Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

~o0o~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự mong rằng chúng ta có thể dũng cảm.
Nhưng thế giới này không cho phép chúng ta được dũng cảm.

01.

Nóng ghê.

Huang Renjun đứng dưới cây cổ thụ gần ven đường, tán lá um tùm che khuất ánh sáng tạo ra một bóng râm coi như mát mẻ, cả người Huang Renjun co rụt trong bóng mát đó, mồ hôi chảy xuống từ hai bên trán theo một đường cong tiến vào trong mắt, cậu giơ tay lên qua loa lau bừa, tầm mắt tập trung dán chặt vào một công ty giải trí ở phía đường đối diện.

Dù tiết trời đầu tháng Năm không nóng đến mức khiến người ta nghẹt thở như giữa hè, nhưng cũng đủ để ta phiền muộn bực bội, nếu không phải tại cái tên Na Jaemin chết tiệt kia, hiện giờ có khi ông đây đang thảnh thơi ngồi dưới điều hòa mát lạnh gặm dưa hấu rồi, Huang Renjun nghĩ bụng vậy.

Nghề của Huang Renjun là phóng viên giải trí, chủ yếu phụ trách đưa tin về các ngôi sao, chẳng hạn như ai sắp quay phim mới, ai nhận được giải thưởng, ai quyên tiền cho vùng nghèo khó, hay là ai hẹn hò với ai, ai qua đêm ở nhà ai, ai không hợp với ai...

Có đôi khi cần phải viết ra những tin tức trái lương tâm không vì sự thật chỉ để thu hút người đọc, thậm chí còn có thể giao dịch với đám papazazi mà người trong giới luôn coi thường để lấy những tin tức giật gân, dường như đây là cái nghề đáng ghê tởm luôn bị bêu danh nhiều hơn khen ngợi.

Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đều là vì miếng ăn, vì không để bản thân phải chết đói, cho dù có khinh bỉ cái nghề này đến đâu thì Huang Renjun vẫn phải cắn răng tiếp tục làm.

Mấy ngày trước Huang Renjun nhận được tin tức từ cấp trên, ngôi sao đang nổi Na Jaemin có bạn gái, là người đẹp con nhà giàu ngoài ngành, nhiệm vụ của cậu chính là cố hết khả năng chụp những bức ảnh có liên quan đến anh và người bạn gái kia.

Dẫu Huang Renjun có tinh thần trách nhiệm với nghề nghiệp đến đâu đi nữa mà phải đi khai thác chuyện yêu đương của bạn trai cũ vẫn rất khó khiến cậu vui vẻ chấp nhận.

Cậu và Na Jaemin yêu nhau ba năm, chia tay được khoảng ba tháng, nguyên nhân chia tay rất thường thấy, là bên nhau thì ít mà cách xa thì nhiều, vốn tưởng Na Jaemin sẽ an phận một khoảng thời gian giống mình, ai ngờ mới đó đã có niềm vui mới, lại còn là nữ, Huang Renjun cảm thấy lúc trước bản thân thật sự mù mắt rồi, sao có thể thích cái tên trăng hoa như Na Jaemin được không biết.

Vừa thầm mắng chửi Na Jaemin từ đầu đến cuối vài trăm lần, vừa không ngừng dùng tay quạt gió, muốn xua tan khí nóng phiền muộn xung quanh, đúng lúc này có một người đi ra khỏi cánh cổng công ty giải trí, là Na Jaemin

Trên đầu anh đội một chiếc mũ lưỡi trai, không cố ý che khuất gương mặt, trên người mặc một bộ đồ thể thao thông thường, cách ăn mặc rất tùy ý, thoạt nhìn chẳng khác gì với người thường.

Quả nhiên là lắm kinh nghiệm, Huang Renjun thầm cảm khái một câu.

Nhưng đáng tiếc Na Jaemin, hôm nay người anh đụng phải là em, Huang Renjun nghĩ bụng, cậu rất tự tin, cho dù Na Jaemin có hóa thành tro, chỉ cần liếc mắt một cái cậu cũng nhận ra được.

Nhìn Na Jaemin có vẻ như không hề sốt ruột, anh đi bộ vài vòng dưới tòa nhà công ty, cuối cùng bước vào một quán trà sữa gần đó mua một cốc trà sữa.

Bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn thích uống trà sữa, Huang Renjun khinh thường thầm chế giễu.

Na Jaemin dường như không có mục đích, anh cầm cốc trà sữa chậm rãi đi dạo trên phố, Huang Renjun vẫn luôn đi theo phía sau, cách anh một khoảng tầm năm sáu người.

Không biết đi bao nhiêu lâu, Na Jaemin đột nhiên rẽ vào một cái ngõ nhỏ bên đường, Huang Renjun vội vàng đuổi theo, vào trong ngõ lại phát hiện không một bóng người.

Chẳng lẽ mất dấu rồi? Huang Renjun bối rối đi về phía trước vài bước, bất thình lình bị ai đó túm cổ tay, kéo mạnh một cái đổ lên bức tường bên cạnh.

Sau lưng Huang Renjun đập mạnh vào tường, đầu lại được người kia che chở rất tốt, lòng bàn tay Na Jaemin kê sau gáy cậu, cho cậu một lực đệm mềm mại.

"Lần này em lại muốn làm gì?" Giọng nói cực kỳ trầm thấp cuốn hút vang lên, Na Jaemin cố ý ghé sát tai Huang Renjun, hơi thở nóng khi nói phả ra vương vít bên tai Huang Renjun, nhìn vành tai đáng yêu ửng hồng từng chút một, Na Jaemin khẽ cười, đến cuối cùng còn thỏa mãn thổi một hơi.

Huang Renjun cau mày đẩy Na Jaemin ra, sửa sang lại góc áo, cười lạnh cất tiếng: "Na đại minh tinh thảnh thơi thật đấy, còn có tâm tư quan tâm công việc của một phóng viên nhỏ như em?"

Na Jaemin lùi về sau hai bước đứng thẳng người, không để ý đến lời mỉa mai của Huang Renjun, ngược lại tươi cười càng thêm vui vẻ, anh nhìn khuôn mặt Huang Renjun chăm chú, nhíu mày: "Em gầy rồi."

Nếp nhăn giữa mi tâm càng thêm sâu, Huang Renjun di chuyển ánh mắt sang một bên, tránh nhìn thẳng vào Na Jaemin: "Không liên quan đến anh."

"Nếu em muốn chụp ảnh về anh và cô thiên kim tiểu thư kia thì giờ có thể dừng được rồi đấy." Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Huang Renjun, Na Jaemin tiếp tục nói: "Tin tức là tự cô ta tung ra, anh hoàn toàn không biết anh từng có bạn gái khi nào."

"Từ sau khi chia tay em, anh chưa từng có bạn gái."

Trái tim Huang Renjun ngưng một nhịp, đầu cúi thấp, không nhìn thấy nét mặt Na Jaemin lúc này.

Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy người đối diện khẽ thở dài, lên tiếng, trong giọng nói mệt mỏi tăng thêm vài phần dịu dàng.

"Renjun, anh rất nhớ em."

02.

Không khí tựa như không lưu thông nữa, trầm mặc sinh ra cảm giác áp lực mãnh liệt, Huang Renjun cảm thấy bản thân suýt nữa không thở nổi, trong lòng không ngừng nhắc nhở phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng dưới chân như có hòn đá đè nặng, không thể nào di chuyển được nửa bước.

Lần đầu tiên gặp mặt Na Jaemin như trong phim, khi ấy Huang Renjun là một phóng viên mới vào nghề, nhiệm vụ thứ nhất nhận được là đến buổi họp báo bộ phim mới của Na Jaemin, máy ảnh trên tay bị dòng fans ào ào ùa tới chen lấn làm rơi mất, Huang Renjun cúi người xuống nhặt lại không cẩn thận xông ra khỏi đám đông, đợi đến khi phản ứng lại, bản thân đã ngã lăn ra trước mặt Na Jaemin đang kinh ngạc.

"Không sao chứ?" Cậu nhớ rõ lúc đó trên mặt Na Jaemin lộ vẻ lo lắng, lên tiếng hỏi bằng chất giọng trầm ấm êm tai.

Lắc đầu, Huang Renjun đứng dậy, lùi vào trong đám người.

Người ấy thật đẹp, Huang Renjun đứng dưới sân khấu nhìn Na Jaemin, ánh flash liên tiếp phát ra từ máy ảnh đánh vào gương mặt người ấy, mà anh lại như không cảm nhận được, mỉm cười hết sức tao nhã lịch sự, đầu mày không hề nhíu chút nào.

Như bị nụ cười ấy mê hoặc tâm trí, Huang Renjun cầm máy ảnh, tập trung vào khuôn mặt Na Jaemin, ấn nút chụp, hình ảnh xuất hiện trên màn hình toàn bộ đều là gương mặt Na Jaemin nhìn thẳng ống kính.

Sự việc phát triển tiếp như thể điều đương nhiên, Na Jaemin không biết đào đâu ra được cách thức liên lạc với Huang Renjun, quan hệ giữa hai người từ xa lạ biến thành bạn bè, rồi lại từ những cuộc nói chuyện triền miên nhanh chóng nâng cấp thành quan hệ người yêu.

Hiện giờ một câu nhớ nhung của Na Jaemin như kéo Huang Renjun quay trở về những ngày tháng từng bên Na Jaemin, khoảng thời gian vất vả nhưng tràn ngập niềm vui hạnh phúc.

Hít một hơi thật sâu, Huang Renjun gần như phải dùng hết toàn bộ sức lực mới có thể áp chế sự run rẩy trong giọng nói: "Na Jaemin, chúng ta đã chia tay rồi."

"Em biết mà, anh vốn không hề muốn..."

"Đủ rồi!"

Cắt ngang lời nói của Na Jaemin, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn về phía anh, đôi mắt cậu ráo hoảnh đến phát đau, khi đối diện với đôi mắt thâm tình của Na Jaemin, nước mắt gần như không còn chịu sự kiểm soát muốn rơi ra, cắn chặt răng, kiềm chế cảm xúc cuộn trào mãnh liệt trong lòng, Huang Renjun chầm chậm lên tiếng.

"Na Jaemin, em không muốn yêu một người rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng không thể quang minh chính đại nắm tay đi dạo phố, em cũng không muốn mỗi khi có người hỏi có phải em đang độc thân lại phải trái lương tâm nói một câu đúng thế, khi đi xem phim chỉ có thể ngồi một trước một sau, đến nhà hàng ăn cơm lúc nào cũng phải chú ý xem có ai đi theo hay không, em chỉ muốn yêu đương bình thường, anh tưởng em đang đi đánh du kích hay gì?"

Dường như lại quay trở về một buổi chiều của mấy tháng trước, Huang Renjun cố gắng nén chịu cảm xúc đau thương, buộc bản thân nói lời chia tay với Na Jaemin, nhưng lại bị đôi mắt đỏ ngầu bán đứng triệt để.

Không phải hết yêu, chỉ là cậu thật sự rất mệt.

Khi xoay người ra khỏi con ngõ nhỏ, bóng dáng Huang Renjun phảng phất gần như không thể đứng vững, âm thông báo di động vang lên ngay giây phút ấy, Huang Renjun lấy điện thoại ra xem, là tin do Sếp gửi tới.

[Có tin tức của Na Jaemin nhất định phải báo lên trước tiên.]

Có đấy, Huang Renjun nghĩ thầm, cậu có cực nhiều tin tức của Na Jaemin, anh thích màu gì, ăn cái gì sẽ bị dị ứng, từng hẹn hò với ai, hay điểm mẫn cảm trên người là ở chỗ nào, cậu biết tất cả.

Con mẹ nó cậu biết hết.

Cảm giác bực bội mạnh mẽ truyền đến, Huang Renjun dùng sức xoa loạn đầu tóc, không quay đầu lại cứ thế đi thẳng khỏi nơi này.

03.

Kết quả của cuộc gặp gỡ ngoài ý muốn với Na Jaemin quá mức sâu sắc, sau khi quay về tòa sạn, Huang Renjun nói thế nào cũng không muốn tiếp tục theo đuôi Na Jaemin, Sếp truy hỏi nguyên nhân, Huang Renjun nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng nghĩ ra một lý do sứt sẹo rằng thực ra cậu là fan của anh, đưa tin hẹn hò về anh khiến cậu không đành lòng.

Sếp nửa tin nửa ngờ, sau cùng thấy Huang Renjun trưng ra vẻ mặt "còn bảo em đi theo Na Jaemin nữa em sẽ tự sát", mới miễn cưỡng đổi người khác.

Thứ Sáu tuần tiếp theo là đêm hội trao giải diễn viên mỗi năm một lần, đây là sự kiện lớn với người trong giới, nếu Huang Renjun đã không còn phụ trách chuyện của Na Jaemin, Sếp giao toàn quyền buổi lễ này cho cậu.

Không rảnh tiếp tục băn khoăn chuyện với Na Jaemin, Huang Renjun nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, lập tức vùi đầu vào công việc.

Mở máy tính bắt đầu gõ bản thảo, gõ gõ một hồi cảm thấy rất không có tinh thần, chua xót không ngừng tuôn trào trong lòng, Huang Renjun thở dài một tiếng.

Thân phận địa vị đều có rồi, nhưng kết quả ngay cả thời gian đau thương vì thất tình cũng chẳng có.

Trước đây cũng là như vậy, thời gian yêu Na Jaemin không được coi là ngắn, nhưng trong ba năm ấy, khoảng thời chân chính thuộc về riêng hai người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Na Jaemin vì công việc đi khắp nơi, Huang Renjun cũng vậy, lúc bận rộn nhất hai người từng không gặp mặt suốt bốn tháng trời.

Khoảng cách mãi luôn là kẻ địch lớn nhất trong tình yêu, mặc dù khi yêu nhau tình cảm quyến luyến mãnh liệt đến đâu, chung quy cũng sẽ bị phai mờ vì những ngày cô độc.

Khi gặp mặt gần như không ai nói gì, đề tài có thể nói chuyện cùng nhau càng ngày càng ít, Huang Renjun muốn ra ngoài đi dạo với Na Jaemin nhưng chỉ nhận được một câu dịu dàng của người kia: "Dạo này bận quá, để lần sau đi."

Cảm giác bất an mãnh liệt thổi đến, áp lực trong một thời gian dài cuối cùng cũng bùng nổ, Huang Renjun cảm thấy không cách nào tiếp tục kiên trì được nữa, cuối cùng cậu lựa chọn chia tay.

Đương nhiên Na Jaemin không đồng ý, nhưng Huang Renjun lại chẳng cho phép cự tuyệt, nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của Na Jaemin, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, coi người ấy chỉ là một người qua đường trong cuộc đời mình mà thôi.

Nhiệm vụ theo dõi lần này vốn Huang Renjun định từ chối, nhưng cậu thật sự không yên tâm để người khác làm, cậu sợ nếu Na Jaemin mà có bạn gái thật, bị chụp ảnh tương đương với việc bị nắm thóp, nếu công khai ra chắc chắn sẽ sinh ra đả kích không nhỏ với sự nghiệp của anh.

Hiểu rõ dã tâm đối với sự nghiệp của người ấy, Huang Renjun không muốn toàn bộ những cố gắng nỗ lực trước đây của anh trở thành công cốc.

Đó chính là thành quả đánh đổi bằng tình yêu của hai người, sao có thể để nó bị hủy hoại trong chốc lát.

Nói cho cùng vẫn là yêu, vì yêu nên bất giác muốn bảo vệ, không đành lòng nhìn người ấy chịu tổn hại dù chỉ một chút xíu.

Lần đầu tiên đi xem phim cùng Na Jaemin, vì anh có lịch trình kín cả ngày nên hai người chỉ có thể xem vào buổi đêm, cố ý ngồi thành một trước một sau, xem đến đoạn nam nữ chính chịu áp lực không thể không chia tay, mũi Huang Renjun cay xè, nước mắt lập tức rơi, đang định giơ tay lên lau liền cảm nhận được một bàn tay ấm áp trên đỉnh đầu, cậu quay đầu lại nhìn về phía Na Jaemin ngồi ở ghế sau, phát hiện anh đang cười híp mắt nhìn vào mình, giả vờ ghét bỏ lên tiếng: "Đồ mít ướt."

Có lời dỗ dành của anh, lòng Huang Renjun cũng không còn buồn bã quá, Na Jaemin chuyển tay đến vai Huang Renjun, cúi đầu ghé sát vào tai cậu, nói: "Bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng không bao giờ chia tay em."

Lời tuyên bố trong tình yêu luôn dễ nghe nhưng lại không hề thực tế.

Nhưng ít ra khi ấy Huang Renjun thật sự tin tưởng, bản thân sẽ bên anh đến đầu bạc răng long.

04.

Ngày diễn ra Lễ trao giải, Huang Renjun ra khỏi nhà từ sớm, bên ngoài hội trường đã có rất nhiều fans đang chờ, Huang Renjun nhìn chăm chú, phát hiện banner trong tay họ phần lớn đều là của Na Jaemin.

Quả nhiên đẳng cấp top star, Huang Renjun nghĩ đến một năm qua độ nổi tiếng của Na Jaemin tăng vù vù như gió bão, cậu không biết nên vui hay nên buồn, đương nhiên cậu hi vọng anh có thể càng ngày càng nổi tiếng, nhưng nếu không phải vì anh nổi tiếng thì có lẽ hai người cũng sẽ không đi đến bước phải chia tay.

Vỗ vỗ hai má hít thở một hơi thật sâu, Huang Renjun thầm nhắc nhở bản thân xốc lại tinh thần, treo nụ cười thương mại bước vào hội trường.

Phóng viên bên trong phần lớn là những gương mặt quen thuộc, Huang Renjun trò chuyện vài câu với họ rồi bỏ chạy sang một bên ngồi yên lặng ngơ ngẩn.

Tiếng ồn ào truyền đến, nhìn đám người trở nên nóng nảy không yên một cách rõ ràng, đại khái Huang Renjun cũng đoán được là ai tới.

Cầm máy ảnh đi đến chỗ đám đông tụ tập nhưng lại không thể tìm được chỗ trống có thể chen vào, cuối cùng hết cách, chỉ đành quay lại chỗ ngồi lúc trước, đứng lên ghế.

Hôm nay Na Jaemin mặc âu phục màu xám, không thắt cà vạt, cúc áo sơ mi trên cùng cởi hai nút, rõ ràng là một bộ trang phục hình thức đến bảo thủ nhưng lại bị khí chất trời sinh của anh mang theo vài phần cảm giác bất cần.

Vẫn giống như trước đây, cách một đám người nhìn về phía anh trong buổi họp báo phim điện ảnh của anh, khi đó hai người vẫn chưa chia tay, cậu đứng dưới sân khấu chụp anh, Na Jaemin nhìn vào ống kính, ngón cái và ngón trỏ chéo nhau thành hình tim be bé.

Na Jaemin nhìn thấy cậu đứng trên ghế, vẻ mặt sửng sốt, nụ cười vốn treo trên khóe miệng dần biến mất, đầu mày khẽ nhíu lại gần như không thể nhận ra, lại dán mắt vào cậu vài giây, sau đó mới rời ánh mắt.

Chắc là không ngờ hôm nay cậu sẽ xuất hiện ở đây.

Chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi mất mát, Huang Renjun nhảy xuống khỏi ghế, ngồi về vị trí cũ, cúi đầu nghịch máy ảnh trong tay, không nói một tiếng.

Cả buổi lễ gần như là sân nhà Na Jaemin, chỉ cần màn hình lóe lên gương mặt anh là tiếng thét chói tai lại vang dội, Đạo diễn hình như cũng phát hiện ra hiện tượng này, chỉ cần không khí trùng xuống là màn hình lại quay đến Na Jaemin, bởi vậy tiếng hét trong hội trường gần như không hề gián đoạn.

Huang Renjun bị giọng hét quá mức của các cô gái làm cho đau đầu, ngồi đến nửa buổi cậu không kiên trì tiếp được nữa, đứng dậy đi ra khỏi hội trường tìm một góc không người, không biết lấy đâu ra được điếu thuốc và cái bật lửa, vừa mới châm lửa còn chưa kịp đưa vào miệng, phía sau đột nhiên có một bàn tay thon dài vươn tới, lấy mất điếu thuốc trong tay cậu.

"Hút thuốc không tốt." Giọng nói quen thuộc đến thấu xương tủy.

Lưng Huang Renjun cứng ngắc lại, cậu không quay đầu, kiên trì đến cùng làm như không sốt ruột: "Liên quan quái gì đến anh?"

Dưới tình huống hiện tại, tiếng Na Jaemin khẽ cười nghe ra đặc biệt chói tai, Huang Renjun tặc lưỡi một cái, xoay người lại, vẻ mặt không hờn không giận nhìn thẳng vào Na Jaemin: "Trả lại cho em."

Na Jaemin vẫn duy trì nụ cười thản nhiên, dưới cái nhìn chòng chọc của Huang Renjun, anh ngắn nhỏ điếu thuốc rồi quay người ném vào thùng rác phía sau.

"Anh bị thần kinh à?" Huang Renjun cảm thấy phẫn nộ, thầm nói chỉ là ra ngoài hút một điếu thuốc thôi sao lại đụng phải cái tên nguy hiểm này.

Kỳ thực Huang Renjun không nghiện thuốc, chỉ là mỗi khi thức đêm làm việc sẽ hút một điếu giúp tỉnh táo đầu óc, Na Jaemin không hút thuốc, sau khi yêu anh, vì để giữ gìn sức khỏe cả hai, Huang Renjun cũng dần bỏ thuốc.

Thực sự nghiện thuốc nghiêm trọng là trong ba tháng chia tay vừa rồi.

Khi vừa mới chia tay, gần như mỗi ngày Huang Renjun đều hút hết một bao thuốc, liều mạng viết bài sửa ảnh, cả ngày cả đêm thức trắng, cuối cùng đổ bệnh một trận.

Khi ốm cả thể xác lẫn tâm hồn đều cực kỳ yếu đuối, Huang Renjun nằm trên giường ho muốn chết đi sống lại, đến mức gần như không nhịn được muốn gọi điện thoại cho Na Jaemin, hiện giờ nghĩ lại, khoảng thời gian đó có lẽ là cái hố sâu hiếm có trong đời.

Nhưng thời gian gian khó hơn nữa cũng đã một mình chịu đựng qua được rồi, thế giới này lại chẳng vì rời khỏi ai đó mà không sống nổi, cậu cũng vậy mà Na Jaemin cũng thế.

Na Jaemin đứng đối diện với Huang Renjun, cổ áo sơ mi trắng dựng thẳng ôm lấy cần cổ, trong cổ áo rộng mở có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện.

Cuộc gặp gỡ chẳng mấy vui vẻ lần trước, Huang Renjun cũng không quá để ý đến tình trạng Na Jaemin, lúc này lại lần nữa tiếp xúc trực diện Huang Renjun mới phát hiện hóa ra Na Jaemin cũng gầy rồi.

Khuôn mặt anh vốn không quá lớn, hiện giờ lại nhỏ hơn một vòng, góc cạnh đường hàm càng thêm sắc bén, sống mũi hình như cũng nhọn hơn trước đây, trên mặt anh có một lớp trang điểm, nhưng cho dù là vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng che được đôi mắt thâm quầng.

Tình trạng của anh quả thực cực kỳ không ổn.

"Anh không ngờ hôm nay em lại đến." Không tiếp tục băn khoăn chuyện hút thuốc, Na Jaemin đi đến bên cạnh Huang Renjun, lưng dựa vào vách tường, nói chuyện.

"..."

"Ngày đó trong con ngõ nhỏ, anh nói anh rất nhớ em, là thật."

05.

Huang Renjun không ngờ lại ở riêng với Na Jaemin lần nữa, trọng tâm câu chuyện vẫn là điều đó, cậu đi đến bên cạnh Na Jaemin, học theo tư thế của anh cũng dựa vào tường.

Thấy cậu không có ý định rời đi, Na Jaemin như thở một hơi nhẹ nhõm, nói tiếp: "Nói thật, anh không cho rằng cái cớ chó má kiểu bên nhau thì ít xa cách thì nhiều lại trở thành lý do chia tay của chúng ta, rốt cuộc em đang đắn đo điều gì, hay em đang sợ hãi cái gì, nói ra đi, mình cùng nhau giải quyết, được không?"

"Na Jaemin, em đang đắn đo điều gì, anh không biết sao?" Huang Renjun nhắm mắt, giọng nói nghe có vẻ vừa mệt mỏi vừa bi thương: "Anh có thân phận gì, còn em có thân phận gì, quan hệ giữa hai chúng ta không bình thường cỡ nào, những điều này anh đều biết, không phải sao..."

"Nếu anh nói anh sẵn sàng từ bỏ những thứ đó thì sao?"

Huang Renjun đột ngột mở to hai mắt, không thể tin nhìn về phía Na Jaemin: "... Cái gì?"

"Những ngày xa em anh đã nghĩ rất nhiều, mới đầu anh thấy có lẽ em nói đúng, hai chúng ta quả thực không hợp ở bên nhau, nhưng về sau anh phát hiện, căn bản anh chẳng thể nào từ bỏ em, khoảng thời gian xa em anh sống như quỷ vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là trong đầu toàn hình bóng em, anh cũng rất muốn quên em, anh cũng rất muốn cả đời không qua lại với em nữa, nhưng anh không làm được, cho dù anh tự nhủ với mình hết lần này đến lần khác rằng anh hoàn toàn không xứng với tình cảm của anh, nhưng anh vẫn không thể, Huang Renjun, em mau nói cho anh biết, rốt cuộc anh nên làm như thế nào mới có thể không thích em nữa!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Na Jaemin không kiểm soát được nhất, anh túm chặt bả vai mỏng manh của Huang Renjun, sức lực lớn đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch, trong đôi mắt luôn rất bình tĩnh lúc này vằn đầy tơ máu, càng nói về sau, Na Jaemin gần như phát điên, thốt ra một chữ cuối cùng, một giọt nước từ khóe mắt anh chảy xuống, rơi trên áo anh, rơi vào nội tâm Huang Renjun.

Trong ấn tượng của cậu, Na Jaemin chưa bao giờ biểu lộ dáng vẻ yếu đuối như vậy, dường như anh vĩnh viễn đều bình tĩnh, tự tin, kiêu ngạo, nhìn anh nghẹn ngào tựa đứa trẻ thế này, tim Huang Renjun như bị ai đó dùng dao xẻo mất một miếng, chỉ khẽ chạm vào là máu tuôn xối xả.

Cậu nghe Na Jaemin khóc không thành tiếng, nghẹn ngào hỏi: "Nếu... nếu chúng ta đều dũng cảm một chút, phải chăng sẽ không cần rời xa nhau?"

