Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy xúc gần đó phát ra tiếng vang ầm ĩ.

Na Jaemin từng tưởng tượng hình ảnh tình cờ gặp lại Huang Renjun sau năm năm, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như thế này.

Hắn đứng trong khu vực làm việc của một quán cơm, vừa nhào bột mỳ xong nên hai tay dính đầy bột nhão. Biển hiệu cũ ngoài cửa bị gió thổi lung lay chực đổ, rèm cửa hứng gió nhiều năm dính đầy bụi bặm, mạnh tay vén ra, anh thanh niên bước vào quán, phút chốc liền nhíu mày.

"Đang hỏi cậu đấy, chủ quán đâu?" Người đàn ông đeo kính đen bên cạnh đẩy hắn một cái khá mạnh.

"Ông chủ về quê thăm nhà, vắng mặt cả tuần này." Na Jaemin bị đau, ngẩng mặt lên nhìn thoáng qua, trầm giọng trả lời.

Tiếp theo có tiếng bước chân nặng nề đi về phía hắn. Cho dù đã xa cách rất lâu nhưng hắn vẫn nhận ra ngay tiếng bước chân này, rất nhiều đêm trong quá khứ, hắn dựa vào tiếng bước chân này để xác nhận Huang Renjun về nhà.

Người đàn ông đeo kính đen thấy hắn cứng đầu thì nổi nóng, giận dữ rút một chiếc phong bì trong túi áo ra: "Một nhân viên quèn như cậu bảo vệ ông chủ đến mức đấy để làm gì? Số tiền này, nhìn thấy không? Nói cho tôi biết địa chỉ nhà ông chủ của cậu, số tiền này lập tức là của cậu!"

Na Jaemin liếc mắt nhìn rồi ngoảnh mặt đi, bước đến cạnh bồn nước rửa tay, lạnh nhạt nói: "Các người thần thông quảng đại như thế, điều tra một cái là biết ngay mà? Còn phải đợi tôi nói với các người?"

"Cậu..." Người đàn ông đeo kính đen gần như muốn đánh nhưng bị anh thanh niên bước vào bếp giơ tay ngăn cản.

Chỉ nghe thấy anh nói: "Tất cả về đi, nơi này hết chuyện của mấy người rồi."

Mấy người đưa mắt nhìn nhau xác nhận chắc chắn không phải anh nói đùa thì kiềm chế cảm xúc, sau đó cúi đầu đáp lời rồi rời đi.

Trong quán chỉ còn hai người Na Jaemin và Huang Renjun.

Na Jaemin trông như chưa từng xảy ra chuyện, tiếp tục chuẩn bị rau thịt đợi mở cửa. Trải qua việc vừa rồi, chỉ sợ cả ngày hôm nay chẳng có mấy ai ghé vào quán cơm nhỏ này.

Huang Renjun vịn tay lên cửa gọi món, chẳng may may quan tâm tay áo bộ âu phục của mình dính dầu mỡ, ánh mắt dán chặt vào hình bóng đối phương di chuyển, cuối cùng gõ gõ lên kính: "Cho một bát mỳ trứng cải thìa."

Tay khựng lại, nửa miếng củ cải trượt theo thớt gỗ rơi xuống bồn nước, nước tung tóe bắn cả vào mặt. Na Jaemin ngừng mấy giây, giơ mu bàn tay lau giọt nước, trầm giọng đáp lời: "Xin đợi một lát."

Huang Renjun ngồi xuống bàn đối diện cửa gọi món, mắt nhìn không rời bóng dáng gầy còm của Na Jaemin, một bát mỳ được đặt xuống trước mặt.

"Mời dùng." Na Jaemin đặt bát mỳ xong quay trở lại bếp. Nhìn Huang Renjun ăn miếng đầu tiên xuyên qua kính, nét mặt thoải mái hơn thấy rõ, hắn bất giác cong cong khóe môi.

Nhiều năm trước, Huang Renjun thường xuyên làm việc đến tận rạng sáng, thường xuyên bỏ lỡ giờ ăn. Nhưng dạ dày của anh không được khỏe, nhiều lần phát bệnh khi Na Jaemin không có nhà, đau tới nỗi nằm cuộn tròn trên giường toát mồ hôi lạnh. Về sau Na Jaemin không dám để mặc anh tùy tiện như vậy nữa, giám sát anh một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, bữa đêm phải thêm một bát mỳ trứng cải thìa, việc đó đã trở thành thói quen.

Sực tỉnh trước suy nghĩ dần bay xa, suýt chút nữa đã ném nguyên củ khoai tây vào nồi, Na Jaemin vội vàng thu tay lại nhưng bị hơi nước làm bỏng phải rít sâu một hơi. Một lần nữa ngẩng đầu lên, trong quán đã không còn bóng dáng Huang Renjun, chỉ có cái bát trơ trọi và tờ tiền giấy kẹp bên cạnh.

Sững người vài giây, cuối cùng Na Jaemin buông lỏng hai vai, cúi đầu phì cười tự giễu, hắn không nên ngây thơ như thế, cho rằng Huang Renjun đặc biệt đến tìm mình.

...

Mặt trời nghiêng mình về tây, cơn gió chiều thu thổi qua, cửa cuốn được kéo xuống, thế gian tĩnh lặng như tờ. Na Jaemin phủi phủi áo khoác trên người, khoanh hai tay thật chặt bước đi trên con đường về nhà. Khi đến gần khu nhà tập thể, hắn dần dần bước chậm lại, sau đó dừng chân.

Người đó đứng dựa vào cột đèn đường, đèn mới lên chưa chiếu rõ người, hoàng hôn bao phủ một lớp mờ ảo, ánh sáng le lói đầu hẻm giúp Na Jaemin nhận ra người đó.

Có tiếng chạy ầm ầm gấp gáp từ xa đến gần đổ ập vào chân hắn, ngay sau đó là tiếng cười nói non nớt của em bé: "Ba! Ba đã về!"

"Sao An An lại chạy xuống đây thế này?" Na Jaemin mỉm cười, khom người bế bổng bé lên, bím tóc đuôi ngựa mềm mại của bé gái lướt qua mặt làm cho nhịp tim của hắn từ từ khôi phục bình thường.

"Vì con đứng trên ban công nhìn thấy ba, nhưng mãi ba không lên, thế nên con xuống đón ba!" Na An An cau mũi, vươn tay ôm cổ Na Jaemin.

Thẳng đến khi tàn thuốc rơi xuống ngón tay Huang Renjun đau mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm Na Jaemin, nhưng chỉ thấy dáng vẻ thản nhiên như không của đối phương làm anh giận sôi máu.

"Ba?" Huang Renjun thốt ra chữ này.

Na Jaemin không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn thẳng vào anh.

Trong ánh mắt Huang Renjun có cảm xúc không thể hiểu thấu, niềm vui gặp lại chẳng cách nào khống chế cùng với lời vặn hỏi dốc toàn lực bật ra không thể tránh khỏi, muôn vàn câu chất vấn đua nhau xông lên trước trong tâm trí, cuối cùng tất cả lắng đọng trong đáy mắt.

Na An An sợ ánh mắt của anh, cánh tay ôm quanh cổ hắn vòng chặt hơn trong vô thức, ấm ức gọi một tiếng: "Ba..."

Na Jaemin nhẹ vỗ lưng bé an ủi, thở dài nói: "Anh Huang còn chuyện gì không? Chuyện của quán cơm tôi đã nói rất rõ rồi, tuần sau ông chủ mới trở lại..."

"Nó mấy tuổi rồi?"

Ý thức được "nó" là đang nói mình, cô bé có hơi sợ nhưng trong tiềm thức vẫn cho rằng chú xinh đẹp không có ý xấu, thế nên bé rụt rè nói: "Tháng sau là An An tròn năm tuổi..."

Một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu.

Huang Renjun chớp chớp mắt, đưa mắt nhìn xuống.

Lúc trước trong quán cơm anh không để ý, trên ngón áp út tay trái của Na Jaemin có đeo nhẫn, kiểu dáng đơn giản nhưng cực chói mắt. Ắt hẳn đối phương không muốn để nhẫn dính bẩn nên khi làm việc mới tháo ra, trân trọng như đang giữ gìn báu vật.

"Ha... Năm năm rồi, em vẫn nghèo hèn như vậy." Huang Renjun gần như không kiềm chế được cảm xúc, lời nói cay nghiệt bật ra khỏi miệng: "Ở trong khu tập thể rách nát, làm đầu bếp trong quán cơm tồi tàn, một tháng kiếm được mấy đồng? Hai vợ chồng em chịu được, còn đứa bé có chịu được không?"

Na Jaemin không lên tiếng, nhưng bàn tay chầm chậm nắm chặt.

"Mẹ đứa bé đâu?" Huang Renjun nở một nụ cười nhạt: "Dù chỉ là bạn cũ của em, anh cũng nên chào hỏi một tiếng..."

"Qua đời rồi."

Những lời còn lại ngừng bặt, Huang Renjun hơi há miệng đứng im tại chỗ.

"Đẻ khó, không cứu được." Đuôi tóc quá dài cản mất tầm mắt của Na Jaemin, không thể phân biệt được cảm xúc của hắn.

Lâu lắm rồi Huang Renjun mới thấy bối rối như thế này, bất giác nhìn em bé, dần dần nhận ra nét tương tự từ ngũ quan của bé.

Cô bé nhíu mày, ra sức hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, bĩu môi nói: "Người xấu!"

Na Jaemin nhỏ giọng dỗ dành hai câu rồi ngước mắt lên: "Con bé đói rồi, nếu Giám đốc Huang không còn chuyện gì khác thì tôi lên nhà đây."

Khu nhà tập thể nghèo hèn đúng như Huang Renjun nói. Không một ai đứng ra cải tạo khu này, sau vài năm cũng chẳng thay đổi mấy. Sắc trời đã đen kịt, nơi cầu thang mờ tối.

Năm xưa Na Jaemin đến đây cũng không cân nhắc vấn đề sinh hoạt và việc học hành sau này của em bé. Huang Renjun nói đúng, nếu cứ tiếp tục như thế này chắc chắn em bé không chịu được.

Không nghĩ đến sau lưng mình lại có tiếng bước chân dồn dập.

Huang Renjun đuổi kịp hai cha con, thở hổn hển nói: "Anh chạy từ xa đến đây thăm em, em không định mời anh vào nhà uống chén trà sao?"

Đã vài năm trôi qua, Na Jaemin vẫn không học được cách từ chối.

Huang Renjun nhe nanh múa vuốt đi vào nhà, đường hoàng ngồi khoanh chân dưới thảm trải sàn, tiện tay cầm quả táo cho lên miệng cắn, đưa mắt quan sát căn nhà có thể nói là "nghèo xơ nghèo xác".

"Nhà quá nhỏ, cảm ơn Giám đốc Huang không chê, uống tạm cốc nước ấm." Na Jaemin đặt cốc nước xuống nhưng không ngồi xuống.

"Em... Em thay đổi nhiều quá." Huang Renjun nghe lời uống ngụm nước, chậm rãi nhai táo, khóe mắt hơi cay: "Mấy năm qua luôn mang theo con sống ở đây sao?"

"Đúng thế, con bé còn quá nhỏ, không đi xa được." Na Jaemin cười, bỏ qua câu trước: "Anh cứ tự nhiên, tôi đi lo cho con."

Chẳng trách anh sắp lật tung cả nửa trái đất cũng không tìm được người, hóa ra Na Jaemin trốn trong khu đất giải tỏa, chưa từng rời khỏi thành phố này.

Huang Renjun lại uống thêm ngụm nước, nước vẫn ấm, sau đó anh ôm cốc nước trong lòng bàn tay. Ánh mắt dõi theo Na Jaemin đi ra đi vào, đầu tiên tắm rửa thay quần áo cho con, sau đó bón cho bé ăn cháo dinh dưỡng đã nấu sẵn.

Em bé rất hiểu chuyện, liên tục liếc nhìn người lạ trong nhà, hiểu rõ ba có chuyện cần nói, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo, sau đó ôm truyện cổ tích và đồ chơi chạy vào phòng ngủ, đóng chặt cửa lại.

Na Jaemin vừa mừng vừa thương vì bé hiểu chuyện như thế, hít vào một hơi thật sâu, lấy hai lon bia trong tủ lạnh, ngỏ ý đi ra ban công. Huang Renjun đứng lên đi theo.

"Thời tiết đẹp thế này mà ở đây lại không nhìn thấy sao." Na Jaemin tùy ý nói chuyện, bật nắp lon bia rồi đưa cho anh: "Xin lỗi, nhà tôi không có rượu vang đỏ, anh..."

Chưa đợi hắn nói hết câu Huang Renjun đã ngẩng đầu tu ừng ực hết nửa lon, nản lòng lên tiếng: "Nhà anh có thể nhìn thấy sao, nhưng em không ở."

Na Jaemin phì cười đầy bỡn cợt: "Có cơ hội nhất định sẽ đến ngắm sao ké."

Huang Renjun rất không thích hắn nói chuyện như thế, anh hất cằm: "Nhẫn là thế nào vậy?"

Na Jaemin cong ngón tay lại, chiếc nhẫn phát sáng, hắn cười: "Cái này à... không muốn người khác giới thiệu đối tượng thôi."

Nhịp tim của Huang Renjun tăng nhanh, lợi dụng men rượu, rốt cuộc anh cũng buột miệng thốt ra câu hỏi đã kìm nén nhiều năm.

"Vì sao năm đó bỏ đi không lời từ biệt?"

Na Jaemin đoán được anh sẽ hỏi câu này, dù sao tính Huang Renjun luôn ngay thẳng trực tiếp.

"À... Xảy ra một vài chuyện... Lẽ nào Giám đốc Huang vẫn nhớ những hành động mạo phạm khi đó."

"Em gọi những việc ấy là mạo phạm?" Giọng Huang Renjun khàn đi: "Hôn, lên giường... em gọi cái đó là mạo phạm?"

Na Jaemin trốn tránh ánh mắt anh, cụp mắt xuống xuống ngụm rượu.

Huang Renjun lại hỏi: "Anh cho rằng em kiếm được tiền sẽ đi du học, tại sao không đi?"

Na Jaemin bật cười giễu cợt: "Về sau hết hứng rồi."

Huang Renjun bóp dẹt lon nước: "Thế nên em bỏ đi không nói một lời cũng là vì hết hứng thú với anh?"

Đợi hồi lâu không nhận được câu trả lời, Huang Renjun lại nổi giận. Uống một ngụm bia, túm cổ áo Na Jaemin, chặn miệng đối phương, chất lỏng màu vàng hơi đắng tràn ra khóe môi, nhanh chóng trao nhau một nụ hôn sau nhiều năm xa cách.

"Còn muốn tiếp tục không?" Huang Renjun chăm chú nhìn hắn.

Vết sẹo dưới cổ được một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, tiếp xúc thân mật khiến hắn thèm muốn, Na Jaemin chợt nhận ra, nỗi lòng vây hãm hắn trong quá khứ, theo thời gian dần trôi, theo hiện thực nuôi nấng đứa trẻ, dần dà chẳng còn cảm giác.

Mặc dù lời nói ra nghe vẫn có vẻ quái gở, nhưng đã không còn những người hoàn toàn xa lạ nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quặc, dường như tất cả cũng không quá tệ.

"Tiếp tục đi."

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun