Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa đang đóng, tạo thành không gian kín, nói hết câu xong cũng yên lặng không thốt thêm âm nào nữa, vì vậy hiện tại đang rất yên tĩnh. Giọt nước từ vòi nhỏ ra, nhiễu tí tách xuống mặt bồn rửa cũng có thể nghe rõ, nhưng tiếng gõ cửa rầm rầm ngoài kia đột nhiên không có chút âm lượng nào, nghe vào tai Hoàng Nhân Tuấn giống như tiếng động của một cơn gió cào vào cửa. Nếu người ngoài kia không lên tiếng, cậu sẽ tiếp tục đơ người như vậy cho đến khi La Tại Dân chịu cúp máy.

“Mở cửa ra, bà đây có chuyện cần nói thẳng mặt các người.”

Giọng nói này mang nặng khẩu âm địa phương, xem ra đúng là người Quảng Đông, giọng nữ có chút khàn đặc của tuổi già, nhưng âm lượng có thể xuyên thủng màng nhĩ những người tai nhỏ.

Não bộ Hoàng Nhân Tuấn tạm ngừng hoạt động vì La Tại Dân, chung quy không phải người điếc mới không nghe ra giọng nói đầy phần đe dọa ngoài cửa, chắc chắn là muốn chửi người. Đến lúc này mới chịu ra mở cửa, đúng là tuổi trẻ đã có vấn đề về thính giác.

Mở cửa ra thấy một bà cô trung niên, đầu tóc quấn lô xoăn tít, chiếc đầm liền dài đến quá đầu gối, thẳng tắp, liền mạch, rộng thùng thình như đầm bầu, chân đi dép lào đá qua đá lại, để ý còn thấy trong miệng đang nhai gì đó.

Thoạt nhìn bà cô này, rất dễ liên tưởng đến những nhân vật nữ xuề xòa trong phim Hồng Kông hơn hai mươi năm trước. Dù sao cũng không thể đứng bên ngoài nói chyện, Hoàng Nhân Tuấn định lịch sự mời cô gì đó tháo dép để ngoài cửa hẳn vào, cô gì đó trực tiếp đẩy người suýt ngã đập vào cửa, thênh thang bước vào, nhắm ghế sofa đặt mông xuống, chễm chệ đường hoàng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra chút dáng vẻ của bản thân lúc mới đến đây đêm hôm qua, nhưng cho dù có là anh em họ cậu cũng không thô lỗ đến mức đập cửa ầm ĩ, không đợi cho phép đã đẩy người ta ra tự ý ngồi hẳn hoi, huống hồ bà cô này là...

“Tên nhóc Tiêu Tuấn ra ngoài rồi à?”

Bà cô không biết lôi từ đâu ra cái đồ dũa móng, vắt chéo hai chân thoải mái đối thoại với Hoàng Nhân Tuấn, giọng điệu lúc này nhẹ đi mấy phần, nhưng mục đích vẫn là giải quyết điều gì đó. Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn phí phạm thời gian, định đáp một câu ngắn gọn, sau đó hỏi bà cô lý do đến đây. Nhưng đó chỉ là suy tính, người kia cách một cái điện thoại thế mà lại nhanh nhẹn lên tiếng trước, nhưng không phải nói với bà cô.

“Tiêu Tuấn? Anh họ cậu đấy à? Cậu đang ở nhà anh ấy?”

Hoàng Nhân Tuấn bây giờ mới nhớ ra người trong điện thoại kia, vẫn chưa chịu tắt, không sợ tốn tiền điện thoại sao? Hơn hết câu vừa rồi nói ra làm cậu suýt cắn lưỡi, vậy là vô tình La Tại Dân biết được nơi cậu đang nương thân, lại là thông tin từ mồm một bà cô không quen biết.

Hoàng Nhân Tuấn thầm mắng thói nhiều chuyện trước kia từng kể cho La Tại Dân rằng mình có người anh họ Tiêu, nếu không bây giờ La Tại Dân nghe ra 2 chữ Tiêu Tuấn cũng không biết đang nói người hay chó.

Chuyện đã lâu lắm rồi, sao tên đó vẫn nhớ? Đầu óc trưởng phòng luật sư dùng để chứa mấy thứ này sao. Hoàng Nhân Tuấn lúng túng thế mà cũng không tắt cuộc gọi, chỉ khẽ nhăn trán, bà cô kia không nghe ra câu trả lời cũng biết được đại khái chuyện gì, lại tiếp tục nói.

“Cậu là em họ Tiêu Tuấn hả? Đúng là mấy tên phiền phức thường có họ hàng gốc gác.”

Nghe chua ngoa quá đáng, đây là đang chê bai một người nằm không cũng dính đạn và một người còn chẳng biết mình gây ra lỗi gì. Quen không? Quen không mà lời nói lại không biết cân nhắc như vậy?

“Phải hay không thì sao, cô là ai mà ý của cô là sao?”

Bây giờ mới có cơ hội trả lời, trước hết giải quyết xong chuyện của bà cô này sẽ tới lượt tên kia.

“Quả nhiên là người ngoài, dọn đến đây khi nào thế? Hôm qua rõ ràng không có người lạ đến đây”.

Tôi đến từ nửa đêm, đã dọa tên anh họ nhìn không ra, làm sao cô biết được. Giọng bà cô lúc này lại chuyển sang hóng hớt tò mò, ngồi lê đôi mách cả ngày rảnh rỗi bây giờ đến tận nhà người ta đào bới chuyện cá nhân sao? Mấy bà nội trợ dạo này có xu hướng mới quái dị thật.

“Tôi đến hôm qua, nửa đêm, cô không thấy thì có gì liên quan chứ?”

“Tôi á? Tôi là chủ khu nhà tập thể A này, phiền cậu có đến thăm nom gì đó làm ơn hãy giữ trật tự. Trông cậu tri thức hiện đại thế này sao lại không có tí ý thức văn hóa thế? Giọng nói lúc nãy chắc chắn là của cậu, hôm nay chẳng có trận đấu thể thao cá cược nào, gào lên cứ như thú hoang vậy, khu này cách âm rất kém biết không.”

Bà cô lúc này từ từ đứng lên, bước ra ngoài cửa, xem ra mọi chuyện giải quyết nhanh hơn tưởng tượng, để ý thì nãy giờ chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn lớn tiếng hơn, đã thiếu tinh tế rồi, mà bà cô có hơi nhỏ giọng, lời lẽ thì toàn lời đắng cay.

Cuộc nói chuyện này, cũng không thể gọi là đấu khẩu, nhưng hai bên đều có ác ý trong lời nói, là Hoàng Nhân Tuấn sai trước, cũng không dám tính chuyện nói tiếp. Đến khi bà cô ra đến cửa mới nhận ra, đã hoàn toàn không tháo dép ra để ngoài, thế mà chê ai không có ý thức. Bà cô chưa vội rời đi, còn muốn nói gì đó nhưng lưỡng lự ít lâu.

“Tôi hiểu rồi, cô có thể về, đừng đứng đây nữa, hay cô muốn tôi tiễn cô?”

Hoàng Nhân Tuấn thấy bà cô đứng mãi ở cửa không đi, bụi bặm ngoài đường lại lùa vào bẩn hết cả nhà thì sao, mỗi dấu dép lào của cô là đủ bẩn rồi. Hướng cửa phòng là hướng Đông Nam, đón ánh mặt trời ngày mới, là hướng tốt, bà cô này đang muốn đón ánh nắng Đông Nam gần trưa để cầu tài lộc sao.

Hoàng Nhân Tuấn không nhịn nổi, cũng chủ động ra cửa định tiễn bà cô về. Có điều bà cô nãy giờ nhìn chằm chằm cậu, chút động đậy liền có thể nhận ra. Vậy nên khi cậu đến gần, định đặt tay lên vai đẩy nhẹ ý nói cô nên về rồi, bà cô mới chịu mở miệng.

“Thật ra Tiêu Tuấn trước giờ đơn độc lủi thủi, hiếm khi có người thân nào đến thăm. Mấy năm ở đây dịp lễ dịp Tết người nhà họ hàng bạn bè đều không ai đến, hiện tại cậu đến có thể lo lắng cho nó một chút.”

Bà cô này nên đi làm diễn viên lồng tiếng, giọng điệu thay đổi linh hoạt rất phù hợp tâm trạng. Chuyện Tiêu Tuấn không có ai đến thăm mỗi dịp lễ Tết, cũng dễ hiểu là do người thân không còn, nhưng không dễ nói ra.

Bà cô đột ngột nói lời tâm tình khiến cậu nổi da gà, đầu mày nheo lại khó hiểu. Anh họ đi đâu vậy chứ, giờ này vẫn chưa thấy về, làm em họ ở nhà toát mồ hôi. Hoàng Nhân Tuấn trẻ tuổi lại là đàn ông, đứng ngang bằng bà cô kia có chút khó coi, ánh mắt cũng khó che giấu.

“Có vẻ như cậu không đến thăm nom, nếu có chuyện gì ở nhà thì cố mà giải quyết êm đẹp gọn gàng, giống như chuyện của tôi với cậu. Cậu nghĩ mấy người nhà khác đến khiếu nại buộc tôi đích thân đến bóp cổ cậu không cho cậu ồn ào chỉ đến thế thôi sao? Là do tôi nghĩ có nhiều chuyện nên có cách giải quyết ổn thỏa hơn.”

Một bà cô như vậy cũng có thể nói lời đạo lý, xem ra đạo lý này Hoàng Nhân Tuấn cũng cần tiếp thu. Mà tại sao lại phải tiếp thu, lời nói này nhắm thẳng đến cậu, là nhắm đến chuyện nhà cậu, là nhắm đến...

“Ra vậy. Hiểu rồi. Khu nhà tập thể A.”

Giọng nói từ điện thoại phát ra hơi khó nghe, ngay sau đó dứt khoát tắt luôn cuộc gọi. Người tắt không phải Hoàng Nhân Tuấn, hành động lạnh lùng, biết ngay là ai. Đột nhiên bà cô chột dạ, giả vờ đảo mắt, trông thấy Tiêu Tuấn dưới chân cầu thang bên dưới, mới không tiện nán lại, đi đường vòng rời đi tránh chạm mặt.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi nghe tiếng tắt máy bên kia, cũng không có tâm trạng để ý đến bà cô, nghĩ thầm phen này có thể ở lại đây bao lâu chứ. Tên họ La đã biết chính xác địa chỉ mình đang ở, như vậy không phải sẽ đến đây náo loạn sao.

Một màn đứng ngay cửa cắn móng tay, trán đổ mồ hôi hột, vẻ mặt đăm chiêu của Hoàng Nhân Tuấn không qua khỏi mắt của anh họ, đáng tiếc người này đầu óc đơn giản, còn tưởng em họ lâu không thấy mình về nên lo lắng sốt ruột. Đến gần định giơ tay xoa đầu em lại nghe tiếng lẩm bẩm, dường như không để ý có người anh họ này đang đứng kế bên.

“Phải làm sao đây, nơi này không ở được nữa sao?”

Tiếng thì thầm âm lượng không to, nhưng đứng sát bên có thể nghe rõ mồn một như đeo tai nghe, liếc trộm màn hình điện thoại thấy chữ “La Tại Dân” mày trắng nổi bật hiện lên trên màn hình đen thui mới xem như hiểu ra chút chuyện. Là La Tại Dân gọi đến, La Tại Dân đã biết rồi sao? Lựa chọn lời nói hỏi han em họ, chẳng ngờ em họ quay người định đóng cả cửa lại, câu nói ra tự động thay đổi.

“Ê này mày định nhốt anh họ mày ở ngoài à?”

Giật mình thật đấy, đứng đó từ lúc nào thế, về rồi cũng không có mồm nói hay sao, định chơi trò dọa ma trẻ con hay sao chứ? Tiêu Tuấn đẩy cửa lách người vào, tay giơ lên một túi ni lông, nhìn cũng đoán ra là đồ ở siêu thị. Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn anh, tay giấu điện thoại vào túi quần, mím môi giây sau mới hỏi đã mua đầy đủ chưa.

“Khá chắc chắn. Nguyên liệu làm malatang tại nhà nhiêu đây đã đủ rồi. Yên tâm đi, tao hỏi Siri rồi.”

Thời buổi này Siri giải quyết vấn đề tốt thật đấy, tiện thể giải quyết luôn tên họ La kia được không? Hoàng Nhân Tuấn không nói, gật đầu nhẹ rồi quay người ngả lên ghế sofa, chính chỗ lúc nãy bà cô đã ngồi, còn lún một chỗ trên ghế.

“Anh làm đi, tôi đói rồi, đợi anh làm xong chắc cũng phải đến 12 giờ trưa, tôi hơi mệt một chút.”

Nghe lời căn dặn, Tiêu Tuấn lập tức bày biện mọi thứ ra bếp, cũng không chắc về trình độ nấu ăn của mình. Nhìn sắc mặt em họ, bây giờ rất cần nghỉ ngơi rồi. Chắc chắn là mệt, đêm qua làm việc nhà giúp cho anh họ, đến tận ba giờ sáng mới ngả lưng trên bàn làm việc chợp mắt một tí.

Sáu giờ rưỡi đã lật đật mò dậy đi siêu thị chuẩn bị bữa sáng dinh dưỡng cho anh họ, còn đặt cho anh họ một cái giường mới rộng rãi. Còn chưa kịp hưởng thụ thành quả mục đích đến đây, tên La Tại Dân kia đã nhanh chóng biết được tung tích hiện tại, đoán chừng hắn đang trên đường đến đây, dù sao cũng làm ơn để Hoàng Nhân Tuấn được nghỉ ngơi.

Cáo nhỏ cảm thấy ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top