Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cãi nhau đến mức bỏ nhà ra đi, chuyện to tát không nói, chút chuyện cỏn con cũng có thể khiến Hoàng Nhân Tuấn lựa chọn rời bỏ, La Tại Dân đôi khi thấy người này rất khó hiểu.

Khoảng thời gian trước khi kết hôn, hai người đến một mối quan hệ cũng không thể xác định, không rõ mình và người kia là như thế nào. Ngày đó bà nội La Tại Dân gặp mặt Hoàng Nhân Tuấn lần đầu, ấn tượng là một nhân viên bảo tàng mỹ thuật năng động chăm chỉ, gương mặt cùng phong thái vô cùng tươi sáng, nụ cười rất tạo thiện cảm, nghĩ rằng nhiều du khách ghé qua bảo tàng không chỉ duy nhất với mục đích thưởng thức mỹ thuật.

La Tại Dân quen biết Hoàng Nhân Tuấn từ lúc cấp ba, một du học sinh người Hàn và một học sinh người Cát Lâm, cùng học một lớp tại vùng đất Quảng Đông này. Hữu duyên sẽ tự tìm đến nhau, lúc nhận lời mời đến buổi triển lãm của một danh họa nổi tiếng tổ chức tại bảo tàng mỹ thuật địa phương, có quyền mời thêm một người thân, cha mẹ đều bận, mời bà nội đi theo, cũng là người có cái nhìn đặc sắc về nghệ thuật.

Bà nội biết La Tại Dân thân thiết với cậu nhân viên bảo tàng mỹ thuật, đột nhiên nhìn ra những sợi tơ duyên nợ rối rắm buột chặt hai người, sau hôm đó còn hỏi cháu trai có để ý người ta không.

Không thể trả lời tức là không thể phủ nhận, bà nội xem như đã hiểu tấm lòng của cháu trai mình. Dù là trẻ con hay đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi, bà nội chưa từng hiểu sai suy nghĩ của La Tại Dân, trước đây cậu bé này chưa từng đặc biệt trao ánh mắt quan tâm lén lút đó cho ai, trừ người tên Hoàng Nhân Tuấn. Vì vậy trước khi nhắm mắt xuôi tay, bà nội trăn trở lời cuối cùng đến La Tại Dân, nói nếu thích người ta nhiều như vậy, khi còn cơ hội nhất định không được bỏ lỡ.

Chuyện này sau đó không hiểu sao lại lọt đến tai Hoàng Nhân Tuấn, sau lần gặp với bà nội La Tại Dân, cảm thấy rất yêu thích bà. Bà không còn nữa, chẳng lẽ di nguyện cuối cùng của bà mà cháu trai cũng không làm được, không phải dời núi hay lấp biển, chỉ là có được người trong lòng.

Hoàng Nhân Tuấn không thể nhẫn tâm để bà không an lòng nơi chín suối, không quá nửa năm sau đã tìm La Tại Dân, nói muốn kết hôn, sau chuyện đáng buồn của gia quyến, cũng nên có chuyện vui mời. Vì vậy Hoàng Nhân Tuấn không hiểu trái tim mình liệu đã đặt đúng chỗ, chấp nhận ở bên người kia, biết rõ tấm lòng của đối phương, Hoàng Nhân Tuấn cũng dễ dàng đưa ra quyết định. Ít nhất con đường công danh sau này có thêm một chỗ chống lưng chắc chắn.

Ngay từ đầu đã không thật lòng, có thể đi đến bây giờ đã rất cố gắng, có điều bàn tay La Tại Dân không đủ sức níu kéo một người vốn không thuộc về bản thân. Giấy trắng mực đen, được Pháp luật công nhận hôn nhân hợp pháp, nhưng giữa trái tim hai người chưa từng có ràng buộc, ngay cả thể xác, cũng chưa từng chạm vào nhau. Hoàng Nhân Tuấn đến đây xem như hết duyên với La Tại Dân, cuối cùng chỉ muốn đường ai nấy đi, chọn cách bỏ nhà ra đi, lấy chuyện tên bạn học cũ quỵt nợ làm chất xúc tác để giọt nước tràn ly.

La Tại Dân đích thân bỏ cả công việc để đến đón người từ nhà anh họ, người ta lại cự tuyệt, thái độ lạnh lùng hơn cả một kẻ sát nhân. Cũng chỉ là suy đoán của La Tại Dân, thực chất Hoàng Nhân Tuấn trong đầu có tâm tư gì, La Tại Dân không quản được, biết đâu nghĩ nhiều nên tự mình suy diễn lung tung, biết đâu Hoàng Nhân Tuấn chỉ đang giận dỗi qua loa, sau đó sẽ lại bình thường êm ả.

Người thường ngày độc mồm độc miệng, biết đâu trong lòng là suy nghĩ chân thực, thật sự ghét người mình đã buông lời chửi rủa. Đối với La Tại Dân mà nói, tình cảm dành cho Hoàng Nhân Tuấn đều không giả dối, nhưng trước đây chưa từng chính miệng nói ra, đối phương lâu ngày không còn nghĩ hai người đã kết hôn, chỉ đơn giản là sống cùng một nhà, ngay cả phòng ngủ cũng khác nhau. Vậy nên hôm nay người ta chán rồi, chán rồi mới xua đuổi hắn, chán rồi mới vùi dập để mọi chuyện kết thúc tại đây.

Tiêu Tuấn không thể một mình giải quyết cả ba bát malatang, lấy giấy kính ra bọc lại định cho vào tủ lạnh bát còn thừa, ngay khi vừa mở tủ lạnh đã thấy em họ mở cửa bước vào, nét mặt khó coi. Vừa vào đã đi thẳng đến giành lấy bát malatang trên tay anh họ, đi đến ngồi vào bàn ăn, xé lớp giấy kính, lấy thìa ăn ngấu nghiến, ra vẻ vội vàng. Anh họ chợt nhận ra một điều, hay nói là một người, một người còn lại đột nhiên không thấy đâu nữa.

“Ăn từ từ thôi đấy. Mà La Tại Dân đâu rồi?”

Không biết lời vừa nhắc có hiệu quả ngay lập tức, Hoàng Nhân Tuấn ăn nhanh đến bị sặc, ho khụ khụ mấy cái, với tay lấy cốc nước đặt cạnh lọ hoa. Anh họ vẫn im lặng, dường như cũng biết là chuyện gì, không cần đợi xác minh, tuy nhiên chính miệng nói ra mới có thể giải quyết. Hoàng Nhân Tuấn nuốt miếng thức ăn xuống, nhịp thở nhanh chóng ổn định, não bộ mới nhanh nhạy xử lý thông tin, nhớ ra câu hỏi trước khi bị sặc của anh họ.

“Anh hỏi làm gì? Tôi mặc xác tên đó muốn đi đâu thì đi?”

Giọng điệu này kèm theo một chút ấm ức và buông bỏ, xem ra không dễ giải quyết. Lần này là thật sự đau lòng, hai đứa này lấy nhau bao nhiêu năm trời, tính tình không hề sửa đổi vì nhau một chút. Người làm anh họ như Tiêu Tuấn, không muốn liên quan cũng bị kéo vào, không liên quan cũng trở thành liên quan, tự nhiên lại muốn quan tâm nhà người ta một chút. Nhìn em họ đang ăn lấy ăn để bát malatang, chẳng mấy chốc là hết, Tiêu Tuấn đứng dậy bỏ ra ngoài hành lang.

Lúc này dự báo còn vài ngày nữa tuyết sẽ rơi những trận đầu tiên, tiết trời theo đó khô khan lạnh lẽo đi mấy phần. Lan can hành lang làm bằng sắt sớm đã rỉ sét, ở đây thứ nào cũng có vết tích của thời gian, ngay cả con người ở đây cũng chưa ai chưa từng trải, người mới đến cũng có chuyện buồn vừa trải qua.

Bên dưới dễ dàng nhận ra người mặc đồ vest đen tuyền từ đầu tới chân, có xe có cả chìa khóa, nhưng chỉ đứng dựa vào cửa xe, tay đút vào túi áo ra vẻ như đang kiềm chế. Thật ra là đang kiềm chế không được hút thuốc, giây sau đã lôi từ trong túi áo một bao thuốc lá loại phổ thông, mân mê do dự không biết có nên hút.

Hút thuốc đối với nhiều người có thể thay thế một phần công dụng của rượu bia, chính là giải tỏa những nổi lòng sâu thẳm. La Tại Dân mấy năm ở cùng Hoàng Nhân Tuấn, sớm đã cai thuốc từ lâu, hôm nay không hiểu lại lấy đâu ra bao thuốc này, đáng tiếc không có bật lửa, đành phải nhét bỏ lại vào túi.

Tiêu Tuấn đứng trên lầu quan sát, với cương vị người ngoài cuộc, ít nhiều qua hành động của La Tại Dân cũng đoán được trong lòng đang có nỗi sầu. Biết vậy là đủ, người ngoài cuộc không có tư cách biết rõ mọi chuyện, trừ khi người trong cuộc chủ động kể, còn lại không nên xen vào.

Tiêu Tuấn cũng nghĩ như vậy, vốn còn chưa gặp mặt La Tại Dân quá hai tiếng đồng hồ, lúc này trực tiếp hỏi chuyện e là quá bất lịch sự. Ngoảnh mặt định bước vào trong, sau lưng truyền đến tiếng gọi có phần điềm tĩnh, cũng có phần gấp gáp.

“Anh họ, anh họ Tiêu Tuấn”.

La Tại Dân bên dưới dáng đứng không đổi, đầu hơi ngẩng lên, rướn cổ gọi một câu đủ nghe, đủ tác động đến anh họ, thấy anh họ quay người hướng cầu thang bước xuống, bây giờ mới sải chân đi đến.

“Chúng ta nói chuyện được không.”

Âm lượng cũng điều chỉnh vừa vặn, lúc nào cũng chỉ đủ để nghe, không thể nghe thiếu cũng không thể chói tai. Tiêu Tuấn nhướn mày thay câu trả lời, quay qua quay lại, cuối cùng ngồi bệt xuống hành lang tầng trệt trước cửa phòng giặt đồ, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh ý bảo ngồi xuống. La Tại Dân ngồi xuống cũng bắt đầu mở miệng trước, dù sao người muốn nói chuyện cũng là hắn.

“Anh có bật lửa không?”

Dù vậy câu nói đầu tiên không đúng trọng tâm, một câu hỏi thông thường nhận lại một cái lắc đầu thông thường. La Tại Dân cười nhẹ, thấy anh họ không muốn đáp mới nhẹ nhàng lên tiếng.

“Không có chuyện gì to tát, chẳng qua muốn hỏi anh Hoàng Nhân Tuấn ở lại đây mấy hôm?”

“Không rõ, chỉ bảo ở lại mấy hôm, mấy hôm thì không biết là mấy hôm.”

Câu trả lời này có phần rối rắm, nhưng người như La Tại Dân vốn thông minh, trọng tâm dễ nắm bắt nên ngay sau đó liền hiểu ý. Là không muốn nói rõ cho anh họ, tránh mấy ngày sau có người đến đón đi. Rào trước đón sau vô cùng tỉ mỉ, kể cả không đoán ra trước La Tại Dân sẽ đến đây từ sớm, vẫn cẩn thận tránh để lộ thông tin cho bất cứ nguồn cung nào, bây giờ hỏi anh họ xem ra cũng không moi ra được gì.

“Vậy sao, chúng tôi có chút chuyện mâu thuẫn, trước mắt cảm phiền anh chăm sóc cậu ấy. Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ đón cậu ấy về, đến lúc đấy đảm bảo không phiền đến anh nữa.”

Lời nói ra với chuyện sẽ xảy đến vốn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cũng không thể đoán trước, Tiêu Tuấn hiện tại nhận lời cho xong, không để ý tiểu tiết sau này. Gọi anh họ xuống nói chuyện, chỉ nói mấy câu đơn giản như thế, thật ra rất muốn nói nhiều thêm mấy câu, vì lý do gì đó vẫn không tiện nói ra. Lời muốn nói đều cất giữ trong lòng không thổ lộ, rất khó để người ta thấu hiểu trái tim của bản thân.

Nếu chỉ đơn giản như thế, La Tại Dân không cần thiết gọi hẳn anh họ xuống để phí lời, chuyện này ai chẳng tự biết phải có trách nhiệm, nhưng La Tại Dân không nói, có thể móc họng em họ rể soi mói sao.

La Tại Dân không nhiều lời, chào tạm biệt anh họ rồi xoay người bước thẳng về xe, đi ngang thùng rác tiện tay ném bao thuốc lá chưa mở vào trong, chui vào xe nhanh như chớp, mà anh họ lúc này đang leo lên cầu thang. Gọi anh họ thật ra quá mức thân thiết, đều là người dưng nước lã, chẳng có quan hệ máu mủ ruột thịt, dứt ra liền trở thành người không quen biết.

Quan hệ hôn nhân cũng vậy, La Tại Dân trên đường lái xe về, thi thoảng sờ sờ chiếc nhẫn cưới bằng đá quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top