Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Huang Renjun bế Na Jinyeom ngồi vào ghế sau, nghiên cứu ghế trẻ em hồi lâu mới cài được dây an toàn cho bạn nhỏ.

"Chú cũng phải cài đó! Ba lái xe nhanh lắm! Có lần làm văng cả Nini ra ngoài!"

"Ặc?" Huang Renjun nhớ Na Jaemin lái xe ổn định lắm mà.

Na Jaemin khẽ ho một tiếng: "Mua bóng bay không khí mini cho con bé, mở cửa kính, đến khúc cua bị bay ra ngoài."

Na Jinyeom nhăn mũi: "Thế nên chú cũng phải cài."

"Cảm ơn Hai Mươi." Huang Renjun cài dây an toàn.

Trong xe chìm vào im lặng.

"Đi đâu đây?" Vừa rồi vội vã kéo Huang Renjun đi, hoàn toàn không kịp nghĩ xem kéo ra ngoài rồi đi về đâu.

"Tôi đi đâu cũng được."

Na Jaemin mở bản đồ chỉ đường: "Cậu ở đâu?"

Huang Renjun muốn nói hay là đi đâu dạo chơi thêm lát nữa, mắt liếc thấy Na Jinyeom ngáp dài.

Na Jaemin cũng nhìn thấy: "Hôm nay con bé không được khỏe. Ừm, nếu cậu tiện thì nhả chút chất dẫn dụ ra vỗ về nó."

"Được." Huang Renjun nói địa chỉ, Na Jaemin khởi động xe rời khỏi bãi đỗ xe.

Na Jaemin cứ nhìn gương chiếu hậu mãi, Huang Renjun ngồi trên xe, lưng thẳng tắp.

"Đằng sau có chăn mỏng, cậu lấy ra đắp cho con bé." Giọng Na Jaemin rất khẽ.

Huang Renjun nghiêng đầu nhìn, Na Jinyeom ngửa đầu há miệng ngủ.

Thì ra đang nhìn con gái, Huang Renjun dở khóc dở cười, mở chăn ra nhẹ nhàng đắp cho bé.

Na Jaemin lại chỉnh sức gió phía trước lên một nấc.

Trong xe toàn mùi soda chanh, Na Jinyeom khoan khoái dễ chịu, ngủ như lợn con, còn Na Jaemin thì đổ đầy mồ hôi trên trán.

Na Jaemin chỉ cảm giác huyệt thái dương giật thịch thịch, lẽ nào đúng như lời Lee Jeno nói, dùng nhiều thuốc ức chế sẽ không chịu đựng được chất dẫn dụ omega?

Xe dừng dưới sân, Huang Renjun nhẹ nhàng đóng cửa xe. Na Jaemin hạ kính xe xuống gọi cậu lại.

"Renjun."

Huang Renjun lập tức quay lại.

"Ừ thì, nếu cậu rảnh nhớ đến với con bé nhiều hơn."

Huang Renjun cười giả lả: "Được."

Trong lòng hết sức phiền muộn, Huang Renjun xuống tầng hầm lấy xe lái thẳng đến nhà Lee Donghyuck phá cửa đi vào.

Lee Donghyuck đang mải dọn dẹp nhà cửa, chỉ coi như cậu không tồn tại.

Huang Renjun kể hết chuyện tối nay với Lee Donghyuck, tổng kết bằng một tiếng kêu rên đau thương.

"Thế nên cậu ta thật sự làm tất cả đều vì con gái!"

Lee Donghyuck chẳng nói chẳng rằng, cầm quần áo tắm rửa đi vào nhà vệ sinh.

"Donghyuck cậu để ý đến tôi đi mà! Ấy sau cổ cậu làm sao thế?"

Cuối cùng thùng thuốc nổ của Lee Donghyuck cũng bị đốt cháy: "Huang Renjun cậu còn dám hỏi! Không nói tiếng nào đã gọi Lee Jeno đến, ông đây không mang miếng dán ức chế, cậu ta nhắm ngay cổ cắn một cái!"

Huang Renjun bị ấn xuống đất cũng không dám phản kháng, chỉ giả vờ khóc huhu: "Vậy là tôi thật sự không có sức quyến rũ đúng không? Hôm nay nhả bao nhiêu chất dẫn dụ mà Na Jaemin cũng chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái..."

"Ừ. Đối với cậu ấy thì cậu chỉ là cha đứa trẻ mà thôi."

Huang Renjun im lặng.

Lee Donghyuck thả cậu ra, lấy hai lon bia trong tủ lạnh: "Nói chuyện không?"

"Nói cái gì?" Huang Renjun nằm im không động đậy.

"Na Jaemin, Na Jinyeom." Lee Donghyuck cầm cái lon lành lạnh áp vào má Huang Renjun: "Không nói tiếng nào bỏ chạy gần năm năm, vừa về đã gia đình đầm ấm, làm gì có chuyện tốt đẹp như thế."

"Cậu ấy bảo tôi dành nhiều thời gian ở bên con gái cậu ấy." Huang Renjun ngửa cổ uống hết nửa lon: "Ban đầu chính vì đứa trẻ nên tôi mới bỏ chạy, giờ cậu ấy liên lạc với tôi chỉ vì con gái cậu ấy."

"Huang Renjun, đó không chỉ là con gái cậu ấy, đó cũng là con gái cậu vất vả sinh ra."

"Tôi không thích trẻ con, cậu biết mà."

"Thế vì sao cậu lại muốn sinh?" Lời kế tiếp quá khó nghe nên Lee Donghyuck không nói.

"Bị ép..." Huang Renjun ôm đầu gối.

"Ai ép? Con mẹ nó thằng nào dám ép cậu hả Huang Renjun?"

12.

Na Jaemin hành động rất nhẹ nhưng vẫn đánh thức Na Jinyeom.

"Ba ơi..." Na Jinyeom từng truyền dịch rồi lại chơi cùng Huang Renjun một lúc, hiện giờ tình trạng khá ổn, ngoan ngoãn trong lòng Na Jaemin, về đến cửa nhà mới tỉnh lại: "Chú đâu ạ?"

"Chú về nhà đi ngủ rồi." Na Jaemin thay giày cho con gái: "Hai Mươi thích chú đó à?"

Na Jinyeom giơ tay ra sau lưng túm nơ bướm phía sau, dè dặt hỏi ngược lại: "Nếu con nói thích thì ba có giận không?"

Em bé tự cho rằng mình che giấu rất tốt, thật ra bao nhiêu suy nghĩ đều thể hiện rõ ngoài mặt, Na Jaemin búng trán bé: "Lẽ nào còn thích chú ấy hơn cả thích ba sao?"

"Không! Hai Mươi thích ba nhất trên đời!" Na Jinyeom nhào vào lòng Na Jaemin, sau đó che mũi lùi ra: "Ba ơi!"

Lúc lái xe Na Jaemin đã biết mình không khống chế tốt chất dẫn dụ, thế là vào nhà vệ sinh chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân: "Ba xả nước cho con rồi, tắm xong ngủ sớm đi."

Na Jinyeom đứng ở cửa: "Lần sau còn có thể đi tìm chú chanh chơi không ạ?"

"Nếu Hai Mươi muốn thì ba đưa con đi tìm chú ấy chơi."

"Vâng!"

Huang Renjun vẫn cầm danh sách quán ngon do Lee Donghyuck liệt kê ra bằng cả tâm huyết chạy đi ăn hàng mỗi ngày, chẳng qua bạn cơm nay đã đổi thành Na Jaemin và Na Jinyeom.

Mới đầu Na Jinyeom còn rất ngoan, theo sát bên người Na Jaemin như con chim cút. Từ sau khi thân với Huang Renjun thì bộc lộ toàn bộ bản tính, cả ngày bám chân Huang Renjun đòi ôm đòi bế.

Hai tay Huang Renjun cùng nhéo má bé: "Con mập thành lợn con rồi còn đòi chú bế! Không bế nổi con nữa!"

Na Jinyeom ngồi trên đùi Huang Renjun túm vạt áo cậu, nói chuyện ậm ờ không rõ: "Đấy là... chú không được!"

Huang Renjun tái xanh mặt mày, ra sức xoa má bé.

Na Jinyeom nghiêng đầu cắn tay cậu.

"Hai Mươi." Na Jaemin lên tiếng ngăn cản.

"Được rồi không đùa nữa, tay bẩn rồi." Huang Renjun rút tay về, điều chỉnh tư thế để Na Jinyeom ngồi vững vàng thoải mái hơn: "Ăn tôm không?"

"Ăn!"

Huang Renjun cầm khăn lau qua tay rồi bắt đầu bóc tôm.

Na Jaemin dùng đũa dỡ thịt trên cánh gà, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Huang Renjun đang chuyên tâm rút bỏ chỉ tôm.

Đã một thời gian Huang Renjun chưa cắt tóc nên tóc mái hơi dài, che trước mắt không được thoải mái, cậu lắc lắc đầu cũng không có tác dụng.

Ma xui quỷ khiến thế nào Na Jaemin duỗi tay ra vén tóc mái sang hai bên cho cậu.

Huang Renjun giương mắt nhìn, tay Na Jaemin khựng giữa không trung.

Kể từ khi gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Na Jaemin có tiếp xúc cơ thể với Huang Renjun.

Huang Renjun cười tít cả mắt lại, tôm bóc vỏ xong đưa đến bên miệng anh: "A~"

Na Jaemin há miệng ăn theo bản năng.

Na Jinyeom ngẩng đầu hết nhìn Huang Renjun lại nhìn Na Jaemin: "Của con đâu?"

Na Jaemin khôi phục tinh thần, gặp thịt gà trong bát sang khay trẻ em: "Ăn cánh gà trước đi."

Huang Renjun cúi đầu: "Chú cũng muốn ăn."

Trẻ con đều giữ khư khư thức ăn, Na Jinyeom cầm cái bát nhỏ không cho Huang Renjun đến gần: "Chú lớn rồi! Tự ăn đi!"

"Không, chú muốn ăn cái này." Huang Renjun cầm đũa gắp mất.

Na Jinyeom ấm ức vô cùng, chu môi chuẩn bị khóc.

"Hai Mươi lại đây, ba lại xé thịt cho con."

Na Jinyeom nhảy xuống khỏi đùi Huang Renjun, chạy sang ngồi bên cạnh Na Jaemin, bộ dạng rất tức giận.

Huang Renjun vẫn không dừng lại: "Trẻ con phải học cách chia sẻ, nghe không?"

"Đừng bắt nạt nó."

Na Jinyeom trợn trừng mắt với Huang Renjun, quay đầu chui vào cánh tay Na Jaemin.

"Na Jinyeom, qua đây."

Na Jinyeom vùi trong lòng Na Jaemin như đà điểu, chổng mông về phía Huang Renjun.

"Chú bóc tôm cho con." Huang Renjun nhả chất dẫn dụ ra thu hút Na Jinyeom.

Bé alpha nào kháng cự được mùi của người cha omega, khi Huang Renjun đếm đến năm đã lủi trở lại hệt cún con.

Mặc dù Na Jinyeom tiếp xúc thường xuyên với chất dẫn dụ của Huang Renjun sẽ tốt hơn cho sự phát triển của tuyến mùi, nhưng xung quanh lúc nào cũng có ánh mắt alpha nhòm ngó khiến Na Jaemin rất bực bội.

"Huang Renjun, cậu đừng suốt ngày nhả chất dẫn dụ lung tung nơi công cộng được không?"

13.

Na Jaemin phải sang thành phố bên để kiểm tra một dự án, lượng công việc khá lớn nên phải đi mấy hôm.

Huang Renjun gọi điện thoại tới: "Tối thứ Bảy đi ăn đồ Nhật không? Tôi đặt chỗ."

"Cuối tuần tôi không có nhà."

"Đi đâu thế?"

"Phải đi công tác."

Huang Renjun muốn hỏi người đi cùng anh có omega không, nhưng nếu hỏi câu này thì thành vượt quá giới hạn.

Huang Renjun chỉ sợ Na Jaemin hỏi ngược lại, cậu có tư cách gì để quản nhiều như thế.

"Vậy Hai Mươi phải làm sao?"

"Chắc là đưa đến nhà bố mẹ tôi." Na Jaemin cũng hơi sầu. Na Jinyeom do anh một tay nuôi lớn từ tấm bé, không gần gũi với chất dẫn dụ của bố mẹ anh lắm, e rằng ba ngày tới sẽ lại khóc quấy.

"Hay là cậu hỏi thử Hai Mươi có muốn đến chỗ tôi không?" Huang Renjun hỏi dò.

Đương nhiên, hỏi xong lập tức hối hận.

Đó là trẻ con, là trẻ con phiền phức nhất thế gian.

Bình thường có Na Jaemin cùng trông thì còn ổn, cậu chỉ cần chịu trách nhiệm nhả chất dẫn dụ như cái đèn xông tinh dầu để trêu đùa ôm bế là được.

Na Jaemin ngạc nhiên: "Nếu cậu bằng lòng thì tốt quá rồi. Lát nữa tôi hỏi Hai Mươi xong sẽ nhắn tin cho cậu."

Huang Renjun nhìn vào WeChat bắt đầu chắp tay cầu nguyện.

Na Jinyeom, nếu con là con ruột của ta thì con...

Hồi lâu sau Huang Renjun cũng không biết nên nói gì tiếp theo, cậu vừa hi vọng Na Jinyeom đồng ý vừa không hi vọng Na Jinyeom đồng ý.

Nếu không thì Na Jinyeom, con hãy túm đai quần Na Jaemin không buông tay rồi đi công tác theo ba con luôn đi.

Na Jaemin không gửi tin nhắn mà trực tiếp gọi video tới.

"Chú ơi!" Na Jinyeom dí sát lại gần màn hình, điện thoại vừa kết nối lập tức vẫy tay với Huang Renjun, điện thoại được đưa ra xa hơn mới nhìn thấy Na Jaemin.

"Chú định đưa con đi đâu chơi ạ!" Na Jinyeom vẫn muốn dí sát màn hình nhưng bị Na Jaemin giữ im không cho động đậy.

Huang Renjun chưa hề nghĩ đến vấn đề này.

"Được rồi, con nhìn thấy người rồi, còn không đi ngủ là ba bảo chú đưa con đến lớp học lập trình đấy."

"Không! Tạm biệt chú!" Có lẽ từ nhỏ được Na Jaemin bế trong lòng xem anh viết code nên Na Jinyeom cực ghét, mặc bộ quần áo ngủ liền thân pikachu leo lại về giường.

"Ngủ ngon." Na Jaemin tắt đèn cho bé rồi trở ra phòng khách: "Hai Mươi rất thích chơi cùng cậu, nên ba ngày tới cậu định như thế nào?"

Huang Renjun chớp chớp hai mắt.

Na Jaemin thở dài, Na Jinyeom với Huang Renjun đúng là được đúc ra từ cùng một khuôn, mỗi lần không trả lời được câu hỏi đều định tỏ vẻ dễ thương cho qua cửa.

"Vấn đề đầu tiên, cậu với con bé sống ở đâu?" Na Jaemin không trông mong Huang Renjun có thể trả lời, tự hỏi rồi tiếp tục tự nói: "Trẻ con nhiều đồ, thay đổi môi trường chưa chắc có thể quen, thế nên ba ngày tới cậu đến ở nhà tôi?"

Còn có chuyện tốt như vậy sao?

"Kiềm chế nét mặt. Cậu làm tôi cảm giác như đang dẫn sói vào nhà ấy."

"Cậu nói kiểu gì thế! Tôi còn có thể có lòng dạ xấu xa với cậu và Hai Mươi hay sao?"

"Chưa từng có ư?" Tầm mắt Na Jaemin chuyển từ màn hình  lên camera, ánh mắt đó khiến Huang Renjun giật thột trong lòng.

Huang Renjun cảm nhận được, đối với Na Jaemin, năm năm qua đã là quá khứ nhưng cũng tuyệt đối chưa qua đi.

"Dẫn con bé đến trung tâm thương mại dạo chơi đi." Na Jaemin thu hồi tầm nhìn: "Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi lên danh sách những việc cần chú ý cho cậu."

"Được, ngủ ngon."

Huang Renjun ôm con thỏ trên đầu giường vào lòng, ôm lâu ngày nên hai tai trọc lốc.

Huang Renjun còn chưa ở cữ xong đã rời khỏi quê hương, dân châu Âu không quá chú trọng chăm sóc sức khỏe, ăn uống không quen, ngủ không ngon giấc, rảnh rỗi không có việc gì làm còn bị dao cứa. Trên giường trải hai tấm đệm mà nằm ngủ vẫn thấy cứng, Huang Renjun thực sự không chịu nổi, chạy suốt ba con phố mới tìm được con thỏ bông giống trên giường ký túc xá của Na Jaemin ngày trước, ôm vào lòng nhìn cà phê sôi mà thẫn thờ.

Ôm lâu rồi cũng có tình cảm, lúc về nước bỏ vào túi hút chân không rồi cùng nhét trong vali.

"Thỏ con, tao sắp về nhà rồi." Huang Renjun kéo kéo tai thỏ bông: "Chúng ta về nhà thôi."

14.

Chín giờ sáng Na Jaemin lên đường, bảy giờ đã đợi dưới nhà Huang Renjun.

Huang Renjun như cái mặt nạ đau khổ: "Dậy sớm thật đáng sợ. Tối qua tôi nên đến nhà cậu luôn rồi."

Na Jaemin không tiếp lời, gửi cho cậu một bức ảnh.

Cái gọi là danh sách những việc cần chú ý chẳng qua chỉ là Na Jinyeom mấy giờ ngủ dậy mấy giờ đi ngủ, Huang Renjun đọc tỉ mỉ một lượt, sau đó đưa ra thắc mắc: "Hết rồi?"

Na Jaemin xấu hổ: "Chẳng lẽ cậu cho rằng nó phải mong manh dễ vỡ như Lâm Đại Ngọc cần dùng lồng thủy tinh bảo vệ hay sao?"

"Không phải, chỉ cảm giác cũng dễ nuôi ghê..."

"Dù sao cũng là alpha." Na Jaemin liếc nhìn cậu: "Hơn nữa thời điểm khó nuôi nhất đều qua rồi."

Huang Renjun muốn nói Na Jaemin cậu tức giận thì trút một lần hết luôn đi, thực sự không được thì cãi nhau một lần hoặc là đánh nhau một trận, vậy còn dễ sống hơn thi thoảng lại giở thói quái gở.

Huang Renjun cũng tin chắc nếu cậu nói câu này ra Na Jaemin sẽ lập tức dừng xe đuổi cậu xuống.

Nhà Na Jaemin dùng khóa điện tử.

Nhìn anh bấm vân tay mở cửa, Huang Renjun nhớ đến một chuyện rất quan trọng: "Mật mã cửa nhà là bao nhiêu?"

Hiển nhiên Na Jaemin cũng chưa suy nghĩ đến vấn đề này, anh lục tìm một tấm thẻ từ trong ngăn kéo kệ tivi đưa cho cậu: "Đừng làm mất."

Không cho cậu lấy vân tay thôi đã đành, không đến mức không cho cả mật mã như thế chứ?

"Sao cậu đề phòng tôi như đề phòng trộm thế? Tôi có thể trộm đồ nhà cậu hay gì?"

"Ừ." Na Jaemin cũng chẳng cãi lại Huang Renjun, chỉ nhất quyết không cho biết mật mã.

Được thôi, đợi câu đi rồi tôi hỏi Hai Mươi.

Na Jaemin dẫn Huang Renjun đến phòng Na Jinyeom.

"Hai Mươi? Dậy đi."

Na Jinyeom mở mắt nhìn người bên người rồi lại nhắm mắt chui đầu vào gối.

"Ba đi công tác đây, mấy ngày tới chú sẽ chơi với con, biết chưa?"

"Dạ... Tạm biệt ba."

Na Jaemin nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn dặn Huang Renjun: "Con bé khá nhạy cảm với chất dẫn dụ, cậu đừng dẫn nó đến những nơi quá đông người."

Huang Renjun gật đầu nhớ rõ.

"Vậy tôi đi đây." Na Jaemin đeo balo lên: "Có chuyện thì gọi điện thoại cho tôi."

Huang Renjun theo anh ra cửa: "Mang thẻ căn cước chưa? Sạc điện thoại, chìa khóa xe cầm theo chưa?"

Động tác đeo giày của Na Jaemin chợt dừng.

"Nhớ ra đồ còn thiếu hả? Ở đâu, tôi đi lấy giùm cho."

Na Jaemin lắc đầu: "Không. Đồ trong nhà cậu cứ dùng tự nhiên."

Huang Renjun ngẫm lại, khom lưng trêu Na Jaemin: "Vậy bây giờ có phải tôi nên hôn cậu một cái không?"

Gần quá, trên má có thể cảm nhận được hơi nóng khi Huang Renjun thở ra.

Na Jaemin nghĩ mình bị Huang Renjun làm cho nóng bừng lên rồi, ngoài mặt cũng vậy, trong tim cũng thế.

"Hử?" Huang Renjun lại đến gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào má Na Jaemin.

"Đừng đùa." Na Jaemin lùi ra sau quá mạnh nên sau đầu đập vào tủ giày vang ra một tiếng "cốp".

Nghe có vẻ bị đập không nhẹ tí nào.

Huang Renjun duỗi tay ra muốn sờ đầu anh xem có sưng lên không, nhưng Na Jaemin dường như không thấy đau, tông cửa xông ra ngoài.

Na Jaemin ngồi vào xe rồi mới cảm nhận được rõ rệt tim mình đập nhanh khác thường.

Huang Renjun xấu quá.

Thật quá đáng.

Na Jaemin xoa mặt thật mạnh, giống như làm vậy là có thể lau hết những cảm xúc khó hiểu do Huang Renjun mang đến.

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn Huang Renjun gửi tới.

[Chạy nhanh vậy, còn chưa kịp nói với cậu lên đường bình an.]

[Lái xe chậm thôi, chú ý an toàn.]

[Về sớm một chút.]

Na Jaemin không trả lời, điện thoại kết nối với tai nghe bluetooth bật nhạc lên nghe.

Năm xưa chính anh nói chia tay, chia tay thì chia tay.* Bài hát lặp đi lặp lại, âm thanh ma quỷ dội thẳng vào tai, giúp người ta thanh tâm quả dục còn hơn cả chú Đại Bi.

Na Jaemin không muốn thừa nhận, con nai già ngủ yên trong lòng bấy lâu nay còn có thể thức tỉnh vì Huang Renjun.

Đừng tỉnh, tiếp tục ngủ đi.

Hãy ngủ mãi đến tận ngày thế giới lụi tàn.

Hết chương 06.

* Lời bài hát Mua bán tình yêu của Mộ Dung Hiểu Hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun