Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck đang độc chiếm cả bàn rộng rãi thì Huang Renjun đến, nó đành thu dọn đồ của mình về đúng vị trí, còn cong môi giễu cợt bạn cùng bàn.

"Tao tưởng mày bị phạt nhổ cỏ hết tiết một mới xong."

Huang Renjun ranh mãnh cười, bày sách vở lên mặt bàn xong xuôi mới túm vai Lee Donghyuck kể rõ sự tình.

"Nay tao thoát được, hê hê. Thấy anh mày giỏi không, ứng biến như thần, hậu duệ của Gia Cát Lượng luôn."

Lee Donghyuck trốn sau lưng bạn to con đằng trước hóng chuyện, nghe Huang Renjun vừa kể vừa bịa, bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ nhìn bạn.

"Anh đẹp trai ấy gọi tao lại, lấy gỉ mắt cho tao xong còn bảo 'Dù mắt có dính ghèn thì em vẫn đẹp trai lắm, Renjun ạ.' Ánh mắt tình thôi rồi luôn. Chắc ảnh ghen tị với vẻ đẹp trẻ trung phong độ của tao."

Lee Donghyuck nhếch mép cười, thằng này chắc chắn đang chém gió. Huang Renjun giận vì bị phát hiện, vươn tay đập cho nó một cái.

"Tao bốc phét mày làm gì, thật đấy. Ảnh ghen tỵ với tao..."

"Huang Renjun! Em trả lời cho tôi câu này."

Phía trước Huang Renjun không có bạn to con giống Lee Donghyuck, từng hành động đều bị giáo viên đứng trên bục giảng nhìn thấy hết, lúc này đang không tập trung thì bị gọi lên trả lời.

Huang Renjun nhấp nhổm không muốn đứng, thầy giáo lại quát thêm một tiếng, cột sống lập tức thẳng liền.

"Dạ, thưa thầy, câu này..."

Thầy giáo nhìn Huang Renjun rất cáu, bình thường mồm năm miệng mười thì thôi, nay đã đi muộn rồi còn không chịu ngồi yên học hành.

"Bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỷ gói mè, trả lời!"

"Thì..."

"Lee Donghyuck! Em trả lời."

Lee Donghyuck trốn sau lưng bạn đằng trước cũng không thoát được. Bàn học có mỗi hai người, Huang Renjun không nói chuyện với nó thì chẳng lẽ nói một mình. Lee Donghyuck cũng rất chống đối đứng lên, đọc câu hỏi trên bảng, lại nghe thầy hỏi.

"Nghe này, bao nhiêu lâu nữa thì bán được một tỷ gói mè?"

"Dạ, thưa thầy, chú này bán kem đánh răng mà thầy?"

Bài toán kem đánh răng đã giải xong từ mười phút trước, thầy giáo đã đọc bài mới, Lee Donghyuck không ghi bài nên không biết, chỉ đọc câu hỏi trên bảng rồi nói bừa. Cả lớp cười ngặt nghẽo, thầy phải dùng thước to đập xuống bàn mấy tiếng mới im.

"Hai em dắt nhau ra ngoài mà buôn chuyện. Nhanh!"

Huang Renjun lê dép loẹt quẹt bước ra cửa đứng, Lee Donghyuck rầu rĩ theo sau.

"Tuần này bị ghi sổ đầu bài ba lần rồi, toàn là do nói chuyện với mày."

Huang Renjun cũng buồn không kém, tựa vào cửa lớp nhìn ra đám cỏ dại phía xa xa. Ngọn cỏ mỏng manh vươn lên từ đất, chẳng cần ai chăm sóc mà vẫn lớn nhanh như thổi, xanh mơn mởn, đang đung đưa theo gió như mời gọi Huang Renjun đến nhổ.

"Không bị ghi sổ thì chưa phải học sinh."

Lee Donghyuck hậm hực, cứ như thể nó ngoan lắm. Huang Renjun khinh bỉ liếc thằng bạn.

"Đừng ra cái vẻ học sinh 5 tốt nữa ông ơi. Trường này có giáo viên nào không biết đến cái mồm mày."

Lee Donghyuck tính ra chẳng phải học sinh ngoan gì cho cam, nhưng nó được cái không sĩ diện như Huang Renjun. Thằng này chuyên có mấy chiêu lách luật, nịnh giáo viên, lý do lý trấu để không bị ghi tên vào sổ đầu bài. Thực ra cũng khá hữu ích, vì dù có là đầu xỏ trùm xò của trăm trò nghịch ngu thì Lee Donghyuck vẫn chưa bị mời phụ huynh lên lần nào. Nhưng Huang Renjun thấy vậy hèn lắm, thân là đại ca Đông Bắc, sao có thể làm mà không nhận.

"Thế nên tên mày cứ nhan nhản trong sổ đó thôi. Tao thà muối mặt với lớp còn hơn đứng dưới cờ cho cả trường xem mặt."

Tan học lúc mười một rưỡi, học sinh lớp mười hai lũ lượt ra về. Năm cuối cấp phải học thêm một tiết, chỉ có thứ bảy ngày mai là được tan lúc mười rưỡi, Huang Renjun nghĩ tới cuối tuần đang chờ đón liền hăng hái ngay, nhanh chóng vơ sách vở nhét vào balo rồi cầm cổ áo Lee Donghyuck kéo đi.

Bở hơi tai mới lấy được con xe ghẻ ra khỏi chỗ gửi xe của trường, Huang Renjun thấy Lee Donghyuck đang đứng chờ mình ở cổng thì gọi.

"Ê, lên xe."

Lee Donghyuck hay được bố mẹ tiện đường chở đi học, lúc về thì Huang Renjun cho đi nhờ đến đầu đường rồi tự đi bộ vào. Thỉnh thoảng nó hay được người yêu hơn tuổi làm công an đường bộ đón, nhưng hình như dạo này các chú đang phải đi bắt chốt chạy KPI nên không đón được.

Đường lắm ổ gà ổ vịt, Huang Renjun cắm đầu cắm cổ đạp, cứ tìm chỗ lồi lõm mà phi. Lee Donghyuck ngồi sau kêu la thảm thiết, muốn nhảy khỏi yên sau thằng này.

"Sao? Đau đít lắm à?"

Lee Donghyuck lườm bạn.

"Xóc bi thọt lên cổ luôn rồi mới hỏi."

Huang Renjun cười, đi chậm lại, cố gắng chọn chỗ đường xịn để đi. Lee Donghyuck mông đít lắm thịt thế mà còn đau thì anh đẹp trai sáng ngày chắc thốn lắm nhỉ. Thôi, coi như cho anh nhà giàu hiểu cảm giác đi xe đạp đi vậy.

Sau giấc ngủ trưa đến tận chiều, Huang Renjun đã hoàn toàn quên sạch kí ức về anh đẹp trai. Anh đẹp trai, đến cái tên của người ta còn không nhớ, chỉ nhớ là rất đẹp trai, là con trai của Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top