Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 09.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là như thế này.

Vì sức hút của nhóm Na Jaemin thật sự rất cao, tổ sản xuất thương lượng với hai người xong lắp máy quay trong phòng khách, phát sóng trực tiếp toàn bộ nội dung máy quay ghi được, cũng coi như tặng cho các fans một món quà. Nhưng tổ sản xuất cũng giải thích rõ ràng, thời gian máy quay ghi hình chỉ từ bảy giờ sáng đến chín giờ tối hàng ngày, thời gian còn lại máy quay sẽ không hoạt động. Na Jaemin và Huang Renjun đều không có ý kiến, dù sao hai người đều chẳng có thời gian rảnh ở nhà, dù có ở nhà thì trong thời gian ghi hình mỗi người đều trong phòng riêng ngủ bù, không thì cũng là Na Jaemin xem tivi còn Huang Renjun ngồi ngoài ban công vẽ tranh, dù sao cũng chẳng có gì không thể để người khác thấy. Lee Mark biết chuyện cũng chỉ nhắc nhở hai người phải chú ý một chút, trong show bình thường Na Jaemin đã thể hiện phô trương lắm rồi, Lee Mark cũng chẳng buộc được Na Jaemin giảm bớt chút nào.

Hôm ấy sau khi kết thúc ghi hình Na Jaemin hỏi Huang Renjun có muốn cùng xem phim không, anh bảo lâu lắm rồi chưa cùng nhau xem phim, vả lại hiện tại đã hơn mười giờ tối, máy quay trực tiếp trong phòng khách đều tắt lâu rồi. Huang Renjun chần chừ một chút, còn đặc biệt mở channel live stream lên xác định chắc chắn đã tắt mới gật đầu đồng ý. Thế là hai người ngồi trên ghế sofa tựa đầu vào nhau cùng đắp một cái chăn mỏng xem bộ phim kinh dị do Na Jaemin chọn, tuy Huang Renjun sợ chết khiếp nhưng vẫn sĩ diện, tuyệt đối không muốn để Na Jaemin biết mình nhát gan, thế nên cậu không có dị nghị với bộ phim Na Jaemin chọn. Tiếc rằng có vài cảnh thật sự quá đáng sợ, hù cậu không nhịn được hét toáng lên, còn vùi mặt vào lòng Na Jaemin bịt chặt hai tai, cứ như thỏ con bị kinh hãi, cả người còn run rẩy không thôi.

"Haha, không ngờ Injun nhát gan vậy đấy." Na Jaemin ôm một cục nho nhỏ trong lòng mình, bật cười thành tiếng.

"Nào có! Tớ chỉ... chỉ buồn ngủ thôi." Huang Renjun vẫn còn mạnh miệng lắm.

"Vậy mình không xem nữa nhé? Cũng không còn sớm, phải đi ngủ thôi, sáng sớm mai có lịch trình đó." Na Jaemin cầm điều khiển tắt tivi, sau đó kéo Huang Renjun dậy khỏi ghế sofa, đẩy cậu vào phòng đi ngủ, sau đó anh vào bếp đun một cốc sữa nóng định bụng bưng vào cho Huang Renjun, đúng lúc ấy anh phát hiện ai kia ôm gối đứng cạnh cửa bếp đợi mình.

"Injunie, làm gì thế? Mau đi ngủ nào~" Na Jaemin nhẹ nhàng dỗ dành, kéo cậu vào lòng dẫn đi.

"Jaemin à, tớ... tớ sợ huhu..." Sĩ diện là cái gì, Huang Renjun đã ném sạch đi rồi: "Tủ quần áo với cái trong phim thật sự giống nhau quá rồi... Tớ không ngủ được..."

"Injun là đồ nhát gan!" Na Jaemin khẽ nhéo mũi đồ nhát gan nào đó, đưa cốc sữa cho cậu: "Uống rồi đi ngủ, sẽ thấy khá hơn đấy."

Huang Renjun ngoan ngoãn nhận cốc sữa uống một hơi cạn sạch, chút sữa vương bên mép tạo thành một chòm râu màu trắng sữa: "Tớ uống hết rồi." Thả cái cốc về lại mặt bàn, Huang Renjun trả lời.

"Cậu lúc thì là đồ nhát gan, lúc lại là mèo Kitty đấy à?" Na Jaemin hỏi.

"Hả? Sao hỏi thế?"

"Chiu." Na Jaemin cúi người hôn lên môi Huang Renjun: "Râu của mèo Kitty bị tớ hôn biến mất rồi."

"Ôi..." Huang Renjun cúi thấp đầu đụng vào trước ngực Na Jaemin, ngón tay gảy tới gảy lui trên áo anh, Na Jaemin túm chặt bàn tay không ngoan của cậu, dắt cậu đến phòng ngủ.

"Tớ không vào trong đâu, cái tủ quần áo! Tớ sợ! Nếu có ma nhảy ra thì phải làm sao!" Huang Renjun rất kháng cự, có đánh chết cậu cũng không muốn nhìn thấy cái tủ quần áo kia nữa.

"Vậy cậu muốn ngủ đâu nào? Ngủ trong phòng khách sẽ bị cảm mất." Vẫn là lần đầu tiên Na Jaemin thấy Huang Renjun náo loạn, anh cảm thấy nếu Huang Renjun nhảy một đoạn vũ đạo Babyshark thì chắc chắn sẽ dễ thương chết người luôn.

"Hay là..." Na Jaemin như nghĩ ra gì đó: "Ồ, hóa ra Injun nhà chúng ta muốn ngủ với tớ." Nửa câu sau anh cố tình kề sát bên tai Huang Renjun nói bằng giọng gió, quả nhiên tai Huang Renjun lập tức đỏ bừng, đôi khi anh thật sự hoài nghi Huang Renjun như quả thanh long đỏ, cả người từ trên xuống dưới đều hồng hào, nếu không thì sao luôn dễ đỏ mặt như vậy.

"Na Jaemin, cậu biến thái!" Huang Renjun mắng anh.

"Tớ biến thái? Thế cậu có muốn ngủ với tớ không? Nếu không thì tớ đi nhé? Khóa cửa luôn đấy?" Sau đó Na Jaemin làm bộ nhấc chân định đi, Huang Renjun tưởng anh thật sự đi mất nên vội túm ngay lấy vạt áo anh.

"Muốn!" Huang Renjun, mày đúng là không tiền đồ!

"Vậy đi thôi! Ngủ cùng nhau nào!" Còn chưa kịp phản ứng lại Huang Renjun đã được Na Jaemin bế bổng kiểu công chúa đưa vào phòng ngủ của Na Jaemin, quả thực nằm trên chiếc giường king size có thể điên cuồng lăn qua lộn lại. Huang Renjun bị Na Jaemin ném xuống giường rồi lập tức cuộn chặt mình trong chăn, chỉ để hở ra mỗi cái đầu nhỏ nói với Na Jaemin đứng bên mép giường: "Chỉ ngủ! Chỉ ngủ thôi! Đừng có nghĩ mấy chuyện bậy bạ lung tung!" Hung dữ gớm, Na Jaemin sợ quá đi, có mà sợ mới lạ ấy!

Na Jaemin vươn tay ra đặt Huang Renjun dưới thân, xốc nửa chăn còn lại lên rồi nằm vào trong, sau đó dùng tay ôm chặt ngang eo Huang Renjun muốn trốn ra mép giường: "Ừ, ngủ." Na Jaemin kéo người từ sau lưng ôm vào lòng, đầu kề đầu, môi hôn lên sau gáy Huang Renjun: "Ngủ ngon bảo bối."

Huang Renjun nghe tiếng hít thở gần trong gang tấc của Na Jaemin, cách hai lớp vải mỏng manh cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim anh. Khắp mọi nơi đều là hơi thở của Na Jaemin, giống một ngọn lửa cháy cho cả người cậu nóng lên. Cậu dè dặt cử động, sau đó bị ôm càng chặt hơn.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, nếu không tớ không dám chắc mình sẽ làm gì đâu."

Chất giọng trầm thấp gợi cảm của Na Jaemin làm cho Huang Renjun hốt hoảng, lúc này cậu thật sự không dám động đậy nữa, nghe lời anh nhắm mắt ngủ.

Một đêm ngủ ngon mộng đẹp, hai người ngủ thẳng đến chín giờ sáng hôm sau mới tỉnh, khi Huang Renjun mở mắt còn chưa kịp nhận ra mình đang trên giường Na Jaemin, lúc trông thấy người nằm bên cạnh cậu giật nảy mình. Na Jaemin bị động tác của Huang Renjun đánh thức, mắt mới mở một khe nhỏ đã chuẩn xác trao cho cáo nhỏ náo loạn trong lòng mình một nụ hôn chào buổi sáng.

"Dậy thôi, dậy thôi! Nếu còn không dậy sẽ bị trễ lịch trình, trời ơi Lee Mark sẽ chửi chết tớ mất!" Luống cuống giãy ra khỏi lòng Na Jaemin, Huang Renjun chưa kịp đeo dép đã xông ra khỏi phòng chạy vào nhà vệ sinh.

"Huang Renjun, cậu lại không đeo dép! Tớ nói bao nhiêu lần rồi hả!" Na Jaemin đi theo sau cậu, xoa cái đầu tổ quạ vì ngủ của mình rồi lầu bầu than thở, sau đó tự nhiên vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh rồi bước vào trong.

Lúc này hai người hoàn toàn không ngờ được khi hai người ngái ngủ rửa mặt trong nhà vệ sinh, trên mạng đã sớm bùng nổ dậy sóng.

- Đậu xanh rau má!!! Mọi người xem live stream chưa!!! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ!!! Hai người cùng bước ra từ một phòng phải không???
- Aaaaaaaaaaa! Mị chết rồi! Sáng sớm ra đã tấn công bất ngờ!
- Đầu của mị đâu? Sao không tìm thấy đầu mị đâu nữa rồi.
- Đỉnh cao, thực sự đỉnh cao, NaJun thành đôi rồi, không ai phản đối đúng không?
- Mỗi ngày đều đợi máy quay tắt sẽ ngủ cùng nhau sao???
- Thành đôi, thành đôi rồi!!! Mẹ nó đây chính là tình yêu chứ còn gì nữa!
- Đã đã đã đến quan hệ tùy tiện mở cửa nhà vệ sinh rồi sao???
- Mị sợ đến mức cái bánh ăn được một nửa còn rơi xuống đất, Na Jaemin đền bánh cho em!
- Lầu trên: bánh thì không có, chỉ có cẩu lương thôi, cần không? Thầy Na có đủ luôn đấy.
- Lạy chúa tôi dù tôi không theo chúa!!! Mẹ ơi!!! Có phải đã thành thật rồi không!!!
- NaJun is real.
- Mị có thể độc thân nhưng CP của mị nhất định phải kết hôn!
- Tổ sản xuất có thể chính thức đổi tên thành "đồng sàng dị mộng", có thể vượt thẳng qua WGM rồi.

Lee Mark xem được xong đầu cũng muốn nổ tung luôn, Lee Donghyuck bên cạnh thấy anh đen mặt như Bao Công, muốn nói không được mà không nói cũng chẳng xong.

"Na Jaemin, kiếp trước chắc tôi cướp ngai vàng của cậu thật nên kiếp này mới chơi tôi như vậy!" Lee Mark lôi di động ra mặt không biến sắc cắt đứt cuộc điện thoại đến từ công ty truyền thông, sau đó dùng sức như muốn đập nát màn hình điện thoại để bấm số gọi điện cho Na Jaemin.

"Alô? Na Jaemin, cái thằng đầu óc bị rút gân này, tốt nhất cậu hãy giải thích rõ ràng tình huống hiện tại cho tôi, mà thôi, đừng giải thích với tôi, tôi không muốn nghe chuyện tình yêu tình báo của cậu. Tự cậu đi mà giải thích với fans của cậu ấy, hoặc cậu dứt khoát giải nghệ luôn đi!" Sau đó không đợi đầu bên kia nói gì đã cúp máy ngay lập tức.

