ngoài cửa quán vừa đợi vừa chơi game.

"Huang Renjun cậu đứng ngơ ra đấy làm gì, đằng trước có người!" Lee Donghyuck núp sau boongke nhìn sang điện thoại của Huang Renjun: "Cậu vừa về nước sao đã có người tìm cậu rồi? Chắc gọi nhầm số."

"Na Jaemin." Huang Renjun đứng lên đi ra một góc trong trung tâm thương mại.

Được, ván này khỏi chơi nữa, Lee Donghyuck thoát luôn khỏi trò chơi.

Tim Huang Renjun đập hơi nhanh, nghe máy đợi Na Jaemin nói trước.

"Cậu đang ở đâu?"

Huang Renjun nói địa chỉ trung tâm thương mại.

"Một mình à? Hay là có hẹn?"

Huang Renjun nghe được tiếng đèn xi nhan, thì ra đang lái xe.

"Một mình, một mình." Không sao, những lúc thế này Lee Donghyuck có thể không được tính là một người.

Trên xe còn có người khác: "Ê! Lấy số cái quán nổi tiếng trên mạng ở tầng sáu đi, nghe bảo ngon lắm. Một người lớn, một trẻ em."

Trùng hợp quá, Huang Renjun Lee Donghyuck hôm nay cũng xếp hàng chính cái quán đó.

Na Jaemin giải thích: "Tôi có việc muốn nói chuyện riêng với cậu, bạn tôi dẫn con bé đi ăn cơm."

Lee Jeno lại đang ồn ào: "Nói tên tôi ra thì bẩn mồm cậu hay sao thế hả?"

Na Jaemin gắt gỏng: "Trước mặt Hai Mươi cậu cư xử giống người tí được không!"

Huang Renjun hiểu ra vì sao hôm nay Na Jaemin lại nói chuyện vòng vo như thế, hóa ra là Na Jinyeom cũng đang nghe.

"Lấy số rồi, lát nữa Jeno lên thẳng đây là được."

"Buổi tối ăn cua nha Hai Mươi!"

Cua, haha, Lee Jeno, hi vọng tối nay cậu có thể nuốt trôi cơm.

Lee Donghyuck nhìn thấy Huang Renjun quay lại thì hai mắt phát sáng: "Cậu ấy tìm cậu tái kết hôn hả?"

Bộ dạng hóng hớt đó khiến Huang Renjun bay sạch mọi áy náy vì đã bán đứng bạn bè.

"Cậu ấy gọi nhầm người." Huang Renjun vừa ngồi xuống đã lại đứng lên: "Ấy tôi hơi đau bụng, cậu xếp hàng đi, tôi vào nhà vệ sinh."

"Phắn đi, nhìn dáng vẻ cậu xem, trước khi ăn cơm cứ nhất định phải đi vệ sinh mới được." Lee Donghyuck xua tay.

Hai mươi phút sau Lee Donghyuck và Lee Jeno đang bế Na Jinyeom ngơ ngác nhìn nhau.

Na Jaemin nhìn Huang Renjun tụ hợp cùng mình ở ngay tầng một thì hết sức buồn bực: "Sao cậu cứ thế đưa số cho Jeno?"

Huang Renjun chớp chớp mắt: "Lee Donghyuck ở trên kia."

"Cậu có cân nhắc chuyện Lee Jeno còn dẫn theo trẻ con?" Na Jaemin đỡ trán: "Hai người đó nổi nóng ném con bé sang một bên rồi lao vào đánh nhau thì phải làm thế nào?"

"Ặc... Không đến mức đó chứ."

Na Jaemin muốn phát điên: "Dù gì cũng do cậu mang thai mười tháng sinh ra! Trước khi làm rõ sự việc cậu có thể nghĩ cho con bé một chút được không!"

Lee Jeno gửi tin nhắn tới, tám chữ.

[Xong chuyện sẽ tính sổ, cả hai người.]

Huang Renjun không dám lên tiếng.

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun