Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghita của nó giấu trên sân thượng tòa nhà nghệ thuật của trường, mỗi cuối tuần trước khi đến câu lạc bộ ghita luyện tập đều phải lên sân thượng lấy đàn trước. Trong cái hộp gỗ rất to nhìn thì có vẻ mục nát điêu tàn thật ra đựng bảo bối của nó.

Câu lạc bộ ghita cũng là nó trộm đăng ký, ông bà ngoại chưa bao giờ hạn chế hoạt động cuối tuần, không ép buộc đòi hỏi nó phải tham gia lớp học thêm, chẳng qua trước khi đi không lần nào quên nhét cho nó một hộp sữa.

Cuối tuần mèo Dragon Li đi chỗ khác kiếm ăn, chậu nhựa màu xanh da trời trong bụi cỏ vẫn tương đối dễ thấy, Na Jaemin đi tới khẽ đá, đá cái chậu vào sâu trong bụi cỏ hơn.

Chuyện nhất định làm mỗi ngày: đổ sữa.

Nếu hôm nay không nghỉ học thì sữa này có thể đưa cho Huang Renjun, dù sao cũng tốt hơn lãng phí.

Nhắc đến Huang Renjun, muốn biết cậu đã viết cảm nghĩ thế nào quá đi.

Câu lạc bộ ghita nằm trong một con ngõ chuyên bán đồ ăn, lớp học trong giờ tập hợp đủ hết mọi mùi đồ ăn dưới nhà, mùi nặng nhất vẫn là mực nướng, kế đó là tiểu long bao.

Nó rất ít khi ăn sáng trong con ngõ này, trước đây đều ăn ở nhà xong mới đi, hôm nay đi sớm, sữa bà ngoại đưa cũng không uống, đi đến đầu ngõ đã đói cồn cào ruột gan.

Đang đấu tranh tư tưởng xem chọn quán nào, mực nướng rất thơm, nhưng tiểu long bao bốc hơi nóng hổi cũng rất hấp dẫn. Na Jaemin vén rèm cửa, trong quán tiểu long bao hết sức bận rộn, không ai chú ý đến nó.

Chú đang cán vỏ bánh bao quay đầu ra nhìn thấy nó thì kêu nó vào trong ngồi, sau đó gọi một cái tên, Na Jaemin nghi ngờ mình nghe không rõ.

"Renjun ơi! Mau dẫn bạn đẹp trai tìm chỗ ngồi đi!"

Người được gọi lên tiếng trả lời, Na Jaemin đi vào trong mấy bước muốn nhìn cho rõ hơn.

Là Renjun mà nó nghĩ đến đó ư?

Thoắt cái có một người lọt vào tầm mắt, suýt chút nữa hai người đâm vào nhau, Na Jaemin lùi về sau một bước.

"Là cậu à!"

Là Renjun mà nó nghĩ đến.

Huang Renjun cũng rất ngạc nhiên: "Cậu ngồi trước đi, tôi đến dọn bàn ngay."

Trên tay cậu bê một chồng bát đĩa và lồng hấp, Na Jaemin nghiêng người nhường đường cho cậu. Buôn bán rất tốt, trong quán gần như kín chỗ, không phải nó cố tình chọn ngồi trong góc mà chỉ trong góc mới còn lại vài ghế, trên bàn là lồng hấp và bát đĩa lộn xộn đã ăn xong. Huang Renjun nhanh chóng tìm được chỗ nó, động tác dọn bàn vô cùng thuần thục, ánh mắt Na Jaemin di chuyển ngược xuôi theo động tác của cậu.

"Cậu muốn ăn gì nào? Có tiểu long bao, có sủi cảo, xíu mại cũng có."

Na Jaemin đưa mắt liếc nhìn người xung quanh, phần lớn trên bàn đều là tiểu long bao.

"Tiểu long bao đi."

"Được, vậy cậu ngồi một lát, xong ngay đây, đằng sau có nước uống, phiền cậu tự rót hộ tôi nhé."

Lại có vài khách bước vào, Huang Renjun hỏi từng người một rồi tiếp tục đi làm việc.

Nhiệt tình không phải trời sinh đã vậy, là do luyện tập mà thành. Em bé ngồi trong ghế trẻ em có vẻ rất thích Huang Renjun, xòe năm ngón tay muốn Huang Renjun bế, miệng chỉ biết nói mấy từ như mẹ với ba, Na Jaemin đoán em bé chắc hẳn muốn nói bế, đòi anh lớn bế.

Nhưng trên tạp dề Huang Renjun dính đầy bột mì dầu mỡ, tay cũng không sạch, chỉ có thể làm hình dáng miệng gì đó với em bé, em bé bật cười.

Đợi một lúc, Huang Renjun bê lên bốn năm lồng tiểu long bao, xuôi một đường đưa tới chỗ nó.

"Tôi lấy canh cho cậu liền, ăn trước đi."

Nó ăn rất chậm, lớp học còn chưa mở cửa, chi bằng ngồi đây nhìn Huang Renjun đi ra đi vào như gắn mô tơ trên chân, tươi cười niềm nở tiếp đón từng vị khách.

Không chỉ nhiệt tình với mình nó mà nhiệt tình với tất cả mọi người.

Nó không phải người thích nói nhiều, nhưng hiện tại trong lòng có vô vàn câu hỏi liên quan đến Huang Renjun.

Ánh mắt nó bám chặt theo Huang Renjun, dường như Huang Renjun nhận ra nó có điều muốn nói, tranh thủ thời gian đến bên cạnh nó: "Giờ này hơi bận, đợi lát..."

"Tôi không sao, cậu cứ làm việc của cậu đi, lát nữa tôi phải đi học rồi."

"Cuối tuần mà, đi học gì? Lớp học thêm hả?" Huang Renjun nhìn trái ngó phải cũng không thấy nó đeo cặp sách.

"Đi học đàn ghita, ngay trong ngõ này."

"À tôi biết câu lạc bộ ghita đó."

"Cậu làm việc đi, tôi ăn xong sẽ đi."

Dường như Huang Renjun còn muốn nói thêm nhưng phía sau truyền đến tiếng gọi cậu, đành mím môi gật đầu quay người bước đi, đi đến nửa đường lại vòng ngược về hỏi nó: "Vậy khi nào cậu tan học?"

"Hả? Buổi trưa."

"Trưa à... Thế tôi đợi cậu nhé."

Na Jaemin còn định truy hỏi đợi nó làm gì, Huang Renjun đã đi ra ngoài.

Khi ra về chú bảo nó lần sau lại đến, Huang Renjun cũng đang cán bột, không có tay rảnh để chào nó, chỉ cười, nụ cười giống như dành cho mọi vị khách.

Trong phòng học vẫn lẫn lộn đủ loại mùi đồ ăn dưới lầu, nhưng nó cho rằng mực nướng hôm nay không thơm lắm, so sánh với tiểu long bao thì tiểu long bao vẫn thơm hơn.

Nó hơi lơ đãng, cùng một âm mà bấm sai tận ba lần, từ sau khi chuyển lớp nó không trốn tiết tự học buổi tối nào để đi tập, cứng tay vô cùng. Giáo viên cầm lấy đàn ghita của nó, hỏi nó đang nghĩ gì.

Không nghĩ gì cả, tiểu long bao dưới lầu thơm quá.

Một đoạn nhạc đàn mãi không khá lên được mà rơi vào tay thầy liền hết sức trôi chảy, nghe rồi nghe xong lại thẫn thờ.

Thầy nói, nếu đã thích ai đó thì nhớ dẫn về nhà gặp mẹ.

Na Jaemin lắc đầu.

Không có.

Thầy xoa đầu nó, bảo nó về nhà tự luyện nhiều vào, tiểu long bao dưới lầu thơm quá thì đi ăn đi, thấy nó cũng không ngồi yên được nữa rồi.

Mặc dù quá trình không tập trung nhưng nó vẫn kiên trì đến khi hết giờ mới ra về, chạy đến quán tiểu long bao, ghế đã được xếp hết lên bàn, cô phục vụ đang bận rửa bát rồi lau nhà. Huang Renjun ngồi quay lưng ra cửa gói sủi cảo, chú thấy nó đến thì đứng dậy chào đón nó, Na Jaemin xua tay, nói không phải đến để ăn.

Huang Renjun nghe tiếng quay đầu, thấy là nó liền tươi cười.

"Là bạn con, ba ơi con đi trước nhá."

Na Jaemin đứng ngoài cửa, không nghe rõ cậu nói gì, khi Huang Renjun ra cửa, chú giơ bàn tay dính đầy bột mì lên chào hai đứa. Còn chưa sang tháng Mười mà Huang Renjun đã mặc áo khoác mỏng, gió thổi tung vạt áo làm Huang Renjun khẽ rên một tiếng.

"Không lạnh đến mức đó chứ."

Huang Renjun liếc mắt nhìn nó: "Thế sao cậu mặc hẳn hai áo."

"Ngồi trong lớp lạnh." Ra khỏi lớp cũng quên cởi: "Cậu... làm thêm trong quán hả?"

"Không, đó là ba tôi, rảnh là tôi đến giúp ba, vừa vặn hôm nay gặp được cậu."

Na Jaemin cúi đầu, trong tâm trí đang nhớ lại khói trắng bốc lên trong lồng hấp từng được rửa sạch ban nãy, nơi đây ngập tràn mùi vị nhân gian khói lửa.

Đột nhiên không muốn để M chết lắm.

Nói đến đây.

"Cậu viết cảm nghĩ thật hả?"

"Thật mà." Huang Renjun trịnh trọng gật đầu: "À phải, lát nữa cậu có bận gì không?"

"Không bận gì."

"Vậy được rồi, tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu."

Thời gian chảy trôi đến cuối tháng Chín, dù đã có gió thổi nhưng đi trên đường dưới mặt trời giữa trưa vẫn rất nóng, Na Jaemin cởi áo sơ mi bên ngoài, để lộ áo phông cộc tay bên trong, dẫn đến ánh mắt khác lạ của Huang Renjun.

Hai người một ở mùa hè một ở mùa thu.

Nó không biết Huang Renjun muốn đi đâu, suốt đường đi cũng chẳng nói gì mấy, hai người đều không nói đích đến, cùng nhau đi vào cổng trường, sau đó Na Jaemin dừng bước bên ngoài tòa nhà nghệ thuật khóa kỹ.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đến phòng vẽ."

"Cửa khóa mà." Chả có nhẽ Huang Renjun cũng biết cái cửa phụ rỉ sét kia?

"Tôi có chìa khóa." Huang Renjun lục túi áo, lấy ra một chùm chìa khóa, trên móc khóa treo thứ màu trắng, lắc la lắc lư không nhìn rõ.

"Vì sao cậu..."

Còn chưa nói xong, Huang Renjun đã kéo nó đi vào tòa nhà mở cánh cửa bị khóa.

"Thầy đưa, để cuối tuần bọn tôi đến vẽ tranh."

Nó vẫn chưa có phản ứng, Huang Renjun đã đi đến tầng hai, đứng trên tầng gọi nó: "Lên đây đi."

Câu hỏi trong lòng nó lại nhiều thêm.

Cả tòa nhà chỉ có đúng hai người, đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu cót két của phòng vẽ, đi qua vách ngăn nó liền bị bức tượng cực to dọa sợ, nó biết bức tượng này, trong sách mỹ thuật có, hình như tên là "David", chẳng qua bức tượng này phủ một lớp bụi dày, chắc hẳn lâu lắm rồi không được lau rửa.

Huang Renjun tùy tiện kéo một cái ghế gấp cho nó, Na Jaemin dựng ghita cách đó không xa rồi ngồi xuống.

"Cậu... học vẽ?"

"Đúng thế."

"Lớp ngoại khóa?"

"Không phải, dân nghệ thuật."

Na Jaemin cảm thấy kính nể.

Hóa ra là vậy, không phải dân xã hội nhiệt tình mà là dân nghệ thuật nhiệt tình.

Huang Renjun lại đứng dậy mở rèm cửa sổ, ánh nắng ngoài trời lọt qua ô cửa chiếu vào phòng, Na Jaemin đảo mắt một vòng, lần đầu tiên nó đến phòng vẽ, trông thấy hoa quả đặt trên vải bẩn, có một vài quả đã bị hỏng.

"Chỗ hoa quả này, các cậu vẽ xong có ăn không?" Na Jaemin đi đến bàn tĩnh vật, ngồi xổm xuống chọc vào quả táo úa vàng.

"Không thể ăn."

"Vì sao không thể ăn?" Chẳng phải người ta vẫn nói dân mỹ thuật vẽ xong lê táo đều rửa rồi ăn ư?

"Lời đồn truyền từ cổ chí kim, ăn vụng tĩnh vật sẽ không thi đỗ đại học."

Na Jaemin bĩu môi, lời nói duy tâm gì thế.

"Để hỏng rất đáng tiếc." Làm như cái người sáng nào cũng đổ sữa không phải nó vậy.

"Tôi viết xong cảm nghĩ rồi, định để thứ Hai đưa cậu xem." Huang Renjun cũng ngồi xổm xuống cạnh nó, đặt quả táo bị nó chọc nghiêng sang một bên về vị trí cũ: "Nhưng đã gặp cậu rồi thì nói thẳng với cậu luôn."

Huang Renjun kéo hai cái ghế gấp đến, tùy tiện rút ra một bảng tốc ký, lục lọi trong hộp bút, chọn một chiếc bút chì không quá cụt.

"Kế tiếp cậu định viết như thế nào?"

"Không biết."

"Cậu định để cậu ấy nhảy xuống sao?"

M trong câu chuyện đã đứng bên rìa sân thượng.

Na Jaemin nghịch ngón tay một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu.

"Không biết."

"Theo tôi thấy..." Huang Renjun vẽ vài vòng tròn trên giấy: "Tôi cảm giác hiện tại để cậu ấy chết liệu có phải quá sớm, mặc dù trước đó viết tính cách u ám, ghét bỏ trần tục, nhưng một người muốn vĩnh biệt thế gian cũng phải có lý do chứ?"

Na Jaemin chớp chớp mắt, ý bảo cậu tiếp tục nói.

"Ví dụ, cậu có nhắc đến nguyên nhân vì gia đình, nhưng đó là một gia đình như thế nào? Có phải cần nói rõ điểm này không?"

"Ừ." Na Jaemin muốn lục bản note trong điện thoại, Huang Renjun đưa bảng tốc ký và bút chì cho nó.

"Tôi cảm giác cậu muốn miêu tả M thành hình ảnh "đứa trẻ hư hỏng", nhưng theo tôi thấy mọi việc M làm không tính hư hỏng, có ai mà chưa từng hút thuốc uống rượu đánh nhau, không tính hư hỏng, cùng lắm chỉ xem như nổi loạn."

Na Jaemin viết chữ "hư hỏng" và "nổi loạn" lên giấy, phân biệt vẽ hai vòng tròn.

"Cậu ấy là vì "hư hỏng" nên mới muốn vĩnh biệt thế gian, hay là vì cảm thấy thế gian "xấu xa" với mình nên mới muốn tự tử?"

"Chắc là có hết."

"Nói chung ấy mà, tôi nghĩ nếu cậu muốn có một kết thúc tự tử thì phải thêm mâu thuẫn thật lớn, M hiện tại chưa có đầy đủ lý do để tự tử."

Na Jaemin vừa ghi nhớ vừa gật đầu.

"Tôi nói bậy nhiều rồi nhưng vẫn phải nói thêm một câu, thật sự viết rất hay, tôi nghĩ có thể đăng lên mạng thử xem."

Huang Renjun ngồi đối diện với nó, tay chống cằm nhìn nó viết chữ, khi Na Jaemin ngẩng đầu vừa vặn mắt đối mắt với cậu, Huang Renjun nở nụ cười hở răng trắng muốt.

"Tôi thích tiêu đề cậu đặt lắm, "Rừng cây cao vút", hơi có... cảm giác tuyệt vọng thê lương."

"Phải." Đúng là rất tuyệt vọng, rất thê lương.

Huang Renjun lấy một bảng tốc ký khác, viết bốn chữ "Rừng cây cao vút" trên mặt giấy rồi tự giơ lên xem một lúc.

"Buổi chiều cậu bận gì không?"

"Không bận."

"Thế giúp tôi một việc nhé."

"Việc gì?"

Huang Renjun kéo nó dậy, đẩy đến ngồi xuống ghế gỗ kê sát tường, Na Jaemin ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt là thắc mắc.

"Giúp một việc, để tôi vẽ một tấm chân dung người thật."

"Được thôi, xem như báo đáp cậu đã suy nghĩ tình tiết với tôi." Nó trả lời hết sức sảng khoái.

Nét cười trên mặt Huang Renjun càng thêm sâu, nó đọc ra được vẻ láu cá từ đôi mắt Huang Renjun.

"Ba tiếng."

Na Jaemin lập tức trợn tròn hai mắt, nhưng bả vai bị Huang Renjun ấn xuống, hơi nhỏm dậy đã bị đè về ghế.

"Cậu mới nhận lời rồi, không thể nuốt lời."

"Cậu không nói lâu như vậy!"

"Ôi, cậu đẹp thế này nên làm người mẫu nhiều mới phải."

Na Jaemin cảm giác mình bị lừa, nắm cổ tay Huang Renjun, hai người đều tự dùng sức, bắt đầu đọ sức.

"Mời cậu uống trà sữa."

Sức trên cổ tay không buông lỏng chút nào, trái lại còn mạnh hơn.

"Mời cậu ăn cơm trưa!"

Na Jaemin vẫn trợn mắt nhìn cậu.

"Tôi có bảo cả ba tiếng không được cử động đâu, vẽ một lúc nghỉ một lát!" Cậu bất giác nói với ý làm nũng: "Năn nỉ cậu đó, để tôi vẽ một bức đi mà, chỉ một bức thôi."

Buông vai đối phương ra, Huang Renjun chắp hai tay lắc tới lắc lui trước mặt nó, Na Jaemin hơi hơi rủ mắt.

"Được rồi, được rồi."

Thấy nó nhận lời, Huang Renjun lập tức túm vai nó điều chỉnh tư thế, sửa vị trí cằm, tay Huang Renjun lành lạnh, giây phút chạm vào làn da khiến nó thoáng rùng mình.

"Cậu lạnh hả? Mặc áo khoác vào?"

"Bình thường."

"Mặc đi, phòng vẽ đúng là hơi lạnh."

Huang Renjun ném áo khoác cho nó, đợi nó mặc xong điều chỉnh tư thế ổn thỏa mới quay về trước giá vẽ của mình, Na Jaemin dõi mắt nhìn một loạt hành động gắn giấy gọt bút của cậu.

Nét mặt Huang Renjun sau khi cầm bút lên không giống lúc trêu nó trước đó mà trở nên tương đối nghiêm túc, tầm mắt đảo qua đảo lại giữa Na Jaemin và giấy vẽ, Na Jaemin nhìn một lúc rồi ánh mắt cũng chuyển ra chỗ khác.

Tòa nhà nghệ thuật được xây từ lâu, trần phòng vẽ bám đầy bụi bặm, để lộ tầng xi măng đen bụi. Nơi đây vốn dĩ là một căn phòng học rất rộng, được ngăn cách chính giữa thành hai gian bằng ván gỗ, trên ván gỗ viết những lời tỏ tình chẳng rõ từ đời thủa nào, nhìn độ mờ của nét bút thì chắc cũng đã cách đây vài khóa. Từng có thiếu niên nhớ đến một thiếu niên khác trong lòng khi ngồi vẽ, bèn cầm bút lên, viết tên người ấy trên ván gỗ, liền theo đó là câu "mình thích cậu".

Ba chữ "mình thích cậu" được viết rất nhỏ, muốn cả thế giới biết được lòng mình, lại sợ cả thế giới biết được lòng mình. Khi viết câu này có lẽ là vui vẻ kèm theo chút lo âu.

Trên đó còn vẽ rất nhiều nhân vật truyện tranh, xem đi xem lại chỉ nhận ra được mỗi Pikachu và Doraemon.

Phía xa hình như có viết gì đó, nó muốn nhìn rõ, hơi nghiêng đầu, Huang Renjun lập tức lên tiếng bảo nó đừng cử động đầu, thế nên đành từ bỏ tìm tòi và quay về tư thế cũ.

Nó quá mức nghe lời Huang Renjun rồi.

Từ khi cầm cọ vẽ đối phương một mực mím môi, nó thường xuyên thấy Huang Renjun cười, còn Huang Renjun mặt không cảm xúc như thế này là lần đầu tiên nó thấy. Thì ra khi cậu không cười thì khóe môi hơi rủ xuống. Huang Renjun không ngồi thẳng phía trước nó, nó không hiểu mặt nghiêng thế này gọi là gì, nhưng có thể trông thấy một bên má Huang Renjun qua bảng vẽ, khi nó đang quan sát thì bỗng lọt vào mắt Huang Renjun, Huang Renjun nở nụ cười sau khi ánh mắt hai người giao nhau, nó không biết cậu cười gì.

"Cậu muốn nói thì cứ nói, tôi vẫn chưa vẽ đến phần môi."

Không, không muốn nói.

Nó nhìn ra chỗ khác, không trả lời Huang Renjun. Trên cái bàn gỗ cũ kê sát bên trái cửa sổ có đặt tượng thạch cao hình đầu lâu, trên ván gỗ dán ảnh giải phẫu cơ thể người, có hình xương đầu được vẽ tay, hình như là bàn làm việc của giáo viên, một chồng giấy vẽ được xếp dày cộp.

Na Jaemin như nhìn thấy thứ gì đó, khẽ động đậy, Huang Renjun lập tức ngẩng đầu: "Sao thế?"

"Có chuột... đang ăn lê..." Nó chỉ đống tĩnh vật chỗ cửa vào, nói nhỏ với Huang Renjun.

Huang Renjun quay đầu nhìn, con chuột cắn một miếng rồi bỏ chạy về hang, mấy giây sau lại chạy ra cắn một miếng.

"Ôi, lúc trước bọn tôi lôi từ ngăn kéo ra một ổ chuột con, kệ nó đi."

Cả kỳ nghỉ hè không dùng phòng này, khai giảng đến quét dọn vệ sinh, kéo ngăn bàn ra thấy ổ chuột con, làm các bạn nữ sợ chết khiếp chỉ thiếu điều nhảy lên đầu tượng David, mấy tên con trai và giáo viên cùng nhau đuổi chuột, giơ ngăn kéo dọa các bạn nữ.

"Giờ thì biết vì sao không thể ăn tĩnh vật rồi chứ." Ai biết trong lúc không người đã bị thứ gì bò qua.

Hai người dần lên tiếng trò chuyện, chuột nghe thấy âm thanh nên không xuất hiện nữa, Na Jaemin dựa vào ghế, tiếp tục thẫn thờ.

Nó làm người mẫu không tròn trách nhiệm chút nào, ánh mắt cứ chẳng thể cố định một chỗ, đầu thường xuyên xiêu vẹo, tự bản thân không phát hiện ra, mà thi thoảng Huang Renjun dừng bút, đợi ánh mắt nó cố định một chỗ mới tiếp tục.

Nó rất dễ chìm vào thế giới riêng, trong phòng vẽ quá mức tĩnh lặng, chỉ có tiếng ngòi bút ma sát trên giấy đềxiben thấp và tiếng cọt kẹt từ ghế gấp của Huang Renjun thi thoảng phát ra. Đột nhiên có chuông reo, Na Jaemin sợ giật bắn mình, khôi phục tinh thần thì Huang Renjun đã đứng dậy.

"Ở đây đợi tôi, đứng dậy hoạt động gân cốt đi."

Nó còn chưa hỏi Huang Renjun đi đâu, Huang Renjun đã ra cửa, đá đá chân, đầu gối hơi tê rồi.

Nhận được mệnh lệnh đứng dậy thư giãn gân cốt mới thấy trên ván gỗ không chỉ viết một câu tỏ tình, thứ nó nhìn thấy là chữ được viết to nhất, ngoài ra còn có vô số dòng chữ nhỏ, ván gỗ ghi chép rất nhiều tâm sự thiếu niên, mặc dù những cái tên viết trên đó nó đều không biết.

Na Jaemin sờ ngực mình, nó không hiểu tâm sự thiếu niên, chưa từng trải nghiệm, chẳng thể đồng cảm.

Sờ vào những cái tên trên đó, ngón tay tức thì dính chì màu đen, dù là vậy nó vẫn chẳng cách nào biết được tâm trạng khi viết chữ "thích".

Thất tình lục dục.

Huang Renjun quay lại, xách theo mấy cái túi, nó ngửi thấy mùi malatang.

"Tự mình quyết định mua luôn malatang cho cậu." Huang Renjun kéo hai cái ghế đẩu đến, đặt bảng vẽ lên, gọi Na Jaemin tới: "Trà hoa quả, coi như trả công làm người mẫu cho cậu."

Malatang bốc hơi nóng nghi ngút, nhớ đến Huang Renjun bay qua bay lại như con thoi giữa khói trắng của tiểu long bao lúc sáng.

Nhân gian khói lửa.

"Mau ăn đi." Thấy nó ngập ngừng, Huang Renjun giục: "Cậu không thích malatang à? Mua món khác cho cậu nhé?"

"Không, không cần đâu."

Khác hẳn với Huang Renjun lúc vẽ tranh, Huang Renjun khi yên tĩnh vẽ tranh đem đến cho nó ảo giác cả hai thuộc cùng một kiểu người. Tất nhiên chỉ là ảo giác, Huang Renjun vẫn là Huang Renjun căng tràn năng lượng, Na Jaemin vẫn là Na Jaemin bất kể lúc nào cũng không thích nói chuyện.

Không cùng một kiểu người.

Vô duyên vô cớ nó được Huang Renjun đối xử rất tốt, đang nghĩ xem phải đáp lại thế nào.

Có lẽ trong đầu đang suy nghĩ, không ăn được mấy miếng, Huang Renjun thấy nó còn thừa nửa bát, lẩm bẩm: "Đáng ra nên hỏi cậu trước rồi mới mua."

"Không, ăn ngon lắm."

"Không muốn ăn thì đừng cố." Huang Renjun vươn tay ra: "Đưa tôi đi, tôi đi vứt rác."

Nhân lúc Huang Renjun đi vứt rác, Na Jaemin vòng đến trước giá vẽ của cậu xem thử vẽ thế nào rồi, đây cũng là lần đầu tiên nó xem người khác vẽ chân dung, nó từng vẽ theo ảnh phim hoạt hình mà đều không đẹp. Không hiểu tiêu chuẩn của đám dân nghệ thuật nên nó chẳng rõ đã vẽ xong hay chưa nhưng vẽ rất giống.

Khi Huang Renjun quay lại thấy nó đứng trước giá vẽ, gãi đầu gãi tai giải thích: "Lần đầu tiên tôi vẽ chân dung người thật, không được đẹp lắm."

"Không đâu, vẽ rất đẹp." Nó thật lòng thấy đẹp, chỉ có điều, thì ra nó luôn rủ mắt nhìn xuống ư? Nó còn tưởng mình nhìn thẳng về phía trước.

"Mắt cậu đẹp lắm, nhưng cứ luôn nhìn chằm chằm mặt đất." Huang Renjun lùi ra xa mấy bước, hết nhìn nó lại nhìn tranh, cười hì hì: "Vẫn khá giống nhỉ?"

"Rất giống." Na Jaemin gật đầu.

"Để tôi luyện thêm nhiều, mai sau vẽ cho cậu bức đẹp hơn."

"Được."

Ăn cũng ăn rồi uống cũng uống rồi, thấy nó tò mò, Huang Renjun giải thích với nó từng bức tượng trong phòng vẽ tên là gì, Voltaire thì nó biết, trong sách lịch sử từng nhắc đến, hóa ra trông như vậy, Agrippa là ai, không biết, thì ra còn có Medici, cướp biển lại là gì nữa.

Huang Renjun đứng trên bàn tĩnh vật, bám vào ván gỗ chỉ về phía góc phòng tranh bên cạnh: "Cái kia, tượng thần Vệ Nữ."

Nó cũng đứng trên bàn tĩnh vật, nhìn theo hướng ngón tay Huang Renjun chỉ, người phụ nữ bán khỏa thân nó cũng từng thấy trong sách, nhưng tận mắt nhìn thật thể thì vẫn hơi chấn động, hóa ra cao như vậy.

"Bọn tôi chỉ là tay mới học vẽ khối hình học, chưa đến giai đoạn có thể vẽ tượng thạch cao." Huang Renjun vỗ tay nhảy xuống khỏi bàn, trượt đến bên phía bàn giáo viên: "Nhưng tôi lén luyện vẽ."

Cậu ôm một chồng giấy vẽ từ cái thùng giấy dưới gầm bàn, Na Jaemin nhảy xuống theo ngồi xổm bên cạnh cùng xem với cậu.

"Thầy thấy tôi học nhanh nên đưa chìa khóa cho tôi, bảo tôi bình thường đến luyện vẽ nhiều vào."

Na Jaemin không phân biệt được vẽ đẹp hay xấu, cũng không có thứ để nó tham chiếu, Huang Renjun cho nó xem một bức nó liền khen một câu, Huang Renjun bị nó chọc cười.

"Không đẹp, chỉ có cậu nói đẹp thôi."

"Tôi thấy đẹp mà." Na Jaemin rút ra hai bức, tỉ mỉ so sánh, cái tên Huang Renjun nói ban nãy nó lại quên rồi, ông cụ tóc xoăn này tên gì ấy nhỉ? "Tôi viết cũng không hay, chỉ có cậu nói hay thôi."

"Đâu có, tôi thấy cậu viết hay thật mà."

"Tôi cũng thấy cậu vẽ đẹp thật mà."

Hai người ăn ý ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau, sau đó Huang Renjun bật cười, Na Jaemin cũng cười theo cậu.

"Tâng bốc nhau đấy à?"

"Thật lòng."

"Tôi cũng thật lòng."

Huang Renjun đưa lưng về phía cửa sổ, có chùm nắng chiếu qua vành tai, Na Jaemin thấy được hạt bụi li ti dưới ánh sáng và viền tai màu hồng của Huang Renjun. Bởi thế nói "thật lòng" rất dễ, tin tưởng thật lòng cũng rất dễ.

Nói ra liền tin.

Huang Renjun vươn tay lắc lắc trước mắt nó: "Lại thẫn thờ, cậu hay thẫn thờ thật đấy."

Ban nãy vẽ tranh cũng vậy, con ngươi không chuyển động trong cả thời gian dài, nhìn chằm chằm mặt đất thẫn thờ, ban đầu cậu vẽ mở mắt, nhưng Na Jaemin cứ luôn nhìn xuống, cậu lại tẩy đi, sửa thành rủ mắt, phần mắt tẩy sửa nhiều lần làm sờn cả giấy.

"Lúc nãy vẽ tranh cậu đã nghĩ gì vậy?" Huang Renjun giật một bức tranh, lót dưới mông rồi ngồi xuống.

"Sao cậu bạ đâu cũng ngồi thế?"

"Ôi tùy tiện đi, dù sao quần cũng không sạch là bao."

Huang Renjun chọn một bức tranh mặt sau tương đối sạch sẽ cho đối phương, Na Jaemin không chịu ngồi, Huang Renjun dùng sức kéo nó một cái, cuối cùng vẫn ngồi.

"Nghĩ đến M."

"Tình tiết phần sau hả?"

Na Jaemin gật đầu.

"Cậu nói đi, tôi sẵn sàng rồi." Huang Renjun khoanh chân, không biết rút đâu ra được bảng vẽ và bút, Na Jaemin thấy vô cùng thần kỳ, sao cậu cứ như mèo máy Doraemon, bất cứ lúc nào cũng biến ra được giấy bút.

Nghĩ đến gia đình M.

Bố mẹ M yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, một năm sau khi kết hôn đã có M, tai hại của yêu từ cái nhìn đầu tiên là khi chưa kịp hiểu đối phương có phải người thích hợp với mình nhất hay không đã lựa chọn kết hôn. Bố mẹ M cũng như vậy, từ lúc có M họ bắt đầu cãi vã, vì đủ mọi nguyên nhân, thế nên sau khi M ra đời họ nhanh chóng ly hôn.

Bố M không cần M, mẹ M cũng không cần M, M chưa đầy một tháng đã bị hai kẻ vô lương tâm bỏ cạnh lò sưởi, thế là M bắt đầu khóc, khóc rất thảm thiết, tiếng khóc vang vọng từng góc ngôi nhà. Cuối cùng ông nội M không đành lòng, ôm lấy M trong bọc tã lót, đương nhiên ông nội M cũng không cần M mà chỉ bế lên, ngồi tàu hỏa rất lâu, đưa nó đến nhà ông ngoại.

Có lẽ hai ông từng cãi nhau, có lẽ ông ngoại từng chửi ông nội, ông ngoại là cựu chiến binh, cực dữ, siêu dữ, thủa nhỏ M rất sợ ông ngoại.

Nhưng chỉ là "có lẽ", chỉ là suy đoán của M mà thôi.

Tóm lại, cứ thế là M được chuyển sang tay ông ngoại, tuy ông ngoại dữ dằn nhưng ông ngoại rất thương nó, ông ngoại là người yêu nó nhất trên đời, cả bà ngoại nữa.

Không bao lâu sau mẹ cũng quay trở lại, cãi nhau với ông ngoại, hình như ông ngoại còn ra tay đánh, bà ngoại bế M xem mèo ngoài cửa, mèo con ngồi cạnh mèo to, bà ngoại dạy nó, đó là mẹ, M chỉ cười, nghe không hiểu cũng không biết nói.

Ông ngoại mắng con gái, bảo chị không nghe lời, ngay từ đầu đã bảo chị đừng có kết hôn với tên đàn ông kia, chị không nghe, nói đó là tình yêu, ông ngoại chỉ vào M và bà ngoại đang xem mèo ngoài cửa, vậy còn thằng bé, chị định làm thế nào.

Mẹ M có yêu nó không? Có lẽ từng yêu, có lẽ không. Mẹ nghe thấy tiếng M cười thì mềm lòng, nói con trai của con, anh ta không cần, con cần.

Mẹ M là mĩ nhân nức tiếng gần xa, rất nhiều người đoán được về sau con trai nhất định sẽ đẹp giống mẹ, đẹp hay không khó nói lắm vì mỗi người đều có tiêu chuẩn đánh giá riêng, nhưng M lớn lên quả thật rất giống mẹ, càng lớn càng giống. Mẹ M ở bên M ba năm, làm tròn nghĩa vụ người mẹ ba năm, đến năm thứ tư, chính vào năm bố M tìm đến, cũng chính cái năm M vừa mới biết hát bài "Biệt khúc chờ nhau" đó. Thật ra từ lâu mẹ M đã muốn rời khỏi nhà, chẳng qua mỗi lần nghe M gọi một tiếng "mẹ" là cô lại chẳng nhẫn tâm, sự xuất hiện của người đàn ông kia giúp cô hạ quyết tâm, một lần nữa sự chán ghét của cô dành cho người đàn ông đó lại trỗi dậy, có lẽ đã liên lụy đến M.

M không hiểu "nhìn chân trời xa xăm" có cảm giác như thế nào, cũng không hiểu vì sao con người ta có thể trọn đời yêu một người, vì sao "đợi đợi chờ chờ ngóng trông mỏi mòn, nơi đâu chân trời thuộc về em", nó không cần thuộc về mình, chỉ muốn ông ngoại cho phép nó nuôi chó, giống của nhà hàng xóm. M ngân nga hát theo đến nửa bài, bà ngoại tới bế nó xuống khỏi bức tường cao, nói cho nó biết bố đến rồi.

M không có khái niệm về bố, các bạn trong nhà trẻ đều có bố, đều bàn tán về bố, mỗi lần nhắc đến bố là M chỉ nghĩ tới ông ngoại, người đi công viên giải trí cùng nó là ông ngoại, người đẩy xích đu trong công viên cho nó là ông ngoại, người tung nó lên cao là ông ngoại, người giúp nó đánh đuổi đám trẻ hư, giúp nó lau nước mắt là ông ngoại, người dạy dỗ bảo ban nó là ông ngoại, người dữ dằn với nó là ông ngoại, mà người yêu thương nó nhất cũng là ông ngoại.

Bởi thế khi M trông thấy người đàn ông tự xưng là bố mình, đã nhặt hòn đá ném ông ta, nhào vào lòng ông ngoại, từ bé nó đã không hay nói, ngày đó gần như hét gào, nó nói đó không phải bố nó, nó không có bố.

Vì sao tự dưng bố M lại xuất hiện, mục đích xuất hiện là gì, M đoán chắc là đến đón nó đi, nhưng cũng chỉ là đoán, nó trốn dưới tầng hầm trong nhà, ngồi ôm chân trên bậc thềm xi măng, ngón tay sờ bụi dưới đất. Người phía trên sàn nhà gỗ đang cãi nhau, ghế đổ xuống đất, cốc vỡ tan tành, nó đang cố gắng nhớ xem sau câu "nơi đâu chân trời thuộc về em" là gì.

Hình như hết rồi, đó là phần kết. Thế là nó bèn nhớ lại từ đầu, nhớ được "năm xưa tình ta nồng nàn, dòng xe như nước, ngựa qua như rồng". Không hiểu, vẫn không hiểu, "mặc bao bão táp mưa sa", khi hát đến câu này Y Bình nhảy từ trên cầu xuống sông.

Hình như họ cãi nhau xong rồi, bà ngoại gõ sàn nhà bảo nó đi ra, sau khi nó đi ra lập tức được ông ngoại kéo đến, nó cũng ôm chặt chân ông ngoại, ông ngoại chỉ vào mẹ, rất giận, đang run rẩy, ông ngoại nói, chị không cần nó, tôi cần nó.

M nghe hiểu được, ý là mẹ không cần nó nữa. Ngày ấy bố M rời khỏi nhà M, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn M vài lần, hi vọng M có thể cho ông ôm một cái, hi vọng M có thể hiểu vẻ cầu xin tha thiết trong mắt ông, hi vọng M có thể đi theo ông, nhưng M kiên quyết đứng cạnh ông ngoại, nắm bàn tay to lớn của ông ngoại, bố M biết M sẽ không đi với mình, thế nên mới hỏi M, con có thể gọi một tiếng bố được không.

M nói, tôi không quen ông.

Tối đó mẹ ru M ngủ, mẹ cũng hỏi nó, cục cưng có yêu mẹ không.

M nói, con yêu ông ngoại.

Kết quả hôm sau ngủ dậy nó không có mẹ nữa, ngồi trên giường chẳng nói một lời, bà ngoại tìm đến ôm nó nói, cục cưng đừng khóc, có ông bà ngoại, ông bà ngoại mãi mãi yêu con. Nó không khóc, cũng không muốn khóc, nó nói bà ngoại, con muốn ngủ nữa, ngủ cùng con được không. Nó ngủ tiếp một giấc trong lòng bà ngoại, bà ngoại nhẹ vỗ lưng nó, hát bài "Côn trùng bay", nhà trẻ mới dạy bài này, mỗi ngày nó đều tập hát ở nhà, đến nỗi bà ngoại cũng biết hát.

Nó chỉ cần ông bà ngoại ở bên là được.

M lớn lên bên cạnh ông bà ngoại, hơn chục năm không gặp lại bố mẹ, từ ngày đó bố không còn tồn tại trong cuộc đời nó, lớn thêm chút nữa, khi nó lên tiểu học, mỗi tháng mẹ đều định kỳ gửi sinh hoạt phí, nhưng chưa từng về nhà.

"Vì sao mẹ M muốn đi? Vì sao không về nhà?" Huang Renjun nghe câu chuyện hết sức nhập tâm, không khỏi đau lòng cho M, nét mặt cũng trở nên đau thương theo lời kể của Na Jaemin.

"Không biết, không quan trọng." Na Jaemin liên tục lật chồng giấy vẽ đã bị nó lật đến quăn cả mép, ngón tay dính chì, thoáng phản quang.

Huang Renjun chống cằm gật đầu: "Được đấy, cho thêm đi, tăng hình ảnh cho M."

"Ừ."

Sau đó Huang Renjun giơ bảng vẽ lên cho nó xem, trong lúc nó kể chuyện, Huang Renjun lại vẽ nó thêm một bức.

"Cậu thích nhìn nền nhà thật đấy."

Trong tranh nó ngồi khoanh chân, mắt nhìn nền nhà, tay lật tập tranh, Huang Renjun khắc họa đôi mắt nó rất chi tiết tinh tế, còn môi chỉ có vài nét sơ sài, nhưng đủ nét lôi cuốn, nó và Huang Renjun khác nhau, khóe môi nó luôn nhếch lên.

Huang Renjun ký tên mình xoẹt xoẹt, xé bức tranh ra: "Tặng cậu này, lần đầu tiên tốc ký người thật."

Na Jaemin cầm bức tranh xem một lúc lâu, không nỡ gấp lại, sợ gấp thành nếp, cẩn thận cầm mép giấy.

"Cảm ơn."

Huang Renjun đứng lên vỗ vai nó, quay lại ngồi trên cái ghế gập của mình, sai nó đi về ghế gỗ.

"Hôm nay không vẽ xong được, cậu ngồi đó tôi chụp bức ảnh, vẽ xong lại tặng cho cậu."

Khi Huang Renjun chụp ảnh nó nhìn vào máy ảnh, sau đó Huang Renjun bảo nó nhìn nền nhà.

"Vì sao..."

"Ban nãy cậu cứ nhìn nền nhà mãi, tôi cũng vẽ cậu nhìn nền nhà, bây giờ cậu nhìn máy ảnh tôi chẳng phải sửa lại từ đầu còn gì?"

"À."

Thế là ngoan ngoãn nhìn nền nhà, trước đó cứ luôn thẫn thờ, lúc này nhìn hẳn hoi mới phát hiện dưới nền nhà có rất nhiều vết nứt, trong kẽ kẹt đầy bụi chì.

Hai người trò chuyện hơn nửa buổi chiều, ngoài cửa sổ mặt trời đã ngả về tây, ánh sáng vàng cam rọi trên thân tượng thần Vệ Nữ, Na Jaemin che mắt, Huang Renjun cười nó.

"Cái này mà cũng không dám nhìn?"

"Không phải."

"Thế cậu che mắt cái gì?"

Na Jaemin ngoảnh đầu đi, hai tai hơi đỏ, Huang Renjun phì cười, ôm cổ nó đi ra cửa, bị hộp đàn ghita gõ vào đầu.

"Không cần trả thù tôi như thế." Huang Renjun xoa đầu.

"Tôi đâu có trả thù."

Huang Renjun khóa cửa, khi hai người rời khỏi tòa nhà nghệ thuật, mặt trời đã xuống đến đường chân trời, chỉ còn tia sáng le lói, qua vài ngày nữa là sang tháng Mười, ban ngày Huang Renjun kêu lạnh, nhá nhem tối lại lôi kéo nó đi mua kem que.

"Tôi không ăn."

Huang Renjun quay đầu một cái, Na Jaemin liền nhíu mày sửa lời: "Ăn, ăn."

Hai người tạm biệt nhau từ cửa hàng văn phòng phẩm, một người rẽ trái một người rẽ phải, Huang Renjun đã đi đến quán trà sữa bên phải chợt nhớ ra gửi tin nhắn cho đối phương: [Thế rồi cậu quyết định xong chưa, có để M chết không?]

Na Jaemin cắn kem que, nghĩ ngợi một lát mới trả lời: [Chắc là không, tạm thời không.]

Huang Renjun nhắn lại cho nó một trái tim, khung chat hiển thị đang gõ, Na Jaemin đứng im tại chỗ đợi rất lâu, bên kia gửi cho nó một đoạn văn ngắn: [Yếu tố gia đình tất nhiên có ảnh hưởng đến một người, nhưng tôi cho rằng, không thể để một phần yếu tố đó trở thành toàn bộ, đại khái tôi có thể hiểu một chút cảm nhận của M, nhưng nếu tôi là M, tôi sẽ chọn đấu tranh, thế giới không yêu tôi thì tôi cũng phải sống cho thật tốt, tự mình yêu mình. Một chút suy nghĩ của tôi thôi, hi vọng không ảnh hưởng đến câu chuyện tiếp theo của cậu.]

Na Jaemin nắm điện thoại nghĩ rất lâu, ngang qua cửa hàng bánh ngọt, vào giờ này chỉ còn ít bánh mì bánh bông lan, bà chủ trong cửa hàng đang dạy con đọc chữ, ông chủ cầm kẹp gắp chỗ bánh mì bánh bông lan còn lại đặt vào một hàng. Tiếp đó đi qua tiệm may, có con cún nằm giữa đống vải vụn, chính là loại chó mà hồi nhỏ nó rất muốn nuôi, đang hứng gió đêm lim dim. Ông chủ hiệu sách hình như đang xem phim cung đấu, có nữ sinh đứng trước giá sách phân vân xem chọn truyện tranh hay chọn tạp chí ngôi sao. Cô tiệm may què chân đang dọn tiệm, con ngỗng cô nuôi bám theo sau, mông lắc lư uốn éo, con ngỗng được nuôi lâu lắm rồi thì phải, nó đi trên con đường này bao nhiêu năm thì con ngỗng ở không trên con đường này bấy nhiêu năm, cô tiệm may chống gậy đi cà nhắc từng bước, Na Jaemin đi chậm lại, rớt lại phía sau cô và con ngỗng, thi thoảng cô cúi đầu nói chuyện với con ngỗng, cô nói một câu, con ngỗng chạy nhanh hai bước, quác quác trả lời cô một tiếng.

Ăn hết cái kem, đi qua xe rác tiện tay ném que gỗ vào, mặt trời đã chìm xuống dưới đường chân trời, cửa hàng bên đường đều đồng loạt bật đèn, biển hiệu của cửa hàng bán đồ điện tử lấp lánh sáng nhất như đang khoe khoang, đó là đèn LED, nó nhớ thầy dạy Lý có từng nói.

Nó lại thẫn thờ, nhìn nhìn rồi bắt đầu thẫn thờ, đầu óc trống rỗng trắng xóa, không nghĩ đoạn văn mà Huang Renjun gửi tới, hình như còn quên mất rồi, mở khóa màn hình đọc lại lần nữa, đồng hồ dạ quang trên tòa nhà nghệ thuật báo giờ đúng, Na Jaemin đứng cạnh vòi nước bên suối nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, sắc trời đã tối hơn ban nãy, kim giờ của đồng hồ dạ quang sáng hơn.

[Tôi biết rồi, sẽ suy nghĩ, cảm ơn cậu.]

[Cậu khách sáo quá.] Lúc nào Huang Renjun cũng trả lời cực nhanh, dường như luôn đợi.

Na Jaemin không trả lời nữa, cấp tốc leo lên bậc thang dài, mấy nhà đầu ngõ đã bắt đầu ăn cơm tối, thơm quá.

M cũng phải hưởng thụ nhân gian khói lửa chứ, cứ thế chết rất đáng tiếc.

Chạy bước nhỏ một mạch về đến cổng nhà, ông ngoại ngồi ngoài cửa hút thuốc, thấy thứ nó đeo sau lưng thì nhíu mày, Na Jaemin chợt bừng tỉnh.

Hỏng rồi, quên đem giấu ghita.

Đều tại Huang Renjun, lôi kéo nó đi ra là khóa cửa luôn, xong đời, lại bị ăn mắng.

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun