Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 04 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Buổi chiều tháng Tám nóng bức oi ả, Huang Renjun ngồi trong văn phòng tận tình khuyên bảo cô gái mắc bệnh tim bẩm sinh sớm làm phẫu thuật, phân tích nguy hiểm, hệ số an toàn, nói hết nước hết cái, hai người ngồi đối diện chỉ cúi đầu nói gia đình kinh tế không khá giả, bảo Huang Renjun kê đơn thuốc rồi về nhà tạm. Đợi có tiền lại đến.

Tuy nhiên Huang Renjun biết, e rằng ca phẫu thuật này sẽ không bao giờ xảy ra. Vì đây là một cô gái, cô còn một người em trai.

Cậu bực dọc nói hai người ở lại bệnh viện quan sát thêm vài ngày, rồi quay người đi đến văn phòng Viện trưởng hỏi chuyện tài trợ chữa bệnh. Trên đường đi lại nhận được điện thoại của Na Jaemin.

“Huang Renjun, nếu anh nói thật lòng muốn nghiêm túc yêu em, em có thể dũng cảm một chút, buông bỏ quá khứ để làm lại từ đầu với anh không?” Giọng nói bí hơi còn hơi hổn hển. Huang Renjun im lặng nghe tiếng anh hít thở vài giây, đang không biết nên tiếp lời ra sao thì bên kia lại lên tiếng.

“Tối nay anh đến đón em tan làm.”

“Hử? Vì sao?”

“Hôm nay là sinh nhật anh.” Nói xong Na Jaemin cúp điện thoại. Huang Renjun sững người cuối hành lang, mãi lâu sau mới buông điện thoại xuống.

Khi Na Jaemin gọi điện thoại cho Huang Renjun anh đã đến hiện trường vụ án, một điểm đánh bạc ngầm, giấu trong tầng bốn tòa nhà khu dân cư gần trung tâm thành phố. Nhiệm vụ của anh rất đơn giản, đeo dây cáp nhảy từ ban công tầng sáu xuống tầng bốn, từ ban công đi vào một phát phá gọn hang ổ. Chuyện chỉ trong hai mươi phút. Chắc vì mùa hè quá oi quá nóng, Na Jaemin nhìn chằm chằm tòa nhà chẳng hiểu sao thấy hoảng loạn trong lòng. Anh đi đến bóng râm gần đó gọi điện thoại cho Huang Renjun. Dự cảm của anh luôn rất chuẩn.

“Cậu Lee mau đi gọi điện thoại thông báo cho anh Renjun, bảo anh Renjun nhanh chóng đến phòng cấp cứu.”

Huang Renjun đang thay quần áo chuẩn bị tan làm đợi Na Jaemin đến đón mình thì nhận được điện thoại, cậu tưởng xảy ra sự cố nghiêm trọng nên vội vàng gửi tin nhắn cho Na Jaemin rồi chạy đến phòng cấp cứu.

Chenle đã thay xong quần áo phẫu thuật, đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật đợi cậu.

“Vừa nhận một ca ngã từ tầng năm xuống, tiếp đất bằng lưng, sau gáy bị thương chảy máu, toàn thân gãy xương nhiều chỗ, giờ đang nằm trong phòng phẫu thuật.”

“Ừ, thế nên cần anh đến giúp cậu?”

“Bệnh nhân là Đội trưởng Đội cảnh sát đặc nhiệm thành phố T, Na Jaemin.”

Sau nửa giây đầu óc trống rỗng, cậu cuống cuồng hoảng hốt đi vào phòng phẫu thuật, vừa đi vừa gọi người lấy quần áo phẫu thuật cho cậu, cậu định đi vào. Zhong Chenle tốn rất nhiều sức mới ấn người ngồi xuống ghế, Park Jisung cũng chạy đến giúp sức.

“Huang Renjun anh nghe rõ đây, tình trạng của anh bây giờ có vào phòng phẫu thuật cũng chỉ có hại với anh ấy, em gọi Jisung đến đây rồi, cậu ấy là bác sĩ chấn thương chỉnh hình, anh còn không tin hai đứa em hay sao? Anh ngồi đây đợi đi, nghĩ rõ ràng xem rốt cuộc tình cảm anh dành cho anh ấy là thế nào.” Lần này Zhong Chenle không gọi “anh Renjun”.

Huang Renjun một mực cúi đầu, biết hai người kia đều đã đi mới ngẩng đầu ngây ngẩn nhìn chằm chằm đèn đỏ phòng phẫu thuật, móng tay bấm vào thịt sinh đau, cậu bắt đầu khóc không ngừng lại được.

Đột nhiên cậu rất nhớ mùi xà phòng lẫn thuốc lá trên người Na Jaemin, nhớ anh hư hỏng cười nói mấy lời khiêu dâm với mình, nhớ anh dung túng nuông chiều mình. Cậu nhận được tình yêu cho đi không cần nhận lại từ chỗ Na Jaemin. Giống hệt với cậu năm xưa, chẳng qua lần này đã thay đổi vị trí giữa người cho và người nhận, cậu cũng đã mắc sai lầm coi mọi thứ thành điều hiển nhiên.

Trên hành lang kéo dài có cơn gió lùa thổi ngang qua, Huang Renjun mình đầy mồ hôi bị kích thích khẽ rùng mình. Bất chợt cậu nhớ đến buổi tối chia tay với bạn trai cũ, người đàn ông mà cậu từng yêu thương vô vàn đã nói với cậu: “Renjun, chúng ta vẫn nên chia tay thì hơn, hiện giờ anh áy náy còn nhiều hơn tình yêu dành cho em, làm anh chỉ cảm thấy yêu em là nhiệm vụ rất khó hoàn thành, tình yêu không còn đơn thuần nữa, vậy nên chia tay đi.”

Khi đó cậu dốc sức để hiểu những câu nói ấy, hiện giờ chỉ cảm thấy những lời đó quá sai.

Hiện giờ cậu cũng là kẻ mắc nợ người khác, đứng từ góc độ này cậu chỉ nghĩ được rằng nếu đã nợ rồi thì phải trả lại yêu thương gấp bội. Mặc dù tình yêu không phải giao dịch, không thể dùng tiền bạc cân nặng để trao đổi mua bán, nhưng thật lòng là cần phải đáp lại. Hóa ra cậu đã sai hết sức nực cười, hơn nữa còn biến một mệnh đề giả tuyệt đối trở thành tiêu chuẩn, đồng thời độc đoán phán tội tử hình cho tình yêu của mình, dù ánh mặt trời có rọi thẳng vào tim cũng vẫn kiên quyết cho rằng mùa xuân sẽ không bao giờ tìm về.

Suýt chút nữa cậu đã bỏ lỡ cả một mùa xuân.

Cậu đứng dậy, cậu nghĩ cậu không thể cứ ngồi như thế được nữa, hôm nay là sinh nhật Na Jaemin, cậu định đi mua bánh gato cho anh, nhưng ai đó không thích đường sữa nên cậu mua đồ về tự làm thì hơn. Tuy tài nấu nướng chẳng ra đâu song vẫn có thể làm mấy món quê nhà và mì trường thọ. Còn nữa, còn nữa, phải nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh, rằng cậu rất yêu Na Jaemin, muốn được yêu anh, nghiêm túc dốc sức yêu anh. Cậu nợ anh quá nhiều nên cậu phải yêu anh thật nhiều.

Cậu chắp hai tay trước ngực, cầu nguyện ông trời đừng trêu đùa cậu. Cậu rất hiếm khi nào hoảng hốt như vậy, lí trí bình tĩnh của cậu đều sụp đổ trong mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, nhưng cậu cảm nhận được cảm giác chân chính tồn tại trên đời mà lâu rồi không thấy.

Cảm giác cậu chân thật sống tiếp, chân thật yêu và được yêu.

Na Jaemin được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt hai ngày rồi chuyển về phòng bệnh thường, ba ngày sau mới tỉnh lại. Huang Renjun đổi ca, vẫn ở lại khu nội trú, lúc rảnh rỗi luôn ở cùng anh. Na Jaemin tỉnh lai khàn giọng nói câu đầu tiên là muốn uống Americano 8 shot, khiến Huang Renjun phát cáu vừa cười vừa khóc.

Đám y tá ngoài quầy trực trêu bác sĩ Huang bận rộn chăm sóc người, khi hỏi người nằm trong phòng kia là ai, Huang Renjun trả lời chẳng hề e dè: “Tất nhiên là bạn trai tôi! Đại anh hùng siêu cấp ngầu!”

-

9.

Tuy Huang Renjun đã thông báo với cả thế giới rằng anh đẹp trai trong phòng bệnh suýt ngã chết kia chính là bạn trai cậu, nhưng trước mặt Na Jaemin thì vẫn ấp a ấp úng không tìm được thời cơ nói rõ mọi chuyện.

Hai người dường như đều quen với việc không yên lòng cẩn thận dò xét nhau, cố lảng tránh vấn đề trong cảm giác mông lung mịt mờ. Ôm hôn dùng để truyền đạt tình yêu giữa người yêu với nhau cũng trở thành công cụ hai người sưởi ấm cho nhau trong giai đoạn nhập nhằng chưa rõ ràng, không bị phó thác hàm nghĩa đánh dấu đặc biệt thuộc về những người yêu nhau.

Mà Na Jaemin xưa nay luôn chủ động cũng không nhắc đến.

Anh vẫn mỉm cười gọi Renjunie, trong lúc kéo dụng cụ tập cơ tay tại trung tâm phục hồi sức khỏe sẽ vụng trộm hôn chụt một cái lên má Huang Renjun đang ngẩn người, không có việc gì cũng ấn nút gọi trên đầu giường đợi bác sĩ Huang sốt ruột cuống cuồng chạy đến rồi chỉ ôm ngực bảo quá nhớ bác sĩ Huang nên tim gan quặn thắt. Cậy mình là người bệnh nên cứ ngang ngược coi trời bằng vung. Sáng ra dẩu môi chống gậy đứng trước gương đòi Huang Renjun cạo râu cho mình, trong lúc cạo râu còn nhất định muốn kể cho Huang Renjun nghe chuyện về cậu cảnh sát sợ vợ có tiếng trong đội, làm Huang Renjun bật cười, cũng vì thế nên trên mặt anh có thêm mấy vệt máu.

Huang Renjun dùng quan hệ riêng để đổi phòng bệnh cho Na Jaemin, căn phòng ngắm cảnh tuyệt vời, ngoài cửa sổ là vườn hoa của trung tâm điều dưỡng. Mỗi khi đẹp trời luôn có một đám trẻ mặc quần áo bệnh nhân cùng nhau chơi ở đó, mặc dù hơi ồn ào nhưng chung quy rất tưng bừng náo nhiệt, xem một đám trẻ con chơi đã trở thành một trong những cách giải trí của Na Jaemin nằm trên giường bệnh.

Nhưng anh phát hiện, luôn có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trông đầy sức sống nhưng chỉ im lặng ngồi bên cạnh, nhìn bạn cùng trang lứa chạy nhảy chơi đùa. Ban đầu Na Jaemin tưởng chân cô bất tiện, nhưng một lần từng tình cờ gặp trên hành lang, mặc dù tay nhỏ chân bé trông yếu ớt tuy nhiên đi lại vẫn bình thường. Anh tò mò bèn tìm Chenle đúng lúc đến kiểm tra để hỏi nguyên nhân.

“À, cô bé tên Minmin, mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng gia đình nghèo còn có em trai,  không chịu cho cô bé phẫu thuật, bảo kê đơn thuốc rồi về nhà tạm. Mấy hôm trước anh Renjun đã giúp cô bé xin tài trợ chữa bệnh, bệnh viện đã duyệt nhưng chi phí thuốc thang một hai chục ngàn, bố mẹ không chịu trả, có lẽ qua vài ngày nữa sẽ về nhà.”

Na Jaemin gật đầu im lặng, anh nhớ đến tối đó tại quán thịt nướng, Huang Renjun bóp méo cái cốc rồi nói sinh mệnh yếu ớt. Phải từng trải qua bao nhiêu chuyện bất đắc dĩ thì cậu mới dùng hai chữ đó để miêu tả hai chữ sinh mệnh bao hàm cả vũ trụ bao la vô hạn.

Buổi tối Huang Renjun đang ngồi gọt táo cho Na Jaemin thì Na Jaemin lại sai cậu kéo ngăn tủ đầu giường ra, bảo Huang Renjun mở phong thư trong đó. Một xấp tiền dày, là tiền thăm hỏi lãnh đạo Cục đưa khi đến thăm anh, tổng cộng có ba chục ngàn.

“Làm gì vậy? Viện phí đã được lãnh đạo các anh trả đủ rồi.”

“Dùng để làm phẫu thuật cho Minmin đi.” Câu nói của Na Jaemin khiến Huang Renjun nuốt ngược nửa câu trêu đùa còn lại vào trong.

Cậu trợn tròn hai mắt, chỉ nhìn chằm chằm Na Jaemin không nói được một lời.

“Renjun, chúng ta hãy tự tin vào số mệnh, vào tinh yêu hơn đi. Mặc dù chúng yếu ớt nhưng vẫn luôn kiên cường sinh trưởng. Mặc dù chúng yếu ớt nhưng luôn có người thương tiếc cho sự yếu ớt đó, trở thành chỗ dựa cho chúng.”

“Như Minmin, như anh, như em.” Anh vươn tay cố sức xoa đầu Huang Renjun.

Huang Renjun tiến đến, hai tay chống xuống giường, gấp gáp tìm môi Na Jaemin, cậu gần như chết chìm trong sự dịu dàng của Na Jaemin, cần gấp không khí trong miệng đối phương cứu vớt đầu óc sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí của cậu.

“Em muốn trở thành chỗ dựa của anh và sự yếu ớt của anh.” Cậu mất tự nhiên nhưng cuối cùng cũng nói ra được lời tỏ tình đã chuẩn bị bao ngày qua. Trái lại Na Jaemin không cảm kích mà còn lên mặt.

“Ngay cả sinh nhật anh mà Renjun cũng không biết.”

“Ngày 13 tháng Tám, hơn nữa không thích đường sữa nên sinh nhật không ăn bánh gato.” Huang Renjun mở ghi chú trong điện thoại, từng cái từng cái đều là gần đây cậu sắp xếp viết ra dựa vào ấn tượng. Na Jaemin vẫn giả vờ miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

“Về sau mỗi tháng không được gửi tiền cho tên bạn trai cũ kia nữa, có chân có tay đầy đủ sao cần em phải nuôi?”

Huang Renjun chỉ có thể gật đầu.

“Về sau không được phép có chuyện nguy hiểm gì cũng giành làm, khám bệnh cho tội phạm giết người, đến hiện trường vụ án xả súng, mấy loại chuyện này phải phân chia với Chenle, oẳn tù tì, ai thua người đó đi.”

“Bởi vì... sau này em cũng là người có vướng bận.” Na Jaemin nói.

-

10.

Cuối mùa hè, khi Na Jaemin đã gần khỏi xuất viện về nhà, anh phát hiện chỗ hạt giống không rõ được trồng hồi mùa xuân khi Huang Renjun mới đến đã trưởng thành dây leo xanh ngát, leo bám đầy cả ban công, còn nở hoa nữa, từng chùm hoa màu đỏ như chiếc kèn nở rộ hướng về phía mặt trời. Huang Renjun đang ngồi xổm ở đó, nghe tiếng anh đóng cửa thì gọi anh bảo anh mau tới đây.

Anh bước đến, ngồi xổm xuống cạnh Huang Renjun, Huang Renjun nhích ra một chút để anh ghé sát đầu vào một đóa hoa trong số đó, sau đấy cậu đỏ bừng hai tai bỏ chạy.

“Na Jaemin, anh cẩn thận nghe đi, em nói hết mọi bí mật với nó rồi đấy.”

“Renjunie, anh đang nghe đây, có phải em nói em yêu anh? Tỏ tình thì cứ nói thẳng với anh đây, anh không muốn nghe truyền đạt lại, em nói “em yêu anh” với hoa phải không? Vậy anh sẽ ghen đó.”

“Rõ ràng em nói là Na Jaemin đại ngốc, anh nghe nhầm rồi.”

“Rõ ràng là em yêu anh, chậc, đồ hay xấu hổ!” Na Jaemin nhớ ra vì sao cứ cảm giác như hoa này đã từng thấy ở đâu đó, hoa mọc ra trên dây leo trong mơ cũng từng chùm như thế này.

Dây leo mọc ra từ trái tim Huang Renjun, hiện giờ đã nở hoa trong nhà.

Na Jaemin đi tới, ôm Huang Renjun từ sau lưng, gác cằm lên đỉnh đầu cậu.

“Vì sao lại trồng nó?”

“Vì thời gian nở hoa dài, hoa nở rất nhiều, có thể giấu toàn bộ lời yêu muốn nói bên trong.”

“Vậy khi đông đến, dây leo chết rồi hoa không nở nữa, thế phải làm sao?”

“Hoa chết sẽ mang theo bí mật ngủ vùi trong lòng đất, đến khi xuân sang lại lần nữa nở rộ nói yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Na Jaemin cúi đầu, nhẹ hôn lên đỉnh đầu Huang Renjun.

Hết.

Còn một ngoại truyện ngăn ngắn xíu xiu đáng iu mềm xèo nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun