Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Trẻ con


Trời vừa hửng sáng, Hoàng Nhân Tuấn lọ mọ ngồi dậy khỏi giường, cậu nghe văng vẳng bên tai mình tiếng trẻ con khóc. Trong đầu thầm nghĩ có lẽ là đứa trẻ nhà bên cạnh ngủ không ngon giấc nên quấy khóc, Hoàng Nhân Tuấn khẽ thở dài một hơi cảm thán:

"Tội nghiệp". Cậu lắc đầu, một thân nuôi con đã khó nói chi đến nuôi một đứa trẻ sơ sinh mới vừa chào đời cách đây không lâu.

Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm tiến đến bên cửa sổ, lặng nghe tiếng trẻ con khóc đến xót lòng. Mặt trời chỉ mới vừa ló dạng khỏi ngọn đám trúc non phía cuối khu phố, tiếng khóc của đứa bé phá tan bầu yên tĩnh đầu ngày nhưng không biết làm sao dứt được, Hoàng Nhân Tuấn sốt ruột quyết định đến gõ cửa nhà La Tại Dân một chuyến xem sao.

Cầm gậy dò đường trên tay mình, Hoàng Nhân Tuấn ngần ngại đứng trước cổng nhà hàng xóm mới, mất một lúc lâu mới mò mẫm được chuông cửa.

La Tại Dân một tay ôm lấy đứa trẻ trong lòng, tay kia không ngừng vỗ về lưng đứa nhóc đang khó chịu vì thật sự anh không biết làm cách nào khác. Đứa trẻ trong lòng khóc ngày một lớn, cổ họng dường như khàn cả đi vì mệt thế nhưng vì chẳng biết làm thế nào để bày tỏ cảm giác của mình nên chỉ đành khóc lớn. Chợt, anh nghe tiếng chuông cửa kêu vang, thầm nghĩ không biết sao giờ này lại có người đến, anh ôm đứa trẻ ra khỏi phòng nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn đang đứng lóng ngóng trước cổng khiến anh giật mình, vội vàng mang theo đứa trẻ ra ngoài mở cửa cho cậu.

Cảm nhận được có bước chân vội vã đang đến gần, Hoàng Nhân Tuấn vô thức lùi về sau một bước như để phòng bị theo thói quen. Lúc này, La Tại Dân mới nhớ ra chuyện về mắt của cậu, bản thân cũng cố tình bước chậm lại, tay vẫn vỗ về đứa trẻ đang nháo khóc.

"Cậu Hoàng đấy à?"_La Tại Dân mở lời.

Nghe thấy tiếng La Tại Dân xen lẫn cùng tiếng thút thít của đứa trẻ đáng thương, Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng gật đầu rồi nói:

"Tôi nghe tiếng em bé khóc lớn nên qua đây xem thử."

Dứt lời cửa cổng liền được mở ra, La Tại Dân ôm đứa trẻ trong lòng nhìn cậu, giọng nói chứa đầy sự thương xót cùng bất lực:

"Làm phiền cậu quá, đứa bé này từ quấy từ lúc 4 giờ sáng, ngày thường đều rất ngoan, không biết sao hôm nay lại thế nữa." Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ vào lưng đứa trẻ, ôm chặt vào lòng.

Đứa trẻ trên tay anh ngày càng khó chịu, gương mặt vặn vẹo đỏ tía. Hoàng Nhân Tuấn tuy không thể nhìn thấy nhưng vốn là người chăm sóc mấy đứa em ở viện mồ côi từ bé đến lớn, có đứa chỉ vừa mới lọt lòng thì chỉ cần nghe thấy tiếng đứa trẻ vặn người cậu cũng rõ đứa bé đang thế nào.

"Ngoài này lạnh, anh đưa bé vào trong đi." Hoàng Nhân Tuấn giục anh.

Vừa bước vào nhà Hoàng Nhân Tuấn liền biết lý do vì sao đứa bé này khóc quấy, cậu nhỏ giọng hỏi La Tại Dân:

"Anh La, anh để nhiệt độ điều hòa là bao nhiêu độ thế ạ?"

La Tại Dân quay sang nhìn cậu đầy khó hiểu, đáp:

"27°, c-có gì không ổn sao?Tôi thấy hôm nay bên ngoài nhiệt độ xuống thấp nên không dám để quá lạnh, trong phòng ngủ cũng là nhiệt độ này."

Hoàng Nhân Tuấn cười xòa, lắc đầu nói:

"Anh hạ nhiệt độ xuống đi ạ, trẻ con thân nhiệt so với người lớn nóng hơn nhiều. Có lẽ do cảm thấy quá nóng nên bé khóc đấy, anh hạ nhiệt độ xuống xem sao."

Nghe cậu nói vậy, La Tại Dân ngay lập tức đi hạ nhiệt độ, quả nhiên đứa trẻ khi cảm nhận được nhiệt độ xung quanh mát mẻ hơn thì cũng bớt chút khó chịu, tiếng khóc cũng thưa dần rồi ngưng hẳn sau đó ít phút.

La Tại Dân vui mừng ôm đứa trẻ rối rít cảm ơn Hoàng Nhân Tuấn, đoạn anh đến bên ghế sofa cạnh cậu, ngập ngừng hỏi Nhân Tuấn có muốn ẳm đứa trẻ chút không vì từ nãy đến giờ thằng nhóc này cứ nhìn cậu mãi.

Hoàng Nhân Tuấn nghe anh nói thế liền có chút bối rối, nếu là trước kia cậu sẽ không chút ngần ngại ôm lấy đứa trẻ cưng nựng, thế nhưng bây giờ cậu không thể nhìn thấy chỉ sợ có chuyện gì sai sót thì chẳng biết làm thế nào cho phải. Nghĩ thế nên cậu có chút chần chừ rồi nói:

"Hay là thôi đi, mắt tôi không tiện lắm, chỉ sợ ẳm đứa trẻ không khéo."

Bỏ đi những lời nói đó, La Tại Dân vẫn đi đến bên cạnh cậu, từ tốn đặt đứa trẻ vào lòng Hoàng Nhân Tuấn, cậu theo phản xạ tự nhiên mà ôm lấy đứa trên tay giữ chặt, cảm nhận từng tiếng thở nhè nhẹ thơm mùi sữa bột của trẻ con vương vít nơi đầu mũi, bất giác cậu lại mỉm cười.

La Tại Dân trông thấy cảnh này trong lòng lại như có một dòng nước ấm chảy qua, dường như ở tại nơi Hoàng Nhân Tuấn-người hàng xóm mới gặp qua chỉ một lần này anh đã nhìn thấy được sự dịu dàng và hiền lành khiến con người ta an tâm.

Bên ngoài trời vẫn chỉ mới ửng lên ánh hồng hồng của sáng sớm, anh cảm nhận được cả cái khí trời lành lạnh cùng mùi sương đọng trên lá, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy đứa trẻ con ngồi dưới ánh đèn vàng ấm áp nơi phòng khách, bàn tay trắng gầy gầy khẽ vỗ về đứa trẻ bằng ánh mắt hiền từ, thì ra một người dù không nhìn thấy ánh sáng vẫn có thể thắp sáng lên cuộc đời của người khác.

Chợt Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn về phía anh, hỏi dò xác nhận:

"Anh La, anh còn ngồi ở đó không?"

"Tôi vẫn đang ở đây. Nhân Tuấn sao thế?" La Tại Dân trả lời.

"Anh La lấy một chiếc khăn của bé đến đây có được không? Tôi thấy có vẻ bé chảy mồ hôi đầu khá nhiều đấy ạ, với cả anh thoa dầu tràm cho bé ở lòng bàn chân sẽ giúp bé giữ ấm,không sợ lạnh nữa đâu anh."

"Được, tôi đi lấy ngay." La Tại Dân nghe cậu nói thế thì ngay lập tức chạy vào trong phòng lấy khăn cùng lọ dầu tràm hôm qua Hoàng Nhân Tuấn đưa cho mình, bỗng dưng anh lắc đầu rồi lại bật cười, dường như đang tự chế giễu mình chăm sóc đứa trẻ vẫn chưa đủ tốt còn nhờ một cậu trai trẻ nhắc nhở, mặt khác anh lại vô thức có chút vui vẻ vì sự xuất hiện của Hoàng Nhân Tuấn.

Trong cái nhìn mờ nhòe không thấy rõ vật trước mắt của mình, Hoàng Nhân Tuấn thế mà vẫn cố gắng mường tượng gương mặt đứa trẻ bụ bẫm trong lòng mình "Chắc là đáng yêu lắm", cậu thầm nghĩ.

Cũng đã hơn một năm kể từ ngày cậu gặp tai nạn khiến mắt không thể nhìn thấy, từ dạo đó Hoàng Nhân Tuấn cũng tránh hẳn việc lui đến cô nhi viện để tránh các mẹ nhìn thấy lại lo lắng, cả mấy đứa em nhỏ của cậu nữa. Thi thoảng cậu sẽ nhờ Chung Thần Lạc mua ít quà gửi về cho đám trẻ, hoặc nhờ Lý Đông Hách khi về thăm nói giúp với các mẹ giùm mình. Nói cho cùng bản thân cậu cũng biết không thể mãi trốn tránh, biết đâu chừng cả đời cũng không thể nhìn thấy vậy chẳng phải cậu cũng phải tránh mặt họ suốt phần đời còn lại sao? Thế nhưng đứng trước hi vọng mong manh nào đó về một ngày lấy lại được ánh sáng, Hoàng Nhân Tuấn vẫn muốn cứng đầu một chút, chờ đợi một phép màu xuất hiện cứu rỗi đôi mắt mình.

Khi La Tại Dân mang theo khăn sữa cùng lọ dầu tràm ra ngoài, bàn tay Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang vỗ nhè nhẹ lên tay đứa trẻ, miệng ngâm nga giai điệu nào đó nhẹ nhàng không tên, trông cậu chẳng giống mấy cậu thanh niên trẻ đời non nớt, đôi tay bế trẻ con vỗ về trong lòng còn thuần thục hơn cả người đang làm bố là anh.

"Nhân Tuấn." La Tại Dân cất tiếng gọi cậu, anh đứng đó cách cậu vài bước chân vì sợ cậu giật mình, giọng điệu trầm trầm ấm áp.

"Vâng?" Hoàng Nhân Tuấn nhẹ giọng đáp lời.

"T-tôi mang khăn sữa cho bé rồi này, cậu chỉ tôi với được không?" Anh thành thật nhờ cậu trai nhỏ hỗ trợ.

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười nói:

"Chẳng có gì đâu ạ, anh lại gần đây một chút ôm bé đi." Nói rồi cậu cảm nhận được người đàn ông bước đến gần hơn, khi anh đưa tay đón lấy đứa bé cố tình chạm khẽ vào khuỷa tay cậu ra hiệu cho cậu nhận biết mình đang ở nơi nào.

Đứa bé trong tay La Tại Dân khẽ ngọ nguậy đôi chút, cậu nhận lấy khăn sữa từ tay anh, từ tốn nói tiếp:

"Trẻ con thân nhiệt cao hơn chúng ta nên anh không cần để nhiệt độ trong phòng quá cao đâu, làm vậy bé cảm thấy nóng thì sẽ khóc quấy. Anh rờ thử xem, mồ hôi đầu của bé đổ nhiều lắm, như vầy thì sẽ dễ sinh bệnh đấy ạ. Bình thường anh cứ để nhiệt độ mát mẻ một chút, che chắn kỹ cho bé rồi khi tắm pha chút dầu tràm này vào nước tắm để giúp kháng khuẩn và giữ ấm cho bé, khi nào tắm xong anh thoa một ít lên lòng bàn chân bé là được, hoặc thi thoảng anh thoa một chút cũng tốt."

Hoàng Nhân Tuấn nói một tràng dài, tay vẫn đang cầm lấy khăn sữa xoa nhè nhẹ vào đầu nhỏ ướt đẫm mồ hôi của nhóc con, điều kỳ lạ là dù không thấy rõ đường đi, Hoàng Nhân Tuấn vẫn làm những chuyện này cực kỳ khéo léo và chuẩn xác.

La Tại Dân chăm chú nghe kỹ từng lời cậu nói, gật đầu chắc nịch: "Tôi nhớ rồi."

Sau đó cảm thấy có chút ngượng ngùng vì làm phiền đến cậu, anh khịt mũi lúng túng:

"Cảm ơn Nhân Tuấn nhiều nhé. Không có cậu chắc bé con nhà tôi phải chịu khổ vì tôi rồi. Tôi cũng đã cố gắng tìm hiểu cách chăm trẻ nhưng còn lạ lẫm quá, mãi đến giờ vẫn chưa quen việc."

Nói rồi anh cười cười nhìn đứa trẻ trong lòng, áp gương mặt có đôi chút xanh xao vì mệt mỏi, chua xót nói nhỏ:

"Bố xin lỗi con trai."

Hoàng Nhân Tuấn thấy mọi chuyện đã ổn, đứa bé cũng đã ngủ liền định nói tạm biệt với hai bố con ra về, thế nhưng lúc này La Tại Dân lại nói:

"À...ừ, hôm nay làm phiền Nhân Tuấn quá, hay cậu ở lại ăn sáng với chúng tôi được không, xem như tôi cảm ơn cậu đi. Tôi nấu ăn ngon lắm đấy nhé." Anh có chút tinh nghịch nói với cậu.

Hoàng Nhân Tuấn định bụng từ chối, thế nhưng lời chưa đến môi, La Tại Dân đã bồi thêm một cậu khiến người có trái tim dễ xiêu lòng như cậu khó có thể nói không:

"Lâu rồi chẳng có ai ăn cơm cùng tôi cả."

Được rồi, làm hàng xóm tốt thì làm cho trót, người ta đã nói thế lẽ nào mình từ chối, hôm nay thử ăn chực một bữa ở nhà anh đẹp trai của Chung Thần Lạc vậy.

—-

Hoàng Nhân Tuấn ngồi yên lặng ở Sofa phòng khách, thi thoảng lại quay đầu về hướng bếp đang phát ra âm thanh xào nấu của La Tại Dân bỗng chốc cảm thấy ngại ngùng vô cùng "Biết thế ban nãy đã không nhận lời, dù gì cũng chỉ mới là hàng xóm có hai ngày.", Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Từ khi gặp tai nạn đến nay số lần cậu đến nhà người khác đếm trên 1 bàn tay còn chưa hết, tính cả năm qua cậu chỉ lui đến nhà xuất bản ngót hai lần, lần vì ký kết lại hợp đồng tái bản, lần vì Chung Thần Lạc cãi nhau với sếp buộc cậu phải ra mặt nói giúp. Còn lại nơi cậu lui đến thường xuyên nhất chính là bệnh viện cùng nhà của Lý Đông Hách, rốt cuộc cậu cũng không nghĩ đến có ngày bản thân lại ngồi thẩn thơ ở phòng khách nhà hàng xóm vừa quen, lại còn đợi người ta nấu ăn cho mình.

Hoàng Nhân Tuấn có nghĩ thế nào cũng thấy ngại vô cùng, ban nãy cậu đã đề nghị giúp đỡ La Tại Dân, thế nhưng lại nghĩ bản thân không hề quen thuộc với ngôi nhà này, chỉ sợ làm vướng tay vướng chân anh. Lẽ dĩ nhiên phía La Tại Dân cũng không đồng ý lời đề nghị này của cậu, không phải vì anh chê cậu phiền mà anh nghĩ người ta vốn đã cất công sang đây giúp đỡ bố con anh, lẽ nào một bữa cơm anh lại không mời được.

Hai người với hai luồng suy nghĩ vô tình có một điểm chung làm cho kết quả là Hoàng Nhân Tuấn phải ngồi nhẩm lại suy nghĩ trong đầu về mạch truyện của quyển tiểu thuyết ngắn mới mình đang viết, lẳng lặng dỏng tai nghe âm thanh xèo xèo vui tai nơi góc bếp của La Tại Dân cùng âm thanh tin tức thời sự buổi sáng mà anh đã bật cho cậu đỡ buồn chán.

"Nhân Tuấn ăn cay không nhỉ?" giọng nói trầm trầm ấm áp của La Tại Dân vang lên, đi thẳng vào đại não của người đang ngẩn ngơ ngoài kia.

Hoàng Nhân Tuấn giật mình, hai vai run lên nhè nhẹ rồi quay người về hướng phát ra âm thanh kia, vô thức gật đầu.

La Tại Dân nhìn cậu như thế lại bất giác nở một nụ cười nhẹ. Ánh nắng sớm dần len lỏi qua chiếc mành tre ở khung cửa sổ nơi phòng bếp, ở chỗ Hoàng Nhân Tuấn ngồi, ánh nắng vàng nhẹ cuối xuân cũng nhẹ nhàng phủ lên dáng người nho nhỏ, mái tóc nâu mềm mại ánh lên thứ ánh sáng lấp lánh.

La Tại Dân nhìn cậu đến ngẩn người, quên mất cả mục đích phải gọi người ấy vào ăn sáng. Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng chân người, nghe thấy tiếng dép vang lên loẹt xoẹt ngày càng đến gần mình, thế nhưng giữa chừng lại không còn âm thanh nào ngoài tiếng bầy chim sẻ đang tìm mồi lúc sớm mai cùng tiếng tivi đang phát khiến cậu bỗng dưng có phần ngờ vực.

"Anh La?"_cậu hỏi.

Lúc này La Tại Dân bỗng như bừng tỉnh, khẽ lắc đầu cho những suy tư về hình ảnh tuyệt đẹp ban nãy trôi đi, anh hắng giọng rồi nói:

"Ừm, tôi nấu xong cả rồi, mời Nhân Tuấn nhé!" Nói rồi anh đi đến bên cạnh cậu, đưa tay chạm vào khuỷa tay như ra hiệu:

"Để tôi đưa cậu vào."

Hoàng Nhân Tuấn không cự tuyệt ý tốt của anh vì dù sao cậu đối với nơi này hoàn toàn xa lạ. Cậu gật đầu nhẹ giọng cảm ơn, thế rồi một bàn tay dày rộng chạm vào khuỷa tay cậu nhẹ nhàng dìu cậu vào trong. La Tại Dân đi rất chậm, Hoàng Nhân Tuấn bước đến bước nào anh cũng đi bước theo đó, khi nào có vật cản sẽ bước trước một bước đỡ người của cậu. Sự cẩn thận quá mức của anh khiến Hoàng Nhân Tuấn có chút bối rối, khoảng cách từ phòng khách đến nhà bếp không phải là quá xa, thế nhưng Hoàng Nhân Tuấn ước tính hai người mất khoảng năm phút để yên vị. Cậu không khỏi phải cảm thán, La Tại Dân quả thật là một người đàn ông...kỹ tính, nhỉ?

-----

Trong không gian có đôi phần tĩnh lặng tại phòng ăn nhà La Tại Dân thỉnh thoảng lại vang lên tiếng hỏi thăm Hoàng Nhân Tuấn của anh vì sợ Hoàng Nhân Tuấn có gì đó bất tiện nhưng lại ngại không thể nói.

Về phần Hoàng Nhân Tuấn, cậu cảm nhận được rằng La Tại Dân ăn một bữa ăn này không hề ngon miệng, có thể nói là thế, chốc chốc anh lại quay người vào phòng ngủ xem đứa trẻ có giật mình tỉnh giấc không. Lúc anh quay lại, Hoàng Nhân Tuấn dè dặt hỏi:

"Anh La...Không biết có tiện hỏi không nhưng mà..."

La Tại Dân đưa vội miếng trứng chiên vào miệng, ngẩng đầu nhìn Hoàng Nhân Tuấn đang ấp úng:

"Nhân Tuấn có gì cứ hỏi." Anh nói.

Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ một chút rồi mở lời:

"Mẹ của đứa bé..." Nói được chưa đến nửa câu, Hoàng Nhân Tuấn bỗng dưng nghĩ rằng mình không nên tiếp tục, vấn đề này quá tế nhị để có thể chia sẻ với một người hàng xóm chỉ vừa gặp hai lần như cậu, cậu vẫn nên im lặng thì hơn.

Nhân ra được ý tứ của cậu, La Tại Dân lặng người một lúc lâu, ánh mắt anh bất giác quay ngược về hướng phòng ngủ nơi có bé con đang say ngủ, anh trầm ngâm một chút rồi mở lời:

"Mẹ của đứa bé là chị gái tôi. Tôi chính xác hơn là chú của nó." Giọng anh có chút trầm lắng pha lẫn chút kìm nén không thể diễn tả nên lời.

Nhận được câu trả lời lấp lửng từ anh, Hoàng Nhân Tuấn có chút cả kinh, đôi môi mím lại tỏ vẻ khó xử. Cậu lắp bắp:

"Vậy...?"

"Chị ấy sinh thằng nhóc được hai ngày thì mất, vốn dĩ lúc sinh tình trạng đã không mấy khả quan. Lúc đó bên ngoài bác sĩ nói với tôi hãy chọn cứu người mẹ và tôi cũng đã làm thế, thế nhưng có lẽ tình mẫu tử thiêng liêng hơn tôi tưởng, chị ấy đã cố gắng đến giây phút cuối cùng để sinh đứa bé ra trong sự ngạc nhiên của các bác sĩ. Khi hai người được đưa ra ngoài, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà....vốn dĩ chẳng có phép màu nào xảy ra cả."_La Tại Dân lắc đầu cay đắng.

Trong tâm trí anh vẫn in hằn khoảnh khắc người chị nuôi lớn mình ôm lấy đứa trẻ trong lòng cho đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời rồi dần nhắm chặt mắt, để lại cho anh một cái nắm tay vẫn còn mang hơi ấm cùng đứa bé đang thở đều bên cạnh mẹ.

Tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua.

Thời gian có thể giúp con người quên đi nhiều thứ, thế nhưng nỗi đau mất đi người thân duy nhất trên đời là thứ không thể nào nguôi ngoai, ít nhất đối với La Tại Dân là thế.

Và rồi bỗng dưng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy sóng mũi mình cay cay, cậu trước giờ chưa hề cảm nhận được nỗi đau mất đi người thân ruột thịt vì vốn dĩ cậu từ khi sinh ra đến lúc lớn lên chưa hề nhìn thấy người thân ruột thịt của mình, nhưng đối với cậu, những người trong viện mồ côi đều là người thân, là gia đình của cậu, cậu chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác mất đi một trong số họ sẽ đau đớn như thế nào.

Đối với sự mất mát của La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn thấy thương cảm, và càng thấy thương hơn cho đứa trẻ hãy còn đang khát sữa mẹ kia cùng người đàn ông trước mặt đang dần dần học cách làm cha, làm chú dù còn nhiều thiếu sót. Cậu ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trước mặt mà cậu xác định anh cũng đang ở phía đó, môi mấp máy nhưng nói không thành câu. Biết làm sao khi nỗi đau kia quá lớn và không gì có thể chia sẻ.

Chợt cậu nghe thấy tiếng anh thở hắt cùng một tiếng cười nhẹ rồi lái sang chuyện khác, anh nói:

"Nhân Tuấn biết tên thằng nhóc nhà tôi chưa nhỉ?"

Hoàng Nhân Tuấn vô thức lắc đầu, nhẹ giọng "Vẫn chưa"

"Hi Thành – La Hi Thành, mẹ bé đặt đấy. Nghĩa là chân thành, khỏe mạnh." Anh cười cười rồi nói.

"Tên đẹp lắm." Hoàng Nhân Tuấn cũng mỉm cười với anh dịu dàng.

Mong cuộc đời này dịu dàng với hai bố con anh, mong cho những đau thương mà cả hai phải chịu sẽ dần nguôi ngoai theo năm tháng, và mong đứa bé bình an khỏe mạnh mà trưởng thành. Hoàng Nhân Tuấn đã nguyện trong lòng mình như thế.

"Thường ngày tôi khá rảnh nên sau này có việc gì cần giúp anh cứ sang bên cạnh tìm tôi nhé, nếu anh không chê tôi không thấy đường phiền hà. Còn nữa, tôi có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con lắm đấy, biết đâu sẽ giúp được anh." Hoàng Nhân Tuấn cười nhẹ, muốn làm dịu bầu không khí trầm lắng sau câu chuyện của anh.

"Được, vậy thì phải cảm ơn cậu trước." La Tại Dân cũng đồng ý với lời nói của cậu. Hai người cùng ngồi nói chuyện một chút nữa thì Hoàng Nhân Tuấn cũng tạm biệt ra về, trước khi đi khỏi cậu không quên dặn:

"Nếu anh không chê tôi phiền thì có việc gì cần giúp anh cứ mở lời nhé, giúp được tôi sẽ giúp ngay. Đừng ngại. Hôm sau tôi lại sang thăm bé."

Nói rồi người con trai với dáng người nhỏ nhắn chầm chậm rảo bước trong nắng sớm, La Tại Dân đứng nhìn theo dáng vẻ cẩn thận bước đi của cậu mãi cho đến khi nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn vào đến cửa nhà mới yên tâm quay vào.



Cont.

Murmansk12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top