Lee Donghyuck thấy anh như vậy mới lén lút lấy điện thoại ra định bụng gọi cho Huang Renjun, ai ngờ còn chưa kịp lục được danh bạ đã bị Lee Mark giơ một tay ra chặn.

"Định gọi điện cho bạn thân phải không?" Lee Mark rút điện thoại của Lee Donghyuck ra cầm trong tay mình, dùng ngón cái và ngón giữa vây tròn điện thoại: "Đừng gọi, cứ để đôi cẩu nam nam đó tự sinh tự diệt đi, họa do mình gây ra thì tự đi mà giải quyết." Nói xong thấy nét mặt Lee Donghyuck vẫn lo lắng không thôi, anh mới duỗi tay còn lại ra xoa đầu cậu: "Không sao, bình luận trên mạng đều rất tốt, em không cần lo hai đứa nó bị chửi."

"Không... Em chỉ... lo anh ném vỡ điện thoại của em thôi."

"..."

Nhận cuộc điện thoại như quả bom oanh tạc của Lee Mark xong, Na Jaemin mở sns lên mới biết được đã xảy ra chuyện gì, Huang Renjun bên cạnh vẫn đang đánh răng không hề hiểu biết tình hình, còn thuận mồm hỏi Lee Mark gọi điện thoại đến giục rồi sao?

"Không có gì, cậu cứ từ từ đánh răng, tớ ra ngoài trước." Na Jaemin cầm điện thoại vừa gõ chữ vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh, vào đến phòng khách trực tiếp đứng ngay trước máy quay, nhìn chằm chằm vào ống kính năm giây rồi nở nụ cười tươi rói như hoa nở mùa xuân, sau đó lắc lắc điện thoại của mình về phía ống kính.

@NAJAEMIN: A... quên mất tiêu còn có máy quay nữa ( ・᷄৺・᷅ ) Kỳ thật tối qua cùng xem phim kinh dị xong Injun sợ không ngủ được một mình nên mới đến phòng mình thôi~ Bí mật nói cho mọi người biết thực ra Injun là đồ nhát cáy đó🤫
Đính kèm theo một bức ảnh chụp cảnh tượng kinh dị trên tivi lúc xem phim tối qua, bài viết được đăng mười giây trước.

- Hahahahahahahahahaha sao mị lại cười to thế này!
- Của nợ, bức ảnh dọa mị sợ đến mức suýt chút nữa thẳng tay ném điện thoại đi!
- Huang Renjun hahahaha lớn bằng từng này rồi mà xem phim kinh dị xong còn không ngủ được! Đáng yêu quá!!!
- Đồ nhát cáy hahaha Injunie là chúa đáng yêu mà~🥰
- Nana không sợ sao? Oa~ quả nhiên Nana là đàn ông đích thực!
- Oa, Huang Renjun giống mị đó, thực sự siêu sợ xem cái này!
- Đêm hôm khuya khoắt hai người cùng nhau xem phim kinh dị quả thực tình thú quá nha👏🏻
- Cảm ơn tổ sản xuất, cảm ơn máy quay, cái mạng chó này hôm nay cũng trao cho NaJun rồi.

- @7xkxkck: Mình không phải đồ nhát cáy nhé!!!

Na Jaemin vừa mới đăng xong đã có cả ngàn bình luận tới tấp, không ai để ý đến ID nhìn như một dãy ký tự lung tung đang nói gì.

@NAJAEMIN trả lời bình luận của @7xkxkck: Cậu không phải đồ nhát cáy mà cậu là mèo Kitty🐱
@NAJAEMIN follow instagram của @7xkxkck.

- ???????????
- @7xkxkck là ai vậy? Là người mị đang nghĩ đến sao?
- Các chị em xông lên! Huang Renjun lập ins rồi!
- Đù má, đỉnh cao, cái ID này làm mị nghĩ đến nát óc cũng không thể nào ngờ được là Huang Renjun.
- Trời ạ, mọi người thấy chưa, trong mục follow của cậu ấy chỉ có mỗi mình Nana thôi huhuhu, mị thăng thiên đây!

Sau khi tài khoản của Huang Renjun được Na Jaemin công khai, số fans tăng lên như cuồng phong bão táp, tài khoản vốn chỉ có lèo tèo mấy fans hệ thống tự động follow, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi số fans đã vượt quá cả chục ngàn.

"Jaemin này, có phải tớ nên đăng gì đó không? Bao nhiêu người follow tớ rồi ý hahaha!" Huang Renjun cầm điện thoại ngồi trên ghế sofa bật cười ngu ngơ, Na Jaemin đi qua nhắc cậu: "Ngốc, mọi người nhìn thấy hết nét mặt cậu bây giờ rồi đấy."

"Ui ui ui! Tớ lại quên mất tiêu!" Huang Renjun khẽ vỗ đầu, định khiến bản thân tỉnh táo hơn đôi chút. "Vậy tớ nên đăng gì đây?" Từ sau khi lập, Ins của cậu chưa từng đăng bất cứ bài viết nào, đến cả avatar cũng là ảnh Moomin tùy tiện chọn trong album mặc định.

"Tùy cậu, cậu muốn đăng cái gì thì đăng cái đó."

"Ừm..."

@7xkxkck: Cảm ơn mọi người đã follow~ Lần đầu tiên sử dụng ins nên không quen cho lắm hihi, trước hết chào hỏi mọi người một tiếng ✧*。٩(ˊᗜˋ*)و✧*。 Còn nữa, mình không phải đồ nhát cáy! Thật sự không phải đâu!
Ảnh kèm theo là một cái meme hình moomin, nét mặt moomin trên hình hết sức dữ dằn, như đang nhắc lại câu nói "mình không phải đồ nhát cáy!"

@NAJAEMIN: Tớ là người đầu tiên!!! 😆
- Không tranh được với thầy Na.
- Tỉnh táo lại đi, thầy Na ngồi ngay bên cạnh người ta dõi mắt nhìn theo để đoạt hạng nhất kìa.
- Na Jaemin phạm quy rồi!
- Mình muốn biết có bao nhiêu người giống mình, vừa mở live stream vừa điên cuồng soát hoạt động mới...
- Còn nhấn mạnh mình không phải đồ nhát cáy nữa cơ hahaha, Renjun ơi người dân cả nước đều biết cậu là đồ nhát cáy xem phim kinh dị không dám ngủ một mình rồi đó🤪
- Huang Renjun em yêu anh! Huang Renjun em làm được! Anh sợ ma em cũng làm được!
- @AllForRenjun: Có phải tui là người đầu tiên mở fansite không, bắt đầu từ giờ tui làm toàn bộ mọi thứ chỉ vì Huang Renjun 💛
- Đỉnh cao, thời buổi này đến cả Cordi cũng có fansite luôn 👏🏻
- Đến cả avatar cũng là moomin kìa, sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ huhu! Nhóc đáng yêu mềm mại y chang moomin vậy 💓

Một chuỗi sự việc vừa rồi đã thành công đưa toàn bộ tag NaJun, Na Jaemin, Huang Renjun, Na Jaemin Huang Renjun live stream, Huang Renjun công khai ins,... leo lên top search.

"Mẹ kiếp ông đây không nên tin vào tên ngu ngốc Na Jaemin." Lee Mark tắt cuộc điện thoại thứ năm trăm của phóng viên xong nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lee Donghyuck, liên hệ với phòng truyền thông chuẩn bị đăng thông báo, tiêu đề là..." Lee Mark tạm dừng một chút: "Định mệnh, giờ đầu óc nổ tung rồi mà còn phải nghĩ tiêu đề cái mẹ gì không biết. Em bảo họ tự nghĩ đi, dù thế nào nội dung cũng phải dựa vào quan hệ bạn bè thông thường cho tôi, cùng lắm chỉ là staff thân thiết, viết xong bản thảo em tự mình xét duyệt, đừng có gây thêm chuyện cho tôi nữa."

"Vâng anh Mark! Em đi làm ngay đây!" Lee Donghyuck nhận chỉ thị của Lee Mark xong hùng hùng hổ hổ lao ra ngoài, để lại một mình Lee Mark đứng tại chỗ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà Na Jaemin.

Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun