Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 05 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 02. Lời bộc bạch của Moomin

Em là Moomin. Là tinh linh sống trong núi, không phải hà mã.

Nhắc lại lần nữa, em không phải hà mã béo trắng! Hà mã sống càng chẳng có dây mơ rễ má gì với em!

Được rồi, thật ra em không phải Moomin chân chính, em là gấu bông Moomin.

Chắc là từ mười năm trước nhỉ? Một cậu trai cười lên rất đang yêu đã mang em về nhà.

Có điều họ đều gọi nơi đó là ký túc xá, chắc hẳn là vì có rất nhiều cậu trai tuổi tác tương đương sống cùng nhau.

Với tư cách là gấu bông, em được đãi ngộ tốt hơn nhiều so với Ryan Hamster phòng bên.

Trong một tuần luôn có một hai ngày em có thể nằm trong lòng cậu chủ cùng nhau say giấc.

Anh chị hỏi còn năm sáu ngày khác thì sao ấy hả?

Ha!

Cũng không biết cậu chủ của cái tên Ryan kia có thói xấu gì, không ngủ trong phòng mình mà ngày nào cũng chạy qua đây giành giật chăn với cậu chủ em.

Tiện thể còn đạp em từ đầu giường xuống cuối giường.

Đáng ghét vô cùng!!!

Về sau Hamster theo cậu chủ nó đến phòng em dựng trại đóng quân, cậu chủ em chẳng biết làm sao, mỗi tháng có tới hai tư hai lăm ngày ôm gối đi cả đêm không về.

Ban đầu em còn tưởng cậu chủ của Hamster ngáy ngủ nên mới không thích chung phòng với cậu ấy. Nhưng thức đêm hai buổi em phát hiện về cơ bản cũng phải rạng sáng cậu chủ của Hamster mới trở lại phòng.

Em có trăm mối suy tư không lời giải.

Một ngày nọ bọn em nằm phơi nắng trên bệ cửa sổ, gấu bông Samoyed than phiền với em, cậu chủ nhà Hamster cứ thích bám lấy cậu chủ nó chơi cái hộp mỏng biết phát sáng kia, ngày nào nó cũng bị ép phải thức khuya, hai mắt thâm quầng hết cả lên rồi.

"Thế cậu chủ tôi thường xuyên đi tìm cậu chủ Ryan cũng là đi chơi hộp sao?" Em quay sang chọc chọc bên cạnh.

Con sư tử trụi lông mở mắt biếng nhác: "Hộp gì?"

Quầng thâm của tên này rõ rệt hơn Samoyed nhiều, em quên mất tiêu mình vốn định hỏi gì: "Buổi tối cậu không ngủ mà làm gì đấy?"

"Ngày trước tên nhà tôi chạy sang phòng các cậu mà cậu có thể ngủ?" Sư tử trụi lông lại ngáp dài một cái.

"Vì sao không thể ngủ?" Em chẳng hiểu ra sao, phát hiện đúng là không thể hiểu, tay quá ngắn không sờ được đến đầu.

Ryan trợn mắt nhìn em như gặp ma, nhìn cho em phát hoảng trong lòng.

"Buổi tối hai người họ ầm ĩ như thế mà cậu không biết?" Giọng Ryan đè xuống cực thấp.

"Ầm ĩ á? Mỗi lần đến chuyện đầu tiên cậu chủ của cậu làm là nhét tôi vào khe cuối giường hoặc ném xuống giường, chật chội, hai ba phút sau là tôi ngủ rồi."

Em không nói dối, tên đó hoàn toàn khác hẳn vẻ ngoài thân thiện của hắn! Dám hạ độc thủ với một tinh linh đáng yêu như em!

Ánh mắt Ryan nhìn em vừa thương xót vừa hâm mộ, lôi kéo em di chuyển hồi lâu, chen đến một góc bệ cửa sổ mới mở miệng: "Hai người nhà chúng ta, là quan hệ đó."

"Quan hệ nào?"

"Chính là loại quan hệ đó!"

Nó đá lông nheo với em, nhưng em vẫn chẳng hiểu.

"Chính là quan hệ bố cậu với mẹ cậu đó!"

À, quan hệ này thì em hiểu.

"Nhưng hai người họ ai là bố tôi ai là mẹ tôi?"

"Cái này không quan trọng!" Ryan lại nhô đầu ra nhìn Hamster và Samoyed đang ngủ trưa, xác định chắc chắn chúng không nghe thấy mới lên tiếng bắt đầu kể với em.

Những chuyện xảy ra sau khi em ngủ.

Nói thế nào đây, em kinh hãi tột độ.

Khiếp sợ đến mức bây giờ anh chị có gọi em là hà mã thì em cũng không rảnh tranh luận với anh chị.

Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Có lẽ con sư tử này chẳng những không có lông mà còn không có não.

Không ngờ nó có thể nghĩ hai người đánh nhau lại là quan hệ như bố mẹ.

Nhưng em có thể tha thứ cho nó, dù sao nó chỉ có bạn bè không có bố mẹ.

"Động tĩnh của họ lớn như thế mà tôi lại chưa một lần tỉnh? Tôi ngủ say đến thế sao?"

Ryan cạn lời: "Cái này là trọng điểm hả?"

Đúng rồi, cái này không phải trọng điểm.

"Thế nên cậu càng ngày càng bẹp là vì..." Em vẫn là một bé Moomin, có những lời em không thốt lên được.

Ryan đau đớn gật đầu, trong mắt hơi ướt: "Đúng thế, mỗi lần đánh nhau đến nửa chừng, tên nhà cậu bắt đầu khóc, nói không chơi nữa. Tên nhà tôi không có tính người tóm lấy tôi đệm dưới eo tên nhà cậu rồi tiếp tục."

Tôi thông cảm xoa đầu Ryan: "Con người thật kỳ lạ, sao cứ thích đánh nhau để kết nối tình cảm thế nhỉ?"

Mấy năm sau, cậu chủ phải đi, khi thu dọn đồ đạc không mang em theo.

Em buồn lắm, mặc dù những năm qua em không thể ngủ trong lòng cậu chủ được mấy ngày.

Sư tử trụi lông đã sớm  bị chôn dưới đáy tủ, âm thanh bí hơi nghe không rõ lắm: "Đừng buồn, anh Lạc có nói rồi mà, một thời gian nữa sẽ cho cậu ngồi máy bay đi tìm cậu ấy."

"Máy bay đó! Tôi chưa thấy bao giờ luôn!"

Em tương đối cảm động, tên ngốc này còn biết an ủi em, đúng là không dễ.

Nào ngờ em không đợi được anh Lạc, mà đợi được cậu chủ của Ryan.

Hắn giống cậu chủ của em, xách một cái vali khổng lồ đi đến.

Hắn vừa vào phòng đã nhìn em chằm chằm, không biết tại sao em cảm giác hình như hôm nay hắn rất buồn.

"Ryan! Cậu chủ của cậu đến rồi! Cậu mau ra đây! Hình như hắn sắp khóc! Cậu mau dỗ hắn đi."

Nói sao nhỉ, mặc dù hắn luôn ngược đãi em, nhưng hắn là một người tốt.

Tinh linh đáng yêu không nỡ để người tốt rơi lệ.

Sư tử ngốc cuối cùng vẫn kéo ra một khe hở, thò móng vuốt ra ngoài thu hút sự chú ý.

Hắn bước đến mở cửa tủ, cái đầu to ngu ngốc chấm đất.

Một tiếng "ao~~~" thảm thiết khiến em không nhịn được muốn nhắm mắt.

Hắn giơ Ryan lên nhìn một lúc, khẽ cảm thán: "Mày vẫn còn đây à..."

Sao hôm nay trông hắn tang thương như vậy? Nhìn hắn thôi em cũng sắp khóc rồi.

"Vậy thì cùng mang hết đi."

Ơ này? Gì? Cái gì thế? Sao còn xách cả tai em nữa???

Cậu muốn đưa em đi đâu? Na Jaemin cậu mau thả em xuống!!!"

Em đây là gấu bông sắp trở về bên cạnh Huang Renjun đấy!!!

Sư tử trụi lông gặp được cậu chủ thì mừng húm, tiếp tục an ủi em: "Đừng sợ đừng sợ, cậu chủ mang theo chúng ta chơi trò bố ơi mình đi đâu thế!"

Phắn đi!!! Hắn lại chẳng phải bố em!!! Em không muốn đi theo hắn!!!

Rốt cuộc cuộc sống tàn nhẫn muốn làm gì với một em bé đáng thương như em đây!

Em muốn phản kháng nhưng cũng chỉ là muốn mà thôi.

Vì em chỉ là gấu bông.

Na Jaemin dọn ra ngoài sống một mình, hắn đặt em trên đầu giường.

Sư tử trụi lông lại lần nữa bị nhốt trong tủ. Em cũng thấy thương thay cho nó.

Nét mặt Na Jaemin ngày càng cô đơn, hắn bắt đầu thích ôm em ngủ.

Vòng tay hắn khác với Huang Renjun, rộng hơn một chút.

Hắn thường xuyên lẩm bẩm tên của cậu chủ.

Nói thế nào nhỉ, người nghe rơi lệ, người nhìn đau lòng.

Em vẫn chưa kịp thương hắn đã cảm giác sau lưng lành lạnh ươn ướt.

Ôi vãi, em không thông cảm cho hắn nữa, hoàn toàn không.

Tố chất quá kém!!! Hồi nhỏ thì đạp em xuống đuôi giường, bây giờ lại cầm em lau nước mũi!!!

Ác quỷ!!!

"Mau ra đây lăn ra đây với cậu chủ của cậu đi!" Em tức đến mức gào về phía tủ quần áo.

Tên kia chắc hẳn lại bị chôn sâu hơn trong đống quần áo, âm thanh càng thêm mơ hồ: "Cậu ở cùng cậu ấy đi, tôi bị nhốt trong phòng tối rất thoải mái."

Giờ em đã hiểu vì sao ngày xưa mỗi khi mọi người oán trách cậu chủ không chơi cùng, lần nào Ryan cũng cảm khái các người còn quá trẻ, thanh tịnh là phúc.

Đại sư tử, tôi tỉnh ngộ rồi, cảm phiền cậu dạy tôi làm cách nào để Na Jaemin nhốt tôi vào phòng tối với.

Đại sư tử giả chết mặc kệ em.

Ầy. Cuộc sống là phải luôn đấu tranh.

Em luôn cho rằng cả đời này em sẽ mãi như vậy.

Không ngờ em còn có ngày được gặp lại Huang Renjun.

Em vui lắm, vui vô cùng, hận không thể nhảy lên nhào vào lòng cậu.

Nhưng em là gấu bông, Huang Renjun vốn sợ hiện tượng siêu nhiên, nhất định sẽ khiến cậu sợ.

Bầu không khí giữa hai người cũng kỳ lạ, hoàn toàn không giống trong ký túc xá năm xưa.

Xem ra, dường như ngay một giây kế tiếp sẽ lao vào đánh nhau.

Khoan? Hai người sắp đánh nhau sao???

Oa lúc sinh thời em còn có thể tỉnh táo xem hai người đánh nhau?

Em rất kích động, điên cuồng gọi sư tử vẫn bị ép bế quan tu luyện: "Hai người họ sắp đánh nhau rồi!"

"Đánh đi. Chúc cậu hạnh phúc." Giọng Ryan ngập tràn cảm giác may mắn sống sót sau kiếp nạn.

...

Sau đó em phát hiện, hình như sự tình không giống như em tưởng tượng.

Huang Renjun giơ tay lên cao.

Sau đó ôm cổ Na Jaemin?

Na Jaemin nhìn cậu chằm chằm đầy hung dữ.

Sau đó chạm vào môi Huang Renjun?

Ơ này? Có giống đã nói chút nào đâu?

Em trợn tròn hai mắt, thậm chí có thể nhìn rõ môi hai người hoạt động.

Đây chính là dùng lưỡi đá môi đối phương trong truyền thuyết đó hả?

Tủ quần áo mở ra một khe nhỏ, sư tử trụi lông trốn trong bóng tối: "Họ lại đánh nhau rồi."

"Cậu gọi cái này là đánh nhau?"

"Họ đánh không hăng sao?" Ryan rụt cổ lại: "Chậc chậc chậc Huang Renjun lại xé áo Na Jaemin rồi."

"..."

"Cậu xem đi, Huang Renjun lại cưỡi trên người Na Jaemin rồi."

"..."

"Sao cậu không nói gì thế Moomin? Sợ rồi à?"

Em không biết phải giải thích mọi việc như thế nào, vì em chỉ là một tinh linh bé nhỏ đáng yêu.

Em nhìn hai người ôm nhau lăn qua lộn lại trên giường, nghẹn họng nín thinh.

Được rồi.

Dù sao Ryan cũng không đến thế gian này theo cách thông thường.

Nó không có mẹ, em tha thứ cho nó.

Yêu thương cô nhi là trách nhiệm của mọi nhà.

"Cậu có muốn tránh xa chút không, dựa theo kinh nghiệm của tôi, cậu chủ nhà cậu sắp đề nghị đình chiến rồi." Tình cảnh mà Ryan rất lo lắng.

Cậu lo nghĩ nhiều quá rồi, hình thể của tôi khác cậu, tôi không phải cái đệm lưng đạt tiêu chuẩn.

Không đúng, là đệm eo.

Em nghĩ mình đổi màu rồi, chẳng biết là màu gì nhưng dù sao cũng không phải màu trắng.

Tư thế của Na Jaemin và Huang Renjun làm em lo liệu giường có sập.

"Lần này hai người đánh kịch liệt thật đấy."

Em vẫn không nhịn được, bắt đầu phổ cập khoa học cho tên ngốc này: "Đây không phải đánh nhau, đây gọi là làm chuyện ân ái..."

Còn chưa kịp nói xong, một mảnh vải đã bay lên đầu em, che kín hai mắt em.

Em thật sự sụp đổ rồi.

"Ai làm đấy!!! Ai ném quần lót lên đầu ông đây thế!!!"

Ryan run rẩy trả lời: "Huang... Huang Renjun... cậu ấy tiện tay ném cả quần của Na Jaemin sang bên cạnh..."

Em không còn sạch sẽ nữa.

"Moomin cậu cẩn thận!"

Một trận đất trời quay cuồng, em lại có thể nhìn thấy mọi vật.

Niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết nhấn chìm em, nhưng vì sao em lại ở dưới đất?

"Gì nhỉ... Na Jaemin vừa đạp cậu xuống..."

Không sao, I'm OK. Anh chị nhìn em cười vui vẻ thế này cơ mà.

Em quen rồi.

Ryan vẫn đang cảm thán: "Tư thế ngã lộn nhào thành thạo của cậu làm người ta đau lòng ghê."

"Cậu lắm mồm quá đấy."

Em nằm sấp dưới gầm giường, lẳng lặng nghe động tĩnh trên đỉnh đầu, rồi cũng chẳng rõ ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun