Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết dựa theo video My Light của 24hoursoff trên Bilibili. Video vietsub được thực hiện với sự cho phép của tác giả.

/

Huang Renjun biết Na Jaemin tại Đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ ngày đó, đây là hoạt động tập thể đầu tiên kể từ sau khi câu lạc bộ mới thành lập có nơi sở hữu, trên sân thể dục dựng các lán đủ mọi màu sắc, trên đường chạy dính đầy ruy băng trò chơi, cuộc thi chạy hai người ba chân mãi mãi không bao giờ lỗi thời. Huang Renjun bị chen qua chen lại giữa đám đông, cố gắng theo kịp bước chân đàn chị.

Còn về chuyện vì sao liếc mắt một cái đã thấy Na Jaemin.

Trên toàn sân thể dục, có thể đối kháng được với câu lạc bộ truyện tranh của các cậu cũng chỉ có câu lạc bộ nhảy đường phố, một bên bá chiếm thị giác, một bên tấn công thính giác.

Huang Renjun nhìn ngó xung quanh giữa bức tường người dày vài lớp, vũ khúc vang ra trên loa thùng gõ thẳng vào màng nhĩ, nhìn về phía âm thanh, có một người ngồi trên chiếc loa thùng, khí chất hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí bừng bừng nhiệt huyết bên trong, dường như trận đấu vũ đạo trước mặt chẳng liên quan gì đến người đó.

Tình hình nơi đây rất khác với trong giờ học né tránh ánh mắt giáo viên, càng an tĩnh giữa khung cảnh sôi động dường như càng dễ dàng được chú ý, người đó đứng lên Huang Renjun mới để ý thấy màu tóc người đó hoàn toàn không giống những người khác, ngồi nơi ấy còn tưởng do ánh đèn. Người đó đứng lên trong tiếng ồn ào của mọi người, Huang Renjun còn muốn xem hành động tiếp theo, bèn bon chen vào trong, đàn chị kéo cánh tay cậu rời khỏi đám đông.

Câu lạc bộ còn đang đợi các cậu đưa quần áo và đồ trang sức đến, Huang Renjun đã làm chậm trễ mất khá nhiều thời gian ở chỗ câu lạc bộ nhảy đường phố, cậu hỏi đàn chị người vừa rồi là ai, là idol của nhóm nhạc nào đó còn đang đi học sao.

“Cậu ấy? Thấy bảo được đưa danh thiếp nhiều lần lắm, chẳng rõ vì sao không ký hợp đồng làm idol.”

Đàn chị chính là đàn chị, mặc váy ngắn sải rộng bước, Huang Renjun ôm trang phục chạy theo cả đường đi.

“Có lẽ là biết lịch sử đen tối của mình nhiều quá nên không dám đi làm idol.”

Hai người cách câu lạc bộ nhảy rất xa, tiếng ồn ào vẫn lọt vào tai, chắc hẳn người đó đang nhảy.

Huang Renjun âm thầm cảm thấy đáng tiếc, tướng mạo đó, dù so với nghệ sĩ trong nước cũng là nổi bật nhất, học viện điện ảnh muốn giành về nhất, nên đi làm ngôi sao mới phải, tiếc thật đấy.

“Mặc dù nhiều vết nhơ nhưng chẳng cản được có người thích.”

Cậu còn muốn truy hỏi vết nhơ gì, một đàn chị khác đã kéo cậu đi, thành viên mới gia nhập câu lạc bộ chẳng phải chỉ để làm chân khuân vác khổ sai đó sao. Đến khi câu lạc bộ của cậu chuẩn bị ổn thỏa, loa đài kết nối được, đám đông xem nhảy đường phố bên kia nhất loạt chạy sang đây vây xem nhảy cosplay, cách qua cả đống người, Huang Renjun và người đó không cẩn thận nhìn thẳng vào mắt nhau, đối phương chỉ tạm dừng vài giây rồi di chuyển tầm mắt, Huang Renjun bị náo nhiệt nhấn chìm, không trốn thoát được khỏi nơi sùng sôi khí thế này.

Cậu và anh đẹp trai không tên chỉ có duyên nhận nhìn nhau thoáng qua, Đêm liên hoan giữa các câu lạc bộ qua đi là chưa từng gặp lại, vừa chuyển trường đến đây, cần thích nghi với rất nhiều điều, trước khi ra khỏi nhà tỉ mỉ soi gương, thấy mình chẳng hề thua kém anh đẹp trai không tên.

Nhưng cậu vẫn thấy tiếc nuối thay cho người đó, nên đi làm idol mới đúng.

Có lẽ vì soi gương quá nhập tâm nên bảng tên để ngay cạnh tay cũng quên cầm theo, bị giữ lại cổng trường ghi tên, vừa vặn anh đẹp trai không tên cũng bị giữ lại, khoanh tay đợi cậu viết xong.

Huang Renjun ngẩng đầu nhìn đối phương, anh đẹp trai cũng nhìn lại cậu, ánh mắt chưa tới mức hung dữ, nhưng giọng nói chẳng có tình cảm.

“Viết nhanh.”

Huang Renjun cúi đầu viết qua quít họ tên và lớp, đặt bút xuống ngay ngắn, lùi sang một bên. Ghi tên xong có thể đi, Huang Renjun bước một bước, đi vòng ra sau cái đầu tóc màu nâu vàng, nhìn người đó viết tên mình, đọc lên thành tiếng theo ngòi bút đối phương.

Nét cuối cùng kết thúc, câu “Na Jaemin” trong miệng Huang Renjun cũng đúng lúc chấm dứt.

Huang Renjun nhận được cái ngoái đầu nhìn lại của anh đẹp trai, tóc mài che trên lông mi, trong mắt có vẻ không vui lướt qua, sau khi thấy rõ người phía sau thì đổi thành quan sát đánh giá.

Huang Renjun bối rối ho khan một tiếng, vuốt vuốt tóc mai rời đi. Còn chưa nhìn thấy rõ người đó học lớp nào.

Thôi vậy, dù sao cũng sẽ gặp lại.

Nhưng vì sao lại có suy nghĩ muốn gặp lại Na Jaemin nhỉ? Khả năng là xuất phát từ thưởng thức mặt đẹp, muốn nhìn thêm nhiều hơn.

Dù rằng cậu có nền tảng ngôn ngữ nhất định nhưng vẫn có đôi chỗ khác biệt, bài tập môn Ngữ văn được phát trả, trên vở bài tập của cậu chi chít những dấu đỏ.

Vẫn còn rất nhiều thứ phải học, trước khi sang đây theo bố mẹ chưa từng nghĩ tới hiện thực gian khổ hơn tưởng tưởng, trộm dùng điện thoại trong giờ phàn nàn với bạn bè trong nước, các bạn không an ủi cậu mà ngược lại còn trách cậu chẳng nghĩa khí chút nào, đã nói chơi với nhau đến khi tốt nghiệp thế mà đang học cậu lại chạy trước.

Con trai với nhau rất khó thể hiện ra mặt tình cảm như kiểu nhớ nhung, tuy nói lời trách móc nhưng Huang Renjun vẫn đọc ra được nỗi nhớ của các bạn dành cho mình qua từng con chữ.

Cuối cùng các bạn vẫn bảo cậu cố lên, có khó khăn buồn bã gì có thể gọi điện thoại về bất cứ lúc nào, Huang Renjun chọn một cái meme mèo con giơ ok rồi gửi đi, xem như kết thúc trò chuyện.

Anh Sicheng gửi tin nhắn đến, sau tiết tự học buổi tối sẽ tới đón cậu, Huang Renjun trả lời bằng cái icon trộm cười, tắt màn hình điện thoại rồi đút vào trong cặp.

Chỗ sai cậu cần sửa rất nhiều, bạn nữ cùng bàn tốt bụng, cho cậu mượn vở bài tập để sửa lại.

Khi cậu đến tìm giáo viên đi ngang qua chỗ rẽ, Na Jaemin đứng sau cửa chịu mắng, có lẽ đang mắng hắn nhuộm tóc hay bài tập không có chữ ký gì đó, anh đẹp trai cúi đầu nhìn đôi giày trắng của mình, đã không thể gọi là giày trắng được nữa rồi, bụi bặm xám xịt, nhưng giây dày được buộc rất ngay ngắn.

Huang Renjun dừng bước chân theo bản năng, ngẩng đầu về phía ngọn nguồn âm thanh.

Lớp 10 A5.

Xem đi, có phải đã được đúng như ý nguyện rồi không, mặc dù buổi sáng không nhìn thấy anh đẹp trai viết gì nhưng chẳng phải bây giờ đã cho cậu biết lớp học rồi đó sao.

Na Jaemin đang bị giáo viên mắng rốt cuộc cũng ngẩng đầu, tìm kiếm chủ nhân của đôi giày trắng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt.

Huang Renjun lùi về sau một bước nhỏ, hai người đều đang đánh giá đối phương, cuối cùng Huang Renjun bỏ chạy trước khi giáo viên quay người lại, cậu loáng thoáng nghe thấy Na Jaemin vẫn luôn im lặng lên tiếng.

“Em biết rồi ạ.”

Huang Renjun lại lần nữa cảm thán, giọng nói cũng hợp làm idol lắm luôn.

Cậu như một nhân viên tìm kiếm tài năng, luôn thấy tiếc thay cho Na Jaemin vì chuyện không ký hợp đồng làm idol.

Cậu rất tò mò về Na Jaemin, nhưng ngại mở lời hỏi bạn cùng lớp, làm thế có vẻ cậu thích hóng chuyện quá. Đám con gái thi thoảng có bàn tán về người đó, hoặc là khen đẹp trai quá, ngầu quá, không hay nói chuyện, hoặc là đánh giá nhân phẩm không tốt đừng tiếp xúc nhiều. Huang Renjun thu dọn xong vở bài tập, anh Sicheng gửi tin nhắn đến nói đã tới cổng trường rồi, kêu cậu mau đi ra đừng lề mề.

Tiết trời cuối thu, Dong Sicheng chỉ mặc một chiếc áo khoác da bên ngoài áo phông, tháo găng tay ra vẫy Huang Renjun.

Huang Renjun gõ gõ vào phần vỏ xe bằng kim loại: “Anh mua từ khi nào vậy?”

“Học kỳ này.” Anh lấy mũ bảo hiểm màu hồng treo trên tay lái bên trái đưa cho Huang Renjun: “Nghe nói mày sắp sang nên anh vội vàng mua một cái tiện đưa mày đi chơi.”

“Em không thích màu hồng.” Huang Renjun đẩy ngược lại: “Anh muốn mua thì cứ nói là muốn, đừng có lôi em ra làm cái cớ.”

Dong Sicheng không dây dưa lôi thôi với cậu, thẳng tay đội lên đầu cậu rồi cài quai mũ, chân dài sải rộng lên xe hết sức ngầu, nói một câu: “Lên xe.”

Huang Renjun bĩu môi, trèo lên xe theo, khăng khăng không chịu ôm eo anh trai, Dong Sicheng cười, bảo cậu túm chắc vào.

Người ven đường phảng phất nghe thấy một câu chửi không phải tiếng mẹ đẻ thoảng qua trong cơn gió thu.

Dưới ảnh hưởng của quán tính, Huang Renjun vẫn phải dựa sát vào lưng anh trai, hơn nữa còn ôm chặt. Tiếng động cơ nghe khác với tiếng xe máy bình thường, có lẽ đã từng được sửa, điểm này trong hay ngoài nước đều giống hệt nhau.

Mãi mãi yêu thích tiếng máy nổ đề xi ben cao.

Nhưng Huang Renjun chê ồn, suy cho cùng cậu kém Dong Sicheng ba tuổi, bỏ lỡ thời đại phim Hồng Kông thịnh hành nhất, đứa trẻ ra đời vào thiên niên kỷ mới có cách lý giải của riêng mình với chữ “ngầu”.

Dong Sicheng nghĩ hôm nay mình vừa ngầu vừa phong cách, nhưng trong mắt Huang Renjun chỉ thấy ngốc, quá ngốc.

Cậu nói ra miệng tiếng lòng mình, anh trai đằng trước bất mãn với lời chê bai của cậu bèn tăng mạnh ga, cánh tay trên eo ra sức siết chặt hơn nữa.

“Anh muốn dẫn em đi đâu aaaaaa!”

Tiếng kêu sợ hãi của cậu tản ra theo cơn gió, Dong Sicheng dẫn cậu đến một con ngõ không sáng sủa cho lắm, Huang Renjun cởi mũ bảo hiểm nện mạnh vào lòng anh trai. Đưa cậu vào con ngõ tối tăm vắng vẻ thế này là muốn lừa bán hay muốn diệt khẩu không biết.

“Anh tham gia tà giáo nào đó phải không?” Cậu đứng dưới cột đèn đường sáng nhất ngoài đầu ngõ dò xét Dong Sicheng: “Quay đầu là bờ.”

Dong Sicheng không nói gì, ôm vai cậu đi vào trong nơi mờ tối. Rẽ qua khúc tối là đến nguồn sáng, đi kèm với đó là nhiệt độ của chợ đêm.

“Nơi này do bạn học đưa anh đến, bình thường còn lâu mới tìm được.”

Thật ra cũng không khác mấy với những sạp hàng ngoài đường, chẳng qua ngoài đầu ngõ như có phong ấn, phải giải trừ phong ấn mới có thể tìm ra một thế giới khác.

“Bánh gạo cay ở đây không giống ngoài kia.”

Dong Sicheng đẩy cậu đến trước quầy hàng, Huang Renjun ở bên ngoài nhìn ngó, ngoài chủ quầy là hai ông bà ra thì chẳng phát hiện có gì không giống, nhưng nhìn người xếp hàng dài thế này thì nhất định có điểm vượt trội về hương vị.

Vượt qua lán của quầy hàng, sâu trong ngõ còn rất nhiều cửa hàng đêm khác, náo nhiệt khác hẳn ngoài đường cái, Huang Renjun nhớ đến bài “Đào hoa nguyên ký” trước đây từng đọc.

Cậu chỉ gọi một suất bánh gạo cay, Dong Sicheng lấy cho cậu xong thì lại muốn cướp dồi lợn trong bát anh, tranh qua đoạt lại, ồn ào ra đến sau lán, Dong Sicheng nói dẫn cậu đi quanh ngõ một vòng cho biết đường, Huang Renjun lắc đầu, vốn dĩ tan học cũng khá muộn, lại còn chạy đến nơi xa xôi ăn đêm, đi thêm vòng nữa mới về chắc chắn sẽ bị mắng.

“Nếu dì mắng thì cứ bảo là anh dẫn mày đi chơi.”

“Thế cũng vô dụng, anh học đại học, em học cấp Ba, người bị mắng vẫn là em.” Huang Renjun xua tay muốn về.

Cái gọi là duyên phận, nhiều khi thật sự rất khó đoán.

“Đi thôi anh, chúng ta đi vào ngõ.” Tự nhiên Huang Renjun lôi kéo Dong Sicheng sải bước đi vào sâu trong ngõ.

Quán thịt nướng bật đèn màu ấm, nhưng bảng hiệu lại là màu trắng. Cái đầu tóc màu nâu vàng dưới bảng hiệu màu trắng, là Na Jaemin phải không nhỉ. Dong Sicheng cao hơn cậu một cái đầu, lúc này bị em trai kéo thi đi bộ nhanh.

Huang Renjun nheo mắt, vừa rồi thoáng liếc thấy cách đó không xa có người mặc đồng phục giống mình, sau khi nhìn rõ màu tóc cậu muốn đến gần hơn xác minh, Dong Sicheng bình thường luôn chê cậu bước ngắn đi chậm, hôm nay đi theo sau cậu cũng phải chạy bước nhỏ.

Cậu chỉ muốn nhìn cho rõ người đằng trước, não bộ không truyền cho cậu mệnh lệnh sau khi nhìn rõ thì nên làm gì.

Huang Renjun đứng giữa đường, người đó nghe thấy tiếng bước chân cũng ngẩng đầu, đèn trắng chỉ chiếu sáng một phần ba khuôn mặt, phần còn lại chìm trong bóng tối dưới mái hiên.

Na Jaemin ngước mắt, thẳng lưng lên rồi không dựa vào tường nữa, người trước mặt có hơi kỳ lạ.

Hắn muốn nói gì đó, Huang Renjun nghiêng đầu nói với Dong Sicheng đằng sau.

“Anh, quán thịt nướng này có ngon không?”

Na Jaemin hơi sững sờ giây lát, nam sinh kia nói chuyện nhanh quá, hắn chẳng nghe ra được đối phương nói gì.

“Chưa ăn bao giờ, mày muốn thử không? Lần sau đến thử xem sao?”

Hắn vẫn nghe không hiểu, nam sinh trước mặt nhìn hắn, lại nhìn vào trong quán, khoác cánh tay anh trai rời đi thần tốc, giống hệt như cái cách cậu bất thình lình xuất hiện vừa rồi.

Nam sinh đó rời khỏi ngõ rất lâu sau Na Jaemin mới lục tìm ra được ngôn ngữ tương tự giọng điệu nam sinh từ trong hộp trí nhớ, số phim truyền hình Trung Quốc hắn từng xem vô cùng ít ỏi, cũng chẳng rõ vì sao có thể chắc chắn nam sinh và anh trai nam sinh là người Trung Quốc.

Chạy ra khỏi ngõ Dong Sicheng mới hỏi cậu chạy gấp thế làm gì. Cậu chỉ muốn đi ngang qua nhìn thử một thật nhanh, vì sao dừng bước đến chính bản thân cậu cũng không biết, lại còn mắt đối mắt với Na Jaemin, nhất định đối phương sẽ nghĩ cậu là kẻ kỳ lạ thích bám đuôi.

“Không có gì, trong ngõ tối, em hơi sợ.”

Dong Sicheng cười cậu, đèn đóm sáng trưng mà cậu cũng sợ, ôm vai cậu qua đường đi tìm xe.

Cậu chỉ cảm giác Na Jaemin có ý định đi về phía mình nên mới bỏ chạy, trong lúc cấp bách buột miệng nói ra tiếng mẹ đẻ, chắc hẳn Na Jaemin không hiểu cuộc nói chuyện giữa cậu và Dong Sicheng đâu.

Tóm lại cậu thật sự không phải kẻ kỳ lạ, chỉ là trùng hợp, lần nào cũng chạm mặt Na Jaemin, lần nào cậu cũng tò mò muốn tìm hiểu đến cùng.

Dong Sicheng chỉ đưa cậu đến cổng khu nhà, con xe này do anh lén lút mua, không dám để dì trông thấy, lúc trước đã nói sẽ chắn đao thay Huang Renjun cũng nuốt lời, Huang Renjun về đến nhà quả nhiên bị mắng một trận, khai ra là Dong Sicheng dẫn cậu đi chơi nhưng vô dụng, trận mắng cậu phải nhận sẽ không vì thế mà chuyển sang Dong Sicheng.

Ra khỏi nhà một cái là lời mẹ dặn quẳng hết sau đầu, Dong Sicheng vẫn đến đón cậu theo thường lệ, hôm qua thấy cậu hứng thú với quán thịt nướng kia nên đã sớm đặt chỗ.

Huang Renjun vốn không muốn đi, chỉ định mua một phần bánh gạo cay rồi về, đúng lúc đó tin nhắn của mẹ gửi đến điện thoại, mẹ có việc về muộn một chút, bảo cậu ở nhà một mình chú ý an toàn. Huang Renjun nhìn vào trong ngõ, hôm nay không thấy Na Jaemin đứng dựa dưới mái hiên.

“Vậy đi thôi.”

Mãi tới khi Na Jaemin bê đồ ăn đi đến trước mặt, cốc thủy tinh trong tay Huang Renjun bị trượt, Na Jaemin khom lưng bày đồ ăn cho hai anh em, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, Huang Renjun ngồi rụt về sau cách xa hắn một chút.

Nhưng người đi rồi cậu lại không nhịn được quay đầu nhìn theo, Na Jaemin ra vào bếp rất quen thuộc, khi phục vụ khách mặt không cảm xúc, cậu cứ nhìn mãi, Dong Sicheng gõ đũa vào bát triệu hồi tâm trí cậu.

“Quen à?”

Không biết trả lời như thế nào, quen ư, cũng không hẳn, không quen ư, quả thực có duyên gặp mặt vài lần.

“Không quen.”

Dường như trong quán chỉ có một chủ quán bụng phệ và một cô, tính thêm cả Na Jaemin là có tổng cộng ba người. Mới đầu cậu đoán Na Jaemin là nhân viên làm thêm, nhưng khi nhìn rõ mặt cô ở quầy thu ngân thì cậu phủ định ý kiến trước đó.

Có lẽ là quán nhà Na Jaemin, chủ quán chắc là bố mẹ hắn. Chẳng trách ngày đó muộn như thế rồi hắn còn xuất hiện trong con ngõ này.

Đột nhiên trong bếp vang ra tiếng mâm đĩa rơi vỡ, khiến cho khách khứa trong quán nhất loạt đều nhìn về phía bếp, cô luôn đứng ở quầy thu ngân cũng chạy vào bếp, không biết trong đó đang tranh chấp cái gì, xa quá không thể nghe rõ, một lát sau thấy Na Jaemin hơi cúi đầu rời khỏi quán, Huang Renjun cũng cắn đũa đứng dậy.

Dong Sicheng giật nắp lon coca, đưa mắt ra hiệu cho cậu muốn đi thì đi, Huang Renjun đặt đũa xuống rồi đi theo ra ngoài.

Cậu hoàn toàn không biết Na Jaemin đi dâu, chỉ dựa vào cảm giác, cậu nhìn ngó khắp mỗi một góc không có ánh sáng, thoạt nhìn thật sự rất giống một kẻ kỳ lạ bám đuôi.

Na Jaemin ngồi xổm dưới cột đèn đường gần đống rác, tay đang nghịch bật lửa, ánh đèn màu vàng chiếu rọi đỉnh đầu hắn, nhất thời Huang Renjun quên mất màu tóc vốn dĩ của Na Jaemin.

“Cậu cứ đi theo tôi làm gì thế.”

“Hả? Tôi tôi tôi...”

Na Jaemin vẫn đang ngồi xổm, ngẩng mặt, tóc mái tạo thành cái bóng vắt ngang sống mũi.

Huang Renjun vội vàng xua tay, quay người định đi thì bị Na Jaemin gọi lại.

“Chạy cái gì.” Na Jaemin đứng lên: “Trông tôi đáng sợ lắm sao?”

Hắn biết hết trong trường đồn đại thế nào về mình, chắc chắn tên nhóc mới tới này cũng được nghe không ít.

“Không.” Huang Renjun trả lời dứt khoát, nghiêng một bên người.

Na Jaemin cười khẽ, đi lướt qua vai Huang Renjun.

“Quay lại ăn thịt nướng của cậu đi.”

Cậu và Na Jaemin lúc nào cũng cách nhau rất xa, vừa rồi lướt qua vai xem như đã là khoảng cách gần nhất, vội vàng thoáng nhìn Huang Renjun không biết mình hoa mắt hay thế nào, cảm giác má Na Jaemin hơi sưng.

“Thế còn cậu?”

“Tôi? Tất nhiên là quay lại.”

Na Jaemin đi một quãng ngắn thì ngoảnh đầu nhìn, Huang Renjun vẫn đứng im tại chỗ.

“Có đi không.”

Huang Renjun nắm tay lại đuổi theo.

Hai người quay trở lại quán một trước một sau, Na Jaemin đi thẳng ra sau rèm vải, cô thu ngân thấy hắn về cũng đi vào theo, trên đường đi luôn cúi người xin lỗi khách. Cho đến khi thanh toán Huang Renjun cũng không thấy Na Jaemin xuất hiện nữa.

Cô thu ngân là một mỹ nhân, cho dù mái tóc buông xõa đã che mất nửa khuôn mặt, tìm tiền lẻ xong cung kính tiễn hai anh em ra về, Huang Renjun một mực nhìn chằm chằm bên mặt bị che mất, từ đầu đến cuối cô thu ngân đều không đối diện tầm mắt với cậu, cuối cùng là Dong Sicheng ôm đầu cậu kéo ra khỏi quán thịt nướng.

“Cứ nhìn chằm chằm người ta thế làm gì?”

“Không có gì.”

Cậu tâm tư tỉ mỉ, chỉ từ tiếng rơi vỡ tranh cãi và vết thương trên mặt Na Jaemin thôi cũng có thể suy diễn ra một câu chuyện khái quát, cô thu ngân né tránh ánh mắt cậu, cậu vẫn nhìn ra được vết đỏ trên gò má giữa những sợi tóc buông lả tả.

Trong quán gà rán ngay cạnh đang mở bài hát comeback mới nhất của một nhóm nhạc nữ, làm bật lên bầu không khí của quán đồ ăn nhanh. Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn lại, ánh đèn màu quýt ấm áp dưới mái hiên quán thịt nướng phù hợp với tiết trời cuối thu hơn.

Hồi còn nhỏ giáo viên từng dạy mọi người câu đố đoán chữ, đặt cả mùa thu trên trái tim là chữ gì.

Cậu hỏi anh Sicheng có biết không, anh Sicheng khoác vai cậu đi ra giữa đường, tiện tay nhéo tai cậu.

Sầu chứ gì.

Cậu đọc ra được chữ này từ đỉnh đầu Na Jaemin nghịch bật lửa dưới ánh đèn đường.

(Đặt cả mùa thu 秋 trên trái tim 心 thành chữ sầu 愁.)

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun