Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 02 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

“Đừng có đến đây, dù sao tôi cũng chết chắc rồi, thêm một người chết cùng cũng tốt.” Kẻ tình nghi trong vụ xả súng mấy hôm trước lúc này đứng trong phòng khám khóa trái cửa, đang đấu tranh lần cuối cùng, mà đồ cược là bác sĩ kẹp chặt trước ngực, Huang Renjun. Dù ngoài miệng nói lời hung hãn nhưng tay phải cầm dao không ngừng run. Lúc hắn nói chuyện sẽ giơ con dao ra trước khua khoắng, khi hắn không nói mà dùng ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ khẽ ấn mũi dao tại động mạch dưới cổ Huang Renjun. Dao phẫu thuật sắc nhọn đã chọc ra một vết thương nhỏ trên cổ.

Huang Renjun bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, xe cảnh sát sáng đèn chạy vào từng chiếc một, dây bảo vệ hiện trường đã được căng lên, xung quanh vây đầy những người chạy đến hóng chuyện. Cậu thấy Na Jaemin trang bị đầy đủ kín mít chỉ hở mỗi hai mắt, thậm chí trong thời điểm này rồi mà vẫn cười với cậu, mà đối phương dường như biết cậu đang nhìn anh nên ngẩng đầu.

Anh đang cười nhưng một mặt cau mày. Sau đó ngay tức thì cúi đầu nghiên cứu bản đồ địa hình bệnh viện trong tay.

Một người hết sức thú vị, cậu nghĩ đến điều đó rất không đúng lúc.

Chuyên gia đàm phán bên dưới, cách qua hai tầng lầu, nói những lời không ra đâu vào đâu. Chỉ đổi lại được cảm xúc của người phía sau gần như sụp đổ, gào thét xé họng nói nhớ nhà, muốn ăn kem, nhớ bạn gái.

Huang Renjun từng đọc hồ sơ bên phía cảnh sát gửi tới. Là một tên lưu manh hơn hai mươi tuổi, đến từ nông thôn, dựa vào cơ thể vạm vỡ và khỏe mạnh, bình thường luôn đi theo một lão đại lăn lộn cả hắc đạo bạch đạo. Có một cô bạn gái, theo như hắn khai thì tình cảm luôn rất tốt mà gần đây đột nhiên nói muốn chia tay, hỏi mãi mới phát hiện lão đại kia cưỡng hiếp cô gái, cô thấy có lỗi với hắn nên đòi chia tay. Ngủ một giấc dậy bạn gái không còn, giận quá nên cầm theo súng đả thương hết những người tụ tập trong căn biệt thự của lão đại.

“Tôi thấy bạn gái cậu làm vậy là đúng lắm.”

“Anh hiểu cái quái gì, anh chẳng hiểu gì cả.” Hắn cảnh giác đưa Huang Renjun ra đến cửa, kiểm tra cửa khóa lần nữa, tựa lưng vào tường, như thể tìm được chỗ dựa, thở phào một hơi, nhưng rồi bắt đầu gào thét to tiếng. Đến cuối cùng giống đang cầu xin, bảo Huang Renjun đừng nói gì thêm nữa.

“Tôi hiểu, thật đấy.”
“Tôi hiểu bạn gái cậu. Tình yêu rất mong manh, tình yêu mang theo áy náy và hiểu nhầm sẽ không thể dài lâu. Hiện giờ chia tay tốt hơn nhiều kéo dài đến sau này, ít nhất...” Cậu tạm dừng.

Căn phòng yên tĩnh, hai người vẫn duy trì tư thế đó, Huang Renjun bị kẹp chặt trước ngực hắn, hắn cảnh giác thường xuyên đi đến cạnh cửa sổ nhìn đám người tập trung ngày càng đông bên dưới, thi thoảng quá mức đa nghi quay đầu nhìn khóa cửa.

Đồng hồ treo trên tường, âm thanh tích tắc bị khuếch đại vô hạn, tạo thành chất xúc tác cho nỗi sợ hãi của hắn trong gian phòng yên ắng.

“Ít nhất cái gì?”

“Ít nhất hiện giờ, yêu vẫn chưa chết.”

“Cậu ra đây xem ai tới này.” Chuyên gia đàm phán cầm loa la to với phía trên.

Bên kia la to vài câu nhưng người trong phòng không có động tĩnh.

Loa hoạt động hồi lâu tạm dừng, rồi bất chợt vang lên tiếng con gái dịu dàng nhẹ nhàng, gọi tên hắn bằng giọng địa phương.

Hắn kích động kẹp chặt Huang Renjun đi đến trước cửa sổ, nhìn bóng dáng bên dưới, sau đó giọt nước mắt to như hạt đậu bất thình lình rơi xuống vai Huang Renjun, hắn buông lỏng sức trong tay, duỗi một tay ra chỉ về phía cô gái.

“Bác sĩ, cậu bảo bạn gái tôi có phải đẹp lắm không?” Huang Renjun gật đầu.

Hắn ở sau lưng khẽ cười, rụt tay về lau nước mắt.

Hắn đang định nói tiếp nhưng bị Na Jaemin đột nhiên rơi từ trên xuống, nhảy vào phòng qua cửa sổ, giơ chân đạp ngã hắn xuống đất. Na Jaemin nhanh nhẹn vượt qua cửa sổ, cởi dây thừng bảo hộ trên người, mang theo vào một cơn gió.

Dao rơi xuống đất, vang ra một tiếng lanh lảnh, làm Huang Renjun giật nảy mình. Cậu quay người lại, cúi đầu thấy Na Jaemin đang ngồi vắt ngang trên người tên kia, thành thạo dùng dây thừng thắt nút trói chặt. Người bên dưới đạp chân giãy dụa, hai mắt trợn trừng, nước mắt rơi xuống không nghe theo sự kiểm soát của hắn. Như con cá nằm trên cục đá lạnh vừa bị giết trong chợ thực phẩm, dưới tác dụng của thần kinh vẫn chưa chết hẳn, vùng vẫy mấy cái cuối cùng, dọa sợ người qua đường.

Khi Na Jaemin đưa người đi, tên đó dốc sức ngoảnh đầu ra sau, tầm mắt tập trung về phía cánh cửa sổ nho nhỏ. Na Jaemin cũng quay đầu, vừa vặn đụng trúng Huang Renjun. Huang Renjun bất giác bắt đầu so sánh ánh mắt hai người kia, hơn nữa cậu còn ngạc nhiên với phát hiện của bản thân, so sánh với cậu thanh niên phạm tội, ánh mắt Na Jaemin trống rỗng và tuyệt vọng hơn.

Hay nên nói là giống bản thân cậu hơn.

Cậu tự ghét chính mình nên trong lần đầu tiên gặp Na Jaemin, cậu vô duyên vô cớ muốn né tránh anh.

Cửa được mở, đám Chenle xông vào, cả rất nhiều máy ảnh máy quay đợi ngoài cửa.

Huang Renjun chợt hối hận, vừa rồi cậu nên lau nước mắt nước mũi trên mặt cậu thanh niên kia mới phải, thấy hắn nhếch nhác như vậy chắc hẳn bạn gái hắn sẽ đau lòng.

-

4.

Sau khi áp tải phạm nhân lên xe cảnh sát, anh đi đến góc tường, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thấy anh, như đã đoán trước được từ sớm, cậu vẫy tay ra hiệu với anh. Sau đó lại châm một điếu thuốc, hút một hơi, rồi đưa cho Na Jaemin.

“Báo đáp ân nhân cứu mạng chỉ có một điếu thuốc?” Na Jaemin nhướng mày, nhận điếu thuốc. Tiếp theo cầm điện thoại mở danh bạ thêm liên lạc lên, đưa qua.

“Được rồi, có thời gian thì cứ gọi, tôi mời cậu ăn cơm bất cứ khi nào, ân nhân cứu mạng của tôi.” Huang Renjun nhấn thật mạnh bốn chữ “ân nhân cứu mạng”.

Na Jaemin nhận điện thoại: “Huang Renjun, bác sĩ Huang, tôi là Na Jaemin, Đội trưởng Đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố T.” Anh nhướng mày, giơ tay tỏ vẻ muốn bắt tay.

Huang Renjun vươn tay, bọc tay mình trong bàn to lớn của người kia. Sau đó nhanh chóng thu tay về.

Thật ấm, bất giác cậu muốn trốn tránh.

“Bác sĩ trực không phải cậu, vì sao muốn ôm vào người việc khám bệnh cho phạm nhân đầy nguy hiểm?” Na Jaemin hơi dựa sát, cúi đầu nhìn Huang Renjun co người ngồi xổm dưới đất, tay anh vẫn run đến mức không cầm nổi điếu thuốc.

“Chenle có bạn trai. Tôi một thân một mình nên không sao cả.” Huang Renjun nghiêng đầu, ra hiệu cho Na Jaemin nhìn về phía cách đó hơn chục bước: “Kìa, đang gọi điện với bạn trai đấy.”

Cậu bác sĩ có khuôn mặt tròn như em bé, nét mặt còn đầy sợ hãi, cúi đầu nghe tiếng cằn nhằn không ngớt đầu bên kia điện thoại, tuy vẫn cau mày nhưng không nhịn được mà bật cười, nhếch cao khóe môi. Dáng vẻ ngập tràn hạnh phúc.

Nói xong cả hai cùng im lặng, không biết nên nói tiếp thế nào.

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay mời tôi ăn cơm luôn đi. Chín giờ tối tại quán thịt nướng Anh Béo trên đường số 9 phía Đông, không gặp không về.” Na Jaemin đứng dậy, phủi bụi dính trên người, bộ đàm vang ra âm thanh xoẹt xoẹt, bảo anh đi thu xếp hiện trường cuối cùng.

Huang Renjun khẽ gật đầu, điếu thuốc mới châm trong miệng lại bị Na Jaemin tiện tay giật đi.

“Không biết hút thì đừng hút.”
“Với cả, lần sau đổi mùi khác đi, tôi không thích mùi dâu.” Na Jaemin nói. Anh tặc lưỡi hai tiếng.
“Vị nhân tạo rất không chân thực. Không thích.” Anh nhấn mạnh thêm.

Cuối cùng Huang Renjun vẫn đến muộn, một ca phẫu thuật kéo dài đến mười một giờ mới xong, mở điện thoại lên không có tin nhắn tới tấp như trong tưởng tượng, chỉ một tin nhắn duy nhất, nói quán thịt nướng sẽ mở đến rạng sáng, bảo cậu không cần vội, anh sẽ ở đó đợi cậu đến tính tiền.

Đến khi Huang Renjun tới nơi, trong quán có cánh cửa rất rộng chỉ thấy Na Jaemin đang ngồi quay lưng ra cửa, ngẩng đầu xem tivi. Trên bàn rải rác vài chai bia chưa mở, thịt nướng chất đầy thành từng đống cũng không động đũa.

Huang Renjun thật sự đói, đến rồi chẳng trò chuyện mấy câu đã vùi đầu ăn, Na Jaemin cũng không nhiều lời, lấy thêm bia cho cả hai, mỉm cười nhìn người đối diện ăn uống ngấu nghiến, thi thoảng ngẩng đầu xem tivi, phát lại bản tin thời sự buổi tối, đúng lúc phát đến vụ án hôm nay.

“Chậc, không ngờ bác sĩ Huang ăn ảnh như vậy.” Anh hơi dẩu môi bảo Huang Renjun quay đầu nhìn tivi.

“Nếu cậu câm miệng thì tối nay tôi có thể tha cho cậu, còn dám nói tiếp để xem đại ca Đông bắc đây có chuốc cho cậu nằm vật ra không.”

Huang Renjun cúi đầu chiến đấu với chân vịt nướng, nhưng vẫn không quên mạnh miệng lời lẽ không rõ. Na Jaemin ngoan ngoãn ngậm mồm, rót thêm bia vào cốc cho cậu.

“Cậu bảo sinh mệnh là gì.” Na Jaemin đột ngột ngẩng đầu, hỏi một câu mang nặng tính triết học không đầu không cuối.

Huang Renjun không nói, ngửa cổ uống hết nửa cốc bia còn lại, bóp méo cái cốc nhựa giá rẻ rồi dùng sức đập mạnh xuống bàn.

“Yếu ớt.” Cậu chỉ vào cái cốc nhựa méo mó. “Yếu ớt.” Cậu lặp lại lần nữa, giọng không to lắm.

“Vậy cậu nói xem tình yêu là gì?” Na Jaemin tiếp tục hỏi.

“Cậu thích tôi hả, Na Jaemin?” Cậu đứng dậy, ghé sát đầu đến gần, khóe môi nhếch lên thành nụ cười, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, duy trì khoảng cách cuối cùng, phun hơi nóng lên mặt anh.

Ngay giây tiếp theo sẽ hôn xuống.

“Thích thì cứ nói đi, cần gì phải xấu hổ.”

Tuy nhiên Na Jaemin chuyển tầm mắt đi. Anh đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Huang Renjun. Cầm chai bia còn nửa, tu ừng ực, sau đó dùng sức đập vỡ chai thủy tinh màu xanh lá, bắt chước giọng điệu Huang Renjun tự hỏi tự trả lời.

“Yếu ớt.” Anh nói, tiếp theo dùng chân gạt chỗ mảnh vỡ thủy tinh dưới đất thành một đống.

“Yếu ớt.” Cuối cùng anh hôn lên môi Huang Renjun đỏ hoe hai mắt bị câu nói đó chặn họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun