Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không muốn biết thật hả?" Hoàng Nhân Tuấn xác định lần nữa.

"... Ừ." La Tại Dân vươn tay sờ đến xương quai xanh của Sóc Lớn, chỗ này trơn mịn: "Không muốn."

Thật ra là không dám.

Hắn đi hỏi thăm như thế nào cũng được, hỏi lớp phó học tập, thậm chí có thể tìm giáo viên lớp bên năm ấy để hỏi, nhưng hỏi thăm thì chỉ để tìm ra người đó mà thôi. Nếu Hoàng Nhân Tuấn đích thân nói với hắn người đó là ai, hắn nghĩ nhất định mình không nhịn được sẽ hỏi về quá khứ của họ, tâm trạng sau khi hỏi xong dùng đầu gối để nghĩ cũng biết chắc chắn không ổn.

Nhất là khi hắn mới đỡ một dao thay cho Hoàng Nhân Tuấn, đây là gì, đây là ân tình đó, các cụ nói rất đúng, "vật chất dễ vay ân tình khó trả", cả đời này Hoàng Nhân Tuấn cũng không trả hết được, bây giờ nhắc lại năm xưa việc cũ người ấy, vậy thì trong tâm trí Hoàng Nhân Tuấn còn có La Tại Dân hắn không.

Nghĩ đi nghĩ lại, La Tại Dân thấy mình càng ngày càng như thiên tài.

Quý ngài dũng mãnh trong hôn nhân gia đình, Gandalf với quan hệ nhập nhằng, tay chơi cừ khôi một chọi một.

"Đừng nói chuyện này với ông em." La Tại Dân trầm giọng nói: "Ngày xưa ông làm trong Quân ủy, nghe thấy chém giết, sợ lại phải cố chấp ầm ĩ đến tận Trung ương."

"Ừ." Hoàng Nhân Tuấn gật đầu: "Ôm đủ chưa?"

Quỳ lâu hơi mệt rồi.

"Chưa." La Tại Dân kéo tai anh: "Anh không thương em một chút nào sao?"

Ôm có tí cũng không chịu, người đàn ông không có trái tim.

À không, là anh Hoàng không có trái tim, lần này coi như đã biết bản lĩnh của Hoàng Nhân Tuấn, ngẫm lại còn thấy khá kỳ diệu.

"Anh? Anh nào có không thương..." Hoàng Nhân Tuấn tức đến mức cạn lời, nhìn chằm chằm mặt La Tại Dân không biết nói thế nào.

Mẹ kiếp anh thương em rớt cả nước mắt, em không nhìn thấy thôi!

Trời đụ.

Thật biết đổ thêm dầu vào lửa.

"Ngày trước anh làm gì vậy?" La Tại Dân vỗ vỗ anh, thay đổi sự chú ý.

"Lưu manh địa phương." Hoàng Nhân Tuấn ngồi dậy, cầm cốc nước ấm bên cạnh: "Uống nước đi, môi khô nứt nẻ cả rồi."

Không còn chút màu sắc nào.

Lúc trước đẹp trai biết bao, anh Ngầu xinh xắn môi hồng răng trắng, giờ thì nằm úp sấp trên giường như chó con, uống nước cũng phải dùng ống hút.

Quả thật La Tại Dân khát khô cả họng, nếu không phải Tiểu Trương mà là một hộ lý khác đến đưa nước cho hắn thì có khi nước sông Trường Giang cũng chẳng bõ nhấp môi. Hoàng Nhân Tuấn đưa ống hút đến bên miệng hắn, La Tại Dân cúi đầu ngậm lấy, cảm nhận được suối nguồn sinh mệnh.

Ngồi im bất động đợi Chó Con uống nước, đợi chừng mười phút.

"Mồm em là cái động không đáy đấy à?" Hoàng Nhân Tuấn nghiêng đầu ngó hắn.

Ngủ mất tiêu rồi.

Uống nước cũng ngủ được, Hoàng Nhân Tuấn tức đến bật cười, lại không dám đánh hắn, nhẹ nhàng rút ống hút ra, nhẹ nhàng đặt cốc lên bàn, làm gì cũng rất nhẹ, cứ như nàng tiên bướm vậy, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến đây lại thấy hài, cười thầm một lúc lâu, vốn định đi không quấy rầy La Tại Dân nữa, nhưng một bên khuỷu tay La Tại Dân gập lại kê dưới cằm, tay kia nắm tay áo anh, ngủ chẳng khác nào chó con, hoàn toàn không có vẻ mạnh mẽ ngầu lòi, thái độ nhìn đời bằng nửa con mắt lúc bình thường cũng biến mất, chỉ còn ngoan ngoãn.

"Em ngoan ghê." Hoàng Nhân Tuấn cười, khẽ thì thầm bên tai hắn.

La Tại Dân cảm giác bên tai ngưa ngứa bèn nghiêng đầu đè tai trái xuống tiếp tục ngủ, trên mặt vốn chẳng có mấy thịt, lúc này bị ép ra phúng phính như em bé.

Hoàng Nhân Tuấn khẽ bóp má hắn, cảm giác bị một mũi tên bắn vào tim.

Cứ thế chừng nửa tiếng, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên đổ cốc nước đã nguội kia đi, rót một cốc nước sôi mới đặt lên bàn, trước khi đi lại nhìn La Tại Dân lần nữa.

Bỗng thấy Chó Con rất tuyệt, nhìn anh Ngầu lâu rồi chợt nhìn Chó Con cũng tuyệt lắm.

Anh đi ra đụng trúng Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc cầm cơm trưa đưa đến cho anh, đứng ở cửa cười: "Tiểu La nhà anh trong sáng thật đấy."

"Người ta là người đứng đắn, mày tưởng ai cũng là lưu manh hay sao." Hoàng Nhân Tuấn nói.

Chung Thần Lạc nghĩ mình cũng là người đứng đắn nên không liệt mình vào thế giới của lưu manh, cậu cầm cơm của hai người bước vào, Hoàng Nhân Tuấn xem từng món một, thịt kho tàu, thịt lợn xé nhỏ xào cay, địa tam tiên...

"Cũng ổn đấy." Hoàng Nhân Tuấn chưa ăn gì, đói xẹp lép cả bụng lâu rồi, cầm hai hộp cơm trắng lên chia ra bàn, mỗi người một hộp nhỏ.

"Anh tự xem mà ăn đi, dù sao bác sĩ cũng dặn anh ăn thanh đạm thôi." Chung Thần Lạc bê hộp cơm lên gắp miếng thịt kho tàu.

"Thế mày còn mua toàn đồ dầu mỡ như này?" Hoàng Nhân Tuấn chịu rồi.

"Tôi cũng phải ăn nữa chứ!" Chung Thần Lạc nói.

"Mày ra ngoài mà ăn." Hoàng Nhân Tuấn nhìn những món ngon trước mặt, trong lòng rỉ máu.

"Biến đi." Chung Thần Lạc cười chê anh: "Anh chỉ bị thương ngoài da, ngày trước lúc ở Tây Tạng còn ăn thịt dê uống rượu sữa mà vẫn phục hồi bình thường đấy thôi."

"Giống sao được, hồi đó không có điều kiện chữa bệnh." Hoàng Nhân Tuấn tịch thu đôi đũa của Chung Thần Lạc: "Bác sĩ nói dạ dày của mày phải chăm cẩn thận, cũng không được ăn đồ dầu mỡ cơ mà? Đầu mọc ra chỉ để tăng chiều cao thôi hả?"

"Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ nhà anh còn nằm sấp phòng bên kia kìa, mau ăn đi, không ăn thì nghỉ." Chung Thần Lạc cướp lại đũa.

"Mày cứ tham ăn đi." Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ nửa giây, cúi đầu đút vài miếng thịt lợn xé nhỏ xào cay vào miệng: "Đúng rồi, mấy thằng chó kia thế nào?"

"Anh muốn hỏi thằng bị anh chém đã chết chưa?" Chung Thần Lạc đưa mắt nhìn anh.

"... Ừ." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu lại và thêm mấy miếng cơm.

Ngày ấy quả thực đánh mất lý trí, chỉ đơn thuần làm việc theo cảm tính. Cũng không phải vì La Tại Dân mới ra tay, nếu thằng chó đó không phách lối như thế thì có lẽ anh cũng chẳng ra tay nặng đến vậy, cùng lắm chỉ chém hai nhát còn tránh chỗ hiểm nữa. Nhưng ngày đó thằng chó chết chán sống, chán sống cực mạnh, đầu tiên là cướp hàng, động vào khách của các anh, sau đấy lại vây bắt anh và Tiểu Châu, vả lại đâu phải các anh muốn cướp hàng về, các anh chỉ định rời khỏi An Khẩu, vậy mà đám chó chết còn truy cùng giết tận.

Không ai làm việc như thế bao giờ.

Cuối cùng bị hạ gục hết rồi mà vẫn không quên cho anh một dao.

Có thể nói khá là tôn trọng nghề nghiệp, như thể không giết người sẽ bức bối toàn thân.

Cái đám chết tiệt.

"Chưa chết." Chung Thần Lạc nói: "Mũi bị anh chém đứt, lấp lại là được, may mà vết dao trước ngực anh chém không chuẩn mà nó cũng biết tránh nên chỉ tổn thương xương sườn, nhìn thì đáng sợ chứ thực ra không nghiêm trọng."

"Đệch." Hoàng Nhân Tuấn trợn trừng mắt lại nổi nóng: "Nó còn tránh á?"

"Anh thôi đi." Chung Thần Lạc phân tích phải trái: "Bị chém tới tấp thế mà còn không tránh? Ẩu đả đánh nhau để xảy ra án mạng thì anh cũng không thoát được trách nhiệm."

"Ờ." Hoàng Nhân Tuấn tiếp tục ăn cơm.

Không thoát được thì không thoát được, khi ấy anh mà không ra tay thì đời này cũng khỏi sống luôn, bứt rứt mà chết.

Có lẽ trong tâm trí mãi mãi khắc sâu cảm giác đáng tiếc đó, hận đến mức ngứa răng, hận tới nỗi tối không ngủ nổi, hận tới độ muốn chém chết chính mình.

"May mà bác sĩ La không có gì đáng ngại." Chung Thần Lạc quan sát nét mặt anh: "Anh cũng đừng đi gây chuyện với chúng nữa."

"Anh không muốn gây chuyện." Hoàng Nhân Tuấn ăn cơm.

Là bọn chúng đến gây chuyện với anh.

"Bây giờ đám chó đó giết người rồi, là du côn bản địa, chính là kẻ có người nhà đào được đồ cổ, gọi khách đến xem, định bán đi, kết quả không biết thế nào để lộ tin tức, chắc cũng tại lỡ miệng rêu rao với người ta, khiến một đám người vùng khác đến đòi đồ, chúng không chịu đưa tiền, chỉ muốn cướp, thế mới xảy ra án mạng." Chung Thần Lạc hơi thắc mắc: "Nhưng tôi không biết vì sao nhất định phải đuổi giết anh, giành được đồ thì khẩn trương mà lượn đi, kết quả lại không, cứ phải gây chuyện mới chịu, cái bọn đó làm việc như mất não vậy, đéo hiểu kiểu gì."

"Người bình thường hiểu thế đéo nào được bọn mất não." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Bên phía chúng ta xét như thế nào?"

"Tự vệ chính đáng thôi." Chung Thần Lạc cười: "Dao do chúng cầm, người do chúng chém, chúng còn phải đền một cái mạng, anh nghĩ cảnh sát thấy thế nào?"

"Chúng không kiện cáo sao?" Hoàng Nhân Tuấn hỏi.

"Kiện cái con khỉ, không có một xu, nhốt hết vào tù ngồi." Chung Thần Lạc thôi cười: "Nhưng chuyện này lạ lắm, thời gian tới anh phải cẩn thận đấy, tôi thấy có khi chuyện của thầy anh nhiều năm trôi qua rồi cũng chưa yên đâu."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn chằm chằm đồ ăn, thừ người một lúc, sau đó mới gật đầu: "Biết rồi."

Chung Thần Lạc ăn xong tiện tay thu dọn vứt hết vào thùng rác, trước đi khi còn nói với anh: "Anh nghỉ ngơi cho tốt, trông coi cả đêm đến mức thâm quầng hết mắt rồi."

Hoàng Nhân Tuấn khoát tay: "Giờ mày cứ như bà mẹ già ấy."

"Có tin tôi đấm anh không." Chung Thần Lạc vừa nói vừa xách túi rác đi ra ngoài.

Lúc này vẫn chưa dám đấm lắm, trên người Hoàng Nhân Tuấn toàn vết thương, hễ đấm có thể sẽ ngất xỉu.

Anh ngủ một giấc trong phòng mình, đêm qua vết thương của La Tại Dân rất đáng sợ, anh đứng nhìn từ xa cũng thấy hãi, đợi bác sĩ cấp cứu khâu vết thương cho hắn xong đã hơn hai giờ đêm. Hoàng Nhân Tuấn được tiêm thuốc tê, nhưng không gây tê toàn thân, đầu óc vẫn nghĩ ngợi được.

Đang nghĩ xem La Tại Dân tỉnh chưa.

Tỉnh rồi thì có đau lắm không.

Sau này trên người mang một vết sẹo dài liệu có tức giận.

La Tại Dân đẹp trai như thế, vai rộng hông hẹp, tấm lưng rất đẹp, bây giờ có một vết sẹo xấu xí, hắn sẽ nghĩ như thế nào.

Nửa đêm Hoàng Nhân Tuấn ngủ rồi tỉnh, tỉnh lại ngủ, đợi thuốc tê trên người hết tác dụng, anh bò dậy lần mò sang phòng La Tại Dân, khi đi đến cửa trông thấy La Tại Dân nằm úp sấp trên giường, hô hấp nặng nề.

Ngực bị đè, phổi co giãn không thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn ngồi bên giường, cảm giác hắn hít thở rất tốn sức, mà dùng sức thì đau, thế nên đầu mày luôn nhíu chặt.

Chóp mũi La Tại Dân hơi lạnh, Hoàng Nhân Tuấn khẽ chạm lại cảm giác chấn động.

Anh nhìn chòng chọc tay mình.

Ban đêm điều dưỡng không thường đi lại, trong phòng bệnh chỉ có tiếng máy móc tít tít, ánh sáng mờ nhạt, tối đến mức Hoàng Nhân Tuấn không nhìn rõ mình cũng không nhìn rõ La Tại Dân.

Nhưng anh sờ được mặt đối phương, sờ được đường nét khái quát, mắt, mũi và môi.

Cảm giác La Tại Dân ôm anh trong ruộng hôm qua dường như bị gió to thổi bay hết, lúc này yên lặng ngồi xuống mới thấy dư âm quanh quẩn tâm trí.

Anh im lặng cúi người xuống, chạm trán vào mặt La Tại Dân.

Nhiệt độ cơ thể hai người đều rất thấp, sau khi chạm vào nhau cũng không thay đổi mấy, chẳng qua bỗng chốc như bước vào một thế giới khác, một thế giới toàn bông, mềm mại và ấm áp vô cùng.

Sau đó anh không ngồi vững, cắm đầu xuống đất, đập trán vào khuỷu tay La Tại Dân.

Đau.

Sau khi ngã xuống đất anh cảm giác mình không thể bò dậy nổi.

Mất một lúc để tỉnh táo lại, anh nằm nghiêng người xuống, dù sao cũng có hệ thống sưởi ấm mặt đất nên không lạnh được, tư thế này còn không đau, đầu anh nặng trĩu, chẳng nghĩ gì khác, chỉ nằm nghiêng người dưới đất ngẩng đầu nhìn La Tại Dân.

Như chó con bị thương tội nghiệp.

Phải mau khỏi đấy, chó ngốc, không biết tránh đi sao? Lợn bị giết còn biết đường tránh, em thì không.

Xem ra chó không thông minh bằng lợn.

Khi nào mới có thể khỏi, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, thương gân động cốt chữa trăm ngày, nằm sấp thế này lại không thoải mái, hít thở cũng bị đè nặng, phải ăn đồ ngon bồi bổ, tranh thủ khỏe lên trong vòng mười ngày.

Bác sĩ La nằm mơ nhận được một chỉ thị: Lệnh cho nhà ngươi phải khỏe lên trong vòng mười ngày.

Bác sĩ La nói: Đừng mơ.

Hoàng Nhân Tuấn hợp hai giấc mơ thành một, buổi sáng ngủ dậy đã không còn nằm dưới đất mà nằm trên giường trong phòng bệnh của anh, Chung Thần Lạc lại đang nói chuyện với người khác, nghe có vẻ là chuyện đám người hôm trước, đầu bên kia chắc là giọng Lý Đông Hách, nhưng anh chẳng còn sức để phân biệt cụ thể nói những gì.

Trong đầu chỉ toàn hô hấp của La Tại Dân, hô hấp nặng nề.

"Cậu ấy đâu?" Hoàng Nhân Tuấn đợi Chung Thần Lạc gác máy mới hỏi.

"Úi chà, hôm qua làm chổi lau nhà một đêm, anh còn không biết tình hình của người ta à?" Chung Thần Lạc cười nói.

"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn chống tay vào cái gối ngồi dậy, hơi mông lung: "Anh về đây như thế nào vậy?"

"Thú vị lắm, sáng sớm hộ lý đến phòng La Tại Dân thấy anh nằm bất động dưới đất tưởng anh chết rồi, vội chạy ra hành lang gọi điều dưỡng, chuẩn bị đưa anh vào nhà xác." Chung Thần Lạc vừa đến bệnh viện đã nghe nói bệnh nhân phòng 603 chết rồi, cậu vội vội vàng vàng đi xem, điều dưỡng sờ động mạch của Hoàng Nhân Tuấn nói không sao, ngủ bất tỉnh thôi, sau đó gọi hộ lý khiêng anh về giường, hộ lý hỏi sao lại ngủ ở đó, điều dưỡng bảo chắc là mộng du.

"... Thế nên tình hình La Tại Dân hôm nay như thế nào?" Hoàng Nhân Tuấn bóp trán.

Đêm qua đầu óc mơ màng quên quay về, mất mặt, mất mặt chết đi được.

"Mới thay chai truyền xong." Chung Thần Lạc nói: "Quần áo của anh đều ở đây, tôi đi trước giải quyết chút chuyện."

Trước khi đi còn dặn anh: "Đừng đi làm chổi lau nhà nữa nhá."

Hoàng Nhân Tuấn xuống giường, chậm rãi đi đến trước đống quần áo, trong đó còn lẫn cả quần áo của La Tại Dân, anh cúi người sờ soạng bên trong lấy ra bao thuốc, rút một điếu, sau đó chầm chậm đi ra hành lang, ngậm điếu thuốc trong miệng.

Hình như nghe thấy điều dưỡng nói chuyện, nói gần nhất chỉ có thể nằm sấp, cố hết sức điều hòa hô hấp.

Chắc là tỉnh rồi.

Hoàng Nhân Tuấn cũng chậm rãi điều hòa hô hấp, hút hết điếu thuốc này thì đi thăm Chó Con.

Nhưng vừa mới châm chưa hút được hơi nào, điều dưỡng đi ngang qua bảo anh ném đi. Anh còn chưa kịp có phản ứng, điều dưỡng đeo găng tay rút điếu thuốc của anh ném vào thùng rác bên cạnh.

Thật đáng tiếc cho điếu thuốc, Hoàng Nhân Tuấn nhìn hồi lâu, giờ biết lấy can đảm như thế nào, anh nghĩ chi bằng về phòng thì hơn, có lẽ đối phương cũng không nhìn thấy anh.

Sau đó anh quay đầu lại nhìn thử La Tại Dân.

Xem La Tại Dân nhìn thấy anh hay không.

Liệu có... hay thật đấy, nhìn thấy ngay tức khắc.

Anh lủi về phòng mình bằng tốc độ ánh sáng.

Mơ và thực trùng khớp, Hoàng Nhân Tuấn tỉnh lại lần nữa đã là hơn năm giờ chiều, ngồi trên giường chốc lát, anh chống tay bước xuống giường, muốn đi xem thử hiện giờ La Tại Dân thế nào rồi, khi chậm chạp lết sang phòng bên, La Tại Dân cũng đã tỉnh, nằm sấp trên giường để một cô điều dưỡng vần vò, chắc là thay thuốc.

"Ấy nằm im, đừng cử động, cậu cử động làm tôi dễ chạm vào vết thương." Điều dưỡng vén chăn lên, Hoàng Nhân Tuấn đứng ngoài cửa cũng nhìn thấy Chó Con đau đến mức run rẩy.

Không được, không được, Hoàng Nhân Tuấn đi nhanh hai ba bước đến trước giường bệnh, chỉ huy điều dưỡng: "Chị chỉnh giường ngang xuống, cậu ấy nằm sấp đấy, chị chỉnh giường cao như thế chẳng phải cậu ấy càng khó chịu hơn sao?"

"Cậu ở phòng bên hả?" Điều dưỡng bình tĩnh nhìn anh.

"À." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Chị thay thuốc đi."

Trợn mắt nhìn tôi làm cái gì.

Điều dưỡng hạ giường xuống ngang bằng, cởi áo La Tại Dân, vì vết thương sau lưng nên áo bệnh nhân đóng cúc phía sau, nhanh chóng cởi cúc sau đó gạt hai mảnh áo sang hai bên để lộ tấm lưng trần của La Tại Dân.

"Nắm cái nào." La Tại Dân nằm sấp, nằm sấp chóng mặt, nhìn thấy tay Hoàng Nhân Tuấn buông thõng bên mép giường, hắn muốn nắm.

Hoàng Nhân Tuấn nhẹ vỗ vào hắn, giúp điều dưỡng cuộn chăn lên, cẩn thận không chạm vào vết thương, điều dưỡng nói: "Chàng trai, tình trạng hôm nay tốt hơn hôm qua rất nhiều."

"Thật sao?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ vết thương trên lưng được quấn chặt chẽ kín mít: "Sao nhìn ra được vậy?"

Điều dưỡng chỉ vào phần sưng đỏ xung quanh vết thương: "Hôm qua chỗ này bị viêm, hôm nay đỡ nhiều rồi."

"Thế tại sao phải thay thuốc?" Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn vừa học hỏi.

"Thuốc chống viêm hôm qua khá mạnh, hôm nay đổi loại khác nhẹ hơn, tránh cho buổi tối bệnh nhân vừa ngứa vừa đau." Điều dưỡng nói.

"Nghe thấy không?" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu nói với La Tại Dân: "Tránh cho buổi tối em đau."

"Em không đau." La Tại Dân nói.

"Anh đau, anh nhìn thấy em là đau, thế được chưa?" Hoàng Nhân Tuấn khẽ vỗ đầu hắn.

"Đừng vỗ." La Tại Dân bắt lấy tay anh: "Em chưa gội đầu, hôi lắm."

"Đúng, hôi chết đi được." Hoàng Nhân Tuấn ngửi ngửi: "Đồ hôi hám."

"... Giờ em thấy đau rồi, anh phải nói gì dễ nghe mới được." La Tại Dân nhéo tay anh.

"Thơm lắm, thơm điếc cả mũi." Hoàng Nhân Tuấn giúp điều dưỡng cầm băng gạc tháo ra.

"Chậc." La Tại Dân đập giường, ngẩng đầu nhìn anh: "Sao anh qua loa lấy lệ thế."

"Thơm, rất thơm, thơm đến mức anh muốn làm tình ngay và luôn, được chưa?" Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ, điều dưỡng liếc mắt nhìn anh, không nói gì, tiếp tục xử lý vết thương, quấn băng gạc.

"Được rồi." La Tại Dân hết dỗi, ngoan ngoãn nằm im.

Quyết định sau này không gội đầu nữa.

Điều dưỡng hành động nhanh nhẹn, thay thuốc xong bưng khay lên, lập tức rời khỏi phòng bệnh. Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống nhìn La Tại Dân: "Vẻ mặt này là sao vậy? Vẫn đau à?"

"Không đau." La Tại Dân nhíu mày nói: "Bên dưới đau."

"Chỗ nào?" Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy vén chăn nhìn xem có phải thuốc bôi chưa ổn.

"Đằng trước cơ, anh ở đằng sau nhìn thấy làm sao được." La Tại Dân quay đầu lạnh nhạt nhìn anh.

Đằng trước lại còn không nhìn thấy.

Có lẽ nào...

"Chim đau?" Hoàng Nhân Tuấn sững ra một lúc.

Mẹ nó thế này thì phải làm sao, điều dưỡng lại chẳng dạy anh!

"... Ừm." La Tại Dân trầm giọng trả lời, túm tay Hoàng Nhân Tuấn kề sát má mình, cọ cọ.

"Hay là..." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Hay là em đi đái, có lẽ sẽ, sẽ bớt hứng?"

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun