Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cùng lúc đi vào lớp, thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp, tất cả ồ lên xôn xao.

Cùng nhau tan học chưa đủ, giờ còn cùng nhau đi học? Tôi nhớ nhà hai cậu không cùng một khu mà?

Đây là khóa kim cương vàng bạc gì thế, hoàn toàn không thể cạy.

Tôi phải lên diễn đàn trường đăng bài, đừng ai tơ tưởng Na Jaemin nữa, cậu ấy là của Huang Renjun rồi.

...

Một ngày mới bắt đầu từ việc trêu chọc Huang Renjun và Na Jaemin.

Đương sự đã sớm miễn dịch, thậm chí còn có thể không đổi sắc mặt thừa nhận: đúng, không sai, khóa rồi.

Lớp phó học tập gặm nát sách, ôm lớp trưởng giả vờ khóc: ship cp thành thật rồi.

Na Jaemin không đặc biệt dặn nhưng một chút ăn ý thì vẫn có. Chuyện trên sân thượng hay chuyện cổ tay Na Jaemin đều chỉ có Huang Renjun biết.

Với tư cách là người chứng kiến sự việc đầu tiên, rất nhiều chuyện cậu khó tránh khỏi quan tâm Na Jaemin nhiều hơn.

Để ý đến thay đổi cảm xúc của đối phương nhiều hơn.

Trước khi đi học tiết năng khiếu cậu bí mật nhờ vả bạn cùng bàn, nếu Na Jaemin không ở trong lớp thì nhất định phải gửi tin nhắn báo với cậu.

Sau đó Na Jaemin lên sân thượng vài lần, lần nào cũng bị Huang Renjun bắt được.

“Tôi chỉ lên luyện ghita...”

Nó không xuống, Huang Renjun liền ở lại cùng nó, vì nghĩ đến bài vở của Huang Renjun, cuối cùng nó vẫn đi xuống theo cậu, đi xuống cũng không được, bị Huang Renjun giữ lại phòng vẽ, hoặc là làm người mẫu miễn phí, hoặc là kéo cái ghế con đến ngồi cạnh cậu, ngồi cạnh cậu vẫn cứ là người mẫu miễn phí.

Sau vài lần bị bắt thì không còn trốn tiết nữa, người phụ nữ trong nhà đã đi, tạm thời không còn chuyện phiền phức, vết thương trên tay đã đóng vảy tróc da, hơi ngứa.

Kỳ nghỉ đông ngày nào nó cũng chạy đi học ghita, mỗi buổi sáng Huang Renjun giúp việc ba trong quán, đến buổi chiều thì cùng nó trốn tới phòng vẽ làm bài tập.

Tranh Huang Renjun vẽ nó đã gom được thành một quyển tốc ký, tranh chân dung cũng vẽ nhiều lắm rồi, mắt nhắm mắt mở có đủ, Na Jaemin đem hết về nhà, đặt trong cái vali mật mã của nó.

Đêm giao thừa Huang Renjun hẹn nó ra bờ sông đốt pháo, bên bờ sông có không ít người, còn gặp được các cặp đôi đi với nhau, ngồi trên bến đò tâm sự.

Nó và Huang Renjun cũng ngồi trên bến đò, nhìn pháo hoa phản chiếu trên mặt sông.

Thật ra nó từng muốn kể toàn bộ mọi việc với Huang Renjun, nhưng gặp Huang Renjun rồi nó lại nghĩ, những chuyện đó không quá rắc rối với nó, thời gian ở cùng Huang Renjun nó rất vui, sức mạnh của niềm vui đủ lớn, đủ để lấn át hết những cảm xúc nhe nanh múa vuốt.

Từ lần trước nó rời nhà mấy ngày, người phụ nữ không còn về nữa, kỳ nghỉ tết âm lịch cũng không về, nhưng thường xuyên gọi video tới.

Không sao, nó ở trong phòng là được, không nghe là được.

Vào học thay đổi chỗ ngồi, trùng hợp nó và Huang Renjun trở thành bạn cùng bàn, lớp phó học tập viết mảnh giấy “là thật rồi” dán lên trán khiến cho cả lớp cười ầm lên.

Sinh nhật Huang Renjun quá mức lặng lẽ, thậm chí nó còn không biết, buổi sáng đến lớp phát hiện miếng bánh gato trong ngăn bàn mới biết là sinh nhật của Huang Renjun, nhưng nó không kịp chuẩn bị quà, nói buổi tối tan học sẽ bù cho cậu sau.

Còn chưa đến tối Na Jaemin đã cảm thấy không bình thường, vào lần thứ ba Huang Renjun bị ngăn lại tặng thư tình, lần thứ tư đưa đồ ăn vặt, lần thứ năm đụng trúng bạn nữ xấu hổ đỏ mặt.

Cả thế giới đều biết hôm nay là sinh nhật Huang Renjun, mà nó không biết.

Sau khi hết tiết thể dục, quà tặng trên bàn Huang Renjun đã chất đầy lấn sang cả bàn nó.

Giáo viên ngữ văn ra đề làm văn, viết về mùa xuân. Nó lại thấy phiền, trong mắt nó cây đào ngoài cửa sổ đều trở nên gai mắt.

Nó đẩy hết đống đồ ăn vặt sang bàn Huang Renjun, đừng chiếm địa bàn của nó, Huang Renjun chia cho nó ăn, nó không cần, rõ mồn một là đang bực tức, Huang Renjun bận thu dọn mặt bàn, không để ý đến nó lắm.

Na Jaemin nhích bàn học của mình ra cách xa bàn của Huang Renjun một chút, nằm gục mặt xuống bàn nhìn hoa đào ngoài cửa sổ.

Mùa xuân ngoài hoa đào thì còn gì khác không?

Rốt cuộc Huang Renjun cũng nhận ra sự khác thường của bạn cùng bàn, chống tay cúi người nhìn đối phương.

“Cậu sao thế? Không khỏe chỗ nào hả?”

“Không.”

“Có phải cậu không khỏe chỗ nào? Để tôi xem?” Huang Renjun lật bả vai nó, Na Jaemin né tránh, không ngắm hoa đào nữa, cúi đầu xuống, dùng nhật ký tuần che mặt.

Vừa vặn lật đến trang bị dán lại.

Mùa xuân ngoài hoa đào thì còn có tâm sự thiếu niên đã vùi hạt giống từ rất lâu trước đây.

Huang Renjun hơi bối rối, cầm đồ ăn vặt lấy lòng nó, Na Jaemin không thèm đếm xỉa, giả vờ ngủ.

Lớp trưởng viết giấy ném cho cậu, bảo cậu đừng đưa Na Jaemin chỗ đồ ăn vặt đó, Na Jaemin đang giận đấy.

Nhưng giận cái gì mới được?

Lớp trưởng lắc đầu.

Lần này không ai trêu chọc, Na Jaemin là giận thật sự, không phải tình trạng có thể vui đùa. Vẫn cùng ăn cơm, nhưng không nói chuyện, Huang Renjun mua kẹo mà nó không nhận.

Tiết tự học buổi tối Huang Renjun đi học năng khiếu, khi quay về lớp nó phát hiện chỗ quà và đồ ăn vặt trên bàn Huang Renjun không thấy tung tích, bạn bàn trước nói cho nó biết Huang Renjun nhớ lớp trưởng lớp phó trả lại hết rồi.

Ồ.

Thu dọn cặp sách hộ Huang Renjun, đi đến tòa nhà nghệ thuật đợi cậu, Huang Renjun chạy như bay xuống dưới, tay cũng chưa rửa, dính đầy bụi bút chì đen thui.

“Tâm trạng tốt rồi?”

“Tâm trạng lúc nào cũng tốt.”

“Thế ban nãy cậu hờn dỗi cái gì, không thèm đếm xỉa người ta.”

“Đâu có.”

“Cậu giống con gái thật đấy.”

“Cậu mới giống con gái.” Na Jaemin nhặt lá cây ven đường đánh cậu.

“Còn dám động thủ cơ đấy?” Huang Renjun nhìn trái ngó phải không thấy thứ thích hợp, lại nhìn bàn tay đen thui của mình, mỉm cười xấu xa nhào về phía Na Jaemin.

“Cậu định làm gì?” Na Jaemin lùi về sau, bị vấp vào đá, đúng lúc được Huang Renjun kéo lại, ra sức xoa mặt nó.

“Em gái Na mèo mun!”

Bụi bút chì trên tay Huang Renjun quệt hết lên mặt nó, nó ngửa đầu ra sau trốn tránh, suýt chút nữa thì ngã ngửa, Huang Renjun nhanh tay ôm eo nó giữ lại.

Chuông reo tiếng thứ hai, tòa giảng đường bên kia sân thể dục cũng đến giờ tan học, dòng người đông như kiến cỏ ùa ra, vô cùng ồn ào.

Chỉ, chỉ ôm một cái, không, không có ai nhìn thấy đâu.

Cánh tay Na Jaemin chợt vòng lấy eo cậu, Huang Renjun có một giây sững sờ.

Cảm giác thật lạ.

“Cậu... Cậu...”

“Ôm một cái.”

“Ồ... Ờ...”

Nó viết trên nhật ký tuần, gió xuân mang theo mùi hoa đào thơm ngát. Thật ra không ngửi được, chỉ viết bậy thôi, mùi hoa đào rất nhạt, phải đến gần sát mới ngửi thấy.

Có lẽ phải gần như nó và Huang Renjun lúc này, khoảng cách bằng một cái ôm.

“Đã... Đã ổn chưa...”

Dưới ánh đèn đường vàng mờ, không ai nhận ra đối phương có đang đỏ mặt.

Na Jaemin là mặt đen, mang theo khuôn mặt tèm lem đi ra cổng trường, đến cửa hàng văn phòng phẩm ánh sáng rõ ràng mới nghĩ ra suốt dọc đường đi xấu hổ cỡ nào, thế nên người qua đường không phải cười nó và Huang Renjun ôm nhau mà là cười nó mặt mèo.

Nó không biết nên tặng quà gì cho Huang Renjun bèn lôi kéo cậu tự chọn, muốn thể hiện bản thân khác biệt, không đưa Huang Renjun đến cửa hàng quà vặt cửa hàng đồ ngột, mà đưa cậu đi chọn văn phòng phẩm.

Quà vặt ăn xong là hết, đồ trang trí thì không thực dụng.

Huang Renjun lấy hai hộp bút chì.

“Chỉ thế thôi?”

“À, đúng lúc mới dùng hết.” Dường như sinh nhật không được may mắn cho lắm, bút chì cứ gọt đoạn nào gãy đoạn đó, gọt một hộp hãy cả hộp, gọt ra một tay đen sì, lãng phí hết cả bút.

“Thế là đủ rồi?”

Huang Renjun dẩu môi, cầm thêm một cục tẩy.

“Đủ rồi.”

Huang Renjun đi với nó đến đoạn đường dành cho người đi bộ, cậu tự bắt xe về nhà, Na Jaemin đi một đoạn đường lại vòng ngược, bám vai Huang Renjun: “Lần sau, lần sau sinh nhật cậu, tôi sẽ nhớ rõ.”

Sẽ chuẩn bị sẵn quà.

“Không sao, đâu có quan trọng lắm, hai hộp bút chì đủ cho tôi dùng rất lâu rồi.”

Na Jaemin về nhà tìm một tờ giấy thật đẹp, dùng bút màu viết ngày tháng thật to, dán lên lọ kẹo, rồi lại bắt đầu thẫn thờ nhìn lọ kẹo.

Ngoài hoa đào còn có điều gì đại diện cho mùa xuân nhỉ.

Còn có thời tiết trở nên ấm áp, còn có tượng David phủ đầy bụi bặm, không biết bị ai bôi thành đôi gò má hồng, tượng thần Vệ Nữ bị đổi sang nơi khác, nhìn từ bên cạnh sang vừa vặn thấy đường cong phần ngực, đầu gối gấp khúc, có cành hoa đào vươn vào qua khung cửa sổ, đè trên đầu tượng thần Vệ Nữ, giống như đội vòng hoa.

Còn có những lời thổ lộ mới, tên người mới liên tục xuất hiện trên ván gỗ.

Còn có mặt đỏ xấu hổ, hờn dỗi quay đầu bỏ chạy khi gửi thư tình.

Còn có gò má nhìn thấy trong lúc tình cờ giữa giờ học, để rồi ánh mắt chẳng thể rời đi.

Mùa xuân, nên là lúc con tim rung động.

Đây là phần viết cho giáo viên đọc.

Phần không thể cho giáo viên đọc đều được giấu trong lòng Na Jaemin.

Cậu ra đời vào tháng Ba, cậu chính là mùa xuân.

Tháng Ba qua đi là có thể bỏ bớt quần áo, bà ngoại mua thêm quần áo mới cho nó, đính kèm sữa vị mới. Nó cũng đổi cho mèo Dragon Li nhãn hiệu thức ăn mới, đám con của mèo Dragon Li đã lớn bằng mẹ, Na Jaemin cảm giác mình sắp không nuôi nổi nữa rồi.

Chuyện cần hoàn thành đều đã hoàn thành trong tháng Ba, trong căn tin có thêm rất nhiều cặp đôi, đeo vòng tay cùng kiểu, dùng ốp điện thoại đôi, uống chung một chai nước ngọt.

Huang Renjun gắp mất miếng thịt kho trong khay của nó mà còn tưởng nó không biết nên che miệng lén ăn trộm cười.

Đi ngang qua cửa hàng Na Jaemin quăng cho cậu một chai nước ngọt, là loại mà cặp đôi ban nãy uống chung.

Huang Renjun tranh thủ thời gian vẽ báo bảng mới cho lớp, vẽ một cây đào to ơi là to, từng mảnh từng mảng màu hồng, lần này đã cho nó thỏa nguyện ước được pha màu, nó pha ra màu nào Huang Renjun dùng màu đó.

Đám con gái thích hường phấn, vây kín quanh bàn nhìn xem.

Mùa xuân ngoài mưa phùn làm người ta buồn bực bất ngờ thì dường như không còn chuyện gì khác khiến nó phiền muộn.

Nhiệt độ ngày càng tăng cao, quần áo mặc ngày càng ít, áo khoác đồng phục đổi sang áo cộc tay, các bạn nữ tranh luận chuột Mickey đáng yêu hơn hay Stitch đáng yêu hơn.

Cây sơn tra ngoài cổng trường đã kết quả, nó đang quan sát xem làm thế nào mới có thể với tới, Huang Renjun từ phía sau bất thình lình đập nó bốp một phát.

“Còn không đi, sắp muộn rồi đấy.”

Hai người lại cùng nhau vào lớp, nhưng lần này không còn ai trêu mà đang túm tụm thành từng nhóm bàn bạc gì đó.

Huang Renjun tò mò hơn nó, vừa ngồi xuống đã hỏi xảy ra chuyện gì vậy.

Ký túc xá nữ có người chết!

Là nhảy lầu tự sát!

Sáng sớm ngủ dậy nhìn xuống dưới, máu đã khô rồi.

Huang Renjun ngẩn người giây lát.

“Sao cơ?”

Nghe nói nửa đêm Quản lý ký túc xá đi kiểm tra phòng ngủ thì thấy bạn ấy đứng ngoài hành lang, còn bảo bạn ấy về đi ngủ, nào ngờ sáng dậy người đã mất.

Chỗ máu đó rất đáng sợ...

Huang Renjun không tin, đang yên đang lành sao lại nhảy lầu.

Bạn cùng lớp tìm ảnh cho cậu xem, bài viết vừa đăng lên đã bị xóa, phải nhanh tay chụp màn hình. Đúng lúc Na Jaemin đi lấy nước về, vừa ngồi xuống đã bị Huang Renjun cầm tay, trên điện thoại đỏ lòm tanh ngòm.

“Vì... Vì sao...”

“Không biết, bọn tôi ngủ dậy thấy vậy sợ chết khiếp luôn.”

Bạn nữ đó, tối qua hai người đến căn tin ăn cơm còn gặp được, học ban tự nhiên, còn uống chung một chai nước ngọt với bạn trai.

Na Jaemin cũng không biết nên nói gì, Huang Renjun đang nắm tay nó, có lẽ nó hiểu được là thế nào.

“Cậu đừng sợ.”

Trước khi vào giờ học, giáo viên Ngữ văn giải thích qua một lần, đúng là nhảy lầu tự sát, đã tìm được nhật ký tuần, bài cuối cùng viết di thư, nội dung cụ thể không được công khai, nguyên nhân tự sát cũng không được công khai.

Huang Renjun lại túm chặt lấy nó, giáo viên nói một câu, tay cậu dùng thêm sức vài phần.

Thông tin mới lan truyền, hình như không chỉ là nhảy lầu, trước khi nhảy lầu đã từng uống thuốc, nghe đâu thuốc đó còn là nhờ bạn trai mang vào trường cho vì bạn ấy nói gần đây không ngủ được, sáng ra bạn trai nhận được tin liền khóc thảm thiết.

Na Jaemin chống cằm suy xét thông tin có mấy phần thật mấy phần giả. Thuốc dễ mua được như thế sao, bằng chứng đơn thuốc đâu, bạn trai khóc thật ư.

Dường như từng câu từng chữ Huang Renjun đều nghe lọt vào tận đáy lòng, rất dễ bị ảnh hưởng cảm xúc, cả ngày không nói với nó mấy câu, buổi tối tan học nó đến dưới tòa nhà nghệ thuật đợi hồi lâu, mãi vẫn không thấy Huang Renjun đi xuống, gọi điện thoại, Huang Renjun nói cậu trên sân thượng.

Na Jaemin gần như bước một lúc ba bậc cầu thang lao lên sân thượng, Huang Renjun đứng bên trong, không bước ra ngoài rìa. Bất chợt nó hiểu ra vì sao ngày ấy Huang Renjun căng thẳng và sợ hãi đến thế.

Nó cũng sợ, sợ hơn cả khi mình đứng ngoài rìa.

“Renjun?”

Huang Renjun ngơ ngác, chậm rãi quay người.

“Cậu cậu cậu lại đây, đừng đứng ngoài rìa.” Na Jaemin vẫy tay với cậu.

Huang Renjun không nhúc nhích, Na Jaemin đang thử đến gần, Huang Renjun cũng không lùi về sau.

“Tôi không định nhảy.” Cậu đứng trên sân thượng được một lúc lâu rồi, nghĩ đến rất nhiều điều ngổn ngang, rõ ràng chỉ thấy cảnh chết của bạn nữ đó và một vũng máu, mà trong đầu cậu đã tái hiện trọn một màn, ký túc xá sáng sớm, nữ sinh uống thuốc, leo lên tầng cao, nhảy xuống như thế nào.

Cứ như tận mắt chứng kiến.

Điều đáng sợ hơn là cậu nghĩ đến Na Jaemin.

“Vậy cậu lại đây.” Na Jaemin đến gần hơn chút nữa, Huang Renjun nhấc chân đi một bước nhỏ.

“Cậu có sợ không?” Huang Renjun hỏi nó.

“Sợ cái gì?”

“Khi đứng ngoài đó, cậu có sợ không?”

“Không sợ.” Rốt cuộc nó cũng bắt được tay Huang Renjun, âm thầm thở phào.

“Chết còn không sợ, vì sao phải sợ sống?” Huang Renjun đi ra ngoài rìa, Na Jaemin túm chặt cậu không cho đi.

“Sống cần nhiều can đảm hơn chết.”

“Cậu bảo bạn ấy có đau không?”

“Đau, cũng không đau, chết rồi, cảm giác gì cũng không còn nữa.”

“Hình như cậu hiểu rất rõ?” Huang Renjun quay đầu lại.

“Tôi đoán thôi, cậu lại đây.”

“Cậu hứa với tôi một chuyện.”

Thật lạ, không ngờ nó lại chịu sự khống chế của Huang Renjun.

“Cậu nói đi.”

“Không được lên sân thượng, không được nghĩ quẩn.”

“Được.”

“Không vui thì phải nói.”

“Được.”

“Cũng không được uống thuốc, không được cắt cổ tay, không được đập đầu.”

“Được được được.”

Huang Renjun nói xong cũng buông xuôi, Na Jaemin kéo cậu lại, đi mấy bước lại kéo rồi lại đi vài bước, giống như điều khiển con rối.

Na Jaemin kéo thật mạnh một cái, ôm người vào lòng.

“Cậu đang sợ cái gì?”

Sợ thế sự vô thường, sợ sinh mệnh nhạt nhòa, sợ người tối hôm qua còn gặp được mà ngày mai đã trở thành cái xác lạnh ngắt.

Sợ kiên cường và yếu đuối đảo ngược chỉ sau một đêm.

Thế gian này còn biết bao điều tốt đẹp, vì sao không nhìn ngắm nhiều hơn, vì sao phải vội vã ra đi.

“Bản chất của việc sống không phải là để chết đi hay sao, suy cho cùng cũng là ánh sáng rồi sẽ tắt, bạn ấy chỉ quyết định tắt sớm mà thôi.”

Tuổi xuân xanh tươi cũng sẽ trôi qua, sau cùng đều dần già đi, cảm nhận các chức năng trên cơ thể bị suy thoái, tế bào không còn phân chia, tim không còn đập. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Huang Renjun lắc đầu, ngọn tóc đảo qua đảo lại trên gò má nó.

“Không đúng, cậu đang ngụy biện.”

“Cậu từng nói rồi, cuộc đời là của mình, bạn ấy muốn tiếp tục hay muốn kết thúc đều là quyết định của riêng bạn ấy.”

“Không đúng.”

“Sống không sai, vậy thì vì sao chết lại không đúng?”

Huang Renjun muốn đẩy nó ra, Na Jaemin ôm chặt hơn, không đẩy ra được đành từ bỏ.

“Tôi không tranh cãi đúng sai với cậu, tóm lại, cậu hứa với tôi rồi.”

Na Jaemin không trả lời.

“Ôm đủ chưa, về nhà thôi.”

Vì vấn đề sống chết, cậu đã quên truy cứu hành động đột ngột của Na Jaemin.

Điều buồn cười là không ngờ cậu lại hơi hơi bị thuyết phục. Sống tiếp không sai, vì sao chết đi lại không đúng.

Không phải không đúng.

Vậy thì vì sao phẫn nộ, vì sao trách móc, vì sao sợ hãi.

Chỉ vì nghĩ đến khả năng có thể là Na Jaemin, cậu liền sợ.

Có lẽ ngày đó tận mắt nhìn thấy đã bị dọa, mãi đến hiện tại vẫn khó lòng buông bỏ.

Xe cảnh sát đỗ ngoài cổng trường, sự việc lan truyền xôn xao ồn ào, ba cũng đến hỏi cậu, nhưng thật sự không biết, mọi học sinh trong trường đường không biết chân tướng.

Về thuốc ngủ, về di thư, về chân tướng.

Dường như giáo viên biết được đôi điều, thể hiện vẻ mặt bảo học sinh đừng hỏi, hãy quên đi.

Quên đi.

Cậu vẫn nhớ rõ vòng tay của bạn nữ với bạn trai, cùng nhau ăn cơm trong căn tin, lướt qua nhau trong quầy bán quà vặt.

Sao có thể quên được? Sao có thể coi như chưa từng xảy ra?

Cậu không muốn, trí nhớ của cậu cũng không muốn.

Vài ngày sau đó đám học sinh vẫn bàn tán chuyện này. Lập hạ mới qua, trong lớp đã bật quạt, cậu đang nghe bạn bàn trước bàn sau thảo luận, Na Jaemin thì chẳng rõ đang đọc sách gì, dáng vẻ không quan tâm lắm.

Không biết ai nói hôm nay là bảy ngày của bạn nữ, còn chưa dứt lời sấm đã rền vang đằng chân trời, cả lớp đều run rẩy.

“Bạn ấy về đó sao?”

“Không không không không biết.”

“Đừng nói, đừng nói nữa.”

Cậu vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm nổ giữa ban ngày.

Na Jaemin lấy một cây kẹo mút đưa cho cậu.

“Đừng sợ.”

Nếu chuyện này coi như duy tâm, một cây kẹo mút có thể an ủi cậu.

Buổi chiều tổng vệ sinh toàn trường, các lớp học ồn ào náo loạn, tầng trên dội nước rửa hành lang, nước bẩn chảy xuống dưới, có ai đó hét lên một tiếng, Huang Renjun nghe thấy tiếng thì quay đầu, trước hết là cán chổi màu đỏ rơi xuống, sau đó là một bóng dáng màu trắng rơi theo.

Tất cả mọi người đều lao ra hành lang, cậu cũng muốn đi, Na Jaemin kéo cậu lại, không cho cậu đi xem.

“Để tôi đi.” Huang Renjun vung tay.

“Đừng xem, xem xong lại vài ngày không quên được.”

“Cậu để tôi đi.”

Na Jaemin dứt khoát ấn cậu xuống ghế không cho cử động, Huang Renjun ra sức đẩy, Na Jaemin thật sự dùng sức, không giống ngày trước đùa giỡn với cậu.

“Có gì hay mà xem.”

“Có người nhảy!”

“Cậu đi có cứu được không? Xem rồi lại sợ, sao cứ muốn xem?”

“Na Jaemin sao cậu máu lạnh thế hả!”

Huang Renjun giận dữ đỏ bừng cả cổ, hung dữ trợn mắt lườm nó.

Máu lạnh? Na Jaemin lặp đi lặp lại câu này trong đầu vài lần.

“Máu tôi nóng, chảy ra ngoài mới trở nên lạnh.”

Vừa mới cắt là máu nóng, chảy xuôi theo cánh tay mới dần nguội lạnh, còn có cảm giác dính nhớp.

Huang Renjun dùng cả chân lẫn tay, bất kể thế nào Na Jaemin cũng không buông cậu ra, đến khi đám người bên ngoài giải tán, tai nạn kết thúc.

Đi xem về tâm tình không thể bình tĩnh, hai người cáu gắt với nhau cũng chẳng ai nhận ra, vào ngày “đầu thất” lại có người nhảy lầu, thật kỳ lạ, thật đáng sợ.

Huang Renjun không sợ lắm, cậu đang rất giận.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu mặt nặng mày nhẹ với Na Jaemin, tan học cũng không đợi Na Jaemin, đeo cặp sách là đi luôn, gắt gỏng đến mức lớp trưởng kinh ngạc.

Hỏi hai người xảy ra chuyện gì vậy.

Na Jaemin cũng không biết.

Buổi tối nó gửi cho Huang Renjun rất nhiều tin nhắn mà đối phương đều không quan tâm, nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng không nghĩ ra được mình làm sai chỗ nào, không biết nguyên nhân cũng không cách nào nói ra lời xin lỗi.

Thật sự không nghĩ ra được Huang Renjun giận điều gì.

Vì không cho cậu đi xem ư?

Lần này mâu thuẫn to, Huang Renjun không đi ăn cơm với nó, tan học cũng không về cùng nó, bạn bè đều quẳng hết, một mình nó đi về.

Sữa đặt trên bàn cậu mỗi ngày đến tối đều xuất hiện trên bàn nó.

Lớp trưởng hỏi nó xin lỗi chưa, nó thật sự không biết xin lỗi thế nào.

Nó từng lén chạy đến phòng vẽ xem thử, Huang Renjun nghiêm túc vẽ tranh.

Hết cách rồi, chỉ đành dồn ép cậu một phen.

Nó gửi tin nhắn cho Huang Renjun nói đang trên sân thượng, quả nhiên chưa đến năm phút đồng hồ Huang Renjun đã lao lên, thấy nó ngồi trên bệ xi măng lắc lư hai chân, giận không chỗ trút.

“Không định nhảy, tôi mà không lên đây cậu sẽ không để ý đến tôi, hết cách rồi.” Na Jaemin giơ tay đầu hàng.

“... Thích nhảy cứ nhảy liên quan chó gì đến tôi.” Nói xong quay người đi xuống.

Sau lưng là giọng Na Jaemin cất cao: “Thế tôi nhảy đây!”

“Cậu nhảy đi!”

Ngoảnh đầu gào lên, Na Jaemin đã không còn trên bệ xi măng, Huang Renjun lập tức sa sầm mặt trở lại sân thượng, Na Jaemin đã đứng ra ngoài rìa, tường chắn không cao đến eo nó, muốn nhảy qua là nhảy được luôn.

“Cậu làm gì đấy!”

“Cậu bảo tôi nhảy mà.”

“Tôi tôi tôi tôi không có! Cậu cậu cậu cậu lại đây!”

Huang Renjun tiến lên trước một bước, nó liền dựa về sau một chút.

“Cậu nói đấy.”

“Tôi tôi tôi... Cậu cậu mà nghe lời thế sao! Tôi bảo cậu nhảy là cậu nhảy à!”

Nó đã ngồi lên tường chắn, Huang Renjun sốt ruột đến mức giậm chân.

“Đúng thế, cậu bảo tôi nhảy là tôi nhảy.” Vắt một chân ra lơ lửng ngoài tường.

“Na Jaemin! Cậu là ông nội tôi thế đã được chưa!”

“Không được.”

“Cậu muốn thế nào!”

“Cậu đang giận cái gì?”

“Tôi giận cái gì, tôi chẳng giận cái gì! Cậu mau xuống đây đi tôi xin cậu đấy...”

“Cậu nói cho tôi biết thì tôi xuống.” Mông lại nhích ra ngoài thêm một chút: “Tôi không sợ chết, cậu biết mà.”

“Cậu xuống đi rồi tôi nói cho cậu biết!”

Na Jaemin quay người đi, hai chân đều lơ lửng bên ngoài tường. Nó đang đợi Huang Renjun nói.

Nhưng Huang Renjun không nói, đợi mãi phía sau dường như đang khóc.

Na Jaemin ngoảnh lại, Huang Renjun ngồi xổm cạnh bệ xi măng lau nước mắt.

Chuyện này... bất ngờ quá vậy? Na Jaemin nhảy về bên trong, ngồi xuống bên cạnh cậu, xoa gáy Huang Renjun.

“Cậu khóc gì chứ.”

Huang Renjun gạt tay nó ra, vùi mặt xuống.

“Cậu nhảy đi, sao cậu không nhảy nữa, cậu chết rồi... chết rồi tôi sẽ không áy náy đâu... làm ma cũng đừng đến tìm tôi!”

“Tôi không nhảy, không chết, sẽ không biến thành ma.” Na Jaemin ôm cổ cậu dựa vào người mình: “Nhưng nếu chết thật rồi biến thành ma, nhất định tôi sẽ tìm cậu.”

Người đang khóc chợt dừng, khua tay giãy dụa, Na Jaemin kiềm chế hai tay vung vẩy của cậu, ra sức ôm thật chặt.

“Hết cách rồi, người tôi quan tâm chỉ có mình cậu, có chết cũng sẽ nhớ mãi không quên, đi theo sau cậu.”

“Ai bảo ngay từ đầu cậu dính lấy tôi, quăng không được, mọi người đều biết hai chúng ta khóa rồi.”

“Na Jaemin!”

Cuối cùng Huang Renjun thôi giãy, ngẩng phắt đầu lên, nghiến răng ken két, Na Jaemin giơ tay lau mặt giúp cậu.

Nó biết mắt mình đẹp, nhưng nhìn vào mắt Huang Renjun, nó sẵn lòng chịu thua.

Chỉ tiếc nó không biết vẽ, không thể vẽ lại, không thể giống Huang Renjun vẽ lại dáng vẻ nó, từng động tác vẽ hết lại mỗi tờ mỗi trang.

Nó sắp mười bảy tuổi, mười bảy tuổi chân chính.

Vào một buổi tối không tên thông suốt tâm sự trên ván gỗ, hiểu ra vì sao con người ta có thể trọn đời yêu một người.

Thế giới trở nên mềm mại.

Có thể là Huang Renjun quá mềm mại, ôm cậu vào lòng cảm giác bản thân cũng trở nên mềm mại.

Muốn ôm cậu thì phải nhổ hết gai trên người.

Nếu là cậu thì nhổ hết gai chắc cũng sẽ không đau lắm.

Vì sao lại giận dường như không còn quan trọng, nó đòi được một vòng ôm, đồng thời Huang Renjun không đẩy nó ra.

Huang Renjun quy kết tình trạng ngầm cam chịu của mình thành bị sợ hãi quá độ nên quên phản ứng.

Đến nỗi Na Jaemin ngày càng ôm chặt, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng thu hẹp, cho tới khi ngực chạm vào nhau.

Cả quá trình cậu đều không lên tiếng, không từ chối, không phản kháng.

Cậu cũng muốn nghỉ ngơi chốc lát, tim đã phải chịu kích thích liên tục.

Không nắm chắc hoàn toàn, không dám đảm bảo tuyệt đối Na Jaemin sẽ không nhảy xuống, dù sao đã từng đứng lên đó, mỗi vết thương trên cánh tay cũng đang kích thích ký ức của Huang Renjun.

Na Jaemin dám, thật sự dám.

Đối với Na Jaemin, uy hiếp dọa dẫm đều vô dụng, không phân biệt được Na Jaemin đang hù dọa cậu hay thật sự định làm vậy.

Nếu thật sự nghe lời cậu nhảy xuống, cuộc đời còn lại của cậu sẽ không sống yên ổn, canh bên mộ Na Jaemin mà sám hối.

Thế thì đúng như lời các bạn trong lớp trêu, khóa rồi.

Đồng hồ dạ quang trên đầu đổ chuông báo giờ, lôi kéo cậu từ thế giới khác quay trở lại.

Nghỉ đủ rồi, còn tiếp tục ôm sẽ không thích hợp.

Đúng lúc rời khỏi vòng ôm, Na Jaemin cũng buông tay ra.

Huang Renjun đứng lên chỉnh lại vạt áo.

“Đi xuống thôi, thầy giáo lại mắng tôi mất.”

“Được.”

Theo Huang Renjun đi xuống, đến trước cửa phòng vẽ lại giữ lấy cậu: “Tan học cùng về.”

Huang Renjun gật đầu.

Cảm giác giữa hai người là lạ nhưng không thể nói rõ lạ chỗ nào.

Trong phòng vẽ dán tranh chân dung vẽ Na Jaemin lần đó khắp tường, Na Jaemin dưới ngòi bút của những người khác nhau, Na Jaemin dưới những góc độ khác nhau.

Huang Renjun cũng cảm giác ngực không được thoải mái, xoa xoa, vẫn không thoải mái lắm.

Bút chì và tẩy Na Jaemin mua cho cậu vẫn luôn để ở nhà không dùng, đặt chung một chỗ với những món quà ngày trước cậu nhận được.

Do dự chốc lát trước thùng, cuối cùng vẫn lấy hai hộp bút chì đặt lên bàn.

Lâu lắm rồi câu chuyện về M không có chương mới, một câu kêu ca dư thừa cũng không đăng.

Bất chợt nhớ ra trong tay cậu chẳng có bức tranh nào vẽ Na Jaemin, tất cả đều cho Na Jaemin cầm về rồi.

Nhưng được cái ảnh chụp Na Jaemin lưu trong điện thoại cậu thì rất nhiều.

Có lẽ chưa hết kỳ nghỉ hè cậu đã phải đi, dường như sinh nhật Na Jaemin rơi vào đúng dịp nghỉ hè, cậu phải chuẩn bị quà trước.

Kỳ thi đại học kết thúc là các cậu sẽ trở thành học sinh cuối cấp, chuyển đến tòa nhà đoạn tuyệt trần gian dành cho học sinh lớp 12 để yên tâm tu luyện.

Thầy Hiệu phó và các giáo viên đang bàn chuyện lớp nghệ thuật mới mở, Na Jaemin chẳng hề hay biết, vẫn kiên trì mỗi sáng cầm sữa đến cho Huang Renjun, nó đã nói rõ với bà ngoại, vào ngày sinh nhật muốn ăn gà hầm khoai tây, còn muốn dẫn bạn về nhà cùng đón sinh nhật.

Lần đầu tiên ông ngoại nghe thấy nó định dẫn bạn về ăn cơm, hỏi nó có phải cậu trai lần trước.

Đúng ạ, không phải cậu ấy thì còn ai, không có người nào khác.

Nó muốn dẫn Huang Renjun về gặp ông ngoại, mặc dù đã từng gặp.

Nhưng chỉ là nó muốn, còn vài ngày nữa đến sinh nhật, vị trí của các bạn học nghệ thuật trong lớp đều trống không, bạn cùng bàn của nó cũng trống không, Huang Renjun về lớp dọn sách.

Na Jaemin giữ tay cậu: “Cậu đi đâu?”

“Đến lớp nghệ thuật.”

Na Jaemin vẫn chưa rõ tình hình, Huang Renjun nói tan học sẽ giải thích với nó, dọn sách trước đã.

Giáo viên chủ nhiệm đẩy lớp phó học tập xuống ngồi cùng bàn với nó, thấy Na Jaemin ngơ ngác, lớp phó học tập giải thích qua loa với nó.

Học kỳ I lớp 12 các bạn ấy đều không ở trường, phải đi học bên ngoài, sợ khi về không theo kịp chương trình học nên tách riêng thành một lớp, không đi học cùng chúng ta.

Na Jaemin chớp chớp mắt một cách máy móc.

Có nghĩa là, năm học cuối cấp nó không thể học cùng lớp với Huang Renjun?

Đúng thế. Lớp phó học tập trả lời nó.

Nó muốn nghe đích thân Huang Renjun nói.

“Đúng thế, lớp phó học tập nói không sai, mấy hôm nữa phải đi rồi.” Huang Renjun lại mua kem que, đưa cho nó một cái như thường lệ.

“Khi nào thì về?” Na Jaemin không nhận.

“Khoảng cuối tháng Ba.” Huang Renjun kéo tay nó đặt vào lòng bàn tay.

Tám tháng, còn dài hơn nửa năm.

“Nhất định phải đi sao?”

Huang Renjun nghe thấy cảm giác ý tứ không bình thường, đảo mắt: “Sao thế? Không nỡ để tôi đi hả?”

“Không nỡ.” Trả lời hết sức sảng khoái.

“Gọi điện thoại được mà, tôi đi học, chuẩn bị thi đại học, không phải đi chơi.” Huang Renjun vỗ vai nó: “Tôi đi vắng thì cậu chơi với các bạn khác.”

Không giống nhau.

“Cậu cũng phải chơi với các bạn khác nhiều vào.”

Tôi không muốn.

Huang Renjun lại đi cùng nó đến đầu phố, cảm giác là lạ giữa hai người ngày càng mạnh, lúc tạm biệt không biết nên nói gì, Huang Renjun ngẫm nghĩ, mở rộng hai tay ôm nó.

“Không sao đâu.”

Na Jaemin đúng lúc siết chặt cánh tay, nhắm mắt, tỉ mỉ cảm nhận tim đập.

Nó biết rồi sẽ tốt nghiệp, sẽ chia tách, Huang Renjun sẽ rời khỏi cuộc sống của nó, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Vết thương vẫn chưa lành hẳn đã xé bỏ băng dán, máu thịt lại lộ ra giữa không khí.

“Tôi nói với bà ngoại rồi, tôi muốn dẫn bạn về nhà ăn cơm, bà đã nhận lời sẽ nấu gà hầm khoai tây.”

“Để lần sau, đợi tôi về.”

Ngoài ôm, còn cách nào khác, có thể giúp hồi ức được an ủi không?

Nó hứa bù cho Huang Renjun một món quà sinh nhật trịnh trọng cũng không làm được, cuối tháng Ba, sẽ lỡ mất sinh nhật Huang Renjun.

Tối đó Na Jaemin nằm trên giường suy nghĩ, nó đến thế giới này, rốt cuộc từng có được thứ gì.

Trước khi rời trường Huang Renjun đến nhà tìm nó, trong lòng ôm một bức tranh.

“Không đợi được đến sinh nhật cậu nên tặng trước cho cậu, chúc mừng sinh nhật thì để đến lúc đó nói sau.”

Huang Renjun tặng nó một rừng cây đen trắng khổ A1.

“Trước đây luyện vẽ chì, cảm giác rất hợp với “Rừng cây cao vút” của cậu nên vẽ một bức to làm quà tặng cho cậu.”

Dù đang đứng trước cổng nhà nó, bất cứ lúc nào ông bà ngoại cũng có thể nhìn thấy nhưng nó vẫn ôm Huang Renjun.

“Tôi sẽ nhớ cậu lắm, thật sự nhớ cậu lắm đấy.”

“Tôi cũng sẽ nhớ cậu.”

Na Jaemin lắc đầu bên cổ cậu.

“Huang Renjun, cậu không hiểu.”

“Cậu nói cho tôi biết chẳng phải sẽ hiểu.”

Nó vẫn lắc đầu.

“Lúc trước cậu từng hứa với tôi sẽ không lên sân thượng nữa.”

Câu này nó cũng chưa đáp lại.

Huang Renjun phải đi rồi, tiễn ra đến đầu ngõ, lưu luyến, lại muốn ôm.

“Còn nói cậu không phải con gái, cứ đi một đoạn lại ôm một đoạn.”

“Tôi thật sự sẽ nhớ cậu lắm.”

“Gọi điện, gọi video, thế nào cũng được.”

Mẹ Huang Renjun gọi điện thoại đến giục cậu, chạy xuống bậc cầu thang cuối cùng nói lời tạm biệt.

Na Jaemin nhìn cậu đi xa rồi thở dài một tiếng.

Hai ngày trước khi tròn mười bảy, nó đã hiểu được nhìn chân trời xa xăm có cảm giác thế nào.

Tôi thật sự sẽ nhớ cậu lắm.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#najun