Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck điên cuồng gõ bàn phím trên diễn đàn hỏi đáp của  các vị phụ huynh. Tiêu đề to đùng đùng đập vào mắt:” Làm thế nào để bảo vệ con trai bảo bối khỏi tay các Alpha thành niên.”

Dưới diễn đàn một đám phụ huynh khác nhao trao trả lời.

[@leetaeyong replied: Bảo bối nào cũng đến ngày bị cướp mất. Thân là phụ huynh tôi chỉ có thể dùng khăn chấm hàng lệ dài hơn sông Hồng.

@KimRabbitontopoftheworld replied: Vị phụ huynh bên trên nghe có vẻ khổ thế? BẢo bối nhà tôi thì hay rồi. Không thèm yêu đương. Tôi là phụ huynh mà sốt ruột chết đi được.

@Qiankunthemusician replied: Bây giờ là thời đại nào rồi. Chính là con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Không cãi được.

@ChittaLEeeeeeee replied: Tầm này thì các vị phụ huynh nên chuẩn bị đồ thôi nôi cháu đi là vừa. Haha.

@......]

Lee Donghyuck nhìn đám comment bát nháo dưới phần bình luận. Con mẹ nó mấy người không một ai có cao kiến gì luôn. Lee Donghyuck nước mắt lưng tròng gục đầu vào vai Lee Mark đang đọc báo bên cạnh.

“Anh, phải làm sao bây giờ.”

“Dongdong, yêu sớm cũng được mà. Junjun của chúng ta năm nay cũng mười chín tuổi rồi.”

“Được cái đầu nhà anh. Nhìn lại chúng ta xem, năm đó nếu không phải tại Lee Mark anh bất cẩn quên không mua bao thì bây giờ em có nằm đây khổ tâm vậy không. Tất cả là do tên khốn nhà anh. Junjun còn nhỏ như thế, em lo.”

Lee Mark lắc đầu. Lee Donghyuck đúng là yêu thương Renjun quá độ. Cũng phải thôi. Ai bảo họ Lee sau mấy chục năm mới có một tâm can bảo bối xinh đẹp đến động lòng người. Trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm. Một Omega cả thế giới đều bị mê hoặc. Huang Renjun từ lúc sinh ra đến năm mười chín tuổi là một bông hoa nghiêng nước nghiêng thành, số người theo đuổi kéo dài cả một con phố. Từ đây cũng làm lo lắng trong lòng Lee Donghyuck xếp cao thêm một tầng. Còn Lee Mark có lo lắng không thì không ai biết.

Lee Mark hôn nhẹ lên cái đầu nhỏ của Lee Donghyuck.

“Nếu em sợ Junjun bị Alpha nhà người ta bắt mất, chúng ta cùng tạo thêm một em bé nữa là được.”

Gương mặt vô sỉ của Lee Mark áp sát tới. Lee Donghyuck cho anh một đạp.

“Lee Mark, con mẹ nhà anh. Tôi chỉ yêu mình Junjun thôi. Có đứa khác sợ không yêu được bằng Junjun.”

Lee Mark nhận một đạp, cơ thể vặn vẹo như con bào ngư bị vắt chanh. Lee Donghyuck tiến ra khỏi cửa.

“Donghyuck đêm rồi còn đi đâu?”

“Đi xem bảo bối của em.”

Lee Donghyuck đứng trước cửa phòng Huang Renjun, dáng vẻ lén lút như ăn trộm. Con mắt khẽ liếc qua khe cửa bé xíu, thấy một đống chăn đang còn phồng trên giường thì an tâm.

“Bảo bối ngủ thật ngoan. Ba nhỏ nhất định sẽ bảo vệ con khỏi đám alpha xấu xa. Alpha trên đời này đều là xấu xa….à không Lee Mark là ngoại lệ.”

Lee Donghyuck mở cửa phòng Huang Renjun tiến vào, xác định bảo bối đang thở đều đều ngủ rất ngoan thì đặt lên trán bảo bối một nụ hôn.

“Gương mặt đáng yêu này rơi vào tay Alpha nào cũng sẽ thiệt thòi. Bảo bối cứ yên tâm trưởng thành. Mọi chuyện ba nhỏ thay con xử lí.”

Huang Renjun giả vờ ngủ trên giường nghe câu này của Lee Donghyuck liền phát sợ, cơ thể nhỏ bé hơi run run. Thật may là không có bị phát hiện. Sau khi xác định ba nhỏ bước ra khỏi phòng đóng kín cứa Huang Renjun vội vã tung chăn ra. Nóng chết cậu, nóng quá nóng quá. Huang Renjun bật màn hình điện thoại đang chat dở với Na Jaemin.

“Bảo bối, cậu đâu rồi? Sao không trả lời nữa?”

“Nana, nhà tớ quản chặt. Ba Donghyuck vừa đi kiểm tra.”

Tin nhắn từ Nana lại hiện lên.

“Bảo bối, tớ có chút nhớ cậu rồi. Muốn được ôm ôm.”

Na Jaemin làm nũng. Sau đó anh khoác áo đi ra ngoài.

“Renjun, tớ bây giờ đứng dưới nhà nhìn cậu nha. Đèn phòng nhà Renjun tối quá không có thấy được…huhu.”

Một Voice chat được gửi tới. Chất giọng trầm ấm trong điện thoại của Na Jaemin truyền tới làm cho tim Huang Renjun thổn thức. Huhu nhớ Nana quá đi. Huang Renjun đứng trước khung cửa sổ dùng đèn điện thoại chiếu xuống. Na Jaemin đứng dưới cổng nhà cậu, nhìn lên. Huang Renjun vẫy tay với bạn trai nhà mình. Sau đó cạu voice lại một câu.

“Nana….”

Thanh âm non nớt mềm ngọt truyền tới tai Na Jaemin. Huang Renjun cậu đừng đáng yêu như thế nữa được không? Không chịu nổi. Trách nào ba của Renjun giữ bảo bối như giữ vàng. Một người đáng yêu như vậy sao có thể không lo cho được. Nhưng rất tiếc, Na Jaemin là ai. Hotboy toàn khu dân cư, nhân một ngày đẹp trời đã bắt cóc chú cáo nhỏ nhà họ Lee.

Huang Renjun đứng trên tầng nhìn Na Jaemin. Thật sự giờ phút này cậu cảm thấy mình và Na Jaemin như là Romeo và Juliet vậy.

“Nameo chàng ơi….”

“Junliet…..”

Ba Donghyuck mà biết được sẽ giết cậu. Huang Renjun nhảy từ tầng hai xuống chạy về phía Na Jaemin. Tầng hai nhà họ Lee không cao, tầng một lại có cả phần mái nhô ra nên dộ cao này không nhằm nhò gì. Huang Renjun chạy về phía Na Jaemin được anh ôm trọn trong vòng tay.

“Bảo bối, chậm thôi. Ba nhỏ nhà cậu mà biết là xong đời.”

“Jaemin,….”

Huang Renjun và Na Jaemin thành thục hôn nhau ngay trước cửa nhà họ Lee. Lee Donghyuck nằm trong lòng Lee Mark mơ thấy bảo bối nhà mình bị con thỏ lực điền bắt mất kêu ú ớ mấy câu.

“Lee Mark, giúp em bắt tên khốn…”

Lee Mark đang ngủ bị túm đầu đương nhiên không thoải mái, nhẹ nhàng vuốt sống lưng Lee Donghyuck. Yêu đương là chuyện không ai cấm cản được. Bảo bối nhà họ chắc sẽ tự biết chừng mực.

End chương một

Hello đây là chiếc fic ra đời nhờ chiếc plot trên Najun cfs. Cảm ơn bạn nào đó đã viết plot nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top