Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân dần đến gần, cả người Hoàng Nhân Tuấn cứng lại như một tấm thép, lông tơ dựng đầy. Cậu đã không thể ngăn mình đừng suy nghĩ lung tung nữa, vô số hình ảnh án mạng cùng với thi thể đầy máu mơ hồ không ngừng lướt qua trong đầu như đèn kéo quân*. Hoàng Nhân Tuấn cũng không thể cảm nhận được thời gian nữa, lúc thì có cảm giác như đã qua một thế kỷ rồi đám người kia vẫn chưa đến, lúc lại thấy như chỉ còn một phút nữa là bọn chúng đã đến bên cạnh cậu—
(*đèn kéo quân: đèn làm bằng giấy, khi thắp nến sẽ hiện bóng của hình ảnh phía trong lên bề mặt, liên tục xoay tròn theo một chiều)

Hoàng Nhân Tuấn bất giác nín thở.

Bọn chúng đi qua rồi.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, tay phải ôm lấy trái tim đang đập thình thịch, một con chó hoang đang ở nơi xa đột nhiên sủa loạn, cậu bỗng cảm nhận được sự sợ hãi còn kinh khủng hơn ban nãy đang bao trùm lấy mình.

Lại ngẩng đầu, bắt lấy tầm mắt cậu là một dàn lưỡi dao sáng loáng: Còn phải cảm ơn Liên bang vì đã kiểm soát vấn đề dân thường sở hữu vũ khí nóng*, còn có cả máy quét hồng ngoại tiên tiên, đám người liều mạng này tạm thời chỉ có thể sử dụng thủ đoạn giết người diệt khẩu nguyên thủy nhất.
(*vũ khí nóng: các loại vũ khí sử dụng chất nổ, gồm súng hay bom)

Hoàng Nhân Tuấn chắc chắn làm ra quyết định— Chạy!

Bằng động tác bất ngờ của mình mà đánh vỡ phòng ngự phía sau, Hoàng Nhân Tuấn dồn lực chạy nhanh về phía đầu hẻm, ánh đèn đường yếu ớt đã thành toàn bộ hi vọng của cậu, nhưng con đường dài dằng dặc như thể không có điểm cuối, tiếng bước chân đuổi theo phía sau càng lúc càng gần.

Nhanh lên, nhanh lên, phải nhanh hơn nữa...

Gió đêm như lưỡi dao cắt lên làn da, lá phổi gào thét như chiếc ống bễ* đang kêu rầm trời, dạ dày lộn ngược, đáng sợ hơn chính là, tay chân Hoàng Nhân Tuấn như đã bị axit lactic** rót đầy, cậu dùng sức cắn đầu lưỡi của mình, nhưng tốc độ vẫn không thể không chậm lại— Tựa hồ như đã có người chạm đến được góc áo của cậu!
(*ống bễ: dụng cụ thổi hơi và lò nung kim khí cho tan ra
**axit lactic: nguyên nhân gây ra mỏi cơ)

Nỗi hoảng sợ vây lấy thần kinh yếu ớt, Hoàng Nhân Tuấn mở miệng, thế nhưng câu hô cứu mạng như bị ngăn lại, cố gắng thế nào cũng không có khí lực hét lên, cậu cứ chật vật chạy về phía trước, rốt cuộc cũng nhìn thấy trước mắt có bóng áo trắng như tuyết lướt qua.

Thân thể nhanh hơn suy nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn cứ thế mà nhào tới.

Người kia không hề phòng bị, bị đụng phải khiến cả người hơi lảo đảo, rất nhanh sau đó liền đứng vững: "...?"

"...Xin lỗi..." Hoàng Nhân Tuấn điên cuồng đẩy người kia, nỗi bi ai cùng tuyệt vọng biến thành một biểu lộ cực kỳ khó coi trên mặt, "Cứu tôi với... nhanh, báo cảnh sát—!"

Chân trước vừa chạy đi người truy đã đuổi tới, tên cầm đầu giơ lưỡi dao đen ngòm ra: "Giao thằng nhóc sau lưng cho tao, tao sẽ tha cho mày một mạng."

Đêm tối như sương, hơi lạnh bao phủ. Hoàng Nhân Tuấn nửa quỳ, nhắm mắt nhận mệnh.

Chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ, khi Hoàng Nhân Tuấn lại giương mắt nhìn, bóng lưng thon gầy thẳng tắp kia đã không nhanh không chậm bước về trước hai bước, hoàn toàn ngăn trở Hoàng Nhân Tuấn.

"Thằng nhóc thối này! Rượu mời không uống chỉ thích rượu phạt phải không—"

Một tiếng rít vang lên, như là tiếng gió đấm vào da thịt, có lẽ mất mười phút, cũng có lẽ là hai mươi phút sau, khi Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc cũng có thể hít thở bình thường và lấy lại tinh thần sau một hồi thiếu oxy đến cực hạn, thanh niên kia đã quay người lại.

Hoàng Nhân Tuấn nhận ra người đó: Chính là La Tại Dân, danh nhân số một Trường Quân đội Liên bang nằm sát vách, là cậu con trai của trời mà mỗi ngày Lý Đông Hách đều lảm nhảm bên tai cậu 148 lần.

Trên người La Tại Dân đang mặc bộ đồng phục rẻ tiền của Trường Quân đội, lưng dài vai rộng, vòng eo săn chắc, mặt mũi vẫn có thể được xem là chỉnh tề, chỉ có cổ áo bị mất hai chiếc cúc, có mấy giọt máu đỏ bắn tung tóe lên mặt, lộ ra cái cổ trắng nõn, bóng loáng khiến người khác giật mình.

Anh nhe răng nhìn Hoàng Nhân Tuấn: "Sát vách? Tôi đưa cậu về nhé."

Quán bar vốn nằm gần Trường Nghệ thuật và Trường Quân đội Liên bang, phần lớn khách hàng cũng chỉ toàn là sinh viên hai trường, Hoàng Nhân Tuấn thấy anh đoán ra được thân phận của mình cũng không thấy kinh ngạc. Thế nhưng trong đầu cậu vẫn có thật nhiều nghi vấn, rất hỗn loạn, nhưng chúng lại tựa như sủi cảo được hấp trong ấm trà* vậy, cậu không hỏi nổi một câu.
(*sủi cảo được hấp trong ấm trà: ấm thì nhỏ mà sủi cảo thì cần luộc trong nồi lớn, còn có miệng ấm quá nhỏ, không thể đổ sủi cảo ra, ngụ ý người có rất nhiều thứ trong đầu nhưng lại không thể nói nên lời)

Cậu mở miệng, cuối cùng cũng đành nuốt một bụng đầy nghi vấn xuống, lúng ta lúng túng nói: "...Cảm ơn."

Cả một đường không nói gì, sắp đến cửa trường học, Hoàng Nhân Tuấn mới rốt cuộc lấy lại được dũng khí, hỏi: "Tại sao cậu, ờ, ý tôi là, cậu không sợ... mình đánh nhầm người hả?"

Nói xong cậu muốn cắn đứt lưỡi mình luôn.

La Tại Dân nhướn mày: "Không nên cứu cậu sao?"

"Ví dụ như, thật ra là tôi thiếu nợ không trả, hoặc là tôi chọc phải người không nên trêu chọc, hay là tôi bị trừng phạt đúng người đúng tội... kiểu như thế."

La Tại Dân nheo mắt nhìn cậu một cái, chỉ nở một nụ cười lờ mờ. Nhìn thấy cánh cổng mạ vàng của Trường Nghệ thuật Liên bang cách đó không xa, anh dừng bước chân: "Đến rồi."

Hoàng Nhân Tuấn mấp máy môi: "...Cảm ơn cậu." Cậu lại lặp lại một lần nữa.

Không biết La Tại Dân có nghe thấy hay không, anh nâng tay như thể muốn thắt lại cà vạt, lúc này mới phát hiện miếng vải rẻ tiền đã bị xé rách trong lúc ẩu đả. Anh quay người đi về hướng ngược lại, không ngại ngần giựt miếng vải rách đó ra, cuộn thành một cục rồi ném vào thùng rác ven đường.

Hoàng Nhân Tuấn đứng yên tại chỗ, cứ thế mà chờ đến khi bóng lưng anh khuất sau màn đêm sâu thẳm, lại nghĩ thầm, mình nợ cậu ấy một chiếc cà vạt.

Cậu vẫn nhớ đến chuyện này, trước đây không tìm ra cái cớ để kết hôn với anh, còn có thể tặng cho anh một chiếc cà vạt — Chuyện nghe hoang đường như vậy, thế mà lại thuận lý thành chương* không ai có thể bắt bẻ.
(*thuận lý thành chương: thuận lợi thành thật)

Về sau Hoàng Nhân Tuấn nghĩ lại mới phát hiện ra từ nhỏ mình cũng không được xem như là người thông minh, trưởng thành rồi vẫn không tiến bộ hơn là bao, bị lừa một trăm lần cũng không khôn được một lần, ngược lại lại nhiều lần rơi vào cạm bẫy mang tên La Tại Dân. Có lẽ đây chính là khắc tinh trời sinh.

Cạm bẫy ngày đông kia chính là hôn nhân, cậu cứ nghĩ La Tại Dân là đang đưa cho mình một chiếc chìa khóa, một cơ hội, một tia xúc giác run rẩy vươn ra, nhưng La Tại Dân chỉ xem đây là quân lệnh*— Lời này giải thích không thể hợp lý hơn, chỉ là lòng người khó tránh khỏi có quá nhiều mong muốn đơn phương. Chuyện ngay từ khi bắt đầu đã sai, La Tại Dân từ chối ghi mống mắt vào cửa Công quán Sơn Nam, miễn cưỡng tiếp nhận thân thể của Hoàng Nhân Tuấn, trên cổ còn thắt cà vạt Hoàng Nhân Tuấn tặng, thế mà lại cùng nữ minh tinh nổi tiếng xuất hiện trên trang nhất.
(*quân lệnh: mệnh lệnh của quân đội)

Đương nhiên, Hoàng Nhân Tuấn năm đó cũng không biết đến những chuyện xảy ra sau này, trà hoa nhài nhiệt độ vừa đủ còn đang tỏa ra hương thơm ngát lượn lờ, cậu gần như muốn đưa mũi gần vào trong chén, ấm áp tan ra từng chút một, thuận theo huyết dịch lan tỏa ra toàn thân.

Thế là cậu cất bước ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top