Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Tiếng chuông cửa dồn dập liên hồi, Huang Renjun rụt đầu vào trong chăn, đạp Na Jaemin một cái bắt anh đi mở cửa.

Na Jaemin ngái ngủ đi ra ngoài phòng.

"Cậu tới làm gì?" Na Jaemin dựa vào cạnh cửa, tuyệt nhiên không có ý định cho Lee Jeno vào nhà.

Mặc dù kỳ dịch cảm đã qua, nhưng ý thức về lãnh địa của alpha vẫn rất mạnh.

Lee Jeno không hổ là bác sĩ khoa chất dẫn dụ, đối mặt với mùi cà phê đen và soda chanh nồng nặc mà vẫn tỉnh rụi như không, giữ nguyên nụ cười khéo léo.

"Tôi biết hai người lâu ngày gặp lại củi khô cháy mạnh, tình cảm sâu đậm khó mà kiềm chế. Nhưng kiểu gì cũng phải có thời gian nghỉ chứ? Sạc pin điện thoại chắc hẳn không khó đúng không?"

Giờ Na Jaemin mới nhớ ra mấy ngày qua mình và Huang Renjun ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ có giao lưu tình cảm, tình cảm trên nghĩa rộng, kể cả mặt tinh thần lẫn mặt thể xác.

Giao lưu quá mức tập trung, quên cả việc xem điện thoại.

"Mấy ngày qua Hai Mươi rất quấy, bố mẹ cậu không liên lạc được với cậu chỉ đành đến tìm tôi."

Na Jaemin hơi hoảng: "Thế cậu đưa con bé đi viện chưa?"

Lee Jeno cười khẩy: "Không cần thiết, con gái cậu vừa nhìn thấy tôi là túm áo tôi đòi ngửi mùi mật ong."

"Đợi chút, tại sao trên quần áo cậu lại có chất dẫn dụ của Lee Donghyuck?"

"Trọng điểm lúc này không phải là Na Jinyeom à?"

"Hai Mươi đang ở đâu?"

Lee Jeno đen mặt hơn: "Donghyuck xin nghỉ ở nhà với con bé rồi. Hai cậu kết thúc thì mau đến đón con về đi."

"Cảm ơn, mấy hôm nữa sẽ mời hai cậu ăn cơm."

Lee Jeno quan sát tỉ mỉ sắc mặt Na Jaemin: "Trông cậu nét mặt hồng hào thế này, tôi không làm phiền nữa. Lần sau cả ba cùng tới, tôi khám cho các cậu."

Na Jaemin gật đầu, dõi mắt tiễn Lee Jeno bước vào thang máy mới đóng cửa.

Khi Na Jaemin trở lại phòng Huang Renjun cũng đã tỉnh, nửa người bọc chăn ngồi trên giường, cánh tay và vai hở bên ngoài, trên xương quai xanh có những vết đỏ ám muội.

"Ai đấy? Em nghe như giọng Lee Jeno." Thấy Na Jaemin đi vào, Huang Renjun dụi mắt bò ra khỏi chăn, duỗi dài tay ra ôm cổ anh.

"Quần áo đều không mặc, định giở trò lưu manh à?" Na Jaemin ôm cậu lên, đánh nhẹ một cái trên bờ mông trần tròn trịa: "Là cậu ấy."

"Lee Donghyuck có được không thế... Một alpha cũng không quản nổi..." Huang Renjun vẫn ghim chuyện lúc trước Lee Jeno định giới thiệu đối tượng cho Na Jaemin, lúc này chỉ muốn hắn biến mất khỏi thế giới của Na Jaemin.

Na Jaemin cúi xuống khẽ hôn tuyến mùi của cậu, Huang Renjun thấy ngứa, nghiêng đầu né tránh.

"Kết thúc kỳ phát tình rồi?"

"Ừ." Cả người Huang Renjun treo trên người Na Jaemin, bộ dạng muốn ăn vạ: "Đừng bảo anh xuống giường là lật lọng đấy nhá? Cẩn thận em đến công ty anh giơ bảng viết anh rút cu bạc tình."

Na Jaemin bóp mông cậu: "Vậy năm xưa anh nên đến cổng trường em giơ bảng bỏ chồng vứt con."

Huang Renjun đuối lý, giả chết ngậm miệng.

"Được rồi. Hai Mươi ở nhà Lee Donghyuck, thay quần áo rồi chúng ta đi đón con."

Huang Renjun ngồi xuống giường nhìn Na Jaemin tìm quần áo cho mình: "Không phải Hai Mươi ở nhà bố mẹ sao?"

"Con bé thiếu chất dẫn dụ trấn an, điện thoại anh tắt máy rồi, bố mẹ chỉ đành đi tìm Lee Jeno."

Alpha và omega càng nhiều tuổi thì dần dần tuyến mùi càng thoái hóa, bố mẹ Na Jaemin đã gần như không còn chất dẫn dụ, không biết làm thế nào với cháu gái khóc quấy.

"Thế nên hai người đó lại ở với nhau rồi à?"

Na Jaemin muốn gọi Lee Jeno đến nghe thử xem, đây là phản ứng bản năng thông thường không chệch đi đâu được.

Na Jaemin nhịn cười, giả vờ trách Huang Renjun: "Huang Renjun, em có thể quan tâm đến con gái trước được không?"

Huang Renjun không nghe ra ý trêu chọc của Na Jaemin, vừa nhận áo hoodie tròng vào người vừa nhỏ giọng phàn nàn: "Em biết ngay mà, có con rồi ưu tiên hàng đầu trong mọi chuyện đều biến thành nó..."

Na Jaemin dừng động tác, ngồi xuống trước chân Huang Renjun ngẩng đầu nhìn cậu: "Em đi Pháp là vì điều này sao?"

32.

Huang Renjun vừa chui đầu từ áo hoodie ra, tóc tai vẫn còn lộn xộn, một cánh tay nhét qua tay áo, tay kia để hở bên ngoài.

Na Jaemin nắm cánh tay Huang Renjun giúp cậu mặc áo như vẫn thường chăm Na Jinyeom, sau đó vươn tay chỉnh lại đầu tóc cho cậu, đặt cằm trên đầu gối cậu: "Renjun, nói cho anh biết em nghĩ gì được không?"

Ngồi xổm lâu hơi tê chân, Na Jaemin dứt khoát ngồi bệt xuống đất trước mặt Huang Renjun.

Thường ngày Na Jaemin quen lừ mắt nên nhìn hơi dữ. Lúc này mí mắt ngước lên, quanh mắt đỏ hồng, trông khá tội nghiệp, giống chú chó con mắc lỗi đang lấy lòng chủ.

Huang Renjun nắm vạt áo hoodie rồi thả ra, lại nắm, lại thả, có lẽ đang làm công tác chuẩn bị tâm lý.

Na Jaemin chen tay vào lòng bàn tay cậu rồi cầm chặt, như đang khích lệ cậu: "Renjun, hai chúng ta thật sự thiếu giao tiếp."

Huang Renjun cắn môi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin, dè dặt lên tiếng: "Em và Hai Mươi cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

Na Jaemin chớp chớp mắt, cố gắng để hiểu câu hỏi này.

Lời nói ra miệng Huang Renjun cũng thấy khó tin, mạnh mẽ lùi người ra sau, quấn chăn kín mít quanh mình.

Na Jaemin thấy vừa bực vừa hài, lên giường ôm cái bánh ú vào lòng: "Ra đây, ngạt thở bây giờ."

"Không, em quyết định để ngạt chết luôn."

Na Jaemin khựng lại, thò tay vào trong chăn tìm khe hở: "Không có em thì anh phải làm sao?"

Âm thanh trong chăn nghe ủ ê rầu rĩ: "Ba năm lẻ một tuần?"

Lại còn ngâm nga hát nữa, Na Jaemin tức mà cũng buồn cười.

Na Jaemin sờ được mép chăn, nắm chặt vén lên, nhưng không kéo Huang Renjun ra mà anh cũng chui vào trong theo.

Rèm cửa sổ được kéo ra từ lâu, căn phòng ngập tràn ánh sáng, điều hòa mùa hè cũng không thể ngăn hoàn toàn tia nắng gắt, Huang Renjun không ngờ Na Jaemin sẽ cùng mình chơi trò ngu ngốc này, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngỡ ngàng.

Na Jaemin nằm úp sấp trên giường nghiêng đầu nhìn cậu.

"Là bốn năm chín tháng mười hai ngày." Giọng Na Jaemin nói rất nhẹ: "Tính từ ngày anh ký tên ly hôn đến ngày chạm mặt ở quán lẩu, tổng cộng một nghìn bảy trăm bốn mươi bảy ngày."

Huang Renjun muốn châm chọc dân kỹ thuật các anh thật đáng sợ, nhưng không cách nào nói nên lời, chỉ im lặng quay đi không nhìn anh.

Na Jaemin cài ngón tay vào mái tóc cậu, nhẹ nhàng chải chuốt từng chút một: "Anh sẽ cứu Hai Mươi trước. Con bé là con của em và anh. Anh nhất định phải bảo vệ con bé chu toàn."

"Nhưng đưa con đến nơi an toàn rồi anh sẽ quay lại cứu em ngay lập tức."

"Mặc kệ có còn kịp hay không, anh đều sẽ quay lại với em."

"Anh thề."

Anh không nói gì tiếp sau lời thề, nhưng Huang Renjun hiểu rõ ý của Na Jaemin.

Ngón tay sắp cào rách ga trải giường, cuối cùng cũng mượn vấn đề này để nói ra suy nghĩ chân thật trong lòng mình: "Em chỉ sợ anh cứu con sau đó không nỡ để nó thành trẻ mồ côi, bèn vứt em đó không quan tâm..."

Trong chăn rất nóng, Huang Renjun còn đang lún sâu trong thế giới rơi xuống nước không thể thoát ra được, Na Jaemin sợ cậu mà còn tiếp tục suy nghĩ lung tung có khi tưởng tượng ra khung cảnh hài hòa một nhà ba người sau khi mình tìm mẹ kế cho Na Jinyeom, vì thế mạnh tay xốc chăn lên để cậu được hít thở không khí trong lành cho tỉnh táo hơn.

"Huang Renjun! Đầu tiên em biết bơi, anh cũng dự định sang năm cho Hai Mươi đi học bơi."

"Tiếp theo, vì sao em và Hai Mươi lại cùng lúc rơi xuống nước? Em muốn dẫn con đi câu cá hay đi lướt sóng? Anh cho rằng dù là đi đâu cũng đều có biện pháp bảo vệ đầy đủ thích hợp."

Cái tư duy phá hỏng cảnh đẹp của dân tự nhiên này rõ thật là.

"Em cứ thích đưa con đi bơi vượt sông Áp Lục đấy! Anh quản được em chắc?" Huang Renjun ngồi dậy trợn trừng mắt nhìn.

(* Sông Áp Lục là con sông hình thành biên giới giữa hai quốc gia Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. - Theo wiki.)

Na Jaemin nhìn cậu cười, mặt mày vẫn dịu dàng như xưa.

"Anh nào dám quản em, để em đến quản anh thì hơn."

"Ai thèm quản anh." Huang Renjun xuống giường mặc quần: "Đừng nằm đó nữa, sửa soạn xong mau chóng đi đón Hai Mươi về thôi."

"Renjun."

"Lại làm sao?"

Na Jaemin đến gần hôn lên trán cậu: "Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh, điều này mãi mãi không bao giờ thay đổi."

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun