Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Huang Renjun đi làm trở lại, nhờ có tình yêu (?) thấm nhuần nên tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, còn có thể vừa trang điểm cho Na Jaemin vừa khẽ ngân nga. Na Jaemin tỏ tình xong động tay động chân với Huang Renjun táo bạo coi trời bằng vung hơn trước, có thể bất chợt hôn Huang Renjun ngay khi cậu tiến sát đến gần vẽ mắt cho anh, hoặc giả vờ không kéo khóa được bảo Huang Renjun vào phòng thay đồ giúp anh, sau đó đè cậu lên ván cửa hôn, mỗi lần bị “lợi dụng” Huang Renjun vừa xấu hổ vừa giận dữ, nhưng biết sao được khi mánh khóe của Na Jaemin quá nhiều, mà chẳng lần nào lặp lại, quả thực khó mà đề phòng.

Hôm nay Na Jaemin tham gia Open Concert, anh lên sân khấu trình diễn thứ hai từ dưới đếm lên, ngay trước một vị tiền bối lâu năm trong giới, ban tổ chức cũng cho anh đủ thể diện.

Khi Na Jaemin lên sân khấu biểu diễn, Huang Renjun đứng trong cánh gà hơi thò đầu ra ngoài một chút, trông thấy người dưới khán đài thì giật mình, độ nổi tiếng của Na Jaemin thật đáng sợ, có thể biến Open Concert thành Solo Concert được luôn mới sợ, thật sự kính nể.

Na Jaemin hoàn thành ba màn trình diễn, đang đứng giữa sân khấu trò chuyện giao lưu với fans, staff hậu trường bắt đầu chuẩn bị lắp đặt đạo cụ cho sân khấu tiếp theo, Huang Renjun thấy còn có người đi kéo dây thừng, tò mò hỏi còn có đạo cụ giữa trời nữa sao? Staff nói sân khấu của vị tiền bối kia là một bài hát nổi tiếng, sân khấu năm đó khi cô ra mắt là ngồi trên cánh thiên thần từ giữa trời hạ xuống, thế nên sân khấu hôm nay cũng được thiết kế như vậy.

“Oa, chắc chắn sẽ đẹp lắm.” Huang Renjun cảm thán, nghĩ thầm lát nữa Na Jaemin kết thúc mình phải ở đây thêm một lúc mới được, tận mắt xem thiên thần giáng trần như thế nào.

Đang nghĩ vậy chợt Huang Renjun nghe thấy tiếng ma xát chói tai, staff bên cạnh nói hỏng rồi hỏng rồi, âm vang quá lớn nên Na Jaemin đứng giữa sân khấu không rõ tình huống ra sao, Huang Renjun còn chưa kịp mở miệng hét thì người đã lao thẳng ra ngoài, Na Jaemin đang nói chuyện thì thấy Huang Renjun chạy về phía mình như mũi tên rời cung, giây tiếp theo anh được đẩy ra, sau đó một tiếng “ầm” vang lên kèm theo chiếc ghế cánh thiên thần rơi xuống nơi anh vừa mới đứng.

“Huang Renjun, Huang Renjun, Huang Renjun!” Na Jaemin điên cuồng gạt đống đạo cụ ra tìm kiếm người đã bị đụng trúng đến ngất đi, không dám chạm vào cậu sợ tạo thành tổn thương lần hai, chỉ đành đứng trên sân khấu cầm micro gào thét người mau đến đây! Gọi xe cấp cứu!” Anh quỳ gối cạnh Huang Renjun, cả người run rẩy, mồ hôi lẫn với nước mắt cùng rơi xuống, trúng đầu ngón tay Huang Renjun. Lee Donghyuck cũng xông lên, thấy Huang Renjun nằm dưới đất, nước mắt lập tức tuôn rơi, gào khóc gọi Huang Renjun, cậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cậu có mệnh hệ gì tớ cũng không sống nổi. Lee Mark một tay đỡ Lee Donghyuck một tay bình tĩnh cầm điện thoại gọi cấp cứu, trong vòng năm giây báo địa điểm và tình trạng bị thương một cách chuẩn xác, đồng thời đe dọa nếu xe cấp cứu không mau chóng đến nơi, anh sẽ tìm một đám người đến bệnh viện làm loạn.

Trên sân khấu hỗn loạn, các fans dưới sân khấu cũng bùng nổ, đây là lần đầu tiên phát sinh sự cố sân khấu nghiêm trọng như vậy, hơn chục nghìn người trơ mắt nhìn đạo cụ từ trên trời rơi xuống, nếu không phải có Huang Renjun bất chợt xông lên thì người nằm trên đó đã là thần tượng mà các fans yêu thương nhất rồi.

Quả nhiên xe cấp cứu làm đúng với câu khẩu hiệu thời gian là sinh mệnh, nhanh chóng đến nơi, y tá dùng băng ca cứu thương nâng Huang Renjun lên xe cấp cứu, Na Jaemin cũng lên xe theo, sắc mặt anh đã sớm tái nhợt, rõ ràng có trang điểm nhưng cả khuôn mặt không có một chút huyết sắc nào, đôi môi khô nứt nẻ. Ánh mắt không rời khỏi Huang Renjun một giây phút nào, miệng cứ luôn gọi tên Huang Renjun. Lee Donghyuck cũng đòi đi theo, Lee Mark cản lại bảo cậu đợi lát nữa đi xe cùng anh. Dưới tình huống ai nấy đều hoảng loạn, nhất định phải có một người bình tĩnh ổn định tình hình, Lee Mark chính là người ấy. Mới đầu Lee Donghyuck còn chửi anh máu lạnh vô tình, về sau Ban tổ chức không ngừng nói xin lỗi, nói chắc chắn sẽ bồi thường tiền thuốc với anh, Lee Mark lạnh lùng trả lời: “Mẹ kiếp ai thèm chút tiền bẩn của các người, lắp đặt đạo cụ sân khấu thành như vậy, tôi thấy sang năm các người đừng nghĩ đến chuyện tổ chức nữa, sau này chúng ta cũng đừng hợp tác nữa, vì các người đã bị liệt vào black list của chúng tôi rồi.” Sau cùng bổ sung thêm một câu: “Nếu trong ngày hôm nay tôi ocfn không thấy lời xin lỗi chính thức của các người với công ty chúng tôi, với Na Jaemin, với Huang Renjun, vậy các người cứ đợi bị tôi kiện đến chết đi.” Lee Donghyuck cảm thấy Lee Mark thật sự ngầu ngất ngây con gà tây.

Khi hai người chạy đến bệnh viện, Huang Renjun đã vào phòng phẫu thuật được non nửa tiếng, Na Jaemin ngồi trên ghế bên ngoài, chân tay run rẩy không thôi, anh nhìn ba chữ “đang phẫu thuật” màu đỏ sáng trưng mà lòng hốt hoảng. Từ bé Na Jaemin đã ghét bệnh viện, vì hồi nhỏ từng bị thương phải nhập viện một lần nên anh ghét mùi thuốc khử trùng và ga trải giường màu trắng đến chói mắt ở nơi này. Về sau anh trơ mắt nhìn người ông yêu thương mình nhất trút hơi thở cuối cùng trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, đối với Na Jaemin bệnh viện chính là nơi không có hơi ấm, ở nơi này anh chỉ toàn nhận lấy bao đau thương.

Hiện giờ Na Jaemin một lần nữa đối diện với nỗi đau phải đưa người mình yêu nhất vào bệnh viện, anh cảm giác mình sắp ngạt thở rồi. Lúc này như thể một mình anh bị nhốt vào gian phòng bốn phía trắng toát thảm đạm, anh gào thét to tiếng nhưng không một ai trả lời, xung quanh tĩnh lặng như tờ không có một chút sức sống nào.

“Cậu ấy sẽ không sao, Huang Renjun sẽ không sao, đúng không!” Lee Donghyuck dựa vào vai Lee Mark, liên tục lặp đi lặp lại câu này.

“Cậu ấy sẽ không sao, anh bảo đảm với em.” Lee Mark ôm vai Lee Donghyuck, xoa dịu nỗi hoảng loạn trong cậu.

Lee Donghyuck mãi luôn tin tưởng lời Lee Mark, miễn là chuyện Lee Mark bảo đảm thì chắc chắn sẽ làm được. Thế nên Huang Renjun, cậu nhất định không được xảy ra chuyện!

Đèn tắt, bác sĩ bước ra. Na Jaemin là người đầu tiên xông lên hỏi bác sĩ về tình hình của Huang Renjun, bác sĩ tháo khẩu trang xuống nói không sao, não chỉ hơi chấn động một chút cộng thêm vài vết thương ngoài da, đạo cụ đó nhìn có vẻ to nhưng thực ra không quá nặng, sau khi tỉnh quan sát thêm mấy ngày là có thể xuất viện.

Rốt cuộc tim Na Jaemin cũng được thả về đúng vị trí, dây thần kinh căng chặt cũng được thả lỏng. Bạn nhỏ của anh không sao, thật sự tốt quá rồi.

Lee Donghyuck cũng mừng rỡ ôm cổ Lee Mark, nói: “Lee Mark, em biết lời anh nói mãi không bao giờ sai!”

-

Huang Renjun mở mắt, điều đầu tiên cậu trông thấy là Na Jaemin ngủ gục bên tay cậu, sau đó cậu khó khăn nhấc tay lên xoa đầu Na Jaemin. Vốn dĩ Na Jaemin ngủ không say, hơn nữa nỗi bất an còn canh cánh trong lòng nên lập tức bừng tỉnh, thấy Huang Renjun mở mắt vội hỏi cậu có chỗ nào không khỏe, có buồn nôn không, vết thương có đau không.

“Một lần cậu hỏi nhiều như vậy tớ biết trả lời sao.” Huang Renjun mỉm cười nhìn Na Jaemin: “Tớ không sao, thật đấy, không đau chút nào cả.”

Na Jaemin nghe cậu nói vậy, lòng anh như hóa thành vũng nước: “Cậu bị ngốc phải không? Cậu xông lên làm gì?”

“Tớ bảo vệ cậu mà!” Huang Renjun cảm thấy hết sức tủi thân, rõ ràng diễn màn “anh hùng cứu mĩ nhân” mà sao “mĩ nhân” chẳng cảm kích gì hết!

“Sau này chỉ được để tớ bảo vệ cậu thôi.”

“Thế không công bằng!” Huang Renjun mím môi, rõ ràng cậu cũng có thể bảo vệ Na Jaemin!

“Tớ nói công bằng là công bằng.”

Này! Sao mà Na Jaemin ngang ngược như vậy! Cậu vẫn là người bệnh đấy nhé! Không thể nhường nhịn chút sao!

Thấy Huang Renjun nổi giận, Na Jaemin dè dặt nắm tay cậu, sau đó ngón tay đan vào kẽ tay mười ngón siết chặt.

“Tớ nói thật đấy, sau này không được như vậy nữa, tim tớ không chịu được hành hạ lần thứ hai đâu.” Trong giọng nói của Na Jaemin hàm chứa vẻ khẩn cầu, từ khi theo Huang Renjun vào viện đến giờ anh chưa từng rời xa Huang Renjun nửa bước, lớp trang điểm trên mặt đã sớm trôi sạch sẽ, khuôn mặt vốn rất đẹp như phải gánh chịu đủ mọi tàn phá chỉ trong một ngày trở nên cực kỳ tiều tụy: “Khi tớ nhìn cậu nằm đó mà chẳng làm được gì tớ đã nghĩ, nếu cậu có mệnh hệ gì tớ thật sự sẽ đi theo cậu luôn.”

Huang Renjun thấy đối phương thế này cũng nắm ngược lại tay anh, sau đó tay còn lại giơ lên kéo khóe miệng Na Jaemin: “Tớ biết rồi, tớ nghe lời là được chứ gì.”

“Như vậy còn tạm chấp nhận.” Na Jaemin cầm tay Huang Renjun đặt trước môi nhẹ nhàng hôn, tiếp đó anh vén chăn giúp cậu: “Đói chưa? Donghyuck có mua hoa quả đến đây, tớ đi rửa táo cho cậu nhé?”

“Không ăn táo! Ăn quýt!”

“Lắm yêu cầu gớm.” Ngoài miệng nói như vậy nhưng tay thì vẫn ngoan ngoãn lấy quýt bóc vỏ cho bạn nhỏ của mình.

-

Từ khi chuyện xảy ra, các fans vẫn luôn đợi thông báo chính thức, khi thấy thông báo Phòng làm việc Na Jaemin đăng lên, cuối cùng mới thở phào, không sao thì tốt, không sao là được rồi.

- Ban tổ chức là thứ rác rưởi gì vậy? Mị tuyên bố tiễn đưa Ban tổ chức về nơi chín suối.
- Hôm nay Ban tổ chức đã bị chôn cất trong lòng tôi :)
- Nếu rơi vào người oppa thì các người có gánh nổi trách nhiệm không? Có tí chuyện mà cũng làm không xong còn tổ chức Concert cái khỉ gì!
- Trơi ơi, nếu thật sự rơi vào người Nana, mị sẽ khóc như chó ngay tại chỗ mất... Cái đạo cụ ấy to như thế mà rơi thẳng xuống quá ư đáng sợ... Anh Renjun không sao tốt quá rồi huhu.
- Anh Renjun, ở hiền gặp lành! Anh Renjun nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nha! Chắc hẳn Nana cũng bị sợ rồi, không sao là được rồi~
- Cảm ơn anh Renjun! Anh dưỡng thương cho khỏe đi ạ! Tung tim cho anh!
- Đứa nào trước đây bảo Huang Renjun tâm tư bất chính đâu rồi? Ra đây mà xem đi này>
- Sau này ai dám nói xấu Huang Renjun, mị sẽ block luôn.
- Nhất trí!
- Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi tôi là fan của Huang Renjun!

“Đã bảo cậu đừng đọc bình luận rồi mà, sao vẫn đọc thế?” Na Jaemin rút điện thoại trong tay Huang Renjun nhét vào túi áo mình: “Vết thương còn chưa lành đâu, đừng nghịch điện thoại suốt ngày.”

“Quản lắm ghê.” Huang Renjun bĩu môi: “Hôm nay người bên phía Ban tổ chức đích thân đến xin lỗi tớ rồi, làm tớ xấu hổ chết được.”

“Ừ, Lee Mark yêu cầu đấy.” Na Jaemin kiểm tra thử vết thương của Huang Renjun, phục hồi không tệ.

“Hóa ra là thế.” Huang Renjun mặc kệ anh lật qua lật lại người mình, ngày nào cũng nhận kiểm tra toàn thân của bác sĩ đã đành mà còn phải đối phó với cả Na Jaemin, anh là bác sĩ đấy à, xem cái quái gì chứ?

Thấy Huang Renjun buồn chán, Na Jaemin ngồi xuống giường cậu, sau đó đỡ người nằm trên giường dậy, rồi nhét thêm cái gối phía sau cho cậu dựa.

“Có chuyện gì à?” Huang Renjun ngồi dậy rồi hỏi Na Jaemin.

Na Jaemin không trả lời, chỉ kéo tay phải của cậu, lấy đồ trong túi áo ra, tiếp theo đeo vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn.

“Ui...” Huang Renjun thoáng cái hết hồn, lần này cậu thật sự trở tay không kịp, nhẫn bạc lành lạnh kề sát ngón tay nhắc cho cậu biết đây hoàn toàn không phải mơ.

“Tớ nói trước, đây không phải nhẫn cầu hôn, tớ biết đầu cậu thì nhỏ nhưng bản lĩnh suy nghĩ vớ vẩn lại lớn. Cậu đừng nghĩ rằng tớ cảm thấy vì cậu che chở giúp tớ một lần nên tớ áy náy mới lấy thân báo đáp, mặc dù tớ đích thực rất muốn như vậy, nhưng tớ sẽ chờ cậu, đợi đến ngày cậu thật sự sẵn lòng, sau đó cầm nhẫn này đến chỗ tớ đổi thành nhẫn kết hôn.”

Na Jaemin luôn nói ra những lời vừa dịu dàng vừa chừa đường lui cho cả hai, anh đặt toàn bộ quyền lựa chọn vào tay Huang Renjun, anh biết Huang Renjun đắn đo rất nhiều điều, thế nên anh bằng lòng chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi lặng lẽ giang rộng hai tay đợi người nhào vào lòng mình.

Huang Renjun vuốt ve chiếc nhẫn vừa được đeo vào tay, thật sự chỉ là một chiếc nhẫn bình thường, không có trang trí dư thừa, giống hệt với con người Huang Renjun, thuần khiết trong trẻo.

“Bên trong có khắc tên tớ với cậu đấy.” Na Jaemin nhẹ xoa tay Huang Renjun, áp sát bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay mình vuốt ve.

Huang Renjun cảm giác lần này cậu thật sự sắp chết rồi, rõ ràng chưa bị đạo cụ rớt trúng đến chết mà sao cứ như trông thấy thiên thần thế này? Thiên thần còn đeo nhẫn cho mình, thiên thần còn nói “tớ yêu cậu” với mình.

Như được trút một bình mật ong, cộng thêm một hộp chocolate sữa, cuối cùng còn quết thêm một lớp mứt quả đào mật, rắc lên vài miếng kẹo bông gòn. Giờ đến cả hít thở Huang Renjun cũng thấy ngọt ngào, lời nói ra cũng ngọt như mật. Na Jaemin bên cạnh còn dùng ánh mắt ngấm hoa đào để nhìn cậu, tình yêu này ngọt ngào quá rồi!

Na Jaemin đeo nhẫn cho cậu xong khẽ hôn lên ngón tay cậu, sau đó đôi môi hướng lên trên hôn vết thương đã đóng vảy bên mi mắt cậu, hôn vết thương dán băng cá nhân trên khuỷu tay, hôn vết sẹo để lại vì rách da trên đầu gối.

“Phải sớm khỏe lại đấy.” Như đang hạ thần chú, từng nụ hôn của Na Jaemin mang theo phép thuật, Huang Renjun còn không thấy đau thật sự.

“Dù chưa kết hôn nhưng giữa người yêu với nhau cũng có thể hôn chứ?”

“Hả?”

Huang Renjun còn đang đắm chìm trong cảm động, ngay một giây tiếp theo đã không ngờ có một ngày cậu bị Na Jaemin đè trên giường bệnh cắn cổ. Rốt cuộc đây là tình huống vớ vẩn gì vậy???

“Injun này, dọn về sống cùng tớ đi.”

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun