Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 01 •

Còn chưa khai giảng mà tiếng tăm của Lee Jeno đã nổi khắp trường đại học. Nghe đồn bố ruột cậu sinh viên năm nhất Lee Jeno của Viện Thương mại là quản lý cấp cao trong công ty XX đó, nhà ở trong khu đất đắt đỏ nhất thành phố, một cái bánh xe của con xe đạp mà Lee Jeno đạp hàng ngày kia cũng đủ cho người bình thường tiêu xài non nửa tháng.

Đám học sinh vừa thoát khỏi ghế trường trung học thường rất rảnh rất thích đưa chuyện, lũ lượt kéo nhau lên diễn đàn của trường đại học nói đợi khai giảng phải đi chặn cậu ấm con nhà tài phiệt xem mặt mũi ra sao. Không ngờ trong lễ khai giảng Lee Jeno thay mặt cho tân sinh viên lên bục phát biểu, như vậy cũng đỡ cho đám người kia khỏi cần vắt óc tính kế đi tìm Lee Jeno, người ta đã phóng khoáng đứng ngay trước mặt để mặc mọi người thưởng thức.

Trong hội trường âm thanh vòm 3D, giọng của Lee Jeno chầm chậm vang vọng trong không gian rộng rãi. Mặc âu phục đeo giày da hết sức chỉn chu, thế là đám người lại gắn thêm cho Lee Jeno vài cái mác về ấn tượng đầu, chững chạc, đáng tin, lịch sự lễ phép, nói chung ngoại trừ không thích mình ra thì chỗ nào cũng đều hoàn hảo.

Lúc này bài viết trên trang nhất diễn đàn trường toàn ảnh chụp trộm Lee Jeno trong lễ khai giảng, Na Jaemin bấm đại vào mấy bài xem thử, lại nghe thấy mấy bạn nữ phía trước đang xì xào bàn luận Lee Jeno thế này thế nọ, anh không nhịn được âm thầm cười khẩy mấy tiếng. Điện thoại vang lên âm thông báo có tin nhắn mới, là tin nhắn của Lee Haechan, mở ra quả nhiên là ảnh Lee Jeno đang phát biểu do Lee Haechan chụp trộm, bên dưới còn gửi kèm một câu nổi bần bật: Nhân mô cẩu dạng.

Xét từ một góc độ nào đó mà nói, Lee Jeno là "nhân mô cẩu dạng" đích thực, bốn chữ này không mang nghĩa xấu, đương nhiên cũng không thể mang nghĩa khen ngợi. Nếu không phải Lee Haechan và Na Jaemin là cạ cứng thân thiết quen biết cậu ta gần hai mươi năm, ai biết được đằng sau sự dịu dàng chu đáo của Lee Jeno thật ra là một tên "trạch nam" thiếu muối, nói chuyện với người lạ cũng đỏ bừng mặt tim đập loạn xạ, kể chuyện cười nhạt đến mức chim cánh cụt Nam Cực cũng thấy cảm lạnh phải hắt xì hơi.

Na Jaemin ngước mắt, bài phát biểu của Lee Jeno đã sắp đến phần cuối, anh cúi đầu nhịn cười, gõ chữ nhanh như gió trên bàn phím: Cẩn thận tôi chụp màn hình gửi cho Lee Cẩu.

Khung trò chuyện hiển thị Lee Haechan gửi cho anh một chuỗi gif giận dữ kèm bom, thậm chí điện thoại cũng rung bần bật theo, Na Jaemin chẳng buồn trả lời, thẳng tay thoát ra khỏi khung trò chuyện. Lee Jeno trên sân khấu đã bắt đầu tổng kết, hi vọng tất cả các bạn đều tìm được giá trị cuộc đời, thực hiện được lý tưởng cuộc đời trong trường đại học. Na Jaemin nghe mà nổi da gà da vịt khắp người, anh len lén chuồn theo cửa sau đi đến nhà vệ sinh.

Vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, suýt chút nữa Na Jaemin sợ đến mức lùi lại, bên trong truyền ra tiếng nức nở thút thít rất nhỏ, nhưng cửa đã đẩy ra, một chân đã bước vào, chẳng có lý do để rời đi. Na Jaemin vốn định giả vờ không nghe thấy chuẩn bị bước nhanh vào một gian vệ sinh giải quyết nỗi buồn, nhưng bị chủ nhân tiếng khóc trước bồn rửa tay gọi lại.

"Xin lỗi, cho hỏi bạn có giấy ăn không?"

Một nam sinh ngoại hình thanh tú đứng trước bồn rửa tay, hai mắt đỏ hoe, cất giọng nghẹn ngào, âm thanh còn hơi run. Đầu óc Na Jaemin hoạt động cấp tốc, rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay đưa cho đối phương, là chiếc khăn ban nãy Lee Jeno rút từ túi áo vest ra tiện tay nhét vào tay anh trước khi lên sân khấu.

Nam sinh nhỏ giọng nói câu cảm ơn rồi nhận khăn tay, hàng lông mi dài ướt nước dính vào nhau từng cụm, hai tai cũng đỏ. Khuôn mặt xinh xắn như thế chỉ nhìn một lần là rất khó quên, hơn nữa khóc cũng đẹp lại càng không thể nào quên.

Na Jaemin im lặng đứng tại chỗ nhìn cậu dùng khăn tay lau giọt nước vương trên khóe mắt, sau đó lại nhìn cậu hai mắt mông lung lần sờ tìm đến vòi nước, vặn mở, nước chảy xuống ào ào, cực giống hai hàng nước mắt lăn trên mặt cậu.

Khai giảng mà khóc đau thương mãnh liệt thế này có hơi lạ, nhưng Huang Renjun nhận được điện thoại của mẹ lập tức vỡ òa cảm xúc, không kịp quay về phòng ký túc xá, chỉ đành tìm nhà vệ sinh gần nhất để trút bớt cảm xúc. Khóc dữ quá không phanh lại được, suýt nữa còn khóc rơi cả kính áp tròng trong suốt.

Nghe thấy có tiếng người bước vào, Huang Renjun muốn xin đối phương giấy ăn để lau mặt, nhưng vì nước mắt nhạt nhòa nên hoàn toàn không nhìn rõ đối phương trông như thế nào. Vất vả mãi mới lau hết nước mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ mọi vật trước mặt, cậu xoay người muốn cảm ơn người cho mình mượn khăn tay, nhưng quay lại mới phát hiện nhà vệ sinh vắng ngắt, không một bóng người.

Nếu không phải lúc nhận khăn tay đầu ngón tay vô tình chạm vào lòng bàn tay đối phương có hơi ấm, thì Huang Renjun đã thật sự cho rằng vừa rồi mình gặp ma. Cậu vừa đi về hội trường vừa tỉ mỉ nghiên cứu chiếc khăn, góc phải bên dưới có một chữ ký rồng bay phượng múa, không khó nhận ra là bốn ký tự "Jeno".

Vừa đi đến cửa, ánh đèn trong hội trường hắt ra, giọng nói trong trẻo êm tai của người dẫn chương trình đang vang vọng: "Cảm ơn bài phát biểu của bạn Lee Jeno đại diện tân sinh viên, tiếp theo xin mời..."

Huang Renjun cụp mắt, lẳng lặng gập gọn chiếc khăn tay hình vuông đó lại, cất vào túi.

-

Hoạt động tuyên truyền của các CLB trong trường bắt đầu sau khi khai giảng không bao lâu, Na Jaemin đã sớm có dự định, quyết tâm vào CLB nhiếp ảnh. Lee Jeno còn nhanh hơn, chưa khai giảng đã làm quen kết bạn với đàn anh trong CLB xe đạp của trường, trong hè cũng từng tham gia vài lần hoạt động tập thể do CLB tổ chức.

Gia thế của Lee Jeno cũng trở nên nóng sốt với đám tân sinh viên từ khi đó, ban đầu mọi người đều rất quan tâm xem Lee Jeno còn tham gia CLB nào khác ngoài CLB xe đạp, nào ngờ Lee Jeno chỉ gia nhập đúng CLB xe đạp rồi thôi, thế là tan tác ai làm việc người ấy.

Na Jaemin điền đơn ở chỗ CLB tuyển người mới, sau đó về phòng ký túc xá ngủ một giấc, Lee Haechan thì lăng xăng khắp nơi như ong đi lấy mật, cả nửa ngày sau mới về nói: "Oa các chị trong CLB hội họa xinh ơi là xinh, tôi muốn gia nhập CLB hội họa."

"Cậu á?"

Lee Jeno và Na Jaemin đồng loạt ném cho Lee Haechan một ánh mắt khinh thường, con gà bới đất còn đẹp hơn tác phẩm cậu vẽ nhiều.

Bao nhiêu năm qua đã bị hai thằng bạn xỏ xiên nhiều rồi nên Lee Haechan chẳng quan tâm, tâm trạng phơi phới lên mạng tìm mua một bộ dụng cụ vẽ, bảo là thứ Bảy sẽ đi tham gia hoạt động đầu tiên CLB hội họa tổ chức.

"Cậu đừng quên tối thứ Bảy đến nhà Lee Cẩu ăn cơm." Na Jaemin tốt bụng nhắc nhở.

"Tôi biết rồi, biết rồi." Lee Haechan dùng hai tay chống má, còn đang nhớ lại giọng nói dịu dàng của chị xinh đẹp khi trò chuyện với mình: "Kết thúc hoạt động CLB là tôi bay ngay về."

Kết quả đến thứ Bảy y như rằng Lee Haechan cho hai thằng bạn leo cây, còn rất hùng hồn gọi điện thoại tới nói: "Tôi gặp được một người giúp đỡ tôi ở CLB hội họa, một nam sinh siêu dễ thương, với cả tôi đã hứa đi ăn canh kimchi cùng cậu ấy rồi, là canh kimchi đó, tôi từ chối thế nào được!"

Lee Jeno bóp cổ tay nói: "Nếu cậu không tới chỉ có hai thằng bọn tôi thì ăn thế nào."

Lành làm gáo, vỡ làm muôi, Lee Haechan kêu la: "A tôi không biết đâu! Hai cậu ăn với nhau thì thế nào!"

Cúp điện thoại của Lee Haechan, Lee Jeno và Na Jaemin ngồi đối diện bàn ăn đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngượng ngùng lảng mắt đi ngay tức thì, một người bắt đầu nghiên cứu cái đèn chùm quý tộc nhà Lee Jeno, một người cúi đầu chơi đấu mắt với súp lơ xanh trong đĩa.

Bình thường lúc Lee Haechan có mặt thì chê cậu ấy nói nhiều đau cả tai, bây giờ không có Lee Haechan đến làm người khuấy động bầu không khí, trong chốc lát đều thấy không nhìn nhau nổi. Hiển nhiên bữa tối hôm đó cả hai ăn không ngon, Na Jaemin ăn qua loa mấy miếng rồi ôm bụng lưng lửng rời khỏi nhà Lee Jeno.

-

Nhà trường lại tìm đến Lee Jeno khi chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, hỏi Lee Jeno có muốn thể hiện tài lẻ, Lee Jeno khéo léo từ chối với lý do không có tài nghệ nào ra hồn. Sau khi biết chuyện này Lee Haechan ôm bụng cười sằng sặc, bảo Lee Jeno biểu diễn tài lẻ? Định để Lee Cẩu lên trình diễn màn đạp xe 40 km tại chỗ hay gì?

Sau đó cậu ấy bị Lee Jeno đè xuống búng trán một trận đau điếng.

Nhưng xưa nay cứ đến Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là các tổ chức đều thiếu người, cuối cùng Lee Jeno vẫn bị chọn đi làm người dẫn chương trình cho đêm Văn nghệ, phải xin nghỉ hoạt động CLB xe đạp một tháng ròng rã để đi diễn tập.

Na Jaemin cũng không thoát được, thi thoảng CLB nhiếp ảnh lại giúp CLB truyền thông chụp ảnh tuyên truyền hoạt động, Na Jaemin được giao nhiệm vụ chụp ảnh hậu trường. Nhưng nhiệm vụ này cũng không tệ lắm, vừa khéo có thể ở cùng một chỗ với Lee Jeno.

Lúc này anh đang giơ máy ảnh điều chỉnh thông số, bất thình lình Lee Jeno đứng bên cạnh thì thầm một câu: "Bạn nữ kia hình như lúc diễn tập không thấy."

Na Jaemin nheo mắt nhìn theo ánh mắt Lee Jeno, trong đội cổ vũ cách chỗ anh mấy bước có một "bạn nữ" cao gầy hơi hơi khom người, đang nhắm mắt cho đàn chị trang điểm giúp. Na Jaemin quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, lại nâng máy ảnh lên ngắm, nhưng ống kính chuyển hướng về phía "bạn nữ" kia.

"Đấy là nam sinh." Nói xong, Na Jaemin chớp mắt, đồng thời bấm máy ảnh kêu "tách" một tiếng.

"Sao cậu biết?" Lee Jeno nheo mắt nhìn kỹ lại lần nữa, có hơi kinh ngạc.

Vẻ đắc ý vụt lóe lên trong mắt Na Jaemin: "Tôi biết đấy."

Khuôn mặt xinh xắn trên sân khấu và khuôn mặt từng khóc ướt nhòa trong nhà vệ sinh không lâu trước đó bỗng chốc trùng khớp với nhau, thay thế cho đôi mắt khóc đỏ hoe là một đôi mắt được trang điểm tông màu đất với nhũ trắng phản quang dưới đuôi mắt. Na Jaemin nhìn cậu và nữ sinh bên cạnh đang nói chuyện sôi nổi, mái tóc màu nâu trông như hạt dẻ căng tròn sắp nứt ra, bó hoa trong tay phản chiếu ánh sáng, hình thành dấu ấn khác màu dưới cằm.

Na Jaemin chụp rất nhiều ảnh, tay bấm máy gần như liên tục không thả. Lông mi rung rung khi ccậu nhắm mắt để mặc đàn chị trang điểm, cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn duỗi dài khi cầm bó hoa trong tay giơ lên cao, đuôi tóc dưới mũ thủy thủ nhẹ nhàng lay động theo từng nhịp nhảy, răng khểnh cậu để lộ khi nở nụ cười rạng rỡ, và còn thấp thoáng nhìn thấy vạt áo thủy thủ màu trắng khi cậu nhấc chân lên cao vì ống quần quá rộng.

Tất cả đều được chụp lại.

Tối hôm đó quay về chuẩn bị sửa ảnh, Na Jaemin nhìn folder với hơn trăm bức ảnh gốc mà thấy nhức đầu, người đứng đầu CLB truyền thông hỏi anh: Jaemin à, trưa mai giao ảnh chụp hậu trường được không? Na Jaemin trả lời được, liếc nhìn đồng hồ đã chạy đến rạng sáng, lôi điện thoại ra đặt một cốc Iced-Americano giao hàng tận nơi.

Quả nhiên ảnh của CLB truyền thông vừa tung ra là diễn đàn trường lại bùng nổ mấy ngày liền, ngoài trang nhất không phải ảnh dẫn chương trình chính thức của Lee Jeno thì cũng là ảnh đang nhảy của "bạn nữ" kia. Mọi người đều biết Lee Jeno nhưng không biết bạn nữ này là ai nên đồng loạt hỏi bạn nữ thuộc Viện nào, học chuyên ngành gì. Đến cuối cùng bị hỏi nhiều đau đầu quá, đàn chị trong đội cổ vũ phải đứng ra đăng bài giải thích: Là con trai đấy, tuyệt vọng hết đi. Khi đó những bài đăng hỏi người mới dần dần lắng xuống.

-

Từ sau lần Lee Haechan cho Lee Jeno và Na Jaemin leo cây vì một bữa canh kimchi, đột nhiên có thêm một cái tên từ miệng Lee Haechan.

Lee Jeno xoắn lưỡi: "Huang... Lengjun?"

"Là Huang Renjun, Huang Renjun! Lee Cẩu, cậu kéo lưỡi ra vuốt cho phẳng đã rồi hãy nói!" Lee Haechan dốc sức gào lên với Lee Jeno vì đọc sai tên.

Huang Renjun là sinh viên học ngành Thiết kế truyền thông số cùng khóa, quen biết Lee Haechan trong hoạt động của CLB hội họa. Thật ra Huang Renjun không phải người của CLB hội họa, ngày đó xuất hiện trong hoạt động của CLB chỉ đơn giản là vì thầy hướng dẫn của CLB là Lee Youngheum, chính là anh trai hàng xóm của Huang Renjun, thế nên khi CLB tổ chức hoạt động Lee Youngheum mới đưa cả Huang Renjun đi theo.

Nói ra thì quen biết Huang Renjun cũng là vì Lee Haechan làm việc không đáng tin cậy chút nào, ra khỏi nhà ngồi trên xe rồi mới nhớ mình không đem theo họa cụ, nhưng cũng không chịu vắng mặt trong hoạt động đầu tiên của CLB, thế nên cậu ấy đi tay không đến địa điểm một cách tự nhiên hết sức. Huang Renjun tốt bụng chủ động cho cậu ấy mượn họa cụ, Lee Haechan thấy chàng trai ngoại hình đẹp tính cách tốt, lập tức vỗ ngực nói: "Anh em tốt, lát nữa tôi mời cậu ăn canh kimchi."

Hai người Na Jaemin và Lee Jeno chân chính gặp được Huang Renjun trong lời đồn là vào một ngày thứ Sáu không lâu sau đó, Lee Haechan đang nhiệt tình thảo luận với hai thằng bạn xem bữa tối đi ăn gì, nói được nửa chừng nhìn về phía trước chợt im bặt, ánh mắt dừng tại một bóng dáng cao gầy, Lee Jeno và Na Jaemin nhìn qua theo ánh mắt Lee Haechan.

Lee Haechan sải rộng bước chân chạy nhanh tới nói với người đó mấy câu, người đó ngoảnh đầu từ đằng xa nhìn lại chỗ này, một bên mặt vô cùng quen thuộc, bấy giờ Na Jaemin mới phát hiện thì ra là chàng trai khóc thảm thương trong nhà vệ sinh.

Lee Haechan kéo người đến trước mặt mình, bắt đầu hào hứng giới thiệu.

"Đây là Renjun, đây là Jaemin, đây là Jeno."

Huang Renjun nhìn Lee Jeno nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ tay nói: "A tôi biết cậu, cậu là người đại diện tân sinh viên lên phát biểu trong lễ khai giảng, cũng là người dẫn chương trình đêm Văn nghệ kỷ niệm thành lập trường."

Khuôn mặt xinh xắn trước mặt cũng rất quen mắt, Lee Jeno nheo mắt, hình như đang nhớ lại chuyện gì, sau khi nhớ ra thì vỗ đầu thật mạnh: "A, bảo sao trông cậu quen thế này, tôi cũng biết cậu, có phải cậu cũng biểu diễn cùng đội cổ vũ trong đêm Văn nghệ?"

Nghe Lee Jeno nói xong, mặt Huang Renjun bỗng chốc đỏ bừng như quả cà chua chín rục, cậu xấu hổ nói là mình bị đàn chị kéo đi cho đủ người, không ngờ lại có người nhận ra được.

Mới nói được mấy câu đã nghe thấy một giọng nam dịu dàng ngoài cửa gọi to "Chaomi" âm cuối kéo dài, như đang gọi mèo nhà nuôi. Mấy người nhìn về phía giọng nói, Lee Haechan nhìn rõ người thì mừng ra mặt, gọi to: "Thầy ơi!"

"Chaomi, còn không nhanh lên là anh không cho em quá giang về nhà đâu đấy."

Người ngoài cửa vẫn đang gọi, kết hợp nhiều điều kiện, rốt cuộc Na Jaemin cũng nhớ được Lee Haechan từng giới thiệu, hrn có một anh trai hàng xóm đang làm giảng viên trong trường, còn là thầy hướng dẫn của CLB hội họa.

"Ôi, đã bảo ở trường anh đừng gọi em như thế rồi mà." Lúc này Huang Renjun càng xấu hổ hơn: "Đáng ghét ghê."

Cậu vừa đi ra cửa vừa chào ba người đứng im tại chỗ, ngượng ngập nói: "Tôi về nhà trước đây, tạm biệt, có thời gian rảnh thì đi ăn bữa cơm làm quen nhau nhé."

Lee Haechan nói được, Lee Jeno cũng nói được, còn cười vẫy tay nói tạm biệt với cậu. Duy nhất Na Jaemin không hé răng nửa lời, trong mắt chỉ có bờ vai gầy bên dưới chiếc áo bò màu xanh lam, cùng với mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mượt.

-

Bữa cơm trưa thứ Sáu cho dù ăn gì cũng khiến lòng người khấp khởi, ăn trưa xong, học hết tiết buổi chiều là có thể về nhà nghỉ cuối tuần, cuộc sống sinh viên sung sướng đã đời chẳng qua cũng chỉ có vậy.

Huang Renjun đang nhìn thực đơn món gà Cung Bảo trong nhà ăn đến mức thẫn thờ, cỡ nhỡ hay cỡ nhỏ? Rối rắm mấy giây, đang định quay người nói với Lee Haechan hai người gọi một phần cỡ nhỡ chắc là đủ, đúng lúc này Na Jaemin gọi điện thoại tới.

Lee Haechan cũng không tránh đi mà đứng tại chỗ bấm nghe máy.

"Chưa, đang chuẩn bị ăn tạm một bữa với Renjun ở nhà ăn trường."

"Bây giờ? Nhưng Renjun..." Thế nào mà lại nhắc đến tên mình, Huang Renjun đưa mắt nhìn sang, thấy Lee Haechan nhíu chặt đầu mày: "Có được không?"

"Vậy để tôi hỏi Renjun." Lee Haechan quay đầu sang nhìn Huang Renjun: "Lee Cẩu~ ặc, Lee Jeno đãi khách ở nhà, cậu có muốn đi không?"

"Tôi?" Huang Renjun nhướng mày, chỉ chỉ ngón tay vào mình, sau khi xác nhận lại với Lee Haechan là Lee Jeno thật sự có mời mình, cậu mới chần chừ gật đầu.

"Thế lớp chiều nay..." Huang Renjun chợt nhớ ra buổi chiều mình còn có lớp.

"Cúp chứ sao, dù gì thì mấy môn chung chỉ cần viết tiểu luận là qua." Lee Haechan ôm vai Huang Renjun: "Đi thôi, ăn tiệc nào."

Nhà Lee Jeno quả thực rất hoành tráng, đến mức Huang Renjun túm áo Lee Haechan không dám cách xa hơn hai mét, chỉ sợ mình không cẩn thận đụng vào làm hỏng mấy đồ đắt tiền chẳng đền nổi. Lee Jeno đích thân ra mở cổng, cười tủm tỉm, giọng điệu cũng dịu dàng: "Bạn học Huang, xin chào."

Chỗ ghế sofa trong phòng khách còn có Na Jaemin đang dựa vào một góc ghế chơi game, nhìn thấy Huang Renjun thì biếng nhác thẳng người dậy: "Xin chào." Huang Renjun gật đầu, cười gượng, hai tay đặt trên đầu gối như cậu học sinh, không dám hành động khinh suất. Dường như Na Jaemin cũng không định bắt chuyện với cậu, Lee Haechan đeo dép lê kéo Lee Jeno vào bếp xem thực đơn hôm nay, phòng khách chỉ còn lại cậu và Na Jaemin.

Huang Renjun cũng không ngờ câu "có thời gian rảnh thì ăn bữa cơm" từng nói khi đó lại nhanh chóng trở thành hiện thực, hơn nữa địa điểm còn là nhà Lee Jeno, cậu ngẩng đầu nhìn đèn chùm treo trên trần nhà, từng tầng từng tầng, lộng lẫy sáng chói đến mức líu lưỡi. Đáng tiếc cậu không thể hiểu được suy nghĩ xa hoa tột độ của người giàu, cậu thầm nghĩ lau chùi cái này chắc chắn rất rắc rối.

"Đang nghĩ lau chùi rất khó khăn đúng không."

Na Jaemin ngồi ở đầu kia ghế sofa bất thình lình mở miệng, nhìn quanh một vòng xác định đang nói chuyện với mình, Huang Renjun mới há miệng gật đầu, thấy hơi ngạc nhiên... sao cậu ấy biết mình đang nghĩ gì?

Na Jaemin sượt đến gần cậu hơn, nhưng cũng không quá sát, vẫn cách chừng hai người ngồi vào giữa được, ngoài mặt hiện lên vẻ thờ ơ với vạn vật trên đời, nhưng chẳng hiểu sao nghiêm túc giải thích cho Huang Renjun biết đèn chùm có hệ thống nâng lên hạ xuống, cô giúp việc có thể hạ xuống lau chùi.

Huang Renjun nghĩ mình điên thật rồi, nếu không phải vì một cuộc điện thoại của Na Jaemin, lúc này cậu nên ngồi ở hàng ghế thứ ba hoặc thứ tư trong lớp, mượn cái cớ ghi chép bài để bật iPad lên mở một cửa sổ nhỏ đọc chương truyện tranh nóng hổi mới đăng hôm nay, nhưng hiện giờ cậu đang ngồi trong căn biệt thự được xây trên mảnh đất tấc đất tấc vàng nghe Na Jaemin giới thiệu cách vệ sinh đèn chùm.

Thật kỳ quặc, nhưng nếu là Na Jaemin thì hình như cũng không quá kỳ quặc.

Cậu vốn tưởng Na Jaemin chủ động nói chuyện với mình thì coi như đã thân nhau hơn, kết quả trong bữa ăn Na Jaemin ngậm chặt miệng hơn cả Lee Jeno. Ít nhất thi thoảng Lee Jeno còn tiếp lời Lee Haechan, mặc dù chỉ là những câu đồng âm khác nghĩa nhạt muốn rụng răng. Huang Renjun vừa nổi da gà với mấy mẩu chuyện cười của Lee Jeno vừa nhét cơm vào miệng, không ngờ nhân vật làm mưa làm gió trên diễn đàn trường mà ngoài đời lại có dáng vẻ như vậy, đến ăn chực bữa cơm này quả là rất đáng.

-

Một người quá nổi tiếng, năng lực quá xuất sắc, dường như cũng có phiền muộn. Lee Jeno đã nói như thế.

Khi nhà trường tìm người dẫn chương trình cho đêm Giao thừa lại tìm đến Lee Jeno, nói Lee Jeno dẫn chương trình trong đêm Văn nghệ kỷ niệm ngày thành lập trường có hiệu quả rất tốt, hi vọng Lee Jeno có thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ dẫn chương trình cho đêm Giao thừa.

Lee Jeno nghe xong chỉ thấy nhức đầu kinh khủng, vội vàng xua tay nói đêm Giao thừa đã hẹn trước đón giao thừa với bạn rồi. Lúc Lee Jeno nói câu này hai người Lee Haechan và Na Jaemin mới rủ nhau đến cửa hàng tiện lợi mua bánh cá, chỉ có Huang Renjun ngồi bên cạnh đang gặm bánh rán hành thơ thẩn hóng chuyện.

Để thể hiện tính chân thực, Lee Jeno giơ tay đập bốp một cái vào lưng Huang Renjun: "Bọn em có hoạt động vào đêm giao thừa rồi, cậu nói xem đúng không, Renjun."

Một cái đập suýt chút nữa làm Huang Renjun phun miếng bánh vừa mới nuốt xuống, Huang Renjun ho mấy tiếng, Lee Jeno điên cuồng đánh mắt ra hiệu, Huang Renjun chỉ đành gật đầu nói đúng đúng đúng, bọn em có hẹn rồi.

Đợi đàn chị đi xa không thấy bóng dáng nữa, Huang Renjun mới dám mở miệng hỏi: "Đêm giao thừa chúng ta đã có chương trình rồi sao?"

"Không có." Lee Jeno ngẩng đầu nhìn trời: "Chỉ là lần nào cũng phải diễn tập đến mức mệt lả cả người, lời thoại xoắn lưỡi, đeo giày da đau chân, muốn trốn."

Nghe được câu trả lời nằm ngoài dự đoán, Huang Renjun khá ngạc nhiên: "Ầy, tôi phát hiện cậu không giống trong tưởng tượng của tôi."

"Trong tưởng tượng của cậu, tôi như thế nào?"

Nhớ ngày đó ăn cơm ở nhà Lee Jeno đối phương kể một trăm linh một câu chuyện cười nhạt, Huang Renjun âm thầm rùng mình, cắn một miếng bánh rồi cười nói: "Thì như trên diễn đàn nói đó, tôi vốn tưởng cậu thuộc kiểu người rất thích đứng trên sân khấu thể hiện bản thân."

"Thế thì cậu nhầm to thật rồi." Lee Jeno lắc đầu phủ nhận, nói: "Tôi không phải kiểu người như thế, chẳng qua nhiều khi bị dòng đời xô đẩy mà thôi."

"À là vậy sao." Huang Renjun nuốt miếng bánh cuối cùng, rút khăn giấy trong túi ra lau miệng.

Không ngờ Lee Jeno đột nhiên hỏi: "Renjun, cậu và Jaemin quen nhau từ trước à?"

"Đâu có." Động tác lau miệng của Huang Renjun khựng lại: "Sao cậu lại hỏi thế?"

"Vì ngày đó ở hậu trường, Jaemin vừa nhìn qua đã nhận ra cậu là nam, tôi thấy rất thần kỳ."

Thấy nét mặt Huang Renjun hết sức nghi ngờ, Lee Jeno lại nói thêm: "Thì ra Renjun cậu không biết sao? CLB truyền thông của trường tung ảnh hậu trường của cậu, tất cả đều do Jaemin chụp."

Huang Renjun ngỡ ngàng, nhớ lại lúc trước đàn chị từng nói với mình trên diễn đàn trường có cả đống người muốn xin thông tin liên lạc của cậu, cậu còn dành thời gian lên diễn đàn xem thử, đúng là chụp rất đẹp.

Những bức ảnh đó, thì ra đều do Na Jaemin chụp?

"Các cậu đang vụng trộm nói gì đó!"

Còn chưa kịp hỏi kỹ thì giọng nói oang oang của Lee Haechan đã truyền đến trước, dường như đang lên án hai người lén lút thì thầm với nhau. Na Jaemin bám theo sau Lee Haechan, cả hai đều cầm hai cốc bánh cá đầy ắp.

Vượt qua người Lee Haechan, Huang Renjun và Na Jaemin nhìn vào mắt nhau, sắc mặt đối phương vẫn thản nhiên chẳng có biểu cảm như mọi khi.

Hình như Na Jaemin biết tất cả về cậu, nhưng Na Jaemin chưa bao giờ nhắc đến.

Cho dù hiện tại cậu và Na Jaemin bốn mắt nhìn nhau, Huang Renjun vẫn hoàn toàn không nhận ra được cảm xúc trong mắt Na Jaemin.

Người cho cậu mượn khăn tay hôm khai giảng tuyệt đối không thể là Lee Jeno vừa kết thúc bài phát biểu trên sân khấu, nhưng khăn tay là của Lee Jeno, mà chỉ có Lee Haechan và Na Jaemin là thân với Lee Jeno đến mức có thể tùy tiện đưa khăn tay cho nhau dùng.

Ban đầu Huang Renjun nghĩ người cho mình mượn khăn tay là Lee Haechan, nhưng thân với Lee Haechan rồi Huang Renjun mới phát hiện ra Lee Haechan còn chẳng biết nhà vệ sinh của hội trường ở đâu. Vào ngày toàn khóa tập trung trong hội trường để họp, Lee Haechan tức giận gửi tin nhắn cho Huang Renjun nói: Nhà vệ sinh của hội trường khó tìm chết mất, tôi sắp đái ra quần rồi mà vẫn chưa tìm được.

Nếu người cho cậu mượn khăn tay không phải Lee Haechan, vậy thì chỉ còn lại Na Jaemin.

Nhưng Na Jaemin...

Na Jaemin cho cậu mượn khăn tay mà sau đó không một lần nhắc đến, cũng không bảo cậu trả, ở hậu trường lại nhận ra cậu là nam trước tiên, ngay cả ảnh chụp hậu trường cũng do Na Jaemin chụp, lúc ở nhà Lee Jeno còn nhận ra sự tù túng của cậu nên chủ động đến bắt chuyện với cậu.

Mặc dù nội dung câu chuyện là làm thế nào để vệ sinh đèn chùm.

"Viên mọc... ầy, muốn ăn không?"

Suy nghĩ bay cao bay xa của Huang Renjun được giọng nói trầm thấp của Na Jaemin kéo lại, Na Jaemin đưa phần bánh cá trong tay mình cho cậu, Huang Renjun vừa nói cảm ơn vừa xiên đại một viên mọc, hậu của việc nhét bừa vào miệng là suýt thì bỏng đến mức bong tróc niêm mạc miệng.

Thấy cậu lóng ngóng vặn nắp chai nước khoáng uống ừng ực, Na Jaemin cười thực sự hơi lố, Huang Renjun sờ mũi, cảm giác con người Na Jaemin thật kỳ lạ, làm người khác không thể nhìn thấu.

-

Hôm giao thừa Huang Renjun được gọi về nhà ăn cơm, nói một cách chuẩn xác nên là về nhà Lee Youngheum. Nhưng so với một nhà khác có quan hệ huyết thống mà lại khiến cậu cảm thấy gò bó, Huang Renjun càng muốn gọi nhà Lee Youngheum là nhà hơn.

Cô Lee nói trong điện thoại: Cô nấu sườn kho tàu xì mà Renjun thích nhất đó. Xong còn dặn đi dặn lại Lee Youngheum nhất định nhất định phải đưa Huang Renjun về nhà ăn cơm. Lee Youngheum vừa nhìn chằm chằm tình hình giao thông phía trước tắc nghẽn không thể di chuyển, vừa thương lượng với Huang Renjun, ăn cơm xong thì đi chơi.

(*Hạt tàu xì là một loại đậu nành đen lên men và muối, dùng làm gia vị phổ biến ở Trung Quốc.)

"Vì sao?"

"Vì nếu em không đi thì anh cũng không thể đi. Mẹ anh là như thế mà." Lee Youngheum nghiêng đầu lườm Huang Renjun sắc lẻm, ngay sau đó lại chuyển tầm mắt về phía trước nhìn dàn xe sáng đỏ đèn hậu không thấy bến bờ. "Làm ơn đi, đêm giao thừa ai mà muốn ru rú trong nhà."

Lần trước theo Lee Youngheum đến quán bar, kết quả Huang Renjun uống say gục ngay trước cửa quán bar nhiệt tình hát hò, đang hát giữa chừng thì chạy đi ôm cây nôn ọe dữ dội, đánh mất hết thể diện cả đời này của Huang Renjun. Huang Renjun trở nên cảnh giác, để giữ thể diện cho mình, cậu quyết định từ chối Lee Youngheum.

"Em không theo anh đến quán bar đâu."

Xí, trẻ con. Lee Youngheum thầm khinh bỉ trong đầu, hờ hững nói: "Anh cũng không cần em theo anh đến quán bar."

Ăn cơm xong bị Lee Youngheum đưa đi ném đại ngoài cổng trạm tàu điện ngầm chẳng rõ nào đó, Huang Renjun lôi điện thoại ra gọi cho Lee Haechan. Lúc này Lee Haechan đang đốt pháo cùng Lee Jeno và Na Jaemin bên bờ sông, nghe thấy Huang Renjun muốn tìm mình cùng đón năm mới liền nói địa chỉ bảo Huang Renjun mau qua đây.

Na Jaemin chọn trong đống pháo Lee Haechan mua túi pháo tầm thường nhất ít nổi bật nhất ra đốt từng cây từng cây một. Đốt đến cây thứ sáu thì mắt bị chói chỉ có thể khép hờ, trong phút chốc nhìn xuyên qua pháo hoa nổ đì đùng dường như thấy một thứ trắng trắng giống cái bánh gạo chiên đang tiến về phía này.

Thèm ăn bánh gạo chiên ghê.

Đợi bánh gạo chiên chầm chậm đến gần, Na Jaemin mới nhìn rõ, ồ, không phải bánh gạo chiên, là Huang Renjun mặc áo phao dài màu trắng.

Huang Renjun đi đến gần còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, súng pháo của người qua đường cạnh đó đột nhiên nổ bùm một tiếng, Huang Renjun hét toáng lên ngồi thụp xuống đất. Lee Haechan hơi sững người, sau đó chỉ vào Huang Renjun cười sằng sặc nghiêng ngả đến mức hở hết cả lợi.

"Cậu cười cái đấm à!" Huang Renjun vô cùng quẫn bách đứng thẳng dậy, vỗ vỗ hai tay, lại phủi phủi áo phao trắng dính bẩn, tức tối lườm Lee Haechan.

Lee Haechan chỉ vào Na Jaemin đang ngồi đốt pháo bên cạnh: "Không thì cậu ngồi đốt pháo cùng Jaemin đi, cậu ấy cũng sợ tiếng pháo nổ."

Sau đó có lẽ hình ảnh hai người ngồi ven đường bịt tai đốt pháo trông trẻ con ngốc nghếch hết sức, Lee Haechan bèn đề nghị hai người đi dạo chợ đêm.

Na Jaemin quay đầu sang hỏi Huang Renjun: "Cậu muốn ăn bánh gạo chiên không?"

"Hả?" Huang Renjun rụt đầu vào áo phao cho ấm: "Được thôi, nhưng sao tự dưng lại muốn ăn?"

Na Jaemin nhìn lướt qua Huang Renjun không tự biết bản thân giống miếng bánh gạo chiên trắng giòn nên mới thành khẩn hỏi thế: "Thì tự dưng muốn ăn thôi."

Ăn mấy miếng bánh gạo chiên, vừa vặn hai người đi đến dưới tháp đồng hồ, cũng sắp sửa đến lúc đếm ngược thời gian chào năm mới, vốn muốn quay trở về tìm Lee Haechan và Lee Jeno, nhưng được hai tình nguyện viên mời đi tham gia hoạt động, đại khái là viết điều ước cho năm mới trong đêm giao thừa, nếu có thể thực hiện giúp thì sẽ xé xuống liên lạc với người viết điều ước.

Huang Renjun ngồi cạnh Na Jaemin cúi đầu viết điều ước trên mặt bàn, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn những điều ước trên bảng, buột miệng đọc nhỏ giọng: Xin đừng viết mấy điều ước kiểu như thế giới hòa bình...

Vừa dứt lời, Huang Renjun bên cạnh dừng bút, khựng lại, gạch bỏ dòng chữ mới viết trên tờ giấy nhớ, viết "Không muốn chúc tết", sau đó đập mạnh tờ giấy nhớ lên bảng điều ước.

"Đây là điều ước?"

Na Jaemin hết nhìn bốn chữ viết to rõ ràng trên tờ giấy nhớ lại nhìn Huang Renjun.

"Vì không muốn đi chúc tết một mình." Huang Renjun trả lời thành thật, đi chúc tết, dường như tách ba chữ này ra thì chẳng phải chuyện khó nhằn đối với Huang Renjun, nhưng ghép ba chữ này vào thì lại trở nên vô cùng khó khăn.

"Nếu là hai người thì sao?"

"Hả?"

Na Jaemin xé tờ giấy nhớ màu vàng Huang Renjun mới dán lên chưa đầy nửa phút, nhét vào túi mình: "Hai người đi chúc tết liệu có khá hơn chút nào không?"

"Có..." Ánh mắt Na Jaemin quá mức chăm chú, Huang Renjun bị nhìn tới nỗi ngứa ngáy tâm can, đồng thời cậu cũng không rõ vì sao Na Jaemin muốn giúp mình thực hiện điều ước: "Cơ mà cậu không có điều ước gì à?"

"Nếu có thể thực hiện thì tôi cũng có thể giúp cậu."

"Không có."

"Ồ."

Im lặng chốc lát, Na Jaemin vốn đi đằng trước bất chợt quay người lại.

"Được rồi, tôi có điều ước." Na Jaemin vươn tay trái đỏ lừ ra cho Huang Renjun nhìn: "Tay tôi lạnh cóng đỏ lừ lên rồi, cho tôi mượn túi áo."

Nói xong không đợi Huang Renjun trả lời, Na Jaemin đã nhét tay mình vào túi áo phao của Huang Renjun, khi chạm đến bàn tay ấm sực của Huang Renjun, cậu giật nảy mình suýt rút tay ra.

Đột nhiên dòng người phía sau bắt đầu nhao nhao đổ dồn về phía trước, lúc này Huang Renjun mới nhận ra chẳng biết từ khi nào hai người đã đi vào giữa đám đông chen chúc. Đám đông đẩy hai người đi, Huang Renjun vấp chân đâm sầm vào lưng Na Jaemin. Na Jaemin quay lại nhìn rồi kéo Huang Renjun lên trước mình.

Đã không còn kịp trở về bờ sông tìm Lee Jeno và Lee Haechan vẫn đang đốt pháo hoa, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là vì giờ phút này Huang Renjun chỉ muốn ở bên Na Jaemin.

Từ tháp đồng hồ truyền đến âm thanh cực to theo tiếng đếm ngược vang dội của mọi người, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, tháp đồng hồ đánh tiếng tích tắc mừng một năm mới, tay Na Jaemin trong tay cậu dần dần ấm lên.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn Na Jaemin, vào giây đầu tiên của năm mới rực rỡ sắc màu, đôi mắt Na Jaemin lấp lánh còn đẹp hơn pháo hoa bung nở trên bầu trời phía sau gấp bội lần.

Na Jaemin cong môi nhìn cậu, trong tiếng chúc mừng năm mới dậy sóng, chỉ có đôi mắt Na Jaemin nhìn về phía cậu, nói với cậu rằng: "Chúc mừng năm mới nhé, Huang Renjun."

Câu chúc mừng năm mới chỉ nói với riêng mình cậu, trong sự dịu dàng tràn ra từ đáy mắt Na Jaemin, ánh mắt Huang Renjun nhòe đi một giây, tim đập hẫng một nhịp.

———————

* Có thể bạn đã biết, nhưng cũng có thể nhiều bạn chưa biết, fans Trung gọi Renjun là Chaomi/Triều Mễ (朝咪), vì Renjun dân tộc Triều Tiên (nên còn có biệt danh khác là Tiểu Triều, Triều Triều, cũng có người gọi A Triều), và đáng yêu như chú mèo nhỏ (小猫咪/xiao miaomi/Tiểu Miêu Mễ).

Còn một nửa nữa thôi, mai mình đăng nốt, nghỉ lễ vui vẻ nha~

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #najun