Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, La Tại Dân quyết định ăn chay một tuần, muốn cầu phúc tích đức cho cuộc sống sau này của hai người, không gặp khó khăn bất trắc như vậy nữa.

Ngày đó nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn bò lết trên sàn nhà lạnh lẽo, gương mặt bê bết máu, bị tên kia túm lấy cổ chân lôi ngược lại, cảnh tượng như trong phim kinh dị, kẻ sát nhân giết nhân chứng bịt đầu mối. Xui xẻo cho tên sát nhân này, chọc vào La Tại Dân thì sát nhân cũng thành con lợn béo ngoan ngoãn chịu trói để gã đồ tể là hắn xẻo thịt róc xương.

La Tại Dân lúc bừng bừng lửa giận vô cùng đáng sợ, đây là chuyện mãi sau Hoàng Nhân Tuấn mới biết, hắn luôn trưng ra biểu cảm dịu dàng của đức ông chồng trước mặt cậu, hiếm khi nổi cáu. Mà hắn nổi cơn thịnh nộ chỉ có một nguyên nhân.

Quách Nhĩ Lâm lúc nằm trên cáng đẩy vào phòng cấp cứu, trên mặt có hai vết dao rạch vào hai bên má, một cái dưới đuôi mắt, cái còn lại gần sát lỗ tai. Trải qua bốn tiếng đồng hồ, bác sĩ bước ra ngoài tháo mũ trùm đầu trán ướt mồ hôi, chỉ thiếu mỗi cái lắc đầu là thành công khiến đám người thân chờ bên ngoài của tên đó bật khóc nức nở. May mắn còn nhặt lại được cái mạng từ cửa tử, nếu không sớm ngày mồ mả xanh cỏ.

Kết cục làm đau Hoàng Nhân Tuấn đơn giản chỉ có vậy. Nhưng hắn vẫn chưa thấy thỏa đáng, sau đó còn đệ đơn kiện yêu cầu tên đó bồi thường tiền tổn hại thân thể lẫn tiền nợ cả gốc lẫn lãi, rốt cuộc cũng là người nhà thay mặt trả hết. Suy cho cùng tên đó cũng chỉ nhận hai vết sẹo, bài học nhận lấy có chút khiến La Tại Dân bất mãn.

Tiểu Hoàng bị thương như vậy, có đánh chết hắn cũng không thấy quá đáng.

Trên thực tế, chỉ có Hoàng Nhân Tuấn biết khi đó hắn phát điên lên đã hành động những gì. Bàn tay nắm lấy cổ chân cậu đột ngột buông ra, cảm nhận trên nền nhà có một vật nặng đổ xuống, La Tại Dân xách cổ áo Quách Nhĩ Lâm lên, nhắm giữa mặt đấm đến suýt gãy mũi, lại vật xuống sàn nhắm bụng đá cho tên đó trào ngược dạ dày nôn ra mấy bãi. Chân bị hắn lấy chổi lau nhà đánh gãy xương, cổ tay bị bẻ ngược, xương sống gãy mất vài đốt, đến khi tên đó thật sự không nhịn nổi mới lên tiếng rên rỉ xin tha mạng.

Loại người hèn hạ, dám thượng cẳng tay hạ cẳng chân với bảo bối lá ngọc cành vàng, lấy tư cách gì mà xin với xỏ? Bộ dạng xin xỏ, giọng điệu đáng thương như nhiều năm trước mở miệng xin tiền, khác ở chỗ tình cảnh lúc này thê thảm sắp chết, còn tỏ vẻ bản thân uất ức chịu thiệt, muốn lấy lòng ai nhẹ dạ cả tin thì cứ việc tha, La Tại Dân thậm chí còn nghĩ đến giết người rồi đi tù Hoàng Nhân Tuấn lấy ai chăm sóc. 

Hắn thở một hơi lạnh lẽo, buông bàn tay Quách Nhĩ Lâm đang bám lên cánh tay hắn, đứng dậy xuống bếp lấy một con dao, tưởng đâu được tha mạng, không ngờ chính là lãnh lại hai vết sẹo. Sau cùng La Tại Dân còn muốn lấy cà vạt siết cổ tên đó, nhưng thanh âm non mềm yếu ớt phát ra từ sau lưng lọt vào tai hắn, đánh tan suy nghĩ nóng giận lúc này, tiểu Hoàng vẫn đang nằm trên nền đất lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn cũng được đưa vào bệnh viện, vết thương không nhẹ, bị đập đầu vào cạnh cửa nên phải khâu lại, sau này giữa vầng trán trắng hồng vẫn lưu một vết sẹo. Mỗi lần vén mái tóc cậu ngắm nhìn, La Tại Dân đều không khỏi thương xót, cũng không khỏi căm phẫn tên kia chỉ bị đưa vào trại cải tạo, hắn muốn tên đó cả đời sống không bằng chết, nhưng hắn cũng không muốn tiểu Hoàng chìm trong đen tối của tội ác, chỉ nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo một nụ hôn chữa lành trái tim.

Lúc Hoàng Nhân Tuấn mở mắt sau nửa ngày nằm hôn mê, La Tại Dân đang ngồi kế bên liên tục săn sóc cậu, thấy mi mắt cậu khẽ động, hắn chưa kịp vui mừng, khóe môi vừa cong lên đã phải thu về, vội vàng bỏ ghế chạy ra ngoài cửa nấp. Hoàng Nhân Tuấn tách đôi mắt nặng trĩu, đón nhận ánh sáng như lọt vào từ thiên đường, bất chợt sống mũi cậu cay xè, trong hốc mắt cũng chất chứa ít nhiều đau thương hóa thành giọt pha lê trong suốt.

Cậu là sự tồn tại không khác gì thiên sứ, chỉ là không có cánh, không có phép thuật, cậu xinh đẹp và tuyệt vời, thuần khiết và quý giá nhất, chí ít là trong đôi mắt của hắn. Thiên sứ không có cánh không phải một thiên sứ không hoàn chỉnh, cậu sống một cuộc đời như một thiên sứ hoàn toàn trọn vẹn, cậu bao dung nhân hậu cho bất kì ai, chỉ khi vượt qua giới hạn, cậu cũng không nỡ làm tổn thương một con kiến. 

Cậu muốn bảo vệ người khác, nhưng lại không đủ cả sức lực để bảo vệ bản thân, cậu thấy bản thân vô dụng, ngay cả thân thể cũng không thể bảo vệ để người khác phải nhọc lòng. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu mang thiên mệnh được những vì sao trên dải ngân hà xa xôi che chở, bảo bọc và cầu phúc, cậu mang ấm áp cho người khác và cho thế giới, những vì sao hóa cậu thành mặt trời mang đến nguồn sáng sự sống cho vạn vật.

Vạn vật cất giữ trong cõi lòng hắn, thu nhỏ lại vừa bằng một cậu bé nhỏ mềm mại. Ngay cả giọt nước mắt của cậu cũng quý giá hơn những viên kim cương được chạm khắc tinh xảo.

Trong khoảnh khắc một lần nữa đón nhận thế giới, Hoàng Nhân Tuấn trải qua một lần lượn lờ trước quỷ môn quan, ngưu đầu mã diện cũng có cảm giác chân thật từng gặp qua, nhưng âm phủ không chứa nổi một tiểu thiên sứ, trả cậu về với vòng tay đất trời nồng nàn hương cỏ hoa và nắng sớm ban mai, một lần nữa ngã vào vòng tay của một người trần mắt thịt vẫn luôn ngóng chờ cậu.

Anh chờ ngày em về, Hoàng Nhân Tuấn. Dẫu em có hóa thành chú chim én chắp cánh theo đàn bay xa khỏi tầm mắt anh vào những ngày mùa đông cuối năm rét mướt, anh vẫn sẽ vì em mà đốt lửa sưởi ấm thế gian, cho băng tan tuyết chảy, cho mai đào khoe sắc, cho gió ấm kéo về, đón đường em trịnh trọng trở về bên anh.

La Tại Dân nấp sau cánh cửa, nín thở nghe tiếng động bên trong, sau cánh cửa hắn chính tai nghe thấy âm thanh mềm mại xoa vào tim hắn, tiếng gọi tựa như yêu thương đong đầy, du dương gợi cảm như tiếng vĩ cầm, mỏng manh như hơi thở thì thầm của thiếu nữ bày tỏ tấm lòng. Hắn bình tĩnh đẩy cửa bước vào, Hoàng Nhân Tuấn từ khi nào đã tự dựng gối ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường, ánh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ bệnh viện, một góc sân hiện ra trong tầm mắt.

Sân sau bệnh viện có trồng một hàng tùng dương cao lớn, cành cây vươn lên đến tận cửa sổ tầng ba, trên tán lá nhỏ nhắn còn đọng lớp tuyết khá dày trĩu nặng rơi xuống từng hạt. Giống như Giôn-xi ngắm chiếc lá cuối cùng, sự sống yếu ớt như ngọn nến sắp sửa vụt tắt, để lại màn đêm sâu thẳm.

La Tại Dân muốn làm Xiu để ngày ngày ở bên thuốc thang chăm sóc, động viên an ủi cậu, cũng muốn làm cụ Bơ-men vẽ nên chiếc lá cuối cùng neo đậu trên cuống dây thường xuân, níu giữ cậu bên hắn mãi không rời xa. Hắn không muốn bóng hình rõ rệt trước mắt chợt mờ ảo xa vời, hóa thành cánh én tung bay khỏi ô cửa sổ đang mở, cánh rèm lấp ló phấp phới, hắn không quản được cậu sẽ đi hay ở, hắn chỉ có tâm tư nhỏ mọn muốn cậu ở bên mình.

Hắn bước đến bên cạnh giường, mái đầu xơ xác lộn xộn của cậu quay qua, cậu gửi cho hắn một ánh nhìn chăm chú, hệt như ban nãy ngắm hàng tùng dương đọng tuyết, nhưng ánh mắt lần này có cả tâm hồn và suy tư, sao trời cất giấu trong đôi đồng tử lấp lánh. 

Đẹp đẽ quá mức, không nỡ tổn thương, đối với anh em cũng là vì sao, một vì sao sáng chói lưu lạc trong tim thắp lên một bầu trời lung linh trong cõi hồn u tối. 

Đôi môi cậu khô nứt, tách ra, một lần nữa hắn được nghe thanh âm này, thanh âm sưởi ấm cả thân hình đang run lên trong vô thức.

"Tại Dân, cảm ơn".

"Tại Dân, xin lỗi".

"Tại Dân, ôm em".

Giọng cậu nức nở, vỡ tan như bọt nước giữa biển khơi dập dìu sóng vỗ, dạt vào bờ cát những tâm tình và yêu thương hết sức chân thành, nghiêm túc và cũng ngây thơ thanh thuần.

La Tại Dân vẫn giữ thái độ kiệm lời thường ngày, nhưng lần này kèm theo hành động, hắn tự thề với lòng sẽ không để tiểu Hoàng phải chịu khổ đau ấm ức một lần nào nữa. Hắn nhận ra sai lầm, cậu cũng sai, cậu xin lỗi hắn trước, hắn đáp trả bằng cách thỏa mãn lời thỉnh cầu của cậu.

Vì sao Hoàng Nhân Tuấn phải hóa thành cánh én để vất vả lang thang theo đàn chim đi di cư về phương Nam tìm hơi ấm? Cậu cũng có hơi ấm sẵn sàng bảo bọc nâng niu cậu từng chút. Cậu cảm nhận được hơi ấm chân chính không giả dối không đề phòng một lần trong đời, khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không làm chim én, bốn mùa đều có vòng tay chở che ôm ấp.

La Tại Dân sau đó cùng cậu trải qua một tuần nằm điều trị trên giường bệnh, dù thấy hắn chăm sóc cậu quá mức cẩn thận như chăm một đứa trẻ, làm gì có đàn ông ba mươi tuổi đầu nào mà ăn cháo cũng phải bón cho từng thìa. Nhưng hắn không để cậu tự thân động tay động chân, hết thảy mọi việc lớn nhỏ đều là tự nguyện làm giúp cậu. Trước đây chưa từng thấy dáng vẻ này của hắn, dáng vẻ tươi cười mọi lúc, dịu dàng ân cần trong từng cử chỉ, thìa cháo đút vào bụng cũng ấm áp cả tấm lòng.

Cậu cũng biết thì ra hắn cũng thích trêu đùa chọc cho cậu giả vờ giận dỗi, sau đó sẽ nhẹ nhàng đáp lên môi cậu một nụ hôn, tức giận không đâu cũng biến mất. Phát hiện ra tên chồng sống cùng nhau mấy năm có sở thích làm cậu đỏ mặt, trước đây đã hiểu lầm hắn cố tình gây sự. 

Trách thì trách cậu quá mức đáng yêu, nổi giận cũng chỉ khiến người ta tưởng là một con cáo nhỏ xù lông, không tránh khỏi muốn nâng niu cưng chiều, nhưng con cáo này bị một con thỏ to xác cướp mất rồi.

Người nhà cậu ở Cát Lâm phải đến ngày cậu xuất viện mới kịp lên thăm, Hoàng Nhân Tuấn còn tưởng bản thân bị bỏ rơi không ai ngó ngàng. La Tại Dân ở trong phòng dọn đồ giúp cậu, để cậu xuống bãi đỗ xe chờ hắn, trong lúc dọn dẹp nghe thấy tiếng gõ cộc cộc dù cửa đang mở. Mẹ Hoàng Nhân Tuấn thay cả gia đình đến xem tình hình, nhìn sơ qua có vẻ mọi chuyện đều đã ổn thỏa êm xuôi, lo lắng trong lòng cũng nhanh chóng trôi đi.

"Vốn định dùng cái thân già này hầu hạ chăm sóc cho Nhân Tuấn, ai ngờ thằng bé này hồi phục cũng nhanh chóng, cũng không phải loại liễu yếu đào tơ làm khổ con". Người phụ nữ dáng vẻ thanh lịch nhã nhặn ngồi xuống ghế gọt hoa quả, đưa một miếng táo cho La Tại Dân vừa mới ngừng tay, lại nói:

"Thằng nhóc này từ nhỏ đã sinh tính phiền phức, làm con vất vả rồi, nhà này cũng thật may mắn mới có con rể hiếu thuận lễ phép thế này". Bà cười hiền từ, đưa tay xoa đầu thanh niên cao kều trước mắt, ánh mắt phần nhiều là cảm thán cũng như xúc động, xen lẫn xót xa.

"Có vẻ hai đứa đã gỡ được khúc mắc trong lòng nhau, cũng phải, đều lớn cả rồi, không phải chuyện gì cũng cần nói ra rõ ràng từng câu từng chữ, trải qua sóng gió sẽ tự biết tích lũy bài học cuộc sống cho bản thân. Mẹ nói thằng nhóc Hoàng Nhân Tuấn xốc nổi, mẹ cũng trách con lạnh nhạt thờ ơ, nhưng hai đứa vẫn là do hai bên cùng yêu thương, điều này không thể qua nổi mắt nhìn của người già". Người phụ nữ dời tầm mắt trên người La Tại Dân, đưa đến nhìn ra cửa sổ, cũng là dáng vẻ chiêm nghiệm xa xăm, lại dấy lên cảm giác thanh bình yên ả.

"Hai đứa trưởng thành rồi, con rể La, chăm sóc đứa nhỏ nhà mẹ cho tốt". Người phụ nữ đứng dậy khỏi ghế, đưa cho hắn một túi đồ bổ để bồi dưỡng sức khỏe, nét cười hiền từ nhân ái, khoan thai quay gót rời đi, đến khi sắp đẩy cửa bước ra, hắn mới vội vã lên tiếng, dường như còn đang suy ngẫm lời nói của bà.

"Mẹ..." Người phụ nữ xoay đầu, trên môi vẫn treo nụ cười, đẹp như nụ cười xinh xắn của Hoàng Nhân Tuấn, gian phòng trống trải kéo dài một khoảng yên ắng, sau đó mới có một câu nói được chậm rãi phát ra kèm theo run rẩy. "Ngày đó, cảm ơn bà nội của chúng con".

Hoàng Nhân Tuấn đứng trong ánh chiều tà, màu vàng phủ lên thân hình nhỏ con đứng chờ một người bên cạnh chiếc xe, mặt đất xung quanh đầy tuyết, đột ngột như cậu thiếu niên nghịch ngợm sải chân chạy về phía người kia, chẳng màng lớp tuyết dày cản trở dưới chân, chẳng lo năm dài tháng rộng. Sau lưng là dấu chân in hằn rõ nét trên tuyết, sà vào hơi ấm của đời cậu.

Đón lấy quãng đời phía trước không còn những mùa đông lạnh buốt cả lòng người.

Hết Chính truyện.

___

còn 1 phiên ngoại nữa, mình sẽ cố gắng hoàn thành trước Noel mặc dù dạo này bận dữ lắm :((

phiên ngoại sẽ là phần lí giải quá khứ, vì sao hai người đến được với nhau, vì sao mối quan hệ lại đi vào bế tắc. 

dù sao cũng hết chính truyện rồi, cảm giác giống như thành tựu cuối năm mình đạt được vậy, cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top