Không trả lời câu hỏi của anh, Huang Renjun cắn chặt môi, nhưng cuối cùng cũng không thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Nước mắt chảy xuôi theo hai má, Huang Renjun cảm thấy giọt nước mắt nóng hổi ấy gần như muốn thiêu đốt làn da của cậu.

Rất lâu sau, cậu mở miệng, giọng nói khàn khàn.

"Nhưng thế giới này không cho phép chúng ta được dũng cảm."

06.

Ngày thứ hai sau khi Lễ trao giải kết thúc, Na Jaemin vẫn lên trang nhất như thường, nhưng lại không phải vì anh lấy được vòng nguyệt quế.

[Tình yêu thầm kín trồi lên mặt nước, người yêu của ngôi sao nổi tiếng lại đồng tính?]

Tiêu đề đỏ tươi chói mắt, ảnh đi kèm là Na Jaemin túm chặt vai Huang Renjun, hai người đứng mặt đối mặt, từ góc ảnh nhìn tư thế của hai người tương đối mờ ám.

Bức ảnh ấy rất mờ, cũng không chụp được mặt Huang Renjun, đây là thủ đoạn mà Ngu Ký thích dùng nhất, công khai một bức ảnh mập mờ thu hút công chúng, nếu được ngôi sao cấp đủ ưu đãi thì việc này sẽ được công ty quản lý tẩy trắng thành hiểu lầm, còn nếu điều kiện không đủ khiến cho Ngu Ký hài lòng thì họ sẽ nhả ra nhiều phiên bản rõ ràng hơn bồi thêm một nhát dao trí mạng.

Phương thức tương tự như đe dọa tống tiền thế này luôn bị Huang Renjun khinh miệt, nhưng hôm nay Huang Renjun lại thầm cảm ơn trong giới còn có cái luật bất thành văn như vậy.

Đại khái nhìn lướt qua nội dung bài báo, tuy mỗi câu đều cố ý hướng về phía tình yêu đồng tính, nhưng lại không hề có bằng chứng chứng minh tính chân thật của sự việc, đây quả thực là trong cái rủi còn có cái may, Huang Renjun nghĩ thầm vậy.

Bên phía tòa soạn nổ tung vì tin tức này, có vài đồng nghiệp ánh mắt sắc bén đã nhìn ra một nhân vật chính còn lại trong bức ảnh là Huang Renjun, bởi vậy ai nấy đều gọi điện nhắn tin cho cậu, hỏi cậu việc này có phải thật không.

Huang Renjun thấy rất phiền muộn, dứt khoát khóa hết mọi tài khoản mạng xã hội, nhốt mình trong nhà ngăn cách với thế giới.

Cuộn tròn người trên ghế sofa, trong tâm trí hiện lên từng tình tiết tối hôm qua.

Nhìn tư thế hai người trong bức ảnh kia, có lẽ là khi hai người đang xúc động nhất, cũng có thể là vì cảm xúc dao động quá mãnh liệt mới khiến cho giác quan của cả hai trở nên trì trệ, ngay cả bị chụp trộm cũng hoàn toàn không phát hiện ra.

Giờ phút này Huang Renjun hối hận không thôi, sao có thể sơ ý đến như vậy, dưới trường hợp gần như người trong cả giới đều có mặt mà còn có thể mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy, mọi rèn luyện vì yêu không công khai lúc trước thật sự đều lãng phí hết cả.

Không biết hiện giờ tình hình bên phía Na Jaemin như thế nào.

Anh là người của công chúng, xảy ra chuyện thế này chắc chắn sẽ rơi vào tình huống đứng mũi chịu sào, ngay cả bản thân cậu còn chẳng ổn, tình hình bên phía anh càng tệ hơn, nghĩ thôi cũng biết rõ.

Huang Renjun thấy bực dọc cực độ, cậu ngồi dậy đi vào phòng ngủ, kéo ngăn tủ bàn làm việc lấy ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc vòng tay và một hộp điện thoại di động.

Sau khi chia tay Na Jaemin, Huang Renjun vứt hết tất cả mọi thứ có liên quan đến anh, chỉ giữ lại hai thứ này, cậu không muốn ném, cũng không nỡ ném.

Chiếc vòng tay này là quà Na Jaemin tặng cậu khi hai người còn chưa yêu nhau, tuy chỉ là nhãn hiệu bình thường nhưng cũng là hàng giới hạn, để mua được chiếc vòng tay này, Na Jaemin đứng xếp hàng trước mười mấy tiếng đồng hồ ngoài cổng cửa tiệm, rốt cuộc thành công mua được một đôi, Huang Renjun hỏi anh chờ đợi vất vả lắm phải không, anh chỉ mỉm cười, nói với Huang Renjun rằng chỉ cần em thích là được.

Còn cả chiếc điện thoại di động này, đây là bí mật của riêng Huang Renjun và Na Jaemin, số điện thoại chỉ có đối phương biết.

Chiếc điện thoại không dùng đến một thời gian rất lâu rồi, Huang Renjun cắm sạc một lúc lâu mới thành công khởi động máy, màn hình nền là hình chụp hai người, Na Jaemin nhắm mắt nằm ngủ trên ghế sofa, Huang Renjun ở bên cạnh nghịch ngợm giơ tay làm động tác bắn súng.

Một bức ảnh hết sức ấu trĩ, Huang Renjun ngây người nhìn chăm chú một hồi lâu, cuối cùng mới chậm chạp mở danh bạ, ấn dãy số duy nhất lưu trong máy.

Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói bình tĩnh khàn đặc của Na Jaemin vang lên từ đầu bên kia điện thoại: "Renjun."

Gần như chỉ trong một tích tắc, nước mắt tràn ngập hai mắt, Huang Renjun thầm mắng sự ăn ý chết tiệt của mình và người kia, mũi chua xót tột cùng, kiên trì bao lâu nay cuối cùng chẳng thể nào gắng gượng được nữa.

Huang Renjun cắn chặt răng nén nhịn nỗi nghẹn ngào, nước mắt làm nhòe tầm mắt, mở lời thốt ra một câu tràn ngập ấm ức tủi thân.

"Na Jaemin, em rất nhớ anh."

07.

Hội trường buổi họp báo chật ních người, có phóng viên nghe tin nên đến, còn có cả một đám fans giơ cao banner nức nở hô to Na Jaemin, bọn em mãi luôn tin tưởng anh.

Huang Renjun đầu đội mũ lưỡi trai, đứng ngoài đám đông.

Buổi sáng khi nói chuyện điện thoại, Huang Renjun hỏi Na Jaemin cách giải quyết của công ty quản lý về chuyện này, Na Jaemin nói công ty đã mua lại toàn bộ ảnh, hiện giờ chỉ cần mở một buổi họp báo vào buổi chiều, phủ nhận tất cả mọi vấn đề là xong.

Không khác mấy với dự đoán của Huang Renjun, trái tim luôn treo lơ lửng trên cao cuối cùng cũng được buông về đúng vị trí, còn chưa kịp thốt ra một câu tốt quá rồi, đã lại nghe tiếng trêu đùa thoải mái của Na Jaemin vang lên trong điện thoại: "Em đang lo cho anh đấy à?"

Huang Renjun nghĩ bụng người này có phải quá bình tĩnh rồi không, tin này sắp uy hiếp đến sự nghiệp cả đời anh rồi vậy mà anh vẫn còn tâm tư thảnh thơi đùa giỡn cậu.

Lo lắng quẩn quanh phút chốc tan thành mây khói, Huang Renjun khinh bỉ, giọng nói hung dữ: "Anh đừng mơ."

Sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, ngăn tiếng cười sang sảng của Na Jaemin lại đầu kia điện thoại.

Nghĩ đến đây, Huang Renjun bất đắc dĩ day day hai huyệt thái dương đau nhức, thật không biết quay lại với thanh niên tính tình trẻ con này là chuyện tốt hay chuyện xấu, tạm thời cứ coi như là tốt đi.

Khi Na Jaemin xuất hiện, tiếng ồn ào dưới khán đài lên tới cực đại, đám phóng viên lũ lượt vây lấy anh, bóng dáng anh giữa đám người có chút gầy yếu đáng thương.

Huang Renjun nhíu mày chứng kiến tất cả từ phía xa, nắm tay siết chặt lại để nhẫn nhịn xúc động muốn xông lên đẩy hết đám phóng viên đáng ghét kia sang một bên.

Na Jaemin ngồi giữa chiếc bàn lớn, thoạt nhìn tình trạng của anh không tệ lắm, không quá tiều tụy.

Phóng viên dưới khán đài liên tục ấn nút chụp ảnh, Na Jaemin khoát tay ra hiệu mọi người bình tĩnh chớ nóng nảy, sau đó hít một hơi thật sâu, giọng nói trầm thấp vang lên từ micro.

"Rất xin lỗi, hôm nay gặp mặt mọi người bằng cách thức như thế này, về tin tức ngày hôm qua, tôi có đôi lời muốn nói."

Huang Renjun đứng thẳng tắp người, không hiểu sao nhịp tim đập trở nên dồn dập, khi phản ứng lại được thì lòng bàn tay đã thấm đầy mồ hôi.

"Trước hết, ngay tại đây tôi muốn thừa nhận rằng những gì tin tức đó nói, là sự thật."

Dưới khán đài lập tức ồn ào dậy sóng, Huang Renjun không dám tin vào những gì mình nghe thấy, anh điên rồi sao? Chẳng phải đã nói là phủ nhận rồi ư?

"Người trong bức ảnh đúng là người yêu của tôi, mà tôi quả thực là thích đàn ông."

"Lúc trước hai chúng tôi vì một vài chuyện nên buộc phải chia tay, hiện giờ khó khăn lắm mới lại về bên nhau, tôi không muốn lừa mọi người, đồng thời tôi cũng không muốn dối gạt bản thân, tôi thực sự rất yêu em ấy, bất kể tôi dùng cách thức thế nào cũng không thể từ bỏ được em ấy."

Đủ rồi.

"Ngay tại đây tôi muốn nói một câu xin lỗi với các fans vẫn luôn ủng hộ tôi, tôi không phải một thần tượng đủ tư cách, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận tất cả mọi hậu quả."

Đủ rồi, đừng nói nữa.

"Tôi biết yêu cầu tiếp theo đây có thể rất quá đáng, tôi sẽ không yêu cầu mọi người chúc phúc cho chúng tôi, toàn bộ mọi hậu quả có thể nảy sinh đều do một mình tôi nhận, lúc này tôi chỉ muốn thỉnh cầu mọi người, đừng chỉ trích người yêu của tôi..."

Hai bên tai ầm vang, Huang Renjun không thể nào nghe được những lời nói tiếp theo của Na Jaemin, sức lực toàn thân như bị rút cạn, Huang Renjun giơ tay chống vào vách tường bên cạnh mới miễn cưỡng đứng thẳng người, người trên khán đài đứng nơi trung tâm, các phóng viên dưới khán đài giơ máy ảnh kèm theo tiếng kêu gào thảm thương của fans như mưa bom bão đạn, toàn bộ đập thẳng vào cơ thể mỏng manh của người kia.

Na Jaemin cúi gập người một góc 90 độ, tựa như một vị anh hùng, anh dùng bả vai không tính là mạnh mẽ để chống đỡ tất thảy mọi công kích thay cho Huang Renjun.

Tha cho anh ấy đi, Huang Renjun cắn môi, răng dần dùng sức, để lại một vệt máu khiến người nhìn thấy sợ hãi.

Tha cho anh ấy đi, tha cho chúng tôi đi.

Chúng tôi chẳng qua chỉ là những con người bằng xương bằng thịt yếu ớt đến không thể chịu nổi một đòn tấn công mà thôi.

08.

Một hòn đá sắc nhọn từ dưới khán đài ném lên, Na Jaemin không tránh kịp, trên trán rách một mảng da, máu đỏ nhuộm kín mặt, nhìn mà phát hoảng.

Buổi họp báo lập tức bị hủy, Na Jaemin được đưa đến bệnh viện.

Xuyên qua đám đông tầng tầng lớp lớp vây xung quanh, Huang Renjun chen vào phòng bệnh của Na Jaemin, trong phòng chỉ có hai người Na Jaemin và anh quản lý.

Nghe tiếng cửa mở, Na Jaemin quay đầu, sắc mặt anh tái nhợt, trên đầu quấn một lớp băng gạc rất dày, thấy người đến là Huang Renjun thì thoáng sửng sốt, sau đó nhếch khóe miệng nở nụ cười: "Em đến rồi."

Trước khi vào phòng bệnh, Huang Renjun có vô số điều muốn chất vất anh, vì sao tự mình thay đổi kế hoạch, vì sao lại lừa cậu, vì sao đánh cược cả tương lai của bản thân, nhưng trong một giây nhìn thấy Na Jaemin, lửa giận bừng bừng trong lòng chuyển hết thành lo lắng đau lòng.

"Anh vẫn ổn chứ?" Huang Renjun đứng ở cửa, phân vân xem có nên đi vào hay không.

"Vẫn ổn." Na Jaemin mỉm cười gật đầu, nói xong anh quay đầu lại nói với anh quản lý ở phía sau: "Anh có thể tránh đi một lát không, em có chuyện muốn nói với Renjun."

Anh quản lý nhanh chóng ừ một tiếng, chỉ để lại một câu cẩn thận vết thương của cậu rồi rời khỏi phòng, anh quản lý này là người luôn đi theo Na Jaemin từ ngày mới ra mắt, đương nhiên cũng biết chuyện giữa anh và Huang Renjun, xem như là người quen cũ, lúc đi ngang qua người Huang Renjun còn nở nụ cười không rõ ý tứ, Huang Renjun gật đầu chào anh, không chú ý gương mặt cậu đã đỏ ửng từ lúc nào.

"Đứng đó làm gì, mau lại đây nào." Na Jaemin thấy cậu vẫn đứng im tại chỗ, bất đắc dĩ cười cười, vẫy tay với cậu.

"Em sợ qua đó rồi em không nhịn được đánh chết anh." Huang Renjun nghiêm túc lên tiếng.

Na Jaemin bị dáng vẻ này của cậu chọc cười, nhếch môi, chỉ vào băng gạc trên đầu mình, đáng thương mở miệng: "Nhưng anh đau lắm."

"Cho anh đau chết đi!" Huang Renjun trợn trắng mắt lườm anh, chân thì sải bước, chầm chậm tiến về phía anh.

Na Jaemin ngồi tại chỗ tủm tỉm cười nhìn cậu, đến khi cậu bước tới bên cạnh anh mới vươn một tay kéo cậu lại, trán nhẹ nhàng cọ vào trước bụng mềm mại của Huang Renjun, dáng vẻ như làm nũng: "Xin lỗi."

Nhìn anh yếu đuối như thế, cho dù Huang Renjun có cáu đến đâu cũng không phát ra được, khẽ thở dài một hơi, nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại phía sau của Na Jaemin.

"Liệu có để lại sẹo không?"

"Không, người được tìm đến là bác sĩ giỏi nhất khoa ngoại."

"Về sau anh định làm thế nào?"

Na Jaemin ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Huang Renjun, bật cười dịu dàng hỏi lại cậu: "Em đang nói cái nào?"

"Anh còn dám hỏi? Hôm nay em thật sự bị anh dọa sợ gần chết đấy có biết không? Đột nhiên nói cái gì đâu, hiện giờ công ty của anh chắc chắn đã kéo anh vào danh sách đen rồi, em xin anh có thể nghĩ đến tương lai của chính mình được không, tùy tiện làm loạn như vậy, anh cảm thấy những tháng ngày vất vả trước đây trải qua thoải mái lắm à?"

Thấy Huang Renjun giận đến mức nói không ngơi miệng, Na Jaemin bất đắc dĩ chậc một tiếng, ngón trỏ dựng thẳng đặt bên miệng, làm bộ dạng 'suỵt'.

"Nhỏ giọng thôi, bác sĩ bảo anh cần nghỉ ngơi."

"... Xin lỗi."

Na Jaemin dứng dậy khỏi ghế, giơ tay xoa loạn tóc Huang Renjun: "Hình như em hiểu sai một vài chuyện rồi. Tất cả những chuyện hôm nay anh làm đã được lên kế hoạch bắt đầu từ ngày đầu tiên chính thức yêu em rồi, còn cả những lời anh nói cũng phải nói cái gì đâu, có bị công ty kéo vào danh sách đen hay không anh cũng chẳng quan tâm, trái lại anh đã nghiêm túc suy nghĩ tất cả mọi thứ về tương lai của anh rồi, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần rời khỏi giới giải trí, anh chỉ muốn nói với mọi người về quan hệ giữa anh và em, rằng em là người yêu của anh, chỉ vậy thôi."

"Renjun, nếu sau hôm nay anh không còn là Na Jaemin của trước đây nữa, em còn thích anh không?"

Trên môi truyền đến cảm xúc ấm áp, Huang Renjun nhắm mắt ôm mặt Na Jaemin, chặn kín tất thảy những lời nói tiếp theo sau của anh vào trong bụng.

Na Jaemin, em có tài có đức gì mà gặp được anh, được anh yêu thương.

Cảm ơn anh đã yêu em.

09.

Vì Na Jaemin bất ngờ công khai come out, công ty quản lý cực kỳ giận dữ, hủy bỏ tất cả lịch trình sau đó của anh, các fans cũng dần rời bỏ, chỉ còn lại vài người ít ỏi vẫn tiếp tục ủng hộ anh.

Dường như chỉ sau một đêm đã quay trở lại thời tân binh chẳng chút tiếng tăm, có lẽ còn thảm hơn cả hồi mới ra mắt.

Hôm nay anh vẫn phải mở một cuộc họp báo nữa, hoàn thành lời giải thích chưa xong lần trước, kèm theo thông báo bản thân sau này có lẽ sẽ nghỉ ngơi dài hạn.

Hội trường vẫn lựa chọn địa điểm lần trước, song lần này lại không giống lần trước, ngoại trừ hàng phóng viên phía trước, phía sau khán phòng không một bóng người.

Không có fans.

Trước khi lên khán đài Na Jaemin nhìn thoáng qua hàng ghế trống bên dưới, nở nụ cười tự giễu, anh đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện kết quả như thế này, bởi vậy trước khi đến đây anh cũng chẳng ôm theo bất cứ hi vọng nào, nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh tượng xơ xác này, mất mát trong lòng vẫn trào dâng mãnh liệt.

Anh quản lý đứng bên cạnh khẽ vỗ vai Na Jaemin, trong thời điểm này an ủi thế nào cũng đều vô ích, thở dài một hơi, trước khi Na Jaemin lên khán đài đã nói với anh: "Cố lên Jaemin, anh luôn ủng hộ cậu."

"Cảm ơn anh, anh Taeil." Na Jaemin quay đầu mỉm cười với anh quản lý, điều chỉnh tốt phong thái, bước lên trước bàn bắt đầu buổi họp báo.

Hình bóng anh vẫn tự tin kiêu hãnh như vậy, băng gạc quấn trên trán cũng không làm giảm nửa phần đẹp trai, lịch sự cúi đầu với đám phóng viên bên dưới, mở lời: "Các vị có thể bắt đầu rồi."

"Xin hỏi lần trước cậu nói thích đàn ông là thật sao? Công khai thừa nhận thích đàn ông, công ty quản lý của cậu đã đồng ý chưa?"
"Xin hỏi gia đình có cái nhìn thế nào với chuyện tính hướng của cậu?"
"Lần này cách cậu làm chắc chắn đã làm tổn thương các fans luôn yêu thương ủng hộ cậu, xin hỏi cậu có muốn nói gì với các fans của cậu không?"
"Mời cậu trả lời một chút..."
"Xin hỏi..."
"Na Jaemin, mời cậu trả lời câu hỏi..."

Câu hỏi của các phóng viên gần như dồn ép từng bước, mỗi câu hỏi sắc bén, Na Jaemin cô độc ngồi đó, mỉm cười ung dung trả lời từng câu.

Moon Taeil không đành lòng chứng kiến Na Jaemin như vậy, rời ánh mắt sang một bên, tình cảm giữa hai người con trai rõ ràng sạch sẽ thuần khiết như vậy, gần như là tình cảm ấm áp nhất trên thế giới, tại sao trong ánh mắt lạnh lẽo của quần chúng lại biến thành thứ kinh khủng đến vậy?

Suy cho cùng là hai người sai, hay là thế giới này sai.

Khi Huang Renjun xuất hiện, Na Jaemin còn đang bị phóng viên truy hỏi về chuyện hàng loạt fans rời đi có ý kiến gì hay không.

Trong tay cậu cầm banner lúc trước lấy được ở chỗ fans, dòng chữ phía trên viết: Na Jaemin, anh là ánh sáng của chúng em.

Huang Renjun đứng giữa khán phòng không một bóng người, nhảy lên ghế, giơ cao banner dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chiếc vòng trên cổ tay phải rạng rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra ánh sáng chói lòa.

"Na Jaemin cố lên, em mãi luôn ủng hộ anh!"

"Cho dù sau này anh không quay phim không ca hát, dù có đi nhặt rác em cũng luôn ủng hộ anh!"

"Na Jaemin, em yêu anh, anh mãi mãi là người tuyệt vời nhất!"

Làm như cố ý khiêu khích đám phóng viên chỉ muốn khoét sâu thương của người khác, Huang Renjun hất cao cằm, dáng vẻ hết sức kiêu ngạo.

"Ai bảo anh ấy không có fans? Ông đây chính là fans lợi hại nhất của anh ấy!"

Na Jaemin, anh vì em chặn rớt gai nhọn, em sẽ vì anh chặt đứt bụi gai.

Vậy là hai chúng ta hòa nhau.

10.

[Thẳng thắn come out, không còn náo nhiệt, buổi họp báo của ngôi sao nổi tiếng Na Jaemin chỉ có duy nhất một fan có mặt.]

Buông tờ báo xuống, Na Jaemin uống một ngụm cà phê trong tay, trên tivi đang phát sóng thông tin chào buổi sáng, các ông các bà tập thể dục ngoài công viên, đương thì xuân về hoa nở, phóng tầm mắt nhìn ra lại là một mảnh xanh ngắt.

Huang Renjun vừa ngáp ngủ vừa ra khỏi phòng tắm, tóc mái trên trán bị ướt, nước nhỏ giọt chảy xuống.

"Chào buổi sáng." Na Jaemin mỉm cười quay đầu lại chào hỏi cậu.

"Ò." Huang Renjun mơ mơ màng màng đáp lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin, dựa đầu vào vai anh, mắt nhắm lại, giọng nói như làm nũng: "Buồn ngủ..."

"Vậy sao không ngủ thêm một lúc nữa?" Na Jaemin vuốt vuốt mái tóc rối tung trên đầu Huang Renjun, hỏi bằng giọng điệu cực kỳ dịu dàng.

"Em muốn đi mua báo..." Dường như Huang Renjun thật sự rất buồn ngủ, khi nói chuyện mà mắt vẫn nhắm nghiền, cậu rúc cả người vào lòng Na Jaemin, tìm một tư thế thoải mái, sức nặng toàn thân đều thả cả lên người Na Jaemin: "Vẫn phải dậy để đi."

"Anh đã mua rồi."

Nghe anh nói như vậy, Huang Renjun đột nhiên mở to mắt, chui ra khỏi lòng anh, nôn nóng hỏi: "Trên đó viết gì? Có chửi em không? Em nói cho anh biết, cái đám Ngu Ký thật sự không có lương tâm, tiêu đề thế nào cũng dám viết ra..."

Huang Renjun còn chưa nói xong, gương mặt phóng đại của Na Jaemin đã xuất hiện ngay gần trước mắt, đôi môi cùng chạm, Huang Renjun bị nụ hôn bất ngờ của anh hù dọa, muốn né theo phản ứng bản năng, nhưng đúng lúc đó Na Jaemin nâng tay giữ chặt gáy cậu, khẽ cắn lên cánh môi dưới của cậu, tựa như đang trừng phạt vì cậu không chuyên tâm.

Không có tiếp xúc sâu hơn một bước, không liên quan đến sắc dục, chỉ là môi chạm môi đơn thuần nhất, nhưng lại khiến tim Huang Renjun đập dữ dội hơn, gương mặt không kiểm soát được đỏ ửng.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng ve kêu, ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ rọi trên mặt đất, hiện ra cảnh tượng sặc sỡ đầy màu sắc.

Một góc tờ báo đặt trên mặt bàn uống nước bị cơn gió từ cửa sổ tiến vào thổi tung, bên dưới tiêu đề đỏ chót là bức ảnh hiện trường buổi họp báo hôm qua.

Giữa hội trường trống không, Na Jaemin đứng trên khán đài, Huang Renjun giơ banner đứng dưới khán đài đối diện với anh, tầm mắt giao nhau, ngỡ như liếc mắt một cái là vạn năm.

Chỉ có hai người hiểu trong ánh mắt đối phương chứa đựng điều gì.

Không cần thế giới phồn hoa hỗn loạn, đã tìm được vật báu cả đời.

Ngoại truyện.

– Nếu có người hỏi, em có thể nói chẳng sao cả.
– Tai họa khó dứt, chỉ có người là thuốc tốt không đau.

Phóng viên Huang cho rằng làm phóng viên cực kỳ nhàm chán, lại còn bị người ta chửi mắng, còn phải bất chấp tính mạng đi vào nơi nguy hiểm, quan trọng nhất là còn phải trái lương tâm làm tổn thương Jaeminie nhà mình, thế là cậu suy đi nghĩ lại, phẫn nộ từ bỏ công việc phóng viên.

Hôm nay, cậu lôi kéo ngôi sao Na vì công khai come out nên bị công ty phạt đóng cửa suy nghĩ cùng ngồi tâm sự.

"Em thất nghiệp rồi, chỉ có thể dựa vào cái mặt của anh để kiếm tiền thôi."

"Được thì cũng được, nhưng hiện giờ có khả năng anh không thể giúp em kiếm tiền đâu."

"Chỉ cần dựa vào kỹ thuật chụp ảnh của em, đám con gái chỉ biết nhìn mặt tiền kia sớm muộn gì cũng được em kéo về, còn cả cái đứa dám ném đá anh, cứ thử để ông đây bắt được mà xem, em sẽ thả cho đám fans của anh cào chết nó."

"..."

"Sao vậy?"

"Không sao..."

Renjunie, em yêu anh nhiều như vậy, anh thật sự cảm động lắm luôn, yên tâm đi, chắc chắn anh sẽ cố gắng mỗi ngày tự trưng diện, không để lãng phí tâm sức vất vả của em đâu, ôi chao, thích Renjunie quá đi mất, muốn giấu em trong túi áo chỉ làm bảo bối riêng anh cất giữ, yêu em, yêu em, yêu em, anh yêu Renjunie cả đời!

Na Jaemin mặt mũi tỉnh bơ tưởng tượng.